Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Nếu vừa nãy Kudo Shinichi còn cảm thấy có sự tách biệt nhỏ giữa thiếu niên trước mặt và ảo thuật gia dưới ánh trăng, thì cảm giác đó giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Khi cậu nói những lời này, dù đang mệt mỏi ngồi đây, anh vẫn thấy cậu hoàn toàn hòa hợp với bóng dáng màu trắng dưới ánh trăng kia.

Kudo Shinichi im lặng một lúc.

"Cậu nói đúng."

... Nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Đèn lờ mờ, đêm đã khuya. Kuroba Kaito sau khi uống nước dùng mì đã đỡ hơn, cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu cuộn tròn trên ghế, mơ mơ màng màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Kudo Shinichi đưa tay vào túi tìm điện thoại, nhưng lại chạm phải hai cái — thì ra lúc nãy cúp máy, anh tiện tay nhét cả điện thoại của người kia vào túi mình.

... Lần này anh có bị nghi ngờ lén lút xem bí mật của người ta thì không rửa sạch được rồi.

"À, trả lại cậu này." Anh đưa điện thoại, tự bào chữa cho mình. "Tuy là rất đáng nghi, nhưng tôi thật sự không xem gì hết."

"Hả? Rõ ràng cậu đã thấy cả tên rồi mà." Kuroba Kaito khẽ cong môi. "Lúc nãy, khi cậu xem nhãn trên chai truyền dịch của tôi."

"..."

Nhưng Kuroba Kaito có vẻ chẳng bận tâm: "Không sao cả. Hôm nay tôi đã trả lại viên ngọc cuối cùng. Sau này sẽ không còn Kaito Kid nữa."

Kudo Shinichi sững sờ.

"Cho nên, Meitantei muốn bắt tôi thì phải tranh thủ ngay bây giờ."

Cậu cười, đường hoàng dựa vào ghế, như thể không hề lo lắng thám tử đã biết tên mình, cũng không sợ anh sẽ thực sự bắt cậu.

Kudo Shinichi nhìn cậu, im lặng một lúc lâu.

... Anh vừa nãy quả thật đã thấy tên người này, Kuroba Kaito - một thiếu niên bằng tuổi anh. Đây chính là đáp án mà vô số thám tử và cảnh sát muốn khám phá sao? Đây chính là sự thật ẩn sau chiếc kính một mắt sao?

Cuộc phiêu lưu của Edogawa Conan đã kết thúc, và cuộc phiêu lưu của tên trộm áo trắng cũng đã kết thúc.

Trong một đêm khuya như thế này, anh lại biết được bí mật bằng một cách không ai ngờ đến, nhưng cũng lần đầu tiên anh nhận ra, dưới ánh trăng, chỉ có Edogawa Conan và Kaito Kid giao nhau. Còn khi trăng lặn, Kudo Shinichi và Kuroba Kaito chỉ là hai học sinh trung học không hề liên quan.

"Cậu đã tìm thấy viên ngọc đặc biệt đó rồi sao?"

"Phải."

"... Chúc mừng."

"Này, cậu nói với giọng điệu gì thế." Kuroba Kaito khẽ cười. "Boss bên cậu đã bị đánh bại rồi, không tính cho bên tôi kết thúc đấy à?"

Kudo Shinichi bật cười: "Không, tôi chỉ nghĩ, theo phong cách của Kid, ít nhất sẽ có một buổi lễ chia tay hoành tráng."

Nhưng sự chia ly thường đến bất ngờ, không có nhiều cơ hội để nói lời tạm biệt. Ai mà chẳng vậy? Đội thám tử nhí cũng mất đi người bạn đeo kính của họ chỉ trong một đêm.

Kuroba Kaito có vẻ hơi bất ngờ: "Chẳng lẽ Meitantei lại đang luyến tiếc một tên tội phạm sao?"

"Đương nhiên là không." Anh nói. "Tôi chỉ là..."

Chỉ là tưởng rằng, mai này còn dài.

Thám tử nhìn ra ngoài cửa sổ, thở ra một hơi, rồi cười một cách nhẹ nhõm, thay đổi lời nói: "Mọi thứ đã kết thúc rồi."

Trăng đã nghiêng, đêm đã khuya. Trong phòng truyền dịch chỉ còn một ngọn đèn nhỏ sáng ở phía xa. Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng bị cành cây che khuất, không khí dường như cũng chìm xuống. Một lúc lâu sau, Kuroba Kaito mới nói theo: "Phải, mọi thứ đã kết thúc rồi."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, và cũng rõ ràng không có chút vui vẻ nào.

Kudo Shinichi cau mày, lại sờ trán cậu: "Vẫn khó chịu lắm sao?"

Kuroba Kaito lắc đầu.

Vậy là sao? Kudo Shinichi chăm chú quan sát cậu. Trên trán Kuroba Kaito lấm tấm mồ hôi lạnh, mi mắt cụp xuống, sắc mặt trắng bệch đến trong suốt, như thể toàn bộ ánh trăng của Tokyo cũng không thể thắp sáng đôi mắt cậu.

Trái tim anh như bị bóp chặt, Kudo Shinichi hỏi: "Mệt lắm đúng không?"

Kuroba Kaito mím môi, theo thói quen muốn nở một nụ cười, nhưng không làm được. Cậu nghĩ, có lẽ mình thực sự quá mệt rồi, mệt đến mức không muốn nghĩ gì nữa.

Từ khi tìm thấy Pandora, cậu đã không ngủ không nghỉ trong một thời gian dài. Chưa nói đến việc dưỡng thương, cậu đã rất lâu rồi không ăn uống tử tế, cũng rất lâu rồi không ngủ một giấc trọn vẹn. Nói là bất đắc dĩ, nhưng lại như đang tự lừa dối mình - cậu không dám để bản thân dừng lại.

Kết cục này không tệ. Cậu đã tìm thấy và hủy đi Pandora, đã báo thù cho cha, không rơi vào tay bất cứ phe nào, đã trả lại tất cả những viên ngọc chưa kịp xử lý. Sau này, Kaito Kid sẽ không còn xuất hiện nữa. Đây chính là kết thúc. Trên thực tế, đây là kết thúc tốt đẹp nhất mà cậu có thể nghĩ đến khi khoác lên mình bộ đồ trắng đó một năm trước.

Thế nhưng, cậu lại không cảm thấy vui.

Cậu đã từng nghĩ mình sẽ có một màn trình diễn chia tay hoành tráng, dành cho khán giả, cho Kid, cho vô số đêm cậu đã từng thấy trăng. Cậu thậm chí đã tưởng tượng ra, đó sẽ là một đêm trăng tròn, có hoa, có ruy băng, có lẽ còn kết hợp với ánh đèn. Đám đông sẽ hò reo, các cảnh sát sẽ tức giận gào thét ở dưới lầu, nhưng cũng sẽ kinh ngạc trước màn trình diễn vĩ đại này. Cậu sẽ không nói "See you next illusion", cậu sẽ nói một câu tạm biệt thực sự, với tất cả khán giả, cảnh sát, và với tất cả những điều này.

Nhưng khi thực sự đến lúc kết thúc, cậu chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng bàng hoàng và sự mệt mỏi.

... Màn trình diễn chia tay? Tất cả những điều này có gì đáng để ăn mừng đâu?

Không có.

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đều không có.

Lần đầu tiên cậu mặc bộ đồ trắng này là vào một đêm hỗn loạn. Gió lạnh luồn vào áo choàng, đè nặng trên người. Cậu đã cố gắng rất lâu mới có thể điều khiển được nó. Lúc đó, cậu không có thời gian để lo lắng, cũng không có thời gian để mong đợi. Đó đều là những cảm xúc vô dụng, cậu không thể để chúng làm mình mệt mỏi.

Và đêm nay là kết thúc. Lần cuối cùng cậu cởi áo choàng ra, cậu thấy những chú bồ câu trắng bay qua bầu trời, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Sứ mệnh của tên trộm đã có khởi đầu và cũng có kết thúc.

Và người đã mất, sẽ không bao giờ quay về.

Hôm nay cậu đã uống thuốc và nước đường từ sớm, cố gắng gượng để hoàn thành toàn bộ hành động. Vì không muốn ông Jii phải lo lắng thêm, cậu đã một mình đến bệnh viện để truyền dịch. Trước khi bị Meitantei bắt gặp, cậu cứ chìm vào giấc ngủ một lát rồi lại bị cơn đau đánh thức. Trong đầu cậu hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ bủa vây, nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều rất xa vời.

"Trước đây, tôi luôn nghĩ mình có thể theo đuổi được một điều gì đó."

Kuroba Kaito nhắm mắt lại, dùng chiếc áo khoác quấn chặt lấy mình, kiệt sức, đầu dần nghiêng sang một bên, dựa vào vai thám tử.

"Nhưng đến lúc kết thúc, tôi mới nhận ra, thứ tôi muốn, thực ra đã mãi mãi không thể quay về được nữa rồi."

Mặt trăng ló ra khỏi ngọn cây, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rải một lớp ánh sáng mỏng manh.

Kudo Shinichi nghiêng đầu nhìn cậu. Kaito Kid là ảo thuật gia dưới ánh trăng. Nhưng lúc này, người đang dựa vào vai anh, chỉ là một thiếu niên mệt mỏi, không được ánh trăng chiếu rọi.

"Kuroba..."

Cơ thể bên cạnh cứng đờ trong một thoáng.

Kudo Shinichi cũng khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh gọi cái tên này, nhưng lại tự nhiên đến mức bản thân anh cũng bất ngờ. Vì sao vậy? Anh nghĩ, có lẽ là vì dưới vòm trời, ở một buổi chiều tà nơi đất khách, trong cơn gió lốc trên mây, trong đống đổ nát chập chờn ánh lửa, họ đã tựa vào nhau nhiều lần như thế.

Có thể thám tử và tên trộm chưa bao giờ ở gần nhau như khoảnh khắc này, nhưng họ đã có quá nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, và cũng có quá nhiều lần bàn tay vươn ra được nửa chừng, rồi lại rụt về.

Có lẽ họ đã nên như thế từ lâu. Nhưng bây giờ cũng chưa phải là quá muộn.

"Đã từng, tôi thực sự muốn... và cũng đã nghĩ mình có thể cứu rất nhiều người trên thế giới này."

Dù là vị thánh hay vị cứu tinh, khi bị đẩy vào vị trí đó, họ giống như bị dán lên một nhãn mác. Người đời thích như thế. Tên trộm cũng vậy, thám tử cũng thế. Đó là một gông cùm, một khi đã đeo vào thì dường như không bao giờ có thể thoát ra được.

"Nhưng cậu thì khác." Kudo Shinichi nói một cách bình tĩnh. "Khi đối diện với cậu, và những chuyện liên quan đến cậu... tôi chưa bao giờ nghĩ đến 'giải cứu'."

"... Tất cả những gì tôi đã làm và muốn làm, đều chỉ là tuân theo trái tim mình. Không phải của một 'vị cứu tinh', mà chỉ là của Kudo Shinichi, của tôi."

Tuân theo trái tim, chỉ thế thôi.

Người đang tựa vào vai anh khẽ run lên một cách khó nhận ra.

"Cậu sẽ có một tương lai rất tươi sáng, sẽ có một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ... thứ mà cậu muốn theo đuổi, và chắc chắn sẽ theo đuổi được."

Sứ mệnh của Kaito Kid, Kuroba Kaito đã hoàn thành. Vậy thì gông cùm trên người Kaito Kid, Kuroba Kaito cũng có thể trút bỏ.

Cậu sẽ có một tương lai tươi sáng, sẽ có ánh mặt trời, sẽ có hoa tươi, sẽ có niềm vui, sẽ có nhiều thứ tốt đẹp mà cậu mong muốn, và có thể đạt được.

... Và tôi sẽ ở bên cậu.

Có những tâm tư xa vời, có những cảm xúc gần ngay trước mắt, có những lời khó nói thành lời. Nhưng dưới màn đêm che phủ, lại có một thứ gì đó khác đang lặng lẽ tuôn chảy.

Kudo Shinichi giúp cậu kéo lại áo khoác. "Mệt rồi thì ngủ một lát đi."

Kuroba Kaito ngơ ngác chớp mắt. Cậu nhớ lại, có một lần, Meitantei cũng đã nói với cậu như thế này. Sờ trán cậu, hỏi cậu có đỡ hơn chưa, mua bánh ngọt cho cậu, nói rằng nếu mệt thì đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật ngon đi. Đó là ở Singapore. Lần đó cậu cũng khó chịu lắm, là vì chuyện gì nhỉ... ừm, hình như cũng là bị trúng đạn.

Xem ra Meitantei nói không sai, cậu hình như đúng là rất thích hành hạ bản thân.

... Nhưng lần đó cậu cũng ngủ rất yên ổn.

Kuroba Kaito bật cười không tiếng động.

Cậu thả lỏng cơ thể. Trong cơn mơ màng, rất nhiều ký ức lướt qua trong đầu, như một cuốn phim. Cậu nhớ lại đêm cậu quyết định mặc bộ vest trắng. Nhớ lại khi còn bé bị ốm, mẹ cũng từng đút cho cậu nước dùng nóng hổi như Meitantei hôm nay. Nhớ về cha... tất cả sự khởi đầu, và tất cả sự kết thúc này.

Sứ mệnh của siêu trộm đã kết thúc. Nhưng, sau khi cởi bỏ bộ đồ trắng đó, với tư cách là Kuroba Kaito, có lẽ thực sự có một điều gì đó khác có thể bắt đầu.

Trong khoảnh khắc này, cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự yên tâm, một điều chưa từng có trong suốt những ngày qua. Cùng với đó là cảm giác đã xa cách từ lâu, thứ cảm xúc được gọi là "mong đợi", đã bị chính tay cậu dập tắt từ rất sớm.

Và điều này có lẽ thực sự xứng đáng để ăn mừng.

"Meitantei."

"Ừm?"

"Nếu, cậu muốn..." Cậu nhắm mắt, giọng nói bị chiếc áo khoác che khuất, tựa như lời nói mớ.

"Tôi có thể tổ chức một màn trình diễn chia tay, chỉ dành riêng cho cậu."

Đêm đã đặc quánh, như thể cả mặt trăng cũng đã ngủ.

...

"Shinichi, Shinichi?"

Kudo Shinichi giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu trên mặt. Hóa ra anh đã ngủ gật lúc nào không hay, đầu gục trên vai. Tiến sĩ Agasa đang lo lắng nhìn anh.

"Trông cháu không khỏe chút nào, Shinichi. Chắc hôm qua về muộn quá rồi." Tiến sĩ nói. "Cháu đừng suốt ngày chạy đến bệnh viện nữa, ở đây có người chăm sóc rồi, yên tâm đi."

Hôm qua?

Anh lúc này mới nhớ ra, đêm qua hình như cũng thế này, ngủ thiếp đi lúc nào không biết... hoặc là bị đánh ngất. Khi tỉnh lại, trên người anh có chiếc áo khoác của mình, còn người kia thì đã biến mất.

Anh gần như cho rằng đó là một giấc mơ.

"Không có gì đâu, cháu chỉ thức đêm đọc truyện trinh thám thôi." Kudo Shinichi cười một cách tự nhiên. "Cháu đi rửa ít trái cây đây."

Anh ấn nhẹ vào thái dương, đi đến cái bàn nhỏ ở cuối giường để lấy giỏ trái cây, ánh mắt lại va phải một màu vàng rực rỡ.

Trên bàn, một bó hướng dương đang nở rộ.

"Cái này là..."

"Cái đó à, bác cũng thấy lạ. Tối qua vẫn chưa có mà." Tiến sĩ gãi đầu. "Cũng không biết là ai gửi đến nữa..."

Kudo Shinichi bước đến gần, thấy giữa những cánh hoa có cắm một tấm thiệp, trên đó viết ngay ngắn dòng chữ "Chúc mau khỏe lại."

Trái tim anh hẫng một nhịp. Anh theo bản năng đưa tay vào túi áo khoác, tìm kiếm thứ đã nằm trong đó từ hôm qua —

Đầu ngón tay chạm vào cái gì đó, rút ra, nhưng không phải tấm thư thách đấu đó. Đó là một tấm thiệp mới, trắng tinh. Giống hệt tấm thiệp cắm trong bó hướng dương.

Trên đó không có hình đầu người cười gian xảo, không có ám hiệu, không có câu đố, chỉ có hai dòng chữ, rõ ràng và mạch lạc.

Mai này còn dài, xin được chỉ giáo nhiều.

— Kuroba Kaito

...

...

"... Chỉ dành riêng cho tôi sao?" Kudo Shinichi cứng đờ cả người, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói. "Màn trình diễn chia tay?"

"Phải." Cậu ấy có vẻ thực sự mệt, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe thấy. "Có lẽ, không phải với tư cách là 'Kaito Kid'..."

Kudo Shinichi nuốt nước bọt. Cái đầu xù xù trên vai anh, cọ vào cổ anh.

Tim anh đập mạnh. Thịch, thịch, thịch.

Anh nín thở. Giọng nói bên cạnh vừa xa xôi vừa mờ ảo, như thể thực sự trong mơ.

"... Có lẽ, cũng không phải để 'chia tay'."

...

...

Ánh nắng ngoài cửa sổ đặc biệt rực rỡ, mang đến cơn gió ấm áp hiếm hoi của cuối thu. Kudo Shinichi nắm chặt tấm thiệp, một lần nữa nghe thấy tiếng tim mình đập.

Anh nghĩ, lần sau gặp lại... trong màn trình diễn chỉ thuộc về mình, anh sẽ không dừng lại ở câu nói mai này còn dài nữa. Anh sẽ nói ra tất cả những gì trong lòng, anh sẽ ôm lấy cậu, sẽ nắm lấy tay cậu.

Sẽ thắp sáng lại đôi mắt ấy.

end.

Tự healing vì edit "Liệt Hỏa Phần Tâm" trầm cảm quá, edit đến đâu nhăn mặt đến đấy, ôi đâm lao phải theo lao ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com