1
Mark Lee ngồi bên cửa sổ nhà kho, cảm nhận ánh nắng mặt trời, im lặng xoay con dao trong tay.
Lưỡi dao màu bạc xuyên tới xuyên lui giữa người mười ngón tay quấn đầy băng vải, bởi vì động tác quá mạnh, trên lưỡi dao còn vương máu, nhưng dường như hắn không hề có cảm giác.
Lúc này, một người đàn ông tiến tới: "Chúng tôi đã mang séc đến."
Người kia lấy tấm séc ra khỏi túi, bất chợt thấy Mark Lee giơ tay.
Một thanh dao nhỏ bay tới, sượt qua bên cạnh gã, cắm thẳng vào tờ séc rồi găm nó lên cánh cửa đằng sau lưng.
"..." Vị khách kia im lặng, mặc dù gã rất tự tin nhưng cũng biết Mark Lee không dễ chọc, vất vả lắm họ mới liên hệ được với người này, cho nên từng hành động đều vô cùng cẩn trọng, bởi vì mỗi câu, mỗi chữ đều có khả năng chọc tức hắn.
Đại khái là một phút sau, Mark Lee rốt cuộc cũng đứng dậy. Hắn đi tới, lướt thẳng qua người kia, tháo tấm séc bị găm trên cửa xuống.
Người nọ cảm thấy có hy vọng, lập tức mở miệng: "Số tiền đã được ghi đầy đủ trong séc, mong ngài hài lòng."
Mark Lee chỉ nhìn thoáng qua, sau đó vò tấm séc thành một cục, nhét vào túi.
Mười lăm phút sau, hắn đi ra khỏi nhà kho, ngoài cửa đã có một cỗ Rolls-Royce màu đen đợi sẵn.
Mark Lee vừa bước tới, bảo tiêu đứng cạnh xe lập tức mở cửa.
Một người đàn ông đang ở ghế sau xe.
"Tại sao tôi phải giúp ông?"
Mark Lee lên xe, ngồi xuống, không buồn nhìn người đàn ông nọ lấy một cái, chỉ mở miệng hỏi.
"Tôi cho rằng số tiền trên tấm séc kia đã đủ để cậu hài lòng." Người đàn ông nói.
"Tôi không ngăn cản nhiệm vụ của người khác, ông muốn tôi làm như vậy, chính là đẩy tôi vào vị trí đối địch với bên kia, cho nên, tôi muốn ông cho tôi một lý do."
"... Mark, tôi hy vọng cậu chỉ để tâm vào nhiệm vụ, không hỏi lý do."
Người đàn ông nọ không trả lời thẳng, nhưng Mark Lee đã nhận được đáp án mà hắn mong muốn, cuối cùng hắn không nói gì thêm, mở cửa xe, chuẩn bị bỏ đi.
Lúc này, người nọ đột nhiên nói một câu: "Rốt cuộc thì cậu là ai?"
"Chỉ là Mark Lee."
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của hắn, Mark Lee – sát thủ mà ông đã phí hết tâm tư mới có thể liên lạc được.
Mark Lee là một sát thủ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, nhưng gần như tất cả mọi người đều không biết hắn bao nhiêu tuổi, có người nắm được chút thông tin, cũng chỉ biết hắn đã được đào tạo thành sát thủ từ khi còn rất nhỏ.
Lúc này, người đàn ông đột nhiên cảm thấy, có lẽ cậu ta cũng chỉ lớn hơn con mình một chút.
Cho nên, đến tột cùng hắn đã phải trải qua những gì.
------------------------------
Lee Donghyuck bị bịt mắt, miệng cũng bị dán băng dính, hai tay và hai chân bị trói chặt, không biết mình được đưa tới đâu.
Cậu không nghe được gì, chỉ biết có vài người đang canh giữ bên cạnh.
Giờ phút này cậu biết rõ, mình bị bắt cóc rồi.
Thật ra cậu cũng không quá sợ hãi như trong tưởng tượng, bởi vì cậu đã sớm ngờ tới, có lẽ một ngày nào đó chính mình sẽ gặp phải việc này.
Danh hiệu đứa con trai độc nhất nhà tỷ phú đã theo cậu từ khi mới chào đời, từ nhỏ tới lớn, bên cạnh cậu, làm gì có khả năng không có ai theo dõi.
Nhất định là đám bắt cóc này đã lên kế hoạch và khảo sát tỉ mỉ lắm, cho nên mới dễ dàng kéo Lee Donghyuck đang lơ là lên xe được.
Lee Donghyuck không gào thét cũng không giãy giụa, vào khoảnh khắc bị bịt miệng kéo lên xe, cậu lại bình tĩnh đến lạ thường.
Không biết qua bao lâu, Lee Donghyuck đột nhiên cảm giác có người vỗ vỗ vai mình, sau đó xé toang miếng băng dính dán trên miệng cậu. Cuối cùng cậu cũng nghe thấy một âm thanh: "Nói đi."
Một giây sau, một thứ như điện thoại được đặt tới bên tai, Lee Donghyuck nghe thấy giọng nói lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia: "Donghyuck, là Donghyuck sao?"
"..." Im lặng một chút, cậu mới mở miệng, "Ba..."
Ở đầu bên kia, ngoại trừ âm thanh lo lắng của ba, cậu còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ.
Cậu muốn nói thêm gì đó, chỉ là điện thoại đã bị lấy mất, băng dính lại bị dán lên một lần nữa, còn người gọi điện thoại hình như đã đi rồi.
Sau đó, Lee Donghyuck nghe thấy những người kia nhỏ giọng bàn bạc: "Đợi cầm được tiền chuộc, phải làm gì với thằng oắt kia đây?"
Thế nhưng mà, cậu không nghe thấy câu trả lời.
Một mình cậu, bị bịt mắt và miệng, ngồi rất lâu rất lâu trong bóng tối mịt mờ, cho đến khi cậu quá mệt mỏi, dần dần ngủ thiếp đi.
Lee Donghyuck bị động tác đột ngột đánh thức, ở trong mơ, hình như có người đang vỗ vỗ vào má cậu.
Vì vậy cậu mở mắt.
Ánh sáng trước mắt khiến một người đã quen với bóng tối như cậu cảm thấy thật khó chịu, vô thức nhíu mày, hóa ra đã có ai đó tháo tấm vải che mắt xuống cho cậu.
Mấy giây sau, cậu mới nhìn rõ bộ dạng của người đang cầm đèn pin đứng trước mặt mình, thứ khiến người ta khó quên nhất, là cặp mắt kia.
Chỉ là, trên khuôn mặt ưa nhìn ấy có một vệt máu đỏ tươi.
"Tỉnh rồi?" Lee Donghyuck nghe thấy thanh niên kia nói, "Vậy đi cùng tôi."
Lee Donghyuck ngơ ngác, chợt phát hiện, dây thừng trói cậu đã được cởi ra.
Nhìn Lee Donghyuck không nhúc nhích, thanh niên lại lên tiếng một lần nữa: "Tôi là Mark Lee, đừng sợ, tôi không giống bọn họ, tôi đến đây không phải để làm tổn thương cậu."
Bọn họ?
Lúc này Lee Donghyuck mới giật mình nhận ra vết máu trên áo khoác của thanh niên kia.
Cậu ngẩng đầu, phát hiện Mark Lee đã đi về phía trước.
Trong tiềm thức, hình như cái người tên Mark Lee này cũng có thể tin tưởng được. Thực ra, ngoại trừ việc tin tưởng hắn cậu còn làm được gì đây? Vì vậy Lee Donghyuck đứng lên, theo bước hắn cùng đi ra ngoài.
Hóa ra cậu bị nhốt trong một kho hàng, sau khi ra khỏi cửa, cảnh tượng trước mắt làm Lee Donghyuck không biết nên nói gì mới phải.
Bên ngoài có rất nhiều người nằm la liệt, tất cả bọn họ đều đang trợn mắt, ở yết hầu có một vết thương, nền đất đầy máu.
Lee Donghyuck nhìn về phía Mark Lee đằng trước, cậu không thể tin nổi, nhưng lại buộc phải tin, những người này... Có lẽ những người này...
Đều bị thanh niên trước mặt cậu giết chết.
"Tôi... Tôi có thể về nhà không." Lúc Lee Donghyuck nói chuyện, giọng của cậu cũng run run.
Mark Lee nghe thấy, hắn dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn cậu, im lặng vài giây: "Không thể."
"... Vậy tôi nên đi đâu."
"Đi cùng tôi, ở với tôi một tuần lễ, sau một tuần lễ cậu có thể tự do." Mark Lee nhìn Lee Donghyuck, giữa hai ngón tay hắn còn kẹp một lưỡi dao, "Tôi hy vọng cậu sẽ ngoan ngoãn, bằng không, tôi sẽ giết cậu."
Lee Donghyuck lập tức nuốt tất cả những gì muốn nói vào bụng, bởi vì cậu không biết rõ lai lịch của người trước mắt, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Cậu chỉ biết là, bây giờ, cậu thật sự bất lực.
Sau đó, Lee Donghyuck thấy Mark Lee đi tới trước mặt mình.
Một giây sau, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Lúc Lee Donghyuck tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường trong một căn hộ không có cửa sổ, mà Mark Lee, đang an vị bên cạnh cậu, tiếp tục nghịch lưỡi dao trong tay.
Thấy Lee Donghyuck tỉnh, Mark Lee nhìn về phía cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi?"
Lee Donghyuck không trả lời.
Lúc này, Mark Lee lấy ra một chiếc đồng hồ từ ngăn kéo của tủ đầu giường, phía trên có ghi thời gian và ngày.
"Hiện tại là ba rưỡi sáng ngày mùng 6, bảy ngày sau, ba rưỡi sáng ngày 13, cậu sẽ được tự do."
Ngay trong khoảnh khắc ấy, lưỡi dao trong tay Mark Lee đột nhiên bay ra ngoài, găm thẳng vào mặt tường bên cạnh Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck quay đầu lại, trông thấy lưỡi dao kia đã xuyên thẳng qua một con gián, ghim nó chết cứng trên tường.
"Ngoan một chút, tốt cho cả tôi và cậu."
"Được, tôi biết rồi."
Sau vài giây im lặng, Lee Donghyuck mở miệng.
Mark Lee nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười: "Xem ra cậu không sợ tôi lắm thì phải."
"Anh lợi hại như thế, nếu muốn tôi chết, tôi đã chết từ lâu rồi." Lee Donghyuck khẽ nói, "Gia đình tôi như vậy, làm gì còn tình huống nào chưa trải qua."
"Tôi nghĩ cậu chỉ đơn thuần là một thiếu gia nhà giàu ngây thơ."
Lee Donghyuck nhìn hắn, nhìn thẳng vào cặp mắt kia: "Tôi hy vọng anh chỉ đơn thuần là một sát thủ."
Nghe những lời này, trong mắt Mark Lee toát lên cảm xúc khó đoán, hắn không tiếp lời.
Lee Donghyuck nhìn về phía chiếc đồng hồ kia, cậu tự nhủ với mình, trong tình huống mờ mịt hiện tại, thứ duy nhất cậu có thể làm, chính là im lặng.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com