10 (end)
10.
Về đến ký túc xá, điện thoại Mark Lee vừa hay nhận được tin nhắn của Jeno. Cậu hỏi anh có rảnh đi Hội thao thần tượng vào tuần sau không, lại có thêm vài đơn chụp ảnh mới. Mark không nói với Jeno rằng mình đang dạy Donghyuck bắn cung, chỉ bảo đã nhận lời Chenle sẽ làm tình nguyện viên cho bộ môn này.
"Được rồi, vài đơn đều muốn chụp Lee Donghyuck, không biết cậu ấy tham gia môn gì."
Mark trò chuyện vài câu với Jeno rồi đăng nhập vào tài khoản "Sư phụ Lee" đã lâu không động đến. Anh xem đi xem lại những bức ảnh mình đã chụp tối nay khi đi chơi với nhóm bạn và Donghyuck. Biểu cảm của Donghyuck rất tinh tế, nhưng niềm vui khi chơi trò chơi lại là nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy trong suốt khoảng thời gian từ khi anh chụp ảnh cậu. Mark chọn vài tấm ảnh tối nay trong album, có đá bào dưa hấu, có một chồng phiếu đổi thưởng dày, có những chiếc đèn lồng lung linh và cả bóng dáng Donghyuck đang dịu dàng ôm chú gấu nhỏ. Sau khi đăng lên chưa đầy một phút, phần bình luận như phát hiện ra chuyện gì đó rất sốc, liên tục hỏi có phải Mark Lee về nhà ăn Tết cùng bạn trai không:
[Tôi còn tưởng fansite đu lâu rồi sẽ không còn coi trọng những người bình thường bên cạnh...]
[Bạn trai của Sư phụ Lee sao mi nhon quá vậy, thân hình này có thể debut được rồi đó]
[Đại bác hahaha, cái tên gì vậy!]
[Bạn trai của Sư phụ Lee còn được tặng gấu nhỏ, huhu soft xỉu]
[Sư phụ Lee cũng học ở Đại học N sao?]
Mark nhìn một lúc lâu mới phản ứng lại. Anh đành trả lời bình luận ở top, nói mình là con trai, hôm nay đi chơi với bạn. Không ngờ phần bình luận còn trở nên sôi nổi hơn, ngay cả "Hạt đậu xinh xắn" đã lâu không gặp cũng nhắn tin cho anh, hỏi anh thật sự là con trai sao.
Sư phụ Lee: Mình là con trai mà, lạ lắm sao?
Hạt đậu xinh xắn: Không có lạ, chỉ là mình hơi ngạc nhiên thôi
Hạt đậu xinh xắn: Vì bình thường toàn là con gái làm fansite
Sư phụ Lee: Được rồi, mình thấy chỉ cần chụp đẹp thì là trai hay gái cũng không quan trọng
Hạt đậu xinh xắn: Không sao đâu, chỉ là ít thấy thôi nên hơi ngạc nhiên
Hạt đậu xinh xắn: Vậy chàng trai trong ảnh thật sự là bạn trai của bạn à?
Sư phụ Lee: Không phải, mình cũng không biết tại sao mọi người lại nghĩ vậy nữa
Hạt đậu xinh xắn: Bạn chụp mập mờ quá
Hạt đậu xinh xắn: Mình thấy bạn chắc là học đại học N, lớn hơn mình, nên mình gọi là anh nha
Hạt đậu xinh xắn: Không vấn đề gì chứ?
Sư phụ Lee: Được, em vẫn còn đi học cấp 3 à?
Hạt đậu xinh xắn: Cái này là bí mật
Sư phụ Lee: À đúng rồi, anh nhớ trước đây em về nhà muộn lắm
Sư phụ Lee: Chắc là đi học thêm buổi tối nhỉ
Hạt đậu xinh xắn: ...Đúng vậy
Hạt đậu xinh xắn: Cái này đâu có quan trọng! Nhưng anh thật sự không ngại mọi người hiểu lầm anh thích con trai sao?
Ngón tay gõ chữ của Mark khựng lại.
Sư phụ Lee: Người bạn trong hình của anh hình như thích con trai
Sư phụ Lee: Anh gần đây đột nhiên phát hiện ra, bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng anh nghĩ cậu ấy chắc là thích nên anh cũng đang nghĩ về chuyện này
Hạt đậu xinh xắn: Anh nói là bạn anh thích anh, anh biết rồi, và anh đang nghĩ xem mình có thích con trai không?
Sư phụ Lee: Ừm, có thể nói là như vậy?
Hạt đậu xinh xắn: ...... wow
Sư phụ Lee: Anh cũng không biết phải nói thế nào, anh cũng không chắc cậu ấy có thích anh không, chỉ là anh dạo này cảm thấy hơi lạ
Sư phụ Lee: Anh quen cậu ấy cũng chưa lâu nhưng cậu ấy có chuyện nhờ anh giúp, thế là cứ qua lại thân thiết đến giờ
Sư phụ Lee: Cứ thế trong quá trình tiếp xúc với cậu ấy, anh đã trải qua rất nhiều cảm giác mà trước đây chưa từng có, ví dụ như chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cũng rất phấn khích, ở bên cậu ấy đều rất vui
Sư phụ Lee: Đương nhiên nếu cậu ấy ngoan hơn một chút thì tốt rồi, những chuyện quan trọng thì cậu ấy vẫn rất nghe lời, những chuyện nhỏ nhặt khác thì cậu ấy sẽ làm theo ý mình, anh cũng đồng ý thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe là được
Hạt đậu xinh xắn: Có thể bạn anh chỉ muốn anh cằn nhằn cậu ấy nhiều hơn?
Sư phụ Lee: Đôi khi anh sợ mình nói nhiều quá cậu ấy sẽ thấy phiền nên dứt khoát không nói nữa, ai mà biết được, đến khi nào cậu ấy thấy hậu quả thì sẽ hiểu thôi
Sư phụ Lee: Tóm lại thời gian ở bên cậu ấy anh đều rất vui, ở ký túc xá nhìn cậu ấy ngủ say anh trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc
Hạt đậu xinh xắn: Cậu ấy là bạn cùng phòng của anh?
Sư phụ Lee: Không phải, anh giúp cậu ấy giải quyết công việc, có mấy lần mệt quá cậu ấy ngủ gật trong ký túc xá anh, vậy thôi
Hạt đậu xinh xắn: Vậy anh định nói với cậu ấy không? Anh nghĩ cậu ấy có tình cảm với anh không?
Sư phụ Lee: Không biết nữa, nói thật anh không chắc về những chuyện khác, nhưng anh chắc chắn là anh thích cậu ấy
Sư phụ Lee: Đúng, anh thích cậu ấy, cũng không chắc là anh thích con trai, nhưng anh rất thích cậu ấy
Sư phụ Lee: Có lẽ ngay từ đầu anh có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy chính là sự lựa chọn của định mệnh rồi
Hạt đậu xinh xắn: ......
Sư phụ Lee: Em là học sinh cấp 3 không hiểu được cảm giác này đâu
Hạt đậu xinh xắn: Đừng coi thường học sinh cấp 3 chúng em, tình yêu của học sinh cấp 3 phức tạp lắm đó
Hạt đậu xinh xắn: Em nghĩ cậu ấy cũng thích anh, tin em đi
Sư phụ Lee: Em đâu có quen cậu ấy, sao em biết được
Hạt đậu xinh xắn: Đã nói là tình yêu của học sinh cấp 3 chúng em phức tạp lắm, tình tay ba, tình tay tư, tình tay năm đều có hết, anh đã trải nghiệm chưa?
Sư phụ Lee: Cái đó thì chưa
Hạt đậu xinh xắn: Đúng không, em ngày nào cũng xem quá nhiều rồi
Hạt đậu xinh xắn: Anh yên tâm, cậu ấy chắc chắn có tình cảm với anh, hơn nữa em có linh cảm ngay trong tháng này hai người sẽ thành đôi đó
Sư phụ Lee: Đọc sách nhiều hơn đi, bớt xem mấy thứ vớ vẩn đó đi
Hạt đậu xinh xắn: Sao em bình thường không thấy anh cằn nhằn như vậy nhỉ??
Sư phụ Lee: Em đâu có gặp anh ngoài đời
Hạt đậu xinh xắn: Không cần gặp cũng biết anh chắc chắn là một con quái vật sóc đeo kính
Hạt đậu xinh xắn: Miêu tả cái gì vậy trời, cái gì mà quái vật sóc
Hạt đậu xinh xắn: Tức là ngốc nghếch chỉ biết ôm hạt mà gặm, những con sóc khác có đưa hạt cho cũng không thèm nhận, chỉ lo tự gặm hạt của mình!
Hạt đậu xinh xắn: Thôi được rồi, tóm lại anh cứ chờ xem đi
Lần gặp lại Donghyuck là vào ngày thi đấu. Mark bị kéo đến giúp từ sáng sớm, nhận được tin nhắn của Donghyuck mà còn chưa kịp uống một ngụm nước nào. Phòng chờ của Hội thao đơn sơ, chỉ dùng ván nhựa ngăn cách. Những chàng trai, cô gái đẹp trai, sáng sủa chen chúc ở hậu trường, tỏa ra khí chất thanh xuân khắp nơi. Jisung kéo rèm cửa ra, thấy Donghyuck đang nhắm mắt ngủ gật, miệng vô thức hơi hé để lộ hai chiếc răng cửa tròn trịa.
"Anh ơi, dậy thôi." Jisung lay cậu tỉnh dậy. Lúc này, Donghyuck mới nhìn thấy Mark đang đứng ở cửa, mặc chiếc áo phông đen đồng phục của nhân viên, trên ngực treo tấm thẻ ghi "Huấn luyện viên".
"Huấn luyện viên Lee!"
Donghyuck cười toe toét lại gần, cầm lấy thẻ công tác của anh xem đi xem lại, hỏi anh ấy chụp ảnh thẻ khi nào mà đáng yêu quá vậy. Mark hơi ngại ngùng, vội vàng che tay lại, hỏi cậu hôm nay trạng thái thế nào, có căng thẳng không.
"Em vừa đi xem rồi, chỗ bắn cung thật sự là chỗ anh đưa em đến tập lần trước đó." Kiểu tóc hôm nay của Donghyuck đặc biệt bồng bềnh, mắt chớp chớp nhìn anh, như một chú búp bê được phơi nắng ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo. "Yên tâm đi, em sẽ không làm anh mất mặt đâu!"
"Căng thẳng cũng không sao, căng thẳng là chuyện bình thường. Lát nữa anh sẽ ở gần đó xem. Mấy cái tật xấu cũ anh nói với em trước đây nhất định phải sửa, tư thế và vị trí đứng đúng còn nhớ không?"
Donghyuck nghĩ đến ngày hôm đó Mark từ phía sau ôm lấy cậu và bắn mũi tên, vô thức quay đi, mở nắp chai nước khoáng trên ghế uống một ngụm: "Vậy anh ở đây nghỉ ngơi cùng em sao? Hình như lát nữa là bắt đầu rồi."
Hội thao đông người, đạo diễn chỉ đạo kiêm nhiệm nhiều việc. Jisung sợ lỡ mất thời gian vào sân nên sớm đã ra cửa đợi. Mark từ túi lấy ra một túi đựng đồ trang sức, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc. Mark nắm tay Donghyuck, đặt vòng tay vào lòng bàn tay cậu, ra hiệu cậu đeo vào.
"Đây là món quà anh giành được khi tham gia cuộc thi đầu tiên, không phải là nhãn hiệu nổi tiếng gì, từ đó trở đi mỗi lần thi đấu anh đều đeo. Hôm nay đưa cho em đeo vậy."
"Có mang lại may mắn hay không thì anh không biết, nhưng anh tập bắn cung đến giờ chưa từng bị thương có lẽ cũng là nhờ nó." Mark cúi xuống giúp cậu thắt chặt, hài lòng nhìn chiếc vòng tay bạc rủ xuống cổ tay mảnh khảnh của Donghyuck. "Đừng nghĩ về thứ hạng hay huy chương, nhất định đừng để bản thân bị thương là được."
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại kích thích làn da quanh cổ tay Donghyuck nổi lên một trận da gà. Ngoài cửa, Jisung gọi cậu, nói phải chuẩn bị vào sân rồi. Mark lại tiến lên sửa lại cổ áo cho cậu, đeo từng món đồ bảo hộ vào tay cậu như đã làm khi tập luyện. Cài chặt chốt cuối cùng, anh khẽ vỗ vào cằm cậu.
"Đi đi, học trò nhỏ, xong việc anh có chuyện muốn nói với em."
Màn trình diễn của "học trò nhỏ" xuất sắc như Mark mong đợi, đến khi cậu ôm thịt bò Hàn Quốc lên xe, trên mặt vẫn còn hưng phấn chưa tan. Chenle nói tối nay sẽ cùng nhau tụ tập ăn uống, trước tiên dẫn Lee Haechan và một thành viên khác đến nhà hàng, để lại Mark ngồi trong xe bảo mẫu đợi Donghyuck kết thúc phỏng vấn. Trời đã tối, Donghyuck trên đường vẫn còn kể lại mũi tên cuối cùng mình đã căng thẳng đến mức nào, may mà nhờ tố chất tâm lý mạnh mẽ đã rèn luyện bao năm giúp cậu vững vàng giành 10 điểm.
"Anh ơi, em bắn xong còn cố ý nhìn anh một cái, mà anh chẳng thèm để ý em."
"Anh đã giơ ngón cái lên rồi mà."
Mark nhìn rõ ánh mắt của Donghyuck, chỉ thoáng một giây, cậu đã bị anh trai và đồng đội đang phấn khích ôm lấy, xoay tròn trong tiếng hò reo của fan.
"Hơn nữa em nói là làm, khi phỏng vấn em đã đặc biệt cảm ơn anh rồi." Donghyuck nhìn Jisung thành thạo đỗ xe ở cửa sau nhà hàng "Rất Ngon", ra hiệu cho anh ấy vào trước. "Em nói em muốn đặc biệt cảm ơn anh Mark, nếu không có anh Mark em thậm chí không thể tưởng tượng được mình bắn cung thế nào."
Mark không kìm được bật cười, Donghyuck lại gần, hỏi anh có phải rất thích người khác khen mình như vậy không.
"Không phải, em vào trước đi." Mark thấy cậu ủ rũ, hắng giọng, cân nhắc hồi lâu, "Anh thật sự có chuyện muốn nói với em."
"Em chưa nói xong." Donghyuck lại bắt đầu kéo dài giọng nói, "Anh lần nào cũng ngắt lời em."
"Vậy em nói đi." Mark quay người lại, nhìn cậu. Donghyuck khẽ mở miệng, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng nào đó, nhẹ nhàng ghé sát vào tai anh: "Phóng viên còn hỏi em có quà gì muốn tặng cho anh Mark không, em nói em chưa nghĩ ra, nhưng anh ấy hình như đã nghĩ ra rồi, vừa nãy nói với em là thi xong sẽ nói cho em biết."
"Thật ra em đã nghĩ xong từ lâu rồi, anh ấy nói gì em cũng sẽ đồng ý."
"Vì em biết, chỉ cần là yêu cầu em đưa ra, anh ấy đều sẽ đáp ứng."
"Vậy nên công bằng mà nói, để anh ấy biết em trân trọng anh ấy đến mức nào, chỉ cần là yêu cầu anh ấy đưa ra mà em có thể làm được, em đều sẽ đồng ý."
Mark nhìn chàng trai trước mặt. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình bao bọc lấy "học trò nhỏ" quý giá duy nhất của anh. Cơ thể ấm áp tỏa ra mùi sô cô la quyến rũ, như một chiếc bánh quy nướng tan chảy, ngọt ngào và hấp dẫn. Mark nghĩ gì liền làm đó, bàn tay duỗi ra nắm lấy cổ tay Donghyuck vẫn đang đeo vòng tay, đặt lên ghế sau mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên môi Donghyuck.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, khi chạng vạng giao thoa, thiên thần và ác quỷ đã dâng trọn trái tim nồng nhiệt của họ giữa đôi môi kề sát.
— END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com