1
1.
Khi tinh thần cực kỳ trống rỗng, tôi thường muốn cười thật to. Chuyện này tôi không đặc biệt kể cho ai nghe cả, nhưng Kim Seungmin có lẽ đã biết từ lâu.
Lúc một giờ sáng, chúng tôi ngồi trong câu lạc bộ hài độc thoại của một người bạn, nghe diễn viên da trắng trên sân khấu kể những câu chuyện đùa tục tĩu mới nhất. Tôi ngã người vào ghế sofa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cùng cười như tôi còn có một ông chú trung niên râu ria không ngồi xa lắm. Cảm giác hài hước tệ hại của chúng tôi đưa chúng tôi đến đây, dưới ánh sáng đỏ lờ mờ, một khoảnh khắc tôi tưởng mình đã thật sự rơi vào địa ngục không còn đường thoát.
Trong tình huống như vậy, tôi mở mắt nhìn sang biểu cảm của Kim Seungmin bên cạnh. Rõ ràng, kỹ thuật hài kém cỏi và nhàm chán này chẳng làm cảm xúc của cậu ấy dao động. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tối màu là lượt – hình như khi bước vào là màu xanh đậm – dù có cởi một cúc cũng chẳng hề hòa hợp với nơi này.
Tôi đưa tay đẩy vai cậu một cái: "Sao vậy? Mặt mày khó chịu như vậy là do gần đây không suôn sẻ chuyện chăn gối hay chị cậu lại gửi email hả?"
Cậu quay đầu lại chậm rãi, phủi tay tôi khỏi áo sơ mi của mình: "Không phải."
Tôi mỉm cười: "Hiểu rồi. Vậy là cả hai đều đúng."
Người bạn đáng thương của tôi. Mối quan hệ mười mấy năm khiến tôi tự tin mình đã hiểu rõ hàm ý trong lời nói của cậu ấy. Hồi cấp ba, chúng tôi cùng nhau vượt biển xa xôi bị "lưu đày" đến đây, nhưng lý do thì khác biệt một trời một vực. Cậu ấy, với tư cách là con trai trưởng chính thống của một gia đình quyền thế, bị gửi ra nước ngoài du học cho an toàn. Còn tôi thì vì lén lái chiếc Rolls-Royce của bố đi tán gái, vô tình tông nát cổng trường và suýt nữa làm bị thương hiệu trưởng rồi cuối cùng bị buộc thôi học.
Vì vậy, tôi trở thành một rắc rối thường trực trong cuộc sống của cậu ấy, dù đôi khi cũng biết ơn mà báo đáp. "Này, chuyện lần trước cậu nói, tôi đã hỏi giúp rồi. Chỉ tiếc là người phụ trách triển lãm lại từng có mối quan hệ với một người bạn của tôi nên họ thấy phiền vì chúng ta lắm... " Tôi uống một ngụm gin miễn phí, vuốt lại tóc, "Mà chị cậu thiếu tiền chắc? Chỉ là một phòng tranh nhỏ thôi mà, sao cứ phải bám mãi vào thế?"
"Dĩ nhiên không chỉ là chuyện phòng tranh. Chị ấy đang tìm bằng chứng về chuyện ngoại tình của người đó."
Tôi hiểu "người đó" trong lời của cậu là chỉ anh rể của cậu ấy, hay giờ nên gọi là anh rể cũ. Hai người họ đã ly thân từ lâu, hiện đang vướng vào một cuộc ly hôn kéo dài. Khoảng một tháng trước, họ phát hiện hắn ta từng ủy thác cho bên thứ ba chuyển nhượng một phòng tranh và lượng lớn tác phẩm của mình, thường xuyên qua lại giữa hai nơi. Là một cuộc hôn nhân nửa chính trị, bất kỳ dấu vết nào cũng có thể ảnh hưởng lớn đến tài sản và điều khoản thỏa thuận. Nhưng không hiểu sao, nhiệm vụ điều tra những dấu vết đó lại rơi lên vai của Kim Seungmin.
"Cậu không thấy chán sao? Hai người vốn đâu có kết hôn vì tình yêu. Lôi thôi mỗi ngày sai bảo cậu em trai xa xôi bên kia đại dương chạy đi chạy lại, xét cho cùng chẳng qua là để trên bàn đàm phán chị ấy có thể dùng chuẩn mực đạo đức áp đảo chồng mình thôi, đúng không?"
Tôi nghĩ lại rồi sửa lại, "À, là chồng cũ."
"Hôn nhân vốn dĩ là thứ nhàm chán như vậy, không thì cậu nghĩ nó là gì chứ?"
Kim Seungmin tựa vào ghế sofa, hơi nghiêng đầu nhìn lên sân khấu, dường như đang thực sự lắng nghe phần trình diễn của diễn viên kia, nhưng cũng giống như chỉ đang suy nghĩ gì đó. Cậu ấy luôn như thế, ngay cả khi lơ đãng nhìn ai đó nhưng vẫn trông như đang tập trung, có vẻ giả tạo nhưng lại sâu sắc. Tôi dùng từ "giả" thay vì "giả vờ" là vì tôi biết rằng sự hiểu lầm ấy không phải là cố ý. Chỉ từ điểm này, đó thực sự có thể coi là một loại tài năng.
"Không phải chứ. Cậu luôn bi quan vậy sao? Lần trước uống rượu tôi còn cá cược với Han Jisung rằng cậu có lẽ sẽ là người kết hôn sớm nhất trong chúng ta đấy."
"Đó là chuyện khác."
Có vẻ như cậu ấy không hứng thú với chủ đề này, dừng lại một chút rồi lại kéo câu chuyện về cuộc thảo luận trước đó.
"Việc này liên quan đến khá nhiều lợi ích. Nếu không phải vì phòng trưng bày đó đặt tại đây, chị ấy chắc cũng chẳng nhờ vả tôi khắp nơi như vậy. Chị tôi tin chắc rằng người nhận thừa kế phòng trưng bày đó có mối quan hệ lâu dài không chính đáng với chồng cũ chị ấy, nếu không thì không thể vô cớ mà được tặng một phòng trưng bày và bộ sưu tập nghệ thuật – những tài sản mang đậm tính lãng mạn như vậy, cũng như không thể nào khiến hắn ta đi lại thường xuyên đến thế."
"Đánh giá rất hợp lý đấy." Là một người làm trong ngành, tôi lập tức nâng ly về phía cậu ấy.
"Không cần cảm ơn. Nhưng cậu có biết cái người thụ hưởng kia là ai không?"
"Cậu đã điều tra ra rồi à?"
Tạ ơn trời đất. Ai mà biết được tôi đã phải chịu đựng thế nào khi đóng vai kẻ nhún nhường trước người yêu cũ của bạn mình vì việc này.
"Ừ, tôi đã điều tra ra rồi."
Nói xong, cậu ấy lấy điện thoại ra, trượt vài cái để tìm một tệp tài liệu. Trước khi đưa tệp đó cho tôi xem, tôi kịp nhận ra một thoáng thở dài khó thấy trên khuôn mặt cậu ấy khi nhìn vào màn hình.
"Lee... Minho..." Tôi đọc tên người thụ hưởng, các âm tiết hiện ra trong đầu tôi bằng ký tự tiếng Hàn, rồi cậu ấy tinh ý đưa cho tôi xem một bức ảnh, làm khơi dậy một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Đó là một gương mặt rất đẹp, một gương mặt mà cả đàn ông lẫn phụ nữ đều sẽ yêu thích. Đẹp đến nỗi tôi ngay lập tức nhớ ra mình đã từng gặp anh ấy vào một đêm tuyết đầu mùa.
"Lee Minho. Hai người đã từng gặp nhau rồi."
"Đúng... Tôi đã từng gặp anh ấy... Đợi chút, tại sao tôi lại gặp anh ấy rồi..."
"Bốn năm trước, sinh nhật bạn của Han Jisung. Hôm đó tôi uống say, nôn đến tận khuya trong nhà vệ sinh và cuối cùng đã gọi ba cuộc để anh ấy đến đón tôi về."
"Anh ấy đến đón cậu...?"
"Đúng vậy."
"...Tại sao anh ấy lại đến đón cậu? Bốn năm trước, tức là khi vẫn còn đi học, tại sao tôi chưa bao giờ nghe cậu kể..."
"Tôi từng theo đuổi anh ấy. Trước đây."
Cậu ấy bình thản buông một quả bom, như sét đánh ngang tai khiến tôi sững sờ tại chỗ, suýt nữa bị nghẹn rượu mà ngộp thở.
"Nếu cậu không nhớ thì thôi vậy."
"Không phải... sao tôi lại phải nhớ chuyện đó chứ? Tôi dám chắc cậu chưa từng kể cho bất kỳ ai trong mấy người chúng tôi, nếu không thì thể nào bọn họ cũng trêu chọc cậu đến tận giờ."
"Không phải chuyện gì quan trọng cả. Dù sao thì cuối cùng anh ấy cũng không chấp nhận."
Kim Seungmin cất điện thoại, không chút nể nang mà dập tắt hết sự tò mò của tôi.
"Thứ hai tuần sau cậu rảnh không? Đưa tôi đến bệnh viện ở Nam An một chuyến. Thấy dạo này cậu có vẻ nhàn, vừa hay làm tài xế riêng cho tôi."
"Hả?"
"Lee Minho hiện đang làm việc ở đó. Về vụ phòng tranh, tôi còn phải nói chuyện với anh ấy."
Tôi im lặng. Đầu óc như bánh răng rỉ sét, vận hành thật khó khăn.
Trên sân khấu, phần trình diễn của diễn viên hài đã kết thúc, xung quanh bắt đầu vang lên những tràng vỗ tay hưởng ứng. Tôi gần như quên mất lý do hẹn cậu ấy đến đây hôm nay chỉ vì tôi muốn cười thoải mái một trận. Sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, tôi lại cảm thấy một nỗi đồng cảm dày nặng đối với cậu ấy. Có lẽ biểu cảm của tôi quá rõ ràng, Kim Seungmin nhanh chóng nhíu mày, dùng ánh mắt ngăn tôi tiếp tục mấy suy tưởng lãng mạn u buồn của mình.
"Nếu cậu không muốn thì thôi. Tôi chỉ kiếm cớ để chị tôi khỏi đi theo thôi. Dù sao đi với cậu thì cũng chẳng thể có chuyện gì đứng đắn."
"Không, tôi đi chứ."
Tôi đặt ly rượu xuống, trong lòng dâng lên một sự phấn khích kỳ lạ cho hành động đầy tính hoang đường lần này.
"Thứ hai tuần sau lúc mấy giờ?"
"Tầm bốn, năm giờ chiều, tôi sẽ kiểm tra lại rồi nhắn cậu."
"Cần chuẩn bị gì không? Mặc vest hay thắt cà vạt?"
"Không cần."
"Hiểu rồi."
Kim Seungmin đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, tiện tay chỉnh lại tay áo rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Nghe nói uống nhiều loại rượu rẻ tiền quá sẽ làm đầu óc trì trệ. Chân thành khuyên cậu nên uống ít đi. À, và bác sĩ của cậu mới gửi email nhắc tôi nhắc cậu dành chút thời gian đi khám định kỳ."
Tên nhiều chuyện.
Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy lườm một cái. Ngay khi cậu ấy vừa rời khỏi, tôi liền cầm lấy ly rượu miễn phí còn nguyên bên cạnh, không chút do dự ngửa cổ uống cạn trong một hơi.
_______________________________________________________________________
hello các bác lại là em đây, lần này cũng chơi tùi mù truyện nha, không biết các chi tiết khác, nếu có thì em sẽ thêm sau, cũng không biết kết luôn :)))
Đoán xem tôi là ai nhá, 1 vote cho anh Hwang
Dạo này bận nên em không cố định đăng nha, bao giờ làm xong chap nào thì đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com