Q3 - Chương 36
Nó cũng không phải toàn cây đều đỏ rực, phần nhiều chỉ là sắc hồng nhạt; có vài chiếc lá trên nền đỏ thẫm vẫn còn vương mấy mảng xanh đậm. Một chiếc lá có duy nhất một lỗ sâu cắn, viền quanh bằng mép đen sẫm, trong sự loang lổ của đỏ, vàng và xanh, tựa đôi mắt sáng long lanh ngước nhìn người.
— Dã Thảo (Lá Khô) | Lỗ Tấn
-----------------------------
Kuroba Kaito cuối cùng cũng không chống cự lại được thể lực yếu kém của mình. Sau một lúc tỉnh lại ngắn ngủi, cậu lại chìm vào hôn mê.
Kudo Shinichi đứng trong hành lang, lo lắng nhìn các bác sĩ sau khi hoàn thành một loạt kiểm tra cho Kuroba Kaito thì đi ra ngoài.
"Cậu ấy thế nào rồi, bác sĩ?" Kudo Shinichi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Việc cậu ấy có thể tỉnh lại sớm như vậy, quả thực là một phép màu y học," bác sĩ nở một nụ cười trấn an, nhưng vẫn nghiêm túc nói, "Chỉ là cơ thể quá yếu, vẫn cần một thời gian phục hồi dài. Việc điều trị kháng nhiễm trùng cho phổi cần tiếp tục tăng cường, cung cấp oxy và lọc máu cũng không thể dừng lại. Còn về những vết gãy xương cũ trong cơ thể cậu ấy đã lành sai khớp, hình thành xương sụn..." Bác sĩ lắc đầu bất lực, "Hiện tại cơ thể cậu ấy hoàn toàn không thể chịu đựng bất kỳ phẫu thuật nào. Phải đợi tình trạng tổng thể ổn định hơn, tình trạng dinh dưỡng cải thiện, viêm nhiễm cơ bản được kiểm soát, mới có thể cân nhắc việc sửa chữa những vết thương cũ. Đó sẽ là một ca phẫu thuật khó khăn nữa, và dự đoán sau phẫu thuật cũng khó lường."
Kudo Shinichi cúi đầu, anh sớm đã nhận thức được con đường phía trước còn dài và khúc khuỷu, điều này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng nghe bác sĩ nói vậy, anh vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng.
"Tuy nhiên, có một tin tốt," bác sĩ nhìn ánh mắt Kudo Shinichi trở nên ảm đạm, vội vàng bổ sung, "Với tốc độ phục hồi hiện tại và sự ổn định của các chỉ số sinh tồn, chúng ta có thể cân nhắc cho phép người nhà ở lại túc trực chăm sóc. Môi trường phòng bệnh đơn cách ly cũng cho phép. Tôi nghĩ, có người quen ở bên cạnh sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phục hồi tinh thần và cảm giác an toàn của cậu ấy."
Kudo Shinichi lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực.
Không lâu sau, một chiếc giường quân dụng hẹp được đặt vào phòng bệnh của Kuroba Kaito, sát vào tường, ở vị trí có thể chạm tới bên giường bệnh. Chiếc giường đơn sơ này hoàn toàn lạc lõng giữa các thiết bị tinh vi trong phòng bệnh, đây chính là nơi Kudo Shinichi sẽ ngủ. Một chiếc bàn nhỏ cũng được đặt ở đầu giường, trên đó bày đầy sách vở điều dưỡng để anh học, sổ ghi chép và các vật dụng khử trùng cần thiết, đây là toàn bộ tài sản của anh.
Mỗi sáng, sau khi y tá hoàn thành việc chăm sóc cơ bản, đó là thời gian riêng của Kudo Shinichi. Anh sẽ dùng nước ấm, cẩn thận thấm ướt một chiếc khăn bông mềm, động tác nhẹ nhàng như đối xử với báu vật hiếm có, tránh né các loại dây dẫn, từng chút một lau rửa cơ thể cho Kuroba Kaito.
Đây là lần đầu tiên Kudo Shinichi quan sát và chạm vào những vết thương trên người người mình yêu một cách gần gũi và rõ ràng như vậy. Trước đây nhìn qua kính, hay thoáng qua, đều không thể so sánh được với sự chấn động và đau lòng khi tự tay vuốt ve.
Làn da Kuroba Kaito trắng xanh, mỏng manh, nhưng khắp nơi đều có những vết sẹo tròn với đường viền không đều, hơi lõm xuống, chạm vào thấy cứng rắn - những vết thương do súng này không được xử lý tốt, phần thịt bị đạn xé rách đã sinh trưởng một cách thô bạo, biến thành hình dạng xấu xí như ngày nay.
Trên cánh tay mảnh khảnh và đùi cậu là những vết sẹo dài ngắn không đều, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Có những vết mỏng manh, mờ nhạt, gần như không nhìn rõ hình dạng, có lẽ đã được xử lý. Có những vết lại dài ra, sần sùi, cái nhỏ chỉ hơi nhô lên, cái lớn thì trông khá đáng sợ, thậm chí rộng tới một ngón tay, bề mặt da hơi đỏ và nhăn nheo.
Còn toàn bộ phần lưng, Kudo Shinichi đã đoán được đại khái từ hành động ở cảng. Nhưng nghe kể và phỏng đoán rốt cuộc vẫn không bằng tận mắt chứng kiến. Vết sẹo đó giống như máu cừu đen bị đổ, vấy bẩn toàn bộ tấm lưng của Kuroba Kaito, những vết sẹo lồi lên cao, thô ráp và hung tợn, so với đó, vết thương ở cảng kia dường như trở nên bình thường.
Kudo Shinichi không biết đó là loại cực hình nào mới có thể để lại những vết sẹo đáng sợ như vậy trên người một con người, cũng không biết Kuroba Kaito đã một mình vượt qua như thế nào trong năm năm qua mà vẫn giữ được bản thân.
Kudo Shinichi không khỏi cảm thấy một nỗi mất mát, người yêu anh, ở nơi anh không thấy, vào những lúc không ai biết, đã phải chịu đựng bao nhiêu sự tra tấn phi nhân tính? Mỗi vết sẹo hung tợn kia, mỗi cái đều đang lặng lẽ tố cáo sự chậm trễ của anh.
Trái tim anh cảm thấy một cơn quặn thắt, đau đến không thở được, đau đến nỗi các ngón tay run rẩy, lơ lửng trên những vết sẹo đáng sợ kia, lâu không dám đặt xuống.
Anh ép mình hít thở sâu, đè nén cảm xúc đang cuộn trào và sự chua xót nơi khóe mắt, dùng lực nhẹ nhàng nhất, dùng chiếc khăn ấm vô cùng cẩn thận lau qua bề mặt những vết sẹo gồ ghề. Mỗi lần chạm vào, dường như là đang xoa dịu tâm hồn đầy tổn thương, đang gột rửa đi những điều không thể chấp nhận trong quá khứ.
Trong năm ngày đầu tiên, Kuroba Kaito chỉ tỉnh lại trong vài phút cực ngắn mỗi ngày.
Lông mi cậu rung động, mí mắt hé mở, để lộ đôi mắt xanh lam vẫn xinh đẹp kia. Tuy nhiên, trong đôi mắt ấy chỉ tràn đầy sự hoang mang không thể xóa nhòa.
Cậu như bị mắc kẹt trong một giấc mơ kỳ quái, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Cậu dường như đã cách ly mọi thứ bên ngoài, tiếng kêu của máy móc, lời gọi dịu dàng của Kudo Shinichi, cuộc nói chuyện nhỏ nhẹ của y tá, dường như không thể chạm tới sâu thẳm ý thức của cậu.
Cậu không có biểu cảm nào, không có phản ứng, thậm chí không phản ứng với hành động nắm tay Kudo Shinichi và nói bên tai cậu. Như thể chỉ là thân thể đầy thương tích này đang thực hiện một vài hoạt động bản năng, còn linh hồn thì chưa trở về.
Mỗi lần cậu mở mắt, Kudo Shinichi đều lập tức bỏ mọi thứ xuống, ghé sát vào giường, dùng giọng dịu dàng nhất gọi tên cậu, nói với cậu rằng "Anh ở đây", "Không sao rồi", "Em rất an toàn".
Anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia, ánh mắt tha thiết nhìn đối phương, nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt mờ mịt và mí mắt nhanh chóng khép lại. Cậu không hiểu ngôn ngữ, cũng không thể đưa ra phản ứng có mục đích, càng không thể bày tỏ nhu cầu hay cảm xúc.
Những lần tỉnh lại ngắn ngủi, không có phản ứng này, đối với Kudo Shinichi vừa là tia hy vọng, vừa là một vòng tra tấn mới.
Anh vui mừng vì Kuroba Kaito có thể mở mắt, nhưng lại sợ hãi trước bộ dạng đó, khiến anh không ngủ ngon được. Anh rất sợ Kuroba Kaito sẽ cứ mãi vô tri vô giác như vậy, không tìm thấy đường về, cũng không có nơi để đi.
Anh từng cố gắng tìm câu trả lời từ bác sĩ, nhưng câu trả lời đó càng làm anh thêm tuyệt vọng - tổn thương não của Kuroba Kaito rất nghiêm trọng, việc cậu ấy có thể mở mắt đã là rất tốt rồi, không thể đảm bảo cậu ấy sẽ sớm tỉnh táo lại. Rối loạn nhận thức, phản ứng chậm chạp, mất trí nhớ đều có thể xảy ra, chứ đừng nói đến việc trở lại sự thông minh lanh lợi, nhanh nhẹn như trước.
Bác sĩ cũng đành bất lực, nói gì đến Kudo Shinichi.
Kudo Shinichi cúi đầu, tay vẫn chăm sóc Kuroba Kaito, lau rửa cơ thể cậu thật sạch sẽ.
Khi nghe câu trả lời của bác sĩ, anh không khỏi muốn phát điên, muốn phát tiết hết sự chênh lệch và bất lực to lớn trong lòng, nhưng anh hoàn toàn không tìm được lối thoát. Nước mắt dường như đã cạn khô, tất cả chỉ có thể biến thành sự đồng hành và chăm sóc tỉ mỉ ngày qua ngày.
Còn ngọn lửa kiên cường vẫn còn sót lại trong lòng, thôi thúc anh mỗi ngày đều dành thời gian nói chuyện với Kuroba Kaito đang hôn mê, nói chuyện phiếm. Nói về thời tiết hôm nay, nói về ba bữa ăn trong ngày, nói về những chuyện vui khi Kudo Shinichi còn làm cảnh sát, nói về tương lai trong mơ của họ.
Vẻ mặt anh dịu dàng, nói không ngừng nghỉ, dù Kuroba Kaito không có phản ứng gì, anh cũng chưa từng có ý định từ bỏ. Anh luôn tin rằng, sẽ có một ngày Kuroba Kaito tỉnh lại, nếu không, những lời hứa, những lời thề non hẹn biển, những giấc mơ đẹp đẽ đó, sẽ làm sao thực hiện được.
Ngày thứ sáu lặng lẽ đến. Trời vừa tờ mờ sáng, không khí vẫn còn ẩm ướt hơi sương.
Kudo Shinichi nằm nghiêng trên chiếc giường quân dụng đó. Kể từ khi anh cùng Kuroba Kaito đến bệnh viện này, giấc ngủ của anh luôn rất nông, sợ rằng giữa đêm Kuroba Kaito có chuyện gì, anh sẽ không kịp tỉnh lại, kịp phát hiện.
Chỉ trong một khoảnh khắc, anh nhạy bén nhận ra có tiếng động lạ phát ra từ giường bệnh của Kuroba Kaito.
Cơ thể Kuroba Kaito giãy giụa dữ dội trên giường bệnh, tiếp theo đó, cậu bắt đầu thở gấp, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè, mặt nạ dưỡng khí lập tức bị hơi thở phả ra bao phủ dày đặc bởi hơi nước trắng xóa. Số liệu trên máy theo dõi tim bắt đầu tăng vọt điên cuồng, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu bắt đầu thấm ra từ vầng trán tái nhợt, thái dương, nhanh chóng tụ lại thành dòng, thấm ướt gối và mái tóc đen trước trán.
Lông mày cậu nhíu chặt vì đau đớn, đôi môi dưới mặt nạ không ngừng mấp máy, toàn thân cậu run rẩy dữ dội, như muốn giãy thoát khỏi thứ gì đó.
"Kaito!" Kudo Shinichi lập tức bật dậy khỏi giường quân dụng, ba bước thành hai lao tới giường bệnh, rõ ràng là hoảng loạn - tình trạng đột ngột trở nên tồi tệ? Nhiễm trùng phổi nặng hơn? Hay tim có vấn đề?
Nhìn Kuroba Kaito với vẻ mặt cực kỳ đau đớn, như đang chìm vào cơn ác mộng vô tận không thể thoát ra, Kudo Shinichi lập tức nhận ra Kuroba Kaito có lẽ đang bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Bản năng thôi thúc anh hành động. Anh cực kỳ cẩn thận tránh né các loại dây dẫn và vết thương, cúi xuống, dùng lực nhẹ nhàng nhưng kiên định nhất, ôm lấy cơ thể đang giãy giụa và đổ mồ hôi lạnh trên giường vào lòng.
"Đừng sợ! Kaito! Đừng sợ! Anh ở đây! Anh ở đây!" Kudo Shinichi vừa lo lắng vừa hét vào tai Kuroba Kaito, một tay ôm chặt lấy vai Kuroba Kaito gầy gò, tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giúp cậu bình ổn lại hơi thở gấp gáp gần như muốn xé nát lồng ngực.
"Không sao rồi... Không sao rồi... Tất cả đã qua rồi, Kaito... Anh ở đây, Shinichi ở đây..." Kudo Shinichi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng lắc Kuroba Kaito, vỗ về, dịu dàng nói.
Có lẽ do hơi ấm quen thuộc này, hoặc có lẽ do vòng tay này, hoặc có lẽ do lời gọi quen thuộc này, đã có tác dụng.
Hơi thở gấp gáp đến nghẹt thở của Kuroba Kaito, dưới vòng tay của Kudo Shinichi và sự vỗ về liên tục, quả thực bắt đầu dần dần bình ổn lại. Dù vẫn còn nặng nề, nhưng không còn xé lòng nữa. Nhịp tim đập mạnh trên máy theo dõi cũng dần dần giảm xuống, dù vẫn còn nhanh, nhưng đã thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Kuroba Kaito lúc này đã mở mắt.
Nhưng lần này, không còn là sự hoang mang quen thuộc nữa.
Đôi mắt cậu xanh biếc như đá sapphire vừa được rửa sạch qua cơn mưa, giờ đây tràn đầy sự kinh hoàng tột độ, gần như muốn tràn ra ngoài. Đồng tử giãn ra vì nỗi sợ hãi còn sót lại, đầy bất an với môi trường xa lạ và dư âm của cơn ác mộng vừa trải qua.
Ánh mắt cậu như con nai con hoảng sợ, hoảng loạn, hỗn loạn, quét qua các thiết bị chằng chịt xung quanh và ánh đèn huỳnh quang chói mắt, cuối cùng, trong dư âm của nỗi sợ hãi, cậu cực kỳ khó khăn, từng chút một, tập trung vào khuôn mặt ở gần trong gang tấc, khuôn mặt đong đầy nỗi đau thấu tim và tình yêu thương.
Là Kudo Shinichi.
Mắt Kuroba Kaito dường như bỗng nhiên bừng sáng như được châm lửa. Dù nỗi sợ hãi chưa hoàn toàn tan biến, nhưng bị lấn át bởi một sự cấp bách khác, như muốn vượt qua một giới hạn nào đó.
"Ưm... À..." Kuroba Kaito cố gắng nói, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹn cổ họng, khiến khuôn mặt tái nhợt chuyển sang đỏ ửng bất thường. Mồ hôi lạnh trên trán cậu vừa tan đi lại bắt đầu thấm ra.
"Chậm thôi! Kaito! Chậm thôi! Đừng vội! Anh ở đây!" Kudo Shinichi giật mình trước sự kích động đột ngột của cậu, vội vàng trấn an, muốn cậu bình tĩnh lại, đồng thời cơ thể anh theo bản năng muốn đứng dậy bấm chuông gọi y tá, anh sợ Kuroba Kaito đột nhiên đau ở đâu đó, hoặc khó thở trở lại.
Tuy nhiên, ngay khi Kudo Shinichi hơi nhúc nhích, phản ứng của Kuroba Kaito càng dữ dội hơn.
Cậu dồn hết sức lực còn lại, bàn tay khô lạnh, không bị kim truyền dịch trói buộc, đột nhiên giơ lên, động tác vì yếu ớt mà trở nên cứng ngắc vụng về, nhưng vẫn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Kudo Shinichi.
Các ngón tay cậu run rẩy vì dùng sức, cậu siết chặt lấy mảnh vải đó, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất, là sợi dây liên kết quan trọng nhất giữa cậu với thế giới này, với người trước mặt.
Cậu lắc đầu lia lịa, động tác không lớn, nhưng tràn đầy sự phản kháng và gấp gáp tột độ, cổ họng phát ra tiếng "khò khò", những tiếng rên rỉ đứt quãng càng gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Kudo Shinichi, đầy sự khẩn cầu, gần như van xin - Đừng đi! Đừng gọi bác sĩ! Nghe em nói!
Kudo Shinichi bị hành động và ánh mắt của cậu ngăn cản mọi hành động. Anh ngừng cử động, cúi xuống, ghé tai vào Kuroba Kaito đang thở gấp, áp sát vào đôi môi đang khó khăn mấp máy dưới mặt nạ dưỡng khí.
"Kaito, đừng vội, chậm thôi, anh đang nghe đây!" Kudo Shinichi nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp, khô ráo của anh lên bàn tay lạnh lẽo, run rẩy đang nắm lấy vạt áo cậu.
Sự run rẩy của Kuroba Kaito dần dần lắng xuống. Cậu dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại, đôi môi dưới mặt nạ dưỡng khí mấp máy. Lần này, không còn là những tiếng rên rỉ đứt quãng nữa, mà là vài từ ngữ cực kỳ khàn khàn, mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe rõ ý nghĩa.
"...Heroin..."
"P-10..."
"...Ánh trăng..."
Kudo Shinichi ghé tai gần như dán vào mặt nạ dưỡng khí, tập trung lắng nghe từng âm tiết nhỏ nhất. Anh chợt nghi ngờ, heroin, chẳng lẽ là chỉ loại heroin có nồng độ cao? P-10 là gì? Hai thứ này có liên quan gì đến ánh trăng?
Những lời tiếp theo của Kuroba Kaito đã cho anh câu trả lời, cũng như tiếng sét đánh ngang tai, ầm ầm giáng xuống đầu Kudo Shinichi.
Kuroba Kaito dồn hết ý chí cuối cùng còn sót lại, đôi mắt xanh lam gần như cố chấp nhìn thẳng vào mắt Kudo Shinichi, cậu ho sặc sụa, thở hổn hển, cuối cùng cũng thốt ra lời định đoạt cuối cùng, kinh thiên động địa.
"Hợp nhất... vũ khí..."
"...Một loại... vũ khí... có thể... đủ sức... hủy diệt thế giới!"
Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn người đang ôm mình với vẻ không thể tin nổi.
Sau khi dốc hết sức nói ra bí mật kinh thiên động địa này, Kuroba Kaito dường như đã tiêu hao hết chút ánh sáng cuối cùng trong linh hồn. Mọi tia sáng trong mắt cậu dần tắt lịm trong khoảnh khắc. Bàn tay nắm lấy vạt áo Kudo Shinichi vô lực buông lơi, trượt xuống. Mí mắt nặng trĩu khép lại, hơi thở cậu một lần nữa trở nên yếu ớt và dài. Toàn thân cậu mềm nhũn ngã vào vòng tay Kudo Shinichi, lần nữa chìm vào hôn mê.
Trong phòng bệnh, chỉ còn tiếng kêu đều đặn của máy móc, và tiếng tim Kudo Shinichi đập điên cuồng va vào lồng ngực.
Anh cứng đờ ôm người yêu hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay, cơ thể như hóa đá, bất động.
"Vũ khí hủy diệt?" Kudo Shinichi lẩm bẩm vô thức lặp lại - anh gần như ngay lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói đứt quãng của Kuroba Kaito. Tất cả những manh mối rời rạc và những lời nói vụn vặt tức thời được nối thành một đường thẳng trong đầu anh - heroin nồng độ cao, vật chất P-10 chưa từng biết, sẽ hợp nhất dưới ánh trăng, tạo thành một vũ khí có thể hủy diệt thế giới.
Và việc Ryuzawa Hayato có thể điều chế heroin nồng độ cao chính là lý do hắn là một trong những "mảnh ghép". Vậy thì P-10 chưa từng nghe tới và ánh trăng chính là hai "mảnh ghép" còn lại.
Trong sự kinh hoàng, anh thà tin rằng đây là lời nói mê sảng của Kuroba Kaito sau cơn ác mộng, nhưng anh hiểu tính cách của người trong lòng, cậu sẽ không nói những lời dọa người trong khoảnh khắc tỉnh táo duy nhất này.
Chắc hẳn Kuroba Kaito trong tù, trong lúc anh không hề hay biết, đã bằng cách nào đó, biết được bí mật tối thượng mà Kudo Shinichi và cả Tổ Zero đều muốn biết, cũng là bóng tối sâu thẳm nhất.
Đây cũng chính là mục đích cuối cùng mà Kuroba Kaito đã dốc hết sức lực, tâm huyết trong năm năm qua để nằm vùng trong tập đoàn Bloodclaw.
Tầm quan trọng của tin tức này, sự thật khủng khiếp ẩn chứa đằng sau nó, hậu quả hủy diệt tiềm tàng của nó khiến Kudo Shinichi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Phải thông báo cho Furuya-san! Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, Kudo Shinichi lập tức phản ứng.
Anh cẩn thận đặt Kuroba Kaito đang bất tỉnh trong vòng tay nằm ngay ngắn, đảm bảo mọi thứ an toàn, anh gần như lao về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ bên cạnh giường quân dụng.
Các ngón tay anh hơi run rẩy, nhưng anh cố gắng kiểm soát, dùng tốc độ nhanh nhất mở điện thoại, nhấn mạnh vào người liên hệ ở trên cùng.
Tiếng nhắc kết nối chờ vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, nghe thật rõ ràng, cũng thật dài. Kudo Shinichi nín thở, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, cầu nguyện rằng màn hình sẽ hiển thị đã kết nối.
Nhưng Furuya Rei không bắt máy, điện thoại cuối cùng tự động ngắt kết nối.
Một cảm giác bất an mãnh liệt lập tức lan tỏa trong lòng Kudo Shinichi. Furuya Rei là người phụ trách Tổ Zero, anh chưa bao giờ mất liên lạc với anh ấy. Đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm khi Shishimaru bị bắt, thế lực đằng sau đang rục rịch, phía cao tầng bên cảnh sát đang gây áp lực, Furuya Rei càng không thể bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào từ anh.
Trừ khi, anh ấy gặp phải tình huống không thể nghe máy?
"Không... Sẽ không đâu! Có thể chỉ đang họp, điện thoại để im lặng thôi..." Kudo Shinichi liên tục tự trấn an mình, ép bản thân bình tĩnh lại, nhanh chóng cúp máy, không chút do dự nhấn nút gọi lại.
Tiếng nhắc đều đều lại vang lên, hết lần này đến lần khác gõ vào tai Kudo Shinichi. Anh không tự chủ liếc nhìn về phía giường bệnh, nơi Kuroba Kaito đang bất tỉnh nhân sự - tin tức này, là Kaito đánh đổi mạng sống lấy! Tuyệt đối không thể chậm trễ!
Anh sốt ruột đi đi lại lại trong không gian hẹp, lòng bàn tay cầm điện thoại bắt đầu không tự chủ đổ mồ hôi lạnh.
Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư...
Vẫn không có ai bắt máy.
Hơi thở của Kudo Shinichi trở nên gấp gáp, trên trán anh cũng bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Anh giơ tay lên, dùng ống tay áo lau mạnh mồ hôi trên trán, cả người trở nên vô cùng sốt ruột.
Có gì đó không ổn! Tuyệt đối không ổn!
"Furuya-san! Hãy nghe điện thoại đi!" Kudo Shinichi gần như gào thét trong tâm trí, lần thứ bao nhiêu đó lại nhấn vào màn hình.
Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một chuỗi âm thanh vô nghĩa.
Những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu cuối cùng cũng không thể kiểm soát trượt dài trên má anh, lặng lẽ rơi xuống màn hình điện thoại đang sáng rực, làm mờ đi dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc".
tbc.
Chưa kịp ôm nhau mấy bận thì lại có chuyện =)))))))))))) Nội gián kiểu qq gì bò được vào tận NPA cũng được quá cơ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com