5
05
Đại học N sở dĩ có thể trở thành ngôi trường mơ ước số một trong lòng các học sinh trung học, ngoài việc học tập nghiêm túc còn một lý do lớn là tư tưởng hiện đại, sẵn sàng mời các ca sĩ mà học sinh yêu thích đến góp vui trong các hoạt động của trường.
Zhong Chenle của CLB Truyền thông sau khi thấy fancam nổi tiếng đã liên tục nói với ban giám hiệu, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ ăn mừng kết thúc học kỳ để xin được fansign của nhóm idol nọ, còn khuyến khích Lee Jeno làm MC, nói rằng dân mạng khi đào fancam cũng đã xem hết video trận đua xe đạp ngày hôm đó, Jeno cũng coi như có chút tiếng tăm. Jeno về ký túc xá sau đó nghĩ về khoản tiền đã tiết kiệm kha khá, bàn bạc với Zhong Chenle bảo cậu ấy tìm một vị trí nào đó để Mark chụp ảnh, dù gì cũng phải tìm chút nội dung độc quyền cho Song Lee.
Chuyện này thì không khó. Zhong Chenle tính toán một chút, sau khi đảm bảo xong và nghe Jeno đồng ý thì gửi tin nhắn cho Park Jisung. "Tuần sau các cậu đến fansign, benefit đã hứa trước đó đừng quên nha." Park Jisung nhận được tin nhắn thì đang bận tối mắt tối mũi, với vai trò trợ lý, tài xế, vệ sĩ kiêm nửa người quản lý, Jisung ngồi trong phòng chờ của chương trình âm nhạc, ôm một chồng poster lớn để các thành viên ký tên.
Lee Donghyuck thấy anh ấy gõ phím trên màn hình lia lịa, vẻ mặt đầy hằn học nên tò mò hỏi: "Em đang nói chuyện với ai vậy?"
"Là một trưởng CLB truyền thông nào đó ở Đại học N, nói muốn xin chút quyền lợi cho sinh viên của họ."
"Mấy cái này là cho họ à?"
"Đúng rồi, anh ấy ban đầu còn nói muốn album có chữ ký, sao mà như vậy được!" Park Jisung tức giận như một chú chuột hamster nhỏ, thổi một hơi làm tóc mái của mình cũng bay lên, "Em nói chỉ có thể cho ảnh có chữ ký, anh ấy mặc cả với giám đốc mãi, cuối cùng chốt là poster có chữ ký."
Lee Donghyuck không hỏi thêm, ngoan ngoãn mở bút ra ký.
Vào ngày fansign, Mark Lee vừa thi xong môn cuối cùng, ba lô đựng sách giáo khoa và album, đạp xe đạp của Jeno đến nhà thi đấu. Lần đầu tiên đến giúp nữ sinh viên chụp ảnh, tổng cộng có rất ít người đến. Mark Lee lúc đầu thậm chí còn nghi ngờ trong 50 người có một nửa là fan đến cổ vũ, bây giờ anh khóa xe đạp xong, dọc đường đều là các banner và poster của các thành viên. Mark Lee vào sân ngồi một bên, Zhong Chenle đã giữ cho anh ấy một vị trí rất tốt, gần đó không có mấy người. Mark Lee cũng vui vẻ thư thái, thành thạo lấy máy ảnh ra, từ màn hình nhỏ bé nhìn Donghyuck trên sân khấu.
Sau khi fansign bắt đầu, Donghyuck luôn nở nụ cười trên môi, ánh mắt theo dõi fan, như một chú bướm nhỏ hạnh phúc vỗ cánh giữa đám đông truyền đi niềm vui. Zhong Chenle làm xong việc trên tay, chạy đến tìm Mark Lee hỏi: "Cười gì đấy."
"À? Không có..." Mark Lee chào anh ấy rồi quay lại xem ảnh vừa chụp, "Em làm xong việc rồi à?"
"Gần được rồi, đợi fansign xong là có thể nhận poster. Anh có mang theo thẻ sinh viên không?"
Lee Mark đẩy kính xuống: "Có."
"Vậy là được, lát nữa em gọi anh."
Zhong Chenle lại chạy đi, thoáng chốc đã không thấy bóng. Máy ảnh của Mark Lee vẫn hướng về Donghyuck, hôm nay cậu trông rất vui vẻ, dường như khóe môi chưa bao giờ hạ xuống. Anh ấy đã đăng vài ảnh preview lên tài khoản Sư phụ Lee, các bình luận bên dưới cũng đều nói cảm thấy hôm nay Donghyuck thật sự rất phấn khích, có phải gặp chuyện gì vui không? Mark Lee nghĩ thầm rồi trả lời một câu "có lẽ là vì có rất nhiều fan đến."
Chờ đến khi fansign kết thúc đã là buổi tối rồi, mặc dù đã cuối kỳ, nhiều sinh viên thi xong đã về nhà sớm nhưng vì quyền lợi đặc biệt mà cũng không ít người ở lại xếp hàng, Mark Lee đeo ba lô Jansport của mình lặng lẽ đứng cuối. Zhong Chenle nói sẽ tìm anh nhưng vẫn không thấy bóng, Mark Lee đứng giữa một nhóm nữ sinh, hơi ngại ngùng sờ mũi.
"Anh Mark?"
Lee Mark quay đầu lại, hóa ra là nữ sinh viên đã nhờ anh ấy chụp Lee Donghyuck ngày trước.
"Đúng là anh thật, anh cũng đến fansign à?" Nữ sinh viên vừa nói xong, lại lộ vẻ chợt hiểu ra, "À đúng rồi, em quên mất anh vẫn còn nhận chụp ảnh thuê."
"Hôm nay không ai tìm anh chụp." Đúng rồi, lý do đến đây hôm nay là gì nhỉ? "Em có muốn xem ảnh không, anh cho em xem thử."
"Bây giờ anh chụp xong rồi mới bán à?" Nữ sinh viên thấy anh có vẻ mơ hồ nên tốt bụng xem mấy tấm, "Anh ơi, anh có phải quên bias của em là ai rồi không..."
Mark Lee nghĩ đến chuyện trước đây, ngượng ngùng nhận lấy máy ảnh: "Xin lỗi, anh luôn quên em thích Lee Haechan."
Hàng người di chuyển rất nhanh, người đứng đầu chính là Lee Haechan. Đây là lần đầu tiên Lee Mark nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần như vậy, có màu da rất giống cậu em Donghyuck và cũng có đôi mắt như nai con. Nhưng rõ ràng hai người rất khác nhau mà, Mark Lee nghĩ vậy rồi theo hướng dẫn của nhân viên lấy thẻ sinh viên ra.
"Xin chào, cảm ơn bạn đã đến tham gia fansign hôm nay."
Mark Lee viết thông tin của mình lên giấy, nhận poster từ tay Lee Haechan: "Cảm ơn."
Có lẽ là do công ty cố ý sắp xếp, Lee Haechan và Lee Donghyuck đứng ở hai đầu, như hai vị thần hộ mệnh nhỏ bé đứng trước cửa nhà. Mark Lee bước đến trước mặt Lee Donghyuck, đối phương vẫn giữ vẻ mặt thân thiện đó, đôi mắt cong cong nhìn anh ấy, cười lên để lộ hàm răng nhỏ, mái tóc nâu sẫm rủ xuống trán, giống như chú cún con đáng yêu mà fan thường nói. Lee Donghyuck có lẽ nên như vậy, một tiểu tinh linh nhỏ bé, có thể bỏ vào túi mang đi. Mark Lee nhận lấy poster, người mà anh ấy đã nhìn thấy rất nhiều lần qua màn hình giờ đang đứng trước mặt mình, trong đầu anh ấy hiện lên suy nghĩ này.
"Mình... mình là fan của bạn." Mark Lee nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng nói một câu, "Mình có một người bạn rất thích bạn."
Tiểu tinh linh há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lại rất vui vẻ bật cười: "Cảm ơn bạn, thật sự rất cảm ơn."
Mark Lee hơi bối rối, đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với một người nổi tiếng ở khoảng cách gần như vậy. Phía sau vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng, Mark gật đầu vừa định đi, lại bị nhân viên gọi lại: "Bạn ơi, xin lỗi, làm ơn điền số thẻ sinh viên."
Chàng trai đeo kính gọng đen trước mặt nhận lấy tờ đơn, sợ chen vào fan bên cạnh, nên rụt vào góc bàn, cẩn thận điền tên mình. Mark——Lee——, là người nước ngoài sao? 00825...00825...0802...
0802... Lee Donghyuck nhìn anh ấy viết xong rồi đậy nắp bút lại, cúi đầu đưa cho trợ lý rồi quay lưng rời đi. Thật thú vị, không ngờ mình lại có cả fan nam, nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Lee Donghyuck cười tiễn người hâm mộ cuối cùng đi, ngồi trên ghế nhìn Park Jisung sắp xếp danh sách vừa rồi, chuỗi số này như một câu thần chú, cứ quanh quẩn trong đầu anh ấy.
"Anh ơi!" Park Jisung cầm tờ đơn, rất ngạc nhiên đưa cho anh ấy, "Là anh ấy đó! Chàng trai lần trước đưa anh đến phòng y tế, chính là anh ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com