Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Link chương 9: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b3f1d65e

Sau khi kết thúc quá trình ghi hình, Jiyeon đã trực tiếp đến cửa hàng của Hyunjung để tìm cô ấy. Mẹ Hyunjung nói cô vừa bị cho nghỉ việc vì những lời phàn nàn, và hai người bắt đầu trò chuyện.

"Brừm ~" Có tiếng xe máy, Jiyeon chỉ biết Hyunjung hai ngày nay làm nhân viên giao hàng, nhưng chưa thấy cô ấy làm việc thế nào. Mặc dù cô ấy đang đội một chiếc mũ bảo hiểm che mất nửa gương mặt, nhưng với cách ăn mặc và đôi bốt Martin, cách cô ấy đi và thói quen đẩy cửa bằng vai phải khi đi vào, Jiyeon chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết là Hyunjung về rồi.

Hyunjung cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen dài xõa xuống vai, cô sững người trong giây lát khi nhìn thấy Jiyeon ngay trước mặt mình, trước khi cô kịp đặt hộp đựng đồ ăn và mũ bảo hiểm trên tay xuống, đã thấy Jiyeon chủ động chào hỏi trước mặt mẹ mình, ngọt ngào nói:

"Unnie, chị về rồi ~"

"Unnie?"

Tay Hyunjung cứng đờ, suýt chút nữa đánh rơi chiếc hộp xuống đất. Mặc dù Hyunjung và Jiyeon học cùng một khóa nhưng cách nhau một tuổi. Jiyeon sẽ gọi Hyunjung là "unnie" khi người lớn có mặt. Nhưng Hyunjung từ trước tới nay vẫn không thấy quen, nghe vậy cũng cảm thấy rất khó chịu, ngay cả khi ở riêng tư, mỗi lần nàng đều gọi tên đầy đủ của cô là "Yah Kim Hyunjung!"

Chỉ trong một bữa ăn, chủ nợ của Hyunjung đã biến thành Jiyeon. Cách trả nợ là Hyunjung trả tiền tất cả các bữa ăn khi cả hai ở một mình cho đến khi tiêu hết 500.000 won. Trên thực tế, Hyunjung có thể nói sự thật với mẹ và trả lại tiền cho Jiyeon; Jiyeon không cần phải giúp Hyunjung nói dối để bù đắp số tiền 500.000 won ngày hôm đó. Mẹ của Hyunjung không thực sự muốn trừng phạt Hyunjung. Hơn nữa, Jiyeon không hề thiếu tiền chút nào. "Mối quan hệ nợ nần" đột ngột này giống như Jiyeon và Hyunjung muốn buông bỏ mọi dính líu đến nhau.

Tuần thứ hai, Hyunjung trở lại trường học theo đúng kế hoạch, đồng thời cũng điền đơn đăng ký chuyển ngành trong một tháng tại văn phòng giáo viên. Cố vấn cho biết, báo cáo trước đây chỉ có thể là điểm cộng chứ không thể đảm bảo chắc chắn cơ hội chuyển ngành, cuối cùng phải dựa vào kết quả tổng kết của bản thân. Hyunjung tự tin nói rằng sẽ không có vấn đề gì với kỳ thi.

Mọi người nghe nói Hyunjung sắp chuyển ngành. Lần này Hyunjung được cảnh sát địa phương Seoul đề cử và khen thưởng. Không ít bạn cùng ngành Báo chí khi gặp Hyunjung đều sẽ đoán xem cô sẽ được chuyển sang lớp nào.

Trường sẽ thực hiện những cải cách mới cho kỳ thi cuối kỳ năm nay và có tin đồn rằng ngành Báo chí và Truyền thông có thể hợp tác làm cùng một chủ đề. Sau khi nghe được tin này, các bạn cùng lớp ngành Báo chí đã chủ động bắt chuyện với Hyunjung, hy vọng Hyunjung có thể tham gia nhóm hợp tác của họ vào cuối học kỳ.

"Xin chào bạn học Kim Hyunjung. Tôi học lớp Báo chí 1. Nghe nói năm sau cậu sẽ đến lớp chúng tôi. Thật tuyệt nhỉ. Chúng ta kết bạn được không? Nhân tiện, hôm nay cậu có thể dẫn tôi đi quay ngoại cảnh cũng được chứ?"

"Cốc cốc cốc, xin hỏi bạn học Kim Hyunjung có ở đây không? Tôi học lớp Báo chí 2. Học kỳ cuối cậu định làm chủ đề gì thế? Nếu thật sự muốn hợp tác, chúng ta có thể làm cùng nhau không?"

"Hyunjung unnie, em là bạn của Park Soobin. Nghe nói cuối tuần chị sẽ đi quay cảnh pháo hoa. Có liên quan gì đến chủ đề cuối cùng của chị không? Chị có thể tiết lộ đề tài nhóm của chị không, có lẽ chúng ta có thể hợp tác đấy."

Không biết ai đã tiết lộ số điện thoại của Hyunjung. Khi cô ấy và Jiyeon đang ăn tối cùng nhau vào ngày hôm đó, điện thoại của Hyunjung thậm chí còn nhận được tin nhắn như "Nếu chúng ta không thể hợp tác, chúng ta có thể hẹn hò được không?"

"Ai gửi cho chị vậy?"

Jiyeon đặt bánh mì trên tay xuống, nhấp một ngụm nước ấm, trầm giọng hỏi.

"Chị không biết, tên là Song Yeonhee, là bạn cùng lớp của em phải không?"

"Cô ấy ở lớp 2." Jiyeon dùng khăn giấy lau miệng, cúi đầu cầm điện thoại mở mạng xã hội, sắc mặt rất lãnh đạm, trên mặt không có biểu tình gì, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: "Nghe nói gần đây nhiều người trong khoa đều muốn hợp tác với chị, chị thấy sao?"

"Chị cũng không quen biết họ, nói chuyện với họ cũng mất công. Hơn nữa, đề thi còn chưa được công bố, chị không nghĩ trường sẽ cho chúng ta hợp tác. Vì là các chuyên ngành khác nhau nên việc tính điểm sẽ chắc chắn là không công bằng phải không?"

Hyunjung tiếp tục không hài lòng, nhai chiếc hamburger cầm trong tay, rất nghiêm túc nói.

Nhưng Jiyeon không nghe kỹ, nàng lướt ngón tay cái trên điện thoại vài lần rồi đưa điện thoại cho Hyunjung nhìn: "Đây, đây là Song Yeonhee của lớp Báo chí 2, em nhớ năm nay cô ấy cũng học lớp Ngoại ngữ tự chọn, nếu chị đã học môn này thì chắc hẳn đã gặp cô rồi phải không?"

Hyunjung nhìn bức ảnh selfie trên Instagram và chợt nhận ra: "À ~ Ra là cô ấy."

Hyunjung lau tay, cầm lấy điện thoại của Jiyeon, ngón tay lướt lên xuống để đọc thông tin cập nhật của bạn học trong vài ngày qua, thậm chí còn phóng to bộ bikini mà cô ấy đã chụp ở bãi biển một tháng trước, phóng to đùi của cô ấy bằng hai ngón tay, giơ màn hình lên và chia sẻ với Jiyeon: "Chân cô ấy đẹp thật! Nhỉ?" Hyunjung vừa nói vừa kéo váy lên để nhìn vào bắp chân của mình.

"Ngành Truyền thông bọn chị hầu hết đều là nam, nhưng ngành Báo chí của em lại có nhiều cô gái xinh đẹp hơn."

"Xinh đẹp à?" Jiyeon nắm chặt dao nĩa trong tay, kiềm chế hồi lâu, dường như Hyunjung suốt những năm qua không tiến triển gì, không nhìn được tâm trạng người khác. Vẻ mặt của Jiyeon trở nên u ám và nghiêm túc, giọng nói rất khó tin: "Chỉ thế này mà đã gọi là xinh đẹp sao? Chị có gu thẩm mỹ kiểu gì vậy?"

Jiyeon thường là một người rất lịch sự và không bao giờ phán xét người khác. Hyunjung nhận ra mình chắc chắn đã dẫm phải điểm nào đó mà Jiyeon không hài lòng, có thể là điểm gì đó mà nàng không thích. Có lẽ Yeonhee có mối quan hệ không tốt với Jiyeon. Hyunjung quay đầu lại, lập tức đổi lời:

"A ~! Nhưng... nhưng nếu nhìn kỹ thì... trán cô ấy không được tự nhiên cho lắm! Cằm của cô ấy có vẻ cũng không hoàn hảo lắm."

Jiyeon không vui giật lấy điện thoại từ tay Hyunjung, sau đó dùng khăn giấy lau màn hình điện thoại liên tục: "Sao tay chị nhờn thế? Sao có thể xem ảnh người khác như thế này? Màn hình của em toàn là dầu mỡ."

"Tách!"

Hyunjung đã nhấn nút chụp trong cảnh này, đặc biệt chụp lại khuôn mặt giận dữ của Jiyeon.

"Hey!"

Jiyeon ném khăn giấy lên khuôn mặt nhịn cười của Hyunjung: "Chị chụp gì đấy? Cho em xem điện thoại của chị mau!"

"Không!" Hyunjung cười, giấu điện thoại vào trong chiếc túi nhỏ màu đỏ trước ngực. Jiyeon đứng dậy định chộp lấy, nhưng chỉ cần Hyunjung giơ tay cao lên, dù Jiyeon có bước mạnh đến đâu cũng không thể bắt được. Hyunjung cười hỏi: "Em ghen tị à?"

Jiyeon không trả lời, trừng mắt nhìn cô, cầm thẻ làm việc trên bàn lên, nói sắp quay lại đài truyền hình, thời gian nghỉ trưa không dài lắm. Hyunjung ngăn lại, bảo sẽ mua cho nàng một ly cà phê mang đến văn phòng, nhưng vừa đứng dậy, Jiyeon dùng cả hai tay bóp chặt vai cô, véo thật chặt như đang xoa bóp vai cô, đẩy cô trở lại ghế ngồi.

"Chị tốt nhất nên suy nghĩ kỹ phải trả lời cô ấy như thế nào, cô ấy là kiểu người rất quấn quýt!"

Jiyeon nghiến răng, dáng vẻ bực bội, trong nháy mắt biến mất khỏi cửa hàng.

Thứ Sáu, Jiyeon quay lại trường để học lớp chính của giáo sư. Trong giờ nghỉ, Song Yeonhee từ lớp khác lẻn qua đây và ngồi xuống trước mặt Jiyeon và Soobin.

"Jiyeon, Soobin!" Yeonhee thân thiện gọi tên hai người, nhưng họ chỉ là những người chỉ chạm mặt nhau vài lần khi gặp nhau trên đường, cũng không quá quen biết.

Jiyeon có thể đoán trước được mục đích cô ấy đến đây, gượng gạo nở nụ cười và phớt lờ cô ấy, nàng tiếp tục chép lại những ghi chú đã bỏ lỡ trong vài ngày không đến lớp.

"Soobin, cậu và Kim Hyunjung rất thân thiết phải không?"

Soobin ngậm kẹo mút trong miệng, vui vẻ nói: "Đương nhiên, trong trường này tớ là mối quan tâm duy nhất của unnie, có ai không biết nữa hay sao?"

"Ghen tị quá. Tớ cũng muốn thân thiết với Kim Hyunjung. Khi đi chơi cậu có thể đưa tớ đi cùng được không?"

Soobin vẫn chưa nhận ra mục đích của Yeonhee, chỉ nghĩ rằng cô ấy cũng giống như những cô gái khác trong ngành Báo chí muốn lợi dụng mối quan hệ của mình để hợp tác với Hyunjung. Khi Soobin đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Jiyeon ngồi bên cạnh hờ hững nói:

"Yeonhee, cậu có bạn trai ở Busan à?"

Chiếc kẹo mút trong miệng Soobin bị cắn "cạch" một tiếng, việc Yeonhee có bạn trai thì liên quan gì? Soobin quan sát thái độ của Jiyeon và ngay lập tức hiểu được mục đích thực sự của Yeonhee, đây có thể coi là sự hiểu biết ngầm giữa hai người bạn cùng phòng suốt ba năm.

Soobin lập tức trở nên hoài nghi: "Yeonhee, cậu..."

"Đó đã là bạn trai cũ rồi. Chúng tớ đã chia tay một tuần trước rồi!" Yeonhee cảm giác như bị đinh đâm vào mông, trở nên bồn chồn. Làm sao Jiyeon biết cô có bạn trai ở Busan? Lần này cô chỉ yêu xa với chàng trai Busan được một tháng, và chỉ gặp nhau có ba lần, ngay cả bạn cùng phòng cũng không biết đến sự tồn tại của người bạn trai này. Sao Jiyeon lại biết được.

Cô đã đánh giá thấp mạng lưới quan hệ của Jiyeon, dù sao thì Jiyeon cũng là phóng viên thực tập, chỉ cần Jiyeon muốn biết thì vẫn có cách để tìm ra. Lịch sử tình yêu của Yeonhee trong ba năm qua gần như đều ngắn hạn, và Jiyeon đã phát hiện ra mọi thứ vào buổi chiều khi Hyunjung nhận được lời tỏ tình của cô ấy.

Soobin đã gặp nhiều chàng trai muốn xin số điện thoại của Hyunjung. Hiếm có cô gái nào thẳng thắn như vậy, để xác nhận, cô lại hỏi Yeonhee:

"Yeonhee, cậu thích Hyunjung unnie sao..."

"Ừ, tớ rất thích cô ấy. Khi cô ấy không có biểu cảm gì, cô ấy có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng cách cô ấy cười với cậu sẽ rất cuốn hút, tớ chợt cảm thấy cô ấy thật dễ thương." Yeonhee nắm chặt tay Soobin, đôi mắt sáng như sao, mong đợi: "Và hôm kia tớ mới phát hiện ra rằng cô ấy hơn chúng ta một tuổi! Ôi, khi còn nhỏ không phải chúng ta đều mơ ước được hẹn hò với unnie xinh đẹp đấy sao?"

Thôi đi, thật sự khen ngợi Hyunjung đến tận trời xanh, nhưng nghe người ngoài khen ngợi và ngưỡng mộ Hyunjung, trong lòng Jiyeon có chút tự hào. Nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy tự hào như vậy? Người được khen cũng không phải là nàng, thật kỳ lạ.

"Soobin, Hyunjung unnie thích ăn gì vậy?"

Soobin thắc mắc: ""Cậu nên hỏi cô ấy không thích ăn gì. Cô ấy kén ăn lắm đó."

"Không đâu, cô ấy không phải là người kén ăn đến mức đó đâu." Jiyeon bất mãn nói.

Mặc dù Jiyeon không ngừng ghi bài, nhưng đôi tai vẫn luôn chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người. Nàng rất không hài lòng với cách Soobin đánh giá Hyunjung trước mặt người ngoài, điều này khiến Hyunjung sẽ khó hòa hợp với người khác.

Gần đây, Jiyeon thường đi ăn cùng Hyunjung. Lúc đầu, những nhà hàng mà Jiyeon đặt chỗ sẽ thay đổi để phù hợp với sở thích ăn uống của Hyunjung. Nhưng trong vài ngày vừa qua, Hyunjung đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cô ấy không ăn đồ cay, thậm chí không hề ăn một chút nào, nhưng bây giờ cô ấy sẽ cố gắng ăn đồ cay với Jiyeon, mặc dù không ăn nhiều, nhưng cô ấy như đã phát hiện ra một thế giới mới và rất thích việc đó; Cô ấy thích ăn uống; Hyunjung trước đây chưa từng đụng vào Somaek (một loại cocktail bia của Hàn Quốc được làm từ rượu soju và bia), nhưng khi hai người ăn tối trên đường vào đêm hôm trước, Jiyeon đã chỉ cho cô ấy cách làm Somaek, sau khi học xong cô ấy còn uống thêm hai ly nữa... Vậy nên, trong thời gian "trả nợ" này của Hyunjung, khẩu vị của cô ấy bắt đầu giống với Jiyeon.

Trên mặt Soobin đầy dấu hỏi chấm. Thật sự rất hiếm khi thấy Jiyeon giúp Hyunjung lên tiếng.

Sau đó, Yeonhee nói: "Tớ muốn hẹn cô ấy vào cuối tuần, nhưng cô ấy nói là sẽ đi quay cảnh pháo hoa nên không có thời gian."

"Quay cảnh pháo hoa?" Jiyeon bối rối hỏi lại trước cả Soobin. Soobin chỉ đơn giản bắt chéo chân để xem Jiyeon định nói gì.

Hyunjung còn ngỏ lời hẹn gặp Jiyeon vào cuối tuần nhưng nàng từ chối vì phải đi cùng nhóm sản xuất đến sông Hàn để lấy tin cho sự kiện pháo hoa hàng năm. Hyunjung lúc đó im lặng. Từ lời nói của Yeonhee, có vẻ như Hyunjung đang âm thầm có ý định gặp nàng. Trong lòng Jiyeon dâng lên cảm giác an toàn, dường như Hyunjung rất muốn ở cùng với mình vào cuối tuần.

Jiyeon nói thẳng với Yeonhee: "Không thể quay cảnh pháo hoa được. Hôm qua chính phủ đã đưa ra thông báo rằng việc trình diễn pháo hoa sẽ bị hoãn lại cho đến tuần sau do điều kiện thời tiết."

Khi Soobin nghe vậy, cô gật đầu, đúng vậy, việc Jiyeon thẳng thừng dội gáo nước lạnh mới là điều bình thường. Vừa nãy còn cho rằng Jiyeon đang nói đỡ cho Hyunjung, cô gần như mất trí mới nghĩ vậy.

"A?" Yeonhee lập tức bực bội, sau đó hỏi Soobin: "Vậy cuối tuần này cô ấy sẽ đi đâu?"

"Cái này... tớ không chắc nữa." Soobin nói xin lỗi.

Thực ra, hôm qua Hyunjung đã gọi điện cho Jiyeon, nói đi cùng cô đến công viên Seoul chụp cỏ lau tím vào cuối tuần. Tuy nhiên, Jiyeon hiếm khi được nghỉ vào buổi tối và chỉ muốn nghỉ ngơi tại nhà, nhưng rồi cũng đồng ý sau khi Hyunjung van xin qua điện thoại trong một thời gian dài. Khi nghĩ đến điều này, Jiyeon không thể không mỉm cười lần nữa, nhớ lại cách Hyunjung nịnh nọt và năn nỉ, khiến nàng cảm thấy ngọt ngào.

Yeonhee rất lo lắng, nghĩ là Soobin cố tình không nói: "Nói cho tớ biết đi mà, tớ muốn gặp cô ấy."

"Tớ thực sự không biết gì hết. Mấy ngày này cô ấy thường biến mất trong bữa tối. Tớ không biết cô ấy đã đi đâu." Soobin trả lời.

Jiyeon mỉm cười với Soobin và nói: "Không phải em vừa nói rằng em là mối quan tâm duy nhất của cô ấy ở trường sao? Sao em thậm chí còn không biết bữa ăn của cô ấy ở đâu và cuối tuần cô ấy sẽ làm gì chứ?"

"Lịch trình của unnie luôn khó đoán nên không biết là chuyện bình thường thôi ~"

Soobin lúng túng giải thích và rút lại đánh giá của cô về Jiyeon là "bình thường". Tại sao giác quan thứ sáu của cô lại khiến cô cảm thấy thái độ của Jiyeon đối với Hyunjung đã trở nên bất thường? Sao cô luôn có cảm giác Jiyeon chú ý đến Hyunjung thế này? Soobin nhìn Jiyeon và nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt nàng. Biết là có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không thể nói rõ ràng.

Yeonhee không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Soobin nên cô ấy đã tìm đến Juyeon, người mà cô thường có mối quan hệ tốt.

[Juyeon, gần đây Hyunjung unnie rất bận sao? Tại sao cô ấy không thường xuyên trả lời tin nhắn của tớ?] - Yeonhee.

[Chà, cô ấy không có thời gian để xem điện thoại đâu.] - Juyeon.

Juyeon đặt điện thoại lên bàn, đi đến bên giường Hyunjung, lắc đầu bất lực. Nếu Yeonhee biết người mình thích luôn ngủ trong ký túc xá sau khi trở về trường, có lẽ hình tượng "Hyunjung unnie" hoàn hảo của cô ấy sẽ tan vỡ.

"Unnie, chị ngủ tới chiều rồi, đến giờ vào lớp rồi kìa."

"Unnie..."

Nhưng dưới chăn không có động tĩnh gì của Hyunjung.

"Unnie, nếu chị còn sống thì làm ơn cử động chút đi."

Hyunjung nghiêng người, vỗ vỗ lớp chăn, lười biếng nói:

"Lớp gì chứ, còn muốn bổn công chúa đích thân đến sao ~ Em đi học giúp chị đi."

"Buổi chiều sẽ có cuộc họp để chọn đề tài cuối cùng đấy. Sinh viên hai ngành sẽ tham gia, giáo sư sẽ bốc thăm và xếp nhóm."

"Không phải thứ Sáu mới họp sao?" Hyunjung từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên trở nên hưng phấn: "Hôm nay là thứ mấy?"

"Hôm nay là thứ Sáu rồi."

Đây không phải là ngày Jiyeon trở lại trường học hay sao?

Ba mươi phút sau, Hyunjung đeo kính xuất hiện trong hội trường, thậm chí còn không có thời gian để đeo kính áp tròng. Dáng vẻ mới mẻ này khiến Yeonhee, người đang phải lòng Hyunjung, lại bị mê hoặc hơn nữa.

Nhưng điều đầu tiên Hyunjung nói khi nhìn thấy Soobin là:

"Kim Jiyeon đâu? Không phải nói hôm nay sẽ quay lại trường sao?"

"Unnie, đó là chuyện của buổi sáng rồi. Buổi chiều cô ấy phải đi làm."

"Đi rồi?"

"Đã đi lâu rồi."

"Vậy bữa trưa cô ấy ăn gì?"

"Bộ là em bé mới sinh hả? Sao unnie lại quan tâm đến chuyện này?"

Không đúng, giữa hai người có gì đó rất lạ. Soobin trầm tư vuốt cằm.

Yeonhee tìm một chỗ ngồi trước mặt Hyunjung và luôn cố ý hay vô ý quay lại giao tiếp với Juyeon và Soobin, sau đó nhìn trộm Hyunjung. Dường như mọi người xung quanh đều biết cô ấy thích Hyunjung.

Ngành Báo chí và Truyền thông của khoa Khoa học Xã hội luôn vướng vào rắc rối mỗi khi kết thúc học kỳ vì những chủ đề phổ biến. Vì cạnh tranh hằng năm, nhà trường quyết định mở rộng phạm vi chủ đề năm nay. Tại cuộc họp này, hai mươi từ khóa được công bố làm nền tảng lựa chọn chủ đề của cả khoa, và mỗi nhóm sẽ rút thăm chủ đề ngay tại chỗ. Mỗi từ khóa chỉ được phân cho hai nhóm, một cho Truyền thông và một cho Báo chí. Tin đồn một tuần trước về việc hai ngành hợp tác đã được làm rõ trong cuộc họp này. Sự sắp xếp này chỉ để làm cho cuộc cạnh tranh trở nên minh bạch và công bằng hơn.

Với tư cách là lãnh đạo của hai nhóm, Dawon và Sojung tình cờ rút chung một chủ đề: "Đảo Jeju", và vô hình chung trở thành đối thủ cạnh tranh với nhau.

"Chủ đề này dường như được chọn ngẫu nhiên bởi các giáo sư. Ngoài cái tên địa điểm, không có dấu hiệu nào khác, và phạm vi quá rộng lớn. Chúng ta có thể làm gì với Đảo Jeju? Tốt hơn nếu chúng ta rút chủ đề như Sinsa-dong hoặc Apgujeong, ít nhất chúng còn gần hơn chút."

Buổi tối về ký túc xá, Soobin không hài lòng nói với Sojung khi đang làm móng tay.

Sojung nằm trên thảm tập yoga, duỗi người trong khi tiếp tục nói:

"Nam Dawon cũng rút trúng đảo Jeju. Chúng ta phải tạo ra sự khác biệt với nhóm của họ, nếu không chúng ta sẽ đụng độ nhau."

"Đảo Jeju rất lớn, lại có rất nhiều người nổi tiếng và doanh nhân. Nếu chúng ta lên kế hoạch cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhóm Hyunjung unnie chỉ chụp ảnh phong cảnh."

"Đồ ngốc, nếu Kim Hyunjung là người chỉ biết chụp phong cảnh thì lần này đã không được giáo sư đại học đề cử và khen ngợi."

Sojung gọi điện thoại cho Jiyeon và nói với nàng đề thi của nhóm, đồng thời dặn nàng sắp xếp thời gian quay lại trường để chuẩn bị cho bài tập cuối kỳ, cuối cùng nhắc nhở nàng giữ khoảng cách với nhóm Hyunjung.

Jiyeon ở đầu dây bên kia sửng sốt, bối rối hỏi: "... Tại sao?"

"Vì họ cũng đã rút trúng đảo Jeju, mặc dù lần này giáo sư đã mở rộng phạm vi và không hạn chế sáng tạo, nhưng cuối cùng vẫn có nguy cơ trùng ý tưởng với nhau. Cẩn thận một chút vẫn hơn, đừng để họ lôi cậu vào rắc rối. Đặc biệt là Kim Hyunjung đấy nhé."

Jiyeon liếc người bên cạnh và nói "Ừ" qua điện thoại.

"Hắt xì! Hah!"

Cái hắt hơi bất ngờ khiến Hyunjung vội vàng đeo khẩu trang lên: "Jiyeon, hình như có người đang mắng chị thì phải."

Sau khi Jiyeon cúp điện thoại của Sojung, nàng cho tay vào ống tay áo Hyunjung, nhưng tay lại trống rỗng.

"Sáng nay không phải chị bảo em mặc ấm sao? Sao chị chỉ mặc một bộ rồi đi ra ngoài?"

"Bộ này phải mặc thế này mới đẹp. Mặc thêm áo khoác sẽ xấu lắm."

Trong suy nghĩ của Jiyeon, Hyunjung dù mặc gì cũng xinh đẹp. Nhưng Jiyeon lại nghĩ đến vẻ ngoài cuồng nhiệt của Yeonhee vào ban ngày, bỗng nhiên hôm nay lại cảm thấy bực bội: "Ai nhìn chị vào đêm muộn thế này? Cứ mặc đi, sau này mặc thoải mái cũng được."

Jiyeon thường rất chú ý đến cách ăn mặc và thái độ, nhưng trong quá khứ, không bao giờ có thể nghĩ đến việc nói ra từ miệng nàng.

"Trông không đẹp sao?" Hyunjung nghi hoặc hỏi, đây là trang phục mà cô đã chọn cẩn thận để Jiyeon thấy đẹp rồi mới mặc ra ngoài. Trước đây cô chỉ quan tâm đến những gì mình thích, nhưng bây giờ cô lại hi vọng nhận được lời khen từ Jiyeon. Nhưng trái với mong đợi, Jiyeon của ngày hôm nay dường như không giống như mọi ngày.

"Sau này hãy mặc nhiều quần áo hơn nhé."

"Được rồi. Hắt xì!!" Hyunjung vừa nói vừa hắt hơi: "Ôi, chị không biết hôm nay em tan làm muộn thế, chị sắp chết cóng rồi."

"Em đã bảo mấy lần là không được đến đây đợi em rồi, bây giờ phải quẹt thẻ mới được vào sảnh đài truyền hình. Em phải lặp lại bao nhiêu lần nữa? Đứng bên ngoài lâu như vậy tất nhiên là lạnh rồi."

Tại sao luôn làm người khác lo lắng như vậy? Jiyeon rất sợ Hyunjung lại bị cảm lạnh, mỗi lần biết Hyunjung đang đợi dưới tầng, nàng sẽ cảm thấy bất an, sẽ càng vội vàng kết thúc công việc để gặp cô ấy, nhưng vì còn là thực tập sinh, việc vội vàng như vậy dễ khiến đồng nghiệp khác nghĩ nàng không có tinh thần cầu tiến, và đó cũng không phải là tác phong làm việc của nàng trước đây, nhưng Hyunjung luôn vượt quá giới hạn của nàng.

Hyunjung sững sờ khi nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Jiyeon, cô nhịn một lúc rồi nói với ánh mắt oan ức:

"Em thật tàn nhẫn với chị. Trước đây em chưa bao giờ như thế này."

Cô phàn nàn với người yêu như những cô gái đang yêu vẫn làm. Mặc dù cô không thể đoán được suy nghĩ của Jiyeon, nhưng cô biết Jiyeon có thể đến nhà cô, có thể đến cửa hàng gặp cô, chắc chắn là vì nàng rất nhớ cô, vì vậy trong thời gian gần đây, Hyunjung sẽ cố gắng dành thời gian cho nàng.

"Không phải... em chỉ lo lắng thôi..."

Trong khi Jiyeon đang giải thích, một bóng người vui vẻ chạy tới phía sau Hyunjung.

"Jiyeon unnie! Em tới rồi!"

Luda thân mật chạy tới nắm lấy cổ tay Jiyeon, sau khi đứng yên, cô mở to mắt nhìn Hyunjung.

"Ồ? Hyunjung unnie! Sao chị cũng ở đây vậy?"

Jiyeon giải thích với Hyunjung rằng mình đã hẹn trước với Luda để ăn tối hôm nay và nàng không biết Hyunjung sẽ đột ngột đến. Luda thậm chí còn mặc croptop trong tiết trời se lạnh đầu Thu. Jiyeon nói rằng quần áo của cô ấy rất đẹp, nhưng sợ bị cảm lạnh nên đã chu đáo lấy tay che bụng cho cô ấy. Luda mỉm cười và nói không sao cả, miễn mặc đẹp là được. Cô ấy cũng chỉ vào chiếc túi xách mới của Jiyeon và ngắm nghía một lúc. Jiyeon mỉm cười và nhắc đến lời hứa trước đó là đi mua sắm cùng nhau.

Hyunjung cảm thấy ghen tị khi thấy Jiyeon rất quan tâm đến Luda nhưng lại mất bình tĩnh với chính mình.

"Vậy chị cũng muốn đi, em đưa chị đi cùng đi."

Jiyeon ban đầu đã đặt một nhà hàng có đồ ăn cay, nhưng vì Hyunjung nói hôm qua cô ấy bị đau bụng và hắt hơi liên tục nên hôm nay nàng đã chủ động thay đổi nhà hàng. Trong bữa ăn, Luda thường kể cho Jiyeon nghe về những điều thú vị về cảnh quay cuối cùng ngày hôm qua, và Jiyeon cũng sẽ kể cho Luda nghe về một số nhân viên của đài truyền hình mà họ biết chung. Cả hai dường như rất quen thuộc với môi trường xung quanh nhau, còn Hyunjung thì giống như một người ngoài cuộc.

Hyunjung gọi món yêu thích của Jiyeon và cô thường đặt đĩa trước mặt Jiyeon. Thật bất ngờ, Luda và Jiyeon lại có sở thích giống nhau. Để chăm sóc cô ấy, Jiyeon đã đặt chiếc đĩa ở nơi Luda có thể dễ dàng lấy được.

Hyunjung cảm thấy mình bị Jiyeon bỏ rơi, cô chỉ có thể cúi đầu nghịch điện thoại mà không ăn được mấy miếng trước mặt. Thấy khẩu vị của cô không cao, Jiyeon đã đổi một món chính cho cô, nhưng Hyunjung vẫn liên tục gõ vào màn hình điện thoại của cô và thậm chí có lẽ không nhận ra một đĩa thức ăn đã được thay đổi trước mặt mình.

Jiyeon muốn biết Hyunjung đang làm gì và gửi tin nhắn cho ai, nhưng thật khó để biết khi Luda đang ở cạnh. Nếu là nhắn tin với Yeonhee, Jiyeon có lẽ sẽ tức giận đến mức lật bàn.

Trung tâm mua sắm đang vào thời gian cao điểm sau bữa tối, mặc dù không có nhiều người như vào cuối tuần nhưng vẫn rất sôi động. Hyunjung muốn xem phim, nhưng Jiyeon lại khoác tay Luda đi phía trước, cô im lặng, dù sao hôm nay cũng là do cô đột ngột đến đây.

Luda nắm lấy cánh tay Jiyeon và hỏi tại sao Hyunjung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và liệu cô ấy có tâm trạng không tốt hay không. Jiyeon giải thích rằng Hyunjung là người sống nội tâm và thường không thích nói chuyện.

Luda luôn tò mò về Hyunjung, nhưng lần nào cô cũng phải lấy hết can đảm để nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Khi có cơ hội, cô muốn hỏi Jiyeon về Hyunjung một lần nữa, nhưng Jiyeon kéo cô vào một cửa hàng và nói chủ đề mới, dường như vẫn không thích nhắc đến Hyunjung, Luda cũng không hỏi nữa.

Trong khi Jiyeon đi vào thử quần áo, Hyunjung vòng tay qua cổ Luda từ phía sau và kéo cô ấy sang một nơi khác.

Luda bị buộc phải lùi lại vài bước, lưng dán chặt vào cơ thể Hyunjung, má cô hơi đỏ lên, ôm cổ ho mấy tiếng.

"Unn... unnie, sao thế?"

Hyunjung đút hai tay vào túi với tư thế buộc tội, giọng điệu cứng rắn hơn nhiều so với trước mặt Jiyeon vừa rồi, không thể coi là thân thiện: "Em và Jiyeon có quan hệ gì vậy, thân đến thế à."

Quá trình làm quen với Luda và Jiyeon rất đơn giản và có thể tóm tắt trong vài câu.

"Em nói trước đây từng sống ở nhà cô ấy à? Tại sao?"

"Sau sự việc đó, em bị rối loạn tâm lý, ban đêm không thể ngủ ngon nên được cô ấy đưa về nhà chăm sóc. Nhưng hiện tại em đã chuyển ra ngoài sống rồi."

"Vậy em ngủ ở đâu? Ngủ chung giường à?"

"A?"

Suy nghĩ của Hyunjung có vẻ quá kỳ lạ, Luda cảm thấy như bị nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời, thật muốn trách móc Hyunjung, không phải lúc này nên hỏi cô là, cơ thể em ổn rồi chứ, trở ngại tâm lý được điều trị hết hay không.

Nhưng Luda ngoài mặt vẫn bình tĩnh phủ nhận và nói: "Nhà cô ấy không nhỏ, có hai phòng ngủ. Cô ấy không đưa chị đến đó sao?"

Rõ ràng là Hyunjung chưa từng đến nhà Jiyeon. Khi hai người chia tay trước đó, Jiyeon luôn nhìn cô lên xe buýt trở lại trường và chưa bao giờ mời cô đến nhà mới.

"Nhưng Hyunjung unnie, không ngờ hôm nay lại gặp được chị đấy." Luda cười, cong khóe mắt, giọng rất dễ nghe, người đi đường không khỏi nhìn cô ấy thêm vài lần.

Hyunjung ra hiệu cho cô ấy đeo khẩu trang, Luda nói không sao, cô ấy không nổi tiếng, sẽ không có ai nhận ra, Luda còn lấy điện thoại ra xin số điện thoại của Hyunjung.

"Sao em lại cần số điện thoại của chị? Chúng ta cũng không phải là bạn bè."

Lời nói của Hyunjung có chút ghen tị. Cô, Kim Hyunjung, lẽ ra phải thân thiết với Jiyeon hơn Luda, nhưng hôm nay cô trông rất xa lạ với Jiyeon. Cô ghen vì Luda có thể trò chuyện với Jiyeon và khiến Jiyeon rất vui vẻ.

"... Có phải chị luôn nói lời tổn thương như vậy không?"

Vẻ thất vọng và đáng thương hiện rõ trên mặt Luda.

Luda là nghệ sĩ, Hyunjung luôn cảm thấy đứa trẻ này đã học được rất nhiều điều mới để trở nên thông minh và linh hoạt, cô không chắc bộ mặt hiện tại của cô ấy có giả tạo hay không. Nhưng nghĩ lại thì, làm quen với Luda một chút cũng không phải là chuyện xấu. Jiyeon dường như rất thích cô ấy, có lẽ sau này nếu mình làm Jiyeon tức giận, Luda cũng có thể nói vài lời tốt giúp mình.

Cùng lúc đó, Luda cảm thấy trong đầu Hyunjung tựa hồ có chút tà niệm, đưa số điện thoại mà cũng phải suy nghĩ lâu như vậy. Hơn nữa, tối nay Hyunjung tỏ ra lạnh lùng với Jiyeon. Chẳng trách Jiyeon không thích nhắc đến Hyunjung khi riêng tư. Có lẽ Hyunjung là một cô nàng khó chịu.

"010-..."

"A a a a a, không nghe không nghe không nghe!!"

Luda lắc đầu như trống bỏi lấy tay bịt tai lại và nói không muốn biết số điện thoại của Hyunjung nữa.

"Chị nói đúng, chúng ta không phải bạn bè, chị cũng không cần liên lạc với em đâu?!"

"Aish ~ ..."

Hyunjung cảm thấy như đang bị Luda trêu chọc, suýt thì quên mất đây là người giấu thẻ sinh viên của mình. Cô dùng ngón trỏ chọc vào trán Luda: "Con bé này thật là!"

Hyunjung quên kiểm soát lực tay, khiến Luda đứng không vững, suýt thì ngã xuống.

Thật không may, Jiyeon tình cờ bắt được cảnh này.

"Kim Hyunjung, chị làm cái gì thế!"

Jiyeon rất bảo vệ Luda trước mặt Hyunjung và nói nàng sẽ không đưa Hyunjung đi cùng khi hai người đi mua sắm trong tương lai nữa. Jiyeon lúc đó không nhận ra rằng những lời này càng khiến Hyunjung cảm thấy buồn hơn. Giống như khi người mẹ ôm con của người khác khi còn nhỏ, cảm giác đó thật chạnh lòng.

Đại học Chung-Ang cách xa thành phố nên Hyunjung tìm cơ hội về sớm.

Luda hỏi Jiyeon có muốn đến cửa hàng mua sắm khác không, nhưng Jiyeon chỉ nhìn theo bóng lưng Hyunjung rời đi. Nàng vốn muốn đưa Hyunjung về nhà mình nếu đã quá muộn, vì hai người đã hẹn cùng nhau đi chụp ảnh cỏ lau tím trong công viên ở Seoul vào ngày mai. Nhưng Hyunjung luôn mất tập trung, trên mặt không tìm được chút vui vẻ nào, tựa hồ cái gì cũng không muốn làm, điều này khiến Jiyeon hối hận về thái độ tối nay đối với cô ấy.

Jiyeon đợi taxi của Hyunjung chạy đi khuất rồi chậm rãi nói với Luda:

"Có phải vừa rồi chị đã quá tàn nhẫn với cô ấy không?"

Hyunjung buồn bực, không muốn về ký túc xá, ngồi một mình trên bậc thềm ở sân trường. Thỉnh thoảng có vài cặp đôi đi ngang qua, đôi khi có vài đàn em ở các khoa chạy ngang qua cô. Cô ngồi đó vô cảm như một con rối đông cứng. Nếu chờ đợi Jiyeon là điều duy nhất cô muốn làm vài ngày trước, thì tối nay cô có ảo giác mình bị Jiyeon bỏ rơi.

Lần cuối cùng Jiyeon nói thích cô là cách đây vài năm rồi. Có phải Jiyeon bây giờ đã thay đổi rồi không? Hyunjung chán nản, nếu biết sớm hơn, cô đã không nên gặp nàng mỗi ngày, lúc nào cũng ăn cùng nàng. Có lẽ giữ khoảng cách như trước sẽ phù hợp hơn. Jiyeon của hiện tại sẽ chỉ phát chán cô, lạnh nhạt cô, phớt lờ cô...

Đêm khuya, con người dễ cảm thấy buồn bã. Một khi rơi vào những cảm xúc tiêu cực thì khó có thể thoát ra và chỉ nghĩ về điều tệ nhất. Trái tim Hyunjung dường như đã bị tổn thương, vỡ nát và rỉ máu mà cô không hề hay biết.

Gió lạnh thổi qua, khuôn viên trường càng lúc càng yên tĩnh hơn sau 22h30. Những sinh viên đi đường về muộn vội vã chạy về ký túc xá để kịp giờ ra vào. Sân chơi hầu như không còn ai, chỉ có gió mùa Thu bên cạnh cô. Không khí bên ngoài ẩm ướt, nhưng Hyunjung lại không cảm thấy lạnh. Bầu trời đêm nay không có một ngôi sao nào, nhìn lên trời dường như chỉ thấy toàn nỗi buồn. Nếu lúc này đeo cặp tai nghe, và ngẫu nhiên phát một bản nhạc nhẹ nhàng, Hyunjung tin rằng mình sẽ bật khóc ngay lập tức.

Tại sao lại không thấy vui, trong bầu không khí cô đơn như vậy, gần như quên mất lý do. Cô chỉ muốn khóc một chút, cô nói với gió Thu, nếu có Jiyeon ở bên cô sẽ tốt hơn.

"Kim Hyunjung!"

Ngay khi nhắm mắt lại và cảm nhận không khí ẩm ướt, giọng nói của Jiyeon dường như văng vẳng bên tai.

Khi mở mắt ra, tầm nhìn của cô mờ đi trong giây lát, không cần phải nhìn rõ ai đang từ trên bậc thang từng bước đi về phía cô, nhưng cô biết mình đã được "cứu rỗi".

"Không phải chị nói trở về ký túc xá sao? Sao chị lại ở đây?"

Sau khi Hyunjung rời đi, Jiyeon cũng không còn tâm trạng đi mua sắm, nàng lập tức bắt taxi về trường, nhưng Juyeon lại nói Hyunjung chưa hề quay lại ký túc xá. Soobin nói hai nhóm hiện tại là đối thủ của nhau, làm sao Hyunjung có thể đến ký túc xá của bọn họ chơi được. Điện thoại của Hyunjung luôn tắt, có trời mới biết Jiyeon đã nghĩ ra bao nhiêu cách và đã chạy đến bao nhiêu nơi để tìm được cô.

Nhưng nàng sẽ không "trách" cô như trước nữa, chỉ trách bản thân vì không nên nói như vậy với cô vào tối nay.

Jiyeon ngồi xổm trước mặt Hyunjung, dùng hai tay che chắn đôi bàn tay lạnh giá của Hyunjung, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Hyunjung cúi đầu không nói gì, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay của Jiyeon.

Jiyeon trước đây chưa từng dỗ dành ai nên nhất thời ngơ ngác. Lúc trước nàng quả thật đã ỷ lại vào việc Hyunjung quan tâm đến mình, nhưng Hyunjung, người đang ngồi lặng lẽ trước mặt, lại rất xa lạ với nàng. Hyunjung giống như một đoàn tàu trật khỏi đường ray, lần này Jiyeon không thể đoán được hướng cô ấy sẽ đi, không thể đoán được Hyunjung sẽ nói gì, làm gì tiếp theo.

Cảnh tượng vài năm trước dường như đang lặp lại. Ngày hôm đó hai người đứng dưới cơn mưa tầm tã, Jiyeon rơi nước mắt và thổ lộ lòng mình. Vài năm sau, khi Hyunjung ngồi một mình trong gió thu rơi nước mắt, có phải vì trong lòng cô cũng có cảm giác tương tự?

Jiyeon ôm mặt Hyunjung, yêu cầu cô nhìn nàng, nhưng Hyunjung tránh tay nàng và không cho nàng chạm vào, vẫn cúi đầu.

"Thật xin lỗi, tối nay là lỗi của em, nhưng em thật sự không có trách gì chị."

"Em không thích chị nữa sao?"

"..."

Jiyeon không nói gì, thích là một từ quan trọng như vậy. Jiyeon đã không dám nói ra hoặc không thể nói được trong những năm này. Nàng đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, đầu óc trống rỗng như bị đóng băng.

Mắt Hyunjung đỏ bừng, cô ngẩng đầu: "Nhưng chị rất thích em, Kim Jiyeon."

Hyunjung lặng lẽ khóc, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.

Cô nức nở, đôi vai cũng run run:

"Em có thể... không thích chị, nhưng... đừng tàn nhẫn với chị, có được không?"

"Dring dring ~" Toàn bộ khuôn viên trường trở nên tối om, đèn ở sân chơi tắt lần lượt với âm thanh "bíp bíp bíp", chỉ còn lại hai dãy đèn đường ở con đường nhỏ trong trường cách hai trăm mét.

Đêm tối không còn ánh sáng dường như càng tịch mịch hơn, chỉ có tiếng khóc nức nở của Hyunjung đánh vào trái tim mềm mại của Jiyeon hết lần này đến lần khác.

"... Em không phải là không thích chị."

Giọng của Jiyeon khàn khàn, ngọt ngào và mềm mại. Một vài âm tiết đơn giản kết hợp với nhau như có một loại ma thuật đặc biệt khiến trái tim Hyunjung loạn nhịp.

Hyunjung ngước mắt lên. Trong bóng tối, Jiyeon lại ôm mặt Hyunjung.

Lần này Hyunjung không trốn tránh nữa, cô cảm thấy Jiyeon đang chậm rãi đến gần, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của Jiyeon, cảm nhận đôi môi mềm mại và ấm áp của Jiyeon chạm lên đôi mắt đỏ hoe của cô, hôn lên gò má ướt nhòa của cô, nhẹ nhàng lưu luyến chạm vào khóe miệng cô.

Hyunjung vòng tay qua cổ Jiyeon, chủ động nghiêng đầu hôn lên môi nàng.

"Ưm..." Jiyeon đặt tay lên vai Hyunjung, rên nhè nhẹ. Động tác của Hyunjung chậm lại, nhẹ nhàng hôn nàng, nuốt những tiếng thút thít của nàng vào trong miệng. Hàm dưới của cô chậm rãi chuyển động theo phản ứng của Jiyeon, đầu lưỡi có vị mặn, nhưng sau khi hôn một lúc lại trở về vị ngọt quen thuộc.

Âm thanh của môi và lưỡi giao nhau trở nên rõ ràng hơn, cơ thể Hyunjung dần dần nóng lên, Jiyeon có chút cảnh giác, nàng mở mắt và buông cô ra.

"Ở đây không được. Sân tập có camera phải không không?"

Hyunjung cắn môi, đầu ngón tay vuốt ve đôi tai nóng bừng của Jiyeon, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, một tuần trước khi câu lạc bộ bọn chị dựng sân khấu, đã làm hỏng camera rồi, chị chưa báo cáo lại, không bị quay được đâu."

"... Ừm."

Hai người im lặng một lúc, Jiyeon nhận ra nếu trên mặt Hyunjung không có biểu cảm gì, thì thực sự khó đoán được tâm tình của cô, đúng như lời Yeonhee nói, Hyunjung nhìn như không dễ tiếp cận, có lẽ là bởi vì cô ấy là unnie.

"Hiện tại chắc là không thể vào ký túc xá được nữa." Jiyeon không biết cơn giận của cô ấy đã nguôi ngoai hay chưa, nàng mím môi, thận trọng hỏi: "Vậy tối nay chị có muốn ở lại nhà em không?"

Hyunjung ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lấp lánh của Jiyeon, cười rạng rỡ: "Có!"

"Ừ, tớ rất thích cô ấy. Khi cô ấy không có biểu cảm gì, cô ấy có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng cách cô ấy cười với cậu sẽ rất cuốn hút, tớ chợt cảm thấy cô ấy thật dễ thương."

Chà, có lẽ đây chính là cảm giác khi lén lút hẹn hò với unnie xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com