Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

1.

"Anh, tối nay uống rượu với em đi."

"Lần này lại là vì lí do gì nữa đây?"

Yang Jeong In cười ngượng ngùng, nheo mắt, giơ hai ngón tay về phía Kim Seungmin, "Lần thứ hai trong đời, lại thất bại rồi."

Thì ra là lại chia tay rồi, thằng nhóc này.

Kim Seungmin thành thạo lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ném cho Yang Jeong In, vừa xoa đầu vừa đi vào phòng: "Lái xe anh ra ngoài trước đi, anh thay quần áo rồi ra sau."

"Anh còn nhớ rõ trong phòng em có quần áo của anh sao?" Yang Jeong In cười khúc khích, "Mỗi lần là chuyển phát nhanh hay quần áo ngủ nhờ đều vứt hết ở nhà em, quên mang về."

"Với mối quan hệ của chúng ta mà nói." Kim Seungmin dừng bước trước cửa phòng, "Nhà là nhà của mỗi người, nhưng ở thì gần như là ở chung với nhau rồi, không phải sao?"

"Ừm." Yang Jeong In vẫn cười rạng rỡ, sải bước đi lấy xe.

Nếu muốn biết mối quan hệ giữa Yang Jeong In và Kim Seungmin tốt đến mức nào, chỉ cần đi dạo một vòng quanh nhà Yang Jeong In là đủ.

Kim Seungmin vừa thay quần áo, vừa lần thứ n lần quan sát kỹ càng mọi thứ trong nhà Yang Jeong In.

Trong tủ quần áo, có hẳn một tầng đủ loại quần áo là do Kim Seungmin mua; trên sàn phòng ngủ, bộ xếp hình Lego còn đang lắp dở là quà sinh nhật Kim Seungmin tặng Yang Jeong In; con thú nhồi bông hình chó con trên giường là lúc đi dạo trung tâm thương mại cùng nhau, Yang Jeong In nói nó trông giống Kim Seungmin, thế là Kim Seungmin đã lén lút trả tiền.

Anh chỉnh lại vạt áo bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động ra xem, không thấy tin nhắn mới, liền tiếp tục đi dạo.

Chiếc ghế sofa màu cà phê đặt ngay ngắn ở phòng khách, nổi tiếng là thoải mái, là do Kim Seungmin chọn; bức tranh trên tường, chiếc tivi đặt đối diện, đều là Kim Seungmin giúp chuyển đến; chiếc máy chơi game trên ghế sofa là lần trước Yang Jeong In đến nhà Kim Seungmin tiện tay mang về, giờ cũng không định trả, Kim Seungmin cũng chẳng có ý định đòi.

Cảm giác thành tựu khó tả. Kim Seungmin bỗng dưng nghĩ vậy.

Hai người họ là bạn thân từ hồi cấp ba, cùng lớp, cùng nhóm, cùng phòng ký túc xá, ngoại trừ cuối tuần mỗi người về nhà mình, thì gần như không tìm được lúc nào hai người không dính lấy nhau, lại còn là hai chàng trai đều có ngoại hình sáng sủa, nên trong trường có lời đồn rằng: "Muốn theo đuổi một trong hai người, làm thân với người còn lại là thành công một nửa rồi."

Nhưng Kim Seungmin lại phủ nhận câu nói này.

Yang Jeong In nhỏ hơn anh nửa tuổi, coi anh như anh trai, nên luôn rất nghe lời anh, cũng rất biết nghĩ cho anh. Lâu dần, Kim Seungmin cũng thực sự coi việc quan tâm chăm sóc Yang Jeong In như một thói quen.

Bình thường hễ Yang Jeong In có chút gì không ổn, anh đều phải nhích lại gần hỏi han, cho đến khi nào Yang Jeong In chịu tâm sự với mình mới thôi, nên anh cứ như nắm được điểm yếu của Yang Jeong In, có chuyện gì cũng đều trút lên người anh, dần dần không có chuyện gì cũng sẽ muốn dựa dẫm vào anh, lúc đầu Yang Jeong In sẽ vừa cào vừa cắn đẩy anh ra hoặc bỏ chạy, sau vô số lần bị tóm lại hoặc bị tiếp tục quấy rầy liền chuyển sang tấn công bằng lời nói, nhưng lâu dần, cậu cũng không phản kháng nữa, Kim Seungmin chỉ cần nghiêng đầu là cậu liền nhường vai cho anh dựa vào, thậm chí là giờ nghỉ trưa nằm lên đùi cậu, cậu nhiều nhất cũng chỉ bịt mũi Kim Seungmin đợi anh cầu xin tha thứ rồi mới cho anh yên ổn ngủ một giấc.

Thậm chí khi có người thật sự theo đuổi Yang Jeong In thì Kim Seungmin lại không vui, cô gái kia rõ ràng là theo đuổi Yang Jeong In, vậy mà cứ dăm bữa lại chạy đến tìm Kim Seungmin, vì lịch sự, Kim Seungmin chỉ đành ngày nào cũng phải rời khỏi bờ vai thoải mái nhất thế giới của cậu em trai, sau đó ra ngoài lớp trả lời những câu hỏi không đâu vào đâu của cô gái kia về Yang Jeong In: Không một câu nào trả lời nghiêm túc.

Cuối cùng anh không nhịn được nữa: "Rốt cuộc cậu có theo đuổi hay không vậy?"

Cô gái kia rõ ràng là bị anh dọa sợ, ấp úng chào tạm biệt rồi bỏ chạy.

Trở về chỗ ngồi vừa định ngả lên người Yang Jeong In lần nữa thì bị cánh tay cậu ấy chặn lại, đáng thương nhìn qua thì bị Yang Jeong In đưa tay che mặt, nụ cười giễu cợt của Yang Jeong In cũng in sâu vào trong mắt.

"Anh thật sự đúng là thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách." Yang Jeong In xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Kim Seungmin, "Anh có biết vẻ mặt của anh vừa nãy ở ngoài cửa đáng sợ đến mức nào không?"

"Hả?" Kim Seungmin quên cả vùng vẫy.

"Giống hệt một con rắn đang thè lưỡi." Yang Jeong In cười càng vui vẻ hơn, "Dọa bạn đàn em muốn theo đuổi em chạy mất rồi, phải làm sao đây?"

"Sao em biết? Anh còn chưa nói với em mà."

"Em nhờ bạn học ở cửa nói cho em biết hết rồi." Yang Jeong In nháy mắt mấy cái, "Ban đầu chỉ định nghe ngóng chuyện phiếm thôi."

"Cái tên nhóc này..." Kim Seungmin cũng bật cười, đổi thành chủ động xoa đầu Yang Jeong In, sau khi bị Yang Jeong In ra đòn phản kháng loạn xạ thì vừa cười vừa dừng lại.

"Anh cắt đứt dây tơ hồng của em rồi, tính sao đây?" Yang Jeong In mặc kệ mái tóc rối bù trông như quả bồ công anh của mình.

"Bồi thường gì chứ, chẳng lẽ em thật sự muốn yêu đương à? Có chịu học hành cho tốt không hả?" Kim Seungmin giả vờ thanh cao, chọc chọc trán Yang Jeong In, "Nếu không thì lấy anh trai đây bồi thường cho em nhé."

Yang Jeong In im lặng một cách kỳ lạ trong hai giây, sau đó cười lạnh một tiếng kết thúc chủ đề.

"Anh, anh ngất xỉu trong nhà em rồi à?"

Tin nhắn vang lên lần nữa Kim Seungmin mới bừng tỉnh khỏi hồi ức, vội vàng chạy xuống lầu.

"Vừa nãy nhớ lại một chút chuyện lúc trước, quên xem điện thoại."

"Nhớ gì? Nhớ mối tình đầu chết tiệt của anh à?"

"Mẹ nó, chịu thua em rồi đấy, đã nói là không có chuyện đó rồi mà."

Ừ nhỉ, bao năm qua đều là như vậy, cứ cãi cọ ồn ào mà trải qua một ngày. Nhưng dường như thật sự đã lâu rồi hai người không dựa dẫm vào nhau theo nghĩa đen, một khi đã khơi dậy những ký ức như vậy, thì không tự chủ được mà có chút nhớ nhung.

____________________________________________________________________________

tự nhủ sau khi thi xong sẽ đi xin per tác giả huhuhu tại thích truyện quá nên cứ thế mà edit luôn, vì Winter story chị tác giả mới viết được 2 chap xong bả đi viết abo rồi nên t lại nhảy hố mới. Truyện trên pếc thì ngồi cả tiếng mới edit được 1 chap, truyện otp thì edit như được buff bẩn z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com