Chương 02
Trời đất chứng giám, Kuroba Kaito tuyệt đối không có ý định gây rắc rối.
Vết thương trên cánh tay vừa mới lên da non, làm sao cậu có thể ra ngoài vào lúc này để tự rước lấy oán hận từ cảnh sát chứ?
Thế nhưng, những thông tin lờ mờ mà cậu thu thập được gần đây, cùng với khuôn mặt đã mất đi nụ cười của bác Nakamori, lại khiến cậu nhíu chặt mày.
Thông tin rất mơ hồ, ngay cả khi Kuroba Kaito đã sử dụng mạng lưới tình báo của mình, cũng chỉ có thể chắp vá những tin đồn rời rạc. Nhưng bầu không khí bất thường đó, cộng với sự trầm lắng mà trung sĩ Nakamori Ginzo cố che giấu nhưng không thể giấu nổi, đều cho thấy rõ ràng một điều gì đó đang xảy ra.
Một chuyện liên quan trực tiếp đến cậu.
Có vẻ như, Sở Cảnh sát đang chịu áp lực, yêu cầu họ phải ngay lập tức bắt giữ Kaito Kid.
Không tiếc bất cứ giá nào, không từ bất cứ thủ đoạn nào.
... Được trang bị súng.
Những người bạn cũ ở Đội Điều tra số 2 này, vậy mà lại được trang bị súng!
Kuroba Kaito vừa bi thương vừa phẫn nộ, bi ai từ tận đáy lòng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt để bày tỏ sự bất mãn trong lòng, nhưng diễn quá giả, ngoài việc làm chính mình thấy ghê tởm, những giọt nước mắt nặn ra thậm chí còn không đủ làm ướt khóe mi.
Tên thám tử lừng danh kia chắc hẳn biết gì đó, nhưng lại không đến điểm liên lạc. Không biết là vì tin rằng cậu có thể tự mình tìm hiểu chi tiết, hay là không muốn cậu biết chi tiết.
Rắc rối thật... Đúng lúc này cần tịnh dưỡng vết thương, hay là không hành động nữa nhỉ?
Vừa lóe lên ý nghĩ này, một bản tin đặc biệt trên TV đã bác bỏ nó.
Trong thời đại này, có thể khiến các đài truyền thông lớn bỏ dở các chương trình đang phát, đồng loạt chèn vào bản tin đặc biệt, ngoại trừ thông tin liên quan đến Kaito Kid, cậu chưa bao giờ thấy cái gì khác.
Cậu thản nhiên ngước mắt nhìn, quả nhiên, lại là một lá thư thách đấu.
Điều hơi bất ngờ là người đưa ra lời thách đấu không phải là ông lão Suzuki.
Mà là tổng giám đốc của một tập đoàn ở Beika.
Vị tổng giám đốc này có mối quan hệ khá tốt với ông lão Suzuki, tuy không phải bạn thân nhưng cũng có qua lại. Cũng vì thế, vị tổng giám đốc này đã bị lây nhiễm không ít hoài bão của Suzuki Jirokichi - Kaito Kid, nhất định phải bắt được!
Vị tổng giám đốc có một ngôi biệt thự cổ trăm năm ở ngoại ô Beika, chủ cũ của ngôi nhà là cha ông ta. Người cha này sống ở nước ngoài quanh năm, gần đây qua đời vì bệnh. Vị tổng giám đốc sang nước ngoài để làm tròn đạo hiếu, khi dọn dẹp di vật của cha, ông ta đã thấy viên đá quý màu xanh biển trong mơ này.
Đường cong tự nhiên hoàn hảo, dưới ánh sáng mạnh thì trong suốt như bầu trời xa thẳm, dưới ánh sáng yếu thì sâu thẳm như đại dương xanh biếc. Ngay cả một người không hiểu gì về đá quý cũng sẽ bị vẻ đẹp của nó chinh phục.
"Tận Cùng Của Bầu Trời Và Biển Cả", đó là tên của nó. (*)
Nơi giao thoa của trời và biển.
Đường chân trời bao la vô tận.
Ngay cả Kuroba Kaito, người đã thấy vô số viên đá quý tuyệt đẹp, cũng phải thừa nhận rằng mình đã bị chấn động.
Ánh sáng đó quá thuần khiết, màu xanh không chút tạp chất, giống như bầu trời trong xanh không một gợn mây, ôm trọn đại dương sâu thẳm và yên bình.
Tuy nhiên, ống kính không dừng lại trên viên đá quý quá lâu. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong lá thư thách đấu, họ chuyển hướng câu chuyện, chĩa thẳng vào những cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ.
Mọi người chưa từng thấy một Đội Điều tra số 2 như vậy. Rõ ràng những khuôn mặt trong ống kính đều quen thuộc, nhưng bộ trang bị đầy đủ, khẩu súng đeo bên hông, và áo chống đạn trên người họ đều rất xa lạ.
Khi đối phó với Kaito Kid, Đội Điều tra số 2 đã bao giờ dùng súng đâu?!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Dáng vẻ đề phòng này, khí thế muốn ra tay tàn nhẫn này...
Kid-sama đâu phải tội phạm bạo lực đâu!
Bước đi trên đường, Kuroba Kaito cảm nhận rõ rệt sự đáng sợ của cơn giận dữ đến từ chính fan hâm mộ của mình.
Người người xuất hiện từ khắp mọi nơi trên đường, nhìn chằm chằm vào màn hình ngoài trời, không màng đến hình tượng lịch sự bắt đầu chửi rủa Sở Cảnh sát.
Kid còn chưa lên tiếng, họ đã phẫn nộ hơn cả chính cậu, chửi bới Sở Cảnh sát từ đầu đến chân. Tội nghiệp Đội Điều tra số 2, còn chưa kịp thanh minh hay giải thích gì đã bị người ta "hỏi thăm" hết tổ tông mười tám đời.
Kuroba Kaito trong đám đông: "..."
So với việc cảm động, cậu cảm thấy sợ hãi nhiều hơn.
Nhưng, khi thấy bộ dạng đó của các thanh tra, cậu lại càng quyết tâm tham gia.
Cậu tự hỏi, khi giao đấu với cảnh sát, mình vẫn là một tên trộm mẫu mực, đừng nói đến giết người, ngay cả làm bị thương người khác cũng chưa từng. Bây giờ họ lại có thái độ này, hoặc là họ bị ép buộc, đã hạ quyết tâm, ngay cả khi phải dùng súng cũng phải bắt được cậu.
Hoặc là, họ đang đề phòng một thứ khác, không phải là cậu.
Một thứ khác.
Khốn kiếp... Trước đây cũng đâu có kỷ luật nghiêm ngặt đến vậy, sao lần này lại làm công tác bảo mật tốt đến thế?
Nghĩ đến việc mỗi lần cậu cố ý hay vô ý dò hỏi bác Nakamori đều thất bại, Kuroba Kaito đau đầu gãi gãi mái tóc rối bù.
Tổng giám đốc không cho cậu quá nhiều thời gian chuẩn bị. Thời gian hành động là 21 giờ tối mai. Sáng mai, một buổi họp báo công bố viên đá quý sẽ được tổ chức tại ngôi biệt thự cũ đó. Vị tổng giám đốc sẽ tuân theo di nguyện của cha, chuẩn bị tặng viên đá quý cho một người nào đó. Nhưng cụ thể là ai, ông ta không nói rõ.
Muốn tìm hiểu thông tin, chỉ có thể là vào ban ngày ngày mai.
Ừm, cứ thế mà làm.
Một kế hoạch lóe lên trong đầu, Kuroba Kaito cong khóe môi, nở một nụ cười tinh nghịch, rồi quay lưng, hòa vào đám đông một cách không gây chú ý và biến mất.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, một chú bồ câu trắng muốt vỗ cánh, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, bay về phía đích đến.
-
Ngày thứ hai nhanh chóng đến.
Kuroba Kaito nhìn hình ảnh trên máy tính bảng, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một khung hình như đang chụp ảnh, nhắm một mắt lại, ghi nhớ kỹ càng dáng vẻ của thiếu niên trong hình.
Vest, giày thể thao, thắt lưng, nơ bướm, áo sơ mi.
Ngay cả vị trí và số lượng cúc áo cũng không sai một ly.
Cậu cầm một chiếc túi du lịch trên bàn, vắt ra sau lưng, rồi phóng khoáng đi thẳng đến trung tâm thương mại. Nửa tiếng sau, thiếu niên xách một gói đồ lớn, đi thẳng đến ngôi biệt thự ở ngoại ô Beika.
Tay vẫn cầm chiếc máy tính bảng nhẹ nhàng, thiếu niên đứng ở một góc khuất, chăm chú xem đoạn video về người trong đó.
Thật là náo nhiệt, Meitantei, cô bạn Ran, cô tiểu thư Suzuki, Thanh tra Nakamori, Thanh tra Megure...
Toàn là người quen cũ.
Ngáp một cái vì chán nản, đột nhiên, ánh mắt thiếu niên đanh lại, khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch.
Tên đó trong camera, đã bước ra khỏi hội trường.
Chắc là đi vào nhà vệ sinh.
Kuroba Kaito cười gian trá, cất gọn những món đồ nhỏ mang theo bên mình, rồi lại nhìn hình ảnh của chính mình trên một ô cửa kính nào đó.
Tốt.
Đúng là Kudo Shinichi bản gốc không sai.
Này Meitantei, cậu nghĩ xem, khi tôi đã có chủ ý còn cậu thì không, liệu cậu - chủ nhân của thân xác này sẽ vạch trần kẻ mạo danh ngay tại chỗ, hay là tôi - kẻ giả mạo sẽ làm giả thành thật và khuấy động mọi chuyện lên?
Khoảnh khắc đó, tại hai lối vào bên trái và phải của hội trường, hai thiếu niên giống hệt nhau cùng lúc bước vào.
Một trái một phải, cùng trang phục, cùng dáng vẻ, cùng tư thế, cùng đường đi.
Cứ như thể không gian đã thực hiện một phép chiếu hình ảnh đối xứng qua trục giữa của hội trường.
Tầm mắt giao nhau, lướt qua nhau, rồi dừng lại trên khuôn mặt của đối phương.
...
Một thoáng im lặng.
"Kid!" Hai người đồng thanh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và phẫn nộ giống hệt nhau, nghiến răng: "Đồ khốn..."
Ánh mắt của toàn bộ hội trường đều đổ dồn về phía này.
Mori Ran che miệng, Suzuki Sonoko hét lên một tiếng, tóm lấy cánh tay cô bạn thân. Thanh tra Megure lập tức tròn mắt, bánh ngọt trong miệng các vị khách rơi xuống đất, người dẫn chương trình gần như không thể giữ vững micro trong tay.
Thanh tra Nakamori nghe thấy tiếng động, chạy đến điên cuồng, không nói hai lời, dẫn người vây chặt hai người lại.
Giống hệt nhau, từ bất kỳ góc độ hay chi tiết nào, đều giống y như đúc.
Kudo Shinichi bản gốc cau mày, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng: "Giả mạo người khác vui lắm sao, quý ngài đạo chích?"
"Rốt cuộc là ai mới là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng?" Kudo Shinichi giả không chịu thua, ánh mắt nóng rực.
Thanh tra Nakamori cảm thấy đau đầu, lập tức đưa ra quyết định, vung tay: "Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Dù sao thì một trong hai người cũng là Kid. Cả hai cùng đi! Ai chống cự thì kẻ đó là Kid!"
"Không được!"
"Khoan đã!"
Nhưng hai người lại đồng thanh từ chối. Điều này khiến Thanh tra Nakamori càng điên tiết: "Làm gì thế! Cản trở công vụ à?!"
Kudo Shinichi bản gốc không hề có ý thức cản trở công vụ, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, giải thích: "Tôi còn một vụ án đang chờ giải quyết, chưa thể rời đi."
Kudo Shinichi giả không hề tỏ ra ngại ngùng khi giả mạo người khác, khóe môi cong lên: "Thật ngại quá, quý ngài đạo chích. Cậu đừng nhập vai quá nhé, giả vờ thành thật không tốt đâu. Nhưng trong vấn đề vừa rồi, tôi và cậu lại buộc phải có cùng quan điểm."
Buộc phải? Sắc mặt Kudo Shinichi càng khó coi hơn, trong lòng cũng có chút bất lực và dở khóc dở cười. Rốt cuộc ai mới là người nhập vai hơn? Cái tên này, đúng là một kẻ rắc rối!
Biết rõ mình đã trở lại là Kudo Shinichi mà vẫn dám trắng trợn như vậy sao? Hay là, cậu ta đã tính toán được mình sẽ xuất hiện ở đây, nên cố tình giả mạo mình để tạo ra hỗn loạn?
Nhìn trang phục giống hệt mình của đối phương, ánh mắt Kudo Shinichi trầm xuống. Cảm giác bực bội quen thuộc một lần nữa dâng lên trong lòng.
Tên này, lại tùy tiện theo dõi anh sao?
Trong mắt Nakamori Ginzo, ngọn lửa giận đã lóe lên như bao lần trước, ông đang định quát thì chợt khựng lại, rút điện thoại ra. Chỉ liếc vài dòng, ánh mắt lập tức trầm xuống, rồi trong khoảnh khắc mở miệng đã đổi giọng: "Vậy thì hai người hãy tự phân định rõ ràng đi. Này nhóc Kid, ta khuyên cậu đừng có vùng vẫy vô ích nữa, ngươi đã vào đây rồi thì không thể thoát được đâu!"
Chuyện gì vậy?
Ánh mắt Kudo Shinichi giả khẽ lóe lên một cách khó nhận ra, rồi càng trở nên sắc lạnh và rực rỡ.
Có biến rồi. Chắc chắn có chuyện.
Tuyệt đối không đơn giản chỉ là việc cấp trên gây áp lực yêu cầu phải bắt giữ Kaito Kid.
Hít một hơi thật sâu, cậu thầm nghĩ: Xin lỗi nhé, Meitantei. So tài đấu võ mồm, so vu khống, có lẽ cậu không có kinh nghiệm bằng tôi đâu.
Cậu cong khóe môi, nở một nụ cười tự tin nắm chắc phần thắng: "Quý ngài siêu trộm đây đã hết lời để nói rồi sao? Cậu nói cậu không thể rời đi vì một vụ án đang chờ giải quyết, vậy xin hỏi, rốt cuộc là vụ án gì, cậu có thể giải thích cho chúng tôi không?"
Ánh mắt Kudo Shinichi bản gốc dần trở nên lạnh lùng: "Tôi dường như không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết, Kid."
"Nếu nói tôi là Kid, xin hãy đưa ra bằng chứng. Tôi không bao giờ đưa ra kết luận khi không có bằng chứng!" Kudo Shinichi giả nghiêm nghị, giọng điệu trang trọng: "Hơn nữa, cậu đã bỏ qua một điểm rất quan trọng. Là một thám tử, giữ bí mật cho thân chủ là nghĩa vụ, càng là trách nhiệm. Làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác chỉ để bảo vệ sự trong sạch của bản thân?"
Kudo Shinichi bản gốc bị những lời lẽ tuôn ra như mưa rào đó làm cho ngẩn người, đừng nói đến những người khác.
Anh không thể phản bác.
Nhưng tên này... Tại sao lại nhất định phải đến gây rối?
Cậu ta có biết chuyện gì đã xảy ra không?
Thấy Kudo Shinichi im lặng, ánh mắt của kẻ giả mạo lại khẽ lóe lên, nhưng không có ý định bỏ qua cho đối phương, tiếp tục truy hỏi: "Xảy ra một sai sót như vậy, quả thật không phải phong cách của cậu. Sao hả, có gan đối mặt với trang bị đầy đủ của thanh tra Nakamori, nhưng lại không có gan để lộ mặt thật sao? Thanh tra Megure, bác hiểu cháu hơn cả, không nhìn ra sơ hở của cậu ta sao?"
Đột nhiên bị gọi tên, thanh tra Megure: "... Hả?"
Nếu có thể nhìn ra thì đã không có chuyện gì rồi! Nếu đối phương là Kid, với kỹ thuật cải trang của hắn ta, liệu có chỗ nào để người khác nhìn thấu không? Nếu đối phương là bản gốc, thì lại càng không cần phải nói.
Thanh tra Megure đau đầu ho một tiếng, dứt khoát chuyển hướng áp lực: "Cái đó, bé Ran, trong số những người ở đây chắc là cháu hiểu Kudo nhất rồi. Cháu có nhìn ra điều gì không?"
Ran Mori bị vạ lây: "... Hả?"
Ánh mắt cô lướt qua hai Kudo Shinichi, cắn chặt môi dưới một cách khó xử.
Nếu có thể nhìn ra, cô đã không bị Kid lừa nhiều lần như vậy. Lần trước ở Singapore có thể nhìn thấu, cũng là vì sơ suất của đối phương, nên mới có cơ hội. Bây giờ, cả hai Shinichi đều không có bất kỳ sơ hở nào, làm sao có thể nhìn ra được?
"Thật là, thanh tra Megure, đừng làm khó Ran được không? Đây là Kid-sama đấy. Nếu anh ấy muốn người khác không nhìn ra, thì ai có thể nhìn ra được sự cải trang của anh ấy chứ?" Sonoko Suzuki bất bình thay cho cô bạn thân, cho rằng thanh tra Megure chuyển trách nhiệm là quá đáng, nhưng nói vài câu, đề tài lại bắt đầu lạc sang sự sùng bái vô hạn của cô đối với Kid-sama.
Vị tiểu thư này hăng hái đề xuất: "Hay là thế này, Ran, cậu cứ hỏi vài bí mật nhỏ mà chỉ cậu và Kudo-kun biết, xem ai trả lời không được thì sao? Nhưng mà, tớ tin rằng Kid-sama chắc chắn cũng sẽ trả lời trôi chảy thôi!"
Đã bảo là bí mật riêng tư của hai người, tên này trả lời trôi chảy thì có tác dụng gì? Kudo Shinichi đau đầu đỡ trán, nhìn "chính mình" đối diện, trong mắt lộ ra vẻ bất lực sâu sắc mà chỉ hai người họ mới hiểu.
Rốt cuộc cậu muốn gì?
Kudo Shinichi giả không trả lời. Cậu chỉ nguy hiểm nheo mắt lại, giọng nói bình thản không thể nghe ra cảm xúc, bình thản đến mức khiến người ta rùng mình: "Nhân tiện, tôi nhớ lại trong vụ án Mèo Xiêm Đỏ bắt cóc khinh khí cầu Bell Tree, cậu cũng đã biết bí mật về UFO của tôi và Ran, từ đó giành được sự tin tưởng của Ran."
Dường như đã hiểu ra điều gì đó sau những lời nói này, trong mắt Kudo Shinichi giả hiện lên một chút ngộ ra, ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn, không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào bản gốc đối diện: "Cậu, đã điều tra tôi."
Ngay cả một người có tính cách như Kudo Shinichi bản gốc cũng suýt nhảy cẫng lên mà chửi bới.
Tôi còn chưa phàn nàn chuyện cậu phái bồ câu theo dõi tôi, vậy mà cậu còn được đà lấn tới sao?!
Anh thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của chính mình. Phải chăng mình là Kudo Shinichi giả? Còn tên đó mới là thật? Nếu không, dù sao cũng là bản gốc, tại sao lại bị kẻ giả mạo làm cho câm nín không nói được lời nào?
Nhìn xung quanh, sự việc rõ ràng đang diễn biến theo hướng bất lợi cho anh. Đừng nói đến những người có tư duy đơn giản và không hiểu rõ về anh, ngay cả thanh tra Megure và Ran cũng có vẻ nghi ngờ.
Quá hiểu rõ hai người này, Kudo Shinichi thở dài, hiểu rằng họ đã bị lung lay.
Không còn cách nào. Tên này thậm chí còn học cả thói quen của anh là động một chút là gọi một việc gì đó là "vụ án."
"Vụ án Mèo Xiêm Đỏ ở khinh khí cầu Bell Tree", có đủ nhân vật, địa điểm, thời gian. Lối nói chuyện chi tiết và có hệ thống như vậy, đúng là Kudo Shinichi "chính gốc" không sai.
Nếu trên đầu có thể xuất hiện biểu tượng cảm xúc, trên đầu Kudo Shinichi chắc chắn sẽ là một biểu tượng đầy vẻ bất lực.
Lần này, e là sẽ phải thua. Tên này rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, sợ rằng dù anh có biện minh thế nào, cũng sẽ bị bóp méo thành ngụy biện.
Đáng ghét.
Kudo Shinichi hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn trầm ổn và sáng ngời, vẫn bình tĩnh nhìn đối phương, tung ra đòn chí mạng cuối cùng: "Vô ích thôi, siêu trộm. Mặc dù thông tin về trang phục có thể lấy được từ camera giám sát, đặc điểm của tôi có thể giả mạo, nhưng có những thứ, không có thì không có. Trước khi ra khỏi nhà, Tiến sĩ Agasa đã đặt một chiếc máy nghe lén hình chiếc cúc áo vào túi vest của tôi, đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy. Cậu có dám mở túi áo trước ngực ra, cho mọi người xem bên trong có gì không?"
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về chiếc túi áo trước ngực của Kudo Shinichi giả.
"Đây là đòn chí mạng của cậu sao? Vậy thì, hơi thất vọng rồi." Kudo Shinichi giả nhún vai: "Tôi có thể thẳng thắn nói với mọi người, trong túi của tôi không có gì cả."
"Xin mọi người hãy bình tĩnh, nghe tôi một câu. Theo tôi được biết, đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ của ảo thuật gia mà thôi. Bản thân câu hỏi này, đã lấy tiền đề là 'trong túi tôi từng có một chiếc máy nghe lén như vậy'. Nhưng, tôi có thể khẳng định với mọi người rằng, tôi hoàn toàn không để bất kỳ thứ gì trong túi cả! Cái gọi là máy nghe lén, chẳng qua là một mánh khóe thường dùng của Kid để đánh lạc hướng và bóp méo sự thật mà thôi. Mọi người, hãy suy nghĩ kỹ, tại sao cậu ta nói ở đây có một chiếc máy nghe lén thì ở đây phải có chứ? Nhỡ đâu, cái gọi là máy nghe lén đó, đều là một màn kịch do chính cậu ta tự biên tự diễn thì sao?"
Kudo Shinichi giả nói từng chữ đanh thép, vang dội, khí chất đó, khiến cả khán phòng phải chấn động.
Ngay cả Kudo Shinichi bản gốc cũng phải vỗ tay tán thưởng trong lòng.
Quá xuất sắc.
Chiếc máy nghe lén hình cúc áo tất nhiên là anh có, ngay trong túi. Đối phương trước khi anh nói ra điều này tuyệt đối không thể biết anh còn giữ một chiêu bài như vậy.
Vì thế, trong tình huống bất lợi đó, chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu ta đã nghĩ ra lời lẽ đó.
Đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật.
Giấu trời qua biển, lừa dối tất cả mọi người.
Cậu đã thắng rồi.
"Quả là một màn lật ngược trắng đen ngoạn mục. E là bây giờ, ngay cả khi tôi lấy chiếc máy nghe lén ra, cậu cũng sẽ nói đó là 'một đạo cụ đã chuẩn bị từ trước' nhỉ." Kudo Shinichi lặng lẽ nhìn cậu ta, cười lắc đầu: "Quả nhiên, ngay từ đầu đã không nên đấu khẩu với cậu. Trực tiếp ra tay thì khéo là nhanh hơn rồi."
Anh giơ chiếc đồng hồ gây mê lên, nhắm, bắn, một mạch. Thấy mục tiêu vẫn là vết thương bắp tay trái của mình, Kudo Shinichi giả giật giật khóe môi, nhanh chóng né tránh, đồng thời hét lớn: "Không nhịn được muốn ra tay sao?! Thanh tra, chính là cậu ta!"
Không cần cậu ta nói thêm, thanh tra Nakamori, người đã lao tới ngay khi Kudo Shinichi ra tay, mặt đầy hớn hở, dẫn theo các cảnh sát được trang bị đầy đủ lao tới, đè chặt lấy Kudo Shinichi, còng số 8 ngay sau đó được tra vào tay. Thanh tra Nakamori cười cực kỳ ngạo mạn: "Hahaha, đồ khốn Kid, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?! Bỏ cuộc đi!!"
Kudo Shinichi bất lực khẽ lắc đầu, không nói một lời, cứ thế để bị áp giải ra khỏi hội trường.
Ánh mắt lần cuối giao nhau với thiếu niên ở phía sau đám đông.
Giao cho cậu đấy.
Khoảnh khắc đó, trái tim của Kuroba Kaito, chợt thắt lại.
Đó là sự bất an trước biểu hiện bất thường của tên này, là sự khó chịu khi nhìn anh bị áp giải đi, càng là sự tràn đầy...
Nỗi đau.
Anh là Kudo Shinichi.
Vị thám tử lừng danh ngạo mạn.
Sherlock Holmes của thời Heisei không bao giờ biểu lộ ra ngoài, nhưng sự kiêu ngạo không thua kém bất cứ ai.
Làm sao có thể bị áp giải đi một cách thảm hại như vậy.
Hơn nữa, cậu còn chưa hiểu rõ tình hình, còn chưa biết lý do tại sao các thanh tra lại được trang bị vũ khí đầy đủ.
Cậu không thể đi.
Khi tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào việc "Kaito Kid bị bắt", một giọng nói trong trẻo, mang theo một chút cảm xúc khác thường, vang lên từ phía sau đám đông bị lãng quên:
"Ôi, có vẻ như, đã chơi hơi quá rồi."
Trái tim vốn đã hoảng loạn của mọi người lại một lần nữa đập điên cuồng.
Mọi người sững sờ quay đầu lại, nhìn về phía "Kudo Shinichi" bị bỏ lại phía sau đám đông. Chỉ thấy cậu ta có vẻ rất ngại ngùng gãi gãi mặt, rồi cười rạng rỡ: "Lương tâm hơi cắn rứt, cho nên..."
Giơ tay lên, hàng chục chiếc lá bài bay về phía các cảnh sát đang bao vây Kudo Shinichi, khiến vòng vây xuất hiện một chút hỗn loạn. Đồng thời, cậu ta ném mạnh một quả bom khói. Giữa những tiếng ho sặc sụa, cậu ta nhanh chóng bế Kudo Shinichi lên và chạy như bay: "Cho nên, thám tử lừng danh, tôi mượn cậu một chút nhé!"
Đó là một cú bế kiểu công chúa.
Kudo Shinichi sững sờ một lúc, rồi lập tức mắng lớn: "Cậu làm gì vậy?! Buông ra!"
Tất nhiên không có câu trả lời. Siêu trộm gần như thô bạo xông qua hai lớp hàng rào cảnh sát, đột phá khu vực phòng thủ dày đặc, và biến mất ở một góc rẽ của biệt thự.
Từ đầu đến cuối, những người của Đội Điều tra số 2, vẫn luôn đặt tay lên bao súng ở hông.
Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, vẫn không có ai rút súng.
Nakamori Ginzo sẽ không ra lệnh, và họ cũng sẽ không ra tay.
Đạn dược, không nên dành cho một người như vậy.
Một tên nhóc khốn nạn không muốn người khác gánh tội thay, nên đã chủ động lộ diện.
tbc.
(*) Lúc đầu mình tính dịch sang tiếng anh là "Where Sky Meets Sea" cơ, nhưng thôi, để tên gốc vậy.
Bế chồng mượt gớm =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com