45 - Thà chết không bỏ
45 - Thà chết không bỏ
Seulgi bước ra gian phòng, đập vào mắt là một cái đại sảnh rất trống trải, từng gian phòng đều bằng nhau với gian phòng nàng vừa đi ra, mà lúc này hết thảy cửa phòng mở ra toàn bộ, không ngừng có vũ cảnh, đặc cảnh từ trong phòng ra ra vào vào, còn có số ít kẻ địch chưa bị đánh gục bị chiến sĩ đè ép đi ra cửa chính. Những kẻ địch đó mỗi tên đều hiện ra thần thái sợ hãi, bước đi dưới chân cũng rất gấp.
Seulgi híp mắt quan sát vài giây, trong đầu hiện lên cảm giác xấu, nét mặt của kẻ địch nói cho nàng biết trong này nhất định còn có tồn tại nguy hiểm bọn họ còn chưa phát hiện. Nhìn ngay tình huống trước mặt, trong nhà đã được bộ đội địa phương khống chế lại, thế nhưng, Joohyun đâu ? Seulgi cẩn thận tìm kiếm một vòng, nhưng không có bóng người, trong lòng nàng chính là cả kinh, Joohyun không ở đây ? Như vậy gián điệp truyền ra chẳng lẽ là tình báo giả ? Mặc kệ nói như thế nào, căn cứ bí ẩn ở trong núi này cũng quá dễ phá thì phải ?
Khi Seulgi đang nhanh chóng phân tích trong đầu, trong ống nghe truyền đến tiếng các chiến hữu hội báo, không một nhóm nào tìm được con tin. Seulgi dừng lại cước bộ, quay đầu nghi hoặc liếc nhìn Jiho, đối phương cũng là vẻ mặt khó hiểu. Đột nhiên, ngoài phòng có một tiếng mìn nổ vang, làm cho Seulgi không nhịn được run lên thân thể, quân binh bộ đội vốn đang có thứ tự thu dọn chiến trường bắt đầu hiện ra hoảng loạn. Xen lẫn tiếng mìn, hoảng hốt nghe có người đang hô 'Có bom', 'Mau rút lui'. Theo đó trong tai nghe liền vang lên tiếng chỉ huy lo lắng mệnh lệnh.
- Mau, tất cả đội viên rút lui, trong nhà phát hiện trang bị tự hủy, mọi người cấp tốc rút lui !
Jiho nghe mệnh lệnh nhanh chóng chạy tới cửa lớn gần đó. Còn chưa tới trước cửa, hắn đột nhiên dừng cước bộ quay đầu lại, thấy Seulgi đứng ở tại chỗ không có đi theo, hắn vội vàng chạy trở lại.
- Đi mau, có bom
Jiho xoay người chạy về trước mặt Seulgi, nói xong liền muốn túm Seulgi.
- Không, Joohyun còn chưa tìm được
Seulgi không hề liếc nhìn Jiho một cái, tiếp tục quan sát bố cục trong nhà. Nàng đang cố gắng nỗ lực tìm nơi có thể giấu kín người.
- Đừng tìm, tất cả mọi người lục soát khắp nơi, khả năng cô ấy bị đưa đi nơi khác rồi, trước tiên rút lui đi ra ngoài hẵng nói
Jiho lo lắng hô với Seulgi, hắn nhìn xung quanh, bộ đội địa phương đã rất nhanh rút lui ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách hắn ra sức kéo Seulgi đi tới cửa.
- Đừng đụng tôi ! Muốn đi thì anh đi, tôi không thể mặc kệ chị ấy !
Seulgi giận dữ hét, giãy khỏi tay Jiho, nàng căm tức nhìn Jiho, trong ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa.
Lúc Jiho còn muốn nói gì, trong tai nghe vang lên tiếng chỉ huy Kong Minjae lạnh lùng mệnh lệnh.
- Kang Seulgi, tôi lệnh cho cô, lập tức rút lui !
Seulgi bởi vì tâm tình kích động, ngực của nàng liên tục phập phồng. Nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, mắt điếc tai ngơ đối với lời chỉ huy nói trong tai nghe, đôi mắt nhỏ lạnh lùng nhìn Jiho đang chặn ở trước mặt nàng.
Lúc này Seungwan cùng Jihu chạy tới phía hai người.
- Xảy ra chuyện gì ? Mau rút lui !
Jihu cau mày nhìn hai người nói.
- Anh, em ấy không đi
Jiho thấy anh trai đến, hắn thở dài một hơi. Seulgi bình thường ôn hòa, nếu bắt đầu nóng nảy thực sự là mười con bò đều kéo không nhúc nhích.
Seungwan phẫn hận nhìn Seulgi.
- Lúc này cũng không phải lúc em nghĩa khí nắm quyền, mau, theo chúng tôi rút lui
Nói rồi Seungwan bắt đầu kéo Seulgi.
Seulgi hất đi tay của đội trưởng, vẫn không nhúc nhích như cũ. Nàng giơ tay quăng đi ống nghe, cũng không để ý ba người trước mặt, một lần nữa bắt đầu quan sát xung quanh. Tiếp theo liền chạy đến phương hướng ngược lại lối ra.
Seungwan biết Seulgi lại bắt đầu bướng bỉnh, nàng nhìn bóng lưng Seulgi, nghiến răng nghiến lợi hô.
- Kang Seulgi, em điên rồi ! Chính em nhìn, chân tường chịu trọng lực của gian nhà đều chứa cái gì ? Chính em không muốn sống, em còn không vì Yerim ngẫm lại sao ?
Nghe tên em gái, cước bộ đi về phía trước của Seulgi thoáng dừng. Nàng dùng sức cắn môi, nhấc chân nhanh chóng đi đến địa điểm nàng cảm thấy khả nghi. Nàng biết quyết định bây giờ của nàng có thể sẽ vĩnh viễn không gặp được em gái, thế nhưng, thân là bộ đội đặc chủng, khi nàng đối mặt sinh tử cũng sớm đã không có quyền lợi lựa chọn, huống chi, hiện giờ nàng còn không xác định Joohyun có phải thực sự rời khỏi căn nhà này hay không. Trong đầu nàng vẫn có một cái ý nghĩ, đó chính là, có chết vẫn quyết không bỏ lại một mình Joohyun.
Tới gần gian phòng thứ nhất bên phải đại sảnh, trên tường bên treo một bức bản đồ biên cảnh hoàn chỉnh, bề rộng của bản đồ chừng một mét rưỡi, cao tới hai mét, bản đồ lớn như vậy khảm ở trên tường làm cho người nhìn cảm thấy rất đường đột. Seulgi rất nhanh đi tới trước bản đồ, tinh tế quan sát một hồi, tiếp theo nàng dùng tay gõ gõ trên dưới phải trái, liền có thanh âm chạm rỗng truyền ra, quả nhiên nơi này có vấn đề.
Seulgi cũng không có quá nhiều thời gian nghiên cứu, nàng nhấc chân liền đạp. Cước thứ nhất ngoại trừ trên bản đồ thêm một cái vết chân ra, mặt ngoài một chút dấu hiệu tổn hại cũng không có. Seulgi ổn ổn hô hấp, nàng dốc hết sức liên tiếp đạp vài cước, nhưng tường vẫn không có chút phản ứng. Seulgi cau mày bắt đầu một lần nữa kiểm tra trên dưới.
- Để tôi làm
Tiếng Jihu đột nhiên vang lên.
Seulgi quay đầu, chỉ thấy Jihu cùng đội trưởng đứng ở sau lưng nàng. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy cạnh cửa lớn truyền đến tiếng nức nở của Tiểu Miêu.
- Seulgi, mọi người mau rút lui đi ra, còn có 15 phút, cũng chỉ có 15 phút, bom liền nổ tung rồi...
Seulgi giương mắt nhìn sang, chỉ thấy trước cửa lớn, Jiho dùng hai tay gắt gao ôm Tiểu Miêu muốn xông vào trong, mà trên khuôn mặt vẽ sợi màu của Tiểu Miêu mang theo lệ không ngừng gào khóc.
- 15 phút, cũng đủ mở cánh cửa này, chúng tôi giúp em
Seungwan giơ tay vỗ vai Seulgi một cái, liền ngồi xổm hỗ trợ Jihu thu xếp thuốc nổ.
Không tới một phút đồng hồ, tường bên liền bị ba người nổ ra một cái động nhỏ. Trong động một mảnh tối đen lạnh lẽo, ánh đèn trong phòng rọi vào cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt đất bằng đá cẩm thạch đen nhánh. Seulgi dùng tay phẩy phẩy mùi thuốc súng sặc người, đưa tay gỡ xuống đèn pin cường quang trên vai phải, không chút suy nghĩ cúi người chui vào. Jihu vừa định gọi lại nàng, nhưng vẫn là chậm một bước, cả người Seulgi đã tiến vào trong động. Hắn quan sát một hồi, thấy ánh đèn bên trong càng ngày càng tối sầm, hắn quay đầu liếc nhìn Seungwan, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng.
- Cô cũng đi ra ngoài đi, tôi giúp em ấy ! Nếu có cái gì bất trắc nhớ kỹ giúp Seulgi chăm sóc em gái em ấy, và nói cho Jiho chăm sóc tốt cha mẹ tôi
Nói xong, Jihu một giây không ngừng cũng tiến vào bên trong động.
Seungwan xem thường bĩu môi, tất cả mọi người là quân nhân, thời điểm gặp sinh tử làm sao nàng có thể bỏ hai người chiến hữu rồi bản thân đi trước. Nàng quay đầu lại liếc nhìn cửa, lúc này trong dãy nhà ngoại trừ thi thể kẻ địch thì không còn một người dư thừa nào nữa. Nghĩ đến Jiho nhất định là mang Tiểu Miêu đi ra, Seungwan an tâm, đưa tay cởi bỏ túi hành quân phía sau lưng, đơn giản lấy chút đồ dùng cần thiết liền chui vào đi theo phía sau Jihu.
Seulgi tiến vào động nhỏ bị Jihu nổ tung, nàng rất nhanh thu hồi đèn pin, kéo mở chốt súng, ấn mở đèn súng. Đứng thẳng dậy đồng thời nâng lên súng nhìn quét xung quanh, toàn bộ động tác làm một mạch. Lúc Seulgi nhìn quét một vòng, nhịn không được nhíu mày, đập vào mắt chính là một gian phòng ngăn nắp, diện tích không lớn, rỗng tuếch, lòng Seulgi thoáng lạnh xuống, Joohyun không ở đây ?
Nghe động tĩnh phía sau, Seulgi nghiêng người về phía bên phải. Jihu cong thắt lưng vượt vào, trong tay hắn cầm đèn pin cường quang, trong phòng nhất thời lại sáng sủa chút. Bốn phía vách tường gian phòng đều lát khảm từ đá cẩm thạch, Seulgi cùng Jihu liếc nhìn nhau, chưa kịp nói chuyện, Seungwan cũng chui theo vào.
Thấy Seungwan tiến vào, ngũ quan góc cạnh của Jihu quấn quýt cùng một chỗ. Đuôi lông mày của Seungwan nhướng lên cũng không để ý tới Jihu mặt tối sầm lại, nàng quay mặt sang đồng thời nhíu lại lông mày nói với Seulgi.
- Tôi thấy em là càng ngày càng kỳ cục, tình huống bên trong còn không có thăm dò rõ ràng, em đã dám xông vào trong ! Nếu như trong này thật có nòng súng của kẻ địch hướng về em, có phải còn muốn để chúng tôi nhặt xác thay em không ?
Ngữ khí của Seungwan âm lãnh, tiếng nói trung tính của nàng vang vọng gian phòng trống trải nhất thời lộ rõ nghiêm khắc.
Seulgi thoáng nhìn đội trưởng, quật cường quay mặt qua chỗ khác, nhếch môi, không lên tiếng.
- Được rồi, không có thời gian, kiểm tra trong phòng này có kết quả gì rồi hẵng nói
Nói rồi Jihu vuốt vách tường kiểm tra. Ngoại trừ một vách tường bị bọn họ nổ toang còn lại ba vách tường, mỗi người phụ trách một vách. Seulgi đi tới trước vách tường đối diện, khẩu súng của nàng xuôi đến phía sau, bởi vì biên độ động tác có chút lớn xé vết thương trước ngực nàng mãnh liệt đau xót. Nàng rất nhanh đưa tay đè lại tường, vách tường bị tay chạm vào lại đột nhiên chìm xuống. Seulgi cả kinh, cũng bất chấp vết thương còn đang đau đớn, vội vàng thu hồi tay. Chợt nghe thấy, tạp tạp hai tiếng vang trầm, tường đá cẩm thạch trước mắt liền phân cách ra từ giữa.
Nghe âm hưởng, hai người Jihu, Seungwan đi tới trước người Seulgi. Ba người đều là vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt. Chỉ thấy phía sau mặt tường nứt mở ra một cái đường hầm có thể cho hai người song song cất bước, bên trong hiện ra ánh vàng hơi yếu ớt, sàn xi măng bằng phẳng mười mấy mét, qua đó là bậc thang kéo dài xuống phía dưới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Seulgi thầm nghĩ: Thật đúng là để nàng mèo mù gặp chuột chết, Joohyun nhất định là ở bên trong.
Nàng nắm thật chặt quai đeo túi hành quân phía sau, một lần nữa bưng lên súng kéo ra chốt súng, liền không ở lại lâu, nhấc chân đi vào trong.
Seungwan tay mắt lanh lẹ túm Seulgi quay về, mặt nàng lộ vẻ giận dữ, nhưng giọng nói mang theo chút thương thảo nói rằng.
- Không có thời gian, Seulgi, chúng ta sẽ chết ở bên trong
Seulgi dừng động tác, chăm chú nhìn đội trưởng, thành khẩn nói rằng.
- Đội trưởng, hai người đi ra ngoài đi, nếu như em không về được, xin nói tiếng xin lỗi cùng chỉ huy và chỉ đạo viên ! Còn có, còn có Yerim...
Seulgi vừa lắc đầu vừa nói tiếp -...Em sẽ không bỏ qua, nếu như cứ đi ra như vậy, lòng em...
Nàng giơ tay chỉ chỉ vị trí trái tim nói tiếp -...Thực sự sẽ áy náy cả đời, em tình nguyện cùng chết với chị ấy ở bên trong
Jihu thoáng nhìn Seulgi, khẽ thở dài, hắn đeo lên tai nghe đơn bắt đầu liên hệ cùng chỉ huy, thỉnh cầu mệnh lệnh. Hắn liên tiếp gọi rất nhiều lần, trong tai nghe cũng không có chút phản ứng.
Seulgi nhìn Jihu, cười khổ một chút, nói rằng.
- Jihu, đừng gọi, vô dụng ! Ở đây nhất định bị quấy nhiễu, chúng ta không liên lạc được với bên ngoài rồi
Nghe Seulgi nói xong, nét mặt Jihu hiện lên một ít hoảng loạn, sau đó lại lập tức bình tĩnh xuống. Hắn nhìn đường hầm trước mặt rồi nói với hai người.
- Đây nhất định là đường hầm chạy trốn, cũng chưa chắc sẽ không có đường sống ! Gong lão đại còn không có hiện thân, nhất định chính là chạy đi từ nơi này ! Động tác của chúng ta cấp tốc một chút, nói không chừng có thể né tránh sóng xung kích của bom
Nói xong hắn kéo ra chốt súng trường tự động, nói tiếp -...Lần này tới Yeosu vốn là tới giải cứu con tin, Seulgi nói rất đúng, chúng ta không bỏ qua
Nói xong hắn nghiêm túc gật đầu một cái với hai người, liền dẫn đầu cất bước đi vào.
Ba người tắt đèn pin cường quang, tiến vào cửa ngầm, nhờ vào ánh đèn lờ mờ đi vào trong. Đi qua mặt đường xi măng bằng phẳng không tới mấy chục mét, liền bước trên thềm đá đi xuống phía dưới. Bậc thang đá cũng không dài lắm, dưới thềm đá lại là một đoạn mặt đường xi măng ngắn, phần cuối mặt đường là một cái chỗ ngoặt hiện góc 90 độ. Ba người rẽ qua, trước mặt chính là hành lang bằng phẳng thật dài, khác với lúc trước, toàn bộ bốn phía hành lang này được lát bằng đá cẩm thạch, mỗi lần cách không tới 10 mét. Ở trên tường chia hai bên khảm đèn măng-sông, mặc dù không quá sáng sủa, nhưng cũng đủ.
Hiện tại đường lui của ba người hoàn toàn không có nguy hiểm, những kẻ địch chưa chết đã bị bộ đội địa phương áp giải ra ngoài rồi, mà lúc này bốn phía đều là đóng kín. Cho nên ba người không lo lắng nhiều lắm, tốc độ cực nhanh di chuyển vào phía trong. Seulgi cùng Jihu song song chạy ở phía trước, lúc này cũng không biết là vết thương thực sự không đau, hay là bởi vì khẩn trương mà hoàn toàn không có cảm giác. Nói chung trong đầu Seulgi ngoại trừ cảnh giác nguy hiểm và lo lắng Joohyun, thì cũng không lo được cái khác nữa.
Qua khoảng chừng 5 phút, hành lang bắt đầu dần dần rộng mở lên, mật độ đèn măng-sông cũng từ từ thu nhỏ lại. Đợi đến lúc ba người có thể đi thành hàng, hai bên hành lang xuất hiện mấy cái cửa gỗ, ba người Seulgi dừng lại cước bộ. Nàng thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã qua hơn một nửa thời gian 15 phút Tiểu Miêu nhắc nhở.
Ba người hơi trao đổi ánh mắt, liền rất ăn ý bày tốt đội hình công kích. Seulgi, Seungwan bưng súng đứng nghiêng hai bên cửa, Jihu nhìn hai người rồi duỗi ra ba ngón tay, '3,2,1'. Sau khi thầm đếm ngược, hắn dùng hết sức đạp một cú vào cửa gỗ, sau một tiếng rầm vang lên, cửa gỗ liền bị đá văng. Jihu vội vọt đến một bên, ba người lặng im vài giây, sau khi xác định trong phòng không có gì nguy hiểm, mới cẩn thận từng li từng tí đi vào.
Gian phòng này cũng không phải rất lớn, gần như 30 mét vuông, trong phòng không ai, trên mặt đất xếp chồng chất hòm gỗ dài ngắn không đồng nhất. Seulgi rút ra mã tấu, nhảy đến mặt trên một cái hòm, cậy ra nắp hòm, liền thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất súng trường tự động còn dính váng dầu. Seulgi dùng đèn pin quét gian phòng một lần, mẹ nó, trong những hòm gỗ này dường như đều là vũ khí, chỗ này cũng có thể đủ trang bị cho toàn liên đội bọn họ rồi.
Ba người động tác nhanh chóng liên tiếp mở bốn cái gian phòng, tất cả mọi gian phòng đều là vũ khí trang bị, súng lục, súng tự động, thậm chí còn có súng ngắm. Ba người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là bị bọn họ đánh bậy đánh bạ phát hiện địa điểm kẻ địch giấu kín vũ khí.
Liên tiếp mở bốn cái cửa, lại dùng mất đi mấy phút thời gian, mắt thấy cả dãy nhà sắp nổ tung, mà Joohyun một cái bóng cũng không thấy. Trong lòng Seulgi gấp muốn chết, nàng đi tới trước cái cửa cuối cùng, cũng không chờ hai người, ghìm súng, ấn mở đèn súng, nàng hít sâu một hơi đá văng cửa phòng, bưng súng liền vọt đi vào. Theo đèn súng di động, tầm nhìn của Seulgi cũng chuyển theo, gian nhà trước mặt mấy người có chỗ khác, trong phòng cũng không có bất luận vật gì. Khi súng đảo qua góc, Seulgi ngây ngẩn cả người, trong góc phòng có người.
Seulgi vác súng cẩn thận, dựa vào đèn súng của hai người Jihu, Seungwan phía sau đi tới tận cùng trong gian phòng, chỉ thấy có bốn người dựa vào chân tường, ở cách bọn họ không xa còn có một người nằm. Seulgi đem ánh mắt đặt ở trên người bốn người, góc phòng trong cùng, Joohyun đang đầy mắt sợ hãi nhìn Seulgi. Seulgi đưa tay che miệng lại, nhịn xuống xúc động muốn khóc. Nàng dùng sức nhắm mắt, một lần nữa mở ra, Joohyun thực sự ngồi ở chỗ kia. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng đối diện ánh mắt sợ hãi của Joohyun, nước mắt không cầm được chảy xuống...
- Seulgi, không có thời gian, mau rút lui
Jihu thấy Seulgi sững sờ nhìn Joohyun rơi lệ, cũng không động tác. Hắn vừa cởi trói cho mấy người Minsoo, vừa lên tiếng nhắc nhở Seulgi.
Seungwan đứng ở một bên thấy bộ dạng của Seulgi, nàng tung chân đá Seulgi một cước, tiếp theo đi tới bên người Joohyun liền muốn đi đỡ người. Seulgi tỉnh táo lại, nàng giơ lên cánh tay lung tung lau nước mắt rơi, nàng trông thấy Joohyun rõ ràng có chống cự đối với đội trưởng, lòng của nàng lại tê rần, vội vã ngăn cản động tác của đội trưởng, cũng không đứng dậy, hai chân quỳ trên mặt đất lết tới chỗ Joohyun.
Từ sau khi ba người Seulgi tiến vào, Joohyun vẫn không nói câu nào, trong ánh mắt của cô tràn ngập sợ hãi, thân thể không ngừng run. Seulgi đau lòng nhìn, nàng muốn ôm cô một cái, rồi lại sợ cô chống cự bản thân. Lo lắng, sợ hãi, áy náy, hối hận mấy ngày nay cùng nhau dâng lên. Nàng có thật nhiều lời muốn nói với Joohyun, mà ngạnh tại trong cổ họng cái gì cũng không nói nên lời, nàng chỉ có thể ngồi quỳ chân tại trước mặt Joohyun, hung hăng rơi lệ.
Được Jihu nâng dậy, Minsoo phản ứng đầu tiên, hắn cảm kích nhìn Jihu, quay đầu tới chăm chú nhìn Seulgi, giọng cực kỳ khàn, kêu lên.
- Lão đại ? Là cô sao ?
Hán tử luôn luôn cười tủm tỉm lúc này giọng nói thật là nghẹn ngào, hắn cho rằng đều không sống nổi, cho rằng cũng không ra được nữa rồi...
Seulgi quay lại thật lòng gật đầu với Minsoo.
Thấy Seulgi gật đầu, Minsoo thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, hắn cưỡng chế xúc động muốn khóc quay sang nói với Seulgi.
- Lão bản cô ấy không sao, chỉ là bị chút kinh hách ! Lão đại, cô thực sự tới cứu chúng tôi ?
Vẻ mặt của hắn như là không xác định, không thể tin được, nhịn không được hỏi vài lần.
- Seulgi, nhanh nhanh lên, còn có hai phút
Jihu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hắn kéo Minsoo trên mặt đất, vừa đi ra ngoài vừa thúc giục.
Seulgi chấn động mạnh, thần kinh mới vừa nới lỏng lại căng lên, lúc này nàng chỉ lo đau lòng Joohyun, đem chuyện bom đều quăng sau đầu. Tuy rằng người tìm được rồi, thế nhưng bên ngoài còn có không biết bao nhiêu quả bom chờ bắt chuyện với bọn họ đây. Seulgi lên tinh thần, hiện tại nếu muốn sống cũng chỉ có một con đường, đó chính là chạy trốn theo đường hầm, ở trong thời gian hữu hạn này, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy.
Seulgi không chần chờ nữa, nàng treo khẩu súng ở trên ba lô phía sau, đứng dậy ôm lấy Joohyun đang co quắp ngồi dưới đất, cũng không để ý cô giãy dụa đánh, rất nhanh ra khỏi phòng, đi theo phía sau đội trưởng, sử dụng sức lực toàn thân chạy như điên về phía trước.
Hai phút có thể chạy được bao xa ?
Seulgi không có tính, nhưng nàng biết lần này hẳn là phá kỷ lục. Ngoại trừ trên người mang theo trọng lượng các loại vũ khí, còn thêm vào Joohyun trong lòng, Seulgi bị thương vẫn chưa khỏi hẳn cũng không cảm thấy mỏi mệt chút nào. Nhìn người trong lòng dần dần không giãy dụa, tay đánh người nàng cũng đổi thành cầm lấy vạt áo rồi. Seulgi thở phào nhẹ nhõm, năng lực khôi phục của Joohyun luôn luôn rất mạnh mẽ. Nàng nghĩ thầm: Chỉ mong có thể tránh thoát một kiếp này, nàng còn muốn bảo vệ bên cạnh Joohyun cả đời !
Đồng hồ đeo tay của Jihu bắt đầu tích tích vang lên, âm hưởng bén nhọn này nghe vào trong tai làm cho Seulgi tâm phiền ý loạn. Nàng biết đây là đồng hồ bấm giây bắt đầu tiến vào đếm ngược, phía trước đã có thể thấy tia sáng cửa ra, thế nhưng Seulgi biết trong vài giây này bọn họ vô luận như thế nào cũng chạy không ra được. Hơn nữa lúc này lồng ngực của nàng đang không ngừng tuôn ra máu tươi lên cổ họng, khiến nàng cảm thấy đều sắp ép không nổi nữa.
Seulgi thả chậm cước bộ, ngừng lại. Nàng ôm Joohyun ngồi dựa ở trên tường, cúi đầu nhìn người trong lòng, ôn nhu nói rằng.
- Joohyun, em muốn thu hồi lời nói lần trước, được không ?
Không đợi Joohyun đáp lời, theo một trường âm tích tắc vang lên, tiếp đó là liên tiếp tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, toàn bộ đường hầm đung đưa kịch liệt. Seulgi không chút nghĩ ngợi rất nhanh lật người một cái, mở ra hai tay gắt gao bảo hộ Joohyun ở dưới thân.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com