15 - Luống cuống
15 - Luống cuống
Lúc này xe của Bogum áp sát vào hàng rào bảo vệ ở giữa đường cái bên làn xe chạy, xe Minsoo ở làn bên cạnh, cách xe Bogum một cái xe. Phía trước đèn đỏ bắt đầu nhấp nhoáng, làn xe mà Minsoo xếp hàng xe đầu tiên đang chuyển động, xe đi phía sau bắt đầu khởi động, xe Minsoo cũng khởi động theo. Bogum xem xét nhìn Minsoo làn xe bên cạnh, phía sau bắt đầu vang lên tiếng còi thúc giục, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ.
Bogum chầm chậm khởi động xe, nhìn xe Minsoo ngang bằng xe mình, hắn cấp tốc thả xuống phanh, không chút do dự đánh vô lăng quẹo trái, lái đi về hướng trái ngược.
Lúc Minsoo phát hiện xe Bogum đã mở ra một khoảng cách, hắn bất đắc dĩ không thể lập tức quay đầu, chỉ có thể theo dòng xe cộ chạy đến giao lộ kế tiếp. Kỳ thực lúc chờ đèn đỏ Minsoo chú ý tới xe Bogum có điểm không thích hợp, xe của hắn ta ở hàng thứ nhất, đèn xanh sáng lên nhưng hắn ta chậm chạp bất động.
Thế nhưng Minsoo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn chỉ không biết vì sao Bogum muốn quay đầu lái trở về, mà không phải quay về Bae trạch. Nghĩ vậy Minsoo cầm lấy điện thoại di động gọi cho Bae Joohyun, rất quỷ dị, đối phương tắt điện thoại. Mãi đến giờ phút này hắn mới có chút sợ, hắn không biết Park Bogum, trên thực tế hắn cũng không hiểu rõ Bae Joohyun. Nhưng rất hiển nhiên lúc này tắt máy là rất không hợp lẽ thường. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho lão gia tử Bae gia.
- Người đang trên xe tao, tao mang đi nhà của tao ở vùng ngoại thành !
Park Bogum hung tợn nói điện thoại.
- Người trẻ tuổi, đừng ra vẻ, làm theo tao nói
Đối diện là âm thanh trung niên nam tử.
- Làm sao tao xác định bọn mày sẽ không thương tổn cô ấy ? Mày đáp ứng chỉ khiến cô ấy biến mất vài ngày, qua đấu thầu thả cô ấy rồi !
Park Bogum nhịn không được lớn tiếng thét lên.
- Ít nói nhảm, đừng quên tình cảnh của mày ! Trong vòng nửa giờ tao muốn thấy được người
Nói xong đối phương cúp điện thoại.
Lúc Joohyun tỉnh lại bản thân ở trong một phòng tối như mực, đầu cô vẫn choáng váng, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô thử muốn ngồi dậy mà mới vừa dùng tí sức, chợt nghe thấy thanh âm sắt ma sát nhau, theo sát đó cổ tay truyền đến cảm giác đau rất mạnh. Bỗng chốc cô liền thanh tỉnh lại.
Qua hơn mười phút Joohyun mới coi như thích ứng hắc ám, thân thể và chân đã có thể hoạt động bình thường, chẳng qua tay phải bị trói trên ống thép giường sắt. Cô thử giãy giụa, không có bất luận hiệu quả gì mà cổ tay bị xiết đau đớn. Cô nhìn quanh bốn phía, trong phòng tối đen cái gì cũng nhìn không thấy, cô rúc hai chân ngồi dựa vào góc giường, bắt đầu hồi tưởng trước đó xảy ra chuyện gì. Bogum bưng cà phê vào, đầu có chút mê man, ngồi trên xe Bogum, Minsoo không có lên xe. Ký ức gián đoạn hợp lại nói cho Joohyun, là Park Bogum, nhất định là hắn động tay chân bên trong cà phê khiến mình hôn mê đưa mình đến địa phương này. Thế nhưng vì sao ? Vì cái gì Park Bogum cũng muốn hại mình ?
Joohyun suy nghĩ thật lâu chung quy không thể nghĩ đến nguyên nhân Park Bogum hại mình, cô không biết bản thân ở nơi nào, không biết bây giờ là đêm hay ngày. Cô cũng không biết bản thân mê man ngồi bao lâu, dường như muốn trở thành hoá thạch rồi. Loại dằn vặt trên tinh thần này cực kỳ đáng sợ, gian phòng đen sì, thời gian bất động, còng trên cổ tay, tất cả đều đang phá hủy thần kinh của Joohyun, cô cảm giác được sợ hãi, sợ hãi trước nay chưa từng có.
Sau đó, cô lại nghĩ tới Seulgi, cô bé đó luôn luôn lập tức xuất hiện khi mình gặp nguy hiểm, lúc này em ấy ở đâu ? Joohyun miên man nhớ, nhớ mỗi một lần Seulgi cứu giúp, nhớ tới thân thể gầy yếu kia kèm thêm trọng lượng của mình mà nhịp chân vẫn còn uyển chuyển, nhớ tới ôm ấp đơn bạc để cho mình an tâm không gì sánh được. Giờ khắc này Joohyun phải thừa nhận, nếu như bảo cô tuyển chọn, người thứ nhất cô muốn gặp chính là Kang Seulgi, chỉ có trông thấy em ấy bản thân mới có thể vô cùng an tâm. Joohyun dúi đầu vào cơ thể, bất lực chờ mong Seulgi xuất hiện.
Nghe được bên ngoài có động tĩnh, Joohyun ngồi ngay ngắn, dựng thẳng lỗ tai tỉ mỉ nghe.
- Lão đại
Thanh âm hai nam nhân vang lên.
- Ừ, tình huống bên trong thế nào ?
Theo đó vang lên chính là một thanh âm trầm thấp. Joohyun nỗ lực nhận biết một hồi, cũng không phải giọng của Park Bogum.
- Vẫn không có động tĩnh, không khóc không nháo, cũng không gọi người
Vừa dứt lời chợt nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt, nghe động tĩnh tuyệt đối không phải cửa phòng bình thường, càng giống như là cửa gỗ nát cũ kỹ, nếu không làm sao sẽ có âm hưởng như vậy ?
Theo đèn được bật lên, Joohyun lấy tay che khuất con mắt, hắc ám lâu dài khiến cô không thích ứng được đột nhiên sáng. Chờ cô mở mắt thì thấy một nam nhân đen gầy đứng ở trước mặt, người này mặc một thân kiểu áo veston, diện vô biểu tình, nhưng làm cho người ta một loại áp lực, cảm giác rất quỷ dị.
Nam nhân đi tới trước giường, con mắt nhìn chằm chằm Joohyun. Joohyun đón ánh mắt đối phương nhìn trở lại, không biết vì sao đối mặt người như vậy, cô ngược lại không có sợ hãi như vừa nãy, mặc kệ thế nào cuối cùng cũng có người chịu lộ diện.
- Park Bogum đâu ?
Hai người đối diện một lúc lâu, Joohyun lắc đầu sang bên cạnh một cái rồi lạnh như băng mở miệng.
- Cô không sợ ?
Nam nhân nghiêm mặt nhướng mày.
- Sợ, làm sao sẽ không sợ ! Các người bắt tôi rốt cuộc có mục đích gì ?
Joohyun dùng một tay sửa lại tóc có chút mất trật tự, ánh mắt nhìn nam nhân tìm tòi nghiên cứu, trong lòng lại bình tĩnh thần kỳ.
- Tôi chỉ là làm ăn, cái khác hoàn toàn không biết, cô chỉ cần biết rằng cô đã đắc tội tới người không nên đắc tội là đủ rồi
Nam nhân nhìn Joohyun lâm nguy không sợ, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là đại nhân vật, dưới loại tình huống này đều bình tĩnh như thế.
- Làm ăn ? Người nọ cho ông bao nhiêu tiền ? Tôi ra gấp đôi !
Joohyun nhiều ít cũng biết chút quy củ trong đạo, người muôn hình muôn vẻ cô cũng kiến thức qua. Biết hỏi cũng là hỏi không, có lẽ xuất phát từ bản năng cô vẫn là nói ra.
- A, tiền thật đúng là thứ tốt, thế nhưng đôi khi mạng so với nó trọng yếu hơn nhiều
Trên mặt nam nhân hiện lên nụ cười trào phúng, như là chế nhạo Joohyun đồng thời như là chế nhạo chính mình.
- Bae tiểu thư, cái khác cũng đừng suy nghĩ, ngoan ngoãn ở chỗ này vài ngày, biết đâu vẫn còn mạng trở về
Nói xong nam nhân xoay người đi ra ngoài.
- Này, bây giờ là ban ngày hay ban đêm, tôi tới đã bao lâu ?
Joohyun bức thiết muốn biết thời gian trôi qua dài bao lâu.
- Buổi tối, cô đã đến hơn 5 tiếng đồng hồ
Theo tiếng đóng cửa kẽo kẹt, trong phòng lại rơi vào một mảnh hắc ám. Joohyun co quắp ngồi ở trên giường.
- Hơn 5 tiếng đồng hồ rồi...
Cô thì thào nói.
Joohyun không biết Bae Donghae vào lúc nào, cô mơ hồ nghe có tiếng động, khi nỗ lực mở mắt ra, Donghae đã đứng ở trước mặt cô còn lộ ra vẻ mặt tà ác cười bỉ ổi. Cô liếc nhìn Donghae, ngồi dậy. Lần này mọi thứ đều rõ ràng, Bae Donghae xuất hiện, hết thảy cũng không phải suy đoán. Tất cả điều này đều do Bae Sunghoon giật dây, Joohyun nghiến răng nghiến lợi nhìn em trai duy nhất này, căm ghét chưa từng có. Trong huyết quản cùng chảy một dòng máu, tại sao có thể độc ác như vậy.
- Nói đi, các người muốn làm gì ?
Joohyun quay mặt đi, thậm chí hiện tại cô cũng lười nhìn Bae Donghae. Trong thanh âm băng lãnh tràn đầy khinh thường.
- Ha, tỷ tỷ, chị cũng có ngày hôm nay ?
Bae Donghae tùy tiện cười to, hắn còn căm ghét Joohyun hơn cả cha hắn, Bae gia dòng dõi đơn bạc, cả hai huynh đệ chỉ sinh hai người con một nam một nữ. Theo lẽ thường mà nói, một gia nghiệp lớn như vậy đáng lẽ phải là hắn, hiện tại hắn vừa vặn chính là đồ giám đốc vô dụng không thể quản lý, không có một chút thực quyền. Từ nhỏ nữ nhân kiêu ngạo này liền lợi hại hơn hắn khắp nơi, tại trước mặt trưởng bối xuất tẫn danh tiếng.
- Ha ha, *sơn bất chuyển thủy chuyển (*núi không chuyển nước chuyển, làm việc gì mà bị ngăn cản cũng sẽ có cách khác mà làm), Bae Joohyun lúc này xem ai có thể cứu được mày !
Bae Donghae vươn tay nắm cằm Joohyun, đưa mặt sáp lại gần, hắn chính là muốn từ trong mắt Joohyun nhìn thấy sợ hãi, nhìn nữ nhân lãnh ngạo này cầu mình tha thứ thế nào.
- Cút ngay !
Joohyun giơ chân đá vào bụng Donghae, khiến cho đối phương thả tay, lui lại mấy bước.
Ngữ khí của Joohyun tràn ngập phẫn nộ, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bae Donghae. Khí tràng này áp Donghae một trận chột dạ, đây là tâm bệnh in dấu từ nhỏ. Donghae hồi thần, chết tiệt, thậm chí con mẹ nó rơi vào trong tay lão tử còn hung hăng như thế, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải phát tiết cơn giận này. Hắn ở trong lòng động viên chính mình.
- Lúc này mày còn dám đá lão tử, tao thấy mày chán sống rồi
Bae Donghae đầy mắt hung quang nhào tới Joohyun, hắn muốn kiềm chế tay chân Joohyun. Nhưng Joohyun liều mạng giãy giụa.
- Còn dám phản kháng, có tin lão tử đè mày ra không !
Sau khi Donghae tức giận đe dọa một tiếng, rõ ràng cảm giác thân thể Joohyun run lên một cái. Tiếp đó liền thực sự không còn phản kháng, vẻ mặt cô khó mà tin nổi nhìn Donghae. Lúc này hầu như toàn bộ thân thể của Donghae đều đè ở trên người cô, cô cho rằng hắn chỉ là muốn khiến mình chịu thua cầu xin tha thứ, thỏa mãn tâm lý nam nhân hạn hẹp của hắn. Thế nhưng hắn đang nói cái gì ? Bọn họ chính là hai tỷ đệ có quan hệ máu mủ.
- Thế nào, sợ ? Giãy giãy cái gì, nhìn tay đều sắp xuất huyết ! Quả thực khiến người đau lòng
Bae Donghae vô liêm sỉ sờ lên cổ tay mang còng của Joohyun, trên mặt trái lại còn lộ ra thương tiếc. Biểu tình đê tiện đó ở trong mắt Joohyun muốn buồn nôn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Joohyun trăm triệu cũng không nghĩ tới bộ mặt thật sự của Bae Donghae cầm thú như vậy, lúc này cô thực sự sợ hãi, lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Nếu quả thật như Bae Donghae nói, muốn khiến cho cô ra làm sao, vào lúc này dù cô có khóc chết cũng không có ai đến cứu cô. Joohyun nhắm mắt lại không hề nhìn dáng vẻ ti tiện của Donghae, cô thở phào thình lình nhấc lên đùi phải hướng giữa hai chân Donghae lung tung đạp vào, chính giữa điểm chí mạng của Donghae, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lăn tới một bên giường. Gập chân hai tay ôm hạ bộ, lạnh lùng nhìn Joohyun.
Qua mấy phút Donghae đứng lên, không biết là bởi vì tức giận hay vì đau, mặt trướng đỏ bừng.
- Bae Joohyun, mày không nên tự mình chuốc lấy cực khổ !
Hắn hung hãn nói rằng.
Joohyun xê dịch thân thể về góc giường, vẻ mặt băng sương nhìn Donghae.
Donghae đứng lên sửa sang quần áo lộn xộn, lần thứ hai tiến đến trước mặt Joohyun nói rằng.
- Chỉ cần mày cầu tao, van cầu tao, tao sẽ không tiếp tục làm khó dễ mày
- Đừng hòng mơ tới, Bae Donghae, ngươi vĩnh viễn cũng không bằng ta, nhìn chính ngươi bộ mặt hèn mọn, đời này ngươi đều đừng nghĩ đuổi kịp và vượt qua ta
Joohyun lãnh đạm nhìn chằm chằm Donghae, nhấn mạnh từng âm tiết.
Bốp
Một tiếng giòn hưởng, Donghae hung hăng tát một cái vào mặt Joohyun. Joohyun bị ép nghiêng đầu đi, mặt đau rát lên.
- Được, mày được lắm, Bae Joohyun mày sẽ hối hận ! Không vượt qua được mày thì tao sẽ phá hủy mày, đến lúc đó mày cũng đừng khóc lóc cầu xin tao ! Trái lại tao muốn nhìn Bae Joohyun ở dưới thân tao hầu hạ còn có thể cao ngạo được hay không ? Mày chờ đó !
Nói xong, Bae Donghae cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng nhỏ.
.
.
.
.
.
Seulgi ngủ một giấc thẳng hơn 3 giờ chiều, chính là đang nằm mơ đây, chợt nghe thấy vang lên còi khẩn cấp tập hợp. Seulgi giật mình một cái liền nhảy lên, phi thường nhanh chóng xoay chuyển hai vòng quanh giường, hoàn cảnh không đúng, nàng rốt cuộc thanh tỉnh lại. Thấy 5 người trong phòng cười không có chút hình tượng nào, Seulgi trừng liếc mắt mấy người, loạng chòa loạng choạng đi rửa mặt.
Đến lúc thu thập xong chính mình, đi tới sô pha ngồi xuống đã thấy trên bàn trà bày ra 6 cái dao găm. Seulgi tiện tay cầm lấy một cái, bắt đầu ngắm nghía, phần chuôi lồi lõm, thân dao mang máu thô, dao găm cực kỳ tốt. Seulgi ngẩng đầu nhìn một đám người xung quanh, trong mắt mang theo nghi vấn.
- Thế nào ? Seulgi, được chứ ?
Vẻ mặt đội trưởng như tranh công nhìn Seulgi.
- Thật không tệ, cái này làm gì ?
Seulgi yêu thích không buông vuốt dao găm trong tay, thân dao không dài, mang theo cũng thuận tiện.
- Khà khà, tôi đã nói các cậu sẽ thích ! Được rồi, ta đi thôi, Bae tổng của em cũng sắp tan tầm rồi ! Đừng tiếp tục khiến người ta bị bắt cóc
Nói rồi bản thân cầm lấy một dao găm, đi đến phía cửa.
Seulgi không phản ứng đội trưởng, đội trưởng luôn luôn nói khó nghe như vậy.
Đội trưởng lái một chiếc Jeep Grand mang theo mấy người chạy tới Bae thị. Trên đường Seulgi mới biết được, xe kia không gọi Jeep Grand, là một chiếc xe đường hoàng ra dáng vô cùng tốt, Q7, đáng tiếc Seulgi chưa từng nghe qua. Vào đại sảnh Bae thị, Seulgi thói quen chào hỏi em gái mắt to trước quầy lễ tân.
- Kang tiểu thư, Bae tổng cùng Park tiên sinh đi ra ngoài rồi
Em gái mắt to vui tươi hớn hở nói với Seulgi.
- Ra ngoài ?
Sắc mặt Seulgi đột nhiên biến đổi, nàng vô cùng kinh ngạc nhìn các vị chiến hữu một chút. Mấy người ngừng cước bộ, Seulgi vội vàng chào em gái mắt to, mang theo mọi người đi ra Bae thị.
- Kỳ quái, rời khỏi công ty, cô ấy hẳn nên gọi một cú điện thoại cho mình chứ ?
Seulgi ngồi ở trên xe lẩm bẩm.
- Park tiên sinh ? Là con tin ngày đó à ?
Jiho hỏi.
- Ừ, bạn trai cô ấy ! Em gọi một cú điện thoại cho cô ấy trước
Seulgi nói xong lấy ra điện thoại di động gọi số của Joohyun. Một lần không kết nối, lại gọi vào số điện thoại làm việc của Joohyun, vẫn không kết nối.
- Thôi rồi, đã xảy ra chuyện
Seulgi sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đội trưởng ngồi vị trí lái xe.
- Làm sao ? Gọi không nghe ?
- Ừ, hai số điện thoại di động đều tắt máy, chưa từng có tình huống như vậy
Seulgi cúi đầu, bắt đầu lặp đi lặp lại hai số điện thoại gọi Joohyun, theo giọng nữ Hàn Quốc máy móc không ngừng vang lên, hai tay Seulgi rõ ràng bắt đầu run lên.
- Đừng gấp, có thể là hết pin
Nhìn biểu hiện hoảng loạn của Seulgi, Jihu nói rằng.
- Em hoảng cái gì ? Không phải em nói cô ấy có bảo vệ sao ? Gọi cho bọn hắn !
Đội trưởng nhìn Seulgi bắt đầu lộ ra hoang mang lo sợ, lớn tiếng nói.
- Ồ, đúng đúng đúng, Jang ca !
Seulgi rối ren lục lọi danh bạ điện thoại. Trên dưới lật xem hai lần, nàng ngẩng đầu luống cuống nhìn đội trưởng.
- Em không có điện thoại của bọn họ...
Biểu tình đó đều sắp phát khóc lên.
- Seulgi, em hoảng cái gì ?
Đội trưởng nhìn phía Seulgi hô to, cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng vẻ này của Seulgi, có lẽ là bởi vì cha mẹ Seulgi qua đời cuộc sống đột biến, dẫn đến nàng vốn không thích nói chuyện, nhập ngũ càng ít nói, mặc kệ đối mặt cái dạng hiểm cảnh gì đều thong dong bình tĩnh. Thế nhưng hiện tại, chỉ là điện thoại không kết nối mà thôi, vậy mà khiến nàng khẩn trương thành như vậy.
Ánh mắt Seulgi có chút dại ra nhìn mấy người chiến hữu không biết tình huống, nàng ổn định tinh thần.
- Tôi gọi cho trong nhà cô ấy
Điện thoại vang lên vài tiếng rốt cuộc kết nối, bên trong truyền đến thanh âm lành lạnh của mẹ Joohyun. Seulgi vội vàng hỏi Joohyun trở về chưa, chưa nói hai câu thanh âm Jang Minsoo từ bên kia truyền đến.
- Lão đại, hiện tại chúng tôi không liên lạc được với Bae tiểu thư ! Cô ấy cùng với Park tiên sinh, ban đầu hai xe chúng tôi cùng nhau quay về Bae trạch, thế nhưng nửa đường không biết vì sao Park Bogum đột nhiên thay đổi đường, chúng tôi không đuổi kịp !
Minsoo cấp thiết nói rằng.
- Cái gì ?! Các anh không cùng một chỗ ?
Thanh âm Seulgi mạnh mẽ đề cao gấp đôi.
- Lão đại, trước cô đến đây đi, Bae lão gia điều tra rồi, hẳn là sắp có tin tức ! Park Bogum chắc hẳn có toan tính, hiện tại điện thoại hai người cũng không kết nối
Minsoo cực kỳ lo lắng nói rằng.
- Được, tôi lập tức qua đó, có chuyện gì lập tức cho tôi biết !
Seulgi cúp điện thoại, hoảng loạn mở cửa xe đi xuống, nàng vòng đến chỗ lái xe thô lỗ túm đội trưởng xuống, chính mình ngồi lên. Bên này đội trưởng mới vừa dò vào nửa người đến phó lái xe, xe đã mãnh liệt xông ra ngoài.
- Kang Seulgi, em điên rồi !
Đội trưởng đóng cửa xe, hai mắt bốc hỏa nhìn Seulgi không chút biểu tình.
- Seulgi, bình tĩnh một chút
Tiểu Miêu vươn tay vỗ bả vai Seulgi. Seulgi không nói gì, liên tục biến đổi đường xe chạy, liên tục gia tốc, cũng may ngồi trong xe đều là bộ đội đặc chủng huấn luyện khẩn cấp. Nếu không chạy như bay thế kia phỏng chừng cũng không người bình thường nào dám ngồi.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com