8
08.
"Mình thật sự nổi tiếng rồi!" Donghyuck đặt cung tên xuống, cười híp mắt nhận lấy tờ giấy trắng được đưa đến, thành thục ký xuống tên mình. Dù biết tham gia hội thao đã là minh chứng cho độ nổi tiếng nhưng quả thật không ngờ ở nơi tập luyện cũng bị người khác nhận ra. Donghyuck cúi đầu chào xong lại cầm cung tên lên, nhớ lại những điểm quan trọng mà giáo viên vừa nói để nhắm vào bia. Tóc mái trước trán được cậu kẹp lên, cong cong như một ngọn cây nhỏ trên đỉnh đầu.
Không xa, Jisung đứng ở cửa, sau đó lại rón rén bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng. "Anh ơi, em nghĩ vẫn nên đổi chỗ, anh xem người bên ngoài càng ngày càng đông rồi."
Donghyuck quay người lại liếc mắt một cái: "Cũng được mà, đâu phải ai cũng đến xem chúng ta đâu."
Jisung rất cảnh giác, bên trong có vài fan mà cậu rất quen, cơ bản là từ khi Donghyuck nổi tiếng thì họ chưa bao giờ vắng mặt. "Anh xem mấy người đó lại đến rồi, vừa nãy ông chủ nói với em họ còn muốn mua chuộc nhân viên phục vụ, muốn cốc cà phê anh đã uống."
Donghyuck nhướng mày, thầm nghĩ nếu cậu là nhân viên phục vụ thì sẽ đồng ý, làm một cốc giống hệt để lừa thì ai mà biết được. Jisung lại kéo kín lại rèm cửa đã bị thổi bay, mặt đầy ưu tư, cúi đầu không biết đang nói chuyện với ai. Chờ tập luyện xong về ký túc xá, Jisung giơ điện thoại lên nói: "Anh ơi, mai đổi chỗ đến Đại học N tập luyện nhé." Donghyuck còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng rửa sạch bọt trên mặt rồi cầm khăn đi ra phòng khách hỏi lại: "Có chắc là đi Đại học N không? Không phải Đại học Thể thao à?"
"Đúng vậy, anh quên anh Mark rất giỏi bắn cung sao?" Jisung nghiêm túc gật đầu, cậu đã liên hệ hết rồi, đội của họ vừa kết thúc trận đấu, sân tập cũng không nhiều người, vừa hay đến đó sẽ không bị làm phiền. Donghyuck nghe xong thì ngớ người ra, còn chưa kịp phản ứng thì Haechan đã hăng hái mở máy tính tìm kiếm. Mark Lee, vận động viên chủ lực đội bắn cung Đại học N, gần đây vừa giành huy chương vàng cá nhân và đồng đội tại Hội thao sinh viên toàn quốc. Haechan lẩm bẩm, trong tin tức còn có ảnh thi đấu, Mark Lee như đang tham gia thi đấu với đôi mắt nhắm nghiền, nổi bật khác biệt trong đám vận động viên.
"Thế này cũng có thể giành huy chương vàng sao?" Haechan khoa trương đưa màn hình đến trước mặt Jisung, "Em chắc chắn muốn Donghyuck đi tập với anh ấy sao?" Jisung cũng không ngờ biểu cảm khi bắn cung của Mark Lee lại ngông nghênh đến vậy, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, suy nghĩ một hồi vẫn kiên quyết: "Có một nơi yên tĩnh sao lại không đi, dù sao cũng tốt hơn ở đây bị bao vây xem đúng không!" Haechan nhìn Donghyuck, trên mặt cậu vẫn còn những giọt nước chưa lau khô, còn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh thất thần: "Anh, mai cứ đi xem thử nhé, chắc không như anh nói đâu." Biểu cảm của Jisung rất thành khẩn, Donghyuck lần đầu tiên thấy cậu ấy như vậy bèn không kìm được trêu đùa một chút: "Em gấp cái gì vậy, còn tưởng em định đi hẹn hò với anh ấy chứ."
Jisung lúc này không nói gì nữa, mãi mới ấp úng thú nhận là Chenle đã giúp cậu liên hệ Mark Lee: "Anh cứ đi đi, Chenle sắp xếp thì ok cả thôi!"
Donghyuck hiểu ra: "Chenle, lại cái cậu trưởng CLB truyền thông trắng trẻo sạch sẽ của Đại học N đó à?" Jisung luyên thuyên mãi, kể rằng Mark Lee thật sự rất giỏi, Chenle nói từ khi Mark Lee đến Đại học N thì chức vô địch các giải đấu quốc gia chưa bao giờ tuột khỏi tay. Chenle còn nói anh Mark bình thường chơi bóng rổ cũng rất giỏi, tóm lại mai cứ đi một lần xem sao!
"Chenle Chenle, suốt ngày chỉ biết Chenle". Donghyuck cuối cùng cũng đồng ý, bảo Jisung đưa WeChat của Mark Lee cho mình. Jisung với tinh thần trách nhiệm của một trợ lý lại không đúng lúc xuất hiện, nhất định không cho. Donghyuck tức đến mức nhéo tai cậu, "Mai em gặp Chenle là chạy mất rồi, anh đi đâu mà tìm anh ấy? Anh đến cả quyền giao tiếp với huấn luyện viên cũng không có sao?"
Cuối cùng thì có WeChat Mark Lee. Donghyuck nhìn thấy ảnh đại diện mới được thêm vào danh sách bạn bè, trông như chụp ở bãi biển, một bóng lưng rất đơn giản. Mark Lee nói anh ấy vẫn còn đang học, lát nữa sẽ gọi lại sau, thế là Donghyuck ngoan ngoãn mở ra xem hết những bài đăng không nhiều trên vòng bạn bè, rồi lại nghiên cứu tài khoản WeChat của anh ấy. "On your mark," lát nữa phải hỏi xem cái này có nghĩa gì, còn chỗ chụp ảnh chơi piano nữa, hình như rất quen, có phải ở Đại học N không? Nếu vậy, mai tập luyện xong có thể cùng anh ấy đi xem không?
Donghyuck cứ thế nằm trên giường vô vị lướt điện thoại, xem xong vòng bạn bè lại xem Weibo. Lần cập nhật gần nhất của Sư phụ Lee là lần ở Đại học C, vẫn theo đúng lịch trình tải ảnh HD và fancam lên, số liệu vẫn rất tốt. Kéo xuống nữa là những hình ảnh vụn vặt từ rất lâu trước đây, chắc là trước khi bắt đầu công việc chụp ảnh thuê, cũng không có gì đặc biệt về chữ viết hay hậu kỳ, thậm chí một cốc cà phê đá uống dở cũng được đăng lên. Donghyuck bấm vào, trong phần bình luận có vài fan đến "đào mộ" hỏi anh ấy quán đó có ngon không, Mark Lee lại còn nghiêm túc trả lời: "giá cả rất hợp lý, không gian cũng ổn, nhưng nếu bạn muốn uống cà phê ngon thì đối diện quán này có một quán tốt hơn nhiều, đi bộ 10 phút là đến."
Mark cũng khá thú vị, bầu trời xanh mây trắng, hoa cỏ, thậm chí đang ngồi trên xe chờ đèn đỏ cũng phải quay video đăng lên. Donghyuck vừa xem xong bài Weibo đầu tiên, Mark Lee đã gửi tin nhắn đến.
onyourmark: "xin lỗi anh vừa tan học, anh nghe Chenle nói rồi, mai em cứ đến lúc 10 giờ là được nhé."
fullsun: "có cần em chuẩn bị gì không, em mới tập được hai ngày nên vẫn chưa quen lắm."
Tin nhắn trả lời của Mark Lee rất nhanh lại gửi đến:
onyourmark:"nghỉ ngơi tốt là được rồi, những thứ khác có anh lo."
fullsun: "oke, để em cố gắng ngủ sớm"
onyourmark: "đừng lo lắng, anh chắc chắn sẽ giúp em giành huy chương!"
fullsun: "huy chương vàng cũng được?"
onyourmark: "được luôn"
Donghyuck ở đầu dây bên kia cười phá lên, dù chỉ gặp anh ấy hai lần (nếu tính cả ở phòng y tế), nhưng cậu dường như có thể nhìn thấy biểu cảm của Mark Lee khi gõ chữ, có lẽ là thật sự đang suy nghĩ cách để cậu giành huy chương vàng.
fullsun: "đùa thôi, anh đừng áp lực quá, em được tham gia là tốt rồi"
onyourmark: "nói chung anh sẽ giúp em đứng trên bục nhận giải, em cứ nghe theo anh là được"
Park Jisung đã sắp xếp thời gian tập luyện vào buổi chiều, còn mua một đống đồ ăn thức uống mang theo, nói là phí cảm ơn huấn luyện viên. Mark Lee nhận lấy túi giấy đặt sang một bên rồi lại cầm lấy đồ bảo hộ đưa cho Donghyuck.
"Anh ơi, giúp em đeo được không?" Donghyuck tay cầm bánh mì, lầm bầm phàn nàn vừa mở mắt đã bị Jisung kéo đi, đến nước cũng chưa kịp uống, kết quả thằng nhóc kia cứ thế đi tìm Chenle rồi. Mark Lee cúi đầu giúp cậu chỉnh độ dài đồ bảo hộ, nghe cậu lẩm bẩm không đầu không cuối.
"Đáng yêu thật," anh thầm nghĩ, không ngờ lại lỡ miệng thốt ra. Giọng nói lầm bầm của Donghyuck bỗng nhiên dừng lại, Mark Lee ngẩng đầu lên, người trước mặt miệng vẫn còn nhét bánh mì, như một chú sóc nhỏ đang giấu thức ăn, mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Rất đáng yêu." Mark Lee nói lại lần nữa. Lần này là nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, nói xong lại rất tự nhiên cúi đầu cầm lấy cung tên, bảo cậu tranh thủ ăn xong rồi bắt đầu tập luyện. Donghyuck vội vàng quay đi nuốt miếng bánh mì trong miệng, nhận lấy cung tên nặng trịch, đứng đúng tư thế theo lời huấn luyện viên nói mấy ngày trước.
Mark Lee đứng một bên, nhìn Donghyuck tập một lúc, tiến lại gần điều chỉnh một chút động tác tay, khẽ chạm vào ngón tay, rồi lại vô thức đặt tay lên eo cậu, chỉ cho cậu vị trí dùng lực. Donghyuck có năng khiếu học nhanh, sau vài vòng tập cũng trúng hồng tâm vài lần. Mark Lee lấy giấy bia xuống cho cậu xem rồi nói: "Giữ lại làm kỷ niệm nhé."
"Trước đây anh có dạy học sinh nào không?"
Donghyuck đặt cung tên xuống, tò mò hỏi. Mark Lee lắc đầu: "Bình thường đều là tập luyện với đội, mọi người đều học từ nhỏ đến lớn nên anh không có cơ hội dạy người khác."
Donghyuck nghe xong lại cười phá lên: "Vậy em là học trò đầu tiên của anh sao?"
Mark Lee lại gật đầu: "Bm học nhanh lắm, anh thấy huy chương vàng có lẽ cũng không thành vấn đề."
"Đó cũng là do anh dạy giỏi." Donghyuck nói xong hài lòng nhìn Mark Lee hơi ngại ngùng gãi đầu, rồi rất tự nhiên đổi chủ đề, nói mình phải vào phòng thay đồ lấy đồ trước, cứ đợi anh ở đây là được. Donghyuck đương nhiên không đồng ý nên liền theo sau anh ấy, tấm giấy bia trong tay kiên quyết không chịu bỏ vào túi.
Tủ khóa của Mark Lee ở vị trí giữa, bên trong nhìn rất đơn giản, cũng không có poster hay đồ dùng thừa thãi mà chỉ có quần áo tập luyện cùng dao cạo râu được sắp xếp gọn gàng bên trong. Donghyuck hỏi anh ấy sao không dán vài tấm ảnh idol nữ, xem phim thấy mọi người không phải tự cổ vũ mình như vậy sao? Mark Lee lại lắc đầu, nói mình không thích thần tượng nào hết.
"Thế sao? Vậy mà anh vẫn đến fansign của tụi em còn gì." Donghyuck trêu chọc, rồi lại nghĩ, đưa tấm giấy bia đó cho anh ấy: "Nếu không thì anh dán cái này đi, dù sao cũng là học trò do mình dạy, rất giỏi đúng không?"
Mark Lee không ngờ cậu ấy lại làm vậy đành ngẩn người nhận lấy, rồi lại nhìn Donghyuck cầm về chen vào trước tủ khóa loay hoay, như thể muốn chọn một vị trí hoàn hảo nhất để dán lên mới được. "Đây rồi!" Donghyuck gấp đôi tấm giấy bia lại, để lộ vòng 10 điểm chính giữa, đặt bên cạnh tên của mình, rồi lại lấy bút ra khỏi ba lô, lẩm bẩm viết lên tấm giấy bia:
"To... onyourmark..."
"Thấy cái này sẽ nhớ đến em nhỉ! Học trò giỏi nhất của anh! fullsun!"
Lần trước nhìn thấy Donghyuck là tóc đỏ, giờ cậu nhuộm tóc nâu cúi đầu chăm chú vẽ những bông hoa hướng dương nhỏ trên giấy bia. "Hạt dẻ nhỏ" ngẩng đầu lên, lấy ra từ ba lô hai miếng băng dán cá nhân như báu vật, cứ thế dán cạnh tên của Mark Lee rồi cười rất hài lòng. "Anh đừng lén lút xé ra lúc em không biết nha, khi em giành chức vô địch thì em sẽ mang giấy bia của trận đấu đến cho anh, lúc đó em sẽ dùng băng keo trong dán vào." Donghyuck đóng tủ lại, chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc trong lòng đang cuộn trào sủi bọt, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa sẽ hóa thành bọt xà phòng trong suốt bay lên không trung, rồi rơi xuống chóp mũi Mark Lee, vỡ tan thành một vệt màu hồng.
Điện thoại lại đổ chuông, là Jisung đang đợi ở nhà hàng hỏi họ có muốn ăn gì không. Donghyuck cầm điện thoại đọc một đống tên món ăn: "Anh ơi ăn món này không? Em lần trước thử rồi, ngon lắm." Mark Lee đương nhiên đồng ý, cúi đầu nhìn màn hình, ứng dụng hiển thị còn 3 phút nữa xe mới đến, biểu tượng nhỏ màu trắng chậm rãi di chuyển giữa những con đường màu đỏ. Donghyuck đeo khẩu trang, lại hỏi câu gì đó. Mark Lee không nghe rõ, ra hiệu cho cậu lại gần hơn rồi tiện tay đội mũ cho cậu, ấn vành mũ xuống.
"Em vừa nói gì?"
Donghyuck cúi đầu không nói gì, sau đó lại dụi mũi, mở miệng hỏi anh có muốn ăn món tráng miệng nào không, Jisung đang hỏi. Đôi mắt ẩn sau mũ và khẩu trang đang tò mò nhìn anh. Mark Lee cảm nhận được một điều gì đó đã ngủ vùi từ lâu bỗng trỗi dậy. Tựa như có một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng kéo những sợi tơ mỏng manh quấn quýt lấy trái tim anh, khiến nó rung lên một nhịp đập dịu dàng đến lạ.
"Muốn ăn...Em muốn ăn khoai lang ngào đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com