Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Link chương 4: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1cd14f2a9


"Vào khoảng 9:40 tối qua, một người phụ nữ 47 tuổi ở quận Dongjak đã bị một người đàn ông khỏa thân theo dõi trên đường về nhà. Nạn nhân bị tấn công một cách tàn nhẫn gần khu vực Heukseokdong, bị thương nhiều vùng trên đầu và lưng. Sau khi được điều trị kịp thời tại bệnh viện, nạn nhân đã giữ được tính mạng nhưng vẫn phải nhập viện để theo dõi thêm. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý lớn từ cảnh sát Seoul; Đây là bản tin từ phóng viên Park Jihwi thuộc Đài Tin tức xã hội SBS."

"Bíp!" Màn hình TV trong cửa hàng tiện lợi tối đen, Hyunjung cầm điều khiển từ xa, vẫn đang trầm ngâm nhìn TV, sau khi im lặng một lúc, cô cầm bút lên và bắt đầu viết vào cuốn sổ.

"Ding dong ~" Chuông cửa cửa hàng tiện lợi vang lên. Hyunjung cắn nắp bút, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cô gái hạ mũ đi vào một mình. Hyunjung chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt của cô gái, nhìn cô ấy ăn mặc như học sinh, đoán là học sinh cấp hai đang học buổi tối ở gần đây.

Đêm đã khuya, còn nửa tiếng nữa cô mới tan ca, trong cửa hàng tiện lợi chỉ có Hyunjung và cô gái, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cô chọn một vài bản nhạc nhẹ trên máy tính, sau đó đi vào phòng nghỉ để xếp laptop của mình vào cặp. Khi quay trở lại quầy tính tiền, cô thấy cô gái đang ôm hai lon bia và một túi đồ ăn nhẹ đang chờ thanh toán.

"Xin lỗi, tôi đến ngay."

Nhìn thấy nhân viên bán hàng bước nhanh về phía quầy, Luda hạ mũ xuống để đảm bảo không ai có thể nhìn rõ mặt, tầm nhìn chỉ đến phần dưới eo của Hyunjung.

"Bạn học này, trẻ vị thành niên không được phép uống bia."

Giọng của Hyunjung vẫn có vẻ có chút xin lỗi vì đến muộn, nhưng cô đã thấy quá nhiều thanh thiếu niên lén lút đến đây mua bia rượu ở cửa hàng tiện lợi nên cô vẫn phải làm theo quy định.

"Tôi đã thành niên từ lâu rồi!"

Luda hôm nay tâm tình không tốt, nếu như không phải vì mắt đã sưng tấy, cô ấy hẳn là muốn bỏ mũ ra để người trước mặt có thể nhìn rõ mặt mình.

"Vậy, căn cước công dân."

Hyunjung đưa tay về phía Luda và bình tĩnh nói.

Luda lấy chiếc ví trong túi xách ra và lục lọi một lúc, cuối cùng cô nhớ ra rằng thẻ căn cước của mình vẫn còn trong tay người quản lý. Hôm nay anh ấy đã mang đi để giúp Luda làm thủ tục cần thiết cho việc ra vào đài truyền hình trong vài ngày, có lẽ phải đến ngày mai mới trả lại.

"Tôi... không mang theo."

Khóe miệng Hyunjung nhếch lên, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hầu hết khi trẻ vị thành niên mua thuốc lá và rượu đều dùng cớ này, cô cũng chỉ là làm theo quy tắc mà thôi. Hyunjung đặt lại lon bia vào quầy bên cạnh, chỉ tính giá của đồ ăn.

"Tổng cộng là 2.800 won."

"Chỉ là tôi không vui muốn uống chút bia thôi, tại sao cuộc sống lại có nhiều quy tắc khiến con người không thoải mái thế này?"

Luda nói nhỏ nhẹ trong khi lục túi tiền, dường như cô ấy đang tự nói với bản thân, nhưng Hyunjung lắng nghe rất kỹ. Cách cô ấy nói như thể đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng khi Hyunjung nhìn lên, cô gái đã đặt tiền xuống và đẩy cửa ra khỏi cửa hàng.

Luda đang ngồi dưới một chiếc ô bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Những viên kẹo được Luda đặt trên chiếc bàn trắng và vẫn chưa mở hết ra. Cô ấy lấy điện thoại ra và kiểm tra những bình luận trên trang cá nhân Instagram. Sau khi lướt qua vài trang, hầu hết đều là những bình luận tiêu cực về cô.

"Aish ~"

Cô ấy rõ ràng vô tội, và công ty cũng nói rõ cô và ngôi sao đó không phải là mối quan hệ tình cảm, tại sao cô vẫn phải chịu đựng những điều này? Nước mắt lại trực trào, cô lau nước mắt ở khóe mắt bằng tay áo, cắn răng nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ.

Hôm nay là thứ Tư, vào buổi tối sẽ có chủ cửa hàng tiện lợi tự quản lý. Hyunjung thấy ông chủ đến nhưng không bước thẳng vào cửa hàng, mà dừng lại và nhìn qua Luda một cái.

Khi bước vào cửa hàng, anh ấy nói đùa: "Giới trẻ ngày nay bị sao vậy? Muộn vậy rồi cũng không lo về nhà."

"Ding dong ~" Hyunjung đeo balo mở cửa, chuông cửa cửa hàng tiện lợi lại vang lên. Luda ngước đôi mắt đỏ lên và nhìn vào mắt Hyunjung.

"Gần đây có xem tin tức không? Buổi tối ở đây không an toàn, về nhà sớm đi."

"Lại là cô, sao luôn xen vào chuyện của người khác thế?"

Như đang tức giận vì Hyunjung không bán bia cho mình, ấn tượng đầu tiên của Luda về cô không mấy thân thiện.

Và vì sao cô ấy nói "luôn", là vì Jiyeon từng đến đây để uống bia để quên đi muộn phiền, Luda ban đầu nghĩ rằng cô sinh viên này là người quen của Jiyeon, bây giờ xem ra có lẽ tình huống ngày đó cũng giống như lúc này.

"Dù sao cũng không nên ở đây một mình, tại sao không để tôi đưa cô về nhà, nhà cô ở đâu?"

"Nhà tôi ở gần đây, tôi tự về được." Luda nói, khịt mũi lần nữa rồi nói: "Cô luôn đối xử như thế này với những cô gái lạ sao?"

Trên mặt Hyunjung có chút không vui, cau mày ngồi xuống bên cạnh Luda: "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau phải không? Tại sao cô không dùng kính ngữ với tôi?" Hyunjung lấy ra thẻ sinh viên từ trong túi, đặt mạnh lên bàn: "Nhìn kỹ đi, tôi đã học năm ba rồi, cô cũng nên gọi tôi là unnie, và tôi đang quan tâm đến cô, cô thực là thiếu lịch sự."

Luda liếc nhìn thẻ sinh viên và thấy Hyunjung cũng đến từ Đại học Seoul Chung-Ang. Cô ấy muốn hỏi thẳng Hyunjung xem cô có biết Jiyeon không. Khi lại ngẩng đầu lên, liền phát hiện Hyunjung đang chăm chú nhìn mặt mình. Luda vô thức dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc và hạ vành mũ xuống.

"Cô đang nhìn gì đó?"

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi à? Sao tôi lại có cảm giác như đã từng gặp cô rồi nhỉ?"

Tên Luda bị réo trên Internet cả ngày hôm nay. Dù chỉ là bức ảnh chụp một bên mặt nhưng Hyunjung có thể đã quen mặt Luda sau khi xem tin tức.

"Cô nhận nhầm người rồi."

"Không, nhất định là tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi." Hyunjung khoanh tay, dựa lưng vào chiếc ghế nhựa màu trắng, nhìn mặt của Luda, cẩn thận suy nghĩ: "Đã gặp nhau ở đâu rồi? Để tôi suy nghĩ một chút."

"Hừ, đây là cách bắt chuyện mới mẻ của sinh viên đại học sao?" Luda có ấn tượng rất tồi về Đại học Seoul Chung-Ang, và thẻ sinh viên của Hyunjung ghi rõ cô ấy và người đàn ông tồi tệ đó học cùng một chuyên ngành.

Luda giả bộ thoải mái nói: "Hay là cô đã mê mẩn khuôn mặt cuốn hút của tôi rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới đến 'quan tâm' tôi đấy?"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hừ, kiếp sau đi nhé."

Hyunjung thừa nhận cô là người tự luyến nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có người còn tự luyến hơn mình.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô ấy, Hyunjung lại hỏi:

"Sao lại khóc? Em bỏ nhà đi à?" Hyunjung thản nhiên hỏi.

Luda nhớ lại chuyện buồn, thở dài một hơi.

"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải nghĩ theo hướng tích cực trong cuộc sống. Trên đời này ai cũng khó khăn. Suy cho cùng, cuộc sống cũng chỉ là để sống thôi. Suy nghĩ cởi mở hơn chút."

"Thật sự, lúc này sẽ không có ai tệ hơn tôi đâu." Luda nói, nước mắt trong mắt không thể kiềm chế được, liệu người bình thường có thể chịu được bạo lực mạng không, có thể đi trên đường với nỗi sợ bị "anti" nhận ra và mắng mỏ hay không.

"Này, đừng khóc. Mẹ chị nói con gái khóc là không còn đẹp đâu." Hyunjung nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt cho Luda, nghĩ cách an ủi, rồi nói: "Em không thể khổ hơn chị được. Bố mẹ chị có rất nhiều nợ, chị  phải tự kiếm tiền trả học phí, hàng tháng phải trả nợ, và phải nuôi anh trai đang học ở nước ngoài. Bạn bè chị bây giờ đều đang ăn tối ngoài, còn chị phải làm thêm đến khuya tại cửa hàng tiện lợi, em có khổ hơn chị không? Đừng khóc nữa."

Luda ban đầu muốn thoải mái khóc, nhưng sau khi nghe những gì Hyunjung trải qua, nước mắt lập tức ngừng rơi, cô ấy trở nên ngại ngùng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý khơi dậy nỗi buồn của cô."

Nhìn thấy Luda ngừng khóc, Hyunjung hài lòng mỉm cười: "Vậy nên đừng buồn nữa, hãy sống mạnh mẽ lên nhé. Thế giới rộng lớn, không chỉ mình em phải trải qua khó khăn. Hãy sống tốt, hãy thả hồn vào đêm nay, và sáng mai thức dậy với tinh thần mới."

Hyunjung liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nếu không quay lại kịp thì trường sẽ đóng cửa.

"Chị phải đi trước đây. Vì nhà em không xa, hãy về sớm đi nhé."

Hyunjung nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Chờ chút! Đừng đi mà!..."

Trên con đường đêm khuya vắng vẻ, Hyunjung đột nhiên bị một tiếng hét làm cho giật mình, suýt chút nữa vấp ngã khi sải bước rời đi. Cô liếm môi không vui và quay lại nhìn Luda.

"Yah, nhưng tại sao em luôn gọi chị là 'cô cô cô', chị vừa nói rõ là muốn em gọi chị là 'unnie' rồi mà! Em thật là..."

Khác hẳn với vẻ mặt dịu dàng, an ủi mấy phút trước, giờ cô quay lại với vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta phải hoảng sợ.

Tại sao người này lại có gương mặt lạnh lùng khác như vậy? Tính cách Luda nhẹ nhàng, chỉ ăn mềm không ăn cứng, không hiểu sao cô ấy lại giấu tấm thẻ sinh viên mà Hyunjung để lại trên bàn ra sau lưng và nói: "Ồ, unnie, chị đi từ từ thôi."


Sau khi Jiyeon trở về từ đài truyền hình, nàng bắt đầu sắp xếp hành lý ở ký túc xá.

Sojung dựa vào giường Jiyeon, có chút bất đắc dĩ nói: "Không ngờ thời gian trôi đi nhanh thế, nhớ lúc mẹ cậu mua căn hộ cho cậu vẫn là chuyện mới khi bắt đầu nhập học thôi mà. Liệu mẹ cậu đã biết trước rằng hôm nay cậu sẽ được SBS nhận hay sao, sao lại trùng hợp như vậy, căn hộ ngay trên con đường đi qua đài truyền hình và trường học, tiện lợi lắm đấy."

Soobin đắp mặt nạ, ngồi lên ghế của Jiyeon, ôm lấy lưng ghế nói: "Đúng vậy, sao lại phải chuyển đi nhỉ? Em tự hào vì chị đã được nhận vào đài truyền hình, còn đã khoe với mọi người ở ngành Truyền thông, không ngờ chị sắp phải chuyển đi rồi. Sau này chỉ còn mình em và Chu Sojung ở ký túc xá, nghĩ đến cũng thấy chán ghê ~"

Jiyeon đóng vali lại, vẻ mặt bình tĩnh giải thích: "Trước hết, không phải là tớ đi rồi sẽ không quay lại nữa. Tớ vẫn phải quay lại trường học để học mà, hiện tại chỉ là chuyển chút hành lý sang nhà mới thôi. Thứ hai, căn nhà đó ban đầu là nơi chị và mẹ sống chung, chỉ là cuối cùng mẹ quyết định ở lại Daegu, vì vậy căn nhà ở Seoul chỉ còn một mình chị ở thôi."

"Thế chị có muốn tìm bạn cùng nhà không? Ở một mình sẽ rất buồn phải không?" Trên mặt Soobin viết rõ chữ "Em muốn ở", hân hoan nói với Jiyeon.

Sojung lập tức ngắt lời: "Căn nhà đó là của cô ấy, cô ấy tìm người ở chung làm gì nữa, lại không cần chia sẻ tiền thuê nhà. Ngoài ra, có lẽ mẹ cô ấy sẽ quay trở lại Seoul ở đấy."

"Ồ, đúng vậy."

Soobin vừa nói vừa gỡ mặt nạ và rửa mặt, khi đang chăm sóc da, cô ấy nhìn thấy sách giáo khoa của Hyunjung trên bàn và nói: "À, em quên trả sách cho unnie rồi, không biết cô ấy đã về chưa. Em sẽ ghé qua ký túc xá của cô ấy một chuyến."

Jiyeon chưa bao giờ đến ký túc xá của Hyunjung. Nếu nàng nói muốn đi cùng Soobin, chưa kể Hyunjung, ngay cả Soobin cũng sẽ thấy lạ. Đang do dự có nên đi cùng Soobin hay không, nhưng có tiếng đóng cửa và Soobin đã rời đi trước.

Nhưng năm phút sau cô ấy lại quay lại, nói sắp đến giờ giới nghiêm ở ký túc xá, nhưng Hyunjung vẫn chưa quay về.

"Có vẻ như hôm nay không trở về đâu."

"Không trở về? Jiyeon ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy, cô ấy có chỗ ở riêng à?"

"Cô ấy sẽ bắt xe buýt về nhà, rồi ngày hôm sau cô ấy đến lớp muộn và lỡ điểm danh... unnie đã sống một cuộc sống khiêm tốn như vậy đấy."


"Aish ~ Sao không tìm thấy? Ở đâu rồi? Mình để nó ở cửa hàng à?"

Khi đến tầng dưới của tòa nhà ký túc xá, Hyunjung lật tung cả balo, nhưng vẫn không tìm thấy thẻ sinh viên để vào tòa nhà.

"Có lẽ nào... học sinh đó..."

Hyunjung nhớ lại lúc trước đã để thẻ sinh viên trên bàn, nhớ được cô gái cuối cùng đã gọi lại mình, dường như đã giấu cái gì đó sau lưng.

"Aish, nếu biết trước đã không nên để ý đến cô ấy. Cô gái này!"

Nếu không có thẻ thì thì không thể vào ký túc xá được. Ngay lúc Hyunjung lấy điện thoại ra và muốn nhờ Juyeon giúp đỡ, cánh cổng trước mặt cô đột nhiên mở ra. Cô ngước lên và thấy Jiyeon đang đứng bên trong sau khi quẹt thẻ ra vào.

"Sao chị về muộn thế?"

Jiyeon vừa nói vừa nắm tay Hyunjung đang ngơ ngác, kéo cô vào cổng ký túc xá.

Jiyeon đến mua đồ uống từ máy bán hàng tự động dưới ký túc xá, nhưng thực ra là để xem liệu nàng có thể gặp được Hyunjung hay không. Khoảnh khắc nhìn vào mắt Hyunjung, Jiyeon đã nắm chặt ly cà phê trong tay và nghĩ ra một cái cớ để giả vờ tình cờ gặp nhau. Nhưng không ngờ, Hyunjung lại hỏi rất thẳng thắn:

"Em đang làm gì ở đây vào lúc này vậy? Có phải đang đợi chị về không?"

Jiyeon không để ý tới lời nói của cô, chuyển chủ đề: "Soobin nói chị sẽ về lúc mười giờ rưỡi, hiện tại đã là mười một giờ rồi."

"Hôm nay chị gặp một người ở bên ngoài và nói chuyện với cô ấy một lúc nên về muộn."

Jiyeon muốn hỏi xem đó là ai, nhưng nàng không biết có nên hỏi không, đành đi theo Hyunjung vài bước.

"Sao gần đây chị luôn đi làm thêm vậy? Chị thiếu tiền à?"

"Không thiếu."

Hyunjung trả lời không chút do dự, có vẻ như không nói dối.

"Vậy thì đừng làm công việc ở cửa hàng tiện lợi nữa."

Khi Jiyeon vừa nói xong, Hyunjung nghe thấy và quay lại, ánh mắt cô mang theo chút nghi ngờ. Jiyeon thậm chí còn thấy một chút đề phòng trong ánh mắt vào khoảnh khắc mơ hồ đó.

Jiyeon nhận ra mình dường như đã nói sai. Tạm thời hai người còn chưa biết rõ cuộc sống của nhau, nói như vậy có phải là quá đáng không.

"Chị làm công việc đó vì lý do riêng của mình, nên..."

"Em không có ý định can thiệp vào chuyện của chị." Jiyeon nhìn vào ánh mắt Hyunjung, lập tức giải thích: "Chỉ là thấy chị về muộn, buổi sáng đến lớp sẽ mệt mỏi nên mới đề xuất thôi."

Ký túc xá của Jiyeon ở tầng ba còn Hyunjung ở tầng năm. Hyunjung đang nghĩ cách tìm lại cô gái ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi nên đưa Jiyeon đến ký túc xá rồi vội vàng rời đi.

Jiyeon đóng cửa lại, trong túi chứa một tờ giấy viết mật khẩu căn hộ, nàng lấy ra và nhìn chăm chú vào nó. Jiyeon đặc biệt đi tới để gặp Hyunjung, nhưng thực ra nàng muốn tự tin nói với cô ấy: "Em có nhà riêng ở ngoài, nếu lần sau chị không kịp trở về thì có thể ở nhà em."

Jiyeon bực bội cắn môi, luôn cảm thấy trong lòng có một khoảng cách vô hình với Hyunjung, khiến nàng không thể thoải mái nói ra những lời này. Có vẻ như thiếu đi một danh phận thân mật.

Hyunjung vẫn đang đắm chìm trong việc tìm kiếm thẻ sinh viên, thậm chí sẽ không chú ý đến Jiyeon đang đứng ngập ngừng trước cửa phòng. Sau khi trở về phòng mình, cô gọi điện cho ông chủ và hỏi thăm những người bạn học làm thêm ban ngày, nhưng không có kết quả, lần này cô kết luận chắc chắn rằng "học sinh" đó đã lấy mất thẻ của cô.

"heungchitppungiya, heungchitppungiya, na wanjeon ppijyeotneunde ~ Luda, bạn nghĩ tôi hát thế nào?"

Chương trình sống còn nơi hoang dã được phát sóng đúng giờ trong ký túc xá. Đây là một chương trình giải trí mới của SBS mà Juyeon luôn theo dõi gần đây, ban đầu cô ấy xem để ủng hộ chương trình giải trí mới của tiền bối ngành Truyền thông, nhưng không ngờ phần dựng phim rất hấp dẫn nên cô đã theo dõi hàng tuần.

"Hahahaha... Người này nhảy kỳ quá!" Juyeon vừa nhai đồ ăn nhẹ vừa cười vui vẻ, thỉnh thoảng trò chuyện với Hyunjung: "Unnie, nhanh lên xem cái này, phần cuối của chương trình làm bởi tiền bối trong ngành chúng ta, thú vị lắm."

"Chị không xem, không có tâm trạng."

Hyunjung đổ ra vài thứ từ balo xem lần nữa, sau đó bỏ lại vào balo, bực bội đi vào phòng tắm.

Cô gái trong chương trình lúc này đùa: "Có lẽ anh chàng luôn đối xử như thế này với những cô gái, phải không?"

["Cô luôn đối xử như thế này với những cô gái lạ sao?"]

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hyunjung lao tới như tên bắn, nhấn nút tạm dừng trên máy tính.

"Là cô ấy!"


Sau khi Soobin đến thư viện của viện Kỹ thuật và Công nghệ vài lần cùng với Hyunjung, cô ấy đã gặp một tiền bối tốt bụng ở đó. Sau giờ học ngày hôm đó, Soobin lại đưa Jiyeon đến thư viện ở khu Đông.

Nhưng đáng tiếc chàng trai đó không đến đúng giờ vào buổi chiều, khiến cả hai phải chờ một lúc. Jiyeon vừa bất lực vừa gõ tài liệu trên máy tính bảng:

"Sao không rủ Kim Hyunjung đi cùng em, cô ấy dường như rất thích tham gia vào mấy chuyện vui như vậy."

"Ôi, gần đây cô ấy bị mất thẻ sinh viên. Thư viện này có quy định nghiêm ngặt chỉ cho sinh viên trường được vào bên trong, nếu cô ấy vào sẽ rắc rối lắm."

 "Chưa tìm thấy à? Đã hai ngày rồi, tại sao cô ấy không làm lại thẻ?"

"Cô ấy cứng đầu, nhất định phải tìm ra cô gái đã lấy thẻ của mình mới chịu dừng lại."

Tiền bối mà Soobin thích là chủ tịch câu lạc bộ tennis của trường. Tiền bối cao ráo và dễ dàng nhận diện trong đám đông, anh ấy còn dẫn theo một chàng trai có vẻ cũng thích thể thao, nghe nói là sinh viên ưu tú khoa Y, tên là Lim Minhyuk.

Jiyeon nhìn thấy Soobin đang che giấu nụ cười trong mắt, đợi cho đến khi hai người chàng trai lần nữa đứng dậy để đi mua đồ uống, Jiyeon tắt máy tính bảng và hỏi:

"Yah, em đang lên kế hoạch gì đấy, sao lại có hai người đến?"

Soobin bày ra vẻ mặt như một người bạn thân thiện, ôm tay như vẻ động viên nói:

"Ôi ôi, người không nên ở một mình nhất trong ký túc xá chính là chị đó. Chị cũng nên làm quen một vài chàng trai khác từ lâu rồi, không thể mãi suy nghĩ về anh chàng đó vậy được chứ?"

"Chị mỗi ngày bận rộn đến đài truyền hình làm việc, không có thời gian để hẹn hò."

"Gặp gỡ bạn bè mới luôn là điều tốt mà. Chàng trai này rất phong cách, ngoại hình và kiến thức đều phù hợp với chị. Em đã tìm hiểu trước, tính cách của anh ấy cũng rất tốt, mẹ là bác sĩ, bố thậm chí còn là cấp trên trong bệnh viện, bạn bè xung quanh cũng rất đáng tin cậy."

Lim Minhyuk này quả thực là một chàng trai tốt như Soobin đã nói. Kể từ lần đầu tiên gặp Jiyeon trong thư viện, anh ấy đã tìm thấy cơ hội để đi dạo trong khuôn viên trường với Jiyeon một cách tự nhiên vào ban ngày. Vì chàng trai chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn bè mà không lập tức đề nghị hẹn hò, Jiyeon cũng không thể cố ý từ chối. Thú vị là kiến thức của chàng trai chính xác bổ sung phần tò mò của Jiyeon, mỗi lần hai người gặp nhau đều tìm được chủ đề để trò chuyện.

Trong vòng ba ngày, tin tức về cuộc gặp gỡ của hai người đã lan truyền khắp khoa Khoa học Xã hội và khoa Y. Đương nhiên, cũng sẽ truyền đến tai Hyunjung.

Ngày hôm đó, Hyunjung nhìn chằm chằm vào bài trình chiếu PowerPoint của giáo sư và ngồi ngơ ngác cả buổi sáng. Ngoài việc tâm trạng hơi u ám, cô không có hành động đặc biệt nào khác, dường như quá bình tĩnh, như thể Jiyeon nên hẹn hò với chàng trai phù hợp với nàng. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên, Hyunjung đã dự đoán điều này từ trước. Từ khi Jiyeon từ chối ôm cô, từ chối nói rằng nàng thích cô, Hyunjung đã chuẩn bị tinh thần cho điều này.

"Chỉ cần chị biết em đang nhìn chị là được rồi." Câu nói ngọt ngào này không phải là mình đã tự nói trước mặt người ta sao? Hyunjung nghĩ đến điều này và cảm thấy mình thật ngây thơ và buồn cười.

Tối hôm đó, Hyunjung đi ăn tối với các bạn học ở câu lạc bộ thanh nhạc, trước đây cô chỉ uống một chút rồi về trường một cách tượng trưng. Nhưng lần này cô không từ chối bất kỳ trò chơi nào ở bàn rượu, kể cả vật tay, thật hay thách, mafia... chỉ cần có thể liên quan đến uống rượu thì cô đều tham gia. Trong trò chơi ngày hôm đó, cô thậm chí còn hôn Kim Jiyoo của khoa Nghệ thuật chung câu lạc bộ thanh nhạc.

Mọi người đều đồng ý rằng sẽ không chụp ảnh vào tối hôm đó, nhưng vẫn có người truyền miệng về việc tụ tập của câu lạc bộ thanh nhạc.

"Cặp đôi Kim" của trường, ban đầu là Kim Jiyeon và Kim Hyunjung, nhưng bây giờ chúng gợi nhớ đến Kim Hyunjung của câu lạc bộ thanh nhạc và Kim Jiyoo của khoa Nghệ thuật.

Những lời đồn khiến cho Hyunjung và Jiyoo ngượng ngùng khi gặp nhau ở câu lạc bộ, nhưng thực tế, vào đêm đó, Hyunjung đã thua trong một trò chơi. Theo quy tắc, người mà chai rượu chỉ vào sẽ phải hôn Hyunjung. Một số chàng trai cố ý ngồi trong một vòng tròn. Cuối cùng, Jiyoo thông minh đẩy chàng trai kia ra và ngồi ở phía miệng chai chỉ vào.

Môi họ chỉ chạm nhau như chuồn chuồn lướt. Lúc đó, Hyunjung mỉm cười và nói "cảm ơn" với Jiyoo đã đến giải cứu cô.

"Unnie, chuyện gì xảy ra giữa chị và Kim Jiyoo thế?"

Vào ban đêm, Jiyeon đang nằm trên giường trong ký túc xá, nghe Soobin trò chuyện điện thoại với Hyunjung. Trong số mọi người, Soobin dường như là người duy nhất có thể chất vấn Hyunjung một cách thẳng thắn và rõ ràng với giọng điệu nghiêm khắc như vậy.

"Unnie, bọn em gặp các sinh viên khoa Mỹ thuật khi đi ăn tối, họ đã kể cho bọn em nghe... Có kéo dài đến năm phút không? Unnie, như vậy sẽ làm nảy sinh tình cảm đấy!"

Đúng vậy, ngay cả hai cô gái lạ xinh đẹp, sau năm phút hôn nhau cũng sẽ cho rằng họ đã đắm chìm trong tình yêu. Jiyeon cắn môi, xé một trang kịch bản của đài truyền hình trong tay, vo tròn rồi ném vào cuối giường. Nghĩ lại bữa ăn ở căng tin tối nay, đó là bữa ăn khó chịu nhất nàng từng ăn trong mấy năm qua.

"Không phải năm phút? Năm giây? Một giây? Ồ, em hiểu rồi, hai người chỉ chạm vào nhau phải không? Em nói unnie chúng ta chưa từng yêu, sao có thể hôn một cô gái lâu như vậy được?"

Một trang nữa bị Jiyeon xé ra, lần này Jiyeon nhìn tờ giấy đang dần bị xé ra như đang suy nghĩ.

Một giây? Một giây so với năm phút hiện tại dường như không có gì khác biệt. Có những người ở bên nhau và có thể khiến trái tim nhau rung động chỉ bằng một cái nhìn phải không?

"Một giây? Xuống địa ngục đi, một giây."

Một mảnh giấy khác bị xé ra khi Jiyeon đang tự nói chuyện với chính mình, bị vo tròn một cục và ném vào cuối giường.

Tiếng xé giấy liên tục giống như đàn kiến ​​bò lổn ngổn trong lòng, khiến Sojung cảm thấy ngứa ngáy, cô ấy liếc nhìn Jiyeon đang thức khuya và vẫn đang xé giấy trên giường mà không rõ lý do, đành phải đeo tai nghe vào.

Khi Soobin cúp điện thoại, điện thoại của Jiyeon rung lên. Đó là số điện thoại mà nàng từng mong được nhận vào nửa đêm, đợi đối phương sẽ dỗ dành mình, nhưng đó không phải là số của Hyunjung.

[Unnie, em nghe từ người đại diện nói chị có bản kế hoạch cho buổi tiệc tối của nhân viên mới vào ngày mai, và em cũng sẽ tham gia buổi biểu diễn, vì không nhận được kế hoạch trình diễn, nên có thể cho em một bản vào tối mai không? Em là Lee Luda, người mà ngày hôm đó chị đã mua cà phê và bánh mì cho em."]

Jiyeon liên tục xác nhận tin nhắn, một mặt, nàng ngạc nhiên vì tin nhắn "Anh ta không phải là người tốt" thực sự là do Luda gửi đến, chẳng trách lúc đó ở đài truyền hình có thể biết tên nàng; Mặt khác, nàng nhìn vào bản kế hoạch bị mình xé rách trước mặt, nhưng không thể tìm thấy một trang giấy nào còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com