| 01 |
「Đêm Vắng Người Dưng」
— Lấy tất thảy những đêm tối của nhân gian, khi là kẻ địch, khi lại là bằng hữu.
------------------------------------
Nếu lý tính có thể kết tinh dưới ánh mặt trời, nó hẳn sẽ tỏa ra ánh sáng công chính như người đời hằng mong đợi. Nhưng lý tính thường bén rễ trên vách đá cheo leo, âm thầm nở ra những đóa hoa tàn úa trong kẽ hở của thời gian. Chỉ một bước sảy chân sẽ là vực sâu vạn trượng.
Lựa chọn thì quá nhiều, mà đích đến lại quá ít, được như ý nguyện hay không cam lòng chung quy cũng đều giống nhau thôi. Giống như biết bao con người chẳng thể nào gặp gỡ, những kiếp sống chẳng có duyên trải qua, những sinh mệnh không cách nào chạm đến, vẫn trải rộng khắp nơi trên thế giới này."
Và "chấp niệm", có lẽ chính là được sinh ra từ trong đó.
Mori Kogoro trong cơn say lảo đảo nghe điện thoại từ cảnh sát Singapore. Đối phương vừa nói một câu, ông lại đáp lại bằng giọng líu nhíu, cứ như không nghe rõ vậy. Cuộc đối thoại nghe thật lúng túng, nhưng cũng lượm lặt được đại khái nội dung. Leon Lowe khi thuật lại quá trình gây án đã bổ sung vài chi tiết lặt vặt, chẳng liên quan gì đến mớ hoang tưởng đầy ngạo mạn của hắn, chỉ vì lý do nhân đạo nào đó mà nhờ Mōri chuyển lời lại cho cảnh sát Nhật Bản.
Vừa nghe thấy bốn chữ "Siêu đạo chích Kid", Edogawa Conan lập tức dừng bước. Cùng với giọng nói ồn ào truyền tải từng chút thông tin, cậu chợt nghĩ đến một đêm không lâu trước đây, khi cậu cùng với nhân vật chính trong cuộc trò chuyện kia, bay lượn ở độ cao cả trăm mét để chiêm ngưỡng cảnh đêm tuyệt đẹp của một đất nước xa lạ.
Vô số chi tiết nhỏ nhặt mà lúc đó cậu chỉ vô thức khinh thường, hoặc chìm đắm trong sự khó chịu mà cố tình bỏ qua, giờ đây lại như gặp cơn mưa rào trên mảnh đất cằn cỗi, đua nhau nảy mầm.
Cậu nhớ rõ khi Kid đón lấy mình trên nóc nhà, tay áo và cổ áo hắn đều sũng nước. Nhưng cậu chỉ cho là đối phương lúc trốn chạy nhờ đến sức mình đã không may làm vỡ ống nước, hay chẳng khéo ngã vào đài phun. Sau đó, khi cậu tắm nước nóng trong khách sạn, bên ngoài còn nghe hắn liên tục hắt xì, vốn định sẽ nhân đó chế nhạo hắn cho bõ cái tội ăn mặc mỏng manh mà còn bay lượn trong đêm lạnh. Nào ngờ khi bước ra, Kid đã co người trong chăn ngủ vùi, trên mặt vẫn là gương mặt của Kudō Shinichi, trông thế nào cũng thấy chướng mắt. Edogawa phải cố gắng lắm mới kiềm được ham muốn xé bỏ lớp ngụy trang của hắn ngay tại chỗ. Cậu không nhịn được mà đến gần để quan sát. Dưới ánh đèn mờ ảo, động mạch ở cổ hắn thậm chí còn có màu xanh mờ mờ dưới lớp da. Dù có chút nghi vấn, nhưng cuối cùng cậu vẫn gạt hết sang một bên bởi thói ngủ không tí an phận của Kid vào nửa đêm.
Giờ đây, khi nhớ lại, mọi chuyện đều trở nên quá rõ ràng.
Đó là dấu vết của một người suýt chết đuối.
Edogawa đấm mạnh vào tường, tạo ra một tiếng động lớn. Mori giật mình ngồi thẳng dậy, không biết là tỉnh rượu hay lại say hơn, chỉ ngây người nhìn đứa trẻ đang toát ra một luồng khí lạnh lùng ở cửa, nửa ngày không nói được lời nào.
Khoảnh khắc đó, Edogawa đột nhiên rất muốn gặp tên siêu trộm đó, muốn nắm lấy cổ áo hắn mà hỏi: "Cậu có phải thằng ngốc không? Là do bọn tôi, những thám tử này quá nhân từ, hay cảnh sát Nhật Bản đã chiều hư cậu rồi? Không phải là Kaito Kid lừng danh thiên hạ sao? Không phải siêu trộm xuất quỷ nhập thần, có bản lĩnh thông thiên hay sao? Vậy mà đến cả cái trò tầm thường như súng điện cũng không đề phòng được. Nói ra ngoài chẳng phải mất hết thể diện tội phạm Nhật Bản ư?
Nếu khi ấy Leon kịp gỡ chiếc kính một mắt kia ra rồi chụp ảnh, nếu khi ấy hắn không kịp tỉnh dậy trước khi bị dòng nước nhấn chìm...
Edogawa không dám nghĩ tiếp.
Cậu biết mình thực sự tức giận vì hắn đã không nói một lời nào về chuyện đó, thậm chí còn ra vẻ bình thản, dùng cơ thể ướt đẫm nước để đưa cậu bay lượn trên trời ngắm cảnh. Nhưng cậu không nghĩ tiếp nữa, bởi cậu biết rằng mình không có tư cách hay lập trường để lắng nghe những điều đó.
Giống như cái đêm sau đó, cậu đứng trong bóng tối trên sân thượng rất lâu, nhìn bóng lưng gầy gò, rõ ràng chỉ là một thiếu niên, một mình ngồi dưới ánh trăng liếm láp vết thương. Tiếng rên rỉ đau đớn của siêu trộm theo gió truyền đến tai cậu không thiếu một chút nào. Một câu "Thì ra cậu cũng biết đau" cuối cùng vẫn bị cậu nuốt vào lòng. Cậu đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng để bước tới gần hắn, nhưng Kid có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng, cậu không phải vì muốn thừa dịp người kia gặp nạn để nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, mà chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ hắn, người mà ngay cả việc xé băng gạc cũng phải dùng đến miệng vì vết thương ở tay. Nhưng có lẽ vì lòng tự trọng cao ngạo hoặc sự đề phòng đã thành thói quen, Kid đã thẳng thừng khước từ thiện ý đó. Hay có lẽ, ngay từ đầu, hắn đã không có ý định để cậu đến gần, trước cả khi cậu kịp giải thích.
Đáng lẽ đó phải là một chuyến đi chơi đáng nhớ. Dù có phải giúp Kid giải quyết một chút rắc rối thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng tưởng tượng thì hay ho, còn quá trình và kết quả lại thê thảm không nỡ nhìn. Nếu chuyện này xảy ra ở Nhật Bản, có lẽ danh tiếng một đời của siêu trộm sẽ theo gió bay đi mất. Song sự chật vật giống như rơi khỏi thần điện đó, cuối cùng chỉ có một mình cậu chứng kiến. Thế nhưng cậu lại chưa từng cảm thấy thoải mái vì điều đó.
Edogawa đột nhiên mất hết hứng thú đi chơi, ngay cả khi đối diện với vẻ mặt đầy lo lắng của Mori Ran cũng vậy. Họ vừa trở về từ Singapore ba ngày nhưng tiểu thư nhà Suzuki đã không thể ngồi yên. Cả ba đứa trẻ cũng ngầm rủ nhau tổ chức một chuyến đi mới. Sonoko còn thẳng thắn tỏ vẻ tiếc nuối khi Kyogoku-san đã không quay lại Nhật Bản cùng họ, và cô không được tận mắt nhìn thấy siêu trộm Kid. Kaito Kid, bây giờ chỉ cần vô cớ nghe thấy cái tên này, trong lòng cậu đã dậy sóng rồi.
Mori Ran dường như đã nhận ra sự lơ đễnh của cậu trong mấy ngày nay, thậm chí không ít lần lo lắng cho trạng thái hay mơ màng của cậu. Thế nên lần này cô đã dễ dàng đồng ý với yêu cầu ở nhà này, chỉ dặn cậu hãy trông chừng ba mình, và khi trở về nhất định sẽ mang quà lưu niệm về.
Sau khi tiễn chiếc xe đi xa và trở về văn phòng, Mori Kogoro đã ngủ say trên bàn làm việc. Rõ ràng hôm nay văn phòng không mở cửa tiếp khách. Cậu đi tới kéo rèm cửa xuống, lặng lẽ nhặt những lon bia vương vãi trên bàn rồi cho vào thùng rác. Sau đó cậu lấy suất ăn mà Ran đã chuẩn bị trước khi ra ngoài, để lên lò vi sóng.
Làm xong tất cả những việc này, cậu lại không nghỉ ngơi như đã hứa với Ran. Trái lại, cậu lặng lẽ mang theo kính, đồng hồ và giày, một mình bước ra khỏi cửa.
Một cuộc dạo bộ đơn thuần vốn có thể chẳng cần đích đến, nhưng con người sống trên đời dường như lúc nào cũng phải bám víu vào điều gì đó, cho dù chỉ là để vượt qua một ngọn núi chắn lối, hay chỉ để hướng về một cuộc gặp gỡ vốn không thể thành hiện thực. Edogawa cũng chẳng muốn dễ dàng thừa nhận rằng ở tận cùng của thứ cảm xúc mang tên chấp niệm kia, quả thực tồn tại một bóng dáng mơ hồ. Nhưng ánh trăng đã rải đầy mặt đất, soi rõ từng đợt thủy triều và sóng ngầm đang âm thầm trào dâng.
— Hắn ta thực sự biết mình đang làm gì không?
Vô số bóng người cao lớn lướt qua bên cạnh. Tròng kính hơi nâng lên phản chiếu ánh sáng bắn ra từ những tòa cao ốc, thế nhưng chẳng hề hiện lại được khuôn mặt nào trong ký ức, nơi chỉ còn vương lại một gáy đầu rối loạn. Ngoài đường, vài chiếc xe cảnh sát hú còi rẽ ngang, âm thanh gắt gỏng quấn cùng giọng quảng cáo ven phố, ồn ã khó chịu. Khác với Singapore, nơi tỉ lệ tội phạm thấp khiến việc truy đuổi vô cùng hiếm hoi, cảnh tượng này ở Nhật lại chẳng mấy xa lạ. Cũng vì vậy mà cái việc một ai đó có thể thoát khỏi vòng vây ở một đất nước nổi danh vì an ninh nghiêm ngặt, suy cho cùng cũng là một kỳ tích.
Câu trả lời hiển nhiên là không biết, hoặc là không muốn biết. Edogawa bất lực thở dài, cuối cùng chọn dừng lại, bước vào một quán cà phê bên đường.
Nhiệt độ điều hòa trong quán dường như hơi thấp, đến mức khi cậu bước vào, trong nháy mắt dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Adrenaline vô thức dâng lên não, tim đập một cách bất thường trong lồng ngực. Cuối cùng, tất cả được cho là phản ứng sinh lý, kèm theo một cơn rùng mình.
Cậu ngồi vào một góc xa nhất và yên tĩnh nhất, một tay chống cằm nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ. Ngón tay của bàn tay kia gõ lên mặt bàn gỗ, nhịp điệu rời rạc, không theo quy tắc nào. Ngoài cửa sổ, ánh nắng trong trẻo, người qua lại vội vã. Màn hình của cửa hàng đối diện đang chiếu tin tức. Mặc dù không nghe thấy âm thanh, nhưng cậu đoán đại khái là một số tin tức tài chính. Đó không phải là phạm vi mà cậu quan tâm lúc này.
Tấm kính được lau sạch sẽ phản chiếu gương mặt ủ ê của cậu. Khung cảnh đầy sức sống này không thể làm cậu phấn chấn lên được.
Cho đến khi một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh giả tạo này.
"Americano đá của quý khách đây."
Móng tay cậu ngay lập tức cào một tiếng chói tai trên mặt bàn.
Trước khi nhìn thấy người đến, Edogawa nhìn thấy những ngón tay thon dài đặt một chiếc cốc sứ trắng trước mặt mình với một cử chỉ tao nhã. Mãi một lúc sau, bộ não như đứt đoạn mới chậm rãi gạn lọc được đường âm quen thuộc ấy, giọng nói như từ tầng mây cao rơi xuống, lại mang theo cung điệu lịch thiệp mà khó lòng tưởng tượng chủ nhân thật sự của nó sẽ phát ra.
Trong ký ức, chỉ có một người dùng giọng nói quen thuộc và giọng điệu mang theo sự đùa giỡn như vậy để nói chuyện với cậu. Mặc dù ngồi rất xa quạt máy lạnh, cảm giác rùng mình khi bước vào quán lại ngay lập tức dâng trào khắp từng tấc da và thần kinh.
Edogawa chỉ khẽ hé môi, nhưng ngay giây sau liền im bặt bởi đối phương đã ngồi xuống đối diện, đưa ngón tay trỏ lên môi làm dấu im lặng.
Nhìn vẻ mặt ngây người của cậu, người đó cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ, rồi đưa ngón tay qua khoảng không, chạm nhẹ vào giữa hai lông mày cậu: "Meitantei, uống cà phê thay bữa chính không phải là một thói quen tốt đâu."
Cái xưng hô quen thuộc ấy vừa vang lên, đã chẳng cần thêm bất cứ bằng chứng nào nữa - về thân phận của người trước mặt.
Kaito Kid cứ thế xuất hiện trước mặt cậu vào ban ngày. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen vành thấp, che khuất hoàn toàn khuôn mặt. Không phải kiểu trang phục gây chú ý giữa đám đông, nhưng chính sự bình thường ấy lại như một màn ảo thuật hoàn mỹ. So với màn dịch chuyển tức thời hay đi bộ trên không, so với đêm trước khi cậu tỉnh lại ở Singapore, đây mới là lần đầu tiên thám tử lừng danh như cậu đây cảm thấy bất ngờ. Cậu nhớ lại nguyên tắc thứ ba của Thurston "Không bao giờ được tiết lộ trước cho khán giả điều gì sắp xảy ra." Về độ bất ngờ khi xuất hiện, lần này Kid đã thành công.
Bởi vậy, điều khiến Edogawa càng hổ thẹn hơn chính là việc bản thân lại để lộ sự thất thố ngay trước mặt tên đạo chích. Cảm xúc của cậu vốn dĩ luôn dễ đoán, chỉ trong thoáng chốc đã va chạm cùng nhịp thở của hắn. Thế nhưng, chẳng một ai để ý đến những gì vừa xảy ra nơi góc khuất ấy, một đợt thủy triều ngầm không tiếng động đã khẽ dấy lên, rồi tan biến giữa không gian ồn ã mơ hồ của quán cà phê, chẳng gợi lên một gợn sóng nào.
"Cậu sao—"
Cậu sao lại ở đây.
Edogawa định hỏi vậy, nhưng khi lời nói sắp ra đến khỏi miệng, cậu lại không thể cất thốt ra được.
Cậu không nên hồi tưởng lại những ngày bất an và u ám của mình vào lúc này, nhưng nội dung cuộc điện thoại của Mori lúc đó lại không thể kiểm soát mà xông vào tâm trí cậu. Ánh mắt cậu lướt đi một cách kín đáo, từ khóe miệng hơi nhếch lên của Kid, thứ duy nhất không bị bóng của vành mũ che khuất, đến cánh tay bị chiếc áo đen bao bọc, không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì. Ánh đèn neon của hàng vạn ngôi nhà sáng rực phản chiếu trong mắt hắn đêm đó, tất cả đều hiện ra. Tâm trạng cậu từ kinh ngạc lập tức trở nên phức tạp.
Đúng lúc ấy, người phục vụ mang đồ ra, cũng vô tình để lại cho cả hai một khoảng trống. Một ly sữa nóng cùng một đĩa pudding được đặt xuống giữa bàn. Ly sữa là phần Edogawa gọi, dù ban đầu cậu định chọn cà phê đá, nhưng để tránh gây ra những ánh nhìn không cần thiết, cậu đành giả vờ ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà gọi sữa thường. Còn pudding hiển nhiên là của tên siêu trộm ngồi đối diện. Kẻ từng được báo chí thêu dệt là "siêu trộm vạn người mê", vậy mà khẩu vị lại ngây ngô, trẻ con đến thế. Phát hiện này khiến Edogawa cũng không khỏi thoáng ngạc nhiên.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc tách sứ trắng trước mặt, lúc này mới chậm rãi nhận ra một điều mình đã bỏ qua.
"... Sao cậu biết tôi quen uống Americano đá?"
Câu hỏi gần như bật ra theo bản năng, và ngay giây tiếp theo, Edogawa đã lập tức hối hận.
Cậu nhận ra câu hỏi này ngốc nghếch đến mức nào.
Mà ảo thuật gia giống như một sự tồn tại bẩm sinh có thể nhìn thấu lòng người. Kaito Kid tự nhận mình là một trong số đó, và chưa bao giờ là ngoại lệ.
Hắn cầm lấy cốc sữa vốn dĩ là của Edogawa Conan. Bọt trên bề mặt vẫn còn nổi. Thế là, hắn kẹp cán thìa bạc thon dài, khuấy đều trong cốc cho đến khi lớp bọt hoàn toàn biến mất, rồi mới thong thả cất lời: "Có chuyện gì mà Kaito Kid không biết sao."
Conan nghẹn lại. Không hiểu sao, mặc dù đã quen với dáng vẻ làm bộ này của đối phương, nhưng giờ đây một ngọn lửa giận vô danh lại bốc lên. Giọng điệu cậu vô thức mang theo vài phần châm biếm: "Có rất nhiều chuyện cậu không biết đấy."
Kid nghe vậy, ngẩng đầu lên. Edogawa không ngờ hắn lại đột ngột nhìn sang. Khuôn mặt hắn vẫn bị che khuất, chỉ để lộ một con mắt mà bình thường không đeo kính một mắt. Màu xanh lam vốn dĩ trong trẻo giờ đây có vẻ hơi u tối dưới bóng râm, có lẽ chỉ có người có tâm mới có thể thấy được ánh sáng đang chảy trôi trong đôi mắt đó.
Nhưng Kid không phản bác lại lời nói của vị thám tử kia. Khi Edogawa nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, Kid lại đẩy đĩa pudding đặt giữa bàn sang trước mặt cậu.
"Ăn thử không."
Edogawa trong thoáng chốc có cảm giác như bị nghẹn bởi không khí.
"Cậu xem này, Kid, lại thêm một chuyện cậu không biết." Cậu nhướng mày, "Tôi không thích đồ ngọt."
Cậu nghĩ mình có thể nhìn thấy một vài biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt Kid, nhưng không ngờ Kid vẫn điềm tĩnh: "Tôi biết." Thậm chí sau khi nói vậy, hắn còn đẩy món tráng miệng tinh tế đó về phía thám tử một lần nữa, "Vậy, ăn thử không."
So với bình thường, Kid dường như khác hẳn mọi khi. Không khoác bộ lễ phục trắng vốn đã thành biểu tượng, khí chất quanh hắn cũng chẳng phải vẻ lạnh lùng ngạo nghễ thường thấy. Trái lại, hắn như phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ, khó nắm bắt. Ngay cả giọng nói cũng thấp hơn, bớt đi cái đuôi ngả ngớn khinh thường, nghe giống hệt chất giọng của Kudo Shinichi đến lạ lùng.
Edogawa không hiểu hắn đang có ý gì. Trong khoảnh khắc, thậm chí cậu nảy sinh một ảo giác rõ ràng đến buồn cười, nếu không phải quá hiểu Kaito Kid, hẳn cậu đã lầm tưởng hắn đang... lấy lòng mình.
Suy nghĩ của cậu đột nhiên khựng lại.
— Nhưng cậu thật sự hiểu rõ Kaito Kid sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com