Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-end

BGM theo đúng ghim của chị tác giả

______________________________________________________________________________

6.

"Rời khỏi... đâu?"

"Rời khỏi đây, rời khỏi địa ngục mất hết nhân tính này." Lee Minho nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, "Hãy nhớ, đừng quay lại, chỉ cần em chưa hoàn thành tất cả những điều anh yêu cầu, mọi chuyện này vẫn chưa kết thúc, vì vậy không được quay lại. Em phải rời khỏi, nếu có thể, hãy nhớ đến anh nhé."

Lee Minho đặt vào túi áo tôi một chiếc chìa khóa, và... một tờ giấy gấp lại.

"Đi đi." Tay anh đặt sau lưng tôi, đẩy tôi một cái.

Tôi mơ hồ bước đi về phía trước, vừa định quay lại thì bất chợt nhớ đến lời nói của Lee Minho, cố kiềm chế cơn khao khát quay đầu lại, tôi nhanh chóng bước về phía sân.

Khi tôi sắp đến sân, tiếng chuông điểm mười hai tiếng của năm mới nhẹ nhàng vang lên, tôi nín thở dừng lại, từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa. Sân vắng tanh không có một ai, tôi đến trước cửa, đúng như Lee Minho đã nói, những người mặc áo đen canh gác không có ở đó.

Chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa, tôi ném cái khóa nặng nề xuống đất, mạnh mẽ đẩy cánh cửa sắt ra.

Trong khoảnh khắc, lửa bùng lên, tiếng chuông báo động vang dội khắp toàn bộ bệnh viện tâm thần, lòng tôi chùng xuống, tôi lập tức chạy ra ngoài, lời nói của Lee Minho như khắc sâu vào tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn về phía bệnh viện tâm thần khi chạy được một đoạn.

Tôi hối hận rồi, rõ ràng anh đã bảo tôi đừng quay lại.

Hàng rào sắt của bệnh viện bị ngọn lửa nuốt chửng, toàn bộ bệnh viện giống như dưới 18 tầng địa ngục. Tại khung cửa sắt tầng trên cùng của tòa nhà chính, cậu thiếu niên đang ngồi đó, anh dường như đã sớm đoán được tôi sẽ quay đầu lại, vì vậy anh đã lắc đầu.

Trong ánh lửa, đôi cánh bướm rực rỡ xuất hiện sau lưng thiếu niên, những vảy trên cánh bướm phản chiếu ánh lửa, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lần cuối, rồi nhảy xuống và hòa mình vào ngọn lửa.

Bươm bướm... bươm bướm của tôi...

Đã hoàn toàn biến mất...

Tất cả lý trí của tôi tiêu tan trong cái nhảy vọt bay về phía biển lửa ấy, như một con thú điên cuồng chạy trốn, miệng tôi cứ lặp đi lặp lại tất cả những lời anh đã dặn dò tôi khi còn sống. Nếu như điên cuồng mà có thể ngày ngày chìm đắm trong tưởng tượng, tôi thà rằng mình chưa bao giờ tỉnh táo.

Có một ánh đèn, có một gia đình đang ăn Tết, trong bộ dạng đầy máu me, tôi xộc thẳng vào nhà họ, nói những điều mà tôi không có ấn tượng gì nhưng lại có thể hoàn toàn lặp lại.

Tôi có biết một đứa trẻ, anh ấy tuổi Thỏ, tên là Lee Minho.

Tôi biết một kẻ điên, số hiệu của anh là M, anh là bươm bướm của tôi.

Tôi là Kim Seungmin, số hiệu là 922, là cún con trong miệng M.

Mùi thuốc khử trùng đánh thức tôi, mở mắt ra là một trần nhà trắng toát và ánh đèn trắng chói mắt—

Tôi bật dậy.

Nhưng trên người tôi mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, không phải bộ đồ tù đen trắng.

Tôi đã trốn thoát, tôi đã được cứu, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của anh.

Sau gần nửa tháng hôn mê, tôi đã ngủ qua cả tết Nguyên Tiêu. Tôi sợ hãi, tôi sợ rằng tất cả những gì ở bệnh viện tâm thần chỉ là một giấc mơ, cuộc gặp gỡ của tôi và Lee Minho chỉ là một giấc mơ, tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng trong căn phòng bệnh tĩnh lặng đó, ngoài tôi ra không còn ai khác.

Sau một lúc, cửa mở ra, tôi không biết người phụ nữ mở cửa là ai, nhưng khi thấy tôi tỉnh lại, bà ấy hét lên rồi chạy ra ngoài. Khi quay lại, bà ấy có bác sĩ và một người có vẻ như là chồng bày ấy đi cùng.

Tôi phản kháng với việc kiểm tra, họ nhận ra điều đó.

Họ là những người tốt, tôi cảm nhận được.

Bác sĩ nói rằng tôi hồi phục khá ổn, ngày mai có thể phối hợp để ghi chép. Tôi chớp mắt một cái, một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra rằng cặp vợ chồng trước mặt chính là những người đã cho tôi trú nhờ tối đó, cũng chính họ đã công khai về bệnh viện tâm thần vô nhân đạo ấy.

Tôi quỳ trên giường, cảm ơn họ, nhưng họ lại nắm lấy tay tôi, nói: "Bọn ta cũng có một đứa nhỏ, nó thuộc tuổi Thỏ, mười năm trước vào mùa đông, nó đã đi lên núi tìm mèo rồi mất tích, nhưng sau đó nó đã không quay lại."

"Khi cháu đến, trong túi có một bức thư, rất xin lỗi vì đã mở ra mà chưa có sự cho phép của cháu. Bức thư này là để gửi cho cháu, cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta với đứa nhỏ đã lên núi."

Mở lá thư mà anh đã tự tay cho vào túi tôi, tôi nhận ra đó là một trong những tờ giấy được rút ra từ chồng giấy vẽ bướm phượng nguệch ngoạc của tôi.

Cún con, nhận được thư rồi nhỉ.

Em đã khỏe lại chưa? Các vết thương trên người đã lành hết chưa? Rất xin lỗi vì chúng ta lại gặp nhau ở một nơi khác ngoài bệnh viện như thế này, nhưng thật không may là ngoài bệnh viện thì anh không thể đi đâu được. Cái vòng cổ này sẽ giết chết anh ngay khi anh bước ra khỏi cánh cổng sắt ấy, thật tàn nhẫn phải không? Vì vậy để giữ hình ảnh đẹp trong lòng em, anh đã chọn cách không chết trước mặt em.

Anh biết rằng sau khi anh nói rằng anh cũng là một sản phẩm thử nghiệm, em chắc hẳn muốn biết anh là ai. Em còn nhớ bươm bướm không? Em còn nhớ anh đã nói rằng bươm bướm giống anh và gia đình anh không? Và anh còn có một bí mật muốn tiết lộ với em, thật ra anh sợ độ cao, đó chính là lý do quan trọng nhất khiến anh, mặc dù là bươm bướm, nhưng lại không dám bay. Có phải em thấy điều này thật mâu thuẫn không, một đứa trẻ sợ độ cao lại trở thành bươm bướm?

Em đã làm anh ngạc nhiên, vì trong suốt những năm tháng qua chỉ có mình anh biết mình là ai, và rõ ràng rằng không thể quên mình là ai. Vì vậy, tên của em sẽ luôn được anh ghi nhớ suốt đời, cho dù đời anh ngắn ngủi như bươm bướm, nhưng cảm ơn em.

Anh không biết em có nghe lời là đừng quay lại hay không, nhưng nếu em quay lại, có lẽ em sẽ thấy một anh thật đẹp, nếu thế thì cũng tốt thôi, ít nhất trong ấn tượng cuối cùng em sẽ thấy anh thật đẹp trong mắt em. Chuông giao thừa và ánh lửa rực rỡ có phải là sự kết hợp hoàn hảo nhất không?

Cún con, Kim Seungmin, sau này anh sẽ không ngủ yên trong sáu thước đất đó đâu, có lẽ anh sẽ ra đi trong đám tro tàn. Nếu có thể, hãy thay anh bằng những bông hồng, để anh hòa mình vào sáu thước đất đó nhé.

Lee Minho

Mùa xuân đã đến, nơi đó đã biến thành một đống tro tàn từ lâu rồi.

Tôi đã không thể tìm thấy con bướm đã rơi xuống biển lửa nữa rồi. Nhưng tôi đã tìm thấy một bông hồng đỏ duy nhất vẫn đang nở rộ trong đám hoa sống sót dưới hàng rào sắt. Nó đã lìa khỏi đám hoa trong tay tôi, rồi lại được tôi đưa xuống sáu thước đất - nơi chôn vùi những sinh mệnh đã ra đi.

Anh ấy sợ độ cao, vậy mà họ lại biến anh ấy thành một con bướm.

Tôi sợ lạc lối, nhưng anh lại để tôi tự nguyện đắm chìm.

Cuối cùng, chúng tôi không ai giữ được ai, nhưng cũng không ai buông tha ai.

Có người hỏi tôi, những người trong bệnh viện tâm thần đều thực sự điên hết rồi à? Tại sao cuối cùng chỉ có mình anh trốn thoát, còn những người khác thì sao?

Tôi im lặng rất lâu, rất lâu, ánh đèn flash chói mắt, nhưng tôi chỉ chớp mắt và nói được một câu:

''Tôi thà rằng mình điên rồi.''

Nếu tôi điên, tôi có thể coi mọi thứ trong bệnh viện tâm thần chỉ là một giấc mơ, để mãi mãi giữ hình bóng của Lee Minho trong giấc mơ đó. Tôi có thể trở thành một người vô tư, sống trong những giấc mơ ngây ngô mãi mãi. Nếu điên có thể giữ anh ấy lại, tôi thà rằng mình điên.

end.

__________________________________________________________________________

khóc huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com