Chap 3 (Tiếp theo)
"cắt!" - đạo diễn lên tiếng, gật đầu hài lòng. "diễn tốt lắm, Jisoo, cô diễn rất khá."
Baekhyun khẽ cười.
"cảm ơn."
"ôi trời! Jisoo, mặt của cô?" - thợ trang điểm ngạc nhiên hét lên, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại như em bé hằn năm dấu ngón tay, còn có chút vết xước do móng tay để lại.
-Taeyeon giả vờ che miệng.
"tôi không cố ý! Jisoo xin lỗi nhé!" - miệng thì nói xin lỗi nhưng giọng điệu lại kiêu ngạo, trong lòng cô ta cũng cực kì vui vẻ, Jisoo là ai cơ chứ? Mới vào chưa được bao lâu mà đã chiếm hết tình cảm của mọi người, hừ! Jisoo, cô muốn đấu với nữ hoàng màn ảnh như tôi sao? Hôm nay chỉ là cảnh cáo nhỏ với cô thôi đó.
"tôi không sao." - Baekhyun mỉm cười, tự sát trùng vết thương trên mặt mình, đừng tưởng bà già kia nghĩ gì mà cậu không biết, lúc nãy rõ ràng là tát cậu đau như thế, đạo diễn đã nhắc nhở nhưng cô ta vẫn không coi ra gì, ánh mắt nâu có hồn của Baekhyun lướt qua Taeyeon một cái khiến cô ta thoáng rùng mình, không tự giác lui về sau một bước.
Baekhyun thu mắt về, môi hồng khẽ vẽ một đường cong xinh đẹp. Taeyeon cứ chờ đó, sẽ có ngày tôi làm cô hối hận. Cô đừng trách tôi, bởi vì tôi là Baekhyun!
21h. Tan ca, Baekhyun bước ra khỏi hãng phim, ngước lên nhìn bầu trời đen u tịch, còn có tuyết rơi, Baekhyun thở dài....thời tiết này chắc chắn là ko có taxi rồi, cậu phải đi về thôi. Nghĩ vậy, đang tính xoay người thì điện thoại bắt ngờ đổ chuông.
"alo?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam tính.
"em đang ở đâu?"
Baekhyun nhăn mặt.
"Chanyeol?"
"tôi hỏi em đang ở đâu?" - giọng nói của Chanyeol lại lạnh thêm mấy phần.
"trước....trước hãng phim..." - Baekhyun lắp bắp trả lời.
"được rồi, đợi tôi qua đón em."
Baekhyun trợn tròn mắt, người này định làm cái gì vậy hả? Nhìn tuyết vẫn đang rơi, trong đầu Vương Nguyên thoáng qua hình ảnh nào đó, cậu vô thức nói vào điện thoại.
"tôi chỉ cho anh ba phút."
Cúp điện thoại, Vương Nguyên dựa vào một thân cây, hai tay ôm lấy thân mình, từng dòng chữ trong nhật ký của chị hai cậu dường như hiện ra trước mắt.
Hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi, chị cậu gọi điện cho Vương Tuấn Khải đến đón mình, anh ta bảo hãy chờ anh ta, thế là chị hai cậu ngây ngốc đứng dưới trời tuyết lạnh lẽo đợi anh ta suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận được không phải là Chanyeol đến đón mình, mà là một cuộc gọi và câu nói hững hờ của anh ta.
"tôi bận rồi, em tự đón taxi về đi."
Jisoo bậc khóc, cô khó khăn lê từng bước về nhà trong tuyết rơi dày đặc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com