| 01 |
「00」
Tuyết rơi, hoa hồng, năm mới, pháo hoa, lần đầu gặp gỡ, tái ngộ, và... tôi yêu cậu.
「01 Đầu Xuân」
Tiết trời đầu xuân vẫn còn khá lạnh.
Kuroba kéo rèm cửa, nhìn lớp tuyết còn chưa tan bên ngoài và những bông hồng xanh đặt ở bệ cửa sổ, siết chặt chiếc khăn quàng cổ. Cậu chỉ cảm thấy vẫn thật lạnh.
Trên màn hình tòa nhà cao tầng đang phát bản tin về vụ án mới nhất vừa được Kudo Shinichi phá giải, trong khi chính Kudo đang cùng Mori Ran và bạn bè ăn mừng sự trở lại của mình tại một tiệm bánh ngọt. Kudo nhìn ra ngoài, suy nghĩ cũng theo ánh mắt mà bay lơ lửng lên bầu trời.
Tên trộm đó, kể từ lần viên ngọc màu xanh lam mang tên "Tận Cùng Của Bầu Trời Và Biển Cả" bị đánh cắp, người kia cũng biến mất cùng với viên đá quý đó.
Kaito Kid à Kaito Kid, bao giờ cậu trở lại, tôi mời cậu một bữa tiệc mừng công.
-
Kuroba đã rất lâu rồi không ăn đồ ngọt.
Lần trước, cậu giúp Meitantei trộm thuốc giải, sau đó lại đỡ giúp anh một phát đạn. Tên này, quả thực đã nợ cậu một đống ân tình đấy.
Ân tình gì chứ, Kuroba lắc đầu. Dù sao thì, cơ thể cậu bây giờ cũng không chịu được sự hành hạ nữa.
Cậu lại ho khan hai tiếng. "Thỉnh thoảng ăn đồ ngọt một lần, chắc cũng... không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ."
Kuroba đội mũ lưỡi trai, khoác chiếc áo phao dày cộm, rồi biến mất trong màn sương mờ của buổi sớm.
Lâu lắm rồi cậu không ra ngoài. Kuroba nghĩ.
Lần trước ra ngoài hình như là lúc cậu bị sốt cao, và bị tên giả Tây kia lôi đến bệnh viện. Vừa nghĩ tới, Kuroba đã rùng mình đổ mồ hôi lạnh. May mắn thay, tên giả Tây đã về Anh rồi, chứ bị người đó theo dõi thì làm sao cậu có thể lén ăn đồ ngọt được.
Kuroba đẩy cửa tiệm bánh ngọt, nhưng lại chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức.
... Meitantei sao lại ở đây.
Kudo đang nói cười vui vẻ cùng mọi người thì Mori Ran bưng vài phần đồ ngọt, ngồi xuống cạnh anh.
"Mọi người ăn đồ ngọt đi, cà phê của Shinichi, bánh ngọt của Sonoko, và của Haibara..." Mori Ran lần lượt gọi tên từng người.
Kudo cười. À, một khung cảnh bình yên thế này cũng không tệ. Đang nghĩ vậy, Kudo lại bị cắt ngang bởi một tiếng quát lớn.
"Thật trùng hợp, oan gia ngõ hẹp, mày cũng ở đây à. Lần trước, tao còn chưa tính sổ với mày đâu!" Đó là một tên du côn có vẻ hung hãn đang đẩy một thiếu niên cúi gằm mặt vào tường.
"Chào anh, tôi không quen biết anh. Nếu có chỗ nào mạo phạm, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng." Một giọng nói lịch sự và ôn hòa vang lên. Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt tinh tế hiện ra trước mắt mọi người.
Kudo sững người một chút, vẻ ngoài của người này... Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận ra việc ngồi yên sẽ gây nguy hiểm, bèn nhẹ nhàng đứng dậy.
Tên côn đồn không chịu bỏ qua, tay cầm con dao không biết lấy từ đâu ra, từng bước áp sát Kuroba. "Hừ, không quen biết!? Hôm nay, mày không để lại tiền bồi thường cho tao, đừng hòng đi!"
Kudo Shinichi nhíu mày.
"Anh này... khụ khụ... chúng ta đừng động thủ, có gì từ từ nói." Cơ thể Kuroba sau trận chiến không thích hợp đứng lâu, thể lực không đủ, cậu chỉnh lại cổ áo, kéo khóa áo lên tận cùng, giả vờ như nhớ ra điều gì đó rồi nói thêm: "Tôi chợt nhớ mình còn việc học chưa hoàn thành, tôi đi trước đây." Nói rồi, cậu quay lưng định mở cửa tiệm.
"Mày đùa tao à?!" Vừa dứt lời, hắn ta liền tiến lên vài bước, làm ra vẻ muốn đánh người. Ngay khi bàn tay đã chạm đến vai trái của Kuroba, một bàn tay mạnh mẽ khác đã kéo Kuroba sang một bên.
"Anh gì ơi, nếu anh còn gây rối ở đây, cảnh sát sẽ đến đấy." Kudo đưa ra thẻ cảnh sát, khí thế áp người.
Tên côn đồ lại chỉ vào Kuroba và gào lên. "Hắn... hắn nợ tiền tôi! Hắn cứ chây ỳ không trả, tôi đến đòi tiền, có gì sai sao?!"
"Vậy anh có thể nói ra tên, tuổi, nghề nghiệp, người thân, và số điện thoại của cậu ấy không? Nếu không, mời anh đi cùng tôi một chuyến." Kudo cất thẻ cảnh sát, xác nhận thiếu niên bên cạnh đã đứng vững rồi mới buông tay khỏi người Kuroba.
Tiệm bánh ngọt lập tức im lặng, những lời bàn tán vừa nãy cũng dừng hẳn. Mọi người đều chờ đợi diễn biến tiếp theo.
"Thật ra... tôi và anh ấy đúng là có quen biết... khụ... gần đây anh ấy rất thiếu tiền nên mới đến tìm tôi mượn thôi. Gần đây chúng tôi có hiểu lầm một chút, anh ấy cũng hơi nóng vội, nhưng không có ác ý." Kuroba, người nãy giờ im lặng, lại mở lời.
"Xin lỗi, đã làm phiền bữa ăn của mọi người. Tôi xin thay mặt tôi và bạn tôi xin lỗi, chúng tôi đi trước." Kuroba kéo tên kia, bước ra khỏi tiệm, đi xa dần.
Luôn cảm thấy thiếu niên đó có gì đó không đúng. Kudo thầm nghĩ. "Shinichi." Mori Ran luôn tinh tế và giỏi quan sát lòng người. Cô đi đến bên cạnh Kudo. "Có phải cảm thấy có gì đó không ổn không?"
"Cũng không phải... chỉ là ở cạnh người đó, tớ có cảm giác rất quen thuộc." Kudo nhìn về phía lớp tuyết đang tan xa xa. "Ran, tớ muốn..."
"Đi đi, Shinichi."
"Làm theo trái tim cậu mách bảo." Mori Ran nhìn Kudo với sự dịu dàng của một người thân.
Kudo gật đầu. "Cảm ơn cậu, Ran. Tớ đi đây."
"Tại sao mày lại cứu tao?" Tên du côn dựa vào tường ngồi xuống, sự khinh bỉ trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự bối rối và khó hiểu.
"Tao đã nghĩ, nếu lần này thất bại, không đòi được tiền, tao sẽ đi chết. Nếu thành công, tao sẽ..."
"Đi chữa bệnh cho anh trai anh, phải không?" Kuroba hỏi.
"Mày..."
"Anh dùng số tiền này trước đi... khụ khụ... nếu không đủ, hãy đến địa chỉ này tìm tôi." Kuroba che miệng ho khan hai tiếng, lấy ra một cọc tiền vừa đổi từ ngân hàng trong túi, rồi lấy một cây bút, viết địa chỉ lên tay người kia.
"... Cảm ơn, cảm ơn cậu."
"Đi nhanh đi, chậm một chút là Meitantei sẽ đuổi kịp đấy." Kuroba mỉm cười, nhìn người kia cúi chào mình rồi đứng dậy rời đi.
"Ối chà chà, tôi thấy cái gì đây?" Kudo nhướng mày, bước ra từ góc con hẻm.
"Vậy là, cậu không quen anh ta, nhưng cậu muốn giúp anh ta." Kudo đút tay vào túi, sau đó lấy ra một chiếc kính một mắt, cúi đầu nhìn hồi lâu rồi lại nhét vào túi. "Làm quen nhé? Tôi là Kudo Shinichi."
"Kuroba Kaito, rất vui được chỉ giáo."
「02 Hạ Chí」
"Kuroba, cậu có biết chơi bóng không?" Kudo đang cúi đầu đọc Tuyển tập các vụ án của Sherlock Holmes thì đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
"Còn tùy vào cậu muốn chơi bóng gì nữa." Kuroba cười.
"Bóng đá thì sao, biết không? Biết thì chiều nay hẹn nhau đi." Kudo nhìn thẳng vào mắt Kuroba. Ánh mắt đó, phải nói là vô cùng chuyên chú.
Cảnh tượng đá bóng bay vào vệ tinh thoáng qua trong đầu, Kuroba chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
"À ha ha ha ha ha... tôi không giỏi đá bóng cho lắm." Kuroba gãi đầu, lại bày ra poker face thân thiện và vô hại.
"Không giỏi đá bóng à, tôi nhớ lần trước có ai đó đã đá quả bóng về phía tên tội phạm, trúng ngay khẩu súng mà~" Kudo cười trêu chọc.
"Ừm... tai nạn thôi, đó là tai nạn."
"Được rồi, được rồi, tai nạn, tai nạn. Tối nay cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không?" Kudo xách cặp, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Kuroba xua tay. "Được thôi, hẹn gặp lại vào tối nay."
-
「Kudo, tối nay tôi đột nhiên có chút việc, không đến được rồi, xin lỗi nhé, đã làm mất thời gian của cậu. Chúng ta hẹn hôm khác.」
Kudo nghe thấy tiếng điện thoại, sau khi đọc tin nhắn này, anh vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu, nhíu mày, đi đến dưới lầu nhà Kuroba.
Kỳ lạ thật, trước đây Kuroba chưa bao giờ thất hứa, dù có việc cũng sẽ nói rõ, mặt đối mặt, hoặc gọi điện giải thích. Việc nhắn tin thế này, lại còn trả lời quá đơn giản, là lần đầu tiên.
... Có khi nào xảy ra chuyện gì không. Kudo cất điện thoại, đi lên cầu thang của khu nhà cho thuê. Đến trước cửa, anh gõ cửa.
"Kuroba, Kuroba." Kudo nhíu mày, vừa gõ cửa vừa gọi điện thoại. Khoảng năm phút sau, cửa mới được người bên trong mở ra, nhưng trái tim Kudo vừa thả lỏng lại lập tức căng thẳng.
"Cô là..."
"Chào, Vermouth đây. Cậu là Kudo Shinichi nhỉ, tôi đến để chăm sóc cho tiểu sư đệ không khiến người ta bớt lo này." Vermouth vuốt tóc, tự giới thiệu.
"Vermouth..." Kudo chống tay lên cằm suy nghĩ. Hóa ra Kid còn quen biết Vermouth, nhưng mà, Vermouth có biết Kuroba chính là Kid không nhỉ...
"À, Kuroba đã hẹn tôi đi ăn tối nay, tôi đến tìm cậu ấy." Kudo đưa ra một lý do, nào là hôm nay phá án gặp Kuroba, nào là lâu ngày không gặp, tóm lại là bịa ra một đống chuyện không đáng tin. Tất nhiên, anh sẽ không thừa nhận làm vậy là để bảo vệ thân phận trước kia của Kuroba.
"Nếu là bạn của sư đệ, vậy cậu vào đi, tôi đi trước đây." Vermouth không biết lấy chiếc kính râm từ đâu ra, đeo vào rồi xuống lầu.
Kudo bước vào, đi thẳng đến cánh cửa phòng đang hé mở, đẩy cửa vào, chỉ thấy một cục tròn đang cuộn mình trên giường.
"Ê... khụ khụ... Kudo, sao cậu lại đến đây?" Kuroba che miệng ho khan hai tiếng, ngồi dậy khỏi giường.
Kudo không trả lời cậu mà tự mình nhìn xung quanh - phòng Kuroba không lộng lẫy, cũng không quá bừa bộn, được sắp xếp rất đơn giản. Một chiếc giường, một cái tủ, một tủ quần áo, và một chiếc ba lô, bên trong rơi ra vài loại thuốc. Tấm vải sọc xanh trắng dán trên tường, đơn giản và đẹp đẽ như đôi mắt Kuroba. Trên bệ cửa sổ có một chiếc bình thủy tinh, cắm một cành hồng xanh.
"Ốm sao?" Kudo nhìn Kuroba trên giường. Kuroba mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Rõ ràng là mùa hè, điều hòa đã bật đến 30 độ, mà người này vẫn đắp chăn bông. Không ốm thì là gì?
"À... không, chỉ là dạ dày không được khỏe thôi." Kuroba lấy nước uống thuốc.
"Bệnh dạ dày sao? Nghiêm trọng đến vậy à?" Kudo vẫn nhíu mày.
"Cậu đừng nhíu mày nữa, không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ là hôm qua bị cảm, cộng dồn lại nên mới vậy." Kuroba nói một cách vô tư, nhưng càng như vậy, Kudo càng lo lắng.
"Sư tỷ của cậu vừa đi rồi, tối nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu." Kudo tìm một chiếc ghế khác, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Kuroba có chút nghi hoặc. "Này, Kudo, tôi không có sư tỷ."
"Không có sư tỷ? Nhưng tôi vừa thấy..."
"Chắc chắn là Hakuba lại dùng máy thay đổi giọng nói và thuật biến trang tôi dạy để lừa người rồi..." Kuroba lẩm bẩm. Sau trận chiến, sư tỷ đã lành vết thương và đi du lịch vòng quanh thế giới với mẹ cậu rồi, làm sao có thể quay lại ngay được?
"Hửm? Cậu nói gì?"
"À, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi." Kuroba nói dối, chuyện này cứ thế cho qua. "Với lại, Kudo, chỗ tôi không có cái giường thứ hai đâu."
"Không có thì ngủ chung với cậu thôi." Kudo không để tâm. Dù sao thì trước đây cũng không phải chưa từng ngủ chung.
"... Khụ khụ khụ khụ... khụ khụ..." Kuroba sặc, ho dữ dội.
Kudo vội vàng đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, vỗ lưng giúp cậu đỡ ho, xuôi khí. "Sao đột nhiên ho dữ vậy? Nào, uống chút nước."
Có nên nói đây quả là Meitantei EQ thấp không nhỉ? Kuroba nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ. "Kudo, mùa hè nóng bức thế này ngủ chung sẽ rất nóng, hơn nữa nhà tôi thường không bật điều hòa dưới 28 độ, cậu sẽ không quen đâu."
"Không sao, hai ta ngủ hai bên, sẽ không nóng lắm đâu." Kudo trả lời, dường như lại nghĩ ra điều gì đó, nói thêm: "Yên tâm, tôi ngủ không đạp người đâu."
"Thôi được rồi." Kuroba bất lực. "Tôi hơi buồn ngủ rồi, ngủ trước đây."
Kudo phẩy tay.
"Ngủ đi."
Kudo bị tiếng nước chảy ào ào trong nhà vệ sinh làm tỉnh giấc.
Khi anh tỉnh dậy, căn phòng vẫn tối đen như mực, nhưng bên cạnh chỉ còn lại ga giường và chăn, Kuroba đã biến mất không biết từ lúc nào.
Anh lật người xuống giường, đi vào phòng khách. Bên cửa sổ đã lờ mờ hiện lên ánh sáng màu trắng đục của bình minh. Bầu trời vẫn còn một vệt đen như bị mực loang, phía dưới là màu xanh nhạt. Cảnh đẹp hiếm thấy này, lúc này Kudo lại không có thời gian thưởng thức.
Kudo đi thẳng đến phòng vệ sinh đang đóng hờ cửa.
"Khụ khụ... khụ..." Kuroba lúc này đang ho và nôn ra chút nước còn sót lại trong dạ dày, nửa nằm sấp bên bồn cầu. Trước mắt cậu tối sầm, ho đến mức gần như kiệt sức, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù.
Không ổn rồi. Kuroba thầm kêu không hay. Đến lúc bị Meitantei nhìn thấy thì thực sự là thảm hại vô cùng. Cậu lấy lại sức, chống vào tủ bên cạnh đứng dậy. Vừa bước lên một bước, cơ thể đã mềm nhũn ra.
Tiêu rồi. Kuroba thầm kêu không ổn.
Cơn đau như tưởng tượng không xảy ra, thay vào đó là một vòng tay ấm áp.
"Kuroba, cậu không sao chứ?" Kudo chỉ cảm thấy người trong lòng run rẩy không ngừng, có vẻ hơi mất ý thức.
Kuroba không trả lời, trước mắt cậu giờ chỉ còn là một màn sương mù. Cảm giác đau nhói truyền đến từ dạ dày buộc ý thức cậu phải giữ tỉnh táo. Chân cậu như bị đổ chì, tiếng ù tai ngày càng dữ dội, những vết thương cũ cũng thừa cơ mà đau âm ỉ.
Kudo thấy không có phản hồi, liền bế Kuroba lên theo kiểu bế ngang, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, còn tỉ mỉ chỉnh chăn ở góc.
"Kuroba, dậy uống chút nước." Kudo rót một cốc nước ấm, vỗ nhẹ vào người Kuroba.
Kuroba lúc này đang cuộn tròn trong chăn, dạ dày cuộn trào khiến cậu không muốn nhúc nhích chút nào, phải cố sức đè xuống mới đỡ hơn.
"Không..." Kuroba gắng sức phun ra hai chữ, mồ hôi lạnh lại túa ra khắp người.
Kudo thấy vậy liền đặt cốc nước xuống. "Khó chịu lắm sao? Tôi xoa bụng giúp cậu nhé?"
"... Ừm..." Bàn tay đặt trên bụng của Kuroba lại siết chặt hơn, lòng bàn tay bị móng tay cấu thành vết hằn.
Kudo từ từ gỡ tay Kuroba ra, rồi đặt tay mình lên xoa nhẹ. Quả nhiên có hiệu quả, nhưng thỉnh thoảng Kuroba lại giật mình vì cơn đau nhói từ dạ dày, rồi lại ấn mạnh xuống, không chịu buông tay.
"Thả lỏng đi, đừng ép dạ dày mình mãi như vậy. Đúng rồi, từ từ buông ra..." Kudo nói từng câu từng chữ, như đang an ủi một đứa trẻ.
Kuroba mơ hồ nghe thấy những gì Kudo nói, dần thả lỏng. Từ từ, tiếng thở đều đặn vang lên, khiến Kudo cảm thấy an tâm.
Khi Kuroba tỉnh dậy, cảm giác khó chịu ở dạ dày đã biến mất, hơi ấm lan tỏa qua lớp quần áo mỏng. Kudo đang gục đầu ngủ bên cạnh giường, tay vẫn đặt trên dạ dày Kuroba. Vẻ mặt Kuroba lập tức dịu xuống.
Xem ra... mình nợ Meitantei một ân tình rồi.
Ân tình đầu tiên mà Kuroba Kaito nợ Kudo Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com