5
5.
Thực tế là, cho đến một tuần sau đó, tôi vẫn chưa thanh toán chi phí làm sạch chiếc thảm lông dài của Han Jisung. Điều bất ngờ hơn cả là cuối cùng chúng tôi đã không thể xuất hiện tại buổi tiệc của người bạn xa lạ ấy, và cũng chẳng thu hoạch được bất kỳ "mối quan hệ" mới nào đáng tự hào.
Đêm hôm tổ chức buổi tiệc, chúng tôi đã ở bệnh viện.
Câu chuyện đầy đủ diễn ra như sau: Vào lúc 8 giờ 30 tối, khi tôi đã mặc áo khoác, xịt nước hoa và sẵn sàng ra ngoài thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Han Jisung. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói yếu ớt cầu cứu. Han Jisung lắp bắp hỏi tôi đang ở đâu, yêu cầu tôi đến nhà cậu ta trong vòng 20 phút và đưa cậu ta đến bệnh viện ngay, nếu không cậu ta có thể "trút hơi thở cuối cùng" bất cứ lúc nào trên đường. Tôi bị lời mô tả đó làm cho sợ hãi, không kịp hỏi thêm gì đã vội vã cầm chìa khóa xe và lao ra ngoài.
Khi đến trước cửa căn hộ của cậu ta, tôi nhấn chuông và nghe thấy bên trong có tiếng bước chân loạng choạng và tiếng nước xả. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tái nhợt của Han Jisung làm tôi thêm hoảng sợ. Cậu ta đã thay xong quần áo để ra ngoài nhưng trên trán lại sưng một cục lớn, còn chân thì khập khiễng. Không còn thời gian để hỏi han, hai "tín đồ tiệc tùng" trong bộ dạng tồi tệ đã vội vàng lao đến bệnh viện tư gần nhất mà cậu ta từng đăng ký. Trùng hợp thay, đây chính là bệnh viện mà một tuần trước tôi vừa đưa Kim Seungmin đến.
Sau khi đưa cậu ta vào phòng cấp cứu, tôi ngồi trong hành lang, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Dù đã sống hơn hai mươi năm và từng phải nhập viện nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đưa ai đó đi khám. Han Jisung nói rằng cậu ta bất ngờ nôn mửa không kiểm soát được, sau đó khi từ tầng hai của căn hộ đi xuống, cậu ta đã vô tình ngã lăn xuống cầu thang rồi đập đầu xuống sàn. Hình ảnh cậu ta trong trạng thái "nửa sống nửa chết" cứ ám ảnh tôi, khiến tôi hoảng sợ đến mức phải gọi cho Kim Seungmin:
"... Alo? Không phải, cậu đang ở đâu vậy? Han Jisung ấy... chết tiệt, Han Jisung hình như sắp không xong rồi..."
"... Cái gì? Cậu đang nói cái gì vậy?"
Giọng cậu đầy nghi hoặc và bối rối, như thể vẫn đang cố xác định tính xác thực của thông tin tôi vừa nói. Đầu óc tôi rối tung như tơ vò, mùi thuốc khử trùng trong không khí khiến tôi nhớ lại chuyện mình hồi lớp một từng vô tình nuốt thuốc ngủ và phải vào viện để rửa ruột. Đó có lẽ là lần tôi suýt "thành công tự sát" nhất trong đời, một trải nghiệm rõ ràng chẳng dễ chịu chút nào.
"Cậu... thôi, cậu đến đây ngay đi. Là bệnh viện ở Namgan, chỗ của Lee Minho. Trước đây cậu ta từng đăng ký ở đây nên từ nhà bọn họ đến đây là tiện nhất. Tôi đã đưa Jisung đến rồi, giờ cậu ấy đang trong phòng cấp cứu."
"Biết rồi. Này, rốt cuộc cậu ta đã làm gì mà đến nỗi phải vào phòng cấp cứu thế?"
...
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ, chỉ là... cậu ta nói cứ nôn liên tục, chết tiệt, nôn tháo cả trên lẫn dưới đến không thể dừng lại, sắc mặt thì khó coi muốn chết. Trên xe suýt nữa thì ngất luôn... Ồ đúng rồi, còn ngã từ cầu thang xuống, mặt toàn máu, chân hình như cũng bị gãy, nói năng thì chẳng rõ ràng..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng một bàn tay vươn đến bên tai. Chưa kịp phản ứng, điện thoại của tôi đã bị lấy mất.
"Ngộ độc thực phẩm. Thêm cả chấn thương nhẹ ở đầu và trật mắt cá chân. Đã tiêm thuốc chống nôn, giờ đang truyền dịch, tạm thời chắc không chết được."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt người vừa xuất hiện.
Chết tiệt. Là Lee Minho.
"Sao? Sao tự nhiên không nói nữa?"
Ánh mắt anh hờ hững dừng lại ở bức tường sau lưng tôi, đầu hơi nghiêng sang một bên, như thể vì không nghe thấy câu trả lời từ phía điện thoại mà theo thói quen nhíu mày. Sau đó, trong lúc chờ đợi phản hồi, anh lại dùng ánh mắt lướt qua tôi một lượt từ trên xuống dưới. Đến lúc này tôi mới nhận ra, bộ vest mùa thu 24fall kèm kiểu tóc được xịt cố định lấp lánh của mình đúng là có phần hơi lố so với hoàn cảnh hiện tại.
"... Ừ, tôi đang nghe đây. Không có gì, chỉ là hôm nay tôi tình cờ thay ca cho bác sĩ khác, đi ngang qua thì nghe thấy một người kỳ quặc đang la hét ầm ĩ trong hành lang nên ghé qua xem thử."
"... Người kỳ quặc nào chứ!"
"Đúng rồi. Nghe thấy chưa? Chính như vừa nãy đó."
"..."
Anh đưa lại điện thoại cho tôi, hất cằm ra hiệu bảo tôi tiếp tục cuộc gọi vừa rồi. Tôi nhìn màn hình vẫn đang hiển thị thời gian cuộc gọi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nuốt khan một cái.
"... Alo? Tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Anh ấy đi rồi à?"
"Ai cơ?"
"... Cậu nghĩ xem?"
"À... Ồ... Ừ. Sao vậy? Nói chuyện với tôi khiến cậu không vui à?"
...
"... Không phải. Nếu cậu cũng có thể trình bày rõ ràng tình hình như vừa rồi anh ấy làm thì tôi đã không đến mức hoảng loạn nghĩ sẵn cách liên lạc với bố mẹ của Han Jisung rồi."
"Tôi đâu phải bác sĩ! Làm sao mà tôi biết được chứ!" Giọng tôi vừa cao lên không kìm được, lại nhớ đến lời nhận xét của Lee Minho khi nãy, đành nhanh chóng che miệng lại, đổi sang giọng thì thầm gần như bí mật. "Dù sao lúc tôi đưa cậu ta đến đây, tình trạng đúng là kinh khủng thật. Ngay cả tôi trước đây thức trắng 48 giờ còn chưa đến nỗi như thế. Cậu ra khỏi nhà chưa? Lát nữa nếu họ dặn dò mấy điều cần lưu ý gì đó, tôi thật sự không nhớ hết được đâu."
"Ra rồi. Đang trên đường."
"Thế thì tốt. Cậu tự lái à? Có ổn không?" Tôi biết Kim Seungmin bị chứng quáng gà nhẹ, từ lâu đã rất ít khi tự mình lái xe vào ban đêm. Những năm trước, cậu ấy hầu như đi đâu cũng có tài xế riêng. Tôi không rõ họ thật sự vì an toàn của cậu ấy hay là để tiện báo cáo lại với ông bố ở xa nữa. Nếu không phải vì chúng tôi thân thiết từ nhỏ thì những ngày cậu ấy tâm trạng tồi tệ, tôi cũng có lẽ đã bị ghi vào danh sách "đối tượng tiếp xúc xấu" và bị cấm không cho lại gần.
Mặc dù, nhìn tình hình hiện tại thì Lee Minho rõ ràng mới là người nên bị ghi vào danh sách những nhân vật nhạy cảm cấp A.
"Ừ, với tình trạng thế này thì không sao. Hơn nữa, kể từ khi cả cậu và Han Jisung lần lượt nôn trong xe tôi gọi thì giờ Uber của tôi rất khó tìm được tài xế sẵn sàng nhận cuốc trong vòng mười phút."
"... Xin lỗi. Vậy cậu tự lái cẩn thận nhé."
...
Khoảng 30 phút sau khi cúp máy, tôi thấy Kim Seungmin xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Nhìn qua có vẻ cậu ấy ra khỏi nhà rất vội, bên trong áo khoác là đồ mặc vô cùng giản dị. Lúc này tôi đã ở đây với Han Jisung khá lâu rồi. Cậu ta thay đồ bệnh nhân, nằm bẹp trên giường, mắt cá chân được băng bó, còn đang truyền nước, cả người trông rất yếu ớt. Kim Seungmin bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi liếc nhìn bộ đồ tôi đang mặc:
"... Là sao đây, cậu đã uống xong rồi hay là chưa kịp đi?"
"Giờ này thì chỉ có khả năng là chưa kịp đi thôi."
"Thế nên ngộ độc thực phẩm là sao vậy?"
Han Jisung yếu ớt giơ tay lên: "Tao vừa nhớ ra... có lẽ là do chai nước dừa trong bếp. Mở ra để hơn hai ngày, nó bị hỏng rồi..."
"... Hỏng rồi mà mày không nhận ra?"
"Nhận ra chứ."
"Vậy mà vẫn uống?"
"Tao nghĩ... chắc là... tại vị giác hôm nay không được tốt..."
"..."
Ngoài cửa lúc này lại vang lên vài tiếng gõ. Một y tá đẩy cửa bước vào, theo sau là Lee Minho mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang. Tôi ngồi trên sofa, chợt cảm thán rằng đôi khi số phận thật trùng hợp đến khó tin. Sau khi thấy anh chàng này trong đời thường vài lần, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy trong môi trường làm việc. Quả thật, có vẻ như có điều gì đó khác biệt so với bình thường.
Anh bước đến bên giường bệnh, cầm một loạt giấy tờ mà y tá đưa để kiểm tra số liệu. Trong không gian rộng lớn, nhất thời chỉ còn lại âm thanh của túi truyền dịch và đầu bút sột soạt trên giấy. Sau khi xác nhận xong, anh hơi cúi người xuống kiểm tra vết thương trên đầu của Han Jisung.
"Phần này lát nữa cần chụp CT để kiểm tra xem có bị chấn động não hay không. Vấn đề ngộ độc thực phẩm không nghiêm trọng, nhớ lấy thuốc và uống đúng giờ là được. Ngoài mắt cá chân và đầu gối, phần dưới cơ thể còn đau ở chỗ nào khác không?"
"Ừm... chắc là... không còn đâu nhỉ? Chỉ là đùi hơi nhức, có tính không?"
"Chẳng lẽ không phải vì hôm qua cậu đến lớp huấn luyện cá nhân, phút chót cố tập squat chân mông à?" Tôi không nhịn được xen vào.
"... Ồ, đúng rồi nhỉ, tao quên mất."
"Tao thật sự hết nói nổi mày rồi."
Vô tình quay đầu, tôi phát hiện ánh mắt của Kim Seungmin vẫn luôn dừng lại trên người Lee Minho. Không hề rời đi mà như thể đang quan sát một con mồi. Mà bản thân con mồi rõ ràng cũng cảm nhận được ánh nhìn quá mức trực diện này. Nói cách khác, với khí chất của cả hai lúc này, cảm giác gần như là đang thách thức nhau. Lee Minho dừng tay, lặng lẽ nhìn lại.
Sau khi im lặng đối đầu một lúc, anh ta cúi đầu, khẽ cười rồi hỏi vào khoảng không trong phòng:
"Phí nằm viện và chi phí chữa trị, trong số các cậu, ai sẽ là người đi nộp?"
"Ngay bây giờ à?" Han Jisung cứng đờ, ngượng ngùng lên tiếng: "À... tôi, điện thoại và ví... hình như... tôi để quên mất rồi..."
"Tôi sẽ đi."
Kim Seungmin đứng dậy, toát ra ánh hào quang thần thánh của giới tư bản.
Tuy nhiên, Han Jisung không đến mức cảm động vào lúc này. Dù sao đi nữa, ánh sáng thánh thiện này rõ ràng không phải vì cậu ta mà tỏa ra đột ngột.
Tất nhiên, còn một khả năng khác: Kim Seungmin thực sự hiểu rõ chúng tôi. Trong trường hợp thế này, nếu không bị dồn đến đường cùng, tôi chắc chắn sẽ không tự nguyện rút ví để trả thêm một đồng nào cho tên ngốc đó. Ngay cả khi Kim Seungmin không nói gì, tôi cũng đủ khả năng ngồi lì chờ Han Jisung tự mình lê lết về căn hộ lấy ví, rồi kiên trì quay lại đây quẹt thẻ trả tiền.
Lee Minho không bình luận về quyết định này, chỉ mỉm cười:
"Xin lỗi, suýt nữa thì quên nói. Máy quẹt thẻ của bệnh viện đang bị hỏng. Hiện tại chúng tôi chỉ nhận tiền mặt."
Kim Seungmin khựng lại:
"... Cả bệnh viện này, tất cả đều chỉ chấp nhận tiền mặt?"
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"
"Các anh không thể gửi hóa đơn qua bưu điện à?"
"Xin lỗi, không được."
"Anh biết là tôi có thể tìm nhân viên khác để xác nhận, đúng không?"
...
"Ý cậu là gì, nghĩ tôi đang lừa cậu sao? Linda—" Lee Minho làm vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn nữ y tá vừa rồi, bảo cô dùng tiếng Anh giải thích lại tình hình cho Kim Seungmin.
Y tá Linda cực kỳ chuyên nghiệp. Với một nụ cười chuẩn mực kiểu phục vụ, cô xác nhận rằng điều này đúng là không phải ngẫu hứng.
"Còn vấn đề gì nữa không?" Lee Minho vô tội chớp mắt, dựa vào khung cửa với hai tay khoanh lại.
"... Máy rút tiền gần nhất ở đâu?"
"Ra cửa lớn, rẽ phải. Bao xa nhỉ? Tôi không nhớ. Dù sao thì cứ đi thẳng, có một siêu thị chuỗi. Ngay trước cửa siêu thị đó."
"Hóa đơn đâu?"
"Đã in xong rồi. Có thể đến quầy lễ tân để lấy."
"Biết rồi."
Kim Seungmin bước đến trước mặt Lee Minho, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua gương mặt anh vài lần.
"Ăn tối chưa?"
"... Gì cơ?"
"Trước khi đến ca trực, đã ăn tối chưa?"
Tôi nhìn về phía Han Jisung, cả hai đồng loạt hít một hơi thật sâu, như có sự đồng cảm không cần nói ra.
"... Sao lại hỏi chuyện đó?"
"Nếu chưa ăn, lát nữa đi ngang qua siêu thị, có thể tiện mua gì đó về."
...
Lee Minho cười: "Thật sao? Ồ... Hóa ra tôi còn được tận hưởng đãi ngộ ấm áp đến vậy. Không phải cậu nghĩ tôi là kiểu người dễ dàng xen vào cuộc hôn nhân của người khác sao? Giờ là định bỏ thuốc độc vào đồ ăn để giải quyết tôi luôn à?"
"... Giờ anh bực vì chuyện đó à?"
"Ồ, chẳng lẽ không nên bực sao?" Lee Minho làm vẻ mặt ngạc nhiên, nhanh chóng chớp mắt vài lần. "Hiểu rồi, lần sau gặp chuyện thế này, tôi chắc phải cảm ơn cậu vì đã đích thân đến đây, đặc biệt dành ra mười mấy phút quý báu để hỏi tôi trực tiếp nhỉ."
Bầu không khí gượng gạo lan tỏa khắp căn phòng. Tôi cảm nhận được lúc này Han Jisung hẳn cũng giống tôi, đang bắt đầu co rúm các ngón chân trong đôi giày vô hình. Từ lần trước đến giờ đều thế, hai người này dường như luôn có khả năng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Không rõ là vì tình cũ chưa dứt, hay thực sự có hận thù sâu sắc nào đó. Là người ngoài cuộc, tôi chỉ cảm thấy hoàn toàn khó hiểu.
"Lúc đó tôi chỉ mong nhận được một lời giải thích chính xác. Nếu cảm thấy bị xúc phạm, tôi có thể xin lỗi."
"Cảm ơn, nhưng không cần."
"... Rõ ràng lúc nãy mặt anh ghi là 'Nếu không xin lỗi thì cút đi chết' mà."
"Khuyên cậu đừng đoán bừa suy nghĩ của tôi. Kết quả sẽ rất thảm đó."
Kim Seungmin thở dài: "Vậy, một cốc sôcôla nóng lớn thì sao?"
"... Này Kim Seungmin."
"Không có gì thì tôi đi trước đây."
"... Đợi đã."
...
Lee Minho đưa tay nắm lấy cánh tay của Kim Seungmin. Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy hành động đó không hề dùng nhiều sức. Nếu muốn, cậu ấy hoàn toàn có thể dễ dàng gỡ ra. Nhưng Kim Seungmin đã không làm vậy.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng cuộc đối đầu này sẽ trở nên gay gắt hơn, ánh mắt của Lee Minho đột nhiên trở nên lấp lánh, giọng nói cũng nhanh hơn đôi chút.
"... Chuyện đó, thị lực của cậu. Nếu không muốn xảy ra chuyện thì hãy ngoan ngoãn gọi mấy tài xế của cậu chở đi. Tôi không muốn tối nay lại phải tăng thêm khối lượng công việc bất ngờ đâu."
Chúng tôi mất hai giây để hiểu ra ý tứ trong lời anh ta nói. Không ngờ rằng Lee Minho vẫn còn nhớ chuyện về chứng quáng gà của Kim Seungmin. Dù chuyện đó có thể từng được nghe qua trong giai đoạn mập mờ năm nào, thì sau bốn năm, đáng lẽ nó đã phải bị lãng quên rồi chứ. Tâm tư của người này quả thật còn khó đoán hơn cả thời tiết quái quỷ ngoài kia nữa.
"... Chỉ là thiếu vitamin thôi, chưa đến mức nghiêm trọng. Hơn nữa, anh chẳng phải đã nói rồi sao, cơ thể con người không dễ tổn thương như người ta tưởng."
Bàn tay của Lee Minho vẫn đặt trên cánh tay của Kim Seungmin. Không biết bao lâu trôi qua, anh ta như chợt tỉnh ra, đầu ngón tay khẽ run lên rồi chậm rãi thu tay lại.
"... Tùy cậu thôi."
Kim Seungmin dường như không nghe thấy lời đó, vẫn đứng yên tại chỗ. Không khí trong phòng như bị hút hết, bất cứ giây phút nào kéo dài thêm cũng khiến người ta có nguy cơ ngạt thở.
Không thể chịu đựng được nữa, tôi cuối cùng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới để kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
"Được rồi, đừng nói nữa. Tôi sẽ đi với cậu. Nhanh lên."
Tôi nắm lấy cánh tay bên kia của cậu ấy, giống như cách mà cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi sàn nhà vệ sinh ở club không biết bao nhiêu lần trước đây, với một sự thôi thúc muốn bóp chết đối phương, kéo cậu ấy ra khỏi cửa phòng bệnh.
______________________________________________________________________
về xưng hô giữa 3 ông bạn, t để 3 người xưng với Han là tao-mày để thể hiện sự thân thiết, nma truyện là từ góc nhìn của Hyunjin, cách ảnh nghĩ về Seungmin cũng khá sâu sắc nên t để 2 người này là tôi-cậu
Cảm ơn các bác đã đọc truyện, xin lỗi vì sự lười biếng của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com