Mr. 1
"Cậu đang làm loạn đấy."
"Em không có." Kudo Shinichi một tay cầm điện thoại, bình tĩnh nói với người bên kia: "Em nghĩ là anh đang làm quá vấn đề lên."
"Một tàn dư của Tổ chức Áo đen hoành hành quốc tế đã gửi thư tử hình cho cậu, mà cậu lại cho rằng chúng tôi đang làm quá lên sao?" Vị đặc vụ FBI xuất sắc, Akai Shuichi, người đã hợp tác nhiều lần với thám tử trẻ, lúc này hiếm hoi mang theo sự giận dữ rõ rệt trong giọng nói: "Cậu nên ẩn náu trong nhà an toàn của chúng tôi."
"Rất tiếc là chúng ta không có chung quan điểm." Ngón trỏ của anh gõ đều đặn xuống mặt bàn: "Nhưng em cũng có công việc và cuộc sống riêng, em còn vài vụ án phải giải quyết. Em không thể bỏ đi ngay lúc này chỉ vì sợ hãi lời đe dọa bừa bãi còn chẳng rõ thật gia ra sao, thời hạn thế nào từ một tên tiểu tốt trong tổ chức bại trận đã bị em tiêu diệt hai năm trước trong lúc tuyệt vọng."
"Em đã trốn hai tuần rồi." Kudo thở dài, nhíu mày: "Em không thể cứ trốn mãi. Nếu mục đích tiêu diệt tổ chức không phải là để chúng ta có thể sống yên ổn, thì còn ý nghĩa gì nữa, quý ngài FBI?"
Người đối diện dường như bị chặn họng mà im lặng. Tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này, anh cong nhẹ khóe môi với vẻ kiêu ngạo tự đắc. Khi đối phương lên tiếng trở lại, giọng điệu đã mang theo vài phần bất lực: "Cậu bé, đầu óc của cậu là một tài sản không thể thiếu đối với chúng tôi. Và là một người dân thường bị cuốn vào vụ việc, chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cậu. Ít nhất là khi ra ngoài, hãy để lực lượng an ninh của chúng tôi đi theo cậu."
"Ra ngoài là phải dẫn theo một đám người mặc đồ đen à?" Anh lắc đầu: "Không được đâu, điều đó sẽ khiến khách hàng sợ hãi và cũng không có lợi cho sự tự do hành động của em."
"Vậy thì, nhân sự nòng cốt sẽ đi theo trong bóng tối, còn bên cạnh cậu chỉ có năm vệ sĩ đi theo thì sao?"
Kudo Shinichi vẫn bày tỏ sự phản đối: "Nếu như vậy thì em sẽ mất đi sự nhạy bén trong việc phản trinh sát, với lại, năm người thì quá lố rồi."
Akai Shuichi vẫn không bỏ cuộc mà đưa ra thêm vài đề nghị, nhưng đều bị anh lần lượt phản đối. Cho đến cuối cùng, người kia đành bất lực nói: "Ít nhất là một người, chúng tôi sẽ cử một 'chuyên gia' đi cùng cậu, đảm bảo an toàn cho cậu, như vậy được chưa?"
Không đợi anh nói gì thêm, Akai đã khôi phục lại giọng điệu cứng rắn vốn có của một đặc vụ tinh nhuệ FBI: "Nếu cậu vẫn không hợp tác, cậu bé, tôi chỉ có thể bắt cậu lại, nhốt vào nhà an toàn mà trông chừng thôi. Trước kia không làm vậy là vì tôn trọng những đóng góp trước đây của cậu."
"Nhưng cậu phải nhớ," giọng Akai Shuichi xen lẫn vài phần nhẹ nhõm, "chừng nào cậu chưa chính thức gia nhập tổ chức, thì đối với chúng tôi, cậu vẫn chỉ là một người dân bình thường có liên quan đến vụ án, chúng tôi cần phải có sắp xếp cho cậu, điều này cũng là vì danh tiếng của FBI."
Kudo im lặng rất lâu, như một đứa trẻ hiếu thắng nhưng buộc phải thỏa hiệp với người lớn. Anh có thể cảm nhận được sự dụ dỗ trong lời nói của Akai Shuichi, nhưng biết rõ nếu gia nhập thì mình sẽ bị ràng buộc lớn hơn. Hiện tại, anh rất hài lòng với sự tự do của mình, có thể tùy tâm trạng nhận những vụ án muốn điều tra. Ý tứ trước sau trong lời nói của Akai Shuichi khiến anh lại càng muốn nổi giận đi tìm Amuro Tooru gia nhập Công an hơn. Nhưng cuối cùng, anh nhẹ nhàng thở dài, ôm trán nói: "Thôi được."
"Tốt lắm." Akai Shuichi nói: "Tôi sẽ đi điều động nhân sự khẩn cấp. Hôm nay cậu làm ơn ở nhà, ngày mai vị 'chuyên gia' đó sẽ đến trước cửa nhà cậu, nhớ giữ thái độ tốt với người ta một chút, được điều động khẩn cấp đến đây cũng không dễ dàng gì."
"Vâng vâng." Anh vừa thở dài vừa đáp.
Một ngày mới lại bắt đầu. Sáng sớm, Kudo vừa thức dậy định tự pha cho mình một ly cà phê để tỉnh táo, nhưng nhanh chóng nhận ra hạt cà phê đã hết từ hôm qua. Anh muốn ra ngoài mua ngay một ít, rồi chợt nhớ ra Akai Shuichi đã dặn phải ngoan ngoãn ở nhà trước khi người tiếp ứng đến. Kudo đành ngồi xuống bậc thang, ôm trán thở dài.
Trên thực tế, Kudo Shinichi cảm thấy phản ứng của mình đối với đề nghị "bảo vệ" của FBI không hề thái quá - anh đã từng trải qua một lần rồi. Sau lần tiêu diệt Tổ chức đầu tiên, FBI đã tiến hành bảo vệ toàn diện anh để đề phòng bị trả thù, tuy không đặc biệt hạn chế tự do cá nhân, nhưng anh cũng không thể đường đường chính chính dẫn theo một đoàn người đông đảo đi học. Sự phản kháng tâm lý của Kudo Shinichi là điều có thể hiểu được - khó khăn lắm mới đánh bại được Boss nhưng lại không thể nhận phần thưởng vượt ải chỉ vì phản ứng thái quá của phe mình. Mức độ bảo vệ sát sao của FBI lúc đó đã khiến anh có cảm giác bị ám ảnh tâm lý, và từ đó về sau, anh bắt đầu phản đối sự can thiệp quá mức của FBI vào đời sống cá nhân của mình. Cứ tưởng tượng xem, ngay cả khi hẹn hò với bạn gái và cùng nhau đốt pháo hoa cũng có một nhóm người áo đen căng thẳng chạy ra nhìn ngó xung quanh thì còn gì là lãng mạn nữa.
Tuy nhiên, mặc dù đã cố gắng giảm yêu cầu xuống còn một người, nhưng người này lại được điều động khẩn cấp đến, nhận được toàn bộ kỳ vọng của Akai Shuichi, chắc chắn không phải là người thường, nhất định sẽ đặt ra nhiều giới hạn cho mọi mặt trong cuộc sống của anh. Nghĩ đến đây, anh không khỏi thở dài thêm lần nữa. Đúng lúc này, chuông cửa ngoài cửa sổ mới vang lên chậm rãi.
Kudo có chút miễn cưỡng đi đến mở cửa. Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, cây xanh lay động dưới nắng, lối đi lát sỏi như phủ đầy tuyết trắng. Thoáng chốc anh không nhận thấy bóng người nào, còn nảy sinh vài phần cảnh giác, lẽ nào là tay bắn tỉa hay gì đó? Đang định rút người vào ngay, anh mới phát hiện một bóng người mờ ảo trong bóng tối - cậu mặc áo hoodie đen có khóa kéo, quần dài đen, đội mũ lưỡi trai đen, cả người hoàn toàn chìm vào bóng tối, khiến người ta gần như không cảm nhận được hơi thở, giống như một cái bóng hoàn hảo.
"Chào cậu, Kudo Shinichi." Chỉ trong tích tắc, bóng đen đó cuối cùng cũng nhảy ra dưới ánh nắng, dưới vành mũ đen dường như có một tia sáng xanh u tối lóe lên. Cậu đưa tay ra, như một màn ảo thuật, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua một huy hiệu FBI, nhưng khác với những huy hiệu thường thấy, thiết kế màu xanh vàng dường như đã được đổi thành màu đen bạc mờ ảo hơn. Một giọng nói trầm thấp xa lạ vang lên dưới vành mũ: "Tôi là đặc vụ đặc biệt được phái đến bảo vệ cậu trong thời gian này, cậu có thể gọi tôi là Mr. K, rất mong được chỉ giáo."
"Chính là cậu ấy." Để xác minh đa chiều, chỉ thị của Akai Shuichi truyền đến trong tai nghe: "Trong thời gian này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo tự do đi lại của cậu với tư cách là một công dân bình thường, nhưng mong cậu hãy hợp tác với mọi chỉ thị của cậu ta. Cậu ta sẽ cố gắng đảm bảo sự tự do hành động của cậu, lặng lẽ đi theo bên cạnh cậu như một cái bóng, điều này cũng có nghĩa là khi cậu ta bắt đầu công việc, cậu phải hợp tác toàn lực."
Kudo nhìn người sắp kề vai sát cánh với mình trong một khoảng thời gian tới. Anh hơi cúi đầu, muốn nhìn xuyên qua vành mũ đen để nhận diện khuôn mặt đối phương, nhưng lại bị đối phương khéo léo né tránh. Xem ra đúng là một "cái bóng" tận tâm. Trong lòng anh nhất thời dấy lên ý chí chiến đấu. Anh tắt tai nghe liên lạc với Akai Shuichi, tháo ra và cho vào túi - đã nói là giao cho người này toàn quyền phụ trách, vậy thì không cần nghe theo chỉ thị của Akai Shuichi nữa, đúng không?
"Cậu không có tên sao?" Kudo hơi nhếch cằm, hỏi đối phương: "K nghe có vẻ... không giống một mật danh chính thức, 26 chữ cái mà làm mật danh thì không chỉ không đủ dùng, mà tỷ lệ trùng tên quá cao, rất dễ gây nhầm lẫn."
Đối phương ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ôn hòa với anh. Đầu ngón tay cậu hơi động đậy, như thể có một đồng xu bạc đang lăn lộn giữa các ngón tay. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, anh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh lờ mờ và ánh phản quang lấp lánh như ánh sao dưới nắng - không, vì phản chiếu ánh nắng, nên phải nói có lẽ nó giống ánh trăng hơn... Vầng trăng non ẩn hiện trong đám mây đen tối, khó nắm bắt. Chứ không phải ánh trăng rằm bạc trắng kiêu hãnh tuyên cáo với thiên hạ.
"Tôi là người gọi là 'Đặc vụ Bóng tối' thuộc đơn vị đặc biệt." Đối phương mỉm cười nói. Bóng dáng cậu ẩn trong bóng tối, nhưng nụ cười thấp thoáng dưới vành mũ dường như không hề có chút u ám nào: "Tôi không có mật danh chính thức, tên cũng bị che giấu, không thể nói ra, chỉ có tổ hợp số hiệu chữ cái và số dễ quản lý, chữ cái đầu là K, gọi như vậy có tiện hơn không?"
Cậu gõ nhẹ vào cổ. Lúc này Kudo mới phát hiện, nơi đó có một chiếc vòng cổ màu đen, đang phát ra ánh sáng đỏ u ám. Thiết bị định vị? Hay là... Càng nguy hiểm hơn, đó là một thiết bị đe dọa tới sinh mạng?
A... Kudo thầm nghĩ.
Đặc vụ Bóng tối của đơn vị đặc biệt FBI... Anh đã từng nghe nói. Tức là, có lẽ là những người nhạy cảm về danh tính như cựu người vượt biên trái phép, tội phạm quốc tế. Vì kỹ năng xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, hoặc lập được công lao mà thỏa thuận ngầm với FBI, có thể được miễn tội tù, phục vụ cho các đơn vị đặc biệt của quốc gia như FBI để đổi lấy việc giảm án. Nhưng những người như vậy thường phải trải qua sinh tử, bị phái đến những nơi nguy hiểm nhất, giống như lính tiên phong không có bảo hiểm. Trong thời gian này, danh tính và kinh nghiệm trong quá khứ đều bị niêm phong, chỉ đơn thuần hóa thành sự tồn tại như một cái bóng.
Nhưng một người như vậy lại được phái làm vệ sĩ cho mình sao? Kudo Shinichi nhất thời nảy sinh nghi ngờ. Cho dù đã đeo vòng cổ, nhưng nhiệm vụ này, không chỉ phải đảm bảo cậu ta không liên quan đến tổ chức tội phạm quốc tế lớn, mà còn phải đảm bảo cậu ta sẽ toàn lực bảo vệ an toàn tính mạng cho anh, không làm hại anh mới đúng...
"Tóm lại..." Kudo hắng giọng, nghiêng người nhường đường: "Cậu vào trước đi."
K gật đầu, lách mình vào dinh thự Kudo Shinichi, cẩn thận đóng cửa lại. Dưới ánh sáng trong nhà bình thường, Kudo lúc này mới có thể nhìn rõ hoàn toàn hình dáng và khuôn mặt của người này. Mặc dù từ giọng nói và khí chất đều mang cảm giác lớn tuổi hơn anh, nhưng bất ngờ thay, thân hình lại không hề vạm vỡ, thậm chí có vẻ hơi gầy gò và mảnh khảnh. Một người như vậy thực sự có thể lực đã qua rèn luyện gấp bội, đủ sức một mình bảo vệ an toàn cho anh sao?
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của anh, K ngẩng đầu lên, đầu ngón tay dường như đang lật một lá bài poker, trên đó là lá Joker đen. Là người thích kỹ thuật này sao? Kudo thầm nghĩ.
"Cậu sao thế?" Cậu nhẹ giọng cười, khẽ hỏi.
Rất nhạy bén với ánh nhìn, liệu có nhạy cảm với sát khí không? Kudo đánh giá trong lòng: "Không có gì, chỉ là... cậu không giống với những gì tôi tưởng tượng."
"À à, không phải kiểu ông chú vạm vỡ, đeo kính đen, đầy sẹo trên người, trông rất đáng sợ đúng không?" Đối phương cười nhẹ nói, giọng điệu dường như mang theo vài phần tinh nghịch.
Tôi cũng không tưởng tượng cụ thể đến vậy... Kudo gãi đầu, nhưng không phủ nhận: "Đúng là hơi bất ngờ, cậu là kiểu người có tài bắn súng hay võ thuật xuất chúng sao?"
"Không, thể lực và khả năng bắn súng thì tạm được thôi, nhưng đánh nhau thì có thể nói là hoàn toàn không biết gì." Thật bất ngờ, giọng đối phương mang theo vài phần ý vị nhẹ nhàng, thoải mái.
Thấy vẻ mặt nghi ngờ rõ ràng của Kudo, cậu lại cười khẽ một tiếng, tiếp tục giải thích: "Nếu là đội vệ sĩ nhiều người, thì người đến đương nhiên sẽ như cậu nghĩ. Nhưng lần này, theo yêu cầu của thám tử nhỏ tự cho mình là không tầm thường, chỉ có thể phái một người, thì đương nhiên không thể theo lẽ thường, mà phải dùng kỳ chiêu rồi - đối mặt với tàn dư Tổ chức không biết sẽ tấn công từ đâu, bằng cách nào để đe dọa, vũ lực của một người dù mạnh đến đâu cũng như kiến càng lay cây. Nói cách khác, phải đủ khả năng ứng biến linh hoạt."
"Và tôi đây, chính là đặc vụ đặc biệt có khả năng linh hoạt và ứng biến cao nhất –" Cậu hơi nghiêng đầu, có vẻ hơi tự mãn mà ôm lấy ngực: "– Dù là cảm nhận tức thời về nguy cơ, quyết đoán và xử lý tình huống phức tạp tại chỗ, khả năng thoát khỏi nguy hiểm với tốc độ và hiệu quả nhanh nhất, làm nhiễu loạn thị giác và tri giác của đối phương, nhằm ngăn chặn đối phương đạt được mục đích... Đó là kỹ năng của tôi, là sở trường lớn nhất của tôi."
"Nói cách khác –" Kudo hơi nheo mắt, từ tư thế khoanh tay đưa một tay ra: "Cậu không phải người giỏi nhất trong chiến đấu, nhưng là người giỏi nhất trong việc chạy trốn... – Ý là như vậy đúng không?"
Dưới ánh sáng trong nhà, anh có thể thấy, động tác của đối phương rõ ràng đã cứng lại trong giây lát. Sau một hồi, cậu mới khẽ nghiến răng, có vẻ hơi không phục mà thừa nhận: "... Cũng có thể nói như vậy."
Không hiểu vì sao, trong lòng Kudo dâng lên một niềm vui sướng như chiến thắng. K hắng giọng, tháo mũ lưỡi trai cúi chào một cách tao nhã, nhưng nhanh chóng thu lại trước khi anh kịp nhìn rõ mặt cậu. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười: "Trong thời gian này, tôi sẽ đi theo cậu như một cái bóng. Cậu không cần quá để tâm đến sự tồn tại của tôi, tôi cũng sẽ cố gắng thu liễm khí chất của mình. Tuy nhiên, khi tôi đưa ra chỉ thị, cậu nhất định phải tuân theo. An toàn của cậu cứ giao cho tôi phụ trách nhé, thám tử nhỏ tự cho mình là không tầm thường."
Cảm giác... kiểu phát ngôn như chăm sóc từ góc nhìn của người lớn tuổi này khiến Kudo Shinichi có chút khó chịu. Anh muốn bắt tay với đối phương, nhưng đối phương không hề có ý đưa tay ra, anh đành hắng giọng đáp lại: "Vậy thì rất mong được chỉ giáo, Mr. K."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com