Chương 48
Warning: Bạo lực, đau đớn, tay chân không lành lặn.
-
Là tình yêu làm mặt trời lay động và các vì sao di chuyển.
— Thần Khúc (Thiên Đường) | Dante Alighieri
-----------------------------
Ý thức của cậu như đang chìm trong một biển sâu đen kịt, lạnh lẽo, gắng gượng trồi lên một cách chậm rãi.
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được một cách rõ ràng là cơn đau nhói buốt không ngừng ở chân trái, nơi đã bị nghiền nát. Cơn đau ấy mãnh liệt đến nỗi át đi sự hiện diện của những vết thương khác, thô bạo kéo Kuroba Kaito khỏi vực sâu của ý thức.
Cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu.
Tầm nhìn ban đầu mờ mịt, cậu chỉ cảm nhận được làn gió biển mặn mòi như dao cạo lướt trên má, bên tai là tiếng gió rít và tiếng gầm gừ trầm thấp của con tàu khổng lồ đang lướt sóng.
Tầm nhìn dần tập trung lại.
Xung quanh khá trống trải, giống như một đài quan sát ngoài trời, ngước nhìn lên là bầu trời đêm quang đãng. Cái nóng oi ả của mùa hè đã dịu đi đôi chút vào ban đêm, mây bị gió thổi tan, để lộ vầng trăng khuyết và ánh sao lốm đốm.
Cậu phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị trói chặt sau lưng ghế bằng những sợi dây thừng thô ráp, mắt cá chân phải cũng bị buộc chắc chắn vào chân ghế cứng cáp.
Còn chân trái...
Khi ánh mắt cậu rơi xuống chân trái của mình, một luồng lạnh thấu xương và nỗi kinh hoàng không thể diễn tả ngay lập tức chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Chân trái của cậu... hoàn toàn không thể kiểm soát, ở một góc độ cực kỳ không tự nhiên, đáng sợ, mềm nhũn rủ xuống bên cạnh ghế. Máu thấm ướt ống quần trắng, để lại những vệt màu đỏ sẫm, trông như một chiếc túi vải tả tơi.
Làn gió biển lạnh lẽo thổi thẳng vào cái chân bị gãy, mang theo hơi lạnh thấu xương và cơn đau nhói như bị tra tấn, càng rõ ràng hơn. Nó khẽ đung đưa một cách vô lực, theo nhịp lắc lư nhẹ nhàng của con tàu và luồng gió biển.
Kuroba Kaito kinh hoàng cố gắng cử động nó, dù chỉ là nhúc nhích ngón chân, nhưng dù bộ não có phát ra bao nhiêu mệnh lệnh, chân trái vẫn không hề phản ứng, như thể nó không còn thuộc về cậu nữa. Chỉ có cơn đau dai dẳng, xuyên thấu tâm can, nhắc nhở cậu về thực tế tàn khốc.
Cậu đã bị phế đi một chân.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng to lớn như một cơn sóng thần, gần như nhấn chìm cậu. Theo bản năng, cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng hành động yếu ớt này ngay lập tức kéo căng vết thương ở bụng và chân bị gãy, gây ra một cơn ho dữ dội, xé lòng.
"Khụ... khụ..." Cậu ho đến mức gần như không thở nổi, phổi và cổ họng đau rát như bị giấy nhám chà xát, mùi máu tanh lại trào lên cổ họng, bọt máu trào ra khóe miệng. Cậu bất lực gục xuống ghế, thở hổn hển.
Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc đến mức khiến cậu lạnh sống lưng, như một bóng ma, vang lên từ cách đó không xa, giọng điệu thong thả, như đang nói chuyện với người yêu:
"Cậu tỉnh rồi sao, yêu dấu?"
Kuroba Kaito khó khăn quay mắt, nhìn về phía nguồn phát ra tiếng nói.
Boss đứng cách đó không xa, tựa vào lan can, lưng quay về phía cậu, đối mặt với biển cả. Hắn vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề, vạt áo khẽ bay theo gió biển. Mái tóc được chải ngược tỉ mỉ, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh kim loại dưới ánh trăng mờ ảo. Trên tay hắn thậm chí còn tao nhã cầm một ly rượu không rõ loại, nhẹ nhàng lắc lư, như đang thưởng ngoạn cảnh đêm.
"Cảnh đêm thật đẹp, phải không?" Boss không quay đầu lại, như đang ngâm vịnh, "Gió biển mơn man, sao lấp lánh, vầng trăng tuy chưa tròn đầy, nhưng cũng đủ sáng và trong... thật là một thời điểm tuyệt vời để hẹn hò, cậu nghĩ sao? Kaito."
Kuroba Kaito chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu cố gắng hết sức, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một từ yếu ớt nhưng đầy thù hận:
"Cút..."
Boss dường như nghe thấy, dường như lại không. Hắn chỉ khẽ cười khúc khích hai tiếng, tiếng cười vang vọng trong gió biển, đặc biệt chói tai.
"Thật là làm tổn thương trái tim người ta quá đi, Kaito." Hắn từ từ quay người lại, ánh mắt lướt trên khuôn mặt trắng bệch của Kuroba Kaito, lắc đầu, giọng điệu mang một chút tiếc nuối giả tạo. "Tôi còn muốn cùng cậu tận hưởng sự yên tĩnh cuối cùng trước trận chiến quyết định, ngắm cảnh, trò chuyện về nhân sinh."
"Như trước đây."
Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lại như xuyên qua Kuroba Kaito, nhìn về phía trước mặt, giọng điệu đột ngột thay đổi, mang theo chút trêu chọc và mong đợi:
"Chỉ tiếc là..."
Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt di chuyển xuống, chính xác khóa chặt vào lối vào cầu thang tối tăm dẫn lên đài quan sát này.
"Có một vị khách không mời dường như không biết thưởng thức cảnh đẹp, cũng không hiểu sự lãng mạn của buổi hẹn hò, vội vã đến làm phiền thế giới riêng của hai chúng ta."
Cùng lúc với lời hắn nói, từ trong bóng tối của cầu thang, một bóng hình lảo đảo nhưng kiên định, từng bước từng bước đi ra.
Người đó toàn thân đẫm máu, bộ đồ chiến đấu rách nát không thể tả, vết thương trên người vẫn đang rỉ máu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nhọc và gấp gáp, như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh lam ấy, tựa như ngọn lửa không bao giờ tắt, lúc này lại nhìn chằm chằm, không rời, vào Kuroba Kaito đang bị trói trên ghế giữa đài quan sát.
Là Kudo Shinichi.
Anh cuối cùng cũng tìm đến đây.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không khí như đông cứng lại. Ngay khi Kudo Shinichi nhìn thấy tình trạng thảm hại của Kuroba Kaito, đôi mắt anh lập tức mở to, khí chất quanh người bỗng trở nên hoang dã, bạo liệt, phẫn nộ, đầy thù hận và sát ý.
Boss nhìn cảnh tượng này, khóe miệng từ từ cong lên một đường cong vô cùng hài lòng và tàn nhẫn, như thể đang chứng kiến cao trào kịch tính nhất.
"Xem kìa, nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện."
Còn Kuroba Kaito, ngay khi nhìn thấy Kudo Shinichi xuất hiện, trong mắt cậu bỗng bùng lên niềm vui mừng khôn xiết, hy vọng sống sót như vỡ òa. Nhưng ngay lập tức, nó bị sự lo lắng và sợ hãi bao trùm, trái tim gần như ngừng đập.
Boss sẽ dùng Pandora lên Kudo Shinichi! Nơi này rõ ràng là một cái bẫy chết người!
Cậu dốc hết sức lực còn sót lại, không màng tất cả, gào lên trong tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt và đứt quãng vì kiệt sức:
"Sao anh lại đến đây! Mau trốn đi!!" Cậu giãy giụa điên cuồng, sợi dây trói sâu vào da thịt cổ tay, rỉ máu, "Đừng quan tâm em! Hắn ta là một kẻ điên! Anh sẽ chết mất! Mau trốn đi đi — !!"
Cậu gấp gáp muốn cảnh báo Kudo Shinichi, muốn nói cho anh biết thông tin quan trọng nhất:
"Boss trên người có... aaaa!!!"
Lời chưa nói hết, một luồng điện cực mạnh, có thể nói là khủng khiếp, đột ngột bùng phát từ chiếc vòng cổ kim loại trên cổ cậu, không chút thương tiếc đánh vào cơ thể cậu.
Những tia lửa điện xanh lam thậm chí còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhảy múa trên làn da mỏng manh ở cổ cậu trong một khoảnh khắc.
Kuroba Kaito bật phăng lên khỏi ghế, rồi lại bị sợi dây trói kéo giật mạnh trở lại. Toàn bộ cơ bắp co giật dữ dội, cơn đau khủng khiếp không thể diễn tả như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua từng dây thần kinh của cậu.
Tiếng hét của cậu trở nên thảm thiết, vượt xa tiếng người, mắt trợn ngược, nước dãi không kiểm soát chảy ra từ khóe miệng, toàn thân co giật dữ dội.
Dòng điện kéo dài khoảng hai đến ba giây rồi mới dừng lại.
Kuroba Kaito mềm oặt trên ghế như thể bị rút hết xương, đầu rủ xuống vô lực, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển đầy đau đớn, cơ thể vẫn đang co giật nhẹ một cách vô thức. Làn da ở cổ nơi tiếp xúc với điện cực đã trở nên đen sạm, đỏ tấy, tỏa ra mùi khét nhẹ.
Vẻ mặt thong thả, tao nhã của Boss ngay lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một vẻ âm trầm đến thấu xương. Hắn ta đột nhiên giơ cao chiếc điều khiển màu đen nhỏ gọn trên tay, ngón tay cái đang đặt trên nút màu đỏ.
"Đồ chơi..." Giọng Boss lạnh như băng, "Phải ngoan ngoãn nghe lời. Không nên nói những lời không nên nói."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp cho Kudo Shinichi phản ứng.
"Kaito!!!" Kudo Shinichi gầm lên điên dại, nhìn Kaito phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc, cơn thịnh nộ và nỗi đau đớn tột cùng trong lòng hắn bỗng chốc nhấn chìm mọi lý trí.
Ngay khi anh định lao về phía Boss không chút do dự.
"Đứng lại!"
Boss đột ngột giơ cao chiếc điều khiển, kiềm hãm bước chân đã bước ra một nửa của Kudo Shinichi.
"Ngươi cũng vậy, Kudo Shinichi." Ánh mắt Boss như dao găm tẩm độc, khóa chặt lấy Kudo Shinichi, "Nhìn cho kỹ, Kaito vẫn còn ở trong tay ta. Nếu ngươi không muốn cậu ta nếm thêm chút điện giật nào nữa, thì ngoan ngoãn dừng lại cho ta."
Hắn nhẹ nhàng lắc lắc chiếc điều khiển trên tay, thiết bị nhỏ bé kia lúc này tựa như cây bút phán quyết sinh tử.
"Nếu không..." Boss ấn nhẹ ngón tay cái lên nút màu đỏ, đe dọa, "Lần này, ta sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Có lẽ cậu ta sẽ bị điện giật đến tiểu tiện không khống chế mất? Hay là để lại di chứng thì sao? Hay trực tiếp làm tim cậu ta ngừng đập thì sao? Ngươi thấy sao, thám tử?"
Động tác lao ra của Kudo Shinichi cứng đờ như bị nhấn nút "tạm dừng". Hai nắm tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn, máu rỉ qua kẽ tay nhỏ xuống nền. Toàn thân run lên dữ dội bởi cực độ phẫn nộ và gắng gượng kìm nén. Gân xanh nổi lên ở thái dương, hàm răng nghiến ken két.
Anh nhìn Kaito đang thoi thóp trên ghế, cổ bị cháy đen và còn đang co giật vô thức, rồi lại nhìn chiếc điều khiển chết người trên tay Boss.
Cầm chuột sợ vỡ bình.
Anh không thể đánh cược mạng sống của Kaito.
"Đồ súc sinh...!" Kudo Shinichi nghiến răng, giọng nói khàn đặc, méo mó, đôi mắt xanh biếc rực lửa, gần như muốn nuốt chửng Boss.
Boss ngắm bộ dạng Shinichi - vừa căm hận muốn xé xác mình, vừa bị ép phải nhẫn nhịn - khuôn mặt hắn lại hiện lên nụ cười ghê tởm, thứ nụ cười của kẻ nắm trọn thế cục.
"Rất tốt, như vậy mới phải." Hắn ta thong thả nói, như đang khen một con thú cưng nghe lời. "Giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi... hoặc, trước hết, để ngươi chiêm ngưỡng... 'buổi trình diễn ánh trăng' cuối cùng mà ta chuẩn bị cho các ngươi?"
Ánh mắt hắn ta nhìn về phía một chiếc bàn phủ khăn đen bên cạnh, trên đó dường như đặt một thiết bị nào đó.
Cơn giận dữ như dung nham sôi sục trong huyết quản Kudo Shinichi, gần như nhấn chìm lý trí. Nhưng anh đã cố gắng trấn tĩnh lại.
Tai nghe liên lạc với Furuya Rei đã bị rơi và hỏng trong cuộc chiến khốc liệt với Spider trước đó, giờ đây anh hoàn toàn đơn độc. Thông tin cuối cùng anh nhận được chỉ xác nhận Boss nắm giữ một loại vũ khí có sức sát thương cực cao, nhưng hình dạng cụ thể ra sao, uy lực thế nào vẫn còn là một bí ẩn.
Anh phải câu giờ, phải đợi Furuya Rei dẫn dắt đội an ninh đột phá hàng phòng ngự và đến đây. Mỗi giây phút đều vô cùng quan trọng.
Ngực Kudo Shinichi phập phồng dữ dội dần dần bình ổn lại. Dù toàn thân vẫn đang rỉ máu, nhưng bộ não anh vẫn hoạt động với tốc độ chưa từng có. Anh hít sâu vài hơi, một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu - kích động hắn, khiến hắn nói ra, khiến hắn khoe khoang, khiến hắn đắm chìm trong ảo tưởng kiểm soát.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn chỉ có sự tức giận, mà đã lắng đọng lại, sắc bén như sự xem xét của một thám tử. Anh mở miệng, giọng nói lại rất vững vàng:
"Những vụ án mạng đó, đều là do ngươi tự tay làm cả, đúng không."
Boss, vốn đang chuẩn bị bước về phía chiếc bàn phủ khăn đen, khựng lại. Hắn ta dừng bước, từ từ quay người lại, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hóa thành vẻ âm trầm khó lường và một chút u ám không dễ nhận ra. Hắn hơi nhíu mày: "Ngươi muốn nói gì?" Giọng điệu vẫn bình ổn, nhưng lớp vỏ bọc tao nhã đó đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Kudo Shinichi không hề nao núng, đối diện với ánh mắt của Boss, như đang lật mở một danh sách tội trạng. Anh chậm rãi kể lại:
"Vụ giết người diệt khẩu Matsumoto Ichiro, vụ thảm sát ở Hẻm Lầy vụ phân xác Sakuma Ken... những vụ án được thiết kế để đổ tội cho Kaito, đều là do chính tay ngươi làm, đúng không, Crockett."
Anh dừng lại một chút, quan sát sự thay đổi tinh tế trên nét mặt Boss, tiếp tục nói: "Không để lại bất kỳ dấu vết nào chỉ về phía mình, hành động quyết đoán, tàn nhẫn, chính xác, thậm chí còn biết cả ký hiệu của cánh tay phải Bloodclaw cũng như nắm rõ logic hành động của Kaito và chi tiết nội bộ Bloodclaw - điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách của một kẻ đứng sau màn, thao túng mọi thứ."
"Thế nhưng," Kudo Shinichi chuyển giọng, "cái chết sau đó của bác sĩ Yasui – vị bác sĩ già cuối cùng bị diệt khẩu, người đã ký báo cáo khám sức khỏe nhập ngũ cho Kaito. Hiện trường vụ án, dù sử dụng thủ pháp tàn nhẫn tương tự, nhưng bất ngờ là lại để lại vảy da người trong kẽ móng tay của bác sĩ Yasui. Sự cẩu thả này hoàn toàn khác biệt với phương thức thực hiện các vụ án tạo chứng cứ hoàn hảo trước đó."
"Vì vậy, tôi suy đoán," Kudo Shinichi tiếp tục, "kẻ thực hiện nhiệm vụ tạo chứng cứ ban đầu để hãm hại Kaito và kẻ thực hiện vụ diệt khẩu sau đó đối với bác sĩ Yasui, không phải là cùng một người."
"Và người có khả năng nhất, cũng như có động cơ nhất, để đích thân ra tay, đảm bảo kế hoạch hãm hại Kaito vào tù được thực hiện một cách hoàn hảo..." Kudo Shinichi nói chắc như đinh đóng cột, "chính là ngươi, Crockett Earl."
Anh chậm rãi nói ra cái tên đó, sau đó lại lắc đầu, đính chính:
"Không, có lẽ chính xác hơn là - kẻ đã luôn giả dạng thành 'Quạ Đen', cố vấn trí tuệ của tổ chức, nhưng thực chất lại là 'Cá Sấu' thực sự ẩn mình sâu bên trong, thao túng con quái vật khổng lồ mang tên 'Bloodclaw'..."
Boss lặng lẽ lắng nghe Kudo Shinichi từng bước gỡ bỏ lớp vỏ bọc, ban đầu là sự hứng thú trên mặt hắn dần chuyển thành vẻ âm trầm như bị chọc vào chỗ hiểm. Cuối cùng, hắn bật ra một tiếng cười khẩy đầy ẩn ý: "Suy luận rất thú vị đấy, thám tử. Gần như... sắp chạm đến sự thật rồi."
Hắn ta đi đến bên cạnh Kuroba Kaito, hoàn toàn phớt lờ Kudo Shinichi đang căng thẳng tức thì. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt Kuroba Kaito vì cơn đau của vụ sốc điện lúc nãy.
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Kudo Shinichi, bất ngờ thừa nhận: "Đúng vậy. Matsumoto Ichiro là do ta giết, thuốc cũng là ta cho vào, hắn ta cuối cùng lại lương tâm cắn rứt muốn tố giác ta, thật đáng chết; cả nhà ở Hẻm Lầy là ta giết, kẻ phản bội thì đáng chết, số tiền lớn mà họ biển thủ cũng là ta tự mình mang về; Sakuma Ken là ta phân xác, hắn dám biển thủ tiền giao dịch thì phải chuẩn bị nhận lấy kết cục này, còn mấy mảnh vải cảnh sát dính máu kia là ta đặt vào, tin nhắn cuối cùng cũng là ta gửi cho Kaito."
Giọng điệu của hắn ta bình thản đến mức không hề có chút cảm xúc nào, như thể đang kể một sự thật không liên quan.
"Còn sau khi kế hoạch của ta hoàn thành, cái lão Yasui kia không còn đáng để ta đích thân ra tay kia, nên ta đã sai Spider đi xử lý hắn." Boss nhún vai, lộ ra một tia khinh miệt. "Không ngờ tên ngốc bị ngươi đánh bại cuối cùng kia vẫn để lại sơ hở. Thật là không hoàn hảo."
Hắn ta như đang đánh giá một lỗi nhỏ trong tác phẩm nghệ thuật.
"Vậy nên," Boss hứng thú nhìn Kudo Shinichi, hỏi ngược lại, "Ngươi giờ muốn gì đây, Kudo Shinichi? Thay người yêu bé nhỏ đang bị giam cầm của ngươ chịu dày vò, đòi lại sự trong sạch? Chứng minh rằng cậu ta bị gài bẫy?"
Hắn ta đột nhiên bật ra một tiếng cười trầm thấp, đầy ác ý, mạnh tay xé toạc một ống tay áo của Kuroba Kaito, để lộ cánh tay trắng nõn với vô số vết sẹo chồng chéo lên nhau - vết dao, vết bỏng, vết súng...
"Đừng ngây thơ nữa, thám tử!" Giọng Boss trở nên sắc bén và tàn nhẫn, "Nhìn xem! Đây đều là những huy chương cậu ta nhận được khi làm việc cho ta! Bàn tay cậu ta dính máu, làm việc xấu không hề ít! Cậu ta chính là 'Quạ Đen', cánh tay phải của ta! Thông minh! Tàn nhẫn! Vô tình! Cậu ta chưa bao giờ là ảo thuật gia dưới ánh trăng mà ngươi tưởng tượng!"
"Cậu ấy giống ta," Boss buông tay áo, giọng điệu mang một sự thỏa mãn méo mó, "Đã chìm sâu trong vũng lầy này, không thể rửa sạch! Ngươi tưởng ngươi đang cứu ai? Một nạn nhân à? Không! Ngươi chỉ đang cố gắng vớt vát một tên tội phạm đã sa đọa như ta!"
Lời nói của hắn cố gắng bôi nhọ hình ảnh Kuroba Kaito trong lòng Kudo Shinichi, hủy diệt sự công chính và sự chắc chắn trong tâm trí anh.
Tuy nhiên, ánh mắt Kudo Shinichi vẫn kiên định, không hề lay chuyển. Anh nhìn Kaito đang bất tỉnh, trong mắt chỉ có nỗi đau càng sâu và quyết tâm không từ bỏ.
"Cậu ấy và ngươi, chưa bao giờ giống nhau." Giọng Kudo Shinichi trầm thấp mà mạnh mẽ, như một lời tuyên thệ. "Bất kể cậu ấy đã làm gì, đều là dưới sự ép buộc, thao túng của các người. Còn ta, sẽ đưa cậu ấy rời khỏi vũng lầy này."
"Còn ngươi, Crockett Earl." Ánh mắt Kudo Shinichi lại khóa chặt lấy Boss, "Tội ác của ngươi, ta sẽ thanh toán từng món một, cho đến khi kết thúc."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com