05
5.
Mặc dù ghét, nhưng lại thích.
Đó là điều mà Yang Jeong In đã nhận ra từ rất lâu rồi. Cậu đã từng nói rất nhiều lần rằng cậu ghét Kim Seungmin, ghét cái cách anh ấy trêu chọc mình, ghét cái cách anh ấy động chạm vào người mình, ghét cái cách anh ấy luôn quan tâm đến mình một cách tỉ mỉ, ghét cái cách anh ấy chỉ thể hiện sự tinh nghịch như một chú cún con trước mặt mình.
Nhưng đồng thời cậu cũng biết rằng, những điều cậu ghét ấy, lại chính là lý do khiến cậu thích Kim Seungmin.
Cậu cũng không biết tại sao từ hồi cấp ba, mỗi khi Kim Seungmin lại gần hay dựa vào người mình, cậu lại cảm thấy yên tâm và vui vẻ. Khi biết được Kim Seungmin luôn trả lời những câu hỏi về mình từ những kẻ theo đuổi, cậu cũng cảm thấy vui vẻ, cho dù những đứa bạn đứng ngoài cửa không nói cho cậu biết, cậu cũng có thể chắc chắn rằng Kim Seungmin sẽ không bao giờ kể hết mọi thứ về cậu cho những kẻ đó. Những chi tiết trong cuộc sống, những điều ngây ngô trẻ con mà chỉ có Kim Seungmin biết, không những không phải là thứ để cậu khoe khoang, mà còn là một trong những điều quý giá nhất mà cậu muốn giấu kín trong lòng.
Sau khi Kim Seungmin dọa chạy những kẻ theo đuổi mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt đang thờ ơ của Kim Seungmin ngay lập tức trở nên rạng rỡ khi quay lại tìm mình, cậu cảm thấy thật đáng ghét, và rồi cậu chắc chắn rằng mình thật sự thích Kim Seungmin.
"Vậy thì, hay là để anh bồi thường cho em nhé?"
Kim Seungmin thật sự rất hiểu ý cậu, từ những rung động, những trò đùa nghịch đều ăn khớp đến bất ngờ.
Chắc mình sẽ không bao giờ rời xa Seungmin được mất. Yang Jeong In thầm nghĩ.
Chính vì thế, khi câu chuyện về "mối tình đầu chết tiệt" kia được dựng lên, Yang Jeong In lại thể hiện có chút không giống bản thân cho lắm.
Hồi học kỳ một năm lớp 12, Kim Seungmin được mời tham gia buổi prom cuối kỳ. Bình thường anh ấy không mấy khi tham gia mấy hoạt động tập thể, lần này vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, không chỉ bởi thành tích xuất sắc cùng gương mặt điển trai, mà còn nhờ giọng hát hay đến nao lòng. Đây là điều mà trước giờ mọi người không hề biết đến, chỉ có Yang Jeong In là rõ như lòng bàn tay.
Trang phục hôm đó hình như cũng là do mình phối cho anh ấy nữa. Yang Jeong In bực bội nghĩ.
Kể từ đó, những lời đồn trong trường bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cũng có người cảm thấy tình bạn giữa Kim Seungmin và Yang Jeong In quá ư là đẹp, nhưng chiếm thế thượng phong vẫn là tin đồn về Kim Seungmin và cô bạn học cùng biểu diễn trên sân khấu kia.
Sau lần hợp tác đó, hai người quả thực đã trở nên thân thiết. Bởi vì có chung chí hướng phấn đấu, cô bạn học kia cũng thường xuyên tìm đến Kim Seungmin để hỏi xin ý kiến. Mục đích của hai người trong cuộc vốn dĩ rất trong sáng, hoàn toàn là sự đồng cảm giữa những người giỏi giang, thế nhưng ngôi trường này lại không thể nào chấp nhận nổi bất kỳ sự tiếp xúc đơn thuần nào giữa nam và nữ, thế là tin đồn về mối tình vụng trộm cứ ngày một lan rộng.
Ban đầu chỉ là một chuyện thường tình đến mức chẳng thể bình thường hơn, nhưng dần dần lại ảnh hưởng đến cả Yang Jeong In. Có người nói, Kim Seungmin đang trong giai đoạn mập mờ, vậy còn Yang Jeong In thì sao?
Yang Jeong In đang cặm cụi gặm nhấm đề thi, nghe đến đây thiếu chút nữa cắn nát cả bút.
"Liên quan gì đến tôi chứ?" Câu đầu tiên cậu nói là thế đấy.
"Họ không thể ở bên nhau đâu." Cậu theo bản năng nghiến răng nghiến lợi nói với tất cả mọi người.
"Rốt cuộc Yang Jeong In đang ghen với ai vậy? " Thế là mũi tên của mọi người hoàn toàn lệch hướng. Yang Jeong In thầm đánh Kim Seungmin một trăm lần trong lòng.
Cuối một buổi tự học tối, Yang Jeong In thu dọn cặp sách chạy đến chỗ Kim Seungmin đang đợi mình ở cửa, hai người thong thả đi về phía ký túc xá. Cuối cùng Yang Jeong In cũng hỏi anh: Anh thật sự ở bên cô ấy rồi à?
Kim Seungmin có vẻ khó hiểu: "Anh cứ tưởng em là người có lý do chính đáng nhất để nói không chứ."
Yang Jeong In ừ một tiếng, rụt mặt vào cổ áo. Kim Seungmin nhìn cậu, sau đó mỉm cười xoa đầu cậu.
"Có chuyện gì vậy? Em rất muốn anh và cô ấy ở bên nhau sao?"
"Không có." Yang Jeong In cúi đầu nhìn xuống đất, trên mặt đất toàn là lá rụng.
"Vậy là em mong anh đừng ở bên cô ấy à."
Kim Seungmin đúng là con giun trong bụng Yang Jeong In mà.
Yang Jeong In bỗng cảm thấy lồng ngực mình như bị đảo lộn, cảm giác chua xót, khó tả cứ thế xộc lên, cậu vẫn cúi đầu, trong lúc đầu óc nóng lên đã buột miệng nói.
"Em không muốn kết thúc với anh."
Kim Seungmin dừng bước, Yang Jeong In không phân biệt được là anh ấy đang kinh ngạc hay vui mừng, đôi mắt mở to dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh, sau đó Kim Seungmin vòng tay qua vai cậu.
"Nói gì vậy chứ nhóc con." Giọng điệu của Kim Seungmin trở nên nghiêm túc hơn, "Cho dù có yêu đương thì cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em. Hơn nữa, căn bản là anh không thích cô ấy. Chỉ là cô ấy là một hậu bối rất ưu tú, anh học được rất nhiều điều từ cô ấy."
Yang Jeong In vẫn còn đang hối hận vì lời nói bộc phát ban nãy, nhưng sau khi nghe được những lời này, mặt cậu bỗng đỏ ửng, tâm trạng cũng cuối cùng đã thoải mái hơn.
"Anh và Jeong In sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi."
Thế là Yang Jeong In lại trở nên buồn bã.
Nhưng thời gian càng kéo dài, phản ứng đối với chuyện này càng nhỏ dần, cho đến cuối cùng nó cũng có thể trở thành một câu nói đùa vu vơ trong cuộc sống thường ngày. Yang Jeong In cứ ngỡ rằng, thứ tình cảm mơ hồ, khó giải thích này rồi sẽ biến mất theo sự trưởng thành của tâm trí. Bởi vì tình cảm thân thiết đâu chỉ có một cách thể hiện là tình yêu, cậu và Kim Seungmin đi đến một tình yêu tầm thường hình như cũng không phải là kết quả mà chính bản thân cậu mong muốn nhất. Nhưng cậu lại không thể nào xóa bỏ được sự rung động trong lòng, vậy nên cậu chỉ có thể năm này qua năm khác bộc bạch chân tình của mình trước mặt Kim Seungmin, duy trì tình bạn vi diệu này, có lẽ đã là giải pháp tối ưu nhất để không làm tổn thương đến đối phương và cùng đạt được hạnh phúc.
Bởi vì không trông mong vào tình yêu với Kim Seungmin, nhưng lại khó có thể chịu đựng được nỗi cô đơn khủng khiếp, nên cậu đã ở bên cạnh người bạn gái đầu tiên.
Vì bất an với mối quan hệ dần nhạt phai với Kim Seungmin, sợ rằng chỗ dựa tinh thần nhiều năm qua sẽ biến mất, nên đã chia tay người bạn gái đầu tiên.
Vì bị ép phải theo đuổi Kim Seungmin, không muốn mạo hiểm nhìn Kim Seungmin yêu người khác, nên cậu đã đến với người bạn gái thứ hai.
Bởi vì đã thổ lộ tình cảm với Kim Seungmin, nên đã chia tay với người bạn gái thứ hai.
Tất cả, đều là vì Kim Seungmin.
Từ hồi cấp ba, Yang Jeong In đã bắt đầu sống xa nhà, việc vài tuần liền không về nhà cũng là chuyện thường tình. Kim Seungmin biết cậu nhớ nhà nhưng lại bị việc học cuốn lấy, không có lý do gì để về, nên đã nài nỉ muốn gặp người nhà của cậu, muốn đến thăm nhà cậu, cho Yang Jeong In một lý do và một người bạn đồng hành để có thể chịu đựng quãng đường dài, buông bỏ nỗi lo lắng về trường lớp để về nhà một chuyến.
Nếu nói việc thi đỗ vào cùng một thành phố là trùng hợp, là cùng chí hướng, vậy thì tất cả những điều sau đó đều không phải là ngẫu nhiên. Trường học gần nhau, mỗi tuần đều gặp gỡ, đã xua tan hoàn toàn nỗi nhớ nhà thi thoảng lại xuất hiện trong lòng Yang Jeong In.
Sau khi chia tay lần đầu tiên, cậu không dám đi tìm Kim Seungmin, rất nhiều rất nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy sự xa lạ đã lấp đầy màn hình điện thoại. Khi đang ngồi khóc trong quán bar thì nhìn thấy Kim Seungmin vội vàng chạy đến quan tâm mình, cậu đã khóc đến mức không nói nên lời. Kim Seungmin có chút lạnh lùng, lúc nắm tay thì tay anh ấy không bao giờ ấm bằng tay mình, nhưng được chui vào lòng anh ấy lại là cảm giác ấm áp nhất trên thế giới. Khi đôi tay ấy vuốt ve lưng cậu an ủi, Yang Jeong In hiểu ra rằng sự bình yên đến nghẹt thở này chính là quê hương thứ hai trong đời cậu.
Cho đến khi Kim Seungmin dĩ nhiên chấp nhận việc cậu chuyển đến ở chung, Yang Jeong In phải nhờ đến men say của rượu mới có thể kìm nén được nước mắt.
Lần nữa tỉnh giấc, mặc dù cả người đau nhức vì bị rượu hành hạ, nhưng hơi ấm bên cạnh vẫn dễ chịu như vậy.
Sau khi tỏ tình, họ cũng không còn bị ràng buộc, mà vẫn vui vẻ cùng nhau lên giường, chen chúc ngủ một giấc thật ngon, đó là một loại hạnh phúc sau bao khổ cực. Ngày thứ hai sau bữa tiệc tất nhiên là ngày nghỉ, ngày nghỉ thì nhất định phải ở nhà với người yêu cả ngày mới vui vẻ nhất. Kim Seungmin vì đau đầu nên tỉnh dậy sớm hơn một chút, nhìn Yang Jeong In vẫn còn đang ngủ say, không nhịn được mà chọc chọc vào mặt cậu, sau đó lại vùi đầu vào lòng cậu. Đây chính là gia đình. Anh thầm nghĩ.
Cái gọi là gia đình chính là những ngày tháng ồn ào náo nhiệt cùng với Yang Jeong In.
end.
_________________________________________________________________________
cuối cùng cũng xong bộ đầu tiên roiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com