Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mr. 3


Iura vẫn mồ hôi nhễ nhại nói: "Tôi, tôi mua áo khoác xong thì định lên tầng ba mua chút trà sữa, nhưng giữa đường thấy đôi giày phù hợp nên đã ghé vào xem ở cửa hàng bên kia..."

Anh ta chỉ vào cửa hàng ở một góc cùng tầng. Kudo trầm tư, tức là, khoảng cách từ hiện trường vụ án chỉ mất chưa đầy một phút đi bộ... Lấy lý do thử giày là có thể đi đến đây.

Yukihana Kaori chỉ vào quầy thu ngân, nói: "Tôi vẫn luôn ở đó đối chiếu sổ sách."

Còn Yasumura Yoshiko thì dường như vẫn đang trong trạng thái suy sụp. Mãi một lúc sau cô ấy mới ổn định lại cảm xúc, chậm rãi nói: "Tôi ở trong nhà vệ sinh... Nhà vệ sinh ở tầng này rất xa, phải mất khoảng năm phút mới đến nơi, nên khoảng thời gian đó tôi không ở trong cửa hàng. Không ngờ, khi quay lại, Takashi anh ấy..." Nói xong, cô ấy lại khóc thút thít.

Kudo chỉ thị cho vài cảnh sát đi hỏi các nhân chứng xung quanh xem lời khai có khớp với các nghi phạm hay không. Không lâu sau, thanh tra Megure báo lại với anh: "Không có vấn đề gì, có người thấy cô Yasumura rời cửa hàng đi vào nhà vệ sinh, thời gian rời đi khá lâu, không chắc chắn cụ thể là lúc nào, nhưng đại khái là vào thời gian xảy ra án mạng. Cửa hàng giày nam cao cấp bên kia cũng xác nhận Iura-san có đến, nhưng có một khoảng thời gian rời khỏi tầm mắt của họ khi đang thử giày. Các cửa hàng gần đó nói, quả thật thấy cô Yukihana luôn ở trong cửa hàng, phần lớn thời gian đều đứng sau quầy thu ngân, nhưng cũng thỉnh thoảng đi lại để kiểm tra hàng hóa."

Nói cách khác, không ai có thể hoàn toàn loại trừ nghi ngờ sao... Kudo trầm ngâm. Chỉ xét từ thời gian, cô Yukihana có vẻ đáng nghi nhất, nhưng lời cô ấy nói cũng rất hợp lý. Đồng phục đặt may đặc biệt không dễ làm giả, số lượng cũng đã được kiểm tra với quản lý cửa hàng, quả thật chỉ có hai bộ, và một bộ trong số đó của tất cả mọi người đã được gửi đi giặt khô.

Vài cảnh sát đến báo cáo, thanh tra Megure lắng nghe cẩn thận rồi nói với Kudo: "Chúng tôi đã tìm kiếm khắp trung tâm thương mại, không tìm thấy quần áo dính máu bị vứt ở bất cứ đâu, nhưng trong cống thoát nước có phản ứng Domino. E rằng hung thủ đã giặt quần áo." (*)

... Tuy nói là như vậy, nhưng vụ án xảy ra cho đến khi bị phát hiện cũng chỉ khoảng mười đến hai mươi phút. Khoảng thời gian này không đủ để làm khô hoàn toàn quần áo bị ướt. Kudo thầm nghĩ, anh quay đầu lại thì phát hiện K không biết từ lúc nào đã bưng một ly trà sữa lên uống.

"... Từ đâu ra vậy?" Anh có chút cạn lời hỏi.

Đang ở ngay trung tâm xoáy nước của vụ án, bị cảnh sát bao vây, vậy mà K dường như lại có thể dựa vào phương pháp thu liễm khí chất độc đáo của mình, cộng thêm bộ đồ đen chìm vào đám đông, Kudo còn không phát hiện ra cậu rời đi lúc nào. Cậu chớp chớp mắt có vẻ vô tội, nói: "Mua ở tầng ba đấy."

Kudo nhìn cậu với vẻ cạn lời, như thể đang nói, lúc này mà cậu còn có tâm trạng đi mua trà sữa uống sao? Cậu vẫn giơ tay lên ra chiều vô tội, ra hiệu cho Kudo xem chiếc túi nhựa trong suốt trong tay, bên trong còn đựng hai ly trà sữa: "Mua cho cậu luôn rồi, yên tâm."

"... Tôi đâu có lo lắng chuyện đó..." Kudo thở dài: "Tôi không thích đồ ngọt, thôi miễn đi. Nhưng mà... Quán trà sữa nào cũng phát loại túi nilon này cho mỗi người sao?"

"Hình như là vậy, bên trong vẫn còn rất nhiều." Dường như đã sớm dự đoán được câu hỏi này, K hơi nheo đôi mắt xanh lam lại, nhếch môi đáp: "Nhiều người có thói quen mua một ly để uống khi đi dạo trung tâm thương mại nên loại túi này có ở khắp các thùng rác trong trung tâm. Tiện thể nói luôn, vì là vật liệu thân thiện với môi trường, nên nó nằm trong thùng rác tái chế."

Kudo hơi nheo mắt, đi đến thùng rác bên cạnh nhìn một cái. Quả nhiên, trong thùng rác tái chế đều là loại túi trà sữa này, xen lẫn cả những thứ như giấy vụn, chai nhựa, lon nước... Anh trầm tư gọi thanh tra Megure đến, dặn dò ông cử cảnh sát đi điều tra một thứ gì đó.

"Nói cách khác, vệt kỳ lạ đó... quả nhiên là như vậy sao?" Anh lẩm bẩm một cách trầm tư.

"Cậu rõ ràng là vệ sĩ, nhưng lại nhiệt tình thật đấy." Anh quay đầu lại, nói với K: "Nói cho cùng, cậu vẫn là đặc vụ nhỉ, Mr. K?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, tôi chỉ muốn uống trà sữa thôi mà?" Đối phương vẫn dùng giọng trầm thấp như đang cố làm ra vẻ thần bí, nhưng Kudo lại mơ hồ cảm thấy, câu nói này của cậu nên được nói bằng giọng điệu tinh nghịch, tươi sáng hơn.

Mười lăm phút sau, Kudo Shinichi tập hợp các nghi phạm lại, bắt đầu màn trình diễn suy luận thường lệ của mìn. Anh chỉ vào vệt máu trên mặt đất và nói: "Ngay từ đầu khi nhìn thấy vệt hình cung kỳ lạ này, cùng với những giọt máu vương vãi theo sau, tôi đã thấy lạ - vệt hình cung gọn gàng như vậy, nhìn thế nào cũng giống như vết máu chảy xuống từ gấu áo mưa, còn những giọt máu theo sau, là vết máu vương vãi từ mép áo khi thu áo mưa lại. Đây là vết tích chỉ có thể để lại bởi vật liệu không thấm nước như áo mưa."

"Nhưng vấn đề là, không tìm thấy áo mưa ở bất cứ đâu." Kudo lắc đầu, nhưng rồi đột nhiên nhếch khóe môi: "Nhưng lại tìm thấy rất nhiều thứ này."

Anh ra hiệu mở chiếc túi nhựa dùng ở quán trà sữa - vì để đáp ứng nhu cầu đựng trà sữa, nó chắc chắn, dày dặn, chống thấm nước, đủ sức chứa hai ly, quả thực là một vật liệu rất tốt. Anh ra hiệu cho các cảnh sát trưng bày một mô hình hình dáng cơ thể đơn giản được ghép lại từ hàng chục chiếc túi nhựa của quán trà sữa, thu thập từ thùng rác tái chế, dán lại với nhau bằng băng keo.

"Giống như thế này, một chiếc áo mưa hình nửa người được lắp ghép từ túi nilon đựng trà sữa, cũng được dán bằng băng keo ở phía trước cơ thể..." Vài cảnh sát hỗ trợ dán chiếc áo mưa tự chế lên trước người: "– Như vậy, khi đâm dao găm vào, máu sẽ không bị bắn lên người. Chỉ cần dán băng keo ở mặt trong, băng keo cũng sẽ không bị dính máu."

Anh mỉm cười, bóc lớp áo giáp bằng túi trà sữa ra khỏi người rồi xé toạc từ giữa. Vài nghi phạm sững sờ nhìn cảnh này: "Sau đó chỉ cần đi rửa sạch vết máu, rồi tháo ra như thế này là xong. Mỗi ngày có rất nhiều người mua trà sữa, nên dù trong thùng rác có thêm mười mấy cái túi cũng không có gì lạ. Thậm chí vì không biết có bao nhiêu người mang trà sữa ra khỏi tòa nhà nên cũng không thể kiểm tra tổng số - và việc thu thập vật liệu rất dễ dàng, chỉ cần nhặt một ít từ thùng rác tái chế hoặc mua trà sữa liên tục trong vài ngày là được. Vứt đi cũng không gây nghi ngờ, vì chất liệu không thấm nước, nó sẽ khô ngay trong khoảng thời gian từ lúc xảy ra án mạng đến lúc tìm kiếm, không ai sẽ phát hiện ra."

Anh nhún vai vẫy tay, cười mãn nguyện: "Hơn nữa, băng keo sẽ bị vứt vào thùng rác không tái chế, càng làm giảm tính liên đới. Ở đây, bản thân băng keo cũng là vật liệu cực kỳ phổ biến."

... Thật chói mắt. K đang trốn trong bóng tối chăm chú theo dõi một màn này, lặng lẽ nghĩ thầm.

"Nói cách khác, hung thủ chính là cô –" Kudo Shinichi phán quyết như đóng đinh, chỉ tay vào một trong các nghi phạm: "Người duy nhất có cơ hội đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch - cô Yasumura!"

Thấy kết quả này, K không khỏi thở dài lần nữa. Xem ra chuyện này vẫn chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ với người ủy thác rồi ~ Trò chơi theo dõi vẫn phải tiếp tục thôi.

Yasumura vẫn không cam lòng muốn hỏi bằng chứng xác đáng, nhưng Kudo nhanh chóng chỉ ra bằng chứng về việc cô đã lấy trộm băng keo dư thừa của cửa hàng. Cuối cùng, cô ta sụp đổ quỳ xuống đất, thổn thức kể về nỗi đau bị phản bội ngoại tình và sự vô tâm của đối phương. K đứng ngoài quan sát, không khỏi khẽ thở phào một hơi.

Lý do thường thấy... Tuy nhiên, bất kể là lý do gì, đối với thám tử mà nói thì cũng như nhau thôi, chẳng qua là phá giải, truy bắt mà thôi. Thế nhưng, K lại thấy Kudo bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai phạm nhân, thì thầm: "Lần sau nếu gặp tình huống tương tự, tôi sẽ nói xin đừng lãng phí cuộc đời cô vì người đàn ông như thế. Nhưng, cung đã giương thì tên không thể lùi, dù sao đi nữa, cô đã tước đoạt một sinh mạng còn trẻ, xin cô hãy tỉnh táo vào nhà giam chuộc tội, rồi lại bắt đầu lại."

Bắt đầu lại... sao. Cậu hơi sững người nghĩ. Không phải là kết thúc, mà là bắt đầu sao.

Giữa tiếng khóc nức nở của Yasumura, vụ án cứ thế kết thúc. Hung thủ bị bắt giữ, mọi thứ lại trở về với thường nhật. Nhưng đối với một số người, mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày hôm đó.

"Vậy nên, tại sao lại phát triển thành cảnh chúng ta ăn cơm ở đây vậy..." Trong một nhà hàng gia đình ở tầng ba của trung tâm thương mại, Kudo có chút bất đắc dĩ, chống cằm nói.

"Vì lịch trình còn lại trong ngày hôm nay của bị Iura kia đều là đến sở cảnh sát lấy lời khai nên đâu còn gì để theo dõi nữa, đúng không?" K vừa ngậm thìa vừa nói: "Nếu tôi là cậu, thà tận dụng thời gian này đi thăm dò công ty của anh ta còn hơn..."

"Mặc dù tôi cũng định làm vậy." Kudo dùng thìa xúc một miếng cơm cuộn trứng: "Nhưng phải nói, là một đặc vụ bóng tối, cậu thật sự có tính tự chủ đấy."

"Cảm ơn vì lời khen." K vừa ngáp vừa nói.

Ăn uống no say, hai người bước ra khỏi nhà hàng, đang định đi ra khỏi trung tâm thương mại để đến tòa nhà văn phòng đối diện thì đột nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng, K một tay ôm ngang lưng Kudo, ghì chặt anh vào góc tường. Ở khoảng cách cực gần, Kudo nhìn thấy rõ một giọt mồ hôi lướt qua thái dương Cậu.

"Thế nào?" Anh cẩn thận hỏi.

"Chúng ta bị theo dõi... Không, bị bao vây thì đúng hơn." K nghiến chặt răng nói: "Có ánh mắt đang giám thị cửa ra... Không chỉ vậy, dường như tất cả các lối ra đều bị phong tỏa rồi." Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên: "Có tay bắn tỉa?"

Kudo nhất thời sững sờ, nhưng phản ứng của K rất nhanh. Cậu nhấn một nút bên cạnh mặt đồng hồ - Kudo đoán đó là tín hiệu cầu viện FBI. Nhưng rất nhanh, đồng tử cậu hơi mở to, theo bản năng siết chặt mặt đồng hồ, rồi lại buông ra.

"Sao rồi?" Kudo vội vàng hỏi lại.

K chỉ là đột ngột kéo Kudo, lôi anh chạy về phía cầu thang ở góc tối ánh sáng không chiếu tới: "Xin lỗi, tôi đã phán đoán sai lầm. Hèn chi chúng lại lộ liễu như vậy... Bọn chúng có máy dò tín hiệu, chúng đang chờ tín hiệu phát ra để xác nhận mục tiêu đã nằm gọn trong tay - Bây giờ, chúng chuẩn bị giăng lưới rồi!"

Hả... Kudo vội vàng đi theo bước chân cậu, thầm nghĩ thật đúng là táo bạo quá ha, bao vây và bắn tỉa ngay trong trung tâm thương mại, ngay sau khi cảnh sát vừa mới rút đi không lâu sao? Không hiểu vì sao, có lẽ là vì K đang nắm tay anh, anh không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Chỉ thấy K thuần thục kéo Kudo rẽ trái quẹo phải trong tòa nhà, như thể đã thuộc lòng kết cấu bên trong, người này bắt đầu quan sát từ lúc nào vậy?

Khi anh còn chưa hiểu rõ tình hình, bọn họ đã đến cửa hàng quần áo may sẵn lúc nãy, K kéo anh nhanh chóng lách vào một phòng thay đồ. Ngay lúc Kudo nghĩ cậu sẽ trốn ở đây, cậu lại đẩy bức tường phòng thay đồ ra, để lộ một lối đi bí mật.

"Lối đi của nhân viên?" Kudo lúc này thực sự kinh ngạc: "Cậu làm sao mà biết được."

"Suỵt - Cô Yukihana vừa nói cho tôi biết." K khẽ nói, nhưng trong đầu Kudo thì đầy rẫy nghi vấn: lúc nào cơ? Cánh cửa trước mặt dường như bị khóa, nhưng tay K chỉ khẽ lắc một cái, không rõ là động tác gì, cánh cửa đã mở ra. Sau đó cậu kéo Kudo nhanh chóng bước vào, vài lần rẽ ngang rẽ dọc, lên lên xuống xuống, lao đi trong bóng tối.

"Chúng ta ra bằng cửa của nhân viên sao?" Kudo không kìm được hỏi.

"Không, như vậy vẫn quá lộ liễu." K nói, đột nhiên quay đầu lại. Sự căng thẳng và tự trách ban nãy trên mặt cậu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tia ranh mãnh linh động trong đôi mắt xanh lam: "Vẫn phải, tìm lối đi khác mới được."

Sau đó, K buông tay anh ra. Kudo phát hiện họ đang ở phòng nghỉ của nhân viên, nơi này có vài chiếc ghế sofa, quầy bar và máy pha cà phê, còn có một cửa sổ kính sát sàn lấy ánh sáng rất tốt, tiếc là đối diện không phải cảnh đường phố mà là một con hẻm nhỏ đầy rác rưởi phía sau, nhìn có hơi mất hứng.

Anh đang ngẩn người thì thấy đặc vụ K không biết lấy từ đâu ra một dụng cụ cắt kính, lắp đặt trong vài động tác, cắt một cái lỗ tròn cao nửa người trên tấm kính, khiến Kudo nhất thời không nói nên lời. Cảnh tượng này... dường như đã từng thấy ở đâu đó.

Không đợi anh có thời gian phản ứng, K trong chớp mắt lại lấy ra một sợi cáp thép có ròng rọc, cố định một đầu vào bệ đỡ một bên, đầu kia buộc vào eo của mình và Kudo. Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ, ra lệnh: "Chúng ta đạp tường mà xuống."

Đúng là chuyên gia chạy trốn... Kudo thầm nghĩ, vừa đáp: "Vâng vâng." Anh đã chơi thắt lưng co giãn bao nhiêu năm nay, cái trò này đã rất thuần thục rồi. Nhưng điều bất ngờ là, khi ra khỏi cửa sổ, K lại khoác lên người hai người một lớp vải có màu sắc tương tự với bức tường bên ngoài, khiến gần như không thể nhìn thấy bóng người ở đâu. Đây đúng là một ý kiến không tồi.

Tiếp đất trong con hẻm lộn xộn, K vẫn không hề thả lỏng vì thoát khỏi nguy hiểm. Cậu đi trước nhìn quanh, xác nhận an toàn rồi mới gọi Kudo đi theo. Cứ thế chậm rãi rẽ qua vài con hẻm, đến khi không biết đã đến đâu, K mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Đã cắt đuôi được bọn chúng rồi sao?" Kudo dè dặt hỏi.

"Đã đến điểm tiếp ứng rồi." K lại trả lời lạc đề. Cậu hơi nâng vành mũ ra hiệu, có một chấm đỏ rơi xuống giữa trán cậu. Kudo nhất thời căng thẳng muốn lao đến đẩy cậu ngã xuống, nhưng thấy nụ cười tự tại của đối phương, anh mới nhận ra đây là đồng đội từ FBI.

Một đặc vụ có quân hàm từ trong bóng tối bước đến, K nhẹ nhàng gật đầu với anh ta: "Bên đó xin nhờ."

"Được, xin mời đi theo tôi." Vị đặc vụ đó gật đầu nói: "Các thành viên của chúng tôi sẽ hộ tống hai người về nhà."

... Kết quả vẫn diễn ra như thế này sao. Kudo với vẻ mặt viết rõ không biết phải làm sao đành chấp nhận.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Kudo Shinichi đang ngồi trên ghế sô pha đọc tiểu thuyết trinh thám, còn K thì thoải mái nằm dài trên chiếc ghế bành bên cạnh để tắm nắng, hai người nhận được điện thoại từ Akai Shuichi.

"Đã bắt được vài người, nhưng hình như họ đều chỉ là thành viên vòng ngoài, biết rất ít về kế hoạch thật sự..." Akai giải thích qua điện thoại. "Xét về kết quả, chừng đó không đủ để ngăn chặn hành động của chúng, đồng thời xác nhận việc tàn dư của Tổ chức cố ý trả thù là có thật. Cậu vẫn nên tránh mũi nhọn, trốn vào nhà an toàn thì tốt hơn."

"Là thế à..." Kudo xoa cằm nghĩ ngợi, "Thế nhưng, từ vụ tấn công lần này, cùng với cái gọi là 'thành viên vòng ngoài', em lại có cảm giác có điểm nào đó không ổn..."

"Ý cậu là sao?"

Kudo Shinichi suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng trả lời: "... Chuyện lần này có khuất tất, em muốn tự mình điều tra thêm một chút, xin các anh tin tưởng em, cho em một khoảng thời gian và sự tự do nhất định."

"... Nhóc điên rồi à? Lần này cậu cũng biết rồi đấy, bọn chúng rất nghiêm túc trong chuyện này. Lần tới e rằng sẽ mất mạng đấy."

"Vâng." Kudo kiên định gật đầu, trình bày rành mạch: "Thứ nhất, sau thất bại lần này, bọn chúng hẳn sẽ tạm thời lắng xuống một thời gian; thứ hai, trốn vào nhà an toàn tuy đảm bảo an toàn, nhưng cũng sẽ mất đi manh mối. Hoạt động của tàn dư Tổ chức là một mối đe dọa lớn đối với xã hội, và hiện tại chúng sẵn sàng nhảy ra nhắm vào em, đây chính là thời cơ tốt để tóm gọn chúng một mẻ."

"... Nói cách khác, cậu muốn trở thành mồi nhử à?" Akai dường như đã đoán trước được điều này, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

"Có thể nói như thế, nhưng không hoàn toàn." anh giơ một ngón trỏ lên. "Nếu bày trận quá rõ ràng thì quá dễ nhận ra, bọn chúng hiện tại vô cùng thận trọng, cho nên em cần thực sự dũng cảm phơi bày trước mặt chúng. Đây là quyền hành động độc lập mà em yêu cầu, em sẽ tùy cơ ứng biến, nắm bắt manh mối của chúng."

"Thứ ba, nếu thật sự có nguy hiểm khẩn cấp..."

Kudo Shinichi ngẩng đầu, liếc nhìn người phía sau, khóe môi không khỏi hơi cong lên, giọng nói mang theo tiếng cười: "Mr. K sẽ bảo vệ em, phải không?"

-

(*) Ý đoạn này là khi điều tra, phát hiện trong hệ thống cống có dấu vết lan truyền hoặc phản ứng nối tiếp (ví dụ chất tẩy, thuốc nhuộm, hay vết máu bị loang ra), từ đó suy ra hung thủ đã cố gắng rửa trôi chứng cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com