8
Chạy hết tốc lực cả đêm, vòng mấy vòng quanh trường, Lee Donghyuck mới mò về đến nhà, cậu đẩy cửa sổ phòng mình thò đầu ra nhìn, cái người kiên trì muốn tiễn cậu về tận nhà vẫn đứng bên dưới.
Lee Donghyuck lấy điện thoại ra gõ lạch cạch một đống chữ.
"Muộn lắm rồi anh mau về đi, đừng để bị lạnh."
Rồi lại lạch cạch xóa hết, nè nè nè dịu dàng với tên kia như thế làm gì.
"Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, anh về sớm nghỉ ngơi đi."
Như thế này lại chảnh quá thì phải.
Mark Lee đứng thẫn thờ trước cửa nhà Lee Donghyuck, trên lưng và trán đều mướt mồ hôi vì chạy quá nhanh hồi nãy. Không biết một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, Mark Lee nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng cơn hắt xì lúc ẩn lúc hiện nãy giờ cũng bộc phát, sảng khoái đến mức Mark Lee không nhịn được nắm chặt tay giơ lên hô một tiếng.
"Yes!"
Vừa dứt lời trong túi quần rung lên một hồi, rõ ràng nhà ở tầng ba mà tận hai mươi phút sau mới nhận được tin nhắn báo đã về nhà an toàn của Lee Donghyuck. Mark Lee cảm giác đêm nay mình biểu hiện rất tốt, đại khái là sẽ nhận được vài câu ngọt ngào từ nhóc em họ chứ hả.
Ai ngờ nhóc con này vẫn tiết kiệm dung lượng như mọi ngày.
"Mau biến."
Đầu óc Mark Lee choáng váng vừa hắt xì vừa bỏ đi.
Ngày hôm sau, Lee Donghyuck còn chưa kịp định hình thì đã gần đến giờ tan học, lần đầu tiên trong đời tan học rồi mà cậu vẫn muốn ở lì trong lớp không về. Đưa mắt nhìn bạn học lần lượt rời khỏi lớp, Lee Donghyuck hơi khó chịu, vừa đâm đâm Mark Lee bé xíu mà cậu vẽ trong vở toán, vừa đưa mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, đang mong đợi sẽ có bóng người đáng ghét nào đó xuất hiện.
Kết quả bạn trai lớp mười một của lớp phó học tập đã đến đón cô nàng đi rồi, chị họ lớp mười một của bạn nào đó bị đau bụng cũng tới lấy bài tập nhờ chép hộ rồi, mà ngay cả chủ nhiệm lớp mười một cũng đi qua lớp cậu đến hai lần rồi, Mark Lee vẫn chưa đến.
Hừ. Gấu con rất không vui, đứng dậy lề mề dọn sách vở quyết định về nhà, đợi lát nữa gặp thầy toán phải mách thầy là lớp phó học tập yêu sớm mới được.
Tâm hồn vắt vẻo ở nơi nào đó, vào lúc chân trái vấp chân phải suýt nữa ngã sấp mặt Lee Donghyuck mới chịu tỉnh táo lại, cậu cảm giác mình sắp điên rồi, vì sao đang đi đường nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến Mark Lee thế hả. Cậu theo quán tính quay lại định khóc lóc kể lể với Na Jaemin đôi câu mới nhớ ra Na Jaemin cũng điên rồi, bởi vì vừa tan học Na Jaemin đã vội vàng ra khỏi lớp, thật ra đối với một bạn không đam mê học tập như Na Jaemin thì vội vàng tan học cũng chẳng có gì kì lạ, cái khiến người ta thấy không thể tin được chính là lúc Na Jaemin cuống cuồng chạy ra khỏi lớp còn mang theo bài tập toán mới ghê.
Hết hồn, đó giờ cậu qua nhà Na Jaemin ngủ nhờ chưa bao giờ thấy thằng này chạm vào quyển bài tập toán luôn á.
Lee Donghyuck nghĩ có lẽ là mình hoa mắt nhìn nhầm rồi.
.
Hôm nay Lee Taeyong rất vui, lâu lắm không gặp em họ nhà mình rồi, hơn nữa còn tình cờ gặp trên đường, có duyên ghê vậy đó.
"Donghyuck!!!" Một cái ôm to lớn bao trọn gấu con nhà ta.
Lee Donghyuck giật mình quay đầu lại, sau đó ra vẻ kinh ngạc che miệng khi đối mặt với Lee Taeyong.
"Ái chà, anh Taeyong, hóa ra anh vẫn chưa chết."
Lee Taeyong định đưa tay táng cho thằng em một cái thật đau, kết quả còn chưa kịp đụng vào lông đầu của Lee Donghyuck đã bị một cái tay ôm eo kéo đi.
"Xin chào bé Donghyuck." Kim Doyoung cười tủm tỉm lôi một viên kẹo chocolate ra khỏi túi quần, âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa Lee Donghyuck và Lee Taeyong.
Lee Donghyuck được cho kẹo mới thấy tâm trạng tốt hơn một chút: "Cảm ơn, anh là?"
Kim Doyoung hắng giọng một cái, "Anh là bạn trai của Taeyong, em có thể gọi anh là anh Doyoung."
Lee Taeyong vẫn chưa hết tức, "Ai cho mày nói chuyện với anh như thế hả!"
Đúng lúc tìm được nơi trút giận, Lee Donghyuck gân cổ cãi lại: "Anh biến mất khỏi thế gian lâu như thế, lần nào em đến ký túc xá của anh cũng không gặp được anh, anh còn nhớ mình có một đứa em họ đáng yêu không hả?"
Nói xong đang định thở lấy hơi lại bị sặc nước miếng, cậu há hốc miệng nhìn Kim Doyoung.
"Bạn... Bạn trai?"
Lee Taeyong vừa rồi còn xù lông lập tức yên lặng, khuôn mặt nhuốm màu ngượng ngùng và một chút lo lắng, muốn nói lại thôi, "Em... Em có khó chịu không?"
Phản ứng đầu tiên của Lee Donghyuck đương nhiên là không khó chịu rồi, chỉ là hơi bị choáng váng, hai đứa con trai... Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện nụ cười ngốc nghếch của Mark Lee, khuôn mặt Mark Lee bị sặc khói đến đỏ dừng, bàn tay ấm áp của Mark Lee... Biến biến biến, cậu cưỡng chế đuổi Mark Lee bé nhỏ trong đầu mình ra chỗ khác, sau đó nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào với Lee Taeyong.
"Nếu anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc."
Không biết bao nhiêu năm rồi Lee Taeyong mới được nghe thấy Lee Donghyuck gọi mình là anh một cách tử tế thế này. Mặc dù là họ hàng nhưng hai người còn thân nhau hơn cả anh em ruột, khi còn bé Lee Donghyuck luôn gọi Lee Taeyong là anh ơi, về sau cảm giác mình trưởng thành rồi gọi như thế không được ngầu cho lắm, có một thời gian trẻ trâu còn gọi mình là hoàng huynh nữa chứ, cuối cùng còn chẳng thèm gọi anh, mỗi ngày đều thiếu đòn gọi thẳng tên húy.
Lee Taeyong thấy khóe mắt cay cay, nhẹ nhàng vuốt thẳng quai balo bị xoắn như quẩy của Lee Donghyuck, sau đó vuốt ve má cậu.
"Anh cũng nghĩ thế, chỉ cần em vui vẻ, muốn anh làm cái gì cũng được."
Kim Doyoung hỗn loạn trong gió, cứ tưởng mình xuyên vào một bộ phim mà đúng cái cảnh hai mẹ con phải chia lìa nhau những năm tám mươi ấy. Kim Doyoung vội vàng kéo tay Lee Taeyong ra:
"Chúng ta mau đi thôi, còn phải đưa cơm cho cậu bạn cùng phòng đang bệnh nặng của anh nữa."
Hai tai Lee Donghyuck ngay lập tức dựng lên.
"Mark Lee... bị sao thế?"
Mười phút sau, Lee Donghyuck cầm chiếc chìa khóa Lee Taeyong đưa cho cùng một cặp lồng đựng cháo đứng ngoài cửa phòng.
Cậu nghĩ cậu tới nơi này còn nhiều hơn cả Lee Taeyong.
Nhẹ nhàng mở cửa, quen chân quen tay đổi dép đi trong nhà, sau đó lấy một chiếc bát và chiếc thìa, bát đũa sạch như thể chưa từng được dùng qua vậy, mà Lee Donghyuck cảm thấy có khi đúng là chưa từng dùng thật. Cậu múc cháo ra, vừa đẩy cánh cửa mở hé của phòng Mark Lee, Lee Donghyuck đã nhìn thấy Mark Lee rúc vào chăn cuộn tròn thành một cục, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng rên rỉ khó chịu.
Lee Donghyuck cảm giác trái tim mình đau đớn từng hồi.
Cậu đặt tô cháo qua một bên, sau đó kéo Mark Lee đang nằm trên giường dậy, giọng rất hung hăng, nhưng động tác lại nhẹ nhàng khó hiểu.
"Mau dậy đi đồ đáng ghét."
Mark Lee nghe thấy tiếng người mới mở hé mắt, trên trán ướt mồ hôi lạnh, khi trông thấy Lee Donghyuck vừa định nói gì đó mới phát hiện cổ họng mình khản đặc rồi. Mark Lee vừa gượng ngồi dậy được nửa đường lại cam chịu nằm xuống, anh cảm giác được hai tay Lee Donghyuck đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt mình, mềm mại tỉ mỉ như lông vũ vuốt ve, làm cho trái tim người ta ngứa ngáy.
Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Mark Lee cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, rõ ràng trái tim đã tan chảy thành nước rồi, nhưng ngoài miệng vẫn sẵng giọng.
"Trông anh cũng khỏe lắm, giả bộ bệnh gì chứ."
Mark Lee bĩu môi bất mãn, mơ mơ màng màng không biết cãi lại gì cho phải, tiếp tục cọ mặt vào tay của Lee Donghyuck, sau đó nhích nhích lên eo, cuối cùng lén lút nằm lên đùi Lee Donghyuck lúc nào không hay.
Lee Donghyuck nhìn bộ dạng thực hiện được âm mưu của anh mà bất đắc dĩ, nhưng rồi lại không đành lòng đẩy anh ra. Cậu cúi đầu đối mặt với Mark Lee đang nằm trên đùi mình, lập tức bị đánh bại bởi đôi mắt ướt át do vừa tỉnh ngủ không lâu của Mark Lee.
Ôi chao, lần đầu tiên thấy Mark Lee đáng yêu thế này, đúng là không đỡ được.
"Đầu anh gối vào chân em đau lắm." Lee Donghyuck cầm lấy một chiếc gối đệm dưới đầu cho Mark Lee. Mất cơ hội chấm mút, Mark Lee rất không vui, bị chia cách bởi đùi của Lee Donghyuck bằng một cái gối mà xa xôi tựa như cả dải ngân hà.
Haiz, hiếm lắm mới tranh thủ được cơ hội kia mà.
Mark Lee tựa vào gối đầu nằm trên đùi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck cũng cúi đầu nhìn anh, hai cái đầu rất gần nhau. Mark Lee vốn đang ốm nặng nhẹ nhàng vươn tay ấn đầu Lee Donghyuck xuống một chút, sau đó áp trán mình vào trán cậu.
Lee Donghyuck phát hiện hình như cơn sốt có thể lây qua làn da, có lẽ năm nay cậu có thể thử đi tranh giải Nobel ấy chứ.
Bởi vì cậu cảm giác sau khi bị Mark Lee áp vào thì trán cậu cũng bắt đầu nóng bừng, như có một ngọn lửa nho nhỏ, không mãnh liệt lắm nhưng lại muốn đốt rụi tất cả, một ngọn lửa rất ấm áp khiến người ta run sợ, lan từ nơi hai người chạm vào nhau tới toàn thân của Lee Donghyuck.
"Làm gì đấy?" Lee Donghyuck quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt Mark Lee, bờ môi sắp chạm vào tai anh mất rồi.
"Anh không giả vờ ốm mà."
Bàn tay bàn tay đang giữ gáy của Mark Lee đổi động tác thành nhẹ nhàng vuốt ve. Lee Donghyuck muốn rụt người lại, nhưng hình như được vuốt ve quá thoải mái, chỉ là cúi đầu rất mệt, nhưng cậu không muốn ngồi dậy.
"Anh phải mau khỏe đi."
Lee Donghyuck nghe Mark Lee thủ thỉ, không thể nói nặng lời được, chỉ là vừa thốt ra đã thấy mình thế này rất kỳ quái, như kiểu cậu lo Mark Lee sẽ bị đau ấy.
Mark Lee tranh thủ ngủ một giấc, trước khi xoay người còn mơ mơ màng màng chạm môi vào khuôn mặt vẫn chưa kịp ngẩng lên của Lee Donghyuck
Lee Donghyuck thận trọng chuyển đầu của Mark Lee về giường, đắp kín chăn, sau đó nghe Mark Lee lẩm bẩm nói mớ.
"Nhóc em họ... Cứ dịu dàng thế này thì tốt biết bao."
Xong đời rồi.
Lee Donghyuck nghĩ thầm.
Hình như mình đã lún quá sâu rồi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com