Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 02 |


05.

Còn về Kuroba Kaito, cậu vừa bị câu "đỡ lấy cậu" của Kudo Shinichi làm cho giật mình, suýt chút nữa trượt chân khỏi mái nhà thấp lùn (ít nhất là đối với cậu). May mắn là cậu thành thạo kỹ thuật poker face, tuyệt đối không dễ dàng để lộ sơ hở, bây giờ vẫn có thể dựa vào vòng tay thám tử, ra vẻ là tay chơi kinh nghiệm đầy mình.

Mặc dù trên thực tế, hoàn toàn không phải vậy. Cậu thậm chí hoảng loạn tột độ sau lớp poker face đó. Kuroba Kaito bắt đầu hình thành thói quen từ năm chín tuổi, từ chối khéo tất cả những cái ôm từ người lớn và bạn bè đồng trang lứa. Lúc đó cậu còn quá nhỏ, không biết kiểm soát cảm xúc, đối mặt với bất kỳ hình thức ôm ấp nào cũng không thể kiềm chế được việc nghĩ đến cha, nhớ lại cảnh cha từng ôm cậu vào lòng dạy cậu mẹo đánh poker. Cậu bé lúc đó nghĩ, tất cả những người muốn ôm mình đều xuất phát từ lòng tốt, vậy không thể cứ khóc mãi trước mặt họ mà... Nên cậu dứt khoát trốn tránh.

Bây giờ thời thế đã đổi thay, cậu không còn khóc nữa, nhưng thói quen lại âm thầm hình thành. Bị người khác ôm vào lòng, cậu thấy toàn thân khó chịu.

Nhưng nếu là Kudo Shinichi thì dường như cũng ổn. Khoảng cách này, đối với kẻ thù truyền kiếp đứng ở thế đối lập là quá nguy hiểm, nhưng giữa những người yêu nhau thì lại vừa vặn.

Người yêu à... Meitantei, cái người này... Dù sao cũng nên nói gì đó với anh ấy trước nhỉ... ?

Nhưng Kuroba Kaito bị Kudo Shinichi cướp lời. Đại thám tử vẫn giữ tư thế ôm cậu, giọng mở lời thế mà lại tương đối kiêu ngạo pha chút ngượng ngùng:

"Cậu tiếp đất hơi nặng đấy, tôi cứ tưởng trình độ hạ cánh trên cao của Kaito Kid sẽ cao hơn một chút."

Siêu trộm chụm ngón tay lên môi, hắng giọng để giữ uy nghiêm: "Khoảng cách quá ngắn, tôi không mở dù lượn."

Cậu không muốn Kudo Shinichi nhận ra mình cũng đang hoảng, mặc dù thám tử đối diện đã rõ ràng hơn cả ánh sáng trời rằng anh đang hơi căng thẳng. Có lẽ cậu nên nhanh chóng rút ra khỏi vòng tay này, ảo thuật gia dưới ánh trăng duyên dáng cúi chào như trước, đủ lễ nghi nói một tiếng cảm ơn, đó mới là bầu không khí cả hai đã quen.

Kuroba Kaito chỉ vật lộn trong lòng một chút, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy. Lý do là, cậu đã chịu lạnh cả đêm, và người Meitantei thực sự rất ấm áp.

Kudo Shinichi cũng nhận thấy Kuroba Kaito đang kiềm chế run rẩy, lúc này anh mới nhớ đến sự chuẩn bị của mình khi đến. Anh xé chiếc túi giấy phồng lên, chiếc áo khoác len dày xù lông được khoác thẳng lên bộ vest trắng bên ngoài, trông có chút buồn cười.

Kuroba Kaito thở dài khoa trương: "Uầy, được cứu rồi—đa tạ Meitantei~☆"

Kudo Shinichi mò ra một chiếc bật lửa trong túi anh và bật lên, tạo một chút ánh sáng mờ nhạt giữa hai người.

"Sắc mặt cậu không tốt." Thám tử lừng danh quan sát tinh tường, "Vừa nãy có bị thương không?"

Kuroba Kaito lắc đầu, "Không, đứa trẻ đó bây giờ chắc đã trở về bên bố mẹ rồi. Lan can tòa nhà B đó chắc chắn không đạt tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ. Hy vọng sau chuyện đêm nay, truyền thông đưa tin có thể gây chút áp lực lên các nhà thầu liên quan, ít nhất là để họ học cách làm kiểm tra định kỳ cho đàng hoàng."

Kudo Shinichi ngắt lời cậu: "Chuyện đó tôi biết, tôi đang hỏi cậu."

"Ơ?" Kuroba Kaito ngẩn ra, dường như căn bản không nghĩ đến vấn đề này, "Tôi? Chắc không sao đâu... nhiều nhất là hơi lạnh. Hắt xì—"

Kudo Shinichi thở dài, vô cùng cạn lời.

Anh giơ một tay cầm bật lửa, cung cấp chút ánh sáng yếu ớt, tay kia kéo Kuroba Kaito đi ra ngoài. Khoảnh khắc nắm tay, tim anh trật một nhịp. Lòng bàn tay đối phương lạnh băng, da thịt ướt sũng.

"Đi thôi, chúng ta về nhà." Kudo Shinichi nghe thấy chính mình nói.

06.

Lúc về vẫn là Kudo Shinichi lái xe, Kuroba Kaito bị nhét vào ghế sau. Siêu trộm dùng áo choàng và áo khoác dày quấn mình như một quả bóng. Hai người tâm sự tùy hứng với nhau, chủ đề trên trời dưới đất: mật mã Affine, thần thoại Lưỡng Hà, lịch trình hoạt động câu lạc bộ của Đại học Tokyo học kỳ này, cùng với việc sáng mai ăn gì.

Kudo Shinichi chú ý qua gương chiếu hậu, Kuroba Kaito ban đầu ngồi thẳng tắp ở ghế phải, sau đó cơ thể dần dần nghiêng ngả, giọng nói chuyện cũng nhỏ dần.

"Này, Kuroba," Kudo Shinichi hơi lo lắng, "cậu ổn không?"

Kuroba Kaito ở phía sau ừm một tiếng không rõ ràng coi như trả lời.

Quả nhiên là cảm lạnh phát sốt rồi, tên ngốc này. Kudo Shinichi nhìn thiết bị định vị trên xe, "Cậu cố chịu một chút, sắp tới rồi."

Kuroba Kaito mơ màng gật đầu, đồng thời càng cố gắng cuộn mình thành một quả bóng hơn.

Khi xuống xe, Kudo Shinichi hỏi, "Có chóng mặt không? Nếu khó chịu lắm thì tôi..." Anh nói được nửa chừng, nhớ lại cái ôm vừa rồi, tự mình thấy ngượng ngùng.

Kuroba Kaito lại đột nhiên hăng hái quá mức, "Không sao đâu, tôi tự lo được. Tôi là Kaito Kid—"

Bệnh nhân khăng khăng mình không bệnh, ở một mức độ nào đó khó đối phó ngang với người say rượu khăng khăng mình không say. Kudo Shinichi chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuroba Kaito bước đi vững vàng đến cửa nhà Kudo, rồi suýt chút nữa trượt chân ngã một cú ở bậc thang cuối cùng. Ngài thám tử lừng danh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời dán mình vào cửa lớn, mắc kẹt bản thân giữa Kuroba và cánh cửa, tránh được một tai nạn.

Kaito Kid, ngã sấp mặt giữa đường. Kudo Shinichi vừa mở khóa cửa bằng mật mã vừa uất ức nghĩ. Hôm nay tôi coi như đã thấy rồi.

Họ lảo đảo ngã vào nhà. Kuroba Kaito được đặt ở ghế sofa phòng khách, miệng vẫn hát ngêu ngao bài Twinkle Twinkle Little Star chệch tông. Kudo Shinichi bảo cậu im miệng, lục tung hòm tủ tìm nhiệt kế.

Nhưng Kuroba Kaito hát càng sung hơn. Kudo Shinichi dứt khoát không thèm để ý đến cậu, nhét nhiệt kế vào lòng cậu, rồi lại chạy vào phòng ngủ chính tìm thuốc hạ sốt.

"Thật sự không sao đâu." Siêu trộm thấy thám tử chạy tới chạy lui, có chút ái ngại.

Kudo Shinichi cố gắng phân biệt hạn sử dụng trên một đống bao bì thuốc, cuối cùng chỉ tìm thấy một hộp thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng.

"Tôi không uống thuốc." Kuroba Kaito thành thật giải thích, "Thuốc sẽ ảnh hưởng đến sự nhạy bén của giác quan ảo thuật gia."

Kudo Shinichi cười gượng: "Tôi còn tận mắt thấy cậu nhai thuốc giảm đau khô ở Singapore, ngay cả nước cũng không uống."

Kuroba Kaito thầm nghĩ kỳ lạ. Đêm hôm đó ở khách sạn Marina Bay Sands, cậu giả vờ ngủ trước, cố ý ngáy khò khò, cuối cùng thấy Edogawa Conan bất mãn trở mình vài lần, co ro trong chăn. Cậu đợi mãi, nghe thấy hơi thở đều đặn của đối phương, mới lén lút bò dậy, mò thuốc giảm đau từ túi đồ nghề ra.

Bây giờ xem ra, có lẽ lúc đó cả hai đều giả vờ, thực chất là đang âm thầm quan sát nhau.

Kudo Shinichi đoán được cậu đang nghĩ gì, bổ sung: "Tôi làm sao có thể ngủ được chứ—cái tên nhà cậu, trên người toàn mùi máu tanh."

"Ai mà ngờ bọn chúng thực sự nổ súng chứ," Kuroba Kaito xoa vai, như bị gợi lại ký ức đau thương, "So với chuyện đó, ngay cả quả bóng đá quái vật của cậu cũng trở nên hòa nhã dễ chịu rồi."

Kudo Shinichi kiểm tra lại tất cả các loại thuốc, vô ích. Cuối cùng anh chỉ có thể chất chúng thành đống bên bàn. Anh rót hai cốc nước nóng, đặt lên bàn trà, ngồi cạnh Kuroba Kaito, nhìn chằm chằm đồng hồ canh thời gian đo nhiệt độ.

07.

38 độ 7. Kudo Shinichi nhìn nhiệt kế, không nhịn được nhếch miệng, nghĩ có nên gõ cửa nhà Tiến sĩ Agasa bên cạnh không.

Phản ứng của Kuroba Kaito khi sốt khác với người thường. Cậu dựa vào sofa chơi ảo thuật bài. Đầu ngón tay lướt nhanh, các lá bài bay lượn rực rỡ trong không khí, như đang xây dựng lâu đài trên không. Cuối cùng cậu xòe ra trên bàn là một bộ lá bích, xếp theo thứ tự từ Át đến K.

Đây là thói quen của cậu, mỗi khi trạng thái không tốt, cậu sẽ chẻ một bộ bài, dùng hoạt động của tay và não để nhắc nhở mình không được mất đi sự tỉnh táo. Con người một khi để lộ sơ hở thì dễ dàng không chú ý đến nguy hiểm tiềm tàng. Với vai trò Kaito Kid, cậu không được có sai sót.

Chỉ là hôm nay cậu thực sự mất phong độ.

"Trong tay áo phải cậu còn một lá." Kudo Shinichi nói thẳng, "Ở giây thứ mười lăm, hướng bảy giờ, cậu làm rơi một lá bài. Mặc dù cậu đã nhanh chóng bù lại bằng một lá bài dự phòng, nhưng lá bài thừa đó vẫn còn."

Ảo thuật gia bị bóc mẽ, nhưng không hề tức giận, cười tủm tỉm hỏi ngược lại, "Là lá nào?"

Kudo Shinichi suy nghĩ một chút, "Lá K cơ."

"Bingo~" Kuroba Kaito búng tay, các lá bài tung lên không trung như tuyết, khi rơi xuống lại xếp gọn gàng lại với nhau. Chỉ còn lá K cơ thừa đó được đặt ở chính giữa bàn.

Cậu đẩy lá K cơ về phía Kudo Shinichi, "Là phần thưởng vì đoán trúng, tặng cho nhà phê bình không có bí mật này."

Thám tử mượn lá poker đó để ấn vào đầu ngón tay siêu trộm, bề ngoài bình thản: "Cậu sốt cao lắm."

Kuroba Kaito cười khẽ một tiếng, đột nhiên ôm lấy vai Kudo Shinichi, kéo anh đối diện với mình. Hai người mũi chạm mũi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

"Nói chuyện một lát đi, Meitantei." Kuroba Kaito nói. Môi cậu tái nhợt, nhưng má ửng lên màu đỏ bất thường vì sốt cao. Kudo Shinichi nhìn cậu, tâm trí đột nhiên chệch hướng. Một vài hình ảnh hỗn độn mơ hồ lướt qua trong đầu anh, khơi dậy một cảm xúc chưa từng có.

Anh như bị mũi tên của Cupid bắn trúng, chợt nhận ra: "Thực ra, tôi cũng có bí mật."

"Ơ?"

"Ở Singapore, chai nước dừa cậu đưa tôi là thật, nhưng vô cùng khó uống." Kudo Shinichi khó khăn tìm từ, "Nhưng tôi... à, lời này nên nói thế nào nhỉ, tóm lại là, vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu nên vẫn rất cố gắng uống hết. Lúc đó tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Bây giờ nghĩ lại,"

Anh không nói tiếp được nữa, dứt khoát quay đầu đi, giả vờ giận: "Tóm lại là vô cùng khó uống mà, nếu không phải cậu đưa, tôi nhất định sẽ nghi ngờ thứ đó bị bỏ độc—"

Kuroba Kaito nhớ lại câu chuyện về chai nước dừa đó. Lúc đó cậu chỉ muốn tùy tiện chọn hai chai từ máy bán hàng tự động, nước dừa có chai màu xanh, bao bì đẹp nhất. Nhưng khi vặn nắp uống ngụm đầu tiên, tim cậu thót lại: Tiêu rồi tiêu rồi, đưa thứ này cho Meitantei uống, cậu ấy sẽ không giận đến mức tống mình vào tù chứ. Siêu trộm đang bỏ trốn vội vàng dùng khóe mắt liếc Arthur Hirai, chỉ thấy đối phương sắc mặt như thường, bình tĩnh nhấp từng ngụm nhỏ, cuối cùng còn lịch sự trả lại nửa chai còn lại cho cậu. Đạo tặc quốc tế lập tức khóc ròng trong lòng: Kudo-kun, lâu nay tôi đã hiểu lầm cậu rồi, hôm nay tôi mới biết cậu là người rộng lượng tốt bụng đến nhường nào.

Kuroba Kaito nghĩ chuyện này cũng khá thú vị, cậu cũng ngốc nghếch cười. Meitantei ngốc, tôi vô ý mua cho cậu đồ uống dở tu, thật đúng là xin lỗi nha, nhưng cái cách anh ấp a ấp úng này chẳng phải quá dễ thương sao, nói gì mà lúc đó, anh đã...

Lúc đó...?

Anh... đã...?

Mắt Kuroba Kaito đột nhiên mở to, như bị thứ gì đó sặc lại, cậu ho hai tiếng, mặt đỏ bừng hơn.

08.

Kuroba Kaito sốt đến nửa đêm nhiệt độ giảm xuống một chút, nhưng lại càng mê man hơn, có lẽ cũng vì buồn ngủ. Haibara đến thăm một lần, kê thêm hai viên Paracetamol, nói chỉ là cảm lạnh thông thường, không cần quá lo lắng, cuối cùng để lại bốn chữ vàng, uống nhiều nước nóng.

Kudo Shinichi đắp thêm một chiếc chăn cho Kuroba Kaito, nghĩ đi nghĩ lại vẫn khuyên cậu về phòng ngủ chính ngủ. Kuroba Kaito giãy giụa từ chối, nói tôi rất thích phòng khách này của cậu, đặc biệt là cái lò sưởi đó.

Kudo Shinichi tự mình cũng không nhớ nhà mình có lò sưởi hay không. Anh còn muốn khuyên thêm, nhưng Kuroba Kaito đã bắt đầu nói linh tinh. Giọng nói nói sảng của cậu dính dính mềm mại, nội dung càng trên trời dưới đất: Bánh kem Black Forest, trên đỉnh phải có ba quả anh đào. Kỹ thuật cắt bảo thạch, trong đó có một phương pháp cắt kim cương thành tám mươi tư mặt đã gần như thất truyền. Cậu nuôi chín con bồ câu, đặt tên lần lượt từ Venus đến Pluto, nhưng nếu có con thứ mười, cậu định đặt tên là Arthur.

"Sao cậu không đặt tên là Conan luôn đi?" Kudo Shinichi buột miệng.

Kuroba Kaito vùi nửa khuôn mặt vào chăn, mơ mơ màng màng bày tỏ sự đồng tình, "Conan cũng được mà."

Ý thức cậu trôi nổi, thiếu logic. Cậu đào một mảnh từ đáy lòng, rồi trực tiếp đổi chủ đề, "Tôi cũng có bí mật của riêng mình, Meitantei có muốn nghe không?"

Kudo Shinichi gật đầu.

"Kaito Kid đôi khi cũng có lúc cảm thấy thất bại mà," Kuroba Kaito tạo một góc vuông bằng ngón cái và ngón trỏ, khung lại qua đó nhìn lên trần nhà. Đó là cửa sổ cáo trong truyện cổ tích của Awa Naoko.

"Đừng nghĩ tôi chịu thua nha, thám tử. Không có. Dù sao... ai mà không có lúc chân ướt chân ráo chứ."

Cậu khẽ nhắm mắt lại, nói tiếp, "Năm mười ba tuổi—mười ba hay mười bốn gì đó, tóm lại là lúc đó tôi học trung học cơ sở. Bài tập cấp hai không chiếm nhiều thời gian nên tôi dành phần lớn thời gian để luyện ảo thuật. Nhưng đúng lúc đó, tôi không may gặp phải giai đoạn bế tắc. Những ảo thuật cha để lại, phần cơ bản tôi đã thành thạo rồi, nhưng nội dung cao cấp hơn, dựa vào sự tự lĩnh ngộ, các chi tiết luôn xảy ra nhiều sai sót."

"Lúc đó tôi rất sốt ruột. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà, cậu biết đấy. Vì vậy tôi luyện tập không kể ngày đêm, lăn đồng xu khi nói chuyện với người khác."

"Nói ra thì kỳ lạ, lúc đó tôi hầu như không có thời gian cho giao tiếp xã hội, nhưng lại bất ngờ phổ biến trong số các bạn cùng lớp. Ê, cái này không phải tôi tự khoe nha. Lúc đó có một cô gái siêu dễ thương trong lớp, bị bọn bất hảo trong lớp nhắm đến. —Ừm, như cậu đoán đấy, cả lớp đồn rằng cô gái đó thích tôi, thực ra hoàn toàn không phải vậy, cô ấy chỉ thích bồ câu của tôi."

"Kết quả là, tên 'đại ca' đó cũng bắt đầu kiếm chuyện với tôi. Đột nhiên bị đẩy ở góc cầu thang, sách bài tập và những thứ nhỏ nhặt khác biến mất không rõ lý do—những chuyện này rất dễ đối phó, bọn hắn quá xem thường tôi rồi. Chỉ có một lần—"

Ánh mắt Kuroba Kaito trầm xuống.

"Chỉ có lần đó, trong một tiết hoạt động ngoại khóa, tôi trốn học, đến một phòng học trống luyện ảo thuật bài. Tên đó dẫn theo một đám người đến chặn tôi. Tôi nghĩ gì chứ, cùng lắm đánh một trận, nhưng đám người này đột nhiên cười lớn, nói với tôi,"

"'Cái gì chứ, Kuroba-kun lại đang luyện ảo thuật... vẫn muốn làm ảo thuật gia à, cha mày đã chết rồi mà.'"

"'Ảo thuật của chúng mày nếu thực sự cao siêu đến thế, Kuroba Toichi đã không chết—tao nhớ ông ta chết vì màn ảo thuật thoát thân của chính mình mà? Nghĩ lại thấy đáng thương thật.'"

"'Kuroba Kaito, cha mày vốn là một ảo thuật gia tệ hại, mày còn cố chấp cái gì chứ, tất cả đều là công cốc thôi.'"

Kudo Shinichi nghe đến đây, ngẩn ra. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Kuroba Kaito, vỗ vỗ lưng cậu.

"Tôi thực sự hoàn toàn, hoàn toàn không thể chịu đựng được những lời như vậy. Lúc đó tôi nóng đầu, tất cả những biện pháp đã nghĩ sẵn đều bị quên hết, lao thẳng vào đánh nhau với bọn chúng. Đương nhiên, đối phương đông người hơn, trận chiến này phần lớn là lấy trứng chọi đá... Tôi không còn nhớ rõ quá trình cụ thể nữa... Chuyện mất mặt như vậy, có lẽ đã bị xóa khỏi ổ cứng ký ức rồi mà."

Thực ra cậu không quên. Cậu nhớ ngày hôm đó cậu đã đánh nhau với mấy gã to con đó như một con thú nhỏ phát điên như thế nào, nhớ cơn đau bị người ta xô ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, cũng nhớ sau khi đầu óc hơi bình tĩnh lại, cậu đã khó khăn thoát thân ra sao. Cậu chạy vấp váp ra khỏi lớp học, đồng phục bị xé rách, mặt bị thương, nhưng cậu không hề khóc. Cậu miệt mài chạy, dùng sự mệt mỏi của cơ bắp để làm dịu cơn đau trong tâm hồn, cho đến khi ngã vật xuống bờ sông bên ánh hoàng hôn, nhìn bầu trời màu hồng đỏ ở đằng xa, cậu mới cho phép mình rơi một giọt nước mắt.

Đây là bí mật năm mười ba tuổi của Kuroba Kaito. Nhưng về phần cuối cùng đó, cậu vẫn chưa nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Kudo Shinichi đang ngồi bên cạnh cậu lúc này.

Hiện tại cậu đang mê man vì bệnh, không biết mình có đang đeo poker face hay không, chỉ có thể cố gắng để giọng mình nghe có vẻ vui vẻ hoạt bát nhất có thể:

"Sau đó ư? Đương nhiên là trả thù lại rồi. Vì đám đó quá xem thường ảo thuật của tôi, tôi phải dùng thủ thuật ảo thuật để xử lý bọn hắn—Nói về cảnh tượng lúc đó nha... Meitantei, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được cậu đã bỏ lỡ một màn biểu diễn thú vị đến mức nào. Cái này còn kịch tính hơn cả những trò quậy phá nhỏ thường ngày của Kaito Kid đối với cậu nhiều."

Kudo Shinichi giữ im lặng một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ra, chạm vào má Kuroba Kaito. Anh thu tay về, đầu ngón tay dính một chút nước.

"Cậu đang khóc, Kid."

Kuroba Kaito cố ra vẻ hung hăng trừng mắt nhìn anh.

"Poker face không phải lúc nào cũng hữu dụng đâu."

Kudo Shinichi dừng lại, từ từ nắm lấy tay Kuroba Kaito. Anh từng chút một tách các ngón tay ảo thuật gia ra, lồng các đốt ngón tay của mình vào. Mười ngón tay họ đan xen, da thịt tinh tế giữa các kẽ ngón tay ấm áp chạm vào nhau. Đó là vị trí chưa từng được người khác chạm vào, có thể liên kết trực tiếp với trái tim nhau.

Tuyết ngoài cửa sổ sắp ngừng rơi.

09.

Kuroba Kaito cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trên vai Kudo Shinichi. Kudo Shinichi đã thức canh nửa đêm, lúc này cũng cảm thấy hơi mệt. Anh nghiêng đầu, thấy một giọt nước mắt vừa khô vừa đọng lại nơi khóe mắt Kuroba Kaito, chợt rung động, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu.

"Ngủ ngon, Kaito." Thám tử đỏ mặt nói. Nhưng anh không biết, lúc đó người yêu anh thực ra cũng không hề ngủ.

end.

Câu trong summary xuất phát từ Sài Tĩnh.

Về phần Kid tiếp đất nặng hơn bình thường... không có gì cả, cậu chỉ là căng thẳng, không tìm được trọng tâm, dù sao ai mà chẳng có mối tình đầu chứ (X)

Câu Meitantei nói dở đó là, "Có lẽ từ lúc đó, tôi đã thích cậu rồi." Anh ấy ngạo mạn mỏng manh, khó có thể nói ra thành lời =)))

Về tên bồ câu: Venus đến Pluto, lần lượt là tên các hành tinh bằng tiếng Anh. Con thứ mười Kuroba định đặt tên là Arthur, chính là chỉ Arthur Hirai bé nhỏ của chúng ta đó mà www Nhưng Meitantei không chịu đựng được, anh ấy trực tiếp châm chọc, "Sao cậu không đặt tên là Conan luôn đi." 

"Cửa Sổ Của Hồ Ly", là một truyện cổ tích của nữ nhà văn Nhật Bản Awa Naoko. Tạo hình cửa sổ bằng cách đan ngón tay, bạn có thể nhìn thấy những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mình phản chiếu giữa các ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com