6
06.
Mark Lee vừa về đến ký túc xá thì điện thoại reo, là Chenle gọi đến. Anh đặt đồ ăn vừa mua lên bàn, mở máy tính chuẩn bị chỉnh ảnh. Suốt quãng đường từ nhà thi đấu về, trái tim anh cứ lơ lửng, một cảm giác rất lạ. Không phải căng thẳng trước một việc quan trọng, cũng không phải bồi hồi xao xuyến của tình yêu mà là cảm giác vấn vương rất nhẹ. Cứ như có ai đó buộc một sợi chỉ mỏng vào tim anh, rồi cố ý hay vô ý kéo nhẹ vài lần trêu chọc anh vậy.
Chenle hỏi anh đang ở đâu, sao đợi mãi không thấy ra. Mark Lee đáp nhận poster xong thì về ký túc xá rồi, có chuyện gì không. Đầu dây bên kia, Chenle ấp úng, chỉ dặn anh đừng đi đâu, mình sẽ đến tìm ngay. Chưa đầy 15 phút sau, Chenle đã thở hổn hển gõ cửa phòng Mark Lee, hối anh mau thu dọn đồ đạc để đi ăn.
"Anh vừa đặt đồ ăn về, chưa đến mà."
Mark Lee ngơ ngác, bị Chenle đẩy đến trước gương xoay đi xoay lại. Chenle bực bội vì anh không chịu tiến bộ: "Đồ ăn của anh em ăn thay cho, anh mau thay quần áo đi."
Mark Lee hỏi: "Sao tự nhiên lại đi ăn, ăn với ai?"
Chenle đưa điện thoại cho anh: "Cơ hội tốt đang ở ngay trước mắt anh đó, đừng để em phải lo lắng nữa!"
Hóa ra, Jisung đã tìm Chenle hỏi tên của Mark Lee. Chuyện là đầu năm, Donghyuck đến trường biểu diễn bị ngất xỉu, hình như Mark Lee đã đưa em ấy đến phòng y tế. Chenle lờ mờ nhớ lại, dù sao thì thất bại thảm hại của Song Lee và chuyện này cũng đều liên quan đến nhau. Jisung nói lần trước đợi anh ở phòng y tế thì Mark Lee đã đi rồi, muốn mời anh một bữa để cảm ơn nên nhờ Chenle liên hệ. Chenle dĩ nhiên đồng ý 100%, thế là vội vàng chạy đến ký túc xá, bắt Mark Lee thay quần áo rồi gửi địa chỉ cho cậu.
Mark Lee rất ngạc nhiên, lần đó cứu người xong anh cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng khi chụp ảnh, thấy Donghyuck thở hổn hển trên sân khấu, anh lại nhớ đến hình ảnh cậu nằm trên giường bệnh. Sao một người nhỏ nhắn như vậy khi nhảy lại có nhiều năng lượng đến thế?
"Anh đi không?"
"Đi gì, em còn phải về viết tổng kết nữa." Chenle nhanh nhảu thu dọn túi xách của mình, bên trong còn có hai album mới. "Lát nữa anh tìm cơ hội xin chữ ký nhé, em tiện thể lấy đi tặng người khác."
Mark Lee nhận lấy túi, theo địa chỉ Chenle đưa mà đi. Nhà hàng không quá xa trường. Anh đi theo nhân viên qua vài hành lang, dừng lại trước cửa phòng riêng gõ cửa. Vài giây sau, khuôn mặt vừa bắt tay anh cách đây không lâu xuất hiện trước mắt, tò mò nhìn anh.
"Anh... tìm Jisung...?"
"Anh ấy đi vệ sinh rồi." Lee Haechan dịch sang một bên, ra hiệu cho anh vào. "Anh ngồi đi, anh ấy sẽ quay lại ngay."
Mark Lee gật đầu, đặt ba lô xuống đất, chợt nhớ đến album bên trong, liền nhấc nó lên đặt ra sau lưng. Haechan hình như rất hứng thú với anh, lấy một cốc Coca đưa cho anh, nói nhớ anh cũng đến fansign hôm nay mà không ngờ anh lại là bạn của Jisung. Mark Lee hơi bối rối, Lee Haechan vẫn còn trang điểm trên mặt, lúc này trông càng sắc sảo hơn. "Jisung là bạn của anh, cậu ấy gọi anh đến ăn cơm." Haechan nhướng mày, hơi ngạc nhiên, hỏi anh bình thường cũng nghe nhạc của nhóm họ không? Chắc không phải đến để cổ vũ cho thằng nhóc Jisung đó chứ? Mark Lee vội vàng nói có, rồi liệt kê vài tên bài hát, bảo mình rất thích phần hát của anh.
Lần này Haechan thực sự có chút bất ngờ. Anh che miệng, như thể vô cùng ngạc nhiên: "Anh biết em là ai sao?"
Mark Lee mơ hồ: "À?"
"Ý em là, anh biết em là Haechan?"
Mark Lee tiếp tục mơ hồ: "Em không phải Haechan thì còn là ai chứ...?"
Đây là lần đầu tiên Haechan gặp một người ngoài cha mẹ ruột có thể dễ dàng phân biệt được hai anh em. "Vậy anh là fan của em sao?"
Mark Lee hơi do dự, thực ra anh không phải fan của ai cả. Anh nhận ra là vì yêu cầu công việc. Nghe nhạc và xem sân khấu cũng vậy, anh đã nghe vô số lần khi chỉnh sửa fancam cho Donghyuck, đến cả bài hát khó nghe nhất cũng trở nên dễ nghe: "À, cũng có thể nói vậy."
Haechan hiểu rồi, người này thích Donghyuck, ngại mặt mũi không tiện nói: "Không sao, anh thích Donghyuck em cũng rất vui. Lát nữa Jisung đến bảo cậu ấy giới thiệu hai người làm quen."
Vừa dứt lời, cửa phòng riêng liền mở ra. Jisung bước vào, phía sau còn có một "viên chocolate nhỏ" - Mark Lee nghĩ đến bình luận của fan, sao lại tả đúng đến vậy chứ? Donghyuck thấy anh hơi ngạc nhiên, mắt mở to tròn xoe, thật sự như con vật nhỏ rất đáng yêu. Não của Mark Lee hoạt động nhanh chóng, những lời khen ngợi hoa mỹ đã đọc được hóa thành những khối văn bản nặng nề đổ ập xuống đầu anh khiến anh hơi choáng váng.
Haechan đứng dậy, đi đến trước mặt Donghyuck, cầm lấy chứng minh thư rồi đi. Trước khi đi còn chào Mark Lee, nói mình bận mai phải đi làm bảo hiểm xã hội nên không ăn cơm cùng. "Khổ thật đấy," Mark Lee nghĩ thầm, "hóa ra làm ngôi sao cũng phải làm bảo hiểm xã hội".
Thế là trong phòng riêng giờ chỉ còn lại ba người. Donghyuck rất lịch sự chào hỏi, nói cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ. Cậu vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn nhưng không biết là ai, không ngờ hôm nay lại gặp được. Jisung cũng thấy rất kỳ diệu, tưởng chừng không tìm được, kết quả thấy 0802 thì nghĩ ngay đến là Mark Lee, vội vàng bảo Chenle liên hệ.
Mark Lee hơi ngại, dù sao lúc cứu người cũng không nghĩ nhiều, thấy tình huống khẩn cấp thì xông lên. Donghyuck thấy anh hơi căng thẳng, đưa thực đơn đến trước mặt anh, hỏi anh muốn ăn gì. Cậu vừa gọi canh kim chi, món này ở đây đặc biệt ngon, nhất định phải thử. Mark Lee biết cậu đang cố gắng xoa dịu sự khó xử nên cũng hùa theo vài câu. Nhưng dù sao cũng là những người trẻ tuổi xấp xỉ nhau, nói chuyện một lúc thì bắt đầu mở lòng.
Jisung tò mò hỏi anh: "Nói thật, anh Mark vừa nãy có nhận nhầm người không?"
Mark Lee nói: "Sao em cũng hỏi vậy, sao ai cũng nghĩ anh sẽ nhận nhầm à?"
Jisung nói: "Không thể nào, vì rất ít cặp song sinh giống anh Donghyuck đến vậy, em lần nào cũng rất tò mò."
Donghyuck đứng cạnh cũng nhìn anh, như thể có chút mong đợi. Mark Lee nói: "Được rồi, thật sự không nhận nhầm. Anh biết đó là Haechan, còn em là Donghyuck." Vừa nói xong, Donghyuck cũng giống như anh trai mình, ngạc nhiên che miệng lại. Jisung hào hứng hỏi anh tại sao.
Mark Lee thật sự không thể hiểu được sự tò mò của cậu nhưng vẫn mở miệng: "Không có lý do đặc biệt nào cả. So với Haechan, Donghyuck cho anh cảm giác mềm mại hơn một chút. Khi nhảy cũng vậy, động tác nhẹ nhàng hơn các thành viên khác, nhưng đều nhảy rất tốt đó haha."
Mark Lee nói xong thì uống nước, luôn cảm thấy nói những điều này hơi kỳ lạ. Donghyuck không nói gì nữa. Cách đây không lâu cũng có người nói với cậu y hệt như vậy, "khi nhảy động tác sẽ mềm mại hơn đồng đội một chút," và tài khoản Weibo của người đó cũng là 0802. Mark Lee ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cậu, còn tưởng mình nói sai rồi nên lại vội vàng chữa cháy. Anh nói mình không có ý đó, anh có thể trở thành fan của Donghyuck phần lớn là nhờ trước đây đã gặp một người cùng bias trên Weibo. Hai người trao đổi một thời gian, người đó còn mời anh ăn McDonald's, nên anh cảm thấy fan của Donghyuck đều đặc biệt dịu dàng.
Donghyuck nghe xong chỉ thấy lòng chấn động. Không ngờ anh chính là ân nhân đã tạo ra fancam triệu view, giúp sự nghiệp của mình một bước lên mây. Anh chính là Sư phụ Lee Đại bác 0802 ở ngoài đời!
Donghyuck run rẩy, làm sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Cậu lại nhìn Mark Lee, đeo kính, mặc một chiếc áo hoodie rất đơn giản. Hình như cao bằng mình, trong cặp còn đeo một đống đồ nặng trịch chắc là album. Hóa ra anh thật sự là fan của mình, còn là người đã chụp ảnh mình ngay từ đầu. Donghyuck cũng bắt đầu uống nước, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Nếu cậu nói thẳng với Mark Lee, nói cậu chính là Hạt đậu xinh xắn đã mua ảnh của mình, có lẽ hơi không hay chăng?
Jisung nhận ra sự bất thường của Donghyuck, dù không biết lý do là gì, chỉ thấy Donghyuck có chút lúng túng. Thế là trợ lý kiêm tài xế kiêm vệ sĩ kiêm nửa người quản lý của cậu lại bắt đầu công việc thứ n của mình: làm nóng không khí. Jisung cực kỳ tự nhiên và ngượng ngùng đổi chủ đề, hỏi Mark Lee học ngành gì. Mark Lee nói anh học quản lý thể thao, anh thi vào nhờ môn bắn cung. Donghyuck lại lần thứ n ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ Mark Lee là một người cuồng máy tính, một chàng trai "mọt" dữ liệu, không ngờ lại là người làm thể thao.
Jisung vốn đã có chút kính sợ đối với trường danh tiếng, giờ nghe anh là sinh viên thể thao càng thêm ngưỡng mộ. Cậu vội vàng rót đầy Coca cho Mark Lee, nói: "Anh Mark, em nể anh thật đấy!" Mark Lee lại mơ mơ màng màng uống thêm một cốc Coca, vui vẻ nói: "Nếu các em muốn đến Đại học N, cứ tìm anh bất cứ lúc nào. Anh dẫn các em đi chơi, sửa đơn đăng ký gì cũng được!"
Nói xong, Mark Lee lại cảm thấy mình thật lắm lời, người ta đã khó khăn lắm mới ra mắt làm ngôi sao rồi, sao lại chạy về đi học chứ. Anh không chú ý đến bộ quần áo Donghyuck đang mặc, đó cũng đúng là một chiếc áo phông của Đại học N. Lần đó cậu ngất xỉu tỉnh lại rồi đi dạo quanh trường. Lúc đó họ vẫn còn rất kém tiếng, không đeo khẩu trang cũng chẳng ai nhận ra. Đại học N có rất nhiều cây hoa anh đào đẹp.
Donghyuck lang thang trong trường, nhìn những người bạn đồng trang lứa xấp xỉ mình xung quanh, hoặc ôm sách vở bước đi vội vã, hoặc cùng bạn bè trò chuyện vui vẻ, chỉ cảm thấy mình rất cô đơn. Trước khi đi, Donghyuck vẫn chạy đi mua một đống đồ lưu niệm của Đại học N, trong đó có một chiếc áo in logo huy hiệu của trường. Cậu cố ý mua một chiếc không quá nổi bật, logo nhỏ xíu ở cổ tay áo. Lúc này được cậu nắm chặt, cố gắng giấu mình trước mặt sinh viên chính quy của trường danh tiếng.
Hình như đã lâu rồi không ai hỏi cậu về những chuyện khác ngoài việc làm thần tượng. Donghyuck khẽ cười, trong lòng lại thấy hơi ngại, như thể là một kẻ trộm đã mạo danh sinh viên trường danh tiếng của Đại học N. Mark Lee thấy em lộ vẻ khó xử, dứt khoát "liều ăn nhiều" nói anh hồi nhỏ cũng từng mua áo hoodie của Harvard, ngày nào cũng mặc đi học. Anh còn trộm áo hoodie của bố là MIT, ở cấp ba khoe khoang mình nhất định sẽ đi học MIT, kết quả cuối cùng vẫn đến NCIT. Donghyuck nhìn anh vô cùng chân thành và cố gắng nói chuyện, không kìm được bật cười khúc khích:
"Anh thật sự rất thú vị."
Mark Lee thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vãn hồi được không khí một chút. Ăn xong cơm cũng tầm 9 giờ rồi, Jisung trước khi đi đã thêm WeChat của Mark Lee, nói lần sau nếu họ đến Đại học N nữa, nhất định phải tụ tập gọi cả Chenle đi, cậu ta làm phiền em nhiều lần rồi, phải để cậu ta mời một bữa mới được. Donghyuck theo sau Jisung lên xe, lại hạ cửa kính vẫy tay với Mark.
"Anh Mark, lần sau nhất định phải đến nữa nhé."
Mark Lee gật đầu, nhìn chiếc xe đen lái đi. Bỗng nhiên, anh thấy lòng mình tuy chẳng có gì thay đổi nhưng dường như đã có gì đó khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com