3-4
3.
Mark Lee nói anh ấy muốn đến công viên thêm một lần nữa để thả Tiểu Hoàng về với hồ.
Tôi nhìn anh với một vẻ mặt khó tin: "Mark Lee, em nhớ Lily đã về nhà mẹ đẻ rồi mà, ngày kia là lễ cưới. Anh không định đi xin lỗi cô ấy, mà lại bận tâm làm tang lễ cho một con cá vàng sao?"
Như chợt bừng tỉnh, Mark Lee gật đầu lia lịa: "Phải đi, phải đi chứ. Em có muốn đi cùng không? Em chưa gặp Lily nhỉ. Mẹ anh nói đã lâu không gặp em rồi nên muốn gặp em. Tối nay cùng mẹ ăn cơm nhé?"
Ban đầu, tôi muốn từ chối ngay. Nhưng sự chân thành không hề pha tạp trong ánh mắt anh khiến tôi chẳng thể nào nói ra từ chối. Cuối cùng, tôi đành đáp lại: "Được rồi, em cũng lâu rồi chưa gặp dì."
Mark Lee tự lái xe đưa tôi đi. Tôi vỗ vỗ vào chiếc ghế da thật trong xe, khẽ cười: "Bây giờ anh sống khá giả đấy nhỉ, có cả xe rồi à?"
Anh ấy có chút ngượng ngùng đáp: "Đây là xe bố mẹ anh mua cho anh để kết hôn chỉ để đi lại thuận tiện hơn, không phải xe tốt gì đâu."
"Thế cũng tốt mà. Em bây giờ vẫn phải chen chúc trên xe buýt đây này. Nếu em kết hôn thì bố mẹ cũng chẳng thể mua xe cho em."
Anh ấy lắc đầu không nói gì, chỉ mở dàn âm thanh trong xe. Có lẽ anh mua đĩa nhạc một cách ngẫu hứng, vì những bài nhạc trong đó được phối lại một cách lùng bùng, là loại nhạc DJ nghe rất dễ gây tai nạn khi lái xe. Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi trong tiếng nhạc ồn ào. Nhiều năm nay, tôi đã có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất kể ồn ào đến mấy.
Xe dừng ở cổng công viên. Anh ấy đến công viên trước, tôi bước xuống xe theo anh. Trong tay anh ôm cái bể cá mới mua, bên trong là xác Tiểu Hoàng. Dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của anh lúc đó cứ như đang tham dự một lễ tang. Tôi nhận thấy mọi thứ xung quanh chẳng thay đổi là mấy, chỉ là dụng cụ tập thể dục rỉ sét đi một chút, rêu mọc lên ở các khe gạch lát nền. Tất cả đều âm thầm cũ đi, giống hệt như thành phố này. Nhìn thì có vẻ chẳng đổi thay, nhưng ký ức về nó thì đã lặng lẽ phủ một lớp bụi mờ. Còn chúng tôi, lần trước đứng ở bờ hồ, một người cao một người thấp, thân hình mảnh khảnh. Bây giờ, nhìn vào bóng dáng dưới nước, chúng tôi đã cao gần bằng nhau, hoàn toàn trở thành hai người đàn ông trưởng thành.
Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống bên bờ hồ, nhẹ nhàng đặt bể cá thủy tinh vào trong nước. Nước tràn vào, cuốn xác con cá đi. Cuối cùng thì nghi thức chia ly Tiểu Hoàng cũng đã hoàn thành. Tôi đã lâu lắm rồi chưa làm những thứ như thế, chỉ luôn vội vã chạy về phía trước, đến một cái vẫy tay từ biệt cũng không kịp để lại.
Bên bờ hồ lúc hoàng hôn, đường nét khuôn mặt của Mark Lee trở nên mờ ảo, khiến tôi không thể đọc được biểu cảm của anh. Anh ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi thật mạnh. Tôi không đẩy ra, cũng không ôm lại.
Anh nói: "Đã lâu không gặp."
Tôi bất lực đáp lại bằng giọng điệu của một người bạn cũ: "Phải, lâu rồi không gặp."
Chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp, từ năm năm trước khi tôi rời khỏi nơi đây, chúng tôi chưa từng gặp lại. Thế nhưng, tôi lại biết rất nhiều chuyện về Mark Lee. Khi nói chuyện điện thoại với mẹ, bà thường nhắc đến anh ấy. Trong mắt mẹ tôi, Mark Lee luôn là một hình mẫu xuất sắc. Mặc dù bà chưa từng đặt kỳ vọng gì vào tôi, nhưng khi nhắc đến Mark Lee, trong giọng điệu của bà vẫn có chút so sánh ngầm.
Năm đầu tiên, anh ấy đỗ vào một trường đại học top 211 không xa nơi đây, học ngành quản lý. Mẹ anh ấy đã lén đổi nguyện vọng của anh. Năm thứ hai, anh tham gia một cuộc thi và giành được giải thưởng quốc gia. Năm thứ ba, anh thực tập tại một đơn vị tốt, họ còn hứa sẽ giữ lại vị trí cho anh sau khi tốt nghiệp. Năm thứ tư, tôi nghe nói anh ấy đã hẹn hò, là do gia đình giới thiệu. Cô gái đó cũng là người địa phương, làm thư ký tại một cơ quan nhà nước. Năm thứ năm, anh ấy kết hôn và mời tôi về làm phù rể cho anh.
Trong xe, Mark Lee hỏi tôi những năm này đã làm những gì. Tôi nói cũng làm nhiều thứ. Lúc mới đến thành phố N, ban ngày tôi làm phục vụ ở nhà hàng, tối đến làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. Sau đó, tôi tìm được việc ở một tiệm cắt tóc, tiết kiệm tiền trong vài năm, bây giờ đã tự mở một tiệm riêng. Anh hỏi tôi lần này về rồi có đi nữa không. Tôi trả lời: "Đương nhiên rồi, tiệm của em vừa khai trương, em còn phải quay lại trông nom."
"Anh đã tìm em vào kỳ nghỉ hè năm nhất đại học." Anh ấy nắm chặt vô lăng, giọng nói có chút run run.
Tôi nói: "Em không biết."
"Lúc đó em đã đổi số điện thoại, cũng không để lại địa chỉ. Anh hỏi dì, dì nói em không cho anh biết."
Tôi nói: "Hình như có chuyện đó." Mẹ tôi khi nói chuyện điện thoại cũng úp mở rằng Mark Lee có tìm tôi. Bà không biết giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chúng tôi đã "tan vỡ". Tôi nói sau này không muốn gặp lại anh nữa.
"Anh đã hỏi thăm rất nhiều người xung quanh em, biết được số điện thoại mới và địa chỉ đại khái của em. Anh đã gọi cho em mấy cuộc nhưng em không nghe máy."
Chuyện này tôi thật sự không cố ý, làm phục vụ và thu ngân rất bận, bị phát hiện nghe điện thoại sẽ bị trừ lương. Vả lại, lúc đó tôi chẳng có ai cần liên lạc, việc để điện thoại ở nhà cả ngày là chuyện thường. Tôi không tiếp lời, anh ấy nói tiếp: "Anh lại đến đợi trước nhà em thuê, đợi cả ngày cũng không thấy người. Mẹ anh biết anh đi tìm em, rất tức giận, bắt anh phải về ngay, nếu không bà sẽ tự tử."
"Rồi anh quay về." Tôi nói.
"Ừ, anh quay về. Anh sợ bà ấy tự tử thật."
"Dì đã dọa tự tử bao nhiêu lần rồi?" tôi hỏi Mark Lee.
"Không nhớ nữa, không đếm được." Mark Lee dừng lại một chút, nhìn vào chiếc bùa bình an nhỏ treo trên gương chiếu hậu. "Anh biết bà ấy rất hay làm mình làm mẩy, nhưng chuyện này không biết lần nào sẽ là thật."
Tôi "Ừm" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Bây giờ ấn tượng của tôi về mẹ Mark Lee cũng đã hơi mờ nhạt. Có lẽ là vì tôi không muốn nhớ lại. Lần gặp này, coi như là một sự kết thúc, sau đó tôi sẽ có thể bắt đầu một cuộc đời mới.
Nhà của Lily ở khu đô thị mới, được xây dựng trong hai năm gần đây, các tòa nhà đều rất tráng lệ. Nghe nói nhà mới của Mark Lee cũng mua ở gần đây, xem ra anh ấy bây giờ sống rất tốt. Anh ấy bảo tôi đợi trong xe một lát, anh đi gọi Lily xuống. Tôi tự giác ngồi vào ghế sau. Anh muốn nói không cần, nhưng rồi lại thở dài nói: "Thôi được rồi, tùy em."
Khi Lily xuống xe, cô ấy có vẻ không tình nguyện, vẫn còn giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy tôi thì nhanh chóng trở lại bình thường, cố hết sức thể hiện sự yêu thương của cô ấy và Mark Lee trước mặt tôi. Cô ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi cũng đang nhìn cô ấy. Chỉ xét về ngũ quan, cô ấy và anh có vẻ khá xứng đôi, đều có đôi mắt tròn, lông mày cong, môi hơi mím, trông rất trẻ con. Mark Lee không giới thiệu chúng tôi với nhau, cơ bản là không cần thiết. Tôi đoán Lily đã biết tôi từ lâu rồi, nếu không cô ấy đã không đập bể cá.
Xe dừng trước cửa một nhà hàng, Mark Lee bảo chúng tôi vào ngồi trước, anh đã đặt chỗ. Bố mẹ anh và bố mẹ Lily đang chơi mạt chược nên anh đi đón họ.
Trước khi đi, tôi kéo Mark Lee ra một bên: "Anh có ý gì, sao lại đưa em đến bữa tiệc gia đình của hai người?"
Mark Lee ngây người một lúc: "Không có ý gì khác, chỉ là mẹ anh nói muốn gặp em."
"Mark Lee, anh thật khốn nạn. Anh định sống cả đời với mẹ anh sao?"
Mark Lee không phản bác, chỉ cười khổ: "Có lẽ là thế thật."
Tôi và Lily ngồi trong một phòng riêng, ở hai đầu đường kính của chiếc bàn tròn. Giữa bàn có một bó hoa màu đỏ tươi và xanh mướt, tĩnh lặng như một buổi xét xử.
Cô ấy nói: "Mark hay nhắc đến cậu lắm, nói cậu là người bạn thân nhất của anh ấy."
"Trước kia thôi, chúng tôi đã nhiều năm không gặp rồi."
Cô ấy lấy ra một điếu thuốc trong túi xách và châm lửa, khác hẳn với hình dung của tôi, tôi cứ nghĩ cô ấy là một cô gái ngoan hiền. Cô ấy hỏi tôi có hút không, tôi gật đầu. Cô ấy đặt thuốc và bật lửa lên đĩa tròn thủy tinh rồi xoay đến chỗ tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong làn khói thuốc, cố gắng bắt lấy một chút cảm xúc nào đó trên gương mặt đối phương.
Cô ấy bắt đầu kể chuyện của cô ấy và Mark Lee. Lily nói ban đầu không muốn đi xem mắt, cô ấy đã học đại học, tư tưởng hiện đại, cảm thấy việc xem mắt quá cổ hủ. Sau đó, bố cô ấy cho xem ảnh Mark Lee, quả thật rất đẹp trai, giống như những thần tượng Hàn Quốc. Thế là cô ấy đồng ý gặp mặt. Sau vài lần hẹn hò, hai người họ ở bên nhau. Mark Lee rất chu đáo, rảnh rỗi là đến đón cô đi làm, đưa đi ăn uống, kể cả ngày sinh nhật, ngày lễ đều chuẩn bị những món quà bất ngờ. Chỉ có một điều không hay là cô ấy lại cầu hôn trước.
Kể đến đây, cô ấy cười một tiếng: "Cũng mất mặt lắm nhỉ, một người phụ nữ như tôi lại cầu hôn một người đàn ông."
"Không, được đồng ý là tốt rồi."
Chúng tôi hút xong thuốc, mở cửa sổ cho thoáng. Buổi tối đầu thu đã lạnh như cuối thu rồi. Gió thổi vào, tôi rùng mình một cái.
Mark Lee mở cửa cho bố mẹ anh và bố mẹ vợ, để họ đi vào trước còn anh đi sau cùng. Tôi nhận thấy bố mẹ Lily còn khá trẻ, trông chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, da dẻ hồng hào rất phú quý, nhìn là biết chất lượng cuộc sống rất cao. Lily cũng có khí chất đó, kiểu người được nuông chiều từ bé và lớn lên trong mật ngọt.
Bố mẹ Mark Lee thì trông già hơn trước một chút, nhưng có thể thấy họ vẫn cố gắng chăm sóc bản thân. Mẹ anh làm một kiểu tóc uốn lọn cổ điển, xịt rất nhiều keo, khi đi tóc không hề nhúc nhích. Anh ngồi cạnh Lily, bố mẹ hai bên ngồi cạnh con cái của mình. Tôi ngồi ở một đầu khác của chiếc bàn tròn có chút bối rối. Mẹ Mark Lee vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi cạnh bà.
Trong bữa ăn, hai gia đình vui vẻ hòa thuận, bàn bạc những chi tiết trong đám cưới ngày kia. Mark Lee luôn im lặng, ý kiến nào cũng đồng ý. Sau đó không biết sao, câu chuyện lại chuyển sang tôi.
Mẹ Mark Lee giới thiệu tôi, bà nói đã nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, xem tôi như một người con trai khác của bà: "Bây giờ Mark sắp kết hôn, dì rất vui khi con chịu về làm phù rể, giá mà có thể nhìn thấy con kết hôn thì tốt quá. Lily này, dì nhớ con có mấy đồng nghiệp còn độc thân phải không?"
Khi nói những lời này, tay dì luôn nắm chặt tay tôi. Đó là một đôi tay không được chăm sóc cẩn thận, mu bàn tay nhăn nheo như vỏ cây khô, ngay cả khi sơn móng tay màu đỏ tươi cũng không che giấu được vẻ già nua. Sáu người còn lại trên bàn đều nhìn về phía tôi, trong đó có ba người đến hôm nay mới quen. Tôi cảm thấy xấu hổ một cách vô cớ, muốn trốn khỏi đây. Mark Lee, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói trầm xuống đầy kiên quyết: "Mẹ, đủ rồi".
4.
Như tôi đã nói, hồi cấp ba tôi rất khó tập trung vào bài giảng. Nhìn bảng đen, suy nghĩ của tôi cứ thế bay đi lung tung không kiểm soát được. Tất nhiên, trong lớp không chỉ mình tôi như vậy, mỗi người trong chúng tôi đều có thế giới riêng để cứ thế lạc mình phiêu du.
Họ nghĩ về những cô nàng nóng bỏng ngực to mông nở của Âu Mỹ trong đĩa phim, trong khi tôi lại chẳng hề hứng thú. Tôi đã xem một bộ phim với họ trong căn phòng tối nhỏ của ông chủ cho thuê đĩa, người phụ nữ cởi áo được một nửa thì có người kéo khóa quần bắt đầu tự xử. Tôi cố nén nhìn tiếp, đến khi cặp ngực khổng lồ như bò sữa của người phụ nữ nhảy ra thì tôi cuối cùng không chịu nổi nữa, cảm giác buồn nôn dữ dội khiến tôi bỏ chạy giữa chừng.
Một thời gian dài sau đó, họ cứ trêu chọc tôi có phải "chỗ đó" không dùng được hay không. Sau này tôi đi xem đĩa ở phòng chiếu, ở đó sẽ không chiếu phim người lớn mà toàn là phim điện ảnh thịnh hành khắp thế giới. Nơi chúng tôi ở khá khép kín nên các trào lưu đều chậm hơn những nơi khác vài năm, bộ phim Cổ Hoặc Tử: Người Trong Giang Hồ những năm 90 phải đến nhiều năm sau mới đổ bộ đến đây.
Lúc đó phòng chiếu chật kín những thanh niên không có việc làm, bỏ ra vài tệ là có thể giết chết cả buổi chiều ở đó. Trần phòng chiếu chỉ có một cái quạt điện, ông chủ để tiết kiệm tiền còn thường xuyên không bật, trong không gian tối tăm ngột ngạt tràn ngập mùi cơ thể nồng nặc. Tôi chen chúc giữa họ, như thể thực sự đang tham gia một cuộc họp bí mật của băng đảng xã hội đen.
Bộ phim Cổ Hoặc Tử ở một mức độ nào đó đã ảnh hưởng đến định nghĩa của tôi về sự nam tính. Lúc đó tôi nghĩ đàn ông phải như họ mới gọi là "ngầu", buổi tối nằm mơ cũng thấy những người đàn ông cởi trần còn khiến tôi phấn khích hơn cả ngực phụ nữ. Lúc đó, khắp các ngõ hẻm của thành phố nhỏ này đột nhiên xuất hiện một đám thiếu niên lưu manh, đặc biệt là ở "con phố đó", đi vài bước là có thể gặp một anh "nọ" hay anh "kia".
"Con phố đó" đối với tôi không còn là nơi cấm kỵ không thể đặt chân đến thời niên thiếu nữa, tôi nhắm mắt cũng có thể mò đến quán game ở trong đó, còn đăng ký một tài khoản QQ ở quán net, tự đặt tên là "Sơn Kê". Năm lớp 11, tôi và một lũ anh em cùng nhỏ máu đầu ngón tay, bái Quan Nhị Gia, thành lập một băng đảng, cũng không đi học nữa, hàng ngày ngồi xổm bên lề đường hút thuốc phì phèo, lảng vảng trước các bàn bi-a và máy chơi game.
Mark Lee đã đến tìm tôi, đó chắc là lần đầu tiên anh ấy đến một nơi như thế này, đeo cặp sách mặc đồng phục học sinh, đứng ở cửa ngó nghiêng, tôi hỏi anh ấy đến làm gì, anh ấy lấy từ trong cặp sách ra một chồng bài kiểm tra, nói đây là bài tập gần đây khi em không đến trường, giáo viên bảo anh mang cho em. Mấy anh em của tôi lúc đó đang đứng bên cạnh nhìn, mặt mày đều đầy vẻ trêu chọc. Để giữ thể diện, tôi đến trước mặt Mark Lee xé nát chồng bài kiểm tra đó. Mark Lee nắm chặt dây cặp sách, quay đầu bỏ đi, không bao giờ đến nữa.
Bị nhà trường đuổi học hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi. Mẹ tôi không có biểu hiện gì nhiều, nói: "Chú con mở một tiệm cắt tóc, con sau này đi làm thợ học việc đi, dù sao con cũng thích chạy đến khu đó." Từ đó về sau, Mark Lee mỗi sáng không cần phải đến muộn vì đợi tôi năm phút nữa. Nơi tôi học việc và trường học là hai hướng ngược nhau, tôi vẫn đạp chiếc xe đạp cũ đi làm, chiếc xe đó ba tháng sau thì hỏng, tôi liền đi bộ. Bấy giờ không có thời khoá biểu nghiêm ngặt của trường học gò bó, tôi liền có thể tự do làm mọi điều mình thích.
Trong tiệm cắt tóc, tôi tiếp xúc với những văn hóa thời thượng nhất, thực ra chỉ ở nơi chúng tôi mới được coi là thời thượng. Cổ Hoặc Tử dần không còn được ưa chuộng, thay vào đó là các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Cửa tiệm chúng tôi dán đầy poster các nam thần tượng Hàn Quốc, các chàng trai trên phố bắt đầu để tóc mái, uốn tóc, dàn âm thanh mới mua trong tiệm phát bài "Candy" của H.O.T. Chúng tôi không hề biết H.O.T đã tan rã vào năm 2001. Tôi và vài cô gái thường xuyên đến tiệm đã trở thành bạn thân, họ thường mang đĩa phim ca nhạc của các nam thần tượng cho tôi xem. Tôi nhìn những gương mặt đẹp trai liền không hiểu sao mà rung động, không ai nói cho tôi biết đó là chuyện gì.
Mark Lee không để bụng thù oán, có thời gian rảnh là đến tiệm thăm tôi. Có lần tôi nhìn anh ấy rất lâu, nói: "Mark Lee anh đẹp trai quá, giống sao Hàn ấy."
Lúc đó anh ấy đang làm bài tập, tất cả đều là những thứ mà tôi không hiểu được nữa. Tay anh ấy trượt một cái vẽ một vệt lớn lên vở, anh ấy đành phải viết lại toàn bộ phương trình đã tính toán trên một trang giấy, vừa viết vừa nói: "Em đừng đùa anh nữa."
Tôi nói: "Thật đó, đợi anh nghỉ học em làm cho anh một kiểu tóc chắc chắn còn đẹp trai hơn trên poster."
Kỳ nghỉ hè, Mark Lee thực sự là "vật thí nghiệm" đầu tiên dưới tay tôi. Tôi tẩy màu tóc anh ấy, nhuộm thành màu vàng óng, lúc uốn không kiểm soát được, ban đầu chỉ muốn làm phồng lên một chút, lại biến thành tóc xoăn mì tôm. Làm xong, anh ấy nhìn gương suy sụp, bắt tôi làm lại như cũ, tôi bào chữa làm tóc nhiều không tốt, đợi anh ấy đi học rồi tôi sẽ làm lại.
Nhớ lại mùa hè năm tôi mười bảy tuổi, dường như không thật. Tôi không thể nhớ rõ những gì đã thực sự xảy ra giữa tôi và Mark Lee, và những gì tôi đã bịa đặt để làm tròn mối quan hệ này.
Buổi chiều ngày anh ấy thi đại học xong, tôi đi đón anh ấy. Để cầu may mắn, tôi nhuộm tóc màu đỏ, vẫy tay chào anh ấy dưới nắng, trông như một miếng dưa hấu. Mark Lee nói nhìn tôi là thấy khát nước rồi.
Tôi cùng anh ấy về nhà, mẹ anh ấy đã ướp một quả dưa hấu lớn, cắt đôi, hai đứa chúng tôi mỗi người ôm một nửa ngồi trong phòng anh ấy ăn. Ăn xong thì nằm trên giường mỗi đứa đeo một bên tai nghe, nghe máy nghe nhạc cầm tay của anh ấy. Người khác đều bắt đầu dùng MP3 rồi, Mark Lee vẫn dùng máy nghe nhạc cầm tay mua mấy năm trước, anh ấy hình như luôn hơi lạc hậu so với thời đại.
Tôi kéo anh ấy đi xem phim, anh ấy cũng không mấy hứng thú, nói không hay bằng tiểu thuyết võ hiệp của anh ấy. Tôi nhớ ngày hôm đó chúng tôi nghe bài "Chuyến tàu đến mùa xuân", tôi đã nghe trên radio và từng nhắc đến với anh ấy. Lúc đó, các cửa hàng bán nhiều băng cassette Hồng Kông và Đài Loan nhất, ca sĩ đại lục ngược lại không được ưa chuộng lắm, không biết anh ấy tìm đâu ra, trước đây mẹ anh ấy chỉ cho anh ấy nghe băng tiếng Anh, bây giờ thì không quản nữa nên nghe gì cũng được.
Mẹ anh ấy hơi mê tín, để Mark Lee vào được một trường đại học tốt, bà ấy mời một vị thầy cúng làm lễ ngay trong phòng khách. Tiếng niệm chú lẩm bẩm hòa lẫn với tiếng chim hót ve kêu ngoài cửa sổ khiến người ta buồn ngủ.
Có lẽ chính vì lúc đó quá mệt mỏi, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Mark Lee ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy anh, mặt anh kề sát mặt tôi. Tôi nói anh đẹp trai như ngôi sao, một khuôn mặt như vậy ở ngay trước mắt, tôi không nhịn được hôn xuống, khóe môi vẫn còn mùi dưa hấu khô. Anh ấy hôn lại tôi một cách vụng về, chạm vào phía dưới của tôi, nắm lấy nơi đã sớm cương cứng của chúng tôi.
Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách tự nhiên, trong ngày hè dài đằng đẵng, trong chiếc màn mỏng của anh ấy, quên đi tiếng ve sầu ồn ào ngoài cửa sổ, quên đi những lời chú khó chịu trong phòng khách, chỉ có tiếng nhạc yếu ớt trong tai nghe, chúng tôi dường như được bao bọc trong một cái kén trắng tinh, quấn chặt lấy nhau, như thể cho đến chết cũng không thể tách rời.
Sau này tôi biết trên đời này không có thứ gì mà cái chết không thể chia cắt, thậm chí không cần đến cái chết cũng có thể chia cắt.
Chuyện tình dục đối với chúng tôi lúc đó đang ở cuối tuổi dậy thì là tự học và nếm trải mùi vị. Không ai nghĩ hai người con trai quan hệ tình dục là sai, lúc đó chúng tôi không biết từ đồng tính luyến ái, tự nhiên cũng không biết thế nào là đúng sai. Tôi không đếm được đã làm bao nhiêu lần trong phòng anh ấy, chỉ cảm thấy tất cả đồ đạc trong phòng đó chắc hẳn đã nhuốm mùi của tôi. Anh ấy làm tình với tôi trên bàn học, những cuốn sách giáo khoa mà anh ấy gìn giữ như mới tinh bị tôi bắn tung tóe, trong khoảnh khắc cực khoái trống rỗng, tôi hỏi anh ấy tôi quan trọng hay sách quan trọng.
Anh ấy thở dốc nói vào tai tôi: "Em quan trọng, không có gì quan trọng hơn em."
Sinh nhật Mark Lee cũng vào mùa hè, đúng dịp nghỉ hè, ngày 2 tháng 8. Hôm đó tôi dùng tiền lương của mình mua một chiếc MP3, định làm quà tặng anh ấy. Hai gia đình chúng tôi cùng ăn cơm, hát chúc mừng sinh nhật anh ấy, xem anh ấy nhắm mắt cầu nguyên sau đó thổi nến trên bánh kem, coi như anh ấy đã trưởng thành. Tôi lấy chiếc MP3 ra đưa cho anh ấy, nhét tai nghe vào tai anh bảo anhn ghe, bên trong là bài hát chúc mừng sinh nhật tôi đã thu âm trước, và một câu "I love you". Lúc đó anh ấy cười rất tươi, như thể người trưởng thành hạnh phúc nhất thế giới.
Bố mẹ chúng tôi hỏi MP3 bên trong là gì, chúng tôi nói: "Đây là bí mật".
Họ đáp: "Ôi chà, lớn thật rồi, cũng có bí mật rồi."
Ăn cơm xong, tôi và Mark Lee giúp rửa bát. Anh ấy nói tôi cả ngày ở tiệm gội đầu cho người khác đã đủ mệt rồi, bảo tôi vào phòng bật quạt, anh ấy sẽ xong ngay thôi. Tôi vui vẻ lười biếng, bước ra khỏi cửa bếp thì thấy mẹ Mark Lee đang cầm chiếc MP3 tôi tặng Mark Lee mà nghe.
Tôi không biết phải miêu tả biểu cảm trên mặt bà ấy thế nào, nghe một người con trai nói "I love you" với một người con trai khác, nên hiểu ba từ này như thế nào? Nếu là tình bạn, dường như đã vượt quá ranh giới đó. Nếu là tình yêu thì hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của một người mẹ truyền thống. Vì vậy, lúc đó biểu cảm của bà ấy có lẽ là bối rối nhiều hơn, tại sao những đứa trẻ mà bà ấy nhìn thấy lớn lên từ nhỏ lại trở thành như thế này?
Đêm đó tôi chơi ở nhà anh ấy đến 11 giờ, Mark Lee muốn tôi ở lại ngủ cùng anh ấy. Lát sau, mẹ anh ấy lại mở cửa phòng chúng tôi, dùng giọng điệu không thể từ chối nói với tôi: "Donghyuck, không còn sớm nữa đâu, không về thì bố mẹ con sẽ lo lắng đấy."
Sau đó dì riêng tìm tôi nói chuyện. Nói là tìm tôi nói chuyện, thực ra giống như bà ấy tự mình tâm sự hơn. Bà ấy kể từ khi mang thai Mark Lee, bà ấy đã trải qua mười tháng khó khăn như thế nào, khi Mark Lee mới sinh cơ thể yếu ớt, bà ấy đã ôm Mark Lee chạy bệnh viện không biết bao nhiêu lần giữa đêm. Sau khi Mark Lee bắt đầu đi học, bà ấy đã dành bao nhiêu thời gian và công sức cho Mark Lee mới nuôi dưỡng anh ấy thành ra như bây giờ. Sau đó một số câu chuyện tôi nghe không rõ lắm, sự tập trung hoàn toàn phân tán, đầu óc ong ong chỉ nhớ cuối cùng bà ấy kéo tay tôi nói: "Donghyuck, con là một đứa trẻ tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com