Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

09

Donghyuck sắp comeback rồi. Sáng nay cậu được Jisung đưa đến đã ủ rũ không sức sống, nói là tối qua tập nhảy mệt quá không ngủ ngon, cánh tay cầm cung tên mềm oặt. Cậu cứ rên rỉ bảo tập xong một lượt là phải nghỉ 10 phút, vậy nên việc luyện tập không mấy hiệu quả. Mark Lee thấy cậu quả thật tinh thần không tốt, trưa đặc biệt gọi canh kim chi của nhà hàng "Rất Ngon" về cho cậu ăn, rồi phá lệ dựng một chiếc bàn nhỏ cho cậu ăn ngay ở sân tập.

Những ngày nghỉ này, sinh viên Đại học N không nhiều. Donghyuck mỗi ngày cứ đúng 10 rưỡi sáng có mặt, tập luyện hai tiếng rồi đi ăn, chiều lại tiếp tục. Thỉnh thoảng cũng có khi bị kéo dài thêm một chút, cơ bản là vì Donghyuck ăn xong không muốn động đậy, cứ phải ngủ một giấc trong ký túc xá mới được. Khó khăn lắm mới kéo được người đến sân tập, Donghyuck ngoan ngoãn tập xong một lượt lại bắt đầu lười biếng, nói gì cũng không chịu chạm vào cung tên, lải nhải đòi đi khảo sát nhà thi đấu.

"Vậy mai em phải bù lại đó, còn hai tuần nữa là đến trận đấu rồi"

"Được được, mai thêm 20 lượt cũng được."

Lần trước đến đây là fansign, còn bây giờ trong nhà thi đấu trống không chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người, cảm giác bị áp bức trong sự im lặng ập đến từ khắp nơi. Donghyuck vô thức rụt cổ lại, hỏi Mark Lee trước đây có từng thi đấu ở đây không, thật sự có thể ngồi đầy người như vậy sao. Mark nhìn cậu một cái rồi gật đầu, không nói gì thêm.

Trước đó Chenle đã cho Mark xem sơ đồ sắp xếp vị trí ở Hội thao. Mark Lee dẫn "học trò nhỏ" vẫn còn mơ màng đến khu vực bắn cung, đại khái nói cho cậu khoảng cách, rồi chạy đi chạy lại giơ tay làm động tác, chỉ sợ Donghyuck không hiểu rõ. Donghyuck im lặng nhìn anh bận rộn, một lúc sau mở miệng hỏi: "Hôm đó anh có bận gì khác không, không thì đến xem em thi đấu" Mark Lee ban đầu không nghe rõ lắm, chạy từ xa đến bảo cậu nói lại. Donghyuck nói, rồi nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Anh mà không đến chắc em không thể thi đấu được, thật ra em rất nhát gan, rất có thể đứng trước nhiều fan như vậy, còn chưa kéo cung đã ngất xỉu trước rồi."

Mark Lee bình thường không đeo kính, nhưng khi tập luyện thì luôn đeo cặp kính gọng tròn màu đen đó, trông rất ra dáng huấn luyện viên. Mark Lee lúc này đang nhìn em, vẻ mặt bối rối: "Anh đương nhiên sẽ đến chứ, Chenle nói anh có thể đợi em ở cánh gà, còn có thể hướng dẫn em, vậy nên em đừng sợ."

Trong đầu Donghyuck lại đang diễn ra một bộ phim tình cảm, nếu mình thật sự sợ đến ngất xỉu vào ngày thi đấu, chắc Jisung cũng sẽ ngất theo, cuối cùng vẫn phải để Mark Lee cõng mình đến phòng y tế. Mark Lee bên cạnh lại vào văn phòng lấy giấy bia, kiên trì bắt em làm quen sân bãi rồi tập thêm một lượt.

"Anh ơi" Donghyuck thời gian này đã biết, chỉ cần mỗi lần em gọi Mark Lee là "anh" rồi đưa ra yêu cầu, phần lớn đối phương sẽ không từ chối, "chỉ hôm nay đừng tập nữa được không, lát tối em còn phải tập nhảy nữa."

"Chỉ hôm nay phải tập một lượt ở đây mới được đi." Lần này Mark Lee thái độ rất kiên quyết, thấy em nửa buổi không động đậy, đi đến kéo mạnh cổ tay Donghyuck: "Ban đầu anh định hai ngày cuối mới đưa em đến tập thực địa, hôm nay em tự muốn đến, anh đã đồng ý với em rồi, vậy em cũng phải nghe lời anh mới được."

Donghyuck biết nói thêm cũng vô ích, ngoan ngoãn cầm cung tên lên, đứng đúng tư thế theo hướng dẫn của Mark Lee. Nhà thi đấu và sân tập bình thường khác nhau, có lẽ là do tâm lý, chấm đen ở giữa bia như nhỏ lại một vòng, nhìn thế nào cũng không thể nhắm trúng.

"Học trò nhỏ" khi sốt ruột dễ bộc lộ thói quen của mình, Mark Lee đã sớm phát hiện ra điều này. Liên tiếp hai phát 6 điểm, Donghyuck vô thức lại trở về tư thế thoải mái nhất của mình. Mark Lee nhìn nụ cười đắc ý của cậu sau khi bắn trúng 9 điểm, khẽ thở dài, bước đến nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu: "Tư thế lại sai rồi."

Donghyuck còn chưa kịp phản ứng với động tác vỗ mặt, câu nói của Mark Lee bất ngờ truyền đến, nghe xong chỉ thấy tai nóng bừng. Mark Lee vòng ra sau cậu, như đã làm rất nhiều lần trước đây, bẻ vai ra sau, rồi lại dắt cậu nắm cung tên, hơi thở phả vào tai Donghyuck, khẽ phủ lên một lớp màu hồng.

"Vị trí dùng lực sai rồi, đặt như vậy em dễ bị thương." Mark Lee dùng tay trái của mình nắm lấy tay trái của Donghyuck, tay phải nắm lấy, ôm lấy cậu kéo cung tên đầy căng, "Thả lỏng cơ thể, cánh tay giữ song song, cứ thế mà bắn ra."

Khi còn là thực tập sinh đã từng xem Hội thao thần tượng trên TV, sau tâm bia có giấu một chiếc máy quay, nếu đủ mạnh, thậm chí sẽ bắt được khoảnh khắc chiếc máy quay bị hạ gục. Donghyuck nhìn chằm chằm vào mũi tên ở tâm bia, Mark Lee bên cạnh đang điều chỉnh đồ bảo hộ trên cánh tay cậu. Thấy Donghyuck ngẩn ngơ, anh lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, chỉ 1 giây, có lẽ 0.1 giây, có lẽ cũng không phải vỗ, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ một cái, cũng không phải chạm vào Donghyuck mà là bộ quần áo cậu đang mặc. Ngay khoảnh khắc này, Donghyuck đột nhiên nhận ra hóa ra mình cũng là chiếc máy quay đang lung lay sắp đổ đó, thậm chí không cần xạ thủ tốn nhiều sức lực, cậu sẽ cam tâm tình nguyện đứng trước bia, chờ đợi mũi tên bắn về phía mình sẽ hạ gục được mình.

Một tuần trước Hội thao, Đại học N vừa tổ chức một hội chợ chào năm mới. Để cảm ơn Jisung đã giúp đỡ, Chenle đã tặng cậu vài tấm vé, bảo cậu nếu rảnh thì đưa bạn bè đến dạo chơi. Haechan luôn hứng thú với những hoạt động như vậy, không màng mệt mỏi sau tập luyện, về ký túc xá tắm rửa xong liền đẩy Donghyuck đi, dù chỉ là ra cửa chụp ảnh cũng phải góp vui. Chợ đêm đèn đóm sáng trưng, ngoài mùi thơm từ các quầy hàng ăn vặt, khắp nơi đều là các cửa hàng treo đầy đồ trang sức, thật náo nhiệt.

Chenle một lần nữa đóng vai trò trợ thủ đắc lực của ban tổ chức, dẫn ba người tới một góc, hào hứng chia sẻ kinh nghiệm khám phá hội chợ. Nói một tràng xong, cậu uống vội ngụm nước rồi lại hỏi: "Lát nữa anh Mark cũng đến, mọi người chơi chung cho vui nhé?" Ban đầu Donghyuck không mặn mà lắm, nhưng nghe nói vậy cũng có chút hứng khởi. Cậu loanh quanh than hơi mệt, rồi dứt khoát bảo sẽ đứng đây đợi mọi người đến rồi nhập hội sau.

"Cũng không lâu, chúng ta cùng đợi mà, không sao" Lời của Chenle còn chưa dứt, Haechan đang nhìn xa xăm bỗng l nói muốn ăn ở quầy nướng nhỏ nhưng phải xếp hàng dài, hay chúng ta đi xếp hàng trước. Donghyuck vội vàng hùa theo: "Đông người quá, hai người cứ đi xếp hàng trước đi, lát nữa tụi em sẽ đến sau." Lòng Jisung đã bay xa tít tắp, hỏi vài món cậu muốn ăn rồi ngoan ngoãn đi xếp hàng. Donghyuck hít hít mũi, vẫn đội mũ áo hoodie lên, thật sự cứ đứng nguyên tại chỗ đợi.

Mark Lee từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Donghyuck. Vẫn là chiếc hoodie quen thuộc của Đại học N, bên ngoài khoác thêm áo khoác bóng chày, đôi chân thẳng tắp đi giày Converse cổ cao, trông cậu đặc biệt mảnh khảnh giữa đám đông. Vừa nãy Chenle còn gửi tin nhắn cho anh: "Quên chụp ảnh rồi, tóm lại Donghyuck đang đợi anh ở bên phải bức tượng trung tâm quảng trường." Anh cũng hơi lo lắng sợ không tìm thấy người, không ngờ vừa trả lời xong Chenle thì Donghyuck cứ thế xuất hiện trong tầm mắt anh.

"Lạnh lắm à?"

Donghyuck quay người lại, chàng trai trước mặt cũng mặc chiếc áo khoác bóng chày tương tự. Mark Lee rõ ràng cũng chú ý đến, nhướng mày: "Chúng ta cũng hợp nhau phết đấy chứ."

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc áo khoác bóng chày đó."

"Thế à?" Mark Lee cúi đầu nhìn, chỉ là một chiếc áo khoác kaki rất bình thường. "Anh thấy em mặc đẹp lắm, hôm đó đi dạo vừa hay thấy, nên mua luôn."

"Ồ, hóa ra vẫn bị em ảnh hưởng sao?" Giọng Donghyuck có chút bối rối mà chính cậu cũng không nhận ra, vừa đi theo anh vừa nói: "Xem ra em cũng khá quan trọng trong lòng anh đó nhỉ."

"Ừm." Mark Lee đáp một tiếng, rồi rất nhanh hỏi em có muốn đi đâu không. Donghyuck quay đầu lại, cũng không biết Chenle có bảo anh ấy đi xếp hàng không. Trong lòng tính toán vài giây, cậu mở miệng nói muốn đi chơi bắn súng.

"Bắn súng?"

"Ừm, em vừa xem trên bản đồ có đó, kiểu bắn bóng bay ấy."

"Xa không?"

"Ngay phía trước thôi, em vừa nãy còn đi xem thử, có một bạn nam giỏi lắm, đã thắng được con gấu bông lớn nhất rồi."

Bắn súng, ném phi tiêu, ném bóng rổ, mấy trò câu cá ngớ ngẩn... hai người cứ thế chơi một vòng quanh các quầy trò chơi. Hóa ra Mark Lee bắn cung thì nhắm mắt, bắn súng cũng vậy. Donghyuck đứng bên cạnh nhìn anh ấy hai mắt gần như nhắm tịt lại, nhưng những quả bóng bay nhỏ trước mặt lại lần lượt bị bắn vỡ, khiến cậu vô thức cùng với chủ quầy thốt lên kinh ngạc. Mấy thanh đổi thưởng trong tay ngày càng nhiều, Donghyuck đứng trước quầy cân nhắc hồi lâu.

"Em có thích gì không?"

Mark Lee thấy cậu có vẻ do dự, liền đưa hết số thanh đổi thưởng mình đã thắng được cho cậu: "Anh còn cái này nữa."

Ban đầu nghĩ chọn một món quà nhỏ tặng cho Mark Lee, đương nhiên sẽ không chỉ tặng những thứ đổi được, nhưng cậu muốn thể hiện lòng biết ơn nên luôn cảm thấy phải tặng thật nhiều món quà nhỏ mới được. Donghyuck nhận lấy chiếc ốp điện thoại màu đen đưa cho anh, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mark Lee, cậu sờ sờ mũi, rồi lại quay đi: "Anh luôn nói em không biết giữ điện thoại, em thấy cái của anh cũng bị mòn nghiêm trọng rồi, cái này coi như quà vậy!"

"Wow... thank you, không phải, thật sự cảm ơn."

"Thank you gì mà thank you, anh học tiếng Anh giỏi lắm sao?"

"Donghyuck nghe hiểu được đó, cũng giỏi lắm."

"Anh là đồ ngốc sao, câu này cả thế giới ai cũng nghe hiểu mà!"

Donghyuck bất bình quay đầu lại, vừa định lải nhải đòi anh ấy đi cùng đến quán đá bào xa nhất thì trong lòng được Mark Lee nhét vào một thứ. Một chú gấu bông màu nâu. Donghyuck đã từng nhận được quà từ fan, có cả đồ tự làm, cả búp bê hàng hiệu. Chú gấu bông trong vòng tay này so với chúng có chút ngớ ngẩn, như thể là một chú gấu thất bại khi cố gắng làm thành chú chó.

"Tuần sau là thi đấu rồi, em cố gắng lên." Mark Lee cười phá lên, chiếc điện thoại trong tay đã đổi sang chiếc ốp mà Donghyuck tặng, "Anh trên đường đến tìm em đã nhìn thấy chú gấu này rồi, rất giống em."

Giống cái gì, hóa ra trong mắt Mark Lee mình xấu đến thế sao? Tâm trạng hoàn hảo của Donghyuck bị phá hỏng 0.66%, nhưng hai tay lại ôm chặt chú gấu bông. Mark Lee thấy cậu không nói gì lại lải nhải thêm: "Em vừa chuẩn bị comeback vừa tập bắn cung, thật sự rất vất vả. Nếu anh có khi nào không tốt thì xin lỗi em, anh cũng là lần đầu dạy người khác, sợ không dạy tốt...". Anh này lúc nào cũng chân thành khi không nên chân thành, cứ như một thiên thần, thế mà khi huấn luyện bắn cung lại là một ác quỷ không nương tay. Donghyuck nhớ lại đêm đó ở nhà hàng, Mark Lee giới thiệu Đại học N với cậu cũng bằng vẻ mặt đó, như thể thật sự một giây sau sẽ lấy máy tính ra khỏi ba lô, lần lượt giải thích yêu cầu đăng ký chuyên ngành cho cậu.

"Cảm ơn anh." Donghyuck theo thói quen rụt tay vào tay áo, ôm chú gấu bông, cười nhìn Mark Lee. "Nếu em giành huy chương vàng, em sẽ cảm ơn anh khi nhận giải, em sẽ nói: "cảm ơn Mark Lee của đội bắn cung Đại học N đã bao dung và chăm sóc em nên em mới có thể đứng trên bục vinh quang hôm nay, nếu không có anh ấy, em có lẽ còn không thể kéo cung, bước chân cũng sẽ không vững như bây giờ.'"

"Đâu có đến mức như vậy." Mark Lee nghe em nói, trong đầu vô thức bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên.



editor's note: 

Trong truyện có hai anh em sinh đôi Donghyuck và Haechan, thế nào hôm trước ngồi edit C1 tớ lại đọc nhầm tên mất rồi cứ thế sai tùm lum (huhu sozzi) nhưng mạch truyện không nhắc về HC (anh sinh đôi của DH) nhiều mà nhắc về Mark x Donghyuck nhiều hơn nên cơ bản nội dung không có gì thay đổi. anyways tớ đã sửa lại các chương đầu, hy vọng không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người quá nhiều. Much love!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com