| 02 |
Khi tỉnh dậy ở Singapore và phát hiện ra người bắt cóc mình là hắn, cậu đã tin rằng hắn sẽ không làm hại mình. Khi vụ án mạng bị đổ lỗi cho hắn, cậu đã tin rằng hung thủ không liên quan đến hắn mà không cần chờ hắn giải thích. Những điều này có thể quy là cậu hiểu siêu trộm Kid. Hắn chỉ là một tên trộm lắm chiêu trò. Nhưng bây giờ, câu trả lời đột nhiên không còn dễ dàng nữa. Vì một con chim bồ câu, hắn có thể giữ bí mật cho cậu đến tận bây giờ. Hắn không thể đảm bảo an toàn khi hạ cánh, nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm lao xuống từ trên cao để cứu cậu. Cậu nghĩ lần này, hắn đã bỏ nhiều công sức để đưa cậu đến một đất nước xa lạ, chắc chắn cũng là vì điều tương tự. Nhưng nếu hắn tin tưởng mà đặt danh tiếng của mình vào tay cậu, nếu hắn để sự chật vật, mệt mỏi của mình bị cậu nhìn thấy là vì hắn tin tưởng cậu, vậy tại sao không thể tin tưởng thêm một chút nữa?
Edogawa lặng lẽ thở dài, nhìn lớp caramel trên bề mặt pudding phản chiếu ánh nắng, vẫn không có ý định nhận lấy. Cậu dựa người vào chiếc ghế sofa mềm mại: "Là trùng hợp sao?"
Cậu đang hỏi về cuộc gặp gỡ này.
Kid lại hơi nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn. Ở khoảng cách này, khuôn mặt hắn không bị vành mũ che khuất nhiều, thoạt nhìn đường nét và góc cạnh đều mang một vẻ quen thuộc. Nhưng Edogawa không dám phán đoán bừa, bởi vì ngay trước mặt cậu, Kid đã nở một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn trong ánh sáng trong veo phản hắt qua khung cửa sổ, đến cả chiếc răng khểnh cũng lộ ra.
"Cậu đoán xem."
Khoảnh khắc đó, hắn chỉ giống như một thiếu niên tinh nghịch.
Edogawa Conan không đoán. Cậu nhảy xuống ghế sofa, quay người bỏ đi, không một chút luyến tiếc nào dành cho tên siêu trộm không biết điều ở phía sau. Nhưng khi đẩy cửa bước ra, cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ, Kaito Kid bây giờ sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Có lẽ chưa bao giờ gặp phải tình huống này, hắn có bối rối không?
Rồi cậu dừng lại trước đèn giao thông.
Rốt cuộc mình đang giận dỗi điều gì vậy?
Edogawa không biết.
Cậu chỉ biết rằng, dường như chỉ cần liên quan đến Kaito Kid, mọi chuyện đều sẽ rối tung lên.
Cậu gạt bỏ lòng tự trọng của một thám tử để hợp tác với một tên tội phạm, cậu phá vỡ nguyên tắc của mình để bào chữa cho một tên tội phạm. Cậu đã nhận ra một cách vô vọng không thể cứu vãn rằng, cậu đã dành sự tin tưởng thận trọng nhất của một thám tử cho một tên tội phạm, và giờ đây, lại vì tên tội phạm đó không đền đáp tương xứng mà bực bội.
Phía sau, thoáng một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng.
"Meitantei."
Đèn xanh ở vỉa hè đối diện đã bật, nhưng Edogawa Conan không nhúc nhích.
Rồi ngón tay của Kid từ phía sau che mắt cậu lại, khi bỏ ra, một bông hồng trắng vẫn còn vương sương sớm xuất hiện trước mặt cậu, cùng với đó là một đôi mắt xanh lam vẫn tỏa sáng trong bóng tối. Đó là màu sắc trong trẻo hơn cả màn đêm, sâu thẳm hơn cả đại dương, thậm chí còn rực rỡ, sống động hơn cả khoảnh khắc bình minh xé tan màn trời.
Khoảnh khắc đó, Edogawa dường như bị ánh sáng phản chiếu trên giọt sương làm lóa mắt, bỗng chốc quên đi thân phận thật sự của người trước mặt, dễ dàng chìm vào sự quyến rũ đầy mê hoặc ấy.
Kuroba Kaito nói:
"Trong từ điển của ảo thuật gia, không bao giờ có sự trùng hợp."
Meitantei đang giận, rõ ràng, và điều đó không thể thoát khỏi ánh mắt của ảo thuật gia.
Nhưng Kuroba Kaito nhận ra, áp thấp bao quanh cậu bé lúc này khác với ở Singapore.
Sự tức giận ở Singapore thì dễ hiểu thôi. Dù sao thì, bắt cóc, lừa đảo, uy hiếp, tất cả những tội danh tồi tệ nhất đều ít nhiều liên quan đến những gì hắn đã làm với Edogawa Conan. Chắc chắn có một điều gì đó đi ngược lại giới hạn của Meitantei. Hắn nên cảm thấy may mắn khi cuối cùng cậu đã bình tĩnh chấp nhận tất cả. Khi không đeo kính, đôi mắt xanh lam của cậu nhóc gần như không thể che giấu cảm xúc nào, giận hờn, hân hoan hay u sầu đều hiển hiện trên khuôn mặt non nớt. Có lẽ trên thế giới này, chỉ có duy nhất cậu trong hoàn cảnh đó vẫn sẵn sàng bình tĩnh giúp hắn điều tra vụ án, cho dù động cơ kia chỉ là lý trí và niềm kiêu hãnh của một thám tử trước sự thật.
Lúc này, hắn nhìn bóng lưng của cậu nhóc không chịu đi cùng hắn, nhìn xoáy tóc nhỏ quen thuộc được ánh nắng nhuộm thành màu vàng kim. Hắn thoáng nghĩ rằng lý do mà ngài thám tử nhỏ bé giận dữ có lẽ chỉ là vì hắn đã xuất hiện.
Ảo thuật là lừa dối, vì vậy ảo thuật gia giống như sự tồn tại duy nhất trên thế giới có thể lừa dối một cách công khai. Lời nói của họ vừa là sự thật, vừa là giả dối, được cân bằng trên cây cầu ọp ẹp đó.
Kuroba Kaito không muốn nói dối Edogawa Conan, nhưng hắn thề rằng, nếu hắn không nói như vậy, giây tiếp theo thôi, hắn chắc chắn sẽ bị liệt thẳng vào danh sách đen của vị thám tử kia.
— Là trùng hợp sao?
Có lẽ là một nửa.
Hắn thực sự đang tìm cơ hội để gặp đối phương, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì nếu hắn là người lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này, hắn sẽ không chọn một cách cẩu thả như vậy. Trên thực tế, chẳng qua là trên một phương diện nào đó, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt, vậy mà Edogawa thế nhưng lại đi trước hắn một bước. Hắn tự nhủ, Meitantei bị làm sao vậy? Đi dạo thôi mà cũng có thể đi lạc tới tận Ekoda thế này.
Nhưng Meitantei dường như đã mặc định rằng mọi thứ đều là do hắn cố ý, từ khởi đầu cho đến kết quả.
Vì thế, cậu cứ đi trước, để mặc siêu trộm Kid mà mình ngàn năm khó gặp được một lần ở phía sau. Không một lời gặng hỏi hay truy vấn, chỉ là không cho hắn một sắc mặt tốt, nhưng cũng không hề lo lắng Kid sẽ biến mất.
Kuroba Kaito nhìn bông hồng trắng chỉ lộ ra cánh hoa, bị đối phương cố tình lơ đi nhưng lại được cất cẩn thận trong túi quần, rồi lặng lẽ bước theo dấu chân của cậu.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?
Edogawa Conan thoáng liếc về phía thiếu niên khoác áo đen chỉ đi sau mình nửa bước. Sự chênh lệch về chiều cao buộc cậu phải ngẩng lên để nhìn, mà khi nhìn quá lâu, cả thân thể lẫn tâm trí đều dâng lên một nỗi chua xót không tên. Dù đã từng tưởng tượng vô số lần, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ cùng Kaito Kid đi dạo trên phố mà chẳng liên quan gì đến vụ án. À không, câu nói ấy hẳn có hai chỗ cần chỉnh: thứ nhất, bản thân cậu lúc này tuyệt chẳng hề bình thản; thứ hai, Kaito Kid từ đầu đến cuối luôn là bí ẩn lớn nhất trong thế giới của cậu.
Có lẽ ánh mắt của cậu quá lộ liễu, hoặc có lẽ cậu đã đánh giá thấp sự nhạy bén của một ảo thuật gia. Đối phương rõ ràng đã nhận ra ánh mắt của cậu, không tự nhiên đưa tay kéo vành mũ xuống một chút nữa.
Hành động này cuối cùng cũng khiến Edogawa cảm thấy người này thực sự là siêu trộm Kid. Cậu không còn muốn giả vờ nữa, dứt khoát lườm hắn: "Trốn cái gì, đóng giả Kudo Shinichi là được rồi."
Kuroba Kaito nghe ra giọng điệu mỉa mai của Meitantei, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ ho nhẹ một tiếng: "Dùng thân phận của Kudo Shinichi ở đất nước này, cậu sẽ gặp rắc rối đấy."
Edogawa dừng bước. Kuroba Kaito không ngờ, bước lên một bước, đến gần bên cạnh cậu.
Khoảng cách đột nhiên được rút ngắn. Hương hoa còn vương lại trên đầu ngón tay vẫn chưa kịp tan đi.
Lần này Conan rốt cuộc chịu ngẩng đầu, ngước nhìn người trước mặt. Cậu chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt thoát khỏi bóng tối của vành mũ cùng khóe môi còn vương chút ý cười chưa kịp giấu. Sự chu đáo của người này luôn xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt phiền toái. Vụ việc gây chấn động toàn cầu trước đó, mức độ lan truyền là không thể tưởng tượng được. Thật bất ngờ, cái tên Kudo Shinichi không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo quốc tế nào. Cảnh sát địa phương Singapore, những người không biết thân phận thực sự của thám tử trung học cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Rõ ràng, đây chỉ có thể là do Kaito Kid mà thôi.
Kaito Kid.
Cái tên này như đang cày xới tàn tích cuối cùng của một chòm sao đã bị phá hủy.
Lẽ ra đây phải là thủ phạm khiến cậu bồn chồn mấy ngày nay, nhưng khi đứng trong bóng của Kid, cậu lại không cảm thấy lòng mình có một khoảnh khắc nào bình yên hơn lúc này.
"Cậu có gì muốn nói thì nói bây giờ đi."
Edogawa bỏ tay vào túi quần, lùi lại một bước, trở về khoảng cách mà họ thường đối mặt trên nóc nhà, trên sân thượng, dưới ánh trăng. Trở về khoảng cách mà Kaito Kid đã chọn vào đêm không lời nói đó.
Cậu khẽ nói, gán cho sự vô lý của mình một cái cớ đường hoàng.
Nhưng Kuroba Kaito ngay từ đầu đã hiểu, người thực sự có điều muốn nói, vốn là cậu thám tử nhỏ kia. Từ lúc còn ở Singapore, hắn đã nhận ra trong ánh mắt không rời nửa khắc sau lưng mình, Edogawa Conan đang giấu điều gì đó.
Nhưng hắn chỉ cười: "Không thể chỉ là để đi dạo với cậu một chút sao."
Câu trả lời này giống như câu "Cậu đoán xem" trong quán cà phê, ngay lập tức đốt lên ngọn lửa giận không biết từ đâu của Edogawa hôm nay.
Kuroba Kaito đành nhượng bộ: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy ít nhất phải trực tiếp nói lời cảm ơn cậu một cách nghiêm túc thôi."
Edogawa nhướng mày: "Trực tiếp?"
Ánh mắt cậu hướng lên, không nói nên lời, chỉ vào chiếc mũ đang che khuất khuôn mặt.
"... Đừng kén cá chọn canh quá thế chứ, Meitantei."
Conan không bình luận: "Chỉ có vậy thôi sao?"
"Cậu nghĩ còn có gì nữa."
Còn có—
Cậu lại cúi đầu xuống, không tiếp lời.
Nhưng Kuroba Kaito có điều muốn nói: "Cậu ấy à, không thể ảo tượng theo kiểu của người bình thường một chút sao?"
Hắn quay lại câu nói đùa ban đầu.
Hàm ý, siêu trộm Kid cũng không phải lúc nào cũng chỉ xuất hiện trên sân khấu.
Conan vô thức nắm chặt tay trong túi quần: "Thám tử không cần ảo tượng, chỉ cần sự thật."
"Sự thật bên ngoài luôn được bao bọc bởi một thứ gì đó, lần này là nắm đấm, lần sau có thể là một lưỡi dao đấy."
"Tôi không quan tâm."
"Sẽ chảy máu đấy, cậu nên quan tâm chứ."
"Kid, tôi không đến đây để chơi trò chữ nghĩa với cậu." Giọng Edogawa đột nhiên lạnh lùng.
Kuroba Kaito mỉm cười cúi thấp người: "Vậy cậu đến tìm tôi để làm gì."
Đồng tử Edogawa run lên.
— Cậu mắc bẫy rồi.
Kuroba Kaito biết, chỉ cần ở bên cạnh Meitantei thì chuyện này khó tránh khỏi.
Ví dụ như một tiếng hét khủng khiếp vang lên từ một nơi nào đó, ví dụ như đám đông xung quanh trở nên hỗn loạn, và ví dụ như một bóng người nhỏ bé trong nháy mắt đã chạy đi mất hút ở góc phố. Thật khó hiểu làm sao mà suốt bao lâu nay, người đó lại có thể khiến bản thân không bị nghi ngờ, trong khi toàn thân đều là sơ hở.
Thế nhưng chỉ cần nghe thấy một tiếng "Cướp kìa!" liền lập tức đuổi theo sao...
Vậy thì, trong mắt vị thám tử ấy, một vụ cướp ngẫu nhiên ngoài đường còn quan trọng hơn cả tên "siêu trộm" này ư?
Hơn nữa loại chuyện như này, đâu có tới phiên một đứa nhóc quản cơ chứ.
Cuộc chạm mặt bất ngờ giữa hai người lẽ ra có thể kết thúc ở đây. Meitantei, hoặc là không hề nhận ra, hoặc là nhận ra rồi nhưng vẫn chẳng chút do dự mà bỏ đi, như thể dứt khoát trao cả quyền quyết định số phận cho Kaito Kid.
Kuroba Kaito cúi đầu dùng gót giày cọ lên lớp bụi mà cậu nhóc vừa dẫm lên, vô cớ nghĩ đến chiếc pudding bị bỏ lại một cách cô độc. Mối quan hệ giữa con người cũng vậy, chỉ cần một sở thích khác nhau cũng có thể kéo khoảng cách tưởng chừng gần gũi thành xa xôi vạn dặm. Một sự tồn tại dù nhỏ bé đến đâu cũng có thể dễ dàng ngăn cách lòng người. Vì vậy, khoảng cách này là vừa đủ, trước khi một chút hy vọng cuối cùng không nên có thoát ra khỏi hộp, trước khi "Holmes" của thế giới này rơi xuống vực sâu.
Hắn khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đi theo hướng Edogawa Conan đã rời đi.
Bộ vest nhỏ màu xanh đó rất dễ nhận ra trong đám đông. Kuroba Kaito lập tức nhìn thấy cậu thám tử nhỏ đang đứng ở một vị trí khá nguy hiểm, chuẩn bị ra tay. Tức là cảnh tượng đang diễn ra đã thu hút tất cả sự chú ý, không ai để ý đến một đứa trẻ bình thường như vậy. Nếu không, bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị không phù hợp với lứa tuổi đó trên khuôn mặt cậu nhóc, mức độ sốc có lẽ sẽ không thấp hơn vụ cướp đang diễn ra phía trước là bao.
Với trực giác của một siêu trộm - thực ra hắn muốn tự gọi mình là ảo thuật gia, nhưng trong lúc này, có lẽ cần phải có tư duy của một tội phạm. Kuroba Kaito theo bản năng cảm thấy đây không phải là một vụ cướp bình thường. Mặc dù quầy hàng trống rỗng trong cửa hàng trang sức, những con dao sắc nhọn mà vài tên cướp đang dùng để uy hiếp đám đông, và vũng máu chảy lênh láng trên sàn nhà có lẽ là do nhân viên đã chống cự, tất cả đều hoàn hảo cho một hiện trường tội phạm kinh hoàng.
Không ai bình thường sẽ cố gắng liều lĩnh thương lượng trong tình huống này. Kính vỡ vương vãi khắp lối vào đã khiến mọi người phải dừng bước. Edogawa rõ ràng cũng không có ý định ngây thơ là xông vào mà có thể toàn thân trở ra.
Từ xa, cậu dường như đã nhìn thấy Kaito Kid đang đứng ở cuối đám đông, vô thức nhíu mày vì sự chậm trễ của hắn. Sự tự tin không biết từ đâu ra rằng hắn chắc chắn sẽ đuổi theo khiến Kuroba Kaito cũng không khỏi bất lực.
Nhưng giây sau, đám đông trở nên hỗn loạn. Kuroba Kaito bất ngờ bị một người phía trước xô vào, va đúng vào vai trái. Một cơn đau buốt khiến hắn nghiến răng, khi ngẩng đầu lên thì bị một biển người che khuất tầm nhìn, trong chốc lát không thể tìm thấy Edogawa Conan nữa.
Hắn lúc này mới nhận ra, đám đông không phải bắt đầu hỗn loạn, mà là bắt đầu lùi lại một cách vô trật tự, thậm chí không kịp xin lỗi khi giẫm hoặc va chạm vào người khác.
Thủ phạm gây ra tất cả sự hỗn loạn này chính là những tên cướp trong cửa hàng trang sức. Chúng đã bắt con tin và bắt đầu đi ra ngoài cửa hàng, rõ ràng là đang chuẩn bị chạy trốn.
Tất cả sự bất hợp lý đã đạt đến đỉnh điểm vào lúc này.
Ngay từ đầu, việc chúng để người có cơ hội chạy thoát và cầu cứu, chọn cách đập vỡ kính tủ trưng bày để cướp trang sức, và thẳng tay làm bị thương những người chống cự đều không phù hợp với tâm lý tội phạm cướp bóc: cẩn thận, kín đáo, hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu, không gây chú ý để dễ dàng chạy trốn. Tội cướp bóc vốn không quá nặng, nhưng một khi gây ra thiệt hại và làm bị thương người khác, thì đó lại là chuyện khác rồi.
Kuroba Kaito nhíu chặt mày. Hắn không chạy theo dòng người đang tháo lui mà để mặc thân thể bị xô đẩy dạt dần vào khoảng trống giữa hiện trường. Ánh mắt hắn lướt nhanh quanh đó, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng cậu nhóc kia đâu.
Nhìn tên cướp đầu tiên bước ra khỏi cửa hàng, đá bay những mảnh kính vỡ vương vãi trên mặt đất, những mảnh vỡ sắc nhọn ấy như nở ra một đóa hoa máu trên không trung. Kuroba Kaito cũng phải lùi về phía sau, ẩn vào bóng râm của lùm cây ven đường.
Trong đám đông, đột nhiên có người thì thầm: "Cảnh sát vẫn chưa đến sao."
Thính giác nhạy bén bất thường khiến Kuroba Kaito gần như là người đầu tiên nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ con phố không xa đang mỗi lúc một áp sát.
Một tia điện lóe lên trong chốc lát.
Hắn đột nhiên nhận ra tất cả mọi chuyện là vì cái gì.
Và giây sau đó, hắn đã nhìn thấy một vệt sáng quen thuộc màu xanh lam nhàn nhạt, ẩn mình trong bóng tối của con hẻm mà tên cướp nhất định sẽ đi qua.
— Có phải mình đã làm hỏng chuyện gì rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com