Hồi Kết - III
Những ngày bình thường, tầm thường, không đáng kể, vụn vặt này, cứ thế trở thành vĩnh hằng.
— Khi Chúng Ta Nói Về Tình Yêu, Ta Đang Nói Về Điều Gì? | Raymond Carver
-----------------------------
"...Theo tin tức mới nhất mà đài chúng tôi nhận được, cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia - Taketori Sahi, vào rạng sáng hôm nay đã chính thức bị Viện Công tố phê chuẩn bắt giữ với nhiều tội danh nghiêm trọng như tổ chức, lãnh đạo, tham gia tổ chức khủng bố, gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, cướp đoạt người bị dẫn giải, nhận hối lộ số lượng lớn, lạm dụng chức quyền... Vụ án này được nhận định có mối liên quan chằng chịt và nhiều khả năng sẽ tạo nên cơn chấn động dữ dội trong toàn bộ hệ thống tư pháp lẫn cảnh vụ quốc gia..."
Kudo Shinichi, người quấn đầy băng trắng như một xác ướp vừa khai quật, nửa sống nửa chết lún trong chiếc giường bệnh êm ái. Một cánh tay của anh bó bột, cánh tay lành lặn còn lại đang cầm một quả táo, chậm rãi gặm gặm, hoàn toàn thờ ơ với sự sụp đổ của một nhân vật quyền lực trong quá khứ vừa được đưa tin trên TV.
"Rầm!" Cánh cửa phòng bệnh bật mở một cách hơi thô bạo.
Furuya Rei với vẻ ngoài phong trần, đứng ở cửa. Đôi mắt màu tím xám của anh lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt không biểu cảm nhưng vẫn đang nhai táo của Kudo Shinichi. Một đường gân trên trán anh dường như giật nhẹ. Anh đóng cửa lại, cách âm tiếng ồn từ hành lang.
"Thật không biết nên nói em thế nào." Furuya Rei tiến đến bên giường, sự bất lực, sợ hãi và một chút may mắn khó nhận ra trong lòng anh cuối cùng hóa thành một lời cằn nhằn đầy tức giận, "Còn tâm trạng ngồi đây ăn táo? Trông có vẻ khoan khoái lắm."
Kudo Shinichi lười biếng nhấc mí mắt lên, cắn thêm một miếng táo, lơ đãng đáp lại, "Còn làm gì nữa? Furuya-san, em nằm đây, vai không mang vác, tay không cầm được - ồ, một tay vẫn cử động được - không ăn táo, lẽ nào lại nhảy dậy giúp anh suy luận phá án, truy bắt tàn dư tổ chức?" Anh thậm chí còn cố gắng nhún vai, nhưng vết thương nhói lên khiến anh hơi nhăn mặt.
"Đừng có nói nhiều." Furuya Rei hít sâu vài lần, dường như đang cố kìm nén ham muốn giật lấy quả táo của người kia. Anh kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, người hơi cúi về phía trước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Kudo Shinichi, em nghiêm túc một chút đi. Em đã bao giờ nghĩ, nếu Pandora không bị nước biển ngăn cản, mà có thể hòa tan trong chất lỏng, thậm chí còn tăng cường hoạt tính trong nước, thì em đã thực sự không thể trở về nữa rồi!"
Động tác nhai của Kudo Shinichi khựng lại nửa giây, sau đó anh thản nhiên nuốt xuống phần thịt quả, còn cố tình nhướn mày, tỏ vẻ thư thái: "Nhưng em đã trở về rồi mà? Hơn nữa còn hồi phục khá tốt, bác sĩ chính còn nói thể chất em tuyệt vời, sức sống mãnh liệt như con gián khó lòng mà giết chết."
"Ồ? Thật sao?" Furuya Rei cắt lời Shinichi, một tia chế giễu thoáng qua mắt, "Em tất nhiên có thể mặt dày không để tâm đến chút giận dỗi này của anh. Nhưng... người yêu em mà tỉnh lại xem, để đến lúc đó coi em giải thích kiểu gì."
Kudo Shinichi đột nhiên cảm thấy gáy mình hơi lạnh, động tác ăn táo hoàn toàn dừng lại.
Furuya Rei dường như đã nhìn thấy trước cảnh tượng tương lai, giọng điệu đầy chắc chắn dự đoán: "Với tính cách của Kuroba, ngày cậu ấy có thể xuống giường, anh cá là dù cậu ấy có phải chống gậy, ngồi xe lăn cũng phải tìm cách nhảy lên đánh em một trận? Vì em không màng hiểm nguy lao vào vòng nổ đó."
"Cậu ấy sẽ không đâu..." Ánh mắt Kudo Shinichi rõ ràng bắt đầu dao động, giọng phản bác yếu ớt, vô thức tránh ánh mắt của Furuya Rei, "Cậu ấy... chỉ có thể đau lòng cho em thôi..." Lời nói này khiến chính anh cũng cảm thấy hơi thiếu tự tin.
Để che giấu sự thiếu tự tin thoáng qua này, anh nhanh chóng đặt nửa quả táo còn lại lên tủ đầu giường, gượng ép chuyển đề tài: "Việc dọn dẹp sau đó xử lý thế nào rồi ạ?"
Furuya Rei liếc nhìn Shinichi, không truy cứu nữa. Anh dựa lưng vào ghế, lập tức chuyển sang chế độ của một tinh anh an ninh chuyên nghiệp, giọng điệu trở nên bình tĩnh và khách quan: "Như em thấy đấy, tin tức đang phát sóng. Đường dây của Taketori Sahi từ trên xuống dưới đều có không ít người bị lôi ra. Hắn và Crockett Earl giờ đều bị giam giữ tại cơ sở an ninh cấp cao, thẩm vấn riêng biệt. Nếu họ đủ 'hợp tác', vì giảm nhẹ tội mà cắn xé lẫn nhau, có lẽ sẽ lôi ra một đám sâu bọ ẩn nấp trong hệ thống. Lần này, thượng tầng Nhật Bản e rằng sẽ phải đối mặt với một cuộc địa chấn và thanh lọc lớn."
"Cần em giúp gì không?" Kudo Shinichi chớp mắt, dường như muốn làm giảm bớt bầu không khí quá nặng nề, "Ví dụ như cung cấp chút hỗ trợ suy luận chẳng hạn? Nằm đây cũng có thể động não mà."
"Không cần." Furuya Rei thở dài, "Nhiệm vụ lớn nhất của em bây giờ là nằm yên đây, dưỡng thương cho tốt. Em lập được công lớn rồi, anh đâu dám để 'đại công thần' của chúng ta gặp bất kỳ sơ suất nào. Phần còn lại, cứ giao cho bọn anh."
Kudo Shinichi nghe vậy, yên lặng lại, không còn kiên trì nữa. Anh gật đầu, ánh mắt từ từ hạ xuống, rơi trên tấm ga trải giường trắng muốt. Vẻ mặt dần trở nên u ám, như thể gom góp rất nhiều dũng khí, anh mới cất giọng, thì thầm hỏi: "Vậy... Kaito... liệu chân trái của cậu ấy... thế nào rồi?"
Nghe đến câu hỏi này, vẻ mặt của Furuya Rei rõ ràng trầm xuống. Sự chuyên nghiệp và sắc bén ban nãy tan biến, thay vào đó là vẻ nặng nề, kèm theo chút áy náy và bất lực. Anh im lặng vài giây, chậm rãi lắc đầu.
"Đội ngũ y tế đã cố gắng hết sức... nhưng, lúc đưa đến đã quá muộn. Gần như toàn bộ chân trái đã bị gãy nát, cộng thêm nhiễm trùng nghiêm trọng và hoại tử mô..." Anh ngập ngừng, dường như không đành lòng, chỉ nói kết quả một cách mơ hồ, "Để giữ mạng, ngăn nhiễm trùng lan rộng, chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ. Với mức độ tổn thương đó, dù mời ai đến... kết quả có lẽ cũng..."
Kudo Shinichi im lặng.
Ngón tay anh vốn đặt trên ga trải giường giờ khẽ co rụt lại, nắm chặt lấy lớp vải mềm mại. Anh không ngẩng đầu lên, cũng không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, dường như đến cả hơi thở cũng trở nên khẽ khàng.
Furuya Rei nhìn Kudo Shinichi như vậy, lòng cũng thấy xót xa. Anh tiếp tục bổ sung tình hình với giọng điệu cố gắng bình ổn nhất, âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng: "Bản thân ca phẫu thuật đã thành công, tạm thời kiểm soát được tình hình nguy hiểm nhất. Hiện cậu ấy đang trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, cần vượt qua giai đoạn nhiễm trùng và nguy hiểm sau phẫu thuật. Do dùng thuốc, hầu hết thời gian vẫn đang hôn mê. Chờ tình hình ổn định hơn là có thể chuyển ra ngoài."
Trái tim Kudo Shinichi chùng xuống.
Anh không dám tưởng tượng, đối với Kaito Kuroba, đối với một người mà sự tự do, nhanh nhẹn và thân pháp hoa lệ giống như ma thuật kia sớm được xem là một phần của cuộc sống, việc mất đi một chân có ý nghĩa gì.
Điều này không khác gì tự tay cắt đứt đôi cánh của một chú bồ câu đang sải cánh trên bầu trời, tước đoạt quyền ôm lấy bầu trời của nó. Điều này quá tàn nhẫn, và cũng quá không nên xảy ra. Kaito đáng lẽ phải để lại những huyền thoại rực rỡ hơn dưới ánh trăng, thay vì bị giam cầm trong một cơ thể không trọn vẹn.
Ánh mắt anh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang đến nhức mắt, nhưng không thể xua tan cái lạnh lẽo trong tim anh. Sau một hồi im lặng, anh mới khẽ thì thầm, giọng nhẹ như đang tự nói một mình: "Furuya-san..."
"Ừm?" Furuya Rei nhận thấy tâm trạng Shinichi, hơi cúi người lại gần hơn, để nghe rõ hơn.
Kudo Shinichi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt: "Kaito cậu ấy... có lẽ sẽ không biểu hiện gì khác thường. Cậu ấy quá giỏi ngụy trang, luôn tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí... có thể dùng cách nói đùa, tự giễu để che giấu nội tâm."
Anh dừng lại, giọng nói chứa đựng sự bối rối và vụng về chưa từng có: "Em... em nên làm thế nào? Trực tiếp an ủi cậu ấy, nói với cậu ấy không sao đâu? Hay... lẽ nào lại để cậu ấy ôm lấy em mà khóc một trận?" Anh nói ra ý nghĩ này, bản thân cũng thấy hơi phi thực tế, thậm chí có chút ngốc nghếch, "...Nghe cũng không ổn lắm. Đây là lần đầu tiên tôi... gặp tình huống như vậy, em..."
Anh nhìn Furuya Rei như đang cầu cứu, như thể hy vọng vị cấp trên giàu kinh nghiệm này sẽ đưa ra lời khuyên vàng ngọc nào đó.
Furuya Rei bị đối phương nhìn đến ngây người, theo phản xạ chỉ vào mình: "Em hỏi anh?"
Ngay khi lời vừa dứt, cả hai cùng nhận ra - Furuya Rei, kẻ cuồng công việc này, người có thể nói "Người yêu của anh chính là đất nước này", sự thiếu hụt trong việc đưa ra lời khuyên về tình cảm có lẽ không kém gì Kudo Shinichi.
Trong khoảnh khắc, cả phòng bệnh rơi vào một sự im lặng vô cùng kỳ lạ.
Hai người đàn ông vốn là thiên tài trong lĩnh vực của mình, đối mặt với thử thách hỗ trợ tình cảm thuần túy này, đồng loạt rơi vào điểm mù kiến thức, hai người nhìn nhau, không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, thậm chí còn có chút buồn cười.
Cuối cùng, Furuya Rei ho khan, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Anh cố gắng tỏ ra là một tiền bối đáng tin cậy, đưa ra một lời khuyên mang đậm phong cách "Furuya Rei", thực tế đến mức có phần cứng nhắc:
"Hay là... em xem trước xem có loại chân giả nào công nghệ cao không? Của Đức, của Iceland... nghe nói họ có công nghệ rất phát triển về chi giả mô phỏng sinh học thông minh, có loại còn có thể điều khiển bằng tín hiệu thần kinh, gần như phục hồi được phần lớn chức năng sinh hoạt hàng ngày."
Anh cố gắng làm cho giọng điệu nghe đầy hy vọng: "Ít nhất thì đây là một hướng giải quyết vấn đề, đúng không? Để cậu ấy có thể đứng dậy lại, phục hồi khả năng vận động luôn là bước đầu tiên."
Nghe vậy, khóe môi Kudo Shinichi chỉ khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ bất lực. Anh hiểu, Furuya Rei xuất phát từ thiện ý. Đây chính là cách anh ấy giỏi nhất để bày tỏ sự quan tâm - tìm cách giải quyết vấn đề. Dù lời nói có phần thẳng thừng, thậm chí như đang lảng tránh cái cốt lõi của cảm xúc, nhưng Shinichi biết rõ: trong hoàn cảnh này, đó là điều duy nhất cấp trên đáng kính có thể chủ động làm được cho anh, khi bản thân anh vẫn phải nằm bất động trên giường bệnh.
"Được rồi..." Kudo Shinichi thở dài, cam chịu nhận lấy máy tính bảng đặt trên đầu giường. "Xem ra hiện tại chỉ có thể làm vậy thôi."
Anh thành thạo mở màn hình, vào trình duyệt, nhập các từ khóa như "chân giả thông minh cao cấp", "công nghệ chi giả thần kinh tiên tiến" vào ô tìm kiếm. Màn hình ngay lập tức hiện ra các loại thông tin sản phẩm, tin tức công nghệ và các bài báo y khoa.
Furuya Rei nhìn Shinichi thật sự bắt đầu nghiên cứu, mở miệng, dường như muốn nói thêm vài lời an ủi hoặc động viên, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai: "Nếu cần giúp điều tra hay liên hệ gì, cứ nói."
Kudo Shinichi cười với Furuya Rei: "Cảm ơn."
Furuya Rei gật đầu rồi rời đi.
Sau một hồi tìm kiếm, Kudo Shinichi tựa lưng vào chiếc giường mềm mại, thở dài.
Đầu ngón tay anh vô thức lướt trên màn hình máy tính bảng, những thông số, biểu đồ, giá cả của chi giả mô phỏng tinh vi... khiến mắt anh cay xè, nhưng anh chẳng thực sự nhìn vào chữ nào.
Thực ra anh chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự trở về.
Khi anh đặt nụ hôn nhẹ như lông vũ lên môi của Kaito, khi anh quay người lao vào bóng tối vô định, anh mang theo quyết tâm tan xương nát thịt, cùng con tàu tội lỗi kia đi đến kết cục cuối cùng. Lời tạm biệt kia vốn dĩ chính là vĩnh biệt; từ rất sớm, anh đã gạch bỏ "sống sót" khỏi những lựa chọn của mình.
Nên nói đây là phép màu sao? Hay là ông trời không đành lòng chia cắt đôi lứa, cuối cùng cũng chịu chút thương xót cho họ lần này?
Sự may mắn vì còn sống sót xem như không hề ít, nhưng nhiều hơn là gánh nặng, gần như đè nén anh đến không thở nổi, là sự tội lỗi và hoang mang. Anh đã sống sót, vết thương tuy nặng, nhưng nền tảng tốt, hồi phục nhanh. Đau đớn thể xác rồi sẽ qua đi, băng sẽ được tháo ra, anh sẽ lại trở nên "trọn vẹn".
Nhưng còn Kaito thì sao?
Siêu trộm bí ẩn nhảy múa dưới ánh trăng, biến cả thế giới thành sân khấu, chàng trai với nụ cười rạng rỡ như có thể xua tan mọi u ám... cậu ấy đã mất đi một chân.
Không chỉ là sự thiếu sót về xương cốt và cơ bắp, mà còn là một phần linh hồn và niềm kiêu hãnh bị khoét đi. Năm tháng nằm vùng đã khiến cậu ấy tổn thương khắp nơi - nhiễm trùng phổi, suy dinh dưỡng kéo dài, PTSD đeo bám như hình bóng, lệ thuộc thuốc men... Giờ lại thêm một đòn đánh hủy diệt này.
Kudo Shinichi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rõ ràng hình ảnh không lâu trước đây - Kaito Kuroba gầy gò đến mức gần như biến dạng trong bộ tù phục rộng thùng thình, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, trước mặt anh, hoàn toàn sụp đổ, khóc như một đứa trẻ đã mất tất cả.
Tiếng khóc đứt quãng, nhìn bờ vai run rẩy dữ dội và khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ấy, từng mảnh tuyệt vọng và đau đớn ấy sắc nhọn đến tàn nhẫn, xuyên qua mọi lớp phòng bị, cắm sâu vào trái tim Shinichi.
Khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấy Kaito Kuroba chân thật nhất, cũng là tan vỡ nhất, khi lột bỏ mọi lớp ngụy trang, gỡ bỏ mọi chiếc mặt nạ kiên cường. Nỗi đau của cậu ấy chưa bao giờ biến mất, chỉ là bị che giấu sâu hơn, cẩn thận hơn, dưới nụ cười bất cần đời và những lời đùa cợt.
Và giờ, lớp vỏ bảo vệ đó đã hoàn toàn vỡ vụn dưới thực tại.
Kudo Shinichi cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội, thái dương nhói lên từng hồi.
Anh phải làm gì đây?
Anh lại nhớ đến lời mình vừa nói.
Những lời an ủi nghe thật yếu ớt, "Không sao đâu", "Sẽ ổn thôi"... những từ ngữ đó thật trống rỗng trước hiên thực này. Lẽ nào lại mong Kaito ôm lấy anh mà khóc một trận sao? Anh biết, khả năng lớn là Kaito sẽ không làm vậy. Cậu ấy thậm chí có thể cười và an ủi ngược lại anh, nói bằng giọng thờ ơ "Mất một chân thôi mà, không ảnh hưởng đến việc em làm ảo thuật được đâu" hay những lời ngốc nghếch tương tự.
Nhưng càng như vậy, Kudo Shinichi càng đau lòng.
Anh giỏi suy đoán lòng người, giải mã bí ẩn, đối mặt với tội phạm tàn bạo nhất cũng không hề sợ hãi. Nhưng giờ đây, đối mặt với nỗi đau sâu không thấy đáy của người mình yêu và tương lai dài đằng đẵng sắp tới, anh lại cảm thấy vô cùng bối rối, vụng về đến mức không biết phải làm gì.
Anh biết vấn đề của Kaito sẽ không tự khỏi theo thời gian, chỉ sẽ bị giấu đi sâu hơn.
Đến khi Kuroba Kaito hoàn toàn tỉnh lại, Kudo Shinichi đã có thể xuống giường, có thể chạy nhảy.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, rải đầy sàn nhà. Kudo Shinichi đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, các ngón tay lướt trên màn hình máy tính bảng, đôi mày hơi nhíu lại, chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động nhỏ trên giường bệnh, anh lập tức ngẩng đầu lên, gần như theo phản xạ đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên giường.
"Kaito? Em tỉnh rồi à?" Giọng anh hạ xuống cực nhẹ, cẩn thận, "Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Có cần gọi bác sĩ không?"
Một chuỗi câu hỏi nối tiếp nhau, đầy quan tâm, nhưng lại ẩn chứa một sự căng thẳng khó nhận ra.
Thị lực của Kuroba Kaito có chút mờ ảo, mất một lúc mới tập trung được vào khuôn mặt Kudo Shinichi. Cậu hé môi, cổ họng khô khốc không phát ra tiếng. Kudo Shinichi lập tức hiểu ý, quay đi rót nước ấm, cẩn thận đỡ cậu dậy, đưa ống hút đến bên môi.
Nước ấm làm ẩm cổ họng khô khốc, Kuroba Kaito lấy lại được hơi thở. Ánh mắt cậu bất giác, cực kỳ chậm rãi di chuyển xuống, rơi vào phần chăn phủ bên dưới cơ thể.
Bên trái.
Nơi đáng lẽ phải có đường nét của một chân, tấm chăn giờ đây phẳng lặng, lõm xuống một khoảng trống.
Thực ra cậu đã sớm dự liệu được. Trước khi hoàn toàn hôn mê, cơn đau nghiền nát đến xương tủy và tiếng cười tàn nhẫn của Boss đã báo trước kết cục này. Về mặt lý trí, cậu hoàn toàn chấp nhận. Thậm chí còn tự nhủ rằng giữ được mạng đã là may mắn.
Nhưng khi tận mắt xác nhận khoảng trống trống rỗng đó, trái tim vẫn không khỏi chìm xuống, mang theo một cảm giác trống rỗng, nghẹt thở. Đó là sự thiếu hụt về thể chất, trực tiếp phản chiếu vào tâm lý, tạo thành một cái hố, để gió lạnh lồng lộng thổi vào.
Khuôn mặt cậu không biểu cảm, chỉ có hàng mi khẽ rung động, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra. Ngay sau đó, cậu ngước mắt lên, nhìn Kudo Shinichi với vẻ mặt đầy lo lắng, khóe môi thậm chí còn cố gắng nhếch lên, muốn kéo ra một nụ cười có chút bất cần đời quen thuộc.
"Ài..." Giọng cậu khàn đặc, nhưng vẫn cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng, "Có vẻ như em phải tìm cách làm ảo thuật với một chân vậy."
Cậu cố gắng nói đùa, như vô số lần trước đây, dùng lời nói bông đùa để che giấu cảm xúc thật.
Trái tim Kudo Shinichi như bị kim châm.
Anh quá quen thuộc với Kuroba Kaito. Quen thuộc với từng nụ cười chân thật, cũng quen thuộc với từng chiếc mặt nạ ngụy trang. Nụ cười gượng gạo cố gắng che giấu này, phía sau nó là những cơn sóng ngầm nào, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.
Anh nhìn khuôn mặt xanh xao của Kaito, nhìn nụ cười cố gượng, nhìn khoảng trống trên giường bên trái, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Lời an ủi có vẻ yếu ớt, lời động viên giống như đứng núi này trông núi nọ, mọi lời nói lúc này đều trở nên vụng về và thừa thãi.
Cuối cùng, Kudo Shinichi mím môi, vươn tay, rất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Kuroba Kaito đang đặt trên chăn, khẽ nói: "Đừng suy nghĩ nhiều. Trước hết hãy nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thương là quan trọng nhất."
Hành động của anh rất nhẹ nhàng, giọng điệu cũng cố gắng bình ổn, nhưng sự cẩn trọng quá mức đó, ngược lại, giống như một lớp màng trong suốt, ngăn cách hai người.
Những ngày tiếp theo, bầu không khí cẩn trọng này vẫn luôn bao trùm căn phòng bệnh.
Kudo Shinichi từ chối tất cả các buổi phục hồi chức năng không cần thiết và các cuộc thăm hỏi bên ngoài, gần như dành toàn bộ thời gian ở bên Kuroba Kaito. Anh giúp cậu điều chỉnh độ cao của giường, đọc tin tức, gọt trái cây thành từng miếng nhỏ, đưa nước, đưa thuốc, tỉ mỉ đến cực đoan. Thậm chí còn tiếp tục nghiên cứu cách phối hợp dinh dưỡng cho thức ăn lỏng, xin điều dưỡng viên hướng dẫn kiến thức chăm sóc, sự chu đáo đến tận cùng.
Nhưng anh không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện cái chân, ánh mắt cố tình tránh nhìn về phía bên trái trống rỗng, khi trò chuyện cũng cẩn thận lảng tránh mọi chủ đề có thể liên quan đến việc di chuyển, chạy nhảy, nhảy nhót. Như thể đó là một khu vực cấm, chỉ cần chạm vào là sẽ gây ra một vụ nổ không thể lường trước.
Anh rất sợ làm Kaito bị kích thích. Anh vẫn còn ám ảnh với lần Kaito khóc nức nở trong tù và hình ảnh Kaito bị ác mộng ám ảnh.
Kuroba Kaito nhìn thấy tất cả. Cậu hợp tác uống nước, uống thuốc, ăn cơm. Kudo Shinichi kể chuyện cười, cậu sẽ cười, đọc tin tức, cậu sẽ im lặng lắng nghe. Nhưng phần lớn thời gian, cậu đều im lặng, ánh mắt thường vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên trần nhà, có khi là cả tiếng đồng hồ.
Sự cẩn trọng và chăm sóc tỉ mỉ của Kudo Shinichi giống như một lớp bông mềm mại bao bọc cậu, nhưng cũng làm cho sự "khác biệt" và "không trọn vẹn" đó càng thêm rõ ràng, âm thầm không ngừng lại. Cậu biết Shinichi đang lo lắng, cậu cảm kích, nhưng đồng thời, một cảm giác mệt mỏi và xa cách không thể diễn tả cũng âm thầm nảy sinh.
Cậu không muốn bị đối xử như một món đồ dễ vỡ.
Cậu có lẽ, chỉ cần một cái nhìn bình thường hơn.
Một buổi chiều nọ, Kudo Shinichi lại gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ, cắm tăm và đưa đến bên môi Kuroba Kaito.
Kuroba Kaito không vội ăn, cậu quay đầu, nhìn khuôn mặt căng thẳng và nghiêm túc của Kudo Shinichi, đột nhiên thở dài rất nhẹ.
"Shinichi." Cậu lên tiếng.
"Ừm?" Kudo Shinichi lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dò hỏi, "Sao vậy? Không muốn ăn táo à? Vậy em muốn ăn gì? Anh đi lấy ngay..."
"Đừng vội." Kuroba Kaito cắt lời anh, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh, "Anh... không cần phải như vậy."
Kudo Shinichi sững người: "...Như vậy là như thế nào?"
"Chính là..." Kuroba Kaito dường như đang cân nhắc lời nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, có chút bất đắc dĩ, "Giống như lúc nào cũng sợ em sẽ tan vỡ, hoặc đột nhiên biến mất vậy. Nói chuyện thì thầm, hành động thì cẩn thận... ngay cả cười cũng không dám quá to tiếng."
Cậu dừng lại, ánh mắt hơi hạ xuống, nhìn vào khoảng trống trên chăn ở bên trái.
"Nó đã không còn nữa, đây là sự thật." Giọng cậu bình tĩnh đến mức gần như chỉ là một lời kể, nhưng nó lại khiến tim Kudo Shinichi chợt thắt lại.
"Anh biết em rất buồn." Kudo Shinichi vội vàng nói, nắm lấy tay cậu, "Anh chỉ là muốn..."
"Em biết anh vì tốt cho em." Kuroba Kaito ngẩng đầu lên, lại nhìn cậu, đôi mắt xanh lam luôn ánh lên vẻ tinh nghịch giờ có chút mệt mỏi, nhưng lại vô cùng tỉnh táo, "Nhưng, Shinichi, anh không cần coi em như một bệnh nhân cần cách ly mọi kích thích."
"So với việc này..." Cậu khẽ nắm lại bàn tay của Kudo Shinichi, sức lực không lớn, "Em có lẽ càng cần cậu thỉnh thoảng cãi nhau với em, chê bai trò ảo thuật của em, hoặc, chỉ cần bình thường ở bên cạnh em là được."
Kudo Shinichi ngây người nhìn cậu.
Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên hiểu ra.
Sự bảo vệ thái quá của anh, bản thân nó lại liên tục nhắc nhở đối phương về sự mất mát đó. Anh đã khiến "sự không trọn vẹn" trở nên đặc biệt, mà điều này, lại chính là điều Kaito không muốn được đối xử như vậy nhất lúc này.
Một lúc lâu sau, Kudo Shinichi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Vẻ mặt căng thẳng, cố ý cẩn trọng trên mặt anh từ từ tan biến. Anh cầm một miếng táo, không còn dùng tăm đưa đến miệng Kaito nữa, mà trực tiếp cho vào miệng mình, phát ra tiếng kêu giòn tan.
Sau đó, anh nhìn Kaito, nhíu mày theo thói quen, giọng điệu khôi phục lại vẻ khiêu khích thường ngày.
"Được thôi. Vậy em mau khỏe lên đi, đừng có cả ngày nằm giả chết. Đợi em lắp chân giả xong, anh còn phải xem trò ảo thuật mới của em đây."
"Anh sẽ không khách sáo, sẽ vạch trần em hết."
"Giống như, năm năm trước vậy."
Kuroba Kaito hơi sững người, sau đó, nụ cười đó, giống như ánh mặt trời ấm áp phá tan tầng mây, từ từ xua tan đi sự mệt mỏi và u ám trong mắt cậu, trở nên chân thật và tươi sáng hẳn lên.
Cậu không hề né tránh, ngược lại giống như được khơi dậy một kỳ vọng sâu kín nào đó, đáp lại rõ ràng.
"Được thôi."
Giọng cậu vẫn còn khàn, nhưng lại tràn đầy sức sống tươi mới, là sự nhẹ nhàng, háo hức đã lâu không thấy.
"Giống như năm năm trước vậy."
Câu nói này nhẹ nhàng rơi xuống căn phòng bệnh yên tĩnh, lại nặng trĩu đập vào tim Kudo Shinichi.
Trong chốc lát, thời gian như bị tua ngược lại, trong mắt anh không còn là căn phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, không còn những băng quấn và ống quần trống rỗng.
Mà là sân thượng dưới ánh trăng, là tiếng gió rít bên tai, là chiếc áo choàng trắng phấp phới, là nụ cười ngạo nghễ và tinh nghịch của thiếu niên, là sự sảng khoái khi gặp được đối thủ xứng tầm, là sự xao xuyến khó tả và sự ngưỡng mộ trong lòng sau mỗi lần đối đầu gay gắt.
Năm năm.
Khoảng cách giữa họ là sự thất hứa, là chia ly, là ánh sáng và bóng tối đan xen trong những ngày nằm vùng, là tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần cùng những vết sẹo không thể xóa nhòa.
Họ đều đã thay đổi, bị thời gian và số phận mài giũa đến không còn nhận ra.
Nhưng vào khoảnh khắc này, sáu chữ "Giống như năm năm trước vậy" đơn giản đó, giống như một chiếc chìa khóa kỳ diệu, bất ngờ mở ra một chiếc hộp đã bị khóa chặt, bị thời gian vùi lấp, bên trong cất giữ dáng vẻ ban đầu của họ.
Kudo Shinichi nhìn thấy ánh sáng trở lại trong đôi mắt Kaito. Không còn sự kiên cường gượng ép, không còn nỗi đau bị giấu kín, mà chỉ có sự bình thản, chấp nhận và một nỗi mong chờ lặng lẽ.
Anh cuối cùng cũng hiểu ra, Kaito chưa bao giờ cần sự né tránh cẩn thận, cũng không muốn chìm đắm trong nỗi đau mất mát. Cậu ấy cần, có lẽ là Kudo Shinichi có thể nhìn thấu mánh khóe của cậu ấy như xưa, và có thể cùng cậu ấy sánh bước, coi cậu ấy như một đối thủ và người yêu trọn vẹn, đáng để dốc hết sức đối đãi.
Cơ thể không trọn vẹn không thể định nghĩa cậu ấy, thứ có thể định nghĩa cậu ấy, mãi mãi là trái tim luôn hướng về ánh trăng và những điều kỳ diệu, không bao giờ khuất phục.
Trong lồng ngực Kudo Shinichi, đám mây đen u ám nặng nề đã vương vấn nhiều ngày, đột nhiên tan biến, cảm giác không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn.
Anh đáp lại ánh mắt của Kaito, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười tự tin và đầy khiêu khích đã lâu không thấy.
"Vậy em chuẩn bị sẵn sàng đi." Kudo Shinichi nói, giọng điệu mang theo sự sắc bén của một thám tử lừng danh đã lâu không thấy, "Mắt anh còn tinh hơn trước đấy."
"Rất mong đợi, Meitantei." Kuroba Kaito cười, khẽ nhắm mắt lại, dường như cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, hoặc mãn nguyện, yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Ánh mặt trời lặng lẽ bao trùm lấy họ, khoác lên họ một tấm chăn mỏng ấm áp vàng rực, phác họa đường nét, vẽ lên đôi mày, đôi mắt, nụ cười của họ, và trong tim nở rộ những đóa hoa rực rỡ, xinh đẹp và tươi sáng.
Con đường phía trước có lẽ vẫn còn gian nan, quá trình này chắc chắn sẽ dài đằng đẵng và đau khổ.
Nhưng ít nhất vào lúc này, họ đã tìm thấy điểm khởi đầu thực sự có thể cùng nhau tiến về phía trước.
— Giống như, năm năm trước.
end.
Một tiếng "Meitantei", cả một bộ truyện được nghe đúng một lần T^T
"Liệt Hỏa Phần Tâm" đến đây vậy là kết túc, cảm ơn mọi người đã theo dõi~ Truyện có 53 chương thì tàn tạ hết 52 chương rồi =))))) Chúng ta có một phiên ngoại tên "Gửi Đôi Mắt Em", mình sẽ tách riêng ra và up sau nhé (đấy là nếu mình edit). Phiên ngoại (có vẻ, nghe đồn) thuần ngọt, bù đắp cho 53 chương chính văn nha~
Mong mọi người đón đọc long fic tiếp theo - "Ánh Trăng Năm Ấy" nhé~ Mình đọc xong bộ này, mình lụy bộ này, đọc các bộ khác thì thật sự khó lòng sánh bằng =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com