Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mark Lee lại lần nữa mơ thấy cơn ác mộng đã ám ảnh mình nhiều năm.

Trong mơ, hắn chạy trốn giữa bóng đêm, từng mảng từng mảng đỏ như máu lao tới như muốn chôn vùi hắn.

Cảnh tượng cuối cùng trong giấc mộng ấy chính là hắn sắp bị con dao của mình cắt ngang cổ họng.

Thời điểm Mark Lee mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ngồi ngoài cửa, trên lưng ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Bởi vì mơ thấy ác mộng khiến cho bàn tay vô thức siết chặt, vì vậy lưỡi dao hắn cầm trên tay cũng bị siết mạnh cứa vào lòng bàn tay, máu chảy tí tách.

Mặt trời lên cao, trời đã sáng rồi.

Mà xung quanh hắn, lại là một vùng đổ nát.

Đó là một nơi vô cùng hoang vu, đã từng là địa điểm bí mật nhất của Mark Lee.

Phải, là đã từng, bởi vì bây giờ hắn đã đánh đổi nơi đây để lấy một tờ séc có giá trên trời.

Vì tấm séc này, hắn cống hiến lần làm ăn trái luật đầu tiên trong sự nghiệp sát thủ, hắn biết rõ, sau khi chuyện này qua đi, chính hắn sẽ bị treo thưởng trên bảng truy nã của giới sát thủ, tổ chức của những người bị hắn giết nhất định đang lùng sục hắn khắp nơi.

Nhưng hắn đã lựa chọn làm như vậy, đương nhiên có lý do riêng.

Lý do của Mark Lee, ở bên trong cánh cửa kia.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, hắn biết Lee Donghyuck vẫn chưa tỉnh.

Lee Donghyuck sẽ không tỉnh lại sớm như vậy, ngày hôm qua hắn có bỏ một ít thuốc ngủ vào đồ ăn của cậu, đủ để cậu ngủ thêm một giờ nữa.

Mark Lee mặc kệ vết thương trong lòng bàn tay, đẩy cửa ra, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Lee Donghyuck ngủ say dưới ánh đèn màu cam.

Cậu nhắm mắt lại, nhìn vừa dịu hiền vừa hồn nhiên, dường như không chút phòng bị.

Cho nên, đến cùng thì cậu ấy có sợ mình không, hay là không hề sợ.

Thực ra Mark Lee không hiểu rõ Lee Donghyuck lắm, trong tư liệu mà hắn tra được trước kia, Lee Donghyuck chỉ là một học sinh bình thường, ngoại trừ thân phận có chút đặc thù, là con trai một của tỷ phú giàu nhất thành phố, hơn nữa, gần đây vị tỷ phú này còn tuyên bố sắp tham gia vào giới chính trị.

Lee Donghyuck chỉ là một học sinh, nhưng tại sao thời điểm đối mặt với mình cậu ấy lại bình tĩnh đến thế.

Mark Lee vẫn nhớ, lúc hắn giết sạch những kẻ bắt cóc Lee Donghyuck, mở cửa nhà kho đi vào đã thấy cậu bị trói trên ghế, ngồi thẳng tắp, hoặc giả là đang ngủ.

Thậm chí lúc mình đánh thức cậu ấy, trên khuôn mặt đó hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng loạn.

Cho nên trong tiềm thức, thật ra Mark Lee vẫn có chút đề phòng Lee Donghyuck, hắn không biết vì sao người đàn ông kia tình nguyện vì chuyện này mà bỏ ra một số tiền trên trời như vậy, đương nhiên, trong ý thức của một sát thủ, hắn không thể tin tưởng bất kỳ ai, cho nên, người ta mới khó liên lạc với hắn đến thế.

Tám tuổi, Mark Lee đã bị huấn luyện sử dụng dao giết người, hơn mười năm trôi qua, tốc độ dùng dao của hắn đã trở nên nhanh đến khó lường, ngay cả loại côn trùng lẩn nhanh như gián cũng không thể trốn khỏi lưỡi dao của hắn. Mark Lee nghĩ, có lẽ hắn có thể giết Lee Donghyuck một cách đơn giản, nhưng mà, đại khái thứ khiến hắn sợ chính là hậu quả sau hành động này.

Mark Lee biết rõ, hành vi đoạt mối làm ăn vừa rồi đã phạm vào điều tối kỵ trong giới sát thủ, cho nên thứ duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ, chính là hoàn thành nhiệm vụ, có nóng lòng cũng phải sống qua tuần lễ này đã.

Đầu đau nhói, Mark Lee biết mình phát sốt rồi, nhưng từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, hắn chẳng có tâm trí mà quan tâm đến mấy thứ bệnh vặt.

Mark Lee vẫn luôn không có cảm nhận, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Nói khoa trương một chút thì, có lẽ hắn cũng không chết được.

Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn bước về phía trước, đi tới bên giường, nhìn Lee Donghyuck.

Quan sát Lee Donghyuck một lát hắn mới phát hiện, có đôi khi Lee Donghyuck sẽ khẽ nhíu mày, có thể là đang nằm mơ.

Cậu ấy đang mơ một giấc mơ thế nào? Giấc mơ ấy sẽ rực rỡ hay ảm đạm? Là mộng đẹp, hay là...

Lúc này, Mark Lee lại liếc nhìn đồng hồ, đến thời gian rồi, hắn nên đi lấy bữa sáng cho Lee Donghyuck.

Có một việc Lee Donghyuck đã đoán đúng, đó chính là với thân phận đang bị đuổi giết của Mark Lee bây giờ, hắn hoàn toàn không thể tới nhà hàng mà Lee Donghyuck thích để mua đồ ăn cho cậu được. Một ngày ba bữa đều do Mark Lee và người đàn ông kia giao hẹn trước, Mark Lee sẽ đến nơi mà chính hắn chỉ định để lấy đồ ăn.

Người đàn ông kia đối với Lee Donghyuck, cũng phát điên rồi.

Cầm bữa sáng về, Lee Donghyuck đã tỉnh, cậu ngồi trên giường dụi mắt nhìn hắn.

Giây phút này, Mark Lee cảm thấy Lee Donghyuck như một thiên sứ.

Căn phòng này rất bẩn, đây chỉ là một nơi ở tạm thời của Mark Lee, hết thảy đồ đạc ở đây đều vì Lee Donghyuck mà vội vàng chuẩn bị, không có gì sạch sẽ, bụi bặm bay tán loạn, thỉnh thoảng sẽ có vài con gián con chuột, hoặc một vài loại côn trùng không biết tên.

Trong không gian đó, thậm chí còn không có cửa sổ.

Thế nhưng mà, bây giờ Lee Donghyuck ở trong không gian ấy, chính giữa gian phòng này, đã ba ngày rồi, nhưng vẫn sạch sẽ như trước.

Giống như tách biệt với nhân gian.

Nếu không phải vì tấm séc đó, nếu không phải vì người đàn ông kia dùng trăm phương ngàn kế tìm ra hắn, có lẽ hắn sẽ không gặp được cậu.

Thế nhưng mà...

"Tôi thấy hình như mình bị cảm nhẹ rồi."

Thời điểm Mark Lee nghĩ tới đó, dòng suy nghĩ của hắn đột ngột bị câu nói của Lee Donghyuck cắt đứt.

Hắn nhìn về phía cậu, thấy bạn nhỏ này sụt sịt một cái, sau đó lại mở miệng: "Tôi muốn uống thuốc, nếu không uống thuốc tôi sẽ phát sốt mất, không khỏi được, đến lúc ấy tôi nhất định phải đi viện, nhưng mà anh đã từng nói, trong vòng bảy ngày, tôi không thể rời khỏi nơi này."

Mark Lee khựng lại vài giây, sau đó đặt bữa sáng lên bàn, đi ra ngoài.

Có lẽ Lee Donghyuck không thể nhìn thấu hắn, nhưng hắn cũng vậy, không thể nhìn thấu Lee Donghyuck được.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee bỏ đi, yên tĩnh không nói.

Hôm nay không có cuộc làm ăn nào, sợ là lệnh truy sát hắn đã lan truyền khá rộng rãi rồi, những người muốn tìm hắn làm việc tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, có điều vì ngày hôm qua nhất thời thất thủ mới bị thương, hắn cũng đang cân nhắc sẽ không nhận nhiệm vụ vào hôm nay nữa.

Tấm séc kia đã đủ cho hắn lời to rồi, nhưng hắn vẫn không được rảnh rỗi, một mình thì không sao, nhưng bây giờ hắn đang ở cùng Lee Donghyuck. Lúc ở cùng cậu, Mark Lee cứ thấy trong lòng có thứ gì đó rất không thoải mái, nhưng mà, lại không thể gọi tên chính xác được.

Vụ làm ăn hôm qua, Mark Lee không ngờ mục tiêu cần ám sát của mình lại lì đòn đến thế, bởi vì Mark Lee không thích dùng súng. Dùng súng, sẽ làm mất rất nhiều niềm vui thú.

Cuộc đời hắn đã đủ tối tăm rồi, dù gì cũng phải tìm kiếm chút thú vị điểm thêm vào chứ.

Cho nên, tuy làm như vậy sẽ hao tốn thời gian của hắn, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao hắn lại đột nhiên phân tâm, dính của người nọ một đao.

Hắn không có cảm giác, cho nên lúc ấy cũng chỉ thấy hơi khó chịu một tí.

Chỉ tiếc chiếc áo sơ mi mới mà hắn khó khăn lắm mới dành ra chút thời gian để đi mua.

Mark Lee đưa thuốc cảm cho Lee Donghyuck, không ngờ Lee Donghyuck nhận lấy chỉ liếc một cái, sau đó đột nhiên đưa lại cho hắn.

"Anh uống đi." Cậu nói.

Mark Lee ngơ ngác.

"Tôi không bị cảm, lừa anh thôi." Giọng nói của Lee Donghyuck rất mềm mại, mang theo cái vẻ dỗ dành mà chính cậu cũng không biết, "Anh đang phát sốt, anh nên uống nó."

Mark Lee không nói gì, lúc này, Lee Donghyuck lại bồi thêm một câu: "Nếu tôi không làm như vậy, chắc anh sẽ không chịu đi mua thuốc uống đâu."

"... Vì sao?" Hắn khẽ hỏi.

"Bởi vì tôi không muốn anh phát sốt rồi lây bệnh cho tôi, nếu anh thật sự ốm thật, tôi cũng không muốn chăm sóc anh đâu." Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tôi chỉ muốn sống sót trở về."

"Nếu tôi phát sốt, sẽ đến mức nằm liệt giường sao?"

"Chỉ là tôi cảm giác như vậy thôi." Dường như Lee Donghyuck không muốn nói thêm về đề tài này nữa, "Để tôi đi lấy cho anh ly nước."

Nói xong cậu bước xuống giường, chân trần, đi tới bên cạnh bàn cầm lấy ấm nước, rót cho Mark Lee một ly nước.

Trong quá trình rót nước, Lee Donghyuck không cẩn thận làm nước nóng văng vào ngón tay, nóng đến nỗi ngón tay vô thức co lại.

Mà ở phía sau cậu, bàn tay của Mark Lee, đột nhiên cũng vô thức co lại.

Khi Lee Donghyuck đưa ly cho Mark Lee mới phát hiện hắn còn chưa mở hộp thuốc ra, vì vậy cậu lại cầm lấy, mở nó ra, đưa viên thuốc cho Mark Lee.

Mark Lee nhận lấy, lề mề không uống.

"Mark Lee, anh có muốn sống không?" Mãi một lúc lâu sau, Lee Donghyuck mới lên tiếng.

"..."

"Tôi biết anh muốn sống."

Mark Lee nhìn cậu, chợt cảm thấy thật thú vị: "Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ như vậy?"

Lee Donghyuck bật cười, không trả lời câu hỏi của hắn: "Sẽ có người tới cứu tôi sao?"

"Không, không ai tới cứu cậu hết." Mark Lee lạnh lùng nuốt viên thuốc xuống, "Lee Donghyuck, thứ duy nhất mà cậu có thể làm, là tự cứu lấy bản thân."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com