4
Na Jaemin cảm thấy mình oan thấu trời xanh.
Sáng thứ hai tất cả các bạn học đều gục xuống bàn giả chết, cậu cũng không ngoại lệ mà dùng từ điển tiếng Anh làm gối đầu, vào lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt trông thấy bạn thân Lee Donghyuck đi tới trong ánh trăng mờ ảo, sau đó bắp đùi của mình truyền tới cảm giác đau đớn khủng khiếp.
"Mày điên à Lee Donghyuck!!!"
Bây giờ Na Jaemin đã tỉnh hẳn rồi, cậu vuốt cặp đùi mảnh khảnh của mình, chắc chắn là bị véo đến bầm tím rồi cho xem.
Lee Donghyuck đưa tay che miệng vội vàng nói xin lỗi, nhưng nét mặt chẳng hề có chút áy náy nào: "Úi xin lỗi nha Jaemin, tao không ngờ cái cẳng cò của mày lại không chịu nổi một cú véo nhẹ nhàng như này."
"Mẹ mày chứ mày tưởng ai cũng khỏe như trâu giống mày đấy à!!! Hơn nữa mắc gì tao lại phải cho mày véo?!"
Tao bị mày hại thê thảm thế này còn phải nghe mày mắng á??? Thiên lý ở đâu!
Nghĩ như vậy, Lee Donghyuck lập tức bùng cháy.
"Mày nín mỏ ngay cho ông!!! Nếu không phải tại mày! Làm sao tao sẽ lưu lạc tới nông nỗi này!!!"
Na Jaemin ngơ ngác, mình làm cái gì cơ, chẳng lẽ mình xuất sắc quá cũng thành trở ngại của Lee Donghyuck rồi hả???
Hai người cầm sách che mặt nghe Lee Donghyuck thì thầm kể lại toàn bộ sự việc trong tiết tự học buổi sáng, sau khi Na Jaemin nghe xong bèn véo đùi Lee Donghyuck thật mạnh. Lee Donghyuck đau đến mức tru tréo ầm ĩ, "Anh em gặp kiếp nạn lớn như thế mà mày không có phản ứng gì luôn?!"
Na Jaemin vô cùng lạnh nhạt, "Có, nhưng mà tao phải trả lại cú véo hồi nãy của mày cái đã."
Tranh thủ lúc Lee Donghyuck vẫn còn đau đớn chưa kịp hoàn hồn, Na Jaemin nói thêm: "Chuyện bé như con kiến, mày diễn một lúc không được hả, làm rùm beng lên để làm gì, sợ mình thích người ta thật chắc?"
Lee Donghyuck hung hăng gập sách lại, "Phi! Ông mày thẳng hơn cả thước của thầy toán!"
Na Jaemin lập tức ngồi ngoan ngoãn, cúi đầu đọc sách.
Lee Donghyuck thấy sắc mặt thằng bạn kì lạ, trong lòng biết không ổn rồi, quay người lại, quả nhiên thầy toán cũng chính là chủ nhiệm lớp đang đứng ngay sau lưng cậu, dùng nét mặt hằm hằm nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck.
"Tôi có thể cho anh đứng còn thẳng hơn cây thước của tôi."
Không ngạc nhiên gì khi Lee Donghyuck bị phạt rồi, phạt đứng thì thôi đi, đến giờ ra chơi còn bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Thật ra cái vụ phạt đứng này là chuyện thường ngày so với một cậu nhóc nghịch ngợm như bạn Lee đây, nhưng hôm nay, chính hôm nay, cậu có một dự cảm bất thường.
Quả nhiên, còn chưa đứng được hai phút đã thấy Mark Lee vừa học xong tiết thể dục đang ôm bóng rổ đi tới.
Hôm nay Mark Lee không đeo kính, áo sơ mi đồng phục cởi mấy cúc liền, để lộ ra áo ba lỗ màu trắng bên trong cùng lồng ngực thấm mồ hôi. Tay kia đang cầm bình nước tu ừng ực, yết hầu nhấp nhô đặc biệt rõ ràng khi anh ngửa đầu uống nước.
Lee Donghyuck đột nhiên cảm thấy mình cũng hơi khát, khát đến nỗi tim đập lệch một nhịp, đầu óc choáng váng, ngay cả Mark Lee đứng trước mặt mình lúc nào cậu cũng không để ý.
"Ê ê." Ngón tay dài của Mark Lee nhẹ nhàng gõ một cái vào trán cậu, "Ngây ra đây làm gì đấy."
Lee Donghyuck sợ tới mức giật mình hoàn hồn lại, "Móa, làm gì vậy!"
Mark Lee cảm thấy nét mặt hoảng hốt của nhóc em họ này thật đáng yêu, "Sao lại bị phạt đứng thế này?"
Cũng không thể nói là do mình ví bản thân thẳng hơn cả thước của thầy chủ nhiệm chứ? Lee Donghyuck ngẫm nghĩ một lát, đáp: "Không nộp bài tập."
Cái người chuyên "chó ngáp phải ruồi" như Mark Lee ngoại trừ giàu và đẹp trai thì học cũng giỏi lắm, có lẽ nên quy công cho việc từ nhỏ mẹ anh không hay bắt anh đọc sách, cho nên anh có phần hăng hái đối với việc học hành, chưa kể còn có mấy năm du học làm chỗ dựa, cho nên lúc về nước thành tích cấp ba của anh có thể nói là khá ổn, cho dù chẳng để tâm học hành là bao vẫn có thể lọt vào top 10 của lớp, ngẫu nhiên ăn may còn có thể đứng hạng nhất kia mà.
"Sao lại không nộp, không biết làm hay quên làm?"
"Mắc mớ gì tới anh." Sáng sớm bị phạt là Lee Donghyuck đã thấy khó chịu lắm rồi, bây giờ còn bị Mark Lee vặn vẹo như mấy bà cô nhiều chuyện nên cái tính chống đối lại nổi lên.
Mark Lee không hề giận, "Tan học đến ký túc xá, anh sẽ phụ đạo cho em vài đường cơ bản."
Lee Donghyuck quyết định từ chối dứt khoát, "Không cần."
Cặp lông mày hải âu của Mark Lee lập tức nhíu lại, nhìn trông rõ là tội nghiệp, "Sao lại không cần?"
Lee Donghyuck cảm giác mình không thể nhìn thẳng cặp mắt tràn đầy sự thất vọng kia, cậu bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào sàn nhà, "Thì không cần là không cần."
Mark Lee đưa tay xoa đầu cậu, cười rất dịu dàng.
"Nè nhóc em họ, em có muốn biến thành hotgirl nổi tiếng một lần trên diễn đàn không?"
Lee Donghyuck cảm giác vừa rồi mình thấy tim đập lệch nhịp đúng là bị quỷ ám.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com