Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5-6

5.

Bữa tiệc gia đình hôm đó diễn ra trong vui vẻ, đương nhiên sẽ không vì một người ngoài như tôi mà mất đi không khí ấy.

Lúc xong tiệc, Lily về ở lại cùng bố mẹ cô ấy đến trước đám cưới, coi như là phong tục truyền thống. Tôi cùng Mark Lee và gia đình anh ấy về lại căn nhà cũ. Suốt đường tôi chỉ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mà không nói gì.

Mark Lee muốn tìm chuyện để nói liền hỏi: "Donghyuck, có cân nhắc về đây phát triển không? Bố mẹ em vẫn ở đây mà, em tiện chăm sóc hơn."

Thật lòng mà nói thì tôi không nghĩ đến, tất cả tiền của tôi đều đầu tư vào tiệm mới mở, còn đang vay nợ, sao có thể về đây phát triển được.

Chưa kịp trả lời thì mẹ Mark Lee đã thay tôi nói: "Con nói gì vậy, người ta ở kia đang phát triển tốt đẹp mà, Donghyuck, đừng lo lắng nhé, bố mẹ con còn có chúng ta giúp đỡ chăm sóc mà."

Tôi trả lời: "Vâng, tiệm của con bên đó mới khai trương, mấy năm gần đây chắc chắn không thể về được."

Tôi biết đây mãi mãi là nhà của tôi, nhưng nơi đây mãi mãi không chào đón tôi.

Mark Lee "ồ" một tiếng nhỏ, kêu tôi nếu có khó khăn gì cứ nói, anh sẽ cố gắng giúp em.

Tôi cảm ơn, chỉ nói hiện tại chưa có, sau này chắc cũng không.

Về đến nhà đã hơn mười giờ, mẹ tôi đã ngủ rồi, bà ấy thường ngủ sớm vì bốn năm giờ sáng đã phải dậy chuẩn bị bày hàng. Bố tôi vẫn ở phòng khách tắt đèn xem TV, TV đang chiếu tiết mục tấu hài. Bố tôi cười khà khà, thấy tôi về thì hỏi tôi ăn chưa, có muốn nấu gì ăn không. Tôi cuối cùng cũng nhìn kỹ bố tôi, mấy năm nay vậy mà không già đi mấy, đơn vị của bố vực dậy được, ông ấy tiếp tục đi làm, đóng bảo hiểm đầy đủ đúng hạn, hai năm nữa là được nghỉ hưu, có thể trực tiếp ở nhà hưởng phúc.

Tôi nói tôi đã ăn ở ngoài rồi, để con xem TV cùng bố một lát. Ông ấy đưa cho tôi một cái gối ôm, chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau trên ghế sofa xem TV, từ tấu hài chuyển sang chương trình mua sắm trên TV, rồi chiếu lại hai tập phim truyền hình, cuối cùng biến thành một màn hình đầy tuyết. Bố tôi tắt TV, tia sáng cuối cùng biến mất khỏi căn nhà.

Trong bóng tối, dường như con người cũng trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn, tôi cứ thế rơi nước mắt.

Bố tôi nghe thấy tiếng tôi hít mũi, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi nói: "Donghyuck của chúng ta ở ngoài vất vả lắm phải không."

Tôi lắc đầu trên vai ông, nước mắt nước mũi đều lau vào áo.

"Bố biết con và Mark từ nhỏ tình cảm đã tốt rồi, nhưng mà con người sao có thể tùy hứng cả đời được chứ?"

Bao nhiêu năm rồi, bố tôi hóa ra biết tất cả. Ông ấy nói với tôi rằng trên thế giới này có rất nhiều quy tắc cứng nhắc như tường đồng vách sắt, con người không thể nào phá vỡ, cuối cùng người chịu thương tích là chính mình. Tôi đột nhiên nhớ lại, những năm này tôi và Mark Lee giống như những con cá trong thùng nhựa mà chúng tôi thấy ở công viên chiều hôm đó, đâm đầu loạn xạ, nhưng không ai thấy chúng tôi đáng thương, cũng không ai vì một người nói chúng tôi đáng thương mà cứu tất cả chúng tôi lên thả lại vào hồ.

Đêm trước đám cưới, tôi và vài người bạn học cũ tổ chức một bữa tiệc chia tay đời độc thân cho Mark Lee. Vài người bạn học say mèm, Mark Lee và tôi vì ngày mai lần lượt làm chú rể và phù rể nên không uống nhiều, sau khi đỡ mấy kẻ say rượu lên taxi, tôi cũng chuẩn bị vẫy xe về nhà.

Mark Lee kéo tay tôi lại: "Đừng đi, ở lại với anh một lát nữa đi."

Tôi lẽ ra nên gạt tay anh ấy ra mà đi thẳng, nhưng tôi đã không làm vậy.

"Đi đâu?"

"Đi dạo thôi."

Anh ấy và tôi lang thang vô định trên phố, không hề giống người ngày mai sẽ kết hôn. Trong lúc đó, điện thoại trong túi anh ấy cứ reo liên tục, anh ấy lấy ra nhìn thấy là cuộc gọi từ mẹ anh ấy thì liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không quan tâm nữa.

Chúng tôi đi đến trước một nhà nghỉ thì dừng lại, anh ấy nhìn tôi như thể đang xin ý kiến của tôi. Tôi nói: "Mark Lee, anh có phải uống nhiều quá rồi không, ngày mai anh kết hôn rồi. Thế nào, còn muốn làm một trận chia tay đời độc thân với em à?" Anh ấy không ngờ tôi lại phản kháng như vậy, liên tục lắc đầu nói không phải, lát sau còn xin lỗi.

Tôi nói: "Thôi được rồi, đi thêm một lát nữa đi, 11 giờ em về."

Chúng tôi không biết sao lại đi đến ga tàu, trong ga rất ít người, chỉ có lác đác vài người đang đợi chuyến tàu khởi hành lúc rạng sáng. Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đỏ trên màn hình LED, tìm kiếm xem từ đây có thể đi xa nhất đến đâu.

Trong lòng tôi nghĩ, hay là mua chuyến tàu đó đi, chỉ cần Mark Lee nói với tôi một câu anh ấy vẫn yêu tôi hoặc cầu xin tôi một chút, tôi sẽ cùng anh ấy nhảy lên chuyến tàu từ đây đến nơi xa nhất có thể đến. Nhưng anh ấy chỉ hỏi tôi đã mua vé tàu chuyến mấy giờ, tôi nói 1 giờ trưa mai. Lúc đó anh ấy và Lily chắc vẫn đang đi chúc rượu từng bàn khách.

"Được rồi, vậy anh không thể tiễn em được rồi."

"Không cần đâu, anh cứ tiếp khách thật tốt nhé."

Mẹ Mark Lee lo lắng phát điên, gọi điện thoại cho mẹ tôi, mẹ tôi lại gọi cho tôi, hỏi chúng tôi đang ở đâu, tôi nói ở ngoài uống say sắp về rồi. Cúp điện thoại, tôi nói với anh ấy: "Đi thôi, về thôi."



6.

Mùa hè năm Mark Lee tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi đã hình dung rất nhiều về tương lai, trong đó có cả chuyện kết hôn. Chúng tôi đã tranh cãi rất lâu về việc ai sẽ mặc vest ai sẽ mặc váy cưới, anh ấy nói tôi mặc váy cưới đẹp vì tôi xinh hơn, tôi nói anh ấy mặc váy cưới đẹp vì da anh ấy trắng hơn tôi.

Cuối cùng, cuộc tranh cãi vô nghĩa này kết thúc khi chúng tôi không biết hai người đàn ông kết hôn như thế nào. Ngày hôm sau anh ấy lên mạng tìm kiếm, nói với tôi Thụy Điển có thể kết hôn, sau này chúng ta sẽ đến Thụy Điển đi. Tôi nói được thôi, thực ra lúc đó tôi hoàn toàn không biết Thụy Điển ở đâu, bản đồ Trung Quốc trong đầu tôi còn chẳng có ấn tượng gì.

Tôi cũng không thấy Mark Lee mặc váy cưới trông thế nào, anh ấy mặc vest rất đẹp, bên cạnh là Lily đang khoác tay anh ấy cũng rất xinh, cô ấy hợp mặc váy cưới hơn tôi.

Tôi đứng bên cạnh, nghe người chủ hôn đọc lời thề thông thường, lại bắt đầu mất tập trung, nhớ lại đoạn Triệu Mẫn cướp rể mà tôi đã thấy trong cuốn "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" bản lậu của Mark Lee năm nào. Nếu bây giờ tôi xông tới kéo Mark Lee nói: "Anh đừng kết hôn với người phụ nữ này," giống như Triệu Mẫn một mình đến dự tiệc, nói với thế gian tôi cứ muốn như thế đấy thì sẽ thế nào? Anh ấy sẽ nắm tay tôi bỏ trốn, trốn đi đâu cũng được, miễn là nơi không ai biết để chúng tôi có thể mãi mãi bên nhau. Trong phim truyền hình thường kết thúc đột ngột ở đây, nhưng cuộc sống không phải phim truyền hình hay tiểu thuyết, tôi cũng không phải Triệu Mẫn, tôi thậm chí còn không phải Chu Chỉ Nhược, một câu tôi vẫn còn quan tâm cũng không dám nói.

Dù Mark Lee có nắm tay tôi bỏ trốn thì sao, chỉ là bỏ lỡ một nghi thức thôi, trong cuộc sống của chúng tôi nghi thức chỉ là thứ có cũng được không có cũng được, anh ấy còn có một cuốn giấy đăng ký kết hôn màu đỏ, còn có một gia đình trọn vẹn.

Trước khi lên tàu, mẹ tôi đưa cho tôi một vật, là một chiếc MP3, chiếc mà năm xưa tôi đã tặng Mark Lee. Bà ấy nói đây là Mark Lee nhờ bà ấy đưa cho tôi, anh ấy chúc tôi lên đường bình an. Tôi chưa từng tặng Mark Lee thứ gì, chiếc MP3 này có lẽ là món quà duy nhất, bây giờ anh ấy trả lại cho tôi, dường như sợi dây liên kết cuối cùng của chúng tôi cũng đã đứt rồi.

Tôi ngồi lên tàu, vốn là chỗ cạnh cửa sổ, có một người mẹ bế con hỏi tôi có thể đổi chỗ cho cô ấy không, tôi liền đồng ý. Đứa bé cứ ở cạnh tôi, khiến tôi hơi bực bội, tôi sờ vào chiếc MP3 trong túi, thử bật lên, vậy mà vẫn dùng được.

Tôi cắm tai nghe, nghe bài hát chúc mừng sinh nhật tôi đã thu âm trước đó cho anh ấy, và câu "I love you" ngốc nghếch đó. Sau khi kết thúc vài giây, tôi nghe thấy giọng anh ấy nói: "Anh cũng yêu em," không biết được ghi âm khi nào, có thể là năm năm trước, có thể là hôm qua, ít nhất tôi biết, trong năm năm đó cho đến một ngày nào đó, anh ấy vẫn yêu tôi.

Tiếp đó là những bài hát trên băng cassette của anh ấy, tôi nghe "Chuyến tàu đến mùa xuân", như thể trở về trong tấm màn trắng tinh đó, khi ấy dường như dưới ánh nắng vô tận, mọi thứ đều có thể, một cảm giác mệt mỏi ập đến với tôi, tôi dựa vào lưng ghế, cứ thế nhắm mắt lại thật sâu.

— END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com