Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

07.

Mark Lee về đến ký túc xá thì Jeno đang nằm trên giường xem điện thoại, thấy anh vào thì chào một câu rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh mấy lần, muốn nói lại thôi. Sau lần thở dài thứ 423 của Jeno, Mark Lee cuối cùng cũng tháo tai nghe ra, đi đến trước mặt cậu hỏi cậu làm sao vậy.

"À? Không sao cả!"

Jeno chớp mắt, miệng vẫn lầm bầm trông rất đáng thương. Mark Lee lật chăn của cậu lên, "Đừng có giả vờ ngây thơ nữa, quần áo anh sắp bị em nhìn rách rồi, nay làm sao vậy?" Nói xong tay vẫn không buông, nhổ vài sợi lông chân của Jeno để hù doạ.

Jeno bị kích động ngồi dậy, do dự một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Anh ơi, tối nay anh có đi nhà hàng "Rất Ngon" không?"

Mark Lee đáp: "Đúng rồi, em thấy anh à?"

Jeno gật đầu, sờ sờ mái tóc bị vò rối, nói: "Anh có phải ở cùng Donghyuck không, đừng hòng lừa em, em thấy hết rồi."

Mark Lee nói: "Em đã nói như vậy anh phủ nhận làm gì nữa? Là cậu ấy đó, sao vậy?"

Jeno lại im lặng. Jeno tủi thân, cậu cũng có nỗi lo của riêng mình. Đừng thấy Jeno bình thường chỉ mê xe đạp, hai tai không nghe chuyện ngoài kia. Thực ra cậu là một đứa trẻ ngoan nghe lời bố mẹ, ví dụ như "đừng bỏ trứng vào cùng một giỏ" chẳng hạn. Thế là sau khi "Song Lee chụp ảnh thuê" khai trương, Jeno lại đầu tư một nửa số tiền làm thêm cho Jaemin, bạn của câu lạc bộ xe đạp, để mở công ty "NaNa chụp ảnh thuê".

Đúng như câu nói làm kinh doanh phải xác định đúng đối tượng khách hàng và vị trí công ty, NaNa chụp ảnh thuê ngay từ đầu đã nhắm vào phân khúc cao cấp, vốn đầu tư ban đầu lớn, chụp nhiều góc máy, kỹ thuật chỉnh sửa rất cao tay, một fancam hoàn chỉnh đều xịn ngang ngửa phim Hollywood. Chẳng mấy chốc, NaNa chụp ảnh thuê cũng nổi tiếng, fan gọi là "Naspatch", số lượng đơn không nhiều nhưng đều đáp ứng vượt ngoài mong đợi của khách hàng, giá đắt nhưng chất lượng cao nên nhanh chóng trở thành thương hiệu cao cấp trong giới chụp ảnh thuê.

Hôm nay chính là ngày Naspatch trả tiền. Tài xế Jeno, người truớc giờ phải phân thân làm hai, đã hẹn Na Jaemin đi ăn ở nhà hàng "Rất Ngon" gần trường. Hai người họ ngồi ở vị trí gần cửa phụ, Mark Lee đeo chiếc ba lô Jansport bình thường nhưng nổi bật (đúng ra là hơi cũ rồi), vừa bước vào từ cửa phụ đã bị Jeno nhìn chằm chằm nên nhận ra ngay lập tức. Jeno giữ chặt tay Jaemin, quyết định vẫn phải về nhắc nhở chuyện của Mark Lee: "Dù sao Donghyuck cũng là thần tượng đang nổi, trong trường cũng có khá nhiều người biết anh chụp ảnh thuê, đừng để đến lúc mang tiếng lén lút qua lại với fan thì hỏng hết!"

Mark Lee nghe cậu nói xong, cuối cùng cũng gỡ được mối nghi ngờ trong lòng: "Chẳng trách Jeno cứ cách vài bữa lại sắm đồ mới, hóa ra là để ngồi ở đây à!" Jeno cười híp mắt gật đầu, "Chẳng ai quy định không được đồng thời nắm giữ Dolce & Gabbana và Ladyshop cả đúng không anh? Anh Mark yên tâm, em chia trái tim thành ba phần đều nhau, anh một phần, Jaemin một phần, còn lại một phần của em. Ba chúng ta cùng nhau làm giàu!"

Mark Lee cũng không quá bận tâm, dù sao bình thường khi tính tiền Jeno cũng thống kê chi tiết rất rõ ràng từng khoản một. Chỉ là cái cảm giác kỳ lạ trong lòng anh vẫn còn quanh quẩn. Anh và Donghyuck dường như rất thân thiết nhưng lại như hai đường thẳng song song, giây trước còn trò chuyện qua lại trước bàn ăn, giây sau lại phải đeo khẩu trang giả vờ như hai người xa lạ.

Mark Lee đã rất quen với Donghyuck rồi, anh đã nhìn thấy Donghyuck với đủ mọi biểu cảm trên màn hình nhỏ: mũi, mắt, miệng, lông mày, thậm chí cả bụng dưới và làn da trần trụi trước ngực thỉnh thoảng lộ ra. Donghyuck của tối hôm trước cùng anh ngồi ăn lại càng sống động hơn: khi ăn cơm sẽ cố gắng há to miệng, thấy món ăn yêu thích khóe môi sẽ hơi run rẩy, khi phồng má lên thật sự như một quả bóng nhỏ tròn vo. Những hình ảnh ấy cứ thế nhảy nhót trong đầu anh.

Nỗi lo của Jeno không phải là vô lý, nhưng Mark Lee hiểu rõ khoảng cách giữa hai người. Anh chỉ là một fan vô danh đi chụp ảnh, làm sao có thể thật sự kết bạn với một nghệ sĩ được chứ? Cuối kỳ kết thúc, Mark Lee lại lao vào đợt tập luyện mùa đông, anh và cậu lại cứ thế sống như hai điểm thẳng hàng. Jisung có hẹn anh vài lần, may mà Chenle ở đó nên không khí cũng không quá ngại ngùng, như thể Donghyuck mặc chiếc áo hoodie NCIT hôm đó chưa từng xuất hiện.

Lần gặp lại Donghyuck đã là sau Tết. Đúng dịp kỷ niệm thành lập trường Đại học C, Jeno lấy vé mà chị gái cho rủ Mark Lee đi cùng. Đại học C vốn là trường tư giàu có, mời ca sĩ đến biểu diễn hết nhóm này đến nhóm khác. Mark Lee và Jeno hai người thay phiên nhau chụp đến mỏi tay. Đến khi Donghyuck và nhóm của cậu xuất hiện, Jeno đang cầm máy ảnh, chụp vài tấm chớp nhoáng rồi đưa cho anh, nói mình thật sự không phân biệt được hai anh em nhà này.

"Khó nhận biết đến vậy sao", Mark Lee âm thầm lẩm bẩm rồi nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của Donghyuck. Vài bài nhảy kết thúc, Donghyuck vẫn còn lấm tấm mồ hôi trên trán, vẫy tay chào khán giả. Còn Mark Lee cũng đã về đến nhà, đăng nhập vào tài khoản Weibo của Sư phụ Lee đăng vài ảnh preview. Chẳng bao lâu, cửa sổ tin nhắn lại sáng lên, là Hạt đậu xinh xắn đã lâu không gặp.

Hạt đậu xinh xắn: Hình như đã lâu lắm rồi bạn không đăng hình Donghyuck!

Đại bác của Sư phụ Lee 0802: Thời gian trước mình khá bận.

Hạt đậu xinh xắn: Hôm nay bạn có đến Đại học C không?

Đại bác của Sư phụ Lee 0802: Có, hôm nay người đến cũng khá đông

Hạt đậu xinh xắn: Haha, vậy chắc cũng có nhiều người tìm bạn chụp Donghyuck nhỉ

Mark Lee nhìn thấy tin nhắn của đối phương, đột nhiên nhận ra hôm nay không có ai tìm anh xin ảnh Donghyuck. Cái cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên trong lòng, Mark Lee nhìn Donghyuck trong máy ảnh, phát hiện mình đã quen với việc hướng ống kính vào cậu ấy, ghi lại mọi khoảnh khắc của Donghyuck rồi.

Hạt đậu xinh xắn: Hello?

Hạt đậu xinh xắn: Bạn bận lắm sao?

Đại bác của Sư phụ Lee 0802: À, không haha, mình vừa sắp xếp ảnh xong

Đại bác của Sư phụ Lee 0802: Hôm nay không ai tìm mình xin ảnh Donghyuck, nếu bạn thích thì mình cho bạn nè.

Donghyuck ngồi trong xe, những dòng chữ đã gõ lại xóa đi, cuối cùng vẫn tìm cớ offline. Những màn trình diễn cường độ cao luôn khiến cậu rơi vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi sau khi kết thúc, nhưng tài khoản đã lâu không cập nhật hôm nay lại đột nhiên đăng ảnh preview của mình. Donghyuck tưởng tượng ra dáng vẻ Mark Lee cầm máy ảnh, như thể lại tiếp thêm cho mình một chút năng lượng nhỏ bé.

Cậu vẫn chưa đủ dũng khí để thừa nhận với đối phương. Donghyuck nhớ lại Mark Lee mặc đồng phục NCIT hôm đó, nhiệt tình giới thiệu trường cho mình, thực sự như một siêu anh hùng thắp sáng một góc trong trái tim cậu. Nơi đó ẩn chứa ước mơ của Donghyuck nhỏ bé, muốn được hát và nhảy một cách vui vẻ, cũng muốn được tự do học hành và yêu đương. 

Donghyuck mở album ảnh, bên trong có một Donghyuck dành riêng cho Mark Lee, cậu dưới ống kính của anh giống như một tiểu tinh linh được bọc bởi lớp lông mềm mại, vô tư cười rạng rỡ ca hát say mê. Xe từ từ di chuyển giữa những con đường đông đúc, Donghyuck nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu mơ màng. Ngay khoảnh khắc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, Jisung đang ngồi ở ghế phụ đột nhiên quay người lại vỗ vỗ đùi cậu, giọng đầy phấn khích:

"Anh ơi! Chúng ta sắp được tham gia Hội thao thần tượng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com