5
Lúc Mark Lee nghe thấy âm thanh có người xô cửa xông vào, đã không còn kịp rồi.
Hắn biết sớm muộn gì cũng có ngày đám người kia sẽ tìm đến đây, bọn họ làm nghề này, đều giống nhau, cho nên hắn không ở một chỗ quá lâu, nhưng lần này Mark Lee thật sự hết cách rồi, vì Lee Donghyuck, hắn chỉ có thể ở lại.
Đương nhiên việc bị phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian.
Đám người này biết rõ Mark Lee lợi hại, cho nên xô cửa xông vào không nói không rằng đã lao tới, muốn lấy mạng hắn.
Bây giờ Lee Donghyuck đang rơi vào trạng thái hôn mê, Mark Lee nhất định phải đảm bảo an toàn cho cậu, hắn bắt đầu hối hận vì cho Lee Donghyuck uống thuốc ngủ, hắn cũng hối hận, lẽ ra phải đổi địa điểm từ sớm mới phải.
Cho dù phải thả Lee Donghyuck đi.
May mà hôm nay không có nhiều người lắm, đại khái cũng không dám chắc hắn có thật sự ở đây hay không, cho nên chỉ phái người tới thăm dò trước, sợ trúng kế.
Bởi vì luyện tập từ nhỏ, năng lực giết người của Mark Lee không phải chuyện đùa, nhưng đám người này cũng không phải tay mơ, chủ yếu là hắn phải che chở cho Lee Donghyuck, cho nên không thể rời khỏi bên giường, chỉ có thể để bọn họ xông tới.
Giải quyết từng tên một, chỉ còn lại người cuối cùng, Mark Lee biết gã. Kẻ này cũng giống như hắn, khá nổi tiếng trong giới, một sát thủ với tính cách lạnh như băng, vốn vẫn đơn thương độc mã, không ngờ hiện tại lại đi theo đám người kia.
Người nọ đánh úp bằng một dao, Mark Lee vốn có thể cản được, nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy Lee Donghyuck phát ra một tiếng kêu khe khẽ, trong chớp mắt ấy, hắn phân tâm, kết quả một dao đó đâm thẳng vào bả vai Mark Lee.
Giây tiếp theo người kia xông tới đè hắn xuống, dốc sức ấn mạnh thanh dao vào da thịt hắn, Mark Lee chỉ hơi mất tập trung một chút đã bị kẻ nọ ghìm xuống không thể đứng dậy nổi.
Hắn không biết đau, hắn gần như không có cảm giác đau đớn, nhưng cơ thể bị thương tổn cũng là sự thật, Mark Lee có thể nhận thấy mình sắp mất hết sức lực rồi.
Thế nhưng, Lee Donghyuck vẫn còn ở đây, cậu ấy còn đang hôn mê, nếu mình chết, sẽ không còn ai có thể cứu vớt Lee Donghyuck được nữa.
Nghĩ vậy, Mark Lee liều mạng dùng ngón tay với lấy lưỡi dao trong túi quần, hắn có rất nhiều dao đặt trong túi khắp người, chỉ là vì dùng lực của mạnh, ngón tay bị lưỡi dao cứa vào, hoàn toàn không thể cầm vững.
Mà kẻ kia đang hung hăng rút dao ra khỏi bả vai hắn, Mark Lee biết rõ, mục tiêu kế tiếp của gã, chính là mắt mình.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng Mark Lee đột nhiên xuất hiện một bóng người, chỉ là sau đó, hắn nghe thấy một tiếng súng.
Viên đạn kia, găm thẳng vào trái tim của kẻ đang tấn công hắn.
Giây tiếp theo, Mark Lee thấy thanh dao trong tay người nọ rơi xuống, sau đó, cơ thể gã sụp đổ về phía sau.
Mark Lee lặng người, vội vàng quay đầu nhìn.
Hắn nhìn thấy Lee Donghyuck ngồi trên giường, ngay phía sau hắn, trong tay... còn cầm một khẩu súng.
Hai bàn tay cầm súng của Lee Donghyuck đang run rẩy, cậu chưa bao giờ dùng thứ này, cứng rắn lạnh lẽo, bây giờ nằm trong tay cậu, biến thành công cụ giết người.
Mark Lee ngơ ngác vài giây, lập tức vứt bỏ lưỡi dao trong tay, xoay người, cố lết cơ thể bị thương về phía trước, nhào tới, ôm Lee Donghyuck vào lòng.
Hắn ôm cậu thật chặt, dùng ngón tay rớm máu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, an ủi cơ thể đang run lên của Lee Donghyuck, mặc dù cả người hắn toàn là mùi máu nồng nặc, nhưng mà, hắn vẫn ôm Lee Donghyuck thật chặt, hắn biết rõ, đối với bọn họ mà nói, dù mùi máu có đậm đến mấy, cũng là thứ để chứng minh họ vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Mark Lee cảm giác được nước mắt của Lee Donghyuck rơi xuống, hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu mình giết người, khi lưỡi dao cứa qua cổ họng người nọ, tay hắn một mực phát run.
Nhưng lúc ấy hắn không khóc, bởi vì người đầu tiên mà hắn giết, chính là người đã huấn luyện hắn từ nhỏ, một người giống hệt như cha, nhưng nguyện vọng lớn nhất của người này chính là để hắn tự tay chấm dứt tính mạng ông.
Cho nên hắn không khóc, bởi vì, cho dù khóc, cũng không có ai tới dỗ dành hắn.
Mark Lee nghĩ, may mà bây giờ Lee Donghyuck có Mark Lee.
Trong khoảnh khắc ấy, trong trí não của hắn đột nhiên hiện lên một thứ, một chiếc băng cá nhân có hình mặt trời.
"Không sao."
Rất lâu sau Mark Lee mới nói ra câu này.
Thế nhưng, tiếng khóc của Lee Donghyuck càng lúc càng lớn, nước mắt cũng ngày càng càng rơi nhiều, Mark Lee hiểu chứ, Lee Donghyuck – một người từ nhỏ ngón tay đã không phải dính nước, một người sinh sống trong thế giới đẹp đẽ kia, lại phải học chuyện giết người thế này, đây không phải là một bài học đáng để vui mừng cho lắm.
Mark Lee do dự vài giây, cuối cùng, hắn lau máu trên ngón tay vào áo, không thèm quan tâm vết thương trên vai, hắn chỉ cố làm sạch hai tay, vươn ra, nâng khuôn mặt của Lee Donghyuck lên.
Hắn nhìn thấy cặp mắt mông lung đẫm lệ của Lee Donghyuck, còn có nét mặt hốt hoảng. Mark Lee khẽ nói: "Donghyuck, không sao, không sao rồi."
Đây là lần đầu tiên Mark Lee gọi cậu là Donghyuck.
Lee Donghyuck nhìn Mark Lee, nhìn khuôn mặt dính máu, nhìn vết thương trên người, lại nhìn ánh mắt Mark Lee vẫn đang chăm chú nhìn cậu, cậu vừa nhớ ra, ngay giây phút cậu tỉnh táo đã nhìn thấy một người mình chưa từng gặp, cầm dao muốn đưa Mark Lee vào chỗ chết, khi đó cậu hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này cậu phát hiện bên giường có một khẩu súng.
Lee Donghyuck không kịp nghĩ, bởi vì chỉ cần chậm trễ một giây thôi, có thể Mark Lee sẽ gặp nguy hiểm, cho nên cậu lập tức bóp cò.
Lee Donghyuck chưa từng giết người, lại có thể nhắm chuẩn xác vào tim người kia, đại khái, là do tiềm năng vô hạn của con người.
Cảm ơn trời đất, cậu đã giết chết người kia. Nhưng vào thời khắc ấy, không biết vì sao, đột nhiên Lee Donghyuck cảm thấy trong lòng rất đau.
Có lẽ là như vậy.
Có lẽ là vì ánh mắt Mark Lee nhìn cậu, thật sự quá dịu dàng.
"... Lúc nãy em thật sự rất sợ hãi, nhưng mà..." Nước mắt của Lee Donghyuck lại rơi, "Nếu như em không bắn phát súng đó, anh sẽ chết, đúng không."
Mark Lee ngơ ngác.
Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy thật mệt mỏi, dùng kinh nghiệm từ xưa tới nay của mình, hắn biết rõ, là mệt mỏi vì mất máu quá nhiều. Mark Lee dừng lại vài giây, nói tiếp: "Donghyuck, bây giờ cửa đang mở."
Lee Donghyuck giật mình, sau đó nhìn về phía cánh cửa.
Đúng là cửa đang mở, cảnh tượng phía ngoài lọt vào tầm mắt, đã năm ngày Lee Donghyuck không được nhìn thấy thế giới bên ngoài, bỗng thấy thật lạ lẫm.
Nhưng cậu biết, nơi đó là tự do và an toàn.
Cậu nhìn về phía Mark Lee, Mark Lee không nói gì thêm, hắn chỉ vươn tay ra khẽ vuốt má cậu, mang theo mùi máu tươi.
Lee Donghyuck bước xuống giường, cậu không đi giày, bàn chân trần đẹp đẽ bước từng bước, từng bước về hướng cửa ra vào.
Mà Mark Lee vẫn không hề có bất cứ phản ứng nào.
Sau đó, tiếng đóng cửa vang lên.
Mark Lee kinh ngạc nhìn Lee Donghyuck, cậu ấy đã đóng cửa lại.
Cậu ấy từ chối thế giới bên ngoài.
"Mark Lee, em vừa mới chợt nhận ra một điều." Mark Lee trông thấy Lee Donghyuck đứng ở bên cánh cửa, nghẹn ngào khẽ nói, "Đó chính là, thật sự sẽ không có ai đến cứu em, ngay tại giây phút em nổ súng, chúng ta đã trở thành cùng một dạng người."
Lúc này, Mark Lee đứng dậy, chậm rãi bước về phía Lee Donghyuck đứng ở cửa.
Lee Donghyuck khóc đến mức toàn thân đều run rẩy, cậu ấy sợ hãi như vậy, khổ sở như vậy, nhưng lại lựa chọn ở lại bên hắn.
"Chẳng lẽ so với thế giới bên ngoài, em tin tưởng tôi hơn sao?" Mark Lee im lặng một lát, hỏi.
"Anh biết vì sao em lại nổ súng không." Lee Donghyuck không trả lời câu hỏi của hắn, mà đặt ra một câu hỏi khác.
Mark Lee không nói gì.
"Bởi vì em cảm thấy... Có lẽ em đã thích anh rồi."
"..."
"Trong khoảng thời gian này, em không tiếp xúc với bất cứ ai khác, chỉ có anh, mà anh đối xử với em rất tốt." Lee Donghyuck bước lên phía trước, mặc kệ cơ thể đang run rẩy, "Bây giờ, em chỉ muốn tin tưởng anh thôi."
Mà lúc này, nước mắt của Lee Donghyuck, tình cờ nhỏ vào vết thương trên bàn tay hắn.
Chính khoảnh khắc ấy, nét mặt của Mark Lee đột nhiên thay đổi, bởi vì ngón tay của hắn sau khi cảm nhận được giọt nước mắt của Lee Donghyuck, lại co vào theo bản năng.
Bởi vì hắn cảm thấy đau.
Thứ khiến hắn khó tin nhất là, hắn cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt, đến từ ngón tay bị lưỡi dao cứa phải, thậm chí cảm giác này còn mãnh liệt hơn cơn đau đột ngột xuất hiện trên bả vai.
Giờ phút này, Mark Lee cảm nhận được đau đớn thực sự.
Đại khái là vì vết thương quá đau, hắn ngất đi.
Lần này, Mark Lee lại nằm mơ.
Vẫn là ác mộng như trước, vẫn là đêm tối vô tận ấy, trải rộng trước mắt hắn.
Nhưng mà lần này, hắn lại nghe thấy một giọng nói.
Giọng nói kia rất dịu dàng, gọi hắn một tiếng: "Mark."
Sau đó, giấc mơ của Mark Lee bắt đầu sinh ra biến hóa mới, hắn đang mơ, mơ trong một giấc mơ khác.
Khi ấy Mark Lee tám tuổi, rạng sáng, hắn đứng bên đường im lặng không nói, đúng lúc đó, hắn nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh của một chiếc xe lao đến, dồn dập, có thể đâm thẳng vào hắn ngay giây tiếp theo.
Mark Lee nhắm mắt lại.
Nhưng mà, hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác bị đè lên, trong cảm giác đè nén ấy, hình như hắn bị một đôi tay, kéo ra khỏi con đường kia.
Mark Lee ngã dúi dụi trên mặt đất, người phía sau hắn cũng thế.
Hắn hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thẳng vào một đôi mắt trong veo, đối mặt với ánh sáng.
"Cố sống sót." Hắn nghe thấy người kia khẽ nói như vậy.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com