Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2

01.

Tháng Bảy mùa hè, tôi sống tại vùng ngoại ô An Thành. Nơi đây bình dị mà xa xôi, những thảm cỏ uốn lượn nhấp nhô như từng đường cong cơ thể. Tôi khẽ vuốt lên khuôn ngực gầy guộc của mình. Nhớ về những hành động của Lee Mark hôm trước khiến tôi rùng mình, cảm giác như từng thớ thịt cũng trở nên mềm mại và ấm áp. Tôi bĩu môi cấu mạnh vào vết đỏ trên cổ mình, đứng trước gương, mặc chiếc áo phông trắng tinh vào rồi lê dép đi tìm Mark.

Tôi và mối tình đầu của mình đang tận hưởng những ngày mật ngọt trong căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô của anh, một điều tôi chưa từng trải nghiệm trong hai mươi mấy năm cuộc đời. Nhìn Lee Mark rót sữa ở bàn ăn, vừa tủi thân than phiền chiên trứng khó quá, tôi không kìm được mà lại gần vòng tay ôm eo anh từ phía sau, cọ cọ rồi nói: "Anh Mark vất vả rồi."

Anh xoay người lại, đặt chiếc bánh mì nướng xuống. Tôi cứ thế giang tay đáp lại cái ôm của ấy, như thể từ lúc sinh ra cơ thể đã biết phải phản ứng như vậy. Anh ôm lấy tôi, môi kề bên một lọn tóc sau gáy rồi thân mật nói: "Haechan à, sao đã dậy sớm thế?" 

Khóe miệng tôi khẽ trùng xuống một cách khó nhận ra, tôi quay đi, giấu nhẹm trái tim đang đau đớn: "Đêm qua anh chưa đủ nhiệt tình đâu đấy." Nói rồi, tôi chỉ vào vết hôn sưng nhẹ do mình tự cấu, "Miệng anh chỉ để ăn thôi à?"

.

Tôi giật mình tỉnh giấc trên giường, chăn vắt ngang eo, ánh sáng xuyên qua rèm cửa hé mở, chợt nhận ra bây giờ đã là lúc nào. Thì ra tất cả chỉ là một cơn mơ thoáng qua. Tôi trêu chọc anh ban nãy là giả, môi anh mân mê làn da tôi cũng không thật. Nắng dịu dàng như muốn làm phẳng những nếp nhăn trên ga giường, bỗng trong khoảnh khắc đó, tôi tự dưng thấy nhớ Lee Mark.

Lee Mark nằm bên cạnh, anh nhìn vào mắt tôi. Trong đồng tử anh, tôi thấy một màu trong suốt, rồi tôi không nhịn được mà nhắm mắt lại. Trong phòng không có nắng, nhưng mí mắt tôi lại hiện lên một màu đỏ nhạt, giống như một lát dưa hấu mỏng được cắt vào mùa hè. Sau đó, tôi lại mở mắt và mỉm cười ngọt ngào với tư cách là Lee Donghyuck, ngay cả hình bóng thoáng qua trước mắt cũng mờ dần.



02.

Mối tình đầu của tôi là Lee Mark, hội trưởng hội học sinh của trường trung học số 1. Tôi đã sớm nhìn thấy ảnh anh trên bảng vinh danh, cũng như bao cô gái khác mê đắm các chàng trai, tôi bắt đầu ngưỡng mộ anh. Nhưng điều này lại hoàn toàn khác. Với tư cách là Lee Haechan, tôi thường xuyên ra vào trường, đeo thẻ học sinh và mặc đồng phục của anh trai mình. Tôi gật đầu với anh, lấy chiếc áo khoác đã thay ra đặt lên vai, ngồi xổm xuống ý bảo anh lấy đà trèo tường ra ngoài. Lee Haechan dùng ngón tay gãi nhẹ lên mũi tôi, giọng nói ngọt ngào như tan chảy trong mật ong: "Dongie bé nhỏ, lần này lại phải nhờ em luyện tập thay anh rồi!"

Tôi cũng mỉm cười, cố gắng nhìn rõ từng mảnh vải trên vạt áo anh khi anh đứng trên tường. Anh đứng ngược sáng, biểu cảm không được rõ lắm, chỉ kịp đáp lại "Tạm biệt."

Trước buổi tập ngày hôm đó, các bạn nữ đang dùng sân tập. Tôi nhẹ nhàng gõ chân trên sàn theo nhịp. Đó là bản nhạc kinh điển của 《Kẹp Hạt Dẻ》. Tôi trốn trong bóng tối phía sau sân khấu, vô thức bắt đầu cử động theo bài hát. Trang phục của các bạn nữ, máy quay, những hạt bụi rơi xuống từ sau tấm màn cũng những hạt bụi li ti chợt hiện một dưới ánh sáng. Tôi dang rộng tay xoay tròn ngay tại chỗ. Mọi màu sắc và vật thể lướt qua trong tầm mắt, hòa vào nhau thành một bức tranh méo mó. Đến khi bản nhạc kết thúc, mọi thứ vẫn còn hơi mờ ảo, tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi hậu trường. Lee Mark đang ngồi bên cạnh sân khấu ghi chép quy trình biểu diễn, có lẽ anh ấy cũng vừa mới ngồi xuống nên tóc mái còn hơi lay động.

"Lee Haechan?"

Tôi chỉnh lại vạt áo "Dạ".

Tôi ngước lên nhìn Lee Mark, từng âm thanh trong màng nhĩ bỗng trở nên rõ ràng. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc rơi trên ngọn đồi phía xa, tựa như sự mềm mại đang rung động trong ánh mắt anh. Giữa tôi và anh vốn chẳng có điều gì là không thể nói, thế nhưng ngay giây phút này, dù đã cố mở lời thật nhiều lần, tất cả những điều tôi muốn thốt ra đều vụn vỡ như sô cô la tan chảy. Từ giây phút ấy, tôi dường như đã nếm được vị ngọt, cũng học được cách che giấu tình cảm mới kịp đâm chồi này.

Mối tình đầu của tôi, có lẽ là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com