Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 03 |


Edogawa Conan chưa bao giờ nghĩ rằng ý nghĩ này lại có thể xuất hiện trong đầu mình.

Nhưng khi cậu bực bội vì không tìm thấy thời cơ tốt nhất để sút một quả bóng hay bắn một mũi kim gây mê, khi cậu khinh thường hành động không quan tâm đến sự an nguy của con tin của bọn cướp, và cuối cùng quyết định bằng mọi cách phải ngăn chặn tốc độ chạy trốn của chúng, một bóng người bất ngờ lao đến từ bên cạnh, khiến cậu mất bình tĩnh. Lần đầu tiên, một ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu cậu.

Không phải vì người đó là một trong những đồng bọn của mấy tên cướp mà cậu đã sơ suất bỏ qua, mà vì cậu quá rõ người đó là ai, và khi đến gần, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng lộ liễu mà ngay cả vành mũ cũng không thể che giấu.

Hắn chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó mà cậu không để ý, vì vậy mới dùng cách này để ngăn cậu hành động liều lĩnh.

Thế là, vào khoảnh khắc đó, ngay cả Edogawa cũng không nhận ra, cậu đã thuận theo, để người đó ôm lấy mình mà không chút nghi ngờ. Sau một khoảnh khắc quay cuồng, cậu cảm thấy hơi thở mỏng manh của người kia phả vào gáy mình.

Hành động lao tới của đối phương quá vội vàng, đến nỗi cuối cùng cả hai đều ngã xuống đất một cách chật vật. Nhưng cậu không cảm thấy đau, ngược lại, đối phương ôm cậu quá chặt khiến cậu hơi khó thở.

Edogawa không phàn nàn, biết rằng đó có lẽ là cách duy nhất mà người kia có thể làm được trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Sau một lúc lấy lại hơi, cậu gắng sức chống tay ngồi dậy. Giây sau, cậu nhìn thấy vài tên cướp vội vã chạy qua cửa hẻm, không kịp để ý đến họ. Tiếng bước chân lộn xộn dần xa, rồi một tràng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập, một đoàn xe cảnh sát nhanh chóng đuổi theo.

"Chúng có súng."

Kaito Kid nói từ phía sau. Một câu nói tưởng chừng không đầu không cuối lại khiến Edogawa lập tức hiểu ra lý do hắn ngăn cản mình hành động thiếu suy nghĩ.

Và rõ ràng, Kid có nhiều thông tin hơn thế.

"Chúng không phải là phường cướp bóc thông thường, mà là tội phạm gây án bỏ trốn rồi tạm thời đi cướp. Xe cảnh sát tuần tra trên phố cả ngày chắc cũng vì chúng."

Nghe vậy, Conan cũng nhớ lại, hôm nay trên đường đi, cậu thực sự đã nhiều lần lướt qua xe cảnh sát.

"Chúng chỉ đơn thuần là liều mạng kiếm tiền để bỏ trốn thôi, cho nên cũng không có kinh nghiệm đi cướp cửa hàng trang sức, cũng không quan tâm đến việc làm hại con tin, vì chúng chắc chắn đã có nhiều hơn một mạng người rồi..."

Edogawa nghe ra được sự bất ổn trong hơi thở của Kid ở cuối câu.

Cũng lúc này, cậu mới nhận ra, sau khi ngã xuống, tư thế của họ vẫn chưa thay đổi. Cậu vẫn luôn bị Kaito Kid ôm trong lòng. Nhưng cũng phải trách Kid hôm nay quá vô hại, ngay cả luồng khí lạnh lùng mà cậu nhạy cảm nhất thường ngày cũng không cảm nhận được, suýt chút nữa khiến cậu không kịp phản ứng.

Edogawa lập tức đẩy hai tay đang ôm vai mình ra, bước ra khỏi phạm vi của Kid, rồi không do dự quay lại nhìn.

Siêu trộm Kid vẫn ăn mặc bộ đồ đen và chiếc mũ lưỡi trai. Khuôn mặt không thể nhìn thấy vẫn cúi thấp. Nhưng Kid lại không đứng dậy như cậu, mà vẫn ngồi trên mặt đất. Vì vậy, cậu không cần phải vất vả ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngược lại, hắn ngồi dựa vào tường một cách lười biếng, vai hơi sụp xuống, tầm mắt của cậu cuối cùng cũng có thể hạ xuống mấy phần.

Thế là, ánh mắt cậu không hiểu sao lại chuyển sang cánh tay của đối phương. Trong bóng tối lộn xộn của con hẻm, cậu lại nhìn thấy một vết tích đã nhuộm màu đen của vải thành một màu thẫm hơn nữa.

Hơi thở của Edogawa nghẹn lại: "Cậu—"

Một loạt mảnh ký ức lóe sáng, như đoạn phim chập chờn vụt qua trước mắt cậu.

Trước khi cả hai ngã xuống đất, Kid đã cố gắng chống tay trái để giảm lực va chạm. Lúc ấy khoảng cách giữa cậu và đối phương thật sự quá gần, gần đến mức có những sự thật khiến máu trong người cậu như sôi lên, ngay cả bóng tối cũng không che giấu được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa sự bàng hoàng xen lẫn cảm xúc hỗn độn khó tin, cậu cũng thấy rõ ràng, vào khoảnh khắc hắn chạm đất, Kid đã nhíu mày, cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng rên đau sắp thốt ra.

Lời nói của cậu nghẹn lại trong cổ họng, cậu không ngờ giọng mình lại khó nghe đến vậy.

Kid hơi ngẩng đầu, tầm mắt men theo vành mũ kéo lên, bắt gặp ánh nhìn của Meitantei. Hắn cũng theo bản năng quay lại nhìn vết thương nơi vai mình, rồi lập tức phẩy tay như thể chẳng có gì.

"Cái này á, không liên quan gì đến vừa nãy đâu." Giọng hắn nhẹ tênh, "Là do lúc nãy bị người ta va vào thôi."

Edogawa lặng lẽ mím chặt môi, im lặng một lúc. Rồi cậu đột nhiên ngồi quỳ xuống trước mặt Kid.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đột nhiên đến gần, Kaito Kid vô thức muốn kéo vành mũ xuống, nhưng ngay khi hắn vừa đưa tay lên, vết thương trên cánh tay lại đau nhói, khiến hành động của hắn vô thức dừng lại. Hắn không nhịn được hít một hơi, rất chắc chắn rằng phản ứng vừa rồi đã bị Meitantei thu vào tầm mắt.

Góc độ này có chút nguy hiểm. Ánh mắt của họ giao nhau. Hắn có thể nhìn thấy đại dương và bình minh trong mắt Meitantei, vậy đối phương có thể nhìn thấy điều gì ngược lại thì không cần phải nói.

Nhưng Edogawa không tiến đến gần hơn nữa. Ánh mắt của họ cuối cùng đều dừng lại trên đôi môi có chút mất đi sắc máu của nhau.

Kid có thể nhìn thấy nhiều hơn. Hắn còn có thể nhìn thấy bàn tay của cậu thám tử đang buông thõng bên cạnh đột nhiên nắm chặt lại.

Một lúc sau, hắn nghe thấy Edogawa Conan lên tiếng, giọng nói khản đặc:

"Cậu không sao chứ."

Câu hỏi này có chút nằm ngoài dự đoán của Kid. Không phải hắn nghĩ Edogawa Conan - hay Kudo Shinichi là một người lạnh lùng đến mức không thể bày tỏ sự quan tâm, nhưng với sự hiểu biết của Meitantei, việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của một vết thương không phải là điều khó khăn. Vết thương của hắn không hề nghiêm trọng như vẻ ngoài. Hắn nghĩ ở Singapore, hắn cũng đã khiến cậu thám tử tin như vậy. Bây giờ, vết thương vô tình bị rách ra chỉ là do hắn đã phán đoán sai, nhưng hắn không nghĩ rằng phản ứng của mình lại cần một thám tử phải quan tâm đến.

Kid ho một cách nghiêm túc, rồi cong khóe môi. Giọng nói lại mang theo sự trêu chọc: "Meitantei, tôi là Kaito Kid, được mệnh danh là bất tử, câu hỏi như thế này..."

"Dù là Kaito Kid đi nữa—"

Edogawa Conan cắt ngang lời hắn.

Kid hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, điều chỉnh một góc độ vừa đủ để che giấu khuôn mặt của mình, nhưng cũng vừa đủ để thấy được biểu cảm của nhau.

Và rồi hắn nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của vị thám tử đối diện bỗng nghiêm nghị khác thường, những đường nét non nớt trẻ thơ nay lại như được ánh trăng khắc gọt, tái nhợt mà sắc lạnh. Trong đôi mắt tựa bảo thạch ấy, dường như vừa ẩn giấu ánh sáng đang chực trỗi dậy, vừa lắng sâu một tĩnh lặng đã ngủ yên tự thuở lâu dài.

"Dù là siêu trộm Kid đi nữa—"

Edogawa lặp lại.

"—cũng phải trả lời câu hỏi này."

Cậu vô cớ nghĩ đến khi Kid ôm cậu để bảo vệ, khi ấy, toàn thân cậu rõ ràng cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng đến cực điểm, hoàn toàn trái ngược với ánh trăng lạnh lẽo bao phủ bốn bề. Cậu cũng cảm nhận được một cách rõ ràng, nhịp tim của hắn đã quen với việc vượt qua những cơn sóng thần, vượt qua bão tố, rồi xé toạc bình minh và bước đi trên đỉnh trái tim cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu ra ý nghĩa của cuộc gặp gỡ hôm nay với Kid.

— "Cậu không sao chứ."

-

Kuroba Kaito nhìn vào đôi mắt đó.

Đôi mắt vừa trong suốt, vừa thâm trầm ấy, ở đất nước bên kia bờ biển, chúng cũng vẫn lặng lẽ và chăm chú dõi theo hắn như vậy.

Kuroba Kaito thỉnh thoảng sẽ tự hỏi, Meitantei đang nhìn gì thế? Là đang nghiến răng nghiến lợi mong tôi tránh xa bạn bè của cậu, hay là đang vắt óc cố gắng tìm ra thân phận của tôi? Là muốn tìm thêm manh mối vụ án từ tôi, hay ngay từ đầu đã xác định rằng tôi chính là sự thật đã nhuốm máu kia?

Hắn chưa bao giờ đáp lại ánh mắt đó.

Bởi hắn luôn biết, chỉ cần hắn quay lại, đối phương sẽ lập tức thu đi cái dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi kia.

Có những lời nói giữa thám tử và siêu trộm mãi mãi là điều cấm kỵ. Vì thế không ai trong số họ thốt ra những lời đó.

Mọi người nói rằng ảo thuật gia có thể nhìn thấu lòng người, nhưng cậu thám tử nhỏ này lại là bí ẩn lớn nhất trong thế giới của Kaito Kid.

Vì vậy Kuroba Kaito thỉnh thoảng lại nghĩ, rốt cuộc Meitantei muốn nói gì với mình?

Lúc này, hắn chuyên chú nhìn vào đôi mắt đó, dường như không hề bận tâm việc mình có thể bị lộ.

— Cậu không sao chứ?

Kuroba Kaito biết, câu này không phải hỏi hắn của hiện tại.

Nhưng hắn không hề ngần ngại, một cách hợp lý, như đang chế giễu và khiêu khích chính mình của quá khứ, nhưng lại không muốn cho người khác biết, chỉ nhếch khóe môi trong chốc lát: "Ừm... có hơi đau, chỉ đau một chút thôi."

Nghe vậy, Edogawa Conan đang nắm chặt tay bỗng thả lỏng ra.

Cậu hừ một tiếng ngắn ngủi, như tiếng gió xuân và tuyết tan hòa quyện, rồi đứng dậy phủi đi những hạt bụi không tồn tại trên đầu gối. Kuroba Kaito theo động tác của cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu nhóc khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ liếc nhìn xuống hắn.

"Nếu có biết đau dù chỉ một chút, thì lần sau nhớ mang theo cái đầu để mà làm việc."

Kuroba Kaito ngoan ngoãn "Ò" một tiếng.

Trong lòng lại mỉm cười, hóa ra còn có lần sau nữa à.

Edogawa không nói gì thêm. Trên đường phố vẫn còn những tiếng động từ vụ hỗn loạn. Cuộc trò chuyện bí mật này không kéo dài lâu. Từ đầu hẻm, đã có người chạy đến muốn xem chuyện gì đang xảy ra.

Cậu quay đầu nhìn Kid, thấy hắn đã đứng dậy, đang cúi đầu chỉnh lại quần áo. Bụi bẩn bám trên bộ đồ đen khiến hắn trông có vẻ lôi thôi. Cũng vì thế mà Conan phát hiện chiếc mũ của Kid cũng bị lệch một chút. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt.

Tâm trạng cậu trong chốc lát trở nên phức tạp, cuối cùng vẫn quyết định xoay người đi trước khi hắn kịp ngẩng đầu.

Nhưng Kid ở phía sau đã vỗ nhẹ vào vai cậu.

Edogawa chưa kịp phản ứng, một khẩu súng ảo thuật tinh xảo đột nhiên được đưa tới bên cạnh cậu. Cậu không xa lạ gì với vật này. Chỉ cần nhìn những vết xước nhỏ còn sót lại trên đó, mặc dù đã được bảo quản cẩn thận, cậu cũng biết đây chắc chắn là khẩu súng ảo thuật Kid thường dùng nhất.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Kaito Kid cười hiền: "Cái này có lẽ sẽ giúp ích cho cậu đấy."

Edogawa hơi nheo mắt: "Cậu chắc là sẽ cho tôi mượn cái này sao?"

Dù không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, cậu cũng khẳng định Kid đã nhướng mày: "Cậu nghĩ tôi sẽ để lại thứ gì đó để cậu điều tra sao."

Edogawa im lặng bĩu môi, nhận lấy khẩu súng ảo thuật một cách tử tế, rồi không nói hai lời chạy ra ngoài.

"Meitantei."

Kaito Kid lên tiếng gọi cậu khi cậu vừa chạy đến ngoài hẻm.

Edogawa dừng bước, một lần nữa quay đầu lại, không có lấy một chút phiền lòng.

Mặt trời đang chầm chậm ngả về phía tây, ánh sáng từ đầu kia con hẻm rọi lại.

Và lần đầu tiên, cậu nhìn thấy ánh nắng chói chang, hoàn toàn tương phản với ánh trăng của màn đêm, chiếu từ phía sau Kid.

Khóe môi đối phương cong lên nụ cười dịu dàng, như xé toạc kẽ hở của thời gian:

"Cẩn thận nhé."

-

"Đúng vậy, cho tôi hai cái. Một cái vị chocolate, và một cái..."

"Ừm, chủ quán, có vị nào không ngọt không?"

Sau khi vụ việc được giải quyết hoàn hảo, Edogawa quay lại nơi họ đã tách nhau ra ban nãy nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Kid, trong khoảnh khắc ấy, cậu quả thật có hơi hoảng loạn.

Không phải cậu tự tin cho rằng Kid sẽ không rời đi, nhưng trên tay cậu vẫn còn cầm khẩu súng ảo thuật vừa phát huy tác dụng rất lớn của đối phương. Cậu phải bất lực thừa nhận, thứ này có lẽ còn tiện dụng hơn cả chiếc thắt lưng tạo bóng, nhẹ, độ chính xác cao và dễ dàng thu hồi. Có điều đó là chuyện sau này, cậu chỉ là không nghĩ rằng đối phương sẽ thực sự tặng nó cho mình.

Thế nên, khi cậu loanh quanh hai vòng rồi rẽ qua một góc phố và nhìn thấy bóng lưng của Kid đang đứng trước một quầy kem, trò chuyện vui vẻ với chủ quán, cậu cũng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Không biết vì sao, cậu chẳng cất tiếng gọi, cũng không tiến thêm một bước, chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, lặng nhìn bóng lưng kia.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Cậu nhớ lại ở Singapore, người đó cũng như vậk, khác là lúc đó mang khuôn mặt của Kudo Shinichik- đứng trước máy bán hàng tự động, lẩm bẩm điều gì đó, rồi đắn đo chọn nước dừa, và khéo léo giấu nó đi, với một vẻ mặt rõ ràng là chuẩn bị làm một điều gì đó ngớ ngẩn.

Lúc đó, cậu còn nghĩ đối phương quá coi thường mình. Giờ đây, khi cảnh tượng quen thuộc này lặp lại, cậu mơ hồ nhận ra, đây có lẽ chỉ là một trong những sở thích trẻ con của Kid.

— Cứ như một đứa trẻ vậy

Cậu nhìn mái tóc rối bù sau gáy đối phương, thứ mà ngay cả vành mũ cũng không thể che được. Không hiểu sao, cậu lại thấy tên tội phạm bị truy nã gắt gao trong mắt cảnh sát, tên trộm quốc tế khét tiếng trong mắt truyền thông, lúc này lại chỉ như một thiếu niên được phủ một lớp ánh sáng.

"Đã gọi là phần thưởng, thì mua thứ mà cậu nhóc đó sẽ thích đi..."

"Hả? Không có gì đâu."

"Chỉ là một cậu thám tử nhỏ rất nỗ lực thôi."

Và rồi, giống như trên đường phố nhộn nhịp ở Singapore, trước khi Kid quay lại nhìn thấy mình, Edogawa đã bước đi.

Cậu không đợi ở hiện trường vụ án lâu.

Tiếng bước chân dù đã cố tình che giấu nhưng cũng không đáng kể, lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, mang theo chút lạnh lẽo xua tan cái nóng của mùa hè: "Đều giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"

Edogawa đang ngồi trên băng ghế bên đường, tựa vào tay vịn bằng kim loại, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu lười biếng mở mắt, trả lời một cách qua loa.

Đối phương dường như rất hài lòng với phản ứng đó, giọng nói mang theo một chút vui vẻ: "Không có gì có thể làm khó được Meitantei nhỉ, vậy có muốn giải một câu đố nữa không?"

Edogawa chán nản mở mắt. Kid đúng như dự đoán, đang đứng trước mặt cậu. Nụ cười hắn rạng rỡ thuần khiết đến mức hiếm thấy, chẳng còn chút tính toán hay sắc sảo nào thường thấy.

"Đoán xem trong tay trái và tay phải của tôi lần lượt có gì."

Câu hỏi này cũng y hệt như ở Singapore.

Edogawa liếc nhìn Kid một cách thờ ơ.

— Tay trái là kem chocolate, còn tay phải là...

Suy nghĩ của cậu dừng lại, và rồi cậu đột nhiên bị nụ cười trong trẻo đó làm lóa mắt.

Edogawa cắn nhẹ môi dưới: "...Không biết."

Sự phấn khích của Kid trong khoảnh khắc đó có vẻ hơi quá mức khiến Edogawa lập tức hối hận vì đã cho hắn cơ hội kiêu ngạo như vậy.

"Hóa ra Meitantei cũng có chuyện không biết sao."

Rồi Conan nhìn thấy hắn ngồi xổm xuống ngay trước mặt mình, đưa ra một đôi tay trống rỗng, chìa ra đôi bàn tay trống rỗng, chỉ để lộ mười ngón tay thon dài của một ảo thuật gia.

"Vậy thì hãy coi đây là một bất ngờ nhỏ vụng về vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, một làn hương quen thuộc khẽ lan tỏa xung quanh, mỏng manh mà nhẹ nhàng, chỉ có điều vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Edogawa. Kid tự tin nhếch khóe môi, hai tay đột nhiên vung lên rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, một con chim bồ câu trắng đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Kid đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông chim bồ câu, con chim kêu một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Edogawa vô thức nhìn theo hướng con chim bay đi. Đến khi sực nhớ ra rồi quay lại, trên tay Kid đã cầm hai cây kem ốc quế.

Tay trái là vị choco.

Tay phải là—

"Vị chanh muối biển." Kid cười, đưa cây kem màu nhạt ở tay phải lên, "Không đường."

Edogawa nhìn hai cây kem có màu sắc khác nhau một lúc, nhưng không đưa tay nhận. Trái lại, cậu ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Kid.

"Kid."

Cuộc gặp gỡ đúng lúc như thế này—

"Thật sự không phải là trùng hợp sao?"

Kid dường như vô thức siết chặt lớp vỏ bên ngoài của ốc quế, tạo ra một tiếng 'rắc" nhẹ.

Một lúc lâu sau, khóe môi hắn cong thành một nụ cười mang vẻ gì đó rất khó diễn tả. Edogawa nghĩ, có thể tạm gọi đó là một loại thả lỏng nào đó.

Kuroba Kaito không biết Meitantei có nhận ra không, câu hỏi của cậu ấy hoàn toàn mâu thuẫn với câu hỏi trong quán cà phê lúc nãy.

Nhưng giây sau, hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng. Quả nhiên, không có gì có thể giấu được Meitantei..

"Không phải là trùng hợp."

Lần này, hắn không còn giả vờ vòng vo nữa, mà thẳng thắn thừa nhận.

Ngồi xổm lâu, cổ chân đã hơi tê cứng, nhưng Kuroba Kaito chẳng mấy bận tâm.

Hắn không đợi Edogawa phản ứng, mà chỉ thu lại nụ cười. Với sự tôn trọng, hắn hẳn nên nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng thân phận này khiến hắn không thể làm vậy. Lần đầu tiên, Kuroba cảm thấy bực bội. Tại sao những lời nói tiếp theo, hắn lại không thể nói với tư cách là Kaito Kid? Nếu làm vậy, hắn có thể vô tư mà nói những lời đó một cách trôi chảy và dễ nghe. Nếu làm vậy, hắn sẽ có đủ dũng khí để đối diện với biểu cảm của Meitantei qua chiếc kính một mắt.

"Bởi vì tôi không chỉ muốn nói lời cảm ơn."

"Tôi còn muốn xin lỗi cậu."

Edogawa sững sờ.

Kaito Kid không đùa với cậu.

Giọng điệu và âm thanh của người đó, đều mang theo sự nghiêm túc mà cậu chưa từng nghe thấy.

"Chuyến đi Singapore lần này, tôi nợ cậu một ân tình. Khi có cơ hội thích hợp, tôi nhất định sẽ đáp lễ."

"Nhưng lần này, sự việc lại khó đối phó hơn nhiều so với những gì tôi đã dự đoán."

"Meitantei—"

"Để cậu, và bạn bè của cậu phải đối diện với nguy hiểm lớn như vậy—"

"Tôi rất xin lỗi."

Edogawa kinh ngạc.

Có những điều, một khi đã bị phá vỡ, thì sẽ chẳng còn là điều cấm kỵ nữa.

Lần đầu tiên cậu thấy siêu trộm Kid trong bộ dạng này, như hòa mình vào dòng người bình thường nhất trên thế giới.

Đối phương vẫn giữ nguyên tư thế đưa que kem về phía cậu, cứ như thế, từng chữ một, những lời lẽ vốn khó mà thoát khỏi lòng kiêu hãnh và tự tôn của một tên đạo chích lại bị hắn chậm rãi ép ra khỏi môi. Và trong bầu không khí bình lặng đó, cậu nhận ra rằng, thì ra Kaito Kid cũng có một dáng vẻ không hề mang lấy một góc cạnh nào. Có lẽ vì đã trút bỏ lớp ngụy trang màu trắng cao ngạo, có lẽ vì không còn ánh trăng lạnh lùng, xa cách làm nền. Kid lúc này, dù vẫn che giấu mình, nhưng lại không khiến Edogawa cảm thấy quá xa cách. Cậu lặng lẽ nhìn Kid vô thức dùng ngón trỏ vuốt ve lớp vỏ kem ốc quế. Lần đầu tiên, cậu nhận ra, khi nói đến hỉ nộ ái ố, Kaito Kid cũng chẳng khác gì người bình thường. Lần đầu tiên cậu nhận ra, khi trút bỏ cái "mặt nạ vô cảm" phiền toái đó, Kid cũng không quá khó để hiểu.

Nói đến nguy hiểm, thì đúng là nguy hiểm thật. Bom nổ, tai nạn xe hơi, cướp biển xâm nhập, và thậm chí là cả tòa nhà sụp đổ nữa. Lần này, ngay cả bản thân Kid cũng không thể nguyên vẹn thoát ra. Edogawa khẽ liếc nhìn cánh tay của đối phương. Vải đen vẫn còn sót lại vài vệt máu đã khô. Và vào khoảnh khắc này, cậu một lần nữa nhớ lại cảnh đêm tuyệt đẹp mà họ đã cùng nhau ngắm, nhớ lại hắn đã dùng chính cánh tay đó, đưa cậu vượt qua giới hạn bay mà con người không thể làm được.

Dù cho có nguy hiểm, nhưng trong vô số lần rơi xuống, có lần nào Kid không vững vàng đỡ được cậu không?

"Cậu là đồ ngốc sao."

Edogawa cuối cùng cũng nói ra được câu nói mà mình muốn.

Nhưng cậu không nắm lấy cổ áo đối phương như đã tưởng tượng trước đó. Thậm chí cậu còn không nhìn phản ứng của hắn.

Cậu chỉ nhận lấy cây kem choco đã hơi tan chảy trên tay trái của Kaito Kid, rồi cúi đầu, cắn một miếng thật nhẹ.

end.

Tác giả có chia sẻ rằng thực ra đây chỉ là một câu chuyện đơn giản sau m23. Thám tử tức giận là vì đối phương cứ mãi tự gồng gánh một mình, mà điều cậu muốn chỉ đơn giản là được hỏi một câu 'cậu không sao chứ'. Còn Kid không nói gì, là vì không muốn lôi thám tử vào vòng nguy hiểm quanh mình, và hắn chỉ muốn được gặp cậu để có thể chịu trách nhiệm mà nói lời xin lỗi.

Kaito là một con người bằng xương bằng thịt, biết đau, biết mệt, biết bị thương. Chỉ mong rằng một ngày nào đó, thám tử cũng có thể hiểu, Kaito Kid cũng sẽ có lúc sơ suất, có lúc bất cẩn. Bởi vì đó cũng chỉ là một đứa trẻ buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm, chứ không phải một thiên tài tội phạm bẩm sinh nào hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com