Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khá đắn đo không biết có nên lên fic này không vì nó khá nặng nề, nhưng đối với mình nó rất đặc biệt nên vẫn quyết định đăng. Truyện khá nổi bên shipdom SeungKnow bên Trung, có cả vid nhạc bgm cho truyện, sau mình sẽ gắn link, enjoy~

Lưu ý: SeungKnow nha các bác, thứ tự quan trọng đấy :))

___________________________________________________________________________

1.

Tiêu chuẩn để đánh giá một người có tinh thần bình thường hay không rốt cuộc là gì?

Chẳng lẽ chỉ vì hành vi của một người khác với đa số mọi người, chúng ta liền cho rằng tinh thần của người đó khác với người bình thường sao?

Chẳng lẽ chỉ vì cách suy nghĩ và thế giới ý thức của một người khác với số đông, chúng ta liền cho rằng tinh thần của người đó không bình thường sao?

Thực ra thế giới này không hoàn toàn là bình thường, bởi nó thuộc về những tập thể đông đảo có chung đặc điểm, họ cho rằng lấy họ làm tiêu chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn của họ mới được coi là người bình thường, không phù hợp với tiêu chuẩn của họ chính là "kẻ điên".

Vì vậy, khi những người xung quanh đều nói với bạn rằng "cậu mắc bệnh tâm thần rồi" trong khi bạn ra sức phủ nhận, đồng thời làm rất nhiều việc mà bạn vẫn thường làm để chứng minh bạn là "người bình thường", cuối cùng, bạn sẽ thấy những người này sau khi tổng kết những gì bạn làm sẽ từng điểm một phân tích cho bạn thấy hành vi của bạn thể hiện đặc điểm bệnh tâm thần nào.

Sau đó, bản thân bạn bị mọi người thuyết phục, trong trạng thái mơ hồ đã tiếp nhận sự thật này ---

"Mày bị điên rồi."

Một đám người bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa vòng tròn mà họ tạo thành, sau khi hỏi tôi vài câu hỏi liền đưa ra kết luận như vậy.

Đối diện với tôi là ba chiếc áo blouse trắng tinh, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra nếu như trên áo có dính một chút dầu mỡ nào đó thì nhất định sẽ trở thành nơi thu hút sự chú ý nhất trên cả chiếc áo.

Những chiếc áo blouse trắng như thể đã chuẩn bị từ trước, những người còn lại vây quanh tôi đều mặc một bộ đồ chống đạn màu đen, trên mặt đeo kính râm đen sì............Tôi đang nói gì vậy nhỉ, kính râm vốn dĩ là màu đen mà, những chiếc kính râm trên mặt được lau chùi cẩn thận đến mức phản chiếu rất rõ nét, tôi thậm chí có thể nhìn thấy trong kính râm phản chiếu hình ảnh của mấy người đang trợn tròn mắt nhìn tôi.

"... Hôm nay không phải Cá tháng Tư, mùa thu đã đến từ lâu rồi, đừng đùa kiểu này nữa."

Tôi cúi người kéo chiếc tất dài bị tuột xuống, che đi một nửa cẳng chân của mình.

"Chàng trai à, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cậu rằng, sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện cậu mắc chứng bệnh tâm thần có khả năng gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Hiện tại, chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bố mẹ cậu, tiếp theo chúng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện điều trị."

"Hình như những người bị điên là các người mới đúng chứ nhỉ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn những chiếc áo blouse trắng, tôi cảm thấy hiện tại trong số những người đang đứng trong phòng khách nhà tôi, chỉ có mình tôi là người bình thường. Làm gì có ai đến nhà người khác lại giống như đang bắt tội phạm vậy, vây chặt lấy người ta, sau đó dứt khoát nói rằng người đó bị bệnh tâm thần?

Thật là vô lý, nực cười đến cực điểm.

Tôi đã sống mười bảy năm rồi, vẫn luôn sống như vậy, vậy mà đột nhiên có một ngày có một đám người xông vào nhà tôi nói với tôi rằng hóa ra tôi bị bệnh tâm thần sao?

Cả thế giới đều phớt lờ sự vùng vẫy, sự tức giận và sự phủ nhận của tôi, họ lấy danh nghĩa "sợ tôi làm hại người khác" để trói tay trói chân tôi lại, tôi ngồi trên xe áp giải bị bọn họ đưa đi khỏi ngôi nhà mà tôi đã sống mười bảy năm, trên xe là một sự im lặng chết chóc, sau khi xuống xe là một sự im lặng đến mức khiến người ta muốn chết.

Bệnh viện điều trị trong miệng bọn họ trông giống như những tòa nhà màu trắng của phương Tây, đứng sừng sững trên một ngọn núi mà tôi không biết tên, với phần đỉnh nhọn hoắt, cửa sổ bằng sắt màu đen phía trên không có song chắn, cánh cổng sắt to lớn nặng nề và hàng rào sắt trông có vẻ cao ba mét, dường như phát hiện ra tôi đang ngắm nhìn độ cao của hàng rào, chiếc áo blouse trắng trước mặt tôi ném một mẩu giấy về phía hàng rào.

Biến thành tro bụi......

Tôi được đưa vào bệnh viện điều trị, hành lang dài xám xịt, đèn trần trắng bệch hắt bóng xuống nền gạch đá cẩm thạch nhẵn bóng, những đốm sáng trắng trên mặt đất kích thích thị giác và cảm giác của con người, tôi nghĩ nếu nhìn thêm một lúc nữa chắc tôi sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc hòa lẫn với đủ loại mùi khó tả khác, không biết có phải mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến mức có thể làm người ta chết ngạt là để át đi những mùi mà tôi không thể diễn tả được hay không.

Căn phòng rất nhỏ, tôi mặc bộ đồ bệnh nhân sọc đen trắng.

Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy nó giống bộ đồ tù nhân hơn.

Có một chiếc TV cũ kỹ nhỏ xíu, phải vặn vẹo ăng-ten trên đó thì mới bắt được sóng, nếu không tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình TV trắng như tuyết kia mà ngẩn ngơ. Gần cửa ra vào có một chiếc bàn gỗ, trên đó có rất nhiều quyển sổ vẽ nguệch ngoạc, bên cạnh còn có bút chì đủ màu sắc, trông như thể để cho tôi giết thời gian. Chiếc giường đơn không lớn lắm màu trắng tinh, khi ngồi lên còn phát ra tiếng kẽo kẹt, chất lượng chiếc giường sắt này thật sự không tốt lắm.

Chẳng bao lâu sau, có người mở cửa phòng tôi bước vào, là một người phụ nữ đeo kính bảo hộ, trên tay cầm một cuốn sổ, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại cúi đầu xem kỹ cuốn sổ trong tay, cô ấy mấp máy môi, giọng nói vô cảm: "922, kiểm tra sức khỏe."

"Không có tên sao?" Tôi ngồi bên giường hỏi.

"922, kiểm tra sức khỏe."

Cô ấy giống như một con robot, sau khi được cài đặt chương trình thì chỉ biết làm theo, không thể suy nghĩ thêm nữa.

Đi theo sau người phụ nữ, bước qua hành lang lát gạch đá cẩm thạch sáng bóng mà tôi ghét, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng kỳ lạ mà tôi kinh sợ, thử lắng nghe...nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Tôi đã nói rồi đấy, ấn tượng đầu tiên mà bệnh viện điều trị này mang đến cho tôi khi tôi mới đến đây chính là sự yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn chết, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một nơi nào đó vừa yên tĩnh mà lại tràn ngập hơi thở của cái chết đến vậy, nó giống như thần chết với khuôn mặt vô cảm, tay cầm lưỡi hái sắc nhọn đứng sừng sững trên núi, bước chân vào nơi này chẳng khác nào bước chân vào địa ngục, nơi chôn vùi cả phần đời còn lại.

Tại sao ư? Một bệnh viện điều trị tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân "tâm thần", sao có thể yên tĩnh đến vậy được?

Hành lang, thang máy, cầu thang, cầu vượt, đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng chúng tôi đến trước một cánh cổng điện tử màu trắng, người phụ nữ đi đến màn hình nhận dạng vân tay bên cạnh cửa, đặt tay lên màn hình để xác thực, tiếng nhắc nhở máy móc "Mã số nhân viên, xác thực thành công" vang lên bên tai tôi, sau đó cánh cổng trước mặt từ từ tách ra từ giữa rồi di chuyển sang hai bên, thế giới sau cánh cửa cũng đồng thời hiện ra trước mắt tôi.

Có thể dùng cụm từ "căn cứ thí nghiệm khổng lồ" để miêu tả nơi này.

Người phụ nữ đeo thẻ nhân viên đẩy nhẹ vai tôi bảo tôi đi tiếp, tôi di di đôi dép lê đen đế mỏng rồi bước vào. Trong căn cứ thí nghiệm này có rất nhiều không gian độc lập, những người mặc áo blouse trắng đi đi lại lại, ba người mặc áo blouse trắng dẫn tôi đến đây chắc hẳn cũng là người ở đây, mỗi người mặc áo blouse trắng đều có một người mặc trang phục tù nhân đen trắng như tôi đi theo sau, tất cả đều cúi đầu đi theo, nhìn quanh căn cứ thí nghiệm rộng lớn này chỉ có tôi là vật thể kỳ lạ đang nhìn ngó xung quanh.

"Làm gì thế?!"

Bất thình lình tay chân tôi đều bị còng lại bằng dây xích, hai người đàn ông mặc đồ đen một trái một phải ấn tôi ngồi xuống ghế, chỉ cần tôi hơi động đậy là họ lại vung nắm đấm về phía tôi.

Tia sáng xanh quét qua người tôi, người phụ nữ đeo thẻ nhân viên nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trước mặt với vẻ mặt vô cảm, tay vẫn đang ghi chép gì đó, cơn đau khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi, tôi bị trói trên ghế, cúi đầu nhìn những viên gạch màu trắng sữa sáng bóng, ý thức mơ hồ dần trở lại, phía trên đỉnh đầu là vòng sáng lớn chiếu sáng không gian này, ánh sáng tỏa ra từ nó đang làm mờ đi lý trí của tôi.

Tôi biết, có lẽ tôi đã bị lừa rồi.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên bên tai, tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa -

Hai người đàn ông mặc đồ đen đang kéo một vật thể đi ra ngoài.

Nói là vật thể, bởi vì tôi cảm thấy bộ quần áo tù nhân đen trắng có thể kéo lê một vệt máu dài trên mặt đất như thế thì chắc hẳn không thể gọi là người được nữa rồi.

Màu đỏ nhuốm đầy bộ quần áo tù nhân đen trắng, vì hai chân bị kéo lê trên đất nên chiếc quần từ mắt cá chân trượt xuống đến tận đùi, để lộ ra hình dạng của hai chân: lở loét từng mảng lớn, những vết sẹo sau khi gãi điên cuồng, cùng với làn da nứt toác máu chảy đầm đìa.

Nó... tôi không biết đó là đàn ông hay phụ nữ, tiếng kêu khàn đặc đến mức không thể phân biệt được, mái tóc đen dài ngang vai rối bù, và khuôn mặt còn đáng sợ hơn - đang đối diện trực tiếp với tôi.

Trong mắt là sự sợ hãi, là tuyệt vọng, là cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com