3
3.
Người phụ trách số hiệu M cầm bảng kẹp tài liệu màu xanh dương, dựa vào khung cửa nhìn tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc kính bảo hộ trong suốt khi đeo trên mặt một người lại có thể mang đến cảm giác khác biệt với "lạnh lùng", "tàn nhẫn". Trong ấn tượng của tôi, kính bảo hộ là một loại áo blouse trắng khác, nó đại diện cho sự ám ảnh gần như méo mó của những kẻ biến thái điên rồ về việc cải tạo cơ thể con người. Nó là vật vô tri vô giác, giống như chúng ta là những vật sống không được phép có cảm xúc cá nhân.
Giống như một con lười, tôi từ từ ngồi dậy khỏi giường, xỏ vào đôi dép lê đen đã bị mòn, hơi lúng túng kéo bộ quần áo tù nhân trắng đen trên người, cố gắng cho nó trông gọn gàng hơn.
"Kim... Seung Min, tôi không đọc sai chứ?" Người phụ trách số hiệu M nhìn tôi. Tôi gật đầu, nhận được phản hồi từ tôi, anh ta lại cúi xuống nhìn bảng kẹp tài liệu trong tay nói: "Từ hôm nay tôi là người phụ trách của cậu, hôm nay là ngày khám sức khỏe định kỳ hàng tuần của cậu, đi với tôi nhé?
Chúng tôi đi trên con đường hành lang mà tôi đã quá quen thuộc, đến mức nhắm mắt lại cũng có thể biết bước thứ mấy tôi sẽ dừng trước cửa phòng nào, tôi đã tê liệt từ lâu rồi, những suy nghĩ phản kháng thỉnh thoảng lóe lên đều bị chính tôi dập tắt bởi sự không thể thay đổi.
Trước đây, tôi và người phụ trách số hiệu K sẽ không bao giờ chủ động giao tiếp, thường là K nói gì đó, tôi sẽ phản kháng như thường lệ, sau khi bị trừng phạt, tôi mới miễn cưỡng nghe theo lời cô ta.
Nhưng bây giờ, trên con đường hành lang yên tĩnh mà tôi ghét bỏ này, lại có một người dùng giọng nói dịu dàng của mình liên tục nói chuyện với tôi, dù tôi không hề đáp lại.
"Tất cả các phòng trong tòa nhà này đều có người ở, cũng có số hiệu giống cậu, tất nhiên, họ đặc biệt hơn cậu. Cậu bây giờ chỉ có thể được coi là một người bình thường được phân loại mà thôi." Người phụ trácg M ấn nút thang máy, khi chờ cửa thang máy mở ra, anh ta nói với tôi như vậy, "Bây giờ trong cả bệnh viện này, cậu là người dễ bị bắt nạt nhất."
"Tại sao là người bình thường... mà không phải là bệnh nhân tâm thần?" Tôi không nhịn được mà hỏi.
"Bệnh nhân tâm thần?" Người phụ trách số hiệu M nhếch mày, "Họ nói với cậu như vậy à? Ha, thật là... bao nhiêu năm vẫn lấy lý do cũ rích vậy, nhưng rốt cuộc có phải là bệnh nhân tâm thần hay không, tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn tôi về việc bản thân cậu có phải là người mà họ nói đến hay không chứ."
Đến trước cổng cơ sở nghiên cứu, M kéo tay tôi đến trước màn hình nhận dạng vân tay: "Chỉ những người mặc áo blouse trắng và quần áo đen như chúng tôi mới có quyền mở cửa, nếu các cậu vô tình chạm vào thì toàn bộ bệnh viện sẽ phát ra tiếng báo động, ừm thì... lúc đó hình phạt không chỉ đơn giản là điện giật và nước nóng đâu, trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị kéo ra ngoài chôn dưới sáu thước đất ở nghĩa trang chung của vườn sau."
"Sáu thước đất... nghĩa là gì?"
Người phụ trách số hiệu M đặt lòng bàn tay lên màn hình nhận dạng vân tay, cánh cửa trắng từ từ mở ra hai bên, anh ta dẫn tôi đi vào, hạ giọng trả lời: "Sáu thước đất, là độ sâu mà người ta dùng để chôn cất những người đã khuất ở những nơi khác."
Giống như K, vừa bước vào không gian riêng của người phụ trách số hiệu M, hai người mặc đồ đen liền tiến lên muốn khống chế tôi. Là phản xạ tự nhiên của cơ thể, tôi vô thức lùi lại hai bước nhưng lại va vào người phụ trách số hiệu M, giọng anh ta vang lên sau lưng tôi: "Chậc, tôi nghĩ tôi đã nói hàng vạn lần rồi, ở đây tôi không chấp nhận cũng không cho phép bất kỳ hành vi bạo lực nào. Cậu ta mới gặp tôi lần đầu, mấy người cũng vậy sao?"
Hai người mặc đồ đen nhìn nhau, sau đó thực sự lùi lại. Tay người phụ trách số hiệu M đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi về phía chiếc ghế ở giữa.
Đây là lần đầu tiên tôi được đối xử như một con người thực sự ở đây.
Anh ta, anh ta đã mang đến cho tôi quá nhiều lần đầu tiên...
Nhưng chúng tôi mới gặp nhau có hai lần, lần thứ hai chính là hiện tại.
Người phụ trách số hiệu M đứng trước mặt tôi, anh ta cầm bảng kẹp tài liệu, nói với tôi: "Bắt đầu giai đoạn kiểm tra, người thực hiện: Người phụ trách số hiệu M, người được kiểm tra: Số hiệu 922. Vui lòng thực hiện động tác sau khi nghe lệnh."
Lúc này đây, người phụ trách số hiệu M là kẻ xa lạ, cũng là hình ảnh mà tôi phản kháng, tôi ghét những cuộc kiểm tra ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Nó giống như đang ép buộc tôi chấp nhận rằng tôi là một con vật đang chờ được cải tạo, khiến tôi quên đi bản chất của mình là một người nên được đối xử bình đẳng, có một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi phản kháng ngay từ lệnh đầu tiên, tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi hình phạt như thường lệ.
"Lệnh thứ hai."
Không có hình phạt nào... không ai trừng phạt tôi.
Tôi trợn tròn mắt, đột ngột ngẩng đầu nhìn M, toàn thân run rẩy vì kích động, tôi không thể nói rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì, có lẽ tôi sắp phát điên, sắp vui đến phát điên!
Lại là một lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi không bị trừng phạt sau khi phản kháng tất cả các lệnh, chiếc còng chân bị khao khát muốn thoát khỏi của tôi quấn chặt, những người mặc đồ đen phía sau không thể hành động dưới sự ngăn cản của Người phụ trách số hiệu M. Toàn bộ căn phòng chỉ còn lại tiếng cười khàn khàn của tôi như một kẻ điên loạn, chất lỏng nóng chảy ướt đẫm quần tôi, tạo thành một vệt nước, tôi vừa cười vừa khóc, không ai hiểu được tâm trạng của tôi, chỉ có tôi cảm thấy sảng khoái vì sự tha thứ lần đầu tiên đó.
Cuối của cuộc kiểm tra, tôi bình tĩnh trở lại, trong mắt tôi... không, nói cách khác, toàn bộ thế giới của tôi dường như chỉ còn lại M đang cúi người, đeo găng tay cao su, kiểm tra cơ thể tôi.
Trong địa ngục này, nơi tôi đã đánh mất nửa cuộc đời, tôi nghĩ tôi không thể mất anh ta nữa.
Tôi có thể biết tên anh không?
Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi mỗi lần gặp M.
Khi mùa thu dần trôi qua, tôi đã chào đón mùa đông lạnh giá thứ hai trong bệnh viện tâm thần. Nơi này không có tuyết rơi, bởi vì nhiệt độ thấp nhất ở đây cũng không đạt đến mức để tuyết rơi, quá lạnh lẽo, không khí chứa đầy hơi ẩm ướt, khi gió lạnh thổi qua, cả người như bị nhét vào hầm băng, quanh năm suốt tháng chỉ mặc một bộ quần áo tù nhân trắng đen mỏng manh, điểm nhân đạo duy nhất là bên trong sẽ bật sưởi cho chúng tôi để không bị chết cóng.
Tôi không còn ra ngoài vườn đi dạo nữa, thời tiết quá lạnh, không ai ngu ngốc đến mức mặc bộ quần áo mỏng manh như vậy để ôm gió lạnh, nếu có, thì đó là kẻ điên.
"..."
Như thường lệ, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt của khu vườn sẽ không bao giờ mở ra cho tôi. Những bông hồng nở rực rỡ dưới hàng rào cách đây vài tháng đã rụng hết.
Chim chóc vào mùa này nhiều hơn, bởi vì chim ở phương Bắc đã di cư đến phương Nam ấm áp hơn.
Chúa ạ, một con quạ đâm vào lưới sắt, lửa lóe lên... rồi bị thiêu cháy đen.
Tôi hà hơi vào cửa sổ kính, trên đó xuất hiện một mảng trắng lớn, ngón tay vẽ một vòng tròn trong mảng trắng, sau đó xóa sạch. Cuộc sống nửa đời sau thật nhàm chán, nếu tôi cố gắng trốn thoát thì kết cục của tôi cũng giống như con quạ này, dù không biết có ai thu xác cho tôi hay không.
Một bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt, tôi đã đứng dậy gần như ngay khi nhìn thấy, chiếc ghế bị tôi kéo ngã xuống đất phát ra tiếng va chạm chói tai, nhưng tôi lại cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng và nhịp tim đập nhanh đến mức không thể bỏ qua của tôi.
Người phụ trách số hiệu M đi về phía bụi hồng khô héo, anh ta đẩy bụi hồng sang một bên, bàn tay tôi chống trên bệ cửa sổ như cảm nhận được cảm giác mà bàn tay anh ta truyền đến, một cơn đau nhói lan tỏa.
Tôi thấy anh ta quay người, trong tay cầm xác con quạ đen bị cháy đen, đi về phía nghĩa trang chung của vườn sau.
Bây giờ là thời gian tự do, không có ánh nắng ấm áp mùa đông, cũng không có bầu trời trong xanh, chỉ có những đám mây u ám bao phủ, gió bên ngoài thổi tung chiếc áo blouse trắng mỏng manh của anh ta, những cành cây trơ trụi đã rụng hết lá không còn lay động được nữa.
Nhưng tôi lại mang đôi dép lê đen mới của mình bước ra khỏi cửa, chạy về phía nghĩa trang chung.
Khi tôi bước đến, anh ta đang chuẩn bị đặt con quạ vào hố đất. Nhìn thấy tôi, anh ta sững sờ, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực, hơi thở trắng xóa từ miệng anh ta thoát ra rồi biến mất trong không khí. Anh ta đi về phía tôi, cởi áo blouse trắng trên người định khoác lên người tôi.
Tôi từ chối lòng tốt của anh ta, khoác lại áo blouse trắng cho anh.
Tôi biết thời tiết rất lạnh, chính tôi cũng lạnh đến nỗi răng va vào nhau, nhưng tôi biết anh ta sức khỏe không tốt, rất sợ lạnh, mấy ngày trước mặc áo dày cũng không nhịn được mà run, nên tôi không muốn anh ta bị bệnh, dù bây giờ người mặc đồ kỳ quặc hơn chính là tôi.
Nhưng tôi không nỡ, ai lại cho phép để Aphrodite của mình bị thương chứ?
"Tôi thật sự nên xin thêm cho cậu một bộ quần áo dày hơn."
Giọng nói của M nghe có vẻ hơi tức giận, không biết tôi đã làm gì sai nhỉ – ồ, có lẽ tôi biết rồi, bởi vì có lẽ bây giờ mặt tôi đang tái nhợt, môi thì tím tái.
"Chờ tôi chôn xong một con quạ bị cháy này, có phải tôi còn phải chôn thêm một con chó con bị chết cóng không?" Người phụ trách số hiệu M tức giận đến đỉnh điểm, không quan tâm tôi từ chối áo blouse trắng như thế nào, trực tiếp ôm tôi, khoác áo blouse trắng lên người tôi rồi cài nút, anh ta hậm hực nói: "Mặc vào."
Không ngờ lại có ngày mặc vào chiếc áo blouse trắng, lúc này đây tôi đứng giữa cơn gió ngày càng hung dữ hơn, nhìn Người phụ trách số hiệu M từng chút từng chút một lấp đất vào cái hố nơi đặt xác con quạ, tôi biết hố rất nông, là anh ta đào vội vàng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu ngớ ngẩn: "Hố này sâu sáu thước đất không?"
"Không."
Người phụ trách số hiệu M thậm chí còn không muốn cười với tôi, sau khi chôn xong con quạ, anh ta đứng dậy đi về phía tôi, vỗ bụi đất trên người, sau đó dùng bàn tay sạch sẽ kéo tay áo áo blouse trắng xẹp lép của tôi, giống như dắt một con vật nhỏ, kéo tôi trở về căn phòng ấm áp của tôi.
Là sự cứu rỗi, sự ấm áp mà Chúa ban tặng, sự ấm áp quen thuộc này, là lý do duy nhất để tôi có thể sống sót qua mùa đông này.
Tôi đi thẳng đến mép giường, nằm sấp xuống giường. Chiếc ghế bị kéo đi, tôi ngẩng đầu lên từ chăn nhìn về phía bàn làm việc – Người phụ trách số hiệu M đang lật xem những bức vẽ nguệch ngoạc lộn xộn trên bàn làm việc của tôi.
"Đừng nhìn!"
Tôi đã không còn quan tâm đến hình tượng nữa, tôi lao đến bàn làm việc, ôm hết tất cả những bức vẽ vào lòng, nhưng vẫn có một số bức thoát lưới bị M giữ trong tay, tôi một tay đặt lên vai anh ta, tay kia với lấy tờ giấy vẽ trong tay M.
"Tại sao?" Người phụ trách số hiệu M giơ tay gõ nhẹ cằm tôi, "Chỉ là vẽ nguệch ngoạc thôi mà, tại sao không cho người ta xem, có giấu bí mật gì à?"
"Không có!" Người ta có thể luống cuống vì cãi bướng.
Tôi ngồi trên giường, quay lưng về phía Người phụ trách số hiệu M, tôi không biết bây giờ anh ta đang có biểu cảm gì, nhưng tôi biết anh ta chắc chắn đang lật từng trang một, xem kỹ thuật vẽ vụng về và hình ảnh bướm phượng thiên đường không giống ai của tôi. Trong tất cả các dụng cụ màu của tôi, bút màu đen và xanh được sử dụng hết nhanh nhất, bởi vì tôi dùng chúng để vẽ bướm phượng thiên đường, hơn nữa tôi chỉ biết một loại bướm này.
Tôi ngưỡng mộ sự tự do của nó, ngưỡng mộ việc nó có thể bay từ tay Người phụ trách số hiệu M đến bầu trời xanh thẳm mà nó khao khát, cuối cùng bay về phía tương lai của nó.
Nhưng tôi không thể, ngoài việc nhìn nó bay đi, tôi không thể làm gì khác.
________________________________________________________________
Link ost đây nhee: bác nào đọc fic thì nên nghe thử nha, các chị fan đã phổ lời lại và hát rất hay đấy ạ: https://www.bilibili.com/video/BV19T4m1S7x8/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com