Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

2.

Kim Seungmin ế từ khi sinh ra, chẳng ai tin cả.

Chỉ có Yang Jeong In là biết đó là sự thật, nhưng mà cậu ấy cũng không tin.

"Rốt cuộc thì tại sao anh lại không chịu yêu đương? Anh thật sự là kiểu người vì học tập mà cái gì cũng có thể từ bỏ sao? Hơn nữa bây giờ anh cũng gần ba mươi rồi."

Nâng ly cụng chén, chỗ ngồi đôi ở góc khuất là nơi hai người họ thường xuyên lui tới. Mỗi lần đều là những món quen thuộc, đồ ăn thức uống cho đến cả người ngồi đối diện, chỉ là chủ đề câu chuyện thì mỗi lần mỗi khác.

"Anh cũng không biết nữa. Chỉ là không muốn yêu đương thôi."

Kim Seungmin uống cạn một ly.

"Em thì mau nói cho anh nghe xem tại sao em lại chia tay nữa rồi đi."

"Lúc đó đồng ý thì thật ra cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể nói là bị ép buộc. Sau đó thì tình cảm thế nào cũng không vun đắp được, chi bằng mau chóng kết thúc cho xong."

Kim Seungmin cúi đầu cười khẩy một tiếng, dùng đuôi mắt liếc nhìn cậu ấy.

"Ai ép buộc em? Em chỉ là cô đơn thôi."

"Đừng có sỉ nhục em." Yang Jeong In uống đến mặt đỏ bừng, yếu ớt vung vẩy nắm đấm.

"Cô ấy còn nói với em là, nếu em không đồng ý thì cô ấy sẽ đến theo đuổi anh."

"Cô ta điên rồi, em cũng điên nốt." Kim Seungmin nhíu mày, "Theo đuổi anh thì có là gì mà ép buộc, em nói với anh một tiếng là anh sẽ chẳng để ý đến cô ta đâu. Sao còn kéo cả em vào nữa?

"Thật vậy sao?" Yang Jeong In có vẻ như đã say rồi.

"Vậy thì tốt quá." Cậu chắc chắn là say rồi.

"Nhưng mà em vẫn không muốn để cô ấy theo đuổi anh." Cả người cậu đỏ bừng vì say, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.

"Về nhà thôi." Kim Seungmin kéo Yang Jeong In đang mềm nhũn dậy, khoác vai cậu ta ra khỏi cửa.

Thời tiết đã sang đông, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch rất lớn, vừa ra khỏi cửa Kim Seungmin đã không nhịn được hắt hơi một cái, Yang Jeong In mơ mơ màng màng nắm lấy tay anh, Kim Seungmin không giống cậu, mùa đông giống như túi chườm nóng, tay lạnh cóng cũng là chuyện thường.

"Lớn rồi đấy, trời lạnh như thế này cũng không chịu mặc thêm đồ vào..." Yang Jeong In lèm bèm trong vòng tay Kim Seungmin, sau đó bị ném vào trong xe.

"Lớn rồi~" Kim Seungmin nhại giọng cậu một cách tinh quái, "Uống rượu cũng không biết chừng mực."

Trong xe rất ấm áp, mặt Liang Jingyin càng đỏ hơn.

"Anh, thật ra em uống rượu còn có một lý do nữa."

"Lý do gì?"

"Mấy hôm nay em nghỉ việc rồi, đã tìm được chỗ tốt hơn."

"Vậy thì phải chúc mừng chứ!"

"Nhưng mà muốn dọn đi phải trả tiền vi phạm hợp đồng, công ty mới lại xa nhà em."

"Vậy thì em đến nhà anh ở đi."

Lại một lúc im lặng, Kim Seungmin cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn Yang Jeong In, cậu không hề ngủ, nhưng đôi mắt lim dim đỏ hoe, không biết là do say hay sắp khóc, khiến Kim Seungmin hơi bối rối.

Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh xoa đầu Yang Jeong In như một cách an ủi chân thành trong lúc đang bối rối, Yang Jeong In giật mình bật cười, khiến Kim Seungmin yên tâm hơn một chút.

"Khi nào em bắt đầu đi làm ở công ty mới?"

"Ngày mai." Giọng Yang Jeong In rất nhỏ.

"Vậy tối nay anh đến nhà em ngủ, ngày mai giúp em chuyển hành lý đến luôn."

Yang Jeong In lại không nói gì.

"Rốt cuộc em bị sao vậy?" Kim Seungmin rảnh một tay véo véo cánh tay Yang Jeong In.

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc thôi." Cuối cùng Yang Jeong In cũng ngồi thẳng dậy.

"Được rồi, em mỗi lần uống rượu xong đều như vậy, những lời bình thường không nói ra thì muốn nhân lúc say nói, nhưng vẫn là không nói nên lời." Kim Seungmin vừa cười vừa phanh xe, tắt máy rồi bật đèn xe.

"Có anh tốt thật đấy, anh đối xử với em như người nhà vậy." Kim Seungmin nhích lại gần Yang Jeong In bắt đầu bắt chước lời cậu, "Anh nói thay em rồi đấy, anh nhận được tấm lòng của em rồi, mau xuống xe tắm rửa đi ngủ đi nhóc con."

"Phiền phức..." Miệng thì cằn nhằn, nhưng Yang Jeong In vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Sao anh biết em muốn nói gì..."

"Thực ra anh là con giun trong bụng em..."

"..................Tránh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com