8
Giới sát thủ đều biết Mark Lee.
Ngoài ra, họ cũng đều biết đến một người khác, người này, tên là Haechan.
Chỉ là gần như không mấy ai từng nhìn thấy bộ dạng của Haechan, người này hành xử cực kì kín đáo, cho dù là khách hàng cũng chỉ có thể liên hệ qua điện thoại và thư.
Mà ngay lúc này, trong chính khoảnh khắc đó, Mark Lee cảm thấy, Lee Donghyuck trước mặt, chính là Haechan.
Bởi vì trước giờ hoàn toàn không có ai có khả năng lừa gạt được hắn, ngoại trừ cái người tên Haechan mà hắn chưa từng đối đầu bao giờ.
Mà hiện tại, hắn và Lee Donghyuck, về lại căn phòng kia, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào đối phương, xem ai nhận thua trước.
Rốt cuộc, Lee Donghyuck lại là người lên tiếng: "Thời gian trước, người đàn ông kia có liên lạc với em, mong em bắt cóc con của ông ta, để ông ta có thể kiếm sự đồng tình trong cuộc tổng tuyển cử, mà đúng lúc đó em tình cờ tìm được hành tung của anh, cho nên em nhận lời ông ta, sau khi bắt cóc được đứa con trai nọ, em uy hiếp ông già đó phải diễn một màn kịch với em, bằng không, em sẽ giết con ông ta."
"... Chỉ là như vậy?"
"Chỉ là như vậy."
"Tại sao phải tốn công tốn sức như thế? Nếu em muốn, lúc nào em cũng có thể liên hệ với anh."
"Bởi vì em muốn xác định, đến cùng thì anh có đúng là người có cộng cảm với em hay không."
Lee Donghyuck nói mấy câu này khiến Mark Lee chợt nhớ tới giấc mơ của hắn, vậy bây giờ người xuất hiện ở trong giấc mơ ấy...
"Mark Lee, những cơn ác mộng mà anh đã từng trải qua, em cũng mơ thấy, những năm này, em vẫn luôn mơ thấy cùng một giấc mơ giống anh." Lee Donghyuck nói, "Còn nữa, anh từng mơ thấy có người cứu mình, thật ra không phải mơ, mà là sự thật."
"Năm đó, chính em đã cứu anh."
"Vì sao... Chúng ta lại có cộng cảm?"
"Bởi vì, trong cơ thể của em." Lee Donghyuck vuốt dọc theo động mạch trên tay mình, "Chảy dòng máu của anh."
Lee Donghyuck đã từng cho rằng cậu là sát thủ duy nhất được sư phụ bồi dưỡng, lúc sư phụ không có ở nhà đều là vì đang chấp hành nhiệm vụ.
Mà cậu, ngoại trừ việc tiếp nhận huấn luyện dành cho sát thủ, còn phải cứ ba bốn ngày lại chịu một lần thí nghiệm điện lưu, cậu không biết vì sao, kể từ lần đầu tiên trải qua thí nghiệm đó, cậu bắt đầu mơ thấy ác mộng, cho tới một lần kia, cậu mới biết kế hoạch của sư phụ.
Lần đầu Lee Donghyuck làm nhiệm vụ, cậu nhìn thấy bộ dạng đau đớn của đối phương nên chần chừ vài giây, đây là điều tối kỵ của giới sát thủ, vì thế ngay giây tiếp theo, cậu bị đối phương dùng con dao đã giấu kĩ đâm trúng lồng ngực, may mà, sư phụ lo cho cậu vì phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên nên đã đi theo, nhờ vậy mới kịp thời cấp cứu.
Nhưng dao đâm vào quá sâu, Lee Donghyuck lúc đó còn quá nhỏ, mất rất nhiều máu, cần được truyền máu ngay, nhưng cậu không thể tới bệnh viện, khi ấy, lần đầu tiên Lee Donghyuck cảm thấy mình gần cái chết đến như vậy, lúc trước chịu bao nhiêu huấn luyện cũng không khiến cậu có cảm giác này.
Cậu cứ tưởng mình sắp chết rồi, nhưng đột nhiên, sư phụ nói với cậu: "Có người có thể truyền máu cho con, hai đứa có nhóm máu giống nhau."
... Ai?
Sau đó, Lee Donghyuck nhìn thấy Mark Lee đang hôn mê.
Mark Lee nằm trên một chiếc giường khác, Lee Donghyuck yếu ớt đưa mắt nhìn hắn, nhìn ống truyền dịch, nhìn máu của hắn, từng giọt từng giọt, chuyển sang cơ thể cậu.
Cuối cùng, Lee Donghyuck dùng tất cả sức lực của mình, nắm lấy tay Mark Lee.
Cậu biết người này.
Mấy năm trước, sáng sớm cậu đang sang đường, tận mắt nhìn thấy một cậu bé chạy ra khỏi bệnh viện, xông thẳng về phía này.
Lee Donghyuck không hiểu vì sao, ngay lúc ấy, cậu lại vội vàng chạy tới, đẩy đứa bé ra kia khỏi mũi xe.
Tại sao cậu phải cứu người này, cậu không biết, nhưng cậu không muốn hắn chết.
Kết quả ngay khi nắm lấy tay người nọ, Lee Donghyuck cảm giác có một dòng điện chạy thẳng vào dây thần kinh của mình.
Truyền máu xong xuôi, lúc sư phụ bế Mark Lee lên, không cẩn thận làm bàn tay hắn đụng vào đầu giường.
Một giây này, ngón tay của Lee Donghyuck cũng vô thức run lên một cái.
Cậu cảm thấy rất đau.
Sau đó, sư phụ mới thẳng thắn với cậu, thật ra, ông đang đồng thời bồi dưỡng hai sát thủ, một là cậu, mà người còn lại chính là đứa trẻ có tên Mark Lee kia, sư phụ hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ cho nhau, cho nên ông mới dùng phương pháp như vậy, huấn luyện họ ở hai chỗ riêng biệt.
Ông muốn bồi dưỡng họ thành cặp đôi đồng bộ nhất, như song sinh.
Đáng lẽ ra trước khi huấn luyện hoàn thành, bọn họ không được gặp mặt, nhưng tình hình ngày đó quá nghiêm trọng, mà phải có một người không thể nhìn thấy đối phương, cho nên, Mark Lee chỉ có thể xuất hiện trong trạng thái hôn mê.
"... Sư phụ, sát thủ song sinh là gì?"
"Chính là, có được cộng cảm."
Nhưng về sau tình hình lại trở nên không thể kiểm soát được.
Thí nghiệm dòng điện mà bọn họ hay làm xảy ra vấn đề, Mark Lee mất đi cảm giác đau đớn và cảm giác đói.
Hắn không có cảm giác, bọn họ không thể có được cái gọi là cộng cảm, chỉ đành đợi đến khi Mark Lee khôi phục.
Nhưng sư phụ không đợi được nữa, ông nuôi dưỡng họ lớn lên, vào một ngày nào đó sư phụ nói với cậu: "Donghyuck, đề bài tốt nghiệp của con, chính là giết ta."
Lee Donghyuck không làm được, cậu rút lui, vào chính đêm ấy, cậu bỏ trốn, chạy khỏi nơi này.
Những năm về sau, cậu không còn gặp lại sư phụ nữa.
Khi cái tên Mark vang danh trong giới sát thủ, Lee Donghyuck biết, cuối cùng sư phụ vẫn thực hiện được nguyện vọng của mình.
Lee Donghyuck không muốn gặp hắn, cậu không có một chút cảm tình nào với hắn, Mark Lee còn giết sư phụ của họ.
Cho dù Mark Lee đã truyền máu cho cậu, bất kể bọn họ đã trải qua huấn luyện và thí nghiệm như thế nào, thì trong cơ thể họ cũng đã sớm sinh ra biến đổi.
Bọn họ sống tách biệt, nhưng lại cùng chịu một nỗi đau.
Thật ra Lee Donghyuck rất rõ ràng, cậu và Mark Lee đã sinh ra cộng cảm, nguyện vọng của sư phụ đã được thực hiện, chính lần truyền máu kia, khi máu của Mark Lee chảy qua huyết quản của cậu, giữa bọn họ đã sinh ra thứ gọi là cộng cảm ấy.
Nhưng Mark Lee đã mất cảm giác, cho nên, hắn không còn liên quan tới cuộc đời của cậu nữa.
Vậy mà mấy năm này, Lee Donghyuck vẫn vô tình nghe thấy tin tức về Mark Lee, cậu muốn trốn tránh người này, thế nhưng người này lại xuất hiện ở khắp mọi nơi, thời gian dần trôi qua, Lee Donghyuck chợt nhận ra một điều.
Đó chính là, cậu đã yêu hắn rồi.
Thứ tình yêu này, sinh ra rất tự nhiên, bởi vì bọn họ có cộng cảm, bởi vì trong cơ thể cậu có máu của hắn, bọn họ cùng chịu một nỗi đau, cùng trải qua tuyệt vọng, cùng được một người nuôi lớn.
Lee Donghyuck không thể khống chế bản thân được nữa, cậu bắt đầu muốn gặp Mark Lee, muốn liên lạc với hắn rất dễ, nhưng mà trước đó, cậu muốn biết hiện tại Mark Lee đã trở thành con người thế nào, như vậy cậu mới có thể quyết định xem liệu mình có thể đối mặt với tình cảm của bản thân được không.
Mà đúng lúc này, có một khách hàng lớn tìm tới cậu.
Một tỷ phú đang dấn thân vào giới chính trị, bây giờ đang tham gia tổng tuyển cử bầu chọn nghị sĩ, nhưng mãi không thể leo lên dẫn đầu. Sau khi trải qua bàn bạc, đội ngũ của người này lại nghĩ ra một cách, đó chính là ngụy tạo một vụ bắt cóc giả, bọn họ nhờ rất nhiều mối quan hệ mới có thể liên lạc với Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck nghe xong ý định của ông ta, vài giây sau, mới nói, tôi cũng có một việc cần ông giúp, tôi có thể bớt một nửa thù lao, nhưng nếu ông không đồng ý, cũng không sao, tôi sẽ giết luôn con ông là được.
Về sau, mọi chuyện diễn ra như vậy, cậu nhanh chóng biến thành thiếu gia nhà giàu Lee Donghyuck, bị bắt cóc xong, khách hàng của cậu sẽ ra mặt liên hệ với Mark Lee, để hắn xuất hiện bắt cóc cậu.
Cậu bị trói lại, ngồi trên ghế, bị bịt mắt, trái tim lại đập thình thịch.
Cậu sắp phải đối mặt với người mình yêu, người có cộng cảm với mình.
"Anh mất cảm giác, cho nên nhiều năm như vậy anh đều không biết chúng ta có cộng cảm." Lee Donghyuck nhìn Mark Lee, cậu nắm lấy tay hắn, đặt lên mạch máu của mình, "Anh cảm nhận được không, em là của anh."
Sau khi nghe những gì Lee Donghyuck vừa nói, thật ra tâm trạng Mark Lee rất phức tạp, hắn vẫn cho rằng mình cô độc, nhưng bây giờ, Lee Donghyuck lại nói cho hắn biết, không phải vậy, suốt bao nhiêu năm qua, vẫn có một người, cùng hắn trải qua một loại cảm xúc.
Hắn không cô độc.
Lúc này, Mark Lee xuyên qua mạch đập của Lee Donghyuck, cảm nhận được nhịp tim của mình, hắn lắp bắp: "Vậy tại... tại sao anh lại có cộng cảm với em một lần nữa."
"Bởi vì anh đã yêu em rồi."
"Chúng ta vốn chính là một thể, anh là em, em là anh." Lee Donghyuck nhẹ nhàng lướt tay trên tay áo của Mark Lee, trong giọng nói toát lên vẻ yếu ớt, "Em yêu anh mà."
Giờ phút này, nhìn vào mắt Lee Donghyuck, Mark Lee đột nhiên hiểu suy nghĩ thực sự trong tim, đó là thứ mà suốt cả một tuần lễ vừa qua, hắn vẫn cố phủ nhận.
Tại sao lại vừa thấy đã yêu, tại sao có thể thích một người trong thời gian ngắn như vậy, bởi vì, mọi thứ đều đã được an bài hết rồi.
Bọn họ vốn đã được định mệnh an bài.
"Lee Donghyuck." Mark Lee hôn lên mắt Lee Donghyuck, mỉm cười, "Anh không thích em, anh yêu em."
Lee Donghyuck bật cười, "Anh, em yêu anh hơn."
Hắn nhìn Lee Donghyuck, Lee Donghyuck cũng nhìn hắn.
Sau một hồi, Mark Lee cũng bật cười theo.
Đừng quấy rầy, đừng đánh thức tình yêu của tôi, hãy đợi người ấy tình nguyện. — Notes of a desolate man.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com