35 - Chăm sóc
35 - Chăm sóc
- Em ấy đi rồi hả ?
Jennie dẫn Yerim trở về tìm Joohyun, nàng thấy tay Joohyun đang cầm quân trang, ánh mắt mất mát ngồi yên trên giường, lên tiếng hỏi.
Joohyun bình phục tâm tình của mình, ngẩng đầu gật gật đầu với Jennie, sau đó liền đứng lên thu lấy băng tay Seulgi đặt trên quân trang vào trong túi.
- Đi thôi
Quay sang nói với hai người, Joohyun liền dẫn đầu đi ra gian phòng.
Jennie nghiêng đầu thoáng nhìn Yerim, nàng lè lưỡi với Yerim, liền kéo Yerim đuổi kịp Joohyun lại khôi phục bộ dáng băng sơn.
Hai chiếc xe theo đường cũ trở về thành phố, Audi như trước là Jennie lái, bên trong ngồi Joohyun và Yerim. Minsoo cùng Yong Gi lái Mercedes theo ở phía sau. Phân phối như lúc tới, chẳng qua là trong Audi thiếu một Kang Seulgi...
Jennie chỉnh âm nhạc nhẹ trong xe, ba người an tĩnh nghe, ai cũng không nói câu nào. Joohyun đeo kính râm ngồi ở phó lái, trên đầu gối của cô đặt bộ quân trang kia, quay đầu xuất thần nhìn ngoài cửa sổ xe. Mà Yerim ngồi ở phía sau có lẽ là khóc mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngồi ngủ.
- Làm sao vậy ? Dáng vẻ rầu rĩ không vui, luyến tiếc ?
Jennie liếc nhìn Yerim ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, liền hạ giọng nói với Joohyun.
- Tớ đang suy nghĩ em ấy rốt cuộc đi làm loại nhiệm vụ gì ?
Joohyun nhàn nhạt đáp, tựa đầu ở trên ghế, cả người thả lỏng. Nét mặt có chút lười biếng này bị chiếu rọi trong nắng chiều, làm tan biến lãnh ngạo trời sinh của cô, cả người liền nhu hòa lên.
- Thế nào ? Em ấy nói cái gì với cậu ?
- Em ấy nói, nếu như em ấy không về, nhờ tớ giúp em ấy chăm sóc em gái
Joohyun quay đầu chỉ chỉ Yerim ngồi phía sau.
- Cậu nói như thế nào ?
Jennie đánh tay lái về bên phải, quay đầu nhìn Joohyun.
- Tớ không đồng ý, vì sao tớ phải giúp em ấy chăm sóc em gái chứ ? Vì sao em ấy không thể trở về tự mình chăm sóc ?
Giọng của Joohyun cao một đoạn, cách vài giây cô nói tiếp -...Tớ phải để em ấy hiểu rõ nỗi lo về sau, như vậy có lẽ lúc em ấy gặp phải nguy hiểm, em ấy sẽ dùng hết toàn lực muốn sống sót
Lúc này Joohyun lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tiếng nói của cô nhè nhẹ.
- Thực ra, cậu nên đáp ứng em ấy ! Mặc kệ em ấy có thể an toàn trở về hay không, em ấy cũng chỉ còn lại em gái duy nhất này, để em gái ở đây, em ấy trước sau không yên lòng
Vẻ mặt Jennie thay đổi, quay đầu nhìn gò má Joohyun. Giọng điệu nghiêm túc nói tiếp -...Nếu như tớ đoán không sai, em ấy nhất định là thường xuyên tiếp xúc với cái chết
Nghe xong Jennie nói Joohyun rõ ràng sửng sốt một chút, cô uể oải dựa trên ghế, chậm rãi nói.
- Tớ đồng ý em ấy rồi
- Đồng ý yêu đương với em ấy, đồng ý làm người yêu em ấy
Nói rồi cô móc ra băng tay trong túi đưa cho Jennie nhìn.
- A, Joohyun, tớ thật sự không biết hiện tại tớ nên thay cậu vui vẻ, hay phải thay cậu thở dài
Nói rồi nàng ném băng tay trở về trong lòng Joohyun. Cái băng tay này vẽ đầu mãnh hổ đông bắc này nàng không thể quen thuộc hơn nữa, toàn bộ Hàn Quốc duy nhất một đơn vị có nữ bộ đội đặc chủng. Cũng chỉ là vào 5 năm trước đặc biệt tuyển một đội nữ bộ đội đặc chủng, không nghĩ tới cái duyên phận một phần ngàn này lại để Joohyun đụng phải.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều, đợi em ấy làm nhiệm vụ xong quay về bộ đội, tớ nghĩ biện pháp cho cậu đi thăm em
- Không có gì, ban đầu cũng có nghĩ đến em ấy sẽ không phải một quân nhân bình thường, nghĩ em ấy một thân bản lĩnh cũng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì
- Nghĩ như vậy là tốt rồi, đi đâu ?
Jennie thoáng nhìn xe dần nhiều trên đường cái. Thời gian hai người nói chuyện, xe đã lái vào khu vực thành thị.
- Tớ quay về công ty, còn có chút chuyện phải xử lý
- Vậy em ý ?
Jennie chỉ chỉ Yerim ngồi sau, hỏi.
- Theo tớ, chuyện xong xuôi tớ dẫn em ấy đi ăn, sáng sớm ngày mai đưa em quay về trường học nữa
- Ôi, không phải mặc kệ sao ? Sao còn muốn mang theo bên mình chứ ? Ha ha, Joohyun, lúc này tớ thực nghĩ cậu thay đổi
Jennie bĩu môi cười.
Joohyun trừng nàng không nói, nói là mặc kệ, có thể mặc kệ sao ? Hiện tại đừng nói Yerim là một đại cô nương đã hiểu chuyện, cho dù Seulgi ném cho cô một em bé chưa cai sữa, cô cũng phải chăm nom thật tốt cho đứa bé cố chấp này.
- Cũng đúng, cũng không phải người ngoài, tính ra em ấy có thể là em vợ của cậu
Vừa nói chuyện, Jennie liền che miệng khanh khách cười rộ lên.
- Lái xe cẩn thận
Joohyun trầm mặt rống Jennie, người này mặc kệ lúc nào cũng không quên đùa giỡn.
Jennie vẫn chạy xe đến trước cao ốc tập đoàn Bae thị, nhìn Joohyun mang theo Yerim mắt buồn ngủ mông lung vào cửa cao ốc, nàng mới lái xe rời khỏi.
Joohyun dẫn Yerim vào trong phòng ngủ của văn phòng cô, gian phòng ngủ này hoàn toàn là không gian tư nhân của cô, để lúc bình thường công tác mệt mỏi, ở bên trong nghỉ ngơi một lát. Joohyun là một người rất yêu sạch sẽ, thậm chí có thể nói còn có chút mắc bệnh sạch sẽ, mấy người thư ký theo bên cô đều rất ít tiến vào phòng ngủ này, ngoại trừ bản thân cô, cũng chỉ có Seulgi dùng qua phòng tắm trong phòng ngủ một lần. Lúc này cô có thể để em gái Seulgi ngủ ở trên giường của mình, cũng đã đủ để chứng minh hiện tại cô thật lòng đối với Seulgi...
Dàn xếp tốt Yerim, Joohyun trầm mặt ngồi trở lại văn phòng, cô lấy ra một túi tư liệu từ trong tủ bảo hiểm đặt ở trên bàn. Trong này chứa đều là một ít chứng cứ phạm tội của Bae Sunghoon, liên quan tới Bae Sunghoon hại ba ba cô, những thứ này là Bae Kyunghoon giao cho cô. Mà còn lại đều là cô tìm người điều tra ra.
Joohyun tỉ mỉ lật xem, qua khoảng chừng nửa giờ. Cô chỉ lấy ra tư liệu gia gia cho cô về tai nạn xe cộ của ba ba, cất vào trong túi tư liệu một lần nữa đặt lại vào tủ bảo hiểm. Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, chuyện này cô không muốn lại lấy ra rêu rao nữa, một là cô sợ ba ba mình sẽ bị thương tâm, hai là nếu như sự tình ra ngoài ánh sáng sợ là sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với Bae thị.
Lần này Joohyun muốn khiến Bae Sunghoon trọn đời không thể xoay người, chỉ bằng trong tay cô có những tư liệu về Bae Sunghoon buôn lậu thuốc phiện là có thể đánh chết ông ta. Phải biết rằng những tư liệu này một khi rơi vào trong tay cảnh sát, Bae Sunghoon mặc dù có bao nhiêu bản lĩnh, cũng chỉ có thể chờ cảnh sát toàn bộ Hàn Quốc phát lệnh truy nã ông ta. Khi đó coi như là ông ta không chết cũng sẽ khiến ông ta mỗi ngày sống trốn trốn tránh tránh, sinh hoạt không phải người.
Joohyun thu tư liệu cẩn thận, cô lấy ra điện thoại di động từ trong túi tư dụng của mình, bước đi thong thả đến trước cửa sổ sát đất, ấn xuống một chùm chữ số.
- Chuyện làm đến đâu rồi ?
Joohyun đứng trước cửa sổ bình thản hỏi, giọng nói lạnh lẽo không thêm bất kỳ cảm xúc nào vô hình trung lộ ra một loại cảm giác ngột ngạt.
- Trưa mai chỗ cũ, cô lấy đồ đi, tìm cơ hội giao cho cảnh sát
- Tôi không sao
Joohyun dừng một chút còn nói -...Sau khi chuyện giải quyết xong anh trực tiếp trở về đi, tôi sẽ bảo người chuyển tiền vào sổ của anh
Nói xong cô cũng không chờ đối phương phản ứng, liền cúp điện thoại.
Joohyun đứng trước cửa sổ một hồi, cô xem thời gian liền đi về phía phòng ngủ.
Joohyun vào phòng ngủ, nhìn thấy Yerim đang cầm quân trang của Seulgi vẫn không nhúc nhích ngồi xuất thần ở trên giường. Vẻ mặt mất mát mặc dù không có rơi nước mắt nữa, nhưng cũng khiến người ta nhìn đau lòng.
Joohyun đi tới trước người em, khom người cầm lấy quân trang của Seulgi, mềm nhẹ nói.
- Đi thôi, chúng ta đi ăn
Yerim ngẩng đầu nhìn Joohyun rồi ngây ngốc gật đầu, Joohyun cưng chiều xoa xoa tóc em liền kéo em đứng dậy.
- Làm sao vậy ? Nhớ chị em ?
Joohyun thấy Yerim cúi đầu, một chút tinh thần phấn chấn cũng không có, nhịn không được lên tiếng hỏi. Thế nhưng Yerim đi theo phía sau cô vẫn cúi đầu không nói lời nào.
- Sau này có chuyện gì thì nói với chị, chị em không ở bên cạnh em, chị sẽ chăm sóc em
Joohyun cố gắng khiến giọng của mình thân thiết chút, nói xong trên gương mặt xinh đẹp của cô cũng hiện lên mỉm cười.
- Chị Joohyun, em không sao
Yerim cảm kích nhìn Joohyun.
- Đi thôi, muốn ăn cái gì ? Cơm Hàn ? Cơm Tây hay hải sản ?
Joohyun hầu như nói toàn bộ những gì có thể nghĩ đến, cô vừa hỏi vừa thu thập đồ đạc trên bàn làm việc. Liền thấy cô xếp quân trang của Seulgi vào trong một túi xách tay, còn nhét tư liệu vừa nãy chuẩn bị vào trong túi da, sau đó mang theo laptop dẫn Yerim đi ra văn phòng.
Joohyun lên Mercedes của cô, để Yerim ngồi ở phó lái xe, cô nhìn mấy người Minsoo lên một cái xe khác liền thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn Yerim. Cô đưa tay thắt dây an toàn cho Yerim, liền ra từ trong ngăn kín bộ điện thoại Seulgi từng sử dụng.
Joohyun thoáng nhìn điện thoại di động trong tay, cô suy nghĩ một chút lại thả trở lại. Ban đầu cô muốn cho Yerim dùng, như vậy về sau hai người cũng dễ dàng tiện liên hệ. Thế nhưng khi nhìn thấy điện thoại di động cô lại thay đổi chủ ý, thứ Seulgi dùng qua cô có chút luyến tiếc để cho người khác dùng, cô quyết định mua một bộ nữa cho Yerim.
Bữa tối Joohyun dẫn Yerim đi nhà hàng kiểu Tây, cô gọi một bàn mấy món bé gái đều thích ăn. Cô ăn mấy miếng liền bắt đầu nhìn Yerim đang nghiêm túc ăn thức ăn, còn thỉnh thoảng sửa lại tư thế sử dụng dao nĩa của em.
Yerim là một cô bé rất dịu dàng ít nói, giống như Seulgi nói không nhiều lắm. Seulgi làm cho người ta cảm giác tuy rằng cũng rất dịu dàng ít nói, nhưng khí chất ẩn trong người nàng là một luồng khí thế ác liệt. Mà Yerim thì lại khác, văn văn tĩnh tĩnh dáng vẻ thục nữ. Quần áo học sinh sạch sẽ gọn gàng, nụ cười có chút ngượng ngùng, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Hai người ở chung mấy tiếng đồng hồ, Joohyun nghĩ cô rất thích Yerim như vậy. Không biết có phải bởi vì đối phương là em gái Seulgi hay không.
Ăn xong cơm tối, Joohyun dẫn Yerim đi nơi ở khác của mình, cũng là căn biệt thự nhỏ, thoạt nhìn khoảng 300 mét vuông. Biệt thự xây tại bên bờ sông duy nhất Daegu, căn nhà này Joohyun không thường trở về ở, cô cũng chưa từng mang Seulgi tới.
Căn nhà Joohyun thường ở chính là lần đó cô cùng Seulgi bị tập kích, thế nhưng bởi vì chuyện lần đó phòng của cô cũng không thể ở nữa. Vì Seulgi, Joohyun quyết định về sau sẽ ở trong căn hộ gần công ty, cô muốn ở nơi đó chờ Seulgi trở về.
Nhưng mà đêm nay Joohyun sở dĩ lựa chọn căn nhà này là bởi vì nó cách trường học của Yerim khá gần, hơn nữa tất cả nơi ở cô sở hữu thì chỉ có nơi này có người giúp việc, mà những người này vừa lúc có thể giúp cô chăm sóc Yerim. Bình thường quản lý nhà này chính là một người đàn bà khoảng 50 tuổi.
- Dì Ahn
Bà thấy Joohyun trở về liền rất vui vẻ bận bịu thu xếp trước sau. Joohyun để dì Ahn chiêu đãi Yerim thật tốt, liền tiến vào thư phòng đi làm việc.
Sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm, Joohyun ngồi ở trên sô pha xem báo chí tài chính và kinh tế, chờ Yerim ở trên lầu sửa soạn bản thân.
- Dì Ahn, gọi tài xế đi vào
Joohyun thấy Yerim đi xuống lầu, cô quay sang nói với dì Ahn bên người.
Dì Ahn gật đầu ra phòng khách, không lâu sau đã trở về, phía sau bà là một nam nhân khoảng 30 tuổi. Nam nhân đó nhìn thấy Joohyun ngồi ở trên sô pha, hắn bước nhanh vài bước đứng ở trước mặt Joohyun hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính nói.
- Bae tổng, ngài có gì phân phó ?
- Jong In, chốc nữa anh đưa Yerim đi trường học một hồi
Joohyun buông báo chí rồi nhìn tài xế nói rằng, sau đó liền đứng dậy mang theo vài người đi ra ngoài.
Mấy người Minsoo sớm chờ ở ngoài cửa, hắn nhìn thấy Joohyun đi ra, nhanh đi tới trước Mercedes thay Joohyun mở ra cửa buồng lái. Joohyun đứng ở trước xe nhìn Yerim đi theo tài xế đứng ở xe phía sau, cô cau mày liền đi tới phía sau.
Tài xế vốn đã ngồi trên xe thấy Joohyun đi tới, hắn vội vã lại xuống xe.
- Quên đi, anh bận rộn chuyện của anh đi, tự tôi đưa em ấy đi
Nói xong Joohyun vẫy vẫy tay với Yerim trong xe, liền xoay người trở lại trên Mercedes.
Joohyun bảo Minsoo đỗ xe ở ngoài cổng trường, liền đi theo Yerim tiến vào trường học. Trên đường cô dịu dàng hỏi thăm tình huống của Yerim ở trường học, lớp gì, ký túc xá nào, hỏi rất tỉ mỉ.
Cô đi theo Yerim vào ký túc xá của em, chỉ thấy gian phòng không lớn có 8 người ngồi, Joohyun hơi nhíu mày, dặn dò Yerim vài câu liền đi ra ký túc xá.
Rời khỏi ký túc xá của Yerim, Joohyun gọi một cú điện thoại, liền mang theo Minsoo đi đến tòa nhà văn phòng của trường học.
Không đợi cô đi tới trước lầu, đã thấy trong lầu đi ra vài người bước chân có chút nhanh chóng, dẫn đầu chính là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, người đàn ông đó thấy Joohyun, trên mặt tươi cười chạy chậm đến đón. Người đàn ông này chính là hiệu trưởng đương nhiệm của trung học phổ thông trọng điểm này, ông ta một đường cẩn thận tiếp đãi Joohyun, mời cô tiến vào phòng hiệu trưởng.
- Không biết Bae tổng lần này tới mục đích là ?
Người đàn ông trung niên cẩn thận hỏi.
- Em gái tôi đi học ở trường của ngài, tôi muốn nhờ Choi hiệu trưởng chiếu cố một chút
Joohyun ngồi ở trên sô pha bằng da thật trong phòng hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói với hiệu trưởng, mà Minsoo vẫn đi theo bên người cô thì đứng ở phía sau.
- Không biết em gái cô là ?
Choi hiệu trưởng nghi ngờ, làm sao công chúa tập đoàn Bae thị tới trường đi học, ông lại không biết gì cả.
- Kang Yerim, khối mười lớp 5
Joohyun nhẹ giọng nói rằng.
- Yên tâm, yên tâm, em gái Bae tổng tự nhiên là phải lễ đãi
Choi hiệu trưởng xu nịnh nói, ông căn bản không biết Kang Yerim là ai, ông quay đầu liếc mắt cho giáo viên chủ nghiệm đứng ở một bên, ý tứ đó là mau chóng đi thăm dò cho ông.
- Bae tổng, có muốn tôi dẫn cô tham quan trường học một chút không ?
Choi hiệu trưởng thấy Joohyun vừa ý gật đầu, mau chóng tìm chuyện nói tiếp.
- Không cần phiền phức, Choi hiệu trưởng, tôi còn muốn hỏi một chút, không biết điều kiện ký túc xá nữ sinh của nhà trường đều kém như thế sao ? Không có khá hơn một chút ?
Joohyun nhíu mày nói, vừa nãy cô tiến vào ký túc xá của Yerim, ý nghĩ đầu tiên chính là mau chóng phân phối ký túc xá. 8 người một gian phòng, cái khác không nói, mùa hè còn không nóng chết.
- Có có có, cô yên tâm, giờ tôi đi sắp xếp
Choi hiệu trưởng thoáng sửng sốt lập tức nói rằng, ông không biết kém trong miệng Joohyun là chỉ cái gì, nhưng mà ông nghĩ nhất định là em gái của cô ở ký túc xá này cô rất không vừa ý.
- Vậy thì tốt rồi, vậy tôi liền không quấy rầy, đây là danh thiếp của tôi, về sau tất cả chuyện của Yerim đều có thể gọi điện thoại tìm tôi
Nói rồi Joohyun đứng dậy, cô lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Choi hiệu trưởng.
- Còn nữa, hết thảy chi phí học của em ấy trực tiếp liên hệ Bae thị, có người sẽ phụ trách chuyện này
Nói xong cô lễ phép gật đầu với Choi hiệu trưởng, liền không quay đầu rời đi.
Tiễn bước Joohyun, Choi hiệu trưởng thở dài một hơi, ông chột dạ nghĩ không thể đắc tội đại tài chủ này, phải biết rằng tập đoàn Bae thị tại Daegu là tương đối có sức ảnh hưởng. Vừa nãy ông nhận được điện thoại nghe nói Bae Joohyun tới trường học bọn họ, ông vui vẻ thậm chí nói năng có chút lộn xộn. Ai lại không muốn lôi kéo đại kim chủ như vậy chứ, chỉ cần có học sinh dính líu quan hệ với Bae Joohyun ở trường học ông là tốt rồi, như vậy về sau mời tài trợ làm cái hoạt động gì nếu như cần Bae thị trợ giúp cũng dễ nói chuyện.
Joohyun rời khỏi trường học của Yerim liền lái xe đi một trung tâm thể hình gần quảng trường thời đại. Trung tâm thể hình này là chế độ hội viên, hơn nữa hội viên bọn họ đều là một vài cấp bậc kim cương, bọn họ cũng chỉ nhằm mở cửa cho đám khách hàng giới thượng lưu Daegu.
Joohyun đi tới trước tủ chứa đồ, nhập mật mã mở ra tủ thay quần áo thuộc về cô. Cô nhìn trái phải một chút thấy mọi nơi không có ai liền lấy ra từ trong túi một túi giấy da trâu bỏ vào trong tủ thay quần áo, lập tức khóa kỹ ngăn tủ, xoay người đi ra ngoài.
Xong xuôi chính sự, Joohyun lại trở về căn nhà gần công ty mình một chuyến, cô lấy ra từ trong xe quân trang của Seulgi, treo quân trang chỉnh tề ở trong tủ quần áo của cô. Sau đó còn đặt điện thoại di động Seulgi từng dùng qua trong tủ đầu giường, cô muốn cố gắng thêm nhiều thứ đồ thuộc về Seulgi, như vậy thoạt nhìn mới như nhà hai người.
Joohyun thầm cảm thấy căn nhà này cũng coi là nhà hai người, bởi vì Seulgi đã từng ở trong gian nhà này nấu cơm ngon chờ cô tan tầm, mà một đêm cuối cùng cô và Seulgi sống chung cũng ở ngay trong nhà này. Đó là nguyên nhân cô sẽ lựa chọn căn nhà này trong vô số nơi ở.
Joohyun sửa soạn xong, cô đứng ở trong phòng ngủ nhìn cái chăn trên giường bị Seulgi gấp thành khối đậu hũ, có chút cay đắng cong khóe miệng. Seulgi rời khỏi ngày đầu tiên, tưởng niệm đã bắt đầu lan tràn...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com