Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Link chương 3: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1cd09e178

và https://www.asianfanfics.com/story/view/1491617/03-


Việc hút thuốc và uống rượu đều bị cấm khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Đây là kỷ niệm khó quên nhất trong thời đi học. Mẹ của Jiyeon còn quản lý chặt chẽ hơn. Trong ký ức trước đây của Jiyeon, nàng thậm chí không có ký ức về việc đi chơi với bạn bè trong một hoặc hai giờ sau khi tan học rồi về nhà. Nhưng sau khi gặp Hyunjung, hành vi lệch lạc đầu tiên trong đời của nàng là nói dối mẹ rằng ở trường có hoạt động ngoài trời, nhưng thực chất nàng đã bí mật đến Yongsan cùng Hyunjung để qua đêm.

Jiyeon thực sự đã hôn Hyunjung vào buổi sáng thức dậy ở Yongsan. Nàng muốn đánh thức Hyunjung sau khi tắm rửa xong, nhưng nhìn thấy cô ấy đang ngủ say, lại không đành lòng đánh thức cô ấy. Hyunjung ngày thường nói rất nhiều, dường như chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ bình yên như thế này khi chìm vào giấc ngủ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên trán Hyunjung, với khoảng cách một cm giữa các đầu ngón tay, đường nét sống mũi của Hyunjung được phác thảo trong không trung, và hình dáng đôi môi của cô được cẩn thận vẽ ra.

Jiyeon cúi người lại gần, hơi thở của Hyunjung chạm vào đôi môi ẩm ướt và nóng bỏng của nàng. Với tình cảm trẻ trung và thiếu hiểu biết, Jiyeon muốn hôn cô ấy. Ngửi được mùi hương quen thuộc của Hyunjung, nàng lo lắng mím môi.

Đây không phải là quá tham lam sao? Jiyeon cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng đưa môi lên hôn lên trán Hyunjung.

Lọn tóc trượt khỏi vai, rơi xuống trên khuôn mặt ngủ say của Hyunjung, Jiyeon nở một nụ cười ngọt ngào. Nàng nắm đuôi tóc của mình và vẽ ba từ "Kim Jiyeon" trên sống mũi của Hyunjung, như muốn đánh dấu chủ quyền.

Bây giờ lại nằm ở một nơi quen thuộc, nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, chỉ cần nhắm mắt và Jiyeon đã có thể nhớ đến cô ấy.


"Kim Hyunjung, em không ngủ được, phải làm sao bây giờ?"

"Hay là..."

"Hay là chúng ta hôn nhau đi?"

Nỗi buồn u ám trong sớm mai từng chiếm lĩnh tâm hồn khiến người ta choáng ngợp, trên cơ thể Hyunjung vẫn còn mùi hương quen thuộc, Jiyeon hy vọng đó có thể là loại thuốc giúp nàng thoát khỏi cơn đau.

Đôi mắt của Jiyeon lúc này sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Hyunjung cúi đầu, ánh mắt rơi vào khóe môi đang cong lên của Jiyeon. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng.

Gió từ bên ngoài cửa sổ mang theo độ ẩm thấp thổi vào, rất mát lạnh. Hyunjung rụt cổ, còn chưa kịp trả lời, cô đã ôm lấy cơ thể Jiyeon, vươn tay về phía cửa sổ phía sau, đóng cửa sổ lại.

Thân thể đột ngột tới gần, buộc Jiyeon phải rút tay ra khỏi túi, ôm eo Hyunjung. Trong ký ức của Jiyeon, ấn tượng về việc ôm Hyunjung trở nên mơ hồ, khoảng cách thân mật giữa hai người làm cho cảm giác lạ lẫm. Jiyeon nghiêng mặt, môi vô tình chạm vào vành tai Hyunjung. Không có ánh sáng rõ ràng ở đây, nhưng có thể cảm nhận rằng tai và cổ Hyunjung đột nhiên nhuộm một màu đỏ ngượng ngùng.

Chờ Hyunjung chuyển tầm mắt về lại phía mình, Jiyeon đưa ngón tay lướt qua cổ áo lông của cô, vòng tay qua cần cổ ấm áp của cô, ôm chặt lấy cô.

Đôi môi ấm áp của Jiyeon đặt lên môi cô, Hyunjung ôm eo Jiyeon, đáp lại một cách nhẹ nhàng và âu yếm.

...

...

"Chị có thể ôm em một chút được không?"

Khi xúc cảm từ nụ hôn dần dần phai nhạt, không biết từ khi nào Hyunjung đã cởi bỏ áo khoác lông, giờ cảm thấy lạnh và đang khao khát một vòng tay ấm áp. Cũng giống như sau khi Jiyeon trút hết sự nhiệt tình, cơ thể Hyunjung cũng cần được an ủi.

"Jiyeon à, chị chỉ muốn em ôm chị thôi ~"

Jiyeon không biết tại sao lại muốn hôn Hyunjung nhưng vẫn không muốn bày tỏ "tình yêu" của mình với cô ấy.

Có phải vì những tổn thương không thể quên trong tâm trí? [Cô ấy không nỡ làm mất lá thư, rõ ràng là thích cô gái ấy! Cô ấy là đồ nói dối!]

Cuối cùng, Jiyeon chỉ dựa đầu vào trước ngực Hyunjung, vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô vài cái.

Hyunjung còn muốn thân mật một lúc nữa, nhưng trước khi có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của Jiyeon, Jiyeon đã rút tay lại. Cái ôm ngắn ngủi này, vốn không hẳn là một cái ôm, dường như chỉ diễn ra một cách miễn cưỡng.

Jiyeon nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên và giúp cô mặc vào. Hai má Hyunjung đang đỏ ửng, rực rỡ và quyến rũ, nhưng Jiyeon không dám nhìn lâu, sau khi giúp Hyunjung mặc áo, nàng muốn rời đi.

Jiyeon hiếm khi đối xử ân cần và thân mật với Hyunjung vào ban ngày và dường như sự dịu dàng như vậy chỉ có thể được nhìn thấy trong hai lần hôn nhau này.

"Muộn quá rồi, đi ngủ đi."

Jiyeon vừa xoay người, đã có một đôi tay dài thắt chặt quanh eo, cảm giác ấm áp từ phía sau, và toàn bộ cơ thể nàng tràn đầy hương thơm của Hyunjung.

"Em vẫn còn thích chị chứ?"

Hyunjung vẫn mang theo ngữ khí cầu xin, không phải đang hỏi, mà giống như là cầu xin Jiyeon tiếp tục yêu mình.

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, Jiyeon không trả lời, chỉ đứng im tại chỗ, để cho Hyunjung ôm mình và đợi thời gian trôi đi.

Hai người lúc này đều đã tỉnh táo, Hyunjung cho rằng Jiyeon sẵn sàng chấp nhận cô vì nụ hôn vừa rồi. Nhưng Jiyeon hiển nhiên không muốn nắm tay cô, không muốn ôm cô... thậm chí bây giờ nàng còn không buồn nhắc đến việc mình thích cô. Điều này khiến trái tim Hyunjung đau đớn.

Giống như lời thỉnh cầu cuối cùng, Hyunjung lấy hết can đảm để thử lại:

"Jiyeon, chúng ta... có nên..."

"Kim Hyunjung!"

Chúng ta có nên hẹn hò không? Đó là câu mà Hyunjung chưa kịp nói, nhưng cuối cùng lại bị Jiyeon kịp thời ngăn lại.


Yongsan nằm ở thành phố Gangneung, là một bờ biển phía Đông gần Seoul. Cách Yongsan 1km là một khu vực biển rộng lớn. Hyunjung nghe nói mặt trời mọc ở Yongsan rất đẹp nên đã chịu khó lắp camera trên sân thượng của nhà nghỉ vào lúc đêm khuya. Bởi vì nhiệt độ trên núi rất thấp, Hyunjung quay lại nhà nghỉ để mặc áo khoác lông. Khi cô đang ngơ ngác ngồi bên bệ cửa sổ, cô nhớ rằng mình đã từng ở đây một mình với Jiyeon, nào ngờ Jiyeon lại xuất hiện trước mặt cô. Điều cô không bao giờ ngờ tới là ban đầu cô định lắp camera nhưng cuối cùng lại hôn Jiyeon lần nữa.

Sau khi rời đi, Hyunjung leo lên sân thượng, bật máy để quay cảnh bình minh. Cô không quay lại phòng, suy đi nghĩ lại về lý do Jiyeon vẫn không chấp nhận cô. Nếu nàng đã không thích, tại sao lại hôn nhau? Hyunjung bị những câu hỏi như vậy vây quanh, cơ thể như bị mắc kẹt trong một cái hố không đáy, không thể tìm thấy câu trả lời. Kết quả là cô ngã vào ghế dài và ngủ thiếp đi.

7 giờ 30 sáng, tiếng chim hót líu lo trong rừng thỉnh thoảng làm phiền những giấc mơ trong sự tĩnh lặng.

Trong giấc mơ, Hyunjung cảm thấy có một hơi thở nóng bên tai, cô xoay người trong không gian hẹp, sau đó mở mắt và nhìn thấy một đôi mắt đeo kính áp tròng màu xám đang nhìn mình. Hyunjung hét lên và bật dậy khỏi ghế.

"Cô là ai thế!"

Cô gái đeo kính áp tròng, có vẻ ngoài trẻ trung và nói mình là Im Dayoung, sinh viên năm nhất ngành Truyền thông.

"Tiền bối, em tới đánh thức chị, sao chị lại ngủ trên sân thượng thế?"

"Tôi đang quay cảnh bình minh."

"Chị thật chăm chỉ."

Nói xong, cô ấy đi xuống từng phòng dưới lầu, gõ cửa và vỗ tay tạo tiếng động để mọi người thức dậy chuẩn bị tập trung.

Hyunjung đứng lên, một tấm chăn trượt xuống từ trên người mình, cô mặc định nghĩ là cô sinh viên vừa rồi mang tới.

Từ góc nhìn trên núi, vẫn có thể quay được một vùng biển rộng lớn. Cảnh bình minh xuất hiện ở đường chân trời quả thực rất đẹp. Mặc dù Hyunjung không tìm được góc quay hoàn hảo cho mặt trời, nhưng trong ống kính vẫn ghi lại được kết quả khả quan. Cô nhanh chóng kiểm tra các cảnh quay, mệt mỏi dụi mắt và quay lại nhà nghỉ dọc theo bậc thang đá. Đi ngang qua phòng ngủ của Jiyeon, nhìn cánh cửa hé mở, cô vô thức liếc nhìn vào trong phòng, không thấy Jiyeon mà bị Soobin dậy sớm bắt gặp.

"Unnie, làm gì mà lén lút thế?"

"Chị vừa quay cảnh mặt trời mọc, em muốn xem không?" Trả lời một cách thoải mái sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ của người khác.

Sau khi Hyunjung rời đi, Soobin cầm camera lên và bắt đầu tự mình trở thành một phóng viên bằng cách quay chính mình. Xem bình minh là giả, tự quay phim mới là thật.

"Xin chào ~ Tôi là Park Soobin với vẻ đẹp sa đọa... Ah! Chu Sojung, tại sao chị lại ra khỏi phòng của bọn em?"

Sojung mím môi, thản nhiên nói: "Chị không mang theo son môi nên mượn của Jiyeon, màu đẹp chứ?"

Jiyeon rời khỏi phòng ngủ ngay lập tức, nhìn quanh khu vực chung và sau đó phát hiện ra rằng chiếc camera trong tay Soobin chính là chiếc camera mà Hyunjung thường mang theo.

Soobin lật lại màn hình xoay của camera:

"Ồ, ồ, có vẻ như bạn học Chu Sojung và bạn học Kim Jiyeon rất thân nhau! Hai người thường xuyên dùng chung son môi phải không?"

"Tất nhiên là không!"

Tốc độ trả lời của Sojung trơn tru và nhẹ nhàng như hơi thở: "Không phải là lần nào chị cũng quên mang theo đâu!"

Cô ấy quay người đưa thỏi son lại cho Jiyeon. Jiyeon không thể tìm thấy gương, nên nàng xoay màn hình và tô son trực tiếp trước ống kính. Đồng thời cảm thấy không vui vẻ với câu hỏi vô vị của Soobin và bày tỏ sự bất mãn:

"Hãy hỏi những câu hỏi đáng hỏi đi, Soobin."

Sojung nhìn Jiyeon trên màn hình và bối rối hỏi: "Nhưng mà Jiyeon, tại sao cậu lại trang điểm mắt cầu kỳ như vậy? Sự kiện hôm nay có gì đặc biệt hả?"

Soobin nheo mắt với vẻ mặt chỉ có cô ấy mới biết, nói đùa: "Em biết rằng lớp trưởng ngành Truyền thông luôn có hứng thú với chị. Có chuyện gì đặc biệt gần đây hả?"

"Chậc!"

Jiyeon bĩu môi phàn nàn, đôi mắt không vui cũng không hề liếc nhìn Soobin đang buôn chuyện, nàng nhìn thấy cô ấy hét lên "đáng sợ" rồi cầm camera trên tay bỏ chạy.

Buổi sáng, hơn 30 người của hai chuyên ngành đã tập trung tại khu trải nghiệm bắn súng trên sườn núi. Đây là khu giải trí mới được phát triển ở thành phố Gangneung. Rất rộng lớn và được bao quanh bởi nhiều địa điểm như đường đua, thủy cung, bảo tàng thiên văn và cùng nhiều công trình khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến các giáo sư của đại học Chung-Ang đặc biệt chọn nơi này. Cho dù các sinh viên sử dụng nơi này làm tư liệu cho bài viết hay quay chụp, đều có thể có đủ nguồn cảm hứng kết hợp với chương trình giảng dạy ở trường.

Ngày hôm nay, hoạt động trải nghiệm bắn súng đã được chia thành hai nhóm màu đỏ và màu vàng. Sau khi đến địa điểm, mọi người đã mặc trang phục huấn luyện. Tuy nhiên, Hyunjung đã bắt đầu ngái ngủ khi đang chia nhóm.

Trong khi hai nhóm đang chờ đợi, Jiyeon và Sojung cùng nhau trở lại phòng nghỉ. Hyunjung đang nằm trên sofa, đeo kính bảo hộ trong suốt, cầm mũ bảo hộ và ngủ rất say.

Jiyeon không nỡ đánh thức cô nên ngồi trên một chiếc ghế cách xa cô ấy, nhưng khi Soobin đến, cô ấy lại ngồi vào lòng Hyunjung.

"Unnie, dậy đi, chúng ta sắp "chiến đấu" rồi, đang có chiến tranh đấy! Làm sao chị có thể bỏ rơi an ninh tổ quốc và ngủ ở đây thế này chứ?"

Jiyeon luôn cảm thấy Hyunjung sẽ cau có khi thức dậy, nhưng cô không những không mất bình tĩnh mà thậm chí còn cười và vươn vai, không hề trách Soobin đã quấy rầy mình nghỉ ngơi.

"Unnie, nhìn bức ảnh mới chụp sáng nay của em đi. Em có đẹp không?"

Hyunjung nhìn qua một cái rồi lại nhắm mắt và nói: "Ừ, em chụp rất tốt, ảnh rất đẹp, trang phục cũng đẹp."

"Em đẹp hay Jiyeon đẹp?"

Thứ Soobin cho Hyunjung xem là bức ảnh chụp cùng Jiyeon vào buổi sáng.

Khi Jiyeon nghe thấy tên mình, lại cảm thấy tai mình nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nàng cảm thấy Hyunjung sẽ không nhắc đến mình trước mặt mọi người nên nàng đoán cô ấy sẽ chọn Soobin.

"Đương nhiên là em, còn cần phải hỏi sao?"

Nhưng khi Hyunjung gần như trả lời không chút do dự, trong lòng Jiyeon vẫn có chút thất vọng.

Địa điểm bắn súng nằm trong núi rừng,  Hyunjung đã biến mất sau khi trò chơi bắt đầu. Jiyeon cố ý hay vô ý cũng đã kiểm tra gần như tất cả những nơi có thể ẩn náu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hyunjung.

Jiyeon lấy điện thoại ra, muốn hỏi cô đang ở đâu, nhưng dù đêm qua hai người hôn nhau rất tỉnh táo và tình tứ nhưng hiện tại vẫn không có thông tin liên lạc của nhau. Cách nàng đã đối xử với Hyunjung tối qua có lạnh nhạt quá không? Jiyeon hối hận vì sao bản thân lại không muốn ôm cô ấy đàng hoàng. Thế là nàng lại mở khung tin nhắn không có tên và lưỡng lự không biết có nên gọi điện hay không.

Trong khi đang phân tâm, Sojung đột nhiên chạy tới từ phía sau, Jiyeon giật mình quay lại với khẩu súng hơi và trực tiếp bóp cò. Với một tiếng "bang", bom thuốc nhuộm phát nổ trên áo giáp của Sojung, bột màu đỏ rải rác trong không khí.

Ngay lập tức, nàng nhận được thông báo trong tai nghe: "Ngành Báo chí, -1 điểm."

"A, thật luôn ~ Sao cậu lại bắn tớ? Chúng ta cùng một đội mà!" 

"Xin lỗi, tớ nhìn không rõ. Cậu có nhìn thấy..." Jiyeon muốn hỏi Sojung xem có nhìn thấy Hyunjung không, nhưng hỏi vậy quá trực tiếp, vì thế nàng nói tiếp: "Cậu có thấy ai ở ngành Truyền thông không?"

"Chưa thấy." Sojung đáp, đồng thời hết sức cảnh giác nhìn chung quanh: "Đừng để tớ tìm được bọn họ, gặp người nào bắn người đó!"

"Không phải..."

Jiyeon không hỏi vì trò chơi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sojung, dù sao đây cũng là thời điểm quan trọng của "cuộc chiến", Jiyeon cất điện thoại đi.

Khi trò chơi gần kết thúc, Jiyeon tìm thấy Hyunjung, người đã cởi "áo chống đạn" và nằm ngả lưng lên nó ở lối ra của khu vực trò chơi. Và bên cạnh cô, là Juyeon đang ngồi nhàn nhã và xem chương trình sinh tồn nơi hoang dã.

"Yah! Hai người kia!"

Jiyeon không giơ súng mà chỉ hét lên. Juyeon đã bị sốc khi nhìn thấy tấm bảng "kẻ thù" màu đỏ của Jiyeon. Lúc cô ấy quay lại nhặt súng, chiếc điện thoại rơi khỏi tay và đập thẳng vào đầu Hyunjung.

"Aishh! Đau quá!!!"

"Xin lỗi xin lỗi, unnie."

Jiyeon chứng kiến ​​chiếc điện thoại di động 6,1 inch đập mạnh vào trán Hyunjung, nơi mà nàng còn không nỡ hôn mạnh, cảm thấy rất xót xa. Ánh mắt tràn ngập tức giận, nàng bắn thẳng vào lưng kẻ chủ mưu không thương tiếc cho đến khi súng hết đạn.

"Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!" (x9)

Các viên đạn màu đỏ liên tiếp bắn vào phía sau Juyeon không chút lưu tình.

Ban đầu Juyeon muốn quay lại xoa đầu Hyunjung đang nằm trên mặt đất, nhưng chân và lưng của cô ấy liên tục bị bắn. Khiến Juyeon vừa chạy vừa la hét một lúc, giống như một đứa trẻ bị bỏng ở mông.

"A! Cứu mạng! Giết người!!!!"

Nhưng tốc độ bắn của Jiyeon quá nhanh, bom nhuộm màu đỏ đã bắn trúng Juyeon rất mạnh và nhanh chỉ trong vài giây.

"Khụ khụ khụ! Juyeon!"

Một mảng lớn bột màu đỏ lan tỏa trong không khí. Khi Jiyeon ngừng bắn, Hyunjung kéo Juyeon ra khỏi làn khói. Hai người họ xộc xệch dựa vào nhau, trông giống như cảnh thoát thân của một bộ phim chiến tranh.

"Ngành Truyền thông, -9 điểm. Trò chơi kết thúc, Ngành Báo chí chiến thắng!"

Và Jiyeon đã được trao danh hiệu "Xạ thủ" trong MT này.

Jiyeon tháo tai nghe ra, nàng thực ra không muốn tham gia vào trò chơi này, vì vậy nàng bước nhanh đến ngồi xổm bên cạnh Hyunjung như bình thường, trong mắt có chút quan tâm hỏi:

"Chị có muốn về ngủ trước không?"

Hyunjung đang đeo tai nghe nên không nghe rõ Jiyeon nói gì. Cô ôm lấy Juyeon đang nằm ở một bên, tức giận mắng Jiyeon:

"Em bắn mạnh thế làm gì, đạn màu đỏ đó đau lắm!"

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Hyunjung đổ lỗi cho Jiyeon với giọng điệu nghiêm trọng như vậy. Điều khó chịu là Jiyeon vẫn lo lắng về cái trán đỏ bừng của Hyunjung vào lúc Hyunjung tàn nhẫn với nàng.

Ánh mắt Jiyeon lại lạnh lùng, cắn môi dưới, tức giận mắng hai người trước mặt: "Vậy thì sao, em cũng đã bắn rồi!"

Nàng ném súng đến trước mặt Juyeon: "Vậy em cũng bắn chị đi."

Làm sao Juyeon dám chĩa súng vào Jiyeon, lại còn ở trước mặt Hyunjung? Cô ấy nhanh chóng xua tay và nói rằng đó chỉ là trò chơi và nó không quan trọng gì cả.

Jiyeon đã tưởng tượng rằng cuộc gặp Hyunjung hôm nay sẽ bắt đầu bằng một lời chào nhẹ nhàng. Bây giờ nàng chỉ thấy cô quan tâm đến người khác và tức giận với mình.

"Juyeon sẽ ổn thôi, nếu không..." - Hyunjung.

"Nếu không gì nữa!" - Jiyeon.

Tại sao lại hung hăng như vậy? Rõ ràng chỉ là một trò chơi, Hyunjung cũng không phải là người để ý những chuyện này, dường như đang cố tình tìm cớ để trút giận. Jiyeon vặn lại, gần như đỏ mặt vì tức giận.

Juyeon biết quan hệ giữa hai người này thực ra không bình thường, cô ấy cũng không hề có ý muốn tham gia vào "cuộc chiến" của họ khi nhìn thấy hai người đối đầu nhau vì mình, cô ấy chắp hai tay trước miệng làm vẻ mặt cầu xin:

"Em thực sự ổn. Đừng tranh giành em nữa mà, ugh ~~"


Sau khi trở về trường sau MT, Hyunjung phải phụ giúp quản lý khu sách trong thư viện khu Đông của trường để bù lại số tín chỉ còn thiếu.

Thư viện của đại học Chung-Ang được chia thành khu Đông và khu Tây, chủ yếu thuộc về viện Kỹ thuật, Phần mềm cũng như Y dược, trong khi tài liệu ở thư viện khu Tây tập trung nhiều hơn vào Truyền thông Báo chí, Khoa học chính trị, Nghệ thuật và Giáo dục.

Jiyeon và những người khác thường đến thư viện khu Tây, không chỉ để thuận tiện cho việc học tập ở khu Tây mà còn vì chuyên ngành của trường. Hầu hết các chàng trai đều tập trung ở khu Đông. Jiyeon đã đến đây một hai lần khi mới nhập học, nhưng sau đó vì luôn bị chú ý và mời hẹn hò nên nàng không còn đến nữa. Đối với Jiyeon, việc sắp xếp Hyunjung đến khu vực của viện Kỹ thuật gần như là đưa mèo nhà vào hang sói.

Sau khi cả hai người trở về từ núi Yongsan, thay vì thân thiết hơn thì lại trở về trạng thái phớt lờ nhau như ban đầu. Kể cả khi Hyunjung có đến ký túc xá để gặp Soobin thì cô cũng không vào, đồng thời tránh xa các buổi ăn mà Jiyeon cũng có mặt.

Jiyeon nhiều lần mở số điện thoại quen thuộc vào đêm khuya, muốn biết chính xác Hyunjung đang tức giận vì điều gì, nhưng lần này nàng thấy mình đuối lý, mỗi khi nhập tin nhắn xong lại gấp gáp xóa đi, cuối cùng đã đưa số điện thoại "Anh ta không phải là người tốt" vào danh sách chặn. Tuy nhiên, vào ngày học tiếp theo, khi đang mải mê trong lớp, Jiyeon lo lắng có thể không nhận được cuộc gọi xin lỗi từ Hyunjung, vậy là nàng đã xóa số điện thoại đó ra khỏi danh sách chặn.

Jiyeon tranh thủ thời gian đến thư viện ở khu Đông, mượn vài cuốn sách và ngồi ở vị trí dễ thấy nhất bên cửa sổ.

Cả buổi chiều không thể đợi được Hyunjung, mà còn bị mấy bạn nam đến bắt chuyện. Bốn giờ chiều, âm thanh huýt sáo mờ nhạt vang lên từ thư viện yên tĩnh, Jiyeon nhíu mày thở dài, thật sự Hyunjung chẳng hề thay đổi thói quen đó chút nào.


Vào năm thứ hai trung học, Hyunjung đến lớp luyện thi đón Jiyeon tan học vào buổi tối. Jiyeon phải làm đề thi thử môn ngoại ngữ, vì vậy vào ban ngày nàng đặc biệt nhắc Hyunjung phải đợi một cách im lặng, không được nhắn tin khi đến, cũng đừng gọi điện thoại cho nàng.

Nhưng trong lúc thi, nàng nghe thấy một tiếng huýt sáo nhàn nhã. Các học sinh nghe thấy âm thanh mờ nhạt nên không thể tập trung vào bài thi, giáo viên nổi giận vung bút chạy ra đuổi Hyunjung khỏi hành lang lớp học.

Khi Jiyeon về nhà, nàng hỏi tại sao lại huýt sáo. Hyunjung nói lúc đó mình đang đeo tai nghe nghe nhạc và không biết mình đang huýt sáo.


Tương tự, vào lúc này, trong phòng đọc sách có một số sinh viên phàn nàn, cũng có một số bật điện thoại chụp ảnh khi biết Hyunjung tới. Sau một hồi náo động nhỏ, đúng như dự đoán, Hyunjung đeo túi trên vai xuất hiện trong thư viện. Cô bước đi mà không chú ý đến xung quanh nên không để ý đến Jiyeon, chỉ tự mình tháo tai nghe và bỏ vào trong túi, rồi lấy ra một thẻ làm việc đeo vào cổ.

Sau đó Juyeon và Soobin cũng theo sau. Soobin nhìn thấy Jiyeon ngay khi bước vào cửa, rất tự nhiên kéo Juyeon ngồi cạnh Jiyeon.

"Jiyeon, sao chị lại ở đây?"

"Gần đây chị đang viết bài về Y học nên đến đây tìm một số tài liệu."

Hyunjung chỉ chú ý đến Jiyeon khi nghe thấy giọng nói lớn của Soobin, nhưng cô không đến gần họ mà chỉ liếc qua một chút và tiếp tục làm công việc trong tay.

Hyunjung mang theo mấy cuốn sách người khác vừa trả lại, đi đến các khu vực khác nhau để sắp xếp. Dù cô đi đến đâu, vẫn luôn lọt vào tầm mắt Jiyeon.

Nàng nhìn thấy Hyunjung đang kiễng chân nhét vài cuốn sách lên kệ cao, suýt ngã xuống vì chân không vững. May mắn thay, chàng trai bên cạnh kịp thời nắm lấy cánh tay của Hyunjung, mới giữ được thăng bằng.

Jiyeon cảm thấy rất không vui khi nhìn thấy chàng trai tỏ ra quan tâm đến Hyunjung.

Hyunjung đột nhiên liếc nhìn về phía Jiyeon, vô tình bắt gặp ánh mắt Jiyeon cũng đang ngơ ngác nhìn cô. Jiyeon vội vàng tránh đi, nhanh đến mức khiến nàng cũng tự hỏi thế này là sao.

Jiyeon ngồi đây được 40 phút, nhìn thấy Hyunjung đi lại để xếp sách và nhận được 2 chai nước và 3 mảnh giấy ghi chú. Hyunjung không từ chối người khác như Jiyeon mà chấp nhận tất cả với nụ cười trên môi. Điều này sẽ gây ra hiểu lầm. Chẳng lẽ Hyunjung vẫn xử lý những mối quan hệ như thế này trong nhiều năm qua.

Khi Hyunjung ôm vài cuốn sách bị hư đi đến phòng chứa đồ, Jiyeon đặt cà phê trong tay xuống, đi theo rồi khóa cửa lại, nhốt mình và Hyunjung bên trong.

Hyunjung biết người đứng sau mình là ai, cũng không để ý. Cô xếp gọn gàng những cuốn sách hỏng lên kệ, sau đó cắn nắp bút và bắt đầu ghi chép. Miệng còn đang cắn nắp bút, cô giả vờ tức giận nói:

"Bạn học này, bạn không thể vào đây nếu không có thẻ làm việc."

"Kim Hyunjung, nếu không thích người khác thì đừng nhận số của họ."

"Sao em biết chị không thích người khác? Chị thậm chí còn không thấy phiền dù họ không đẹp trai."

"Chị!"

Dường như đã có được niềm vui "trả thù", Hyunjung đặt bút xuống, quay người mỉm cười tiến lại gần Jiyeon. Trong không gian nhỏ hẹp, Jiyeon lùi lại một bước nhỏ, dựa vào giá sách.

"Bạn học, chị vừa đi qua lại 18 chuyến, trong số những người này, chị nghĩ em là người duy nhất nhìn chị chăm chú nhất."

Jiyeon nhìn thấy ánh mắt của cô rất kiên quyết, có vẻ như cô không còn là Hyunjung luôn có thái độ thản nhiên với mọi việc như trước đây, nhưng dường như cô cũng chưa bao giờ thay đổi.

"Chị cố ý chọc giận em sao? Chị điên à Kim Hyunjung."

"Nếu như không thích chị, thì tại sao em lại hôn chị? Em mới là người quá đáng!"

Đêm đó, Jiyeon thật sự đã hôn cô rất chân thành, nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận Hyunjung, hay nói cách khác, nàng chưa sẵn sàng trao lại trái tim chân thành của mình một lần nữa. Nàng cụp mắt, chăm chú nhìn bức ảnh trên thẻ nhân viên của Hyunjung.

"Xin lỗi em..."

"Nhưng không sao." Hyunjung ôm mặt Jiyeon và để nàng nhìn vào mắt mình.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hyunjung đột nhiên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, dần dần trùng khớp với hình ảnh của Hyunjung trong giấc mơ của Jiyeon, một Hyunjung vui vẻ và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.

"Nhưng không sao cả, chỉ cần chị biết em đang nhìn chị là được rồi."

Cô cố tình phớt lờ nàng, nhưng thực ra cô chỉ đang đợi nàng đến với cô.

Nếu không hẹn hò, chúng ta vẫn có thể hôn nhau chứ? Hai người đã làm điều này rồi phải không?

Hyunjung không nghĩ đến việc làm những chuyện đó trong thư viện, nhưng một khi ánh mắt chạm vào môi đối phương, vĩnh viễn không thể rời đi.

Những lần trước đều là ở trong môi trường tối tăm, nhưng lần này có thể nhìn rõ nét mặt đối phương, hôn nhau trở thành một việc rất ngượng ngùng. Hyunjung chưa hẹn hò với ai ngoại trừ cô gái đó, đối mặt với Jiyeon, cô nhất thời không biết nên đặt tay vào đâu, có nên nhắm mắt trước khi hôn nàng không.

Quên đi, ở đây là thư viện. Hyunjung dời mắt, buông ra.

Nhưng Jiyeon vẫn cảm động trước lời cô vừa nói: "chỉ cần chị biết em đang nhìn chị là được rồi."

Nhìn thấy Hyunjung chuẩn bị rời đi, nàng nắm lấy thẻ nhân viên mà Hyunjung đeo trên ngực, kéo cô lại gần một cách mạnh mẽ.

Tiếng "bịch" vang lên.

Do quán tính, Hyunjung nhào vào người Jiyeon, hai tay cô đè lên giá sách, đặt ở hai bên trái phải của Jiyeon. Vài cuốn sách vừa được xếp lên đã rơi xuống sàn.

Trong khoảnh khắc, chóp mũi cọ vào nhau, cảm xúc dâng trào...

...

Jiyeon vô tình lại chủ động, nàng luôn có thể ngay lập tức tìm ra điểm nhạy cảm của Hyunjung, khiến cơ thể Hyunjung khẽ run lên.

...

Khi hai người chuẩn bị rời đi, Hyunjung đột nhiên quay người lại, nhìn đôi môi của Jiyeon trước khi mở cửa, thản nhiên hỏi:

"Sao em hôn giỏi thế?"

"Ừm?"

Jiyeon bối rối khi bị hỏi vậy, còn chưa kịp phản ứng, Hyunjung đã mở cửa tiếp tục làm việc.

Jiyeon đỏ mặt và ngồi cạnh Soobin, trong đầu lặp đi lặp lại những lời của Hyunjung. Nàng chỉ đơn giản làm cho Hyunjung cảm thấy thoải mái khi hôn mà thôi. Nàng mải mê suy nghĩ đến nỗi cuốn sách trên tay vẫn ở trang đầu mà không hề nhận ra.

Hyunjung nhìn thấy Jiyeon đang mãi cắn ống hút từ xa. Cô nhìn đôi môi uống cà phê một cách trầm tư.

5 giờ chiều là lúc Hyunjung đáng lẽ phải "tan ca", nhưng Hyunjung vẫn đứng trước máy tính bận rộn đăng ký giúp các bạn học. Soobin nói rằng các sinh viên viện Kỹ thuật vừa mới kết thúc tiết học, họ sẽ đến để gặp Hyunjung, tất nhiên sẽ làm cho khối lượng công việc bỗng nhiên tăng lên. 

Soobin cũng cho biết Hyunjung rất chăm chỉ và sẽ phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi sau khi học xong ở đây. Cô ấy đã không đến làm một thời gian, nhưng không hiểu sao, trong tháng gần đây lại nói sẽ quay trở lại làm thêm vào buổi tối.

Cô ấy thiếu tiền à?

Jiyeon nhớ rằng đã được nửa năm kể từ ngày nàng lần đầu tiên đến cửa hàng tiện lợi tìm cô. Gia cảnh của Hyunjung không tệ, bố mẹ cô ấy cũng chăm sóc và không muốn con cái phải chịu khổ. Vậy tại sao Hyunjung lại cần tiền lương từ công việc tại cửa hàng tiện lợi? Nghe Soobin nói, cô ấy trước đây thậm chí còn từng làm việc bán thời gian trong thời gian có tiết học.

Hai người hiếm khi ngồi cùng nhau để trò chuyện về cuộc sống cá nhân, và Jiyeon mới nhận ra rằng điều nàng quen thuộc, có lẽ chỉ là Hyunjung khi còn ở trung học.

Về phần bây giờ Hyunjung thích gì, cô ấy sống cuộc sống như thế nào, hay cô ấy gặp ai hàng ngày ngoài trường học, Jiyeon không biết nhiều.

Sau khi kết thúc công việc, bốn người đi về phía căn tin, Hyunjung cố ý đi chậm lại để đi bên cạnh Jiyeon.

"Em đang uống gì vậy? Chị cũng muốn."

Jiyeon không bao giờ chia sẻ đồ uống chung với bất kỳ ai. Khi Hyunjung lấy ống hút ra khỏi miệng Jiyeon, nàng thậm chí còn không kịp từ chối.

Hyunjung liếc nhìn ống hút của Jiyeon. Quả nhiên, cho dù mới mua cà phê mới 10 phút trước, Jiyeon cũng có thể cắn nát ống hút, Hyunjung cũng phải dùng sức để hút cà phê ra.

Nhìn thấy Hyunjung nhíu mày, Jiyeon hỏi: "Có khó uống không?"

Hyunjung là người đầu tiên dùng chung ống hút với mình. Nàng chợt nhận ra mình có thói quen cắn ống hút nên nói thêm: "Chị có thể mở nắp..."

"Ngày nào em cũng uống bằng ống hút như thế này à? Chẳng trách em có thể hôn giỏi đến vậy."

Chẳng trách em rất giỏi mút lưỡi người khác. Dù Hyunjung không nói rõ ràng thì Jiyeon vẫn có thể hoàn thiện hình ảnh trong đầu từ cách Hyunjung mím môi lúc này.

Mặt Jiyeon đột nhiên đỏ bừng trước những gì cô nói. May mắn thay, trời tối và những người khác đang đi trước không để ý đến họ.

Sau đó, chỉ cần Hyunjung ở bên cạnh, nàng rất ít khi cắn ống hút, không phải vì sợ Hyunjung lại nói như vậy, mà bởi vì trong tiềm thức nàng cảm thấy Hyunjung có thể đột nhiên muốn nếm thử cốc của mình.

Ngày hôm sau hai người lại gặp nhau ở quán ăn sáng của trường. Jiyeon ăn mặc khá trang trọng. Nàng chuẩn bị đi phỏng vấn tại đài truyền hình SBS. Mỗi lần cả hai gặp nhau, xung quanh đều có bạn bè khác nên ít khi chào hỏi nhau, còn Soobin thì luôn cảm thấy rằng cho đến bây giờ họ vẫn không thân thiết với nhau.

"Hôm nay Jiyeon unnie đi ra ngoài hả?" Juyeon hỏi.

"Ừ, chị muốn đến đài truyền hình."

Soobin đứng cạnh Jiyeon và nói rất tự hào: "Jiyeon nim của chúng ta là sinh viên năm ba duy nhất trong trường được đài truyền hình mời phỏng vấn. Tuyệt vời lắm phải không! Và gần đây cô ấy..."

"Yah Park Soobin, bữa sáng của em đã sẵn sàng rồi kìa, đi ăn nhanh đi."

Jiyeon bịt miệng Soobin, như thể có bí mật gì đó không muốn người khác biết.

Hyunjung cảm thấy trong lòng trống rỗng, nếu không cùng Soobin trò chuyện, xem ra cô sẽ không biết gì về Jiyeon.

Trước khi Jiyeon rời đi, Hyunjung đã chạy tới chặn nàng lại, đưa điện thoại di động cho Jiyeon.

"Yah, cho chị số điện thoại của em đi."

"Chị không có số điện thoại của em ư?"

Jiyeon ngạc nhiên nói. Vậy số điện thoại nàng lưu hàng ngày là số của ai? Có trời mới biết nàng đã thuộc nằm lòng "số điện thoại của Kim Hyunjung", nhưng Hyunjung lại nói rằng cô không biết số điện thoại của nàng.

Hyunjung thấy Jiyeon do dự, dường như không muốn giữ liên lạc, vội vàng thu lại chiếc điện thoại đang duỗi thẳng:

"Không thì thôi."

"Này, đợi đã! Đây đây, sao lại thiếu kiên nhẫn thế?"

Hyunjung cũng không hấp tấp, nhưng thật vô lý khi nghĩ đến việc họ đã hôn nhau mấy lần nhưng không có số điện thoại của đối phương, Hơn nữa, trong ấn tượng của Hyunjung, Jiyeon chưa bao giờ tò mò về thông tin liên lạc của cô, cũng không bao giờ muốn liên lạc với cô. Điều này khiến Hyunjung vốn quen được người khác lấy lòng, giờ cảm thấy rất ngại ngùng, trước đây thường là người khác đuổi theo cô để xin số điện thoại, đây là lần đầu tiên cô tự mình hỏi xin. Bản thân cô bây giờ, giống như chỉ là một trong số nhiều người theo đuổi Jiyeon.

Sau khi Jiyeon nhập số mình vào điện thoại của Hyunjung, nàng ấn gọi cho chính mình. Nàng  luôn nghĩ rằng sẽ thấy dãy số quen thuộc hiện ra, nhưng kết quả là nàng nhìn thấy một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình. Jiyeon cau mày, trong lòng đầy nghi ngờ.

"Chị đổi số rồi à?"

"Không có, chị đã dùng số này từ khi vào đại học."

Thì ra câu "Anh ta không phải là người tốt" không phải do Hyunjung gửi tới.


Jiyeon đứng gần tòa nhà thương mại gần đài truyền hình và chờ đèn đỏ. Nhìn dòng người hối hả trên đường, Jiyeon thực sự có cảm giác như lần đầu tiên nàng sắp bước vào thế giới tư bản.

Sáng nay, Jiyeon thấy vẫn còn sớm nên nàng ngồi đợi ở quán cà phê dưới đài truyền hình. Một người đàn ông đi ngang qua đang bận nghe điện thoại, vai vô tình va vào Jiyeon. Người đàn ông quay lại và nhìn thấy Jiyeon trong bộ đồ công sở chuyên nghiệp, đường nét khuôn mặt thanh tú và tinh tế, hoàn toàn giống như một người có thể xuất hiện trên màn ảnh rộng, cùng với sự dịu dàng và uyển chuyển trong từng cử chỉ, khiến người đàn ông ngạc nhiên, sau đó ngồi gần Jiyeon và tiếp tục nghe điện thoại, lo sợ rằng Jiyeon sẽ rời đi ngay lập tức.

Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon nhìn thấy một người đàn ông nhìn mình như thế này, nhưng nàng thận trọng ngồi ở một nơi có nhiều người hơn.

"Vâng! Vâng! Hãy để tôi lo. Chỉ là scandal thôi, tôi sẽ xử lý đàng hoàng. Khi đến thời điểm, tôi sẽ đưa ra nghệ sĩ của công ty, sắp xếp họ đi ra rạp chiếu phim, khi họ xuất hiện, tất cả sẽ ổn thỏa. Hãy yên tâm, tôi đã chọn người rồi, các nghệ sĩ trong công ty chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, không có fan nào sẽ tin vào chuyện tình yêu này đâu. Vâng! Cảm ơn sự tin tưởng của anh, tôi sẽ làm cho anh hài lòng."

Nghe cuộc điện thoại của người này, Jiyeon đoán chắc rằng có phóng viên giải trí đã chụp được cảnh hẹn hò của đôi nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. Công ty không muốn tiết lộ mối quan hệ thực sự, nhưng cũng cần giải thích cho phóng viên và công chúng, vì vậy họ sẽ đẩy ra các nghệ sĩ không nổi tiếng của công ty để che đậy sự việc. Dù kết quả cuối cùng như thế nào, phóng viên giải trí sẽ không có tin tức quan trọng đưa lên trang nhất, và họ có thể bị tấn công trên mạng vì không mang đến tin tức nóng hổi. Đó chính là một trong những lý do Jiyeon không muốn liên quan đến ngành giải trí khi tìm việc.

Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông bước tới bắt chuyện. Anh ta nói mình là quản lý của Mk Entertainment và liên tục cố gắng đưa danh thiếp cho Jiyeon.

"Ngoại hình của cô rất đẹp, cô thật sự không nghĩ đến việc đến công ty chúng tôi làm diễn viên sao?"

"Cô muốn trở thành phóng viên cho đài SBS? Làm phóng viên tin tức thường phải liên quan đến cảnh sát và công tố viên, công việc này sẽ khá vất vả đối với một cô gái."

"Tại sao cô không nghĩ đến việc trở thành người dẫn chương trình tin tức? Hôm nay phòng truyền hình số 2 cũng đang tuyển thực tập sinh đến thử vai, tôi có thể giới thiệu cô tham gia thử giọng."

"Cô tên gì vậy? Dựa vào vẻ ngoài của cô, có lẽ cô rất nổi tiếng ở trường, sau này tôi có thể đến trường tìm cô được không?"

Ngay cả khi Jiyeon bước vào sảnh đài truyền hình và đeo tai nghe vào, người đàn ông vẫn đứng cách cô không xa, hy vọng nhận được phản hồi từ Jiyeon. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi một cô gái đeo khẩu trang và đội mũ chạy tới.

Cô gái mặc chiếc áo sweater màu vàng ấm bên ngoài áo phông trắng, tuy không cao nhưng tỷ lệ cơ thể khá chuẩn. Chiếc quần jean bó sát sáng màu nhạt tôn lên đôi chân thon thả đến mức ngay cả người cùng giới cũng phải ghen tị. Đây không giống vẻ ngoài của một đứa trẻ bình thường.

Khi người quản lý nhìn thấy cô gái, vẻ mặt của anh ta thay đổi, hoàn toàn khác với vẻ ngoài khi nói chuyện với Jiyeon.

"Yah! Sao giờ cô mới đến, cô biết tôi đã đợi ở đây bao lâu không hả? Cô còn muốn làm việc nữa không?"

Anh ta chống tay lên hông và nghiêm khắc trách mắng cô gái.

Khi nhìn thấy điều này, Jiyeon liếc nhìn cô gái với vẻ thông cảm. Chiếc khẩu trang phải được gấp hai lần mới có thể đeo vào, khuôn mặt cô ấy trông giống như một đứa trẻ. Cô gái có vẻ như cố ý cúi thấp đầu, để vành mũ che đi khuôn mặt xấu xí của người quản lý. Cho đến khi quản lý rời đi, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cởi bỏ khẩu trang một cách bất mãn, ngồi xuống ngay bên cạnh Jiyeon.

Jiyeon lịch sự thu hồi ánh mắt và đọc lại bản thảo chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Nhưng bên tai nàng nghe thấy cô gái tràn đầy vẻ ngây thơ bất ngờ nói tục.

"Aishh ~ Gọi người ta từ xa đến đây mà không nói mục đích gì! Không sắp xếp cả xe chuyên dụng, còn mắng mình đến muộn. Cái thằng chó khốn kiếp, aishhh ~"

Giọng nói của cô gái rất dễ chịu, tuy lời nói không lịch sự, nhưng Jiyeon không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái.

Nói xong, cô gái dùng tay vỗ trán không thương tiếc, tự nhủ: "A ~ Sao có thể mắng chó được? Chó là thiên thần mà. Aish ~~"

Jiyeon không nhịn được bật cười, nhưng lại nhận ra như vậy không lịch sự, lập tức mím môi.

Cô gái không nói nữa. Khi Jiyeon ngẩng đầu lên lần nữa, nàng thấy đôi mắt của cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Chị là, Kim Jiyeon?"

Jiyeon vội vàng tháo tai nghe xuống. Cẩn thận nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt, nhưng nàng cảm thấy rất xa lạ.

"Cô biết tôi à?"

"Ermm... Em đã nghe nói về chị rồi, chị rất nổi tiếng ở trường."

Cô gái này tuy để mặt mộc nhưng vẻ ngoài lại rất sáng sủa và năng động, là kiểu người chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Jiyeon không khỏi liếc nhìn lần nữa. Cô gái bắt được khoảnh khắc Jiyeon chú ý đến khuôn mặt của cô, nhìn Jiyeon và hỏi:

"Vậy chị có biết em không?"

Jiyeon suy nghĩ một lúc, trong vài giây ngắn nhớ lại những người xung quanh đến những người bạn ở trường cũ, thậm chí còn nhớ lại tất cả bạn cùng lớp với Hyunjung, nhưng sau đó nàng chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Một tia thất vọng hiện lên trong mắt cô gái.

Jiyeon vô cớ cảm thấy có chút áy náy, vội vàng hỏi thêm: "Em là thực tập sinh của Mk Entertainment phải không?"

Cô gái thở dài, nhưng sau đó lại ngẩng đầu nhìn Jiyeon và mỉm cười ngọt ngào:

"Unnie, em đã ra mắt được hai năm rồi~"

"À ~"

Jiyeon trên mặt tràn đầy vẻ áy náy, cảm giác xấu hổ vô hình khiến Jiyeon muốn sử dụng phép tàng hình để biến mất vào lúc này.

"Xin lỗi, chị không để ý nhiều đến thần tượng."

"Không thành vấn đề, dù sao nhóm của chúng em cũng đã tan rã rồi, hiện tại em chỉ giúp công ty làm một số hoạt động nhỏ thôi, việc chị không biết em cũng không lạ."

"Trông em còn trẻ lắm, em là học sinh trung học phải không?"

"Em chỉ trông còn trẻ thôi. Lúc học cấp hai, em suýt bị học sinh cấp ba nhầm là học sinh cấp một. Nhưng thực ra giờ em đã đủ tuổi vào đại học rồi."

Cô gái nói rất bình tĩnh, như thể đã biết Jiyeon từ lâu, cuối cùng cô ấy giới thiệu bản thân với Jiyeon:

"Hôm nay coi như là cuộc gặp chính thức đầu tiên của chúng ta. Tên em là Lee Luda."

Luda đã đợi một lúc rồi vẫn không thấy người quản lý đưa cô lên tầng trên, cô ấy sờ vào bụng mình, có lẽ đó là do đói. Vì vội vàng ra ngoài, từ khi thức dậy đến giờ cô ấy chưa kịp ăn bất kỳ thứ gì, cô ấy vọc túi áo, thậm chí cả ví tiền cũng không mang theo.

"Cô Kim, tôi xin lỗi đã để cô đợi lâu như vậy. Xin hãy đi cùng tôi."

Luda ngước lên và nhìn thấy một người đàn ông mặc vest thẳng tắp đang đến chỗ Jiyeon với danh sách thực tập sinh. Thường thì các thực tập sinh sẽ lịch sự và ngay lập tức đi theo những người của đài truyền hình, nhưng Jiyeon dường như không vội vã, tự nhiên đứng dậy và đến đặt một ly cà phê.

Trước khi rời đi, Jiyeon đặt ly cà phê và một phần bánh mì trước mặt Luda.

"Chị thấy em đang đói. Trước tiên hãy ăn gì đó đi."

"Cảm ơn, sao chị biết em chưa ăn sáng?"

Jiyeon đã nghe thấy bụng Luda kêu đói, nhưng nàng không nói nhiều, mỉm cười với cô ấy và nói rằng nàng phải gấp rút đi phỏng vấn.

Jiyeon chỉ nghĩ rằng quản lý của Luda có thể đang có ý định lợi dụng cô ấy, nhưng Jiyeon không thể giúp gì ở thời điểm đó, cũng không biết phải giúp như thế nào, liệu có nên giúp hay không.

Không biết là vì thấy tội nghiệp hay vì lý do gì khác, nhưng Luda có khí chất nhìn có vẻ mong manh khiến người ta muốn chăm sóc khi mới gặp mặt. Chẳng trách ngoại hình bình thường thì không thể trở thành "thần tượng", có lẽ đó chính là sức hút đặc biệt của ngành nghề này. Hoặc có thể, bởi câu "unnie" tự nhiên của Luda đối với Jiyeon, Jiyeon đã làm như vậy.

Đi được vài bước, Jiyeon lại quay đầu lại. Nàng lấy cây bút trong túi ra và viết số điện thoại của mình lên túi gói bánh mì.

"Luda, chị biết rất nhiều nhà báo tiền bối. Sau này nếu có khó khăn hay phiền phức gì, em có thể liên hệ với chị."


Vài ngày sau, Jiyeon nhận được thông báo từ Kênh xã hội SBS rằng nàng được phép tham gia thực tập. Nhưng hôm đó khi Jiyeon ra khỏi lớp, nàng cũng nghe thấy các bạn học ở hành lang đang thảo luận về những tin đồn mới nhất. Jiyeon trước đây không quan tâm nhiều đến lĩnh vực giải trí, cũng nhanh chóng kiểm tra bài báo.

Tin đồn hẹn hò của nam nghệ sĩ nổi tiếng đã được công ty phủ nhận chưa đầy một giờ sau khi nổ ra. Lý do phủ nhận cũng giống như những gì người quản lý đã sắp xếp trước đó. "Giả thuyết về mối quan hệ của nam nghệ sĩ nổi tiếng chỉ là suy đoán vô căn cứ của phóng viên. 'Sự thật' là nam nghệ sĩ đã hẹn xem phim với một hậu bối cùng công ty, và vào buổi tối đó còn có vài người bạn đi cùng."

Mặc dù có vẻ như đã làm sạch tin đồn tình cảm của nam nghệ sĩ, nhưng dưới phần bình luận, không có bình luận nào có lợi cho Luda.

[Đang làm gì thế? Gần đây nhóm vừa mới tan rã xong, Luda đã muốn quyến rũ anh trai chúng ta à?]

[Thảo nào những nữ thần tượng như vậy không thể thành công được mà.]

[Dù sao Luda cũng chưa chấm dứt hợp đồng với công ty nên việc công khai tiếp xúc với nam nghệ sĩ thật đáng thất vọng.]

[Cô gái này tên là Luda sao? Rốt cuộc là ai thế, dường như không có tác phẩm nổi tiếng nào để nhớ đến cả.]

[Không có anh ấy, sẽ không ai biết đến cô ta đâu.]

... ...

Jiyeon nhớ lại ánh mắt thất vọng của Luda khi cô ấy nghe thấy mình không nhận ra cô ấy sau hai năm ra mắt; Nhớ lại Luda giả bộ thoải mái nói "Dù sao nhóm của chúng em cũng đã tan rã rồi"; Nhớ lại Luda cố gắng gượng cười nói "Giờ em đã đủ tuổi vào đại học rồi".

Buổi chiều Jiyeon đi đến đài truyền hình, ngồi ở khu vực nghỉ mà hai người đã gặp nhau lần đầu, không hiểu tại sao bản thân phải chờ đợi, nhưng cho đến khi trời tối cũng không thấy Luda đâu, điện thoại cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Luda.


Những người trong công ty an ủi và nói: "Luda, mọi người đều hay quên. Nếu những tin tức khác xuất hiện trong vài ngày tới, sẽ không ai nhớ đến cô nữa." Một số thậm chí còn nói: "Sau lần lộ diện này, ít nhất là người ta có thể nhớ đến cô."

Lần nữa không lên xe cùng người quản lý, Luda chọn rời công ty một mình. Hôm nay cô không muốn đi tàu điện ngầm mà chỉ muốn bắt taxi về ký túc xá để ngủ một giấc. Cô sững sờ một lúc ở ngã tư, nghĩ rằng nếu dùng tiền trong túi để gọi taxi thì trong vài ngày tiếp theo sẽ phải ăn ít hơn một bữa, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp với bản thân, hai tay trong túi, cô đi bộ trên con đường nhỏ vào đêm khuya.

Một vài học sinh đi ra từ trung tâm luyện thi ban đêm, đeo ba lô sau khi tan học, tiến đến gần cô, Luda cúi đầu và hạ thấp mũ. Các học sinh hoàn toàn không để ý đến cô, trò chuyện với nhau khi đi ngang qua cô. Dù là một thần tượng nhưng cô đã lẫn vào mức độ mà không một học sinh đi ngang qua nào cũng không thể nhận ra cô, cuộc sống của chính mình cuối cùng chỉ là để tồn tại.

Cô đi đến con đường vắng vẻ, cuối cùng không cầm được nước mắt.

Kể từ khi nhóm nhạc được ra mắt, năng lực toàn diện của Luda đã được các tiền bối trong ngành khen ngợi. Thật không may, quyết định của công ty đã nhiều lần sai sót, dẫn đến việc Luda và nhóm của cô không có cơ hội trở nên nổi tiếng. Khi lịch trình giảm dần, Luda và nhóm không nhận được đủ sự chú ý. Lúc đó Luda vẫn không bỏ cuộc, tin rằng công ty có thể giúp họ thành công, nhưng dù có làm việc chăm chỉ đến đâu thì cuối cùng cô cũng bị bỏ rơi.

Cô vừa khóc vừa tủi thân và bước về phía trước, đi đến góc phố quen thuộc, nhìn vào nơi duy nhất còn sáng đèn bên kia đường, cô dừng lại trên vạnh kẻ đường ở ngã tư.


Một vài tháng trước, nhóm nhạc nữ mà Luda tham gia phải đối mặt với nguy cơ tan rã. Với tư cách là trưởng nhóm, Luda phải chịu rất nhiều áp lực. Khi đó, những đứa trẻ cùng tuổi với cô đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng cô phải vừa học vừa nắm bản kế hoạch trở lại và tranh giành công việc với người quản lý.

Khi đó, cô cảm thấy tiếng nói của mình thật nhỏ bé. Khi đang gặp khó khăn, cô gặp một đàn anh đến thực tập tại công ty. Luda biết anh ta thích mình, nhưng vì cô còn trẻ và không có khả năng yêu đương trong thời gian làm việc. Cuối cùng, với lí do tuyệt đối không được phép hẹn hò trong công ty, cô từ chối anh ta. Chàng trai không rời đi vì điều đó, mà ngược lại, trở nên gần gũi với Luda hơn, thể hiện ý định trở thành người bạn thân với cô.

Chàng trai dù không được nhận vào thực tập, anh ta cũng đợi cô tại gần công ty sau khi cô kết thúc giờ làm việc. Thời gian trôi qua, Luda dần chấp nhận sự tồn tại của người được gọi là bạn thân này. 

Chàng trai thích chụp ảnh, nhưng Luda lại kiên quyết và lo lắng chàng trai có ý nghĩ khác nên dù thế nào đi nữa cô cũng không chụp ảnh chung với anh ta.

Hầu hết mọi người có thể tức giận, nhưng chàng trai vẫn không giận dữ, thậm chí còn nhân cơ hội để xoa nhẹ đầu Luda và nói:

"Luda, anh chỉ muốn coi em như em gái thân thương. Em đừng cảm thấy áp lực, hãy coi anh như anh trai thân thiết của em nhé."

Luda nhìn vào nụ cười dịu dàng của anh ta, lúc đó cô chọn tin tưởng vào anh.

Nhóm của Luda cuối cùng đã bị công ty cho giải tán, hai thành viên chuyển bộ phận và trở thành vũ công. Một người khác đã chi một số tiền lớn để chấm dứt hợp đồng với công ty. Luda vẫn còn hợp đồng 4 năm với công ty và cô vẫn đang gánh khoản nợ từ khi mới ra mắt. Gia đình cô không phải dạng giàu có, vì vậy cô không nói cho bố mẹ biết về áp lực này. Khi không có lịch trình, cô tập luyện tại công ty vào ban ngày và đi học tại trung tâm ban đêm vào buổi tối. Người quản lý của công ty không tệ, họ sẽ cho cô cơ hội hợp tác với các công ty game để dẫn chương trình trò chơi, cô còn tham gia một chương trình sống còn hoang dã mà các thần tượng thông thường không tham gia để có được sự xuất hiện trên màn hình. Cô sợ công chúng sẽ quên mất cô, sợ công ty sẽ cho cô đóng băng.

Kể từ khi nhóm của Luda tan rã, chàng trai không bao giờ xuất hiện nữa.

Cuộc sống của cô không hề dễ dàng, vào một ngày nọ, Luda bị công ty và người quản lý mắng mỏ không lý do, quản lý quả quyết nói rằng Luda từng hẹn hò trong thời gian hoạt động trong nhóm nhạc. Sau khi hiểu ra điều này, cô mới biết rằng chàng trai đó không phải lúc nào cũng chân thành với cô, anh ta chỉ đơn giản muốn khoe khoang với người khác rằng anh ta "hẹn hò" với thành viên nhóm nhạc nữ.

Luda đến trường để đối chất với anh ta trong cơn tức giận.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Luda gặp Jiyeon. Chàng trai nắm tay Jiyeon đi ra từ trường học để đến rạp chiếu phim.

Đi hỏi thăm thì mới biết anh ta đang yêu đương, Luda tính số ngày và nhận ra rằng, trong khi đang hẹn hò với Jiyeon, anh chàng đó vẫn liên lạc với Luda mỗi ngày và tự xưng là "anh trai" thân thiết của cô.

Luda cảm thấy mình đã bị lừa dối. Có vẻ như mục đích duy nhất của chàng trai đến gần cô là để yêu được cô.

Dù Luda đang đội mũ và khẩu trang, ngoại hình của cô vẫn là kiểu mà các chàng trai thích, vì vậy khi chàng trai dắt Jiyeon chuẩn bị vào rạp, chỉ cần nhìn một cái, anh ta ngay lập tức nhận ra Luda.

Chàng trai biết rằng nghệ sĩ sợ đám đông nhất. Anh ta sợ Luda sẽ vạch trần bản chất thật của mình trước mặt Jiyeon nên đã giả vờ làm quen rất nhiều bạn cùng khoa xung quanh rạp, biến cuộc hẹn riêng với Jiyeon thành một buổi tụ tập của một nhóm bạn.

Anh ta đột nhiên trở nên lo sợ, thậm chí khi đang ở trong rạp chiếu phim, anh vẫn gửi tin nhắn giải thích cho Luda. Nhìn thái độ hốt hoảng của anh ta, Luda cảm thấy Jiyeon không chỉ xinh đẹp mà còn là một đối tác quan trọng về địa vị xã hội, ít nhất là một cô gái mà chàng trai không muốn buông tay.

Khi chàng trai thấy Luda đặc biệt đến tìm mình, anh ta đã nhầm tưởng rằng Luda bị ám ảnh bởi anh, anh cho rằng Luda đã yêu anh, thậm chí đề xuất muốn hẹn hò cùng lúc với cả hai người con gái.

"Rác rưởi! Thằng khốn!"

Ngày hôm đó Luda ném cả chiếc điện thoại vào thùng rác. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô đã lấy lại chiếc điện thoại, lau sạch và liên lạc với một người bạn đang học tại trường đại học Chung-Ang. Người bạn này là người Luda đã quen biết từ trước khi cô học hát, và tình cờ, trong bữa tiệc tối của câu lạc bộ thanh nhạc, người bạn ấy đã gặp Jiyeon.

"Cậu nói Kim Jiyeon không phải là thành viên của câu lạc bộ thanh nhạc của các cậu à?"

"Đúng vậy! Thật không thể tin được, tối qua sau khi nói chuyện qua điện thoại, tớ còn nghĩ rằng rất khó để tiếp xúc với Kim Jiyeon. Không ngờ hôm nay cô ấy lại đến thăm câu lạc bộ của chúng tớ, nghe nói tớ là sinh viên ngành Truyền thông nên cô ấy đã rất thân thiện với tớ, còn ngay lập tức xin số điện thoại của tớ nữa."

Luda ban đầu muốn gọi cho Jiyeon và kể cho nàng nghe mọi chuyện về thằng cha đó, nhưng nếu Jiyeon rất thích anh ta đó thì chắc hẳn khó có thể chấp nhận được sự tổn thương như vậy. Thế là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô gõ bảy từ vào hộp thoại và gửi cho nàng.

[Anh ta không phải là người tốt.]

Nhưng Luda không bao giờ nhận được hồi âm, thậm chí còn tự hỏi liệu điện thoại của mình có chặn cuộc gọi của Jiyeon hay không. Bạn bè cũng cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vào ngày hôm sau.

Chàng trai có lá gan không nhỏ, vào ngày sinh nhật của Luda, thậm chí còn trơ tráo mua quà cho cô. Luda ngày hôm đó đặc biệt xịt nước hoa có mùi nồng, mong muốn để lại chút dấu vết trên cơ thể để Jiyeon nghi ngờ, để Jiyeon sẽ tàn nhẫn bỏ rơi anh ta.

Nhưng phía Jiyeon vẫn không có động tĩnh gì. Chàng trai từng nói Jiyeon luôn quan tâm đến anh ta, khi anh ta cảm thấy tự hào, chỉ có Luda nghi ngờ rằng có lẽ Jiyeon không thực sự thích anh ta.

Nếu các chàng trai hẹn hò với Jiyeon vì mê sắc đẹp và tiền bạc thì Jiyeon muốn gì ở anh ta? Có phải chỉ vì gương mặt đẹp trai của anh ta?

Khi Luda nghi ngờ Jiyeon là một kẻ nghiện tình yêu, các bạn học trong câu lạc bộ thanh nhạc cuối cùng đã nói rằng Jiyeon đã bỏ rơi anh ta. Luda khịt mũi. Nếu nàng yêu lý trí hơn một chút, nàng lẽ ra phải nhận ra rằng trên cổ tay chàng trai thậm chí còn có mùi nước hoa của phụ nữ khác.

Vài ngày sau, Luda đội mũ và xuất hiện lần nữa ngoài cổng trường đại học, sau khi đã đưa bạn về trường, cô chuẩn bị đi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về ký túc xá. Kết quả, Luda lại gặp Jiyeon lần nữa.

Thời tiết hôm đó khá lạnh và nhiều gió nên Luda còn phải co rúm người và đội chiếc mũ len. Còn Jiyeon chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo phông. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc trước trán của Jiyeon. Lần này Luda đứng ở bên kia đường và nhìn rõ khuôn mặt của Jiyeon hơn. Cô phát hiện ra rằng nàng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có dáng người rất chuẩn. Làn da của nàng trắng sáng, rạng rỡ, rất đẹp ngay cả trong bóng tối, nếu là con trai, chắc chắn cô cũng sẽ thích mẫu phụ nữ như vậy. Tuy nhiên, giữa đêm khuya như vậy, nàng đi ra ngoài để làm gì, quá không an toàn.

"Cô ấy sẽ không đau lòng muốn tự tử đấy chứ?"

Trong lòng Luda rối rắm, ôm suy nghĩ như vậy, cô đi theo sau Jiyeon suốt chặng đường.

Cho đến khi Jiyeon đi đến ngã tư mà Luda đang đứng, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi duy nhất đang sáng đèn lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com