Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

4.

Yang Jeong In đã vào làm việc tại công ty mới, đồng thời dọn cũng vào nhà mới — nhà của Kim Seungmin.

Phúc lợi của công ty mới thực sự tốt hơn nơi trước rất nhiều, những ngày tháng đi sớm về khuya trước đây đã được cải thiện, về căn bản cứ đến giờ cơm là có thể về nhà, công việc cũng hợp lý, triển vọng cuộc sống vô lượng.

Kim Seungmin tan làm muộn hơn cậu một chút, sau khi về nhà là có thể thấy Yang Jeong In đang lúi húi trong bếp, nhưng kết quả thường không được như ý. Hai người mỗi lần nhìn đống đồ ăn miễn cưỡng nuốt trôi nhưng hình thức xấu xí đến thảm hại là lại ôm bụng cười đến đau ruột, cuối cùng vẫn chia nhau ăn, sau đó lại cười lăn lóc vào lòng nhau khi nếm thử mùi vị.

"Hay là đặt đồ ăn ngoài đi Yang Jeong In!"

Hỏi lý do vì sao lại muốn nấu ăn, thì cậu nói là để tiết kiệm tiền, sau đó lại nói là vì sức khỏe nên cũng phải học nấu nướng một chút. Nhìn Yang Jeong In đeo tạp dề, cười tủm tỉm, hơi ngại ngùng giải thích mọi chuyện, Kim Seungmin bỗng liên tưởng đến hình ảnh của một người vợ.

Ơ? Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Kim Seungmin vội vàng gạt suy nghĩ đó đi, Yang Jeong In lúc này cũng đã cởi tạp dề ra. Lập đông đã qua lâu rồi, trong phòng vô cùng ấm áp, anh nhìn thấy chiếc áo hoodie trắng mỏng manh của Yang Jeong In khoác trên cơ thể rắn chắc, nhìn thấy phần cổ trắng nõn lộ ra, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Mình đang làm cái quái gì vậy? Kim Seungmin cố gắng kiểm soát tầm mắt, ép bản thân không được tiếp tục dõi theo bước chân của Yang Jeong In nữa, lắc đầu rồi quay về phòng.

Căn phòng phụ từng bị bỏ trống khi thuê nhà giờ đã được bài trí gọn gàng dành cho Yang Jeong In. Sau vài tháng, căn phòng ngập tràn mùi hương của cậu. Mùi hương của Yang Jeong In rất dễ chịu, nhiều năm qua vẫn vậy, mỗi khi tới gần cậu, Kim Seungmin đều cảm thán về điều đó. Đôi khi, hương nước hoa thoang thoảng càng làm cho mùi hương ấy thêm thanh khiết, nhưng bản thân hương thơm của cậu vẫn luôn ấm áp dịu dàng.

Anh như bị ma xui quỷ khiến mượn chiếc áo khoác của Yang Jeong In, nói là muốn thử xem sao, ngày mai đi làm sẽ thay đồ rồi mặc.

Yang Jeong In cười, chẳng phải quần áo của em là quần áo của anh sao?

Rồi anh ngồi trên giường, ôm lấy chiếc áo khoác, hít một hơi thật sâu. Mùi hương của Yang Jeong In bao trùm lấy anh, nhưng anh lại cảm thấy một nỗi bất an mãnh liệt chiếm lấy trái tim mình.

Kim Seungmin, mày tiêu đời rồi. Anh nghiêm túc tự nhủ.

Sau khi tìm được công việc mới, không thể tránh khỏi việc tụ tập.

Nghe nói có thể dẫn bạn bè đi cùng, Yang Jeong In liền rủ Kim Seungmin đi cùng. Điều này khiến Kim Seungmin cảm thấy rất vui.

Cảnh tượng ở buổi tiệc không mấy vui vẻ.

Thật ra bầu không khí khá tốt, mọi người đều không hề xa lạ, chuyện trò rôm rả, nhưng mà cô gái kia có thể đừng mời rượu Yang Jeong In nữa được không? Có thể đừng khoác tay lên người cậu ấy nữa được không? Gì cơ, cô ta còn muốn ôm cậu ấy nữa á...?

Kim Seungmin vội vàng chắn ngang, ôm lấy Yang Jeong In, trên mặt giả vờ cười nói: "Đừng có bỏ rơi bạn bè chứ, lại đây uống với anh một ly nào!". Sau lưng thì anh hung dữ liếc cô gái kia một cái. Cô nàng rụt tay bị va vào đau điếng về, trợn mắt rồi nhắn tin với bạn thân trên KakaoTalk: "Lại thêm một cặp gay nữa mẹ nó ơi."

Sau cuộc chiến đấu gian khổ một mình, cuối cùng vai say xỉn đã chuyển từ Yang Jeong In sang Kim Seungmin.

Yang Jeong In chưa từng thấy Kim Seungmin say kiểu gì, vì bản thân cậu mỗi lần cũng chẳng tỉnh táo cho cam.

Lần này cố ý kiềm chế, uống ít đi một chút, kết quả lại được thấy một mặt cực kì phi lý trí của Kim Seungmin - hoàn toàn khác với thường ngày, nhưng thực ra cũng na ná như vậy.

Sự lý trí và xa cách mà Kim Seungmin thường ngày dành cho người ngoài, cậu đều nhìn thấy hết, nhưng khi đối diện với cậu, từ đầu tới cuối anh vẫn luôn là chú cún con bám người kia.

Vất vả lắm mới kéo được chú cún to xác về nhà, Yang Jeong In đỡ anh xuống sofa, định bụng đi lấy chút nước nóng lau người cho anh, nào ngờ lúc đứng ở bồn rửa mặt, Kim Seungmin lại lẽo đẽo đi theo.

Sau đó qua tấm gương, cậu nhìn thấy Kim Seungmin vòng tay qua eo mình từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Để anh ôm một cái thôi... Xin em đấy..."

Yang Jeong In ngoan ngoãn đứng trước gương, nhìn nửa khuôn mặt ẩn dưới mái tóc, đầy vẻ tủi thân của Kim Seungmin.

"Jeong In à, dạo này anh thấy kì lạ lắm." Kim Seungmin dụi đầu vào vai Yang Jeong In, lẩm bẩm, Yang Jeong In phải ghé sát tai mới nghe rõ.

"Gần đây anh ngủ không ngon, học hành cũng chẳng đâu vào đâu, trong lòng cứ bức bối khó chịu, có cảm giác như có thứ gì đó đập ngược với nhịp tim. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy em, ngửi được mùi của em là anh lại thấy ổn hơn."

"Jeong In à, anh kì lạ quá, em biết vì sao lại thế này không?"

Yang Jeong In gần như bật cười bất đắc dĩ xen lẫn chút cam chịu.

Cậu xoay người lại để Kim Seungmin có thể ôm chính diện mình, xương cụt chạm vào bồn rửa mặt, cậu nâng khuôn mặt Kim Seungmin lên, đôi mắt đen láy ấy như muốn hút Kim Seungmin vào trong.

"Bởi vì anh yêu em đấy, Kim Seungmin."

Tim Kim Seungmin đập dữ dội, rốt cuộc anh cũng có được đáp án cho mọi thắc mắc của mình. Cơn say bốc lên, anh bất ngờ hôn lên đôi môi hé mở của Yang Jeong In. Yang Jeong In lại vụng về không biết hôn, cứ thế hai người trao nhau nụ hôn ướt át như động vật nhỏ liếm láp.

Không gian chật hẹp của bồn rửa mặt không thể nào chứa nổi tiếng tim đập như sấm rền. Họ nhìn nhau thở dốc, người say người tỉnh đều đỏ mặt tía tai. Yang Jeong In ngượng ngùng ngẩng đầu lên, Kim Seungmin rất ăn ý mà cúi xuống, lại một lần nữa hôn cậu.

Không biết dây dưa bao lâu, Yang Jeong In cảm nhận được giọt nước mắt của Kim Seungmin rơi xuống mặt mình. Cậu sờ sờ đầu Kim Seungmin: "Sao thế?"

"Bực quá..."

"Bực cái gì?"

"Uống rượu vào... không cứng nổi..."

"... Ghét Kim Seungmin!"

"Vì sao chứ!! Không được!!"

Lại một ngày ồn ào náo loạn của hai người, với tư cách bạn bè, người thân, và giờ là người yêu.

Có lẽ đây chính là ngôi nhà mới, khó mà có được sau khi rời xa thanh xuân và chốn cũ.

_______________________________________________________________________

cho các bác chưa ngủ chút đườnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com