Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12-13-14

12.

Không khí rất trong lành, mang theo mùi cỏ cây. Lee Mark nói đưa tôi ra ngoài chơi, thực ra chỉ là đi dạo ngắm sao mà thôi. Anh ấy dẫn tôi đến một bãi đất trống, rồi cứ thế nằm xuống:

"Haechan, em ngẩng đầu lên xem kìa."

Tôi còn đang lục túi theo thói quen, quên mất rằng khi là Lee Haechan bên cạnh anh, tôi chẳng bao giờ mang theo thuốc lá. Nghe giọng Mark, tôi chậm rãi định thần, đến ngồi cạnh. Nơi này trông như một sân bóng rổ bị bỏ hoan, vệt sơn mờ của sân bóng vẫn lờ mờ in trên nền đất. Khác với anh nằm xoải, tôi giữ kẽ, ngồi khoanh gối, ngoan ngoãn ngẩng nhìn lên.

"Wow"

Bầu trời rất đẹp, thực sự rất đẹp. Tôi lúng túng tìm lời, cố gắng tìm cách diễn tả. Sao hiện rõ vô cùng, nhiều đến mức chúng trôi nổi nhưng không hề lộn xộn; tôi còn ngờ rằng giây tiếp theo chúng sẽ rơi xuống cuộc đời tôi. Trời đêm không còn như một tấm vải phẳng lặng mà như một thớ vải đang từ từ cuộn lại, đẹp đến nín thở. Có một cảm giác thân thuộc khiến tôi không nỡ cúi đầu xuống.

"Đẹp phải không?"

"Thật sự rất đẹp."

Tôi ngơ ngác đáp. Đêm vốn không phải là ánh sáng, tôi nghĩ mãi, nhưng vì sao có gì đó đang âm thầm dịch chuyển, âm thầm thay đổi và dần trở nên chân thực đến lạ? 

"Đây là một nơi anh đã sớm muốn đưa Haechan đến," Lee Mark lại lên tiếng. Tôi cảm thấy cổ hơi mỏi và tê, nghe giọng anh ấy từ phía sau truyền đến. "Vào buổi tối, anh thường đến đây khi được nghỉ."

"Anh đã đếm, nhiều nhất là 59 ngôi sao. Nhưng vừa rồi anh cũng đếm, cảm giác còn nhiều hơn thế nữa. Có lẽ các ngôi sao cũng nể mặt Haechan đấy," Nghe đến đây, tôi thầm nghĩ, có lẽ là vì tâm trí anh không tập trung vào việc đếm đâu.

Lee Mark cười, "Gần đây anh không xem dự báo thời tiết, có gặp sao băng hay không hoàn toàn là do may mắn. Dù xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Haechan đã nghĩ ra điều ước gì chưa?"

"Chưa."

"Anh cũng vậy."

"Không còn điều ước nào nữa sao?"

"Chỉ là bây giờ hạnh phúc quá rồi, sao băng cũng sẽ thấy tham lam chứ?"

"Em cũng rất hạnh phúc."

Tôi cùng Lee Mark nằm xuống sàn. Buổi tối khá mát mẻ, nhưng vẫn cảm thấy sàn ấm hơn da tôi một chút. Tôi không nhịn được cọ cọ xuống sàn, muốn làm cho chiếc áo phía sau đỡ nhăn một chút. Tôi quay đầu sang nhìn Lee Mark.

"Bầu trời cho người ta dũng khí, có lẽ là vì nó bao la là thế, hoặc là vì chúng ta vẫn luôn gán ý nghĩa cho nó. Anh từng tự nhủ: phải có một ngày được cùng Haechan hưởng một niềm hạnh phúc giản đơn như thế này. Đến mức ngay cả bầu trời này anh cũng gửi gắm vào."

Giọng Mark vốn đã si tình, đêm nay càng lãng mạn. mà đập vào tôi đau điếng. Chỉ là nó đập vào tôi rất đau, cảm giác như sao băng rơi xuống cũng không nặng đến thế. Tôi cố mở miệng, nghe giọng mình không còn là của mình nữa.

"Vậy nếu, nếu em không phải Haechan thì sao?"

"Em đang nói gì vậy."

"Nếu em chỉ là cái bóng của Lee Haechan thì sao? Anh có thấy mình bị lừa không?"

"Em đừng giả định linh tinh. Đừng nghịch."

"Nếu Lee Haechan đã chết thì sao?"

Giọng của Lee Mark trở nên nghiêm khắc. "Haechan à, không buồn cười đâu."

"Em xin lỗi."

Tôi ngừng truy hỏi, quay đầu lại. Lee Mark im lặng rất lâu, im lặng đến mức tôi bắt đầu bất an. Vì vậy, tôi muốn nắm lấy tay anh ấy, nhưng trước đó tôi nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa. "Em xin lỗi."

Anh ấy đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?"

Tôi không chút do dự trả lời. "Buổi tập luyện cho lễ kỷ niệm trường. Bản nhạc mà các bạn nữ phía trước nhảy bài Kẹp Hạt Dẻ."

Lee Mark ngồi dậy. Mắt tôi vô thức dõi theo gương mặt anh. Anh lại nhìn tôi. Tôi nghĩ vẻ mặt lúc đó của mình chắc phải xấu xí lắm vì đang cố nén nước mắt, có lẽ hơi hung dữ.

"Vậy thì ước đi. Ước là em sẽ luôn sống tiếp."

Đó là một câu nói mà không có Haechan trong đó. Những giọt nước mắt vốn đã lặng lẽ ngừng rơi, chỉ vì câu nói ấy của Lee Mark mà lại bỗng nhiên trào ra. Rồi như có ai bật một công tắc vô hình, chúng cứ thế tuôn xuống, không thể kìm lại. Tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi màn nước mắt mờ đục, kỳ lạ như một chiếc vòi nước hỏng, cứ chảy mãi không thôi. Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc của bầu trời đến từ đâu, câu trả lời ấy đánh vào tôi một cách mạnh mẽ. Thì ra, đó chính là đôi mắt của Lee Mark.


13.

Tôi lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Lee Mark tiến lại gần, không hỏi gì. Anh cúi xuống, rồi như thấy tư thế gượng, bèn dịch hẳn người nằm sát bên tôi. Anh nắm tay, hôn tôi mà không nói một lời, mải miết như muốn cướp hết chút không khí còn sót trong miệng tôi. Ban đầu tôi đẩy nhẹ, vì vừa khóc xong, tôi nghẹt thở. Lần đầu tiên trong một nụ hôn, tôi thấy sinh mạng mình bị đe dọa. Rốt cuộc tôi đấm anh một cú thật mạnh, anh mới chịu buông. Tôi đấm đến mức cảm giác cơ thể anh khựng lại; dường như nếu tôi không dùng sức, anh sẽ không thả. Anh ấy buông môi tôi ra và bắt đầu gọi. "Dám dùng sức mạnh như thế! Tay không đau sao!"

Tôi không để ý đến anh ấy, thở hổn hển, cảm thấy đầu óc không còn choáng váng nữa. "Em không thở nổi!"

Lee Mark lại ghé tới. Tôi suýt đẩy ra, nhưng lần này là một nụ hôn dịu đến mức như cánh hoa, như lông vũ; anh nâng niu tôi như vật dễ vỡ. Men say và ẩm ướt, như An Thành trong sương mù phủ lên người tôi. Hôn, hôn cho đến khi vệt lệ bên má khô lại rồi nóng bừng như sắp bốc cháy, như lửa trại mùa bao trùm lên một góc tim, làm trái tim tôi khô héo hoàn toàn, rực lửa mà cũng đẹp khôn tả. Mark không phải suối nguồn, anh là một ngọn nhiệt. Mà với tôi, lửa cũng tuyệt mỹ. Khi anh hôn, thời gian như thể dừng lại, cho tới khi miệng tôi đầy vị nước bọt của anh, anh mới rời ra. Rồi không kịp đổi hơi, anh bắt đầu "hát", thực ra chỉ là những âm tiết rời rạc, ngắt nối như một sợi dây đứt vừa được buộc lại. Mải điều hòa nhịp thở, tôi chưa kịp phản ứng; phải lắng nghe mới nhận ra anh đang khe khẽ ngân nga bài "Kẹp Hạt Dẻ".

Tôi lẩm bẩm hát theo. Cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại có màn này. Tiết mục tập của tôi hôm ấy là độc tấu piano "Mùa Hè Của Kikujiro". Ngón tay lướt phím dường như đã thành một loại muscle memory. Sau khi kết thúc một bản nhạc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa đi qua một quá trình. Có lẽ vì thế mà khi trả lời anh, trí nhớ tôi không đứng lại ở chiếc đàn piano nhiều. Khúc dạo thực sự là khoảnh khắc cao hứng sau cánh gà. 

Lee Mark bỗng nói: "Anh đã nhìn thấy rồi."

Tôi ừ khẽ: "Thấy gì cơ?"

"Lúc em nhảy ở hậu trường, anh thấy hết."

Tôi "à" một tiếng, nhỏ đến mức có lẽ cả luồng khí cũng không giữ nổi.

"Buổi lễ đông lắm. Ngoài vài gương mặt quen, đó là lần đầu anh làm MC." Tôi đặt ngón trỏ bắt chéo lên bụng, dỗ dành cái dạ dày đang co thắt vì hồi hộp. Giọng anh đều và chắc:

"Anh chỉ nhớ mỗi em. Vì vậy, khi anh thấy em chơi piano sau đó, trong đầu anh vô thức nghĩ rằng, rõ ràng là em đã vượt qua tất cả mọi người, cả nhảy và đàn. Đó là một vẻ đẹp rất cuốn hút."

"Lúc đó anh đã nghĩ, đây có phải là tình yêu sét đánh không?"

Dạ dày của tôi thực sự bắt đầu co thắt sao? Tôi xoa xoa cái bụng bất an. Bên trong như có một cơn sóng thần do bướm tạo ra, đau thắt không ngừng, dần dần đồng điệu với nhịp tim. Trên mặt đất không có cỏ, tôi cảm thấy như có một nghìn cây kim thông dùng để đón mưa đang đâm vào tôi, tê dại. Cả trong tai cũng có tiếng vo ve, như có phấn từ cánh bướm không thể làm sạch đã bay vào. Donghyuck ơi, quả thực rất thảm hại phải không? Tôi gật đầu, Donghyuck khi cảm nhận được tình yêu cũng vẫn thảm hại như thường, nhưng lại vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Tối nay, từ đầu đến cuối, Lee Mark không hề nhắc đến một chữ "yêu" nào. So với câu "anh yêu em" đơn giản, tôi thậm chí còn yêu câu "hãy sống tiếp" của anh ấy hơn.


Dạ dày tôi đúng là bắt đầu co lại. Tôi xoa trấn an vùng bụng bất an; bên trong như có cơn sóng thần nhỏ của sự lo lắng khiến tôi đau thắt liên hồi, gần như hoà tan nhịp với tim. Trên nền đất không cỏ, tôi lại thấy như có nghìn chiếc kim thông chuẩn bị đón mưa đang đâm vào lưng đến tê dại. Trong tai là tiếng vo ve, như bụi phấn bướm bay vào không thể phủi sạch. 

Donghyuck ơi, quả thực rất thảm hại phải không? Tôi gật đầu, Donghyuck khi cảm nhận được tình yêu cũng vẫn thảm hại như thường, nhưng lại vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Tối nay, từ đầu đến cuối, Lee Mark không hề nhắc đến một chữ "yêu" nào. So với câu "anh yêu em" đơn giản, tôi thậm chí còn yêu câu "hãy sống tiếp" của anh ấy hơn.

Hãy sống như một chiếc bình chứa tình yêu. Dù chỉ là một cái bình bình thường cũng được, Donghyuck ạ.



14.

Đêm đó, tôi nhớ rõ mình đã ngủ như thế nào. Tôi cuộn tròn trong vòng tay Lee Mark, tay anh ấy vô thức ôm lấy tôi như sợ tôi rời đi. Khi ở bên anh ấy, đồng hồ sinh học của hai chúng tôi đều loạn, tư thế ngủ cũng rất lộn xộn. Đôi khi nửa đêm tôi tỉnh giấc một cách mơ hồ, ý thức còn xa xôi lắm, ngẩn ngơ hai giây rồi không thể ngủ lại được nữa. Tôi nhẹ nhàng rời giường, rời vòng chăn ấm của Lee Mark, muốn trong khoảnh khắc tỉnh ấy giữ lấy chút bằng chứng mình còn sống: lang thang ra phòng khách từng thuộc về riêng tôi, lục hộp thuốc trong va li, để dành một chút đêm cho Lee Donghyuck.

Tôi có lẽ hơi nghiện thuốc lá. Bắt đầu từ năm thứ ba sau khi Lee Haechan rời đi. Lúc đó tôi đã bắt đầu tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội. Khi làm việc ở tòa soạn, tôi gặp tổng biên tập tạp chí Bae SooA, tôi gọi cô ấy là chị SooA. Nghe có vẻ giống một người phụ nữ nhỏ nhắn, tinh tế đeo hoa tai ngọc trai đúng không? Nhưng chị Sooa rất phóng khoáng, và người yêu của chị ấy là một phụ nữ tóc ngắn. 

Chị Sooa rất sắc sảo, nếu không phải vì công việc, tạp chí của chị ấy có thể sẽ chứa rất nhiều lời chửi bới mang tính phê phán. Dù tạp chí của chị ấy thuộc chuyên mục tình cảm, đối tượng độc giả chủ yếu là các bà nội trợ, rất lắm chuyện, loại mà tụ tập lại có thể nói hàng xóm thành hoa được. Những lời chửi bới đó cũng bao gồm cả bộ phận sinh dục của đàn ông. Tôi đã giúp chị ấy thống kê, số lần xuất hiện trong bản nháp đầu tiên lên tới 98 lần. "Thiếu xíu nữa là tròn trăm rồi" tôi ôm laptop cười lăn vào chậu cây. Chị châm thuốc, rít một hơi: "Tiếc nhỉ." Tôi càng cười to hơn nữa. 

Chị SooA hay bảo: lời có thể thô, lý thì không. "Chị ghét đàn ông, ghét mấy ông chú, ghét sếp giả dối, ghét bọn vest bảnh, ghét mấy thằng lông bông. Tất nhiên, phụ nữ cũng đâu phải ai cũng tốt. Nhưng trong mắt chị, đàn ông giống một bầy 'cái đó' di động."

"Vậy còn em?" Tôi tò mò hỏi.

"Em là một 'cái đó' mà trong lòng lại chứa một 'cái đó' khác." Chị SooA nói mà không quay đầu lại.

Tôi suýt nữa phun cả ngụm nước vừa uống. "Chị?"

Chị Sooa vắt chéo chân, lướt mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi chậm rãi hít thêm một hơi thuốc lá. "Muốn hỏi làm sao chị biết đúng không? Mỗi năm tháng bảy đều nghỉ dài ngày, rồi quay lại chua chát nhét thêm hai vé tàu vào ví, ví sắp nổ tung rồi phải không? Chậc chậc, ánh mắt em nhìn vé tàu còn chua hơn khi bạn gái cũ kết hôn với người khác, nhưng lại nhạt nhòa hơn nỗi buồn khi bạn gái cũ chết. Theo chị, tình huống này chỉ xảy ra với người đồng tính, là 'cái đó' kia không yêu em."

Chị SooA dùng kẹp tài liệu gõ vào đầu tôi. "Ngốc, có gì to tát đâu? Chị chưa từng trải qua sao? Khinh thường ai hả, đừng dùng ánh mắt 'chị không hiểu' đó mà nhìn chị."

Tôi cười khổ, ừ ừ vài tiếng. Tình trạng của tôi quá đặc biệt, dù là chị SooA sắc sảo như vậy cũng chỉ nói đúng một nửa. Tôi vụng về lảng sang chuyện khác. 

"Chị SooA, thuốc lá của chị thơm thật, nhãn hiệu gì vậy ạ?" 

Mặc dù là để tránh chủ đề trước, nhưng thực ra tôi cũng có chút động lòng. Chị SooA lấy nửa hộp thuốc còn lại trong túi ra ném cho tôi. 

"Thuốc lá phụ nữ, sao, thích à?"

Tôi nhìn bao bì đẹp mắt, lặng lẽ gật đầu. Chị SooA cười, véo tai tôi. 

"Bé yêu, đi thôi, đi mua bật lửa với chị."

Rồi chị tặng tôi một chiếc bật lửa. Tiệm này không ưng thì sang tiệm khác; chúng tôi đổi từ cửa hàng tiện lợi xộc xệch tới siêu thị lớn, đi mãi như chạm đầu kia thành phố. Gót giày chị thỉnh thoảng gõ lạch cạch lên vỉa hè, mới khiến tôi đang mệt lử tỉnh lại đôi chút. Chị SooA khăng khăng so ba nơi, cuối cùng lại chọn cái đắt nhất. Tôi nâng chiếc bật lửa nhỏ, châm thử, nhìn ngọn lửa bằng sự thành kính hiếm hoi. Bất ngờ, chị vòng tay qua vai tôi, chu môi, thổi phụt tắt."Chúc mừng sinh nhật, bé yêu! Bánh ngọt quá, nên nếu em muốn ăn thì tự đi mà mua nhé!"

Chị ấy lại phóng khoáng buông tôi ra, sải bước đi về phía trước rồi hát một bài hát chúc mừng sinh nhật mà tôi không biết là phiên bản nào. Vừa nghe giai điệu hoàn toàn không có logic của chị SooA, tôi vừa cố gắng suy nghĩ hôm nay là ngày mấy, tháng mấy. "Chị làm sao mà biết sinh nhật em vậy?"

Chị ấy ôm hai tay sau gáy mà không quay đầu lại nhìn tôi, "Đồ ngốc, em nghĩ chị chưa từng xem hồ sơ nhân viên của mấy đứa sao?" 

Tôi khúc khích cười. Thực ra cái hồ sơ nhân viên đó là tôi điền bừa, thậm chí còn không giống với ngày tháng trên chứng minh thư của tôi. Nhưng vì chị SooA đã nhớ, thì cứ coi như là đang mừng sinh nhật cho Donghyuck đi. Tôi cho chiếc bật lửa vào túi, nhanh chóng đi vài bước để đuổi kịp chị, bắt chước tư thế đi của chị và cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. Mọi người trên phố nhìn chúng tôi như thể đang nhìn hai kẻ điên, tôi và chị SooA mặt dày không quan tâm. Chị ấy hát của chị ấy, tôi hát của tôi. Hát đến cuối cùng, tôi mới nhận ra, hóa ra chị SooA là một người hát lạc tông.

Chị SooA vỗ vai tôi. "Nói thật với em nhé, hồi nhỏ chị cũng từng mơ ước trở thành ca sĩ đấy." 

Tôi nhìn chị ấy cười phá lên, cả người ngửa ra sau. Vẻ mặt chị Sooa rất chăm chú, chị ấy lại sờ vào túi tìm thuốc. Tôi vội vàng nịnh nọt như một con chó, lấy thuốc lá của tôi ra đưa cho chị rồi trịnh trọng dùng chiếc bật lửa mới của mình châm cho chị ấy. 

"Vì vậy, Haechan, thực ra trên thế giới có rất nhiều thứ kỳ lạ, và cũng có rất nhiều thứ sai lầm. Có một từ gọi là 'ý trời trêu ngươi', nói trắng ra là cả thế giới đều bị lừa dối." Chị Sooa hít một hơi thuốc điêu luyện rồi cảm thán, tôi thì mỉm cười đi cùng chị ấy dưới đèn đường, lắng nghe chị ấy đột nhiên giảng đạo lý cho tôi. 

"Nhưng chỉ có một thứ không sai, đó là tình yêu." Nghe đến đây, tôi sững sờ, không nhịn được mà từ từ chớp mắt. "Tình yêu thổi sự sống vào con người, vào tất cả. Nó cho ta hy vọng vào cuộc đời thối nát, khiến con người có thể lại tươm tất đủ đầy. Vậy nên nó không sai và sẽ không sai. Vì vậy, nó không sai và sẽ không sai. Em xem, chị đây cũng không phải đã kiếm được miếng cơm manh áo rồi sao."

"Chị lấy tình yêu làm cơm ăn à?"

Tôi cố gắng nhếch khóe môi lên. Bàn tay đang cầm điếu thuốc của chị SooA vuốt lên má tôi, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt của tôi. "Cậu bé của chị hật là đa cảm."

Rồi hai chúng tôi lại như những kẻ ngốc, luống cuống dập tắt lọn tóc mái của tôi vô tình bị thuốc lá đốt cháy. Tôi nắm lọn tóc mái hơi dài ra, cố gắng dời mắt đến lọn tóc cháy sém. "Bây giờ trông xấu không?"

Mùi tóc cháy rất khó chịu. Tôi tội nghiệp nhìn chị SooA, kẻ gây tội ném thuốc lá xuống đất, chị ấy vuốt tóc tôi. "Giống y như cũ."

Tôi không chịu thua mà hỏi lại, "Giống y như cũ là giống cái gì, xấu như cũ à?"

Chị SooA trừng mắt nhìn tôi, "Rất!Đẹp!Trai!" Chị ấy lại nảy ra ý xấu để trêu tôi, hai tay chụm lại như loa, đuổi theo tôi từ phía sau và hét lên một cách kéo dài, "RẤT!ĐẸP!TRAI!"

"RẤT!ĐẸP!TRAI!"

"Cứ mãi như vậy nhé..."

"Mãi mãi ôm lấy tương lai rạng rỡ của mình, mãi mãi cười hạnh phúc, mãi mãi quyến rũ, mãi mãi đáng yêu. Mọi chuyện đều suôn sẻ."

"Hứa với chị nhé?"

Thật mất mặt, vì vậy tôi vội vàng chạy về phía trước. Có lẽ đã rất muộn rồi, tôi và chị SooA đã trốn làm gần cả một ngày. Chị Sooa cũng không vội, cứ theo sau tôi mà la hét. Giọng chị ấy thật lớn, tôi sợ ngày mai chị ấy sẽ xuất hiện trên mục báo tố cáo vì gây rối trật tự công cộng mất thôi. Nghe đến câu cuối cùng, tôi sợ chị ấy sẽ tiếp tục nên thở hổn hển dừng lại, hai tay chống đầu gối nhìn bóng dáng chị SooA chậm rãi đi tới. "Hứa với chị rồi nhé, cục cưng?"

Tôi cười. Giọng chị SooA như muốn tuyên bố tôi cho cả thế giới biết, tự hào, phóng túng, tự do. Tôi cũng như bị lây nhiễm, ban đầu chỉ muốn qua loa cho chị ấy đừng la lớn nữa, nhưng tôi không nhịn được mà dùng hết sức lực, như muốn nhai nát từng chữ,rồi phun chúng ra thật mạnh: "HỨA!"

Nhãn thuốc và chiếc bật lửa ấy theo tôi đến tận bây giờ. Đêm nay, tôi bỗng muốn gọi cho chị SooA. Tôi trở mình, rúc sâu vào vòng tay Mark, anh cũng khẽ dịch lại, cọ nhẹ vào tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng một ngày nào đó Lee Mark sẽ cùng tôi quay một đoạn phim, tôi sẽ sao chép toàn bộ và gửi đến nhà chị SooA. Việc chị ấy phát hiện ra nội dung là gì và có phiền tôi hay không lại là chuyện khác. Lúc này, tôi chỉ muốn hỏi chị rằng: liệu cái "cái đó" này có thật lòng yêu tôi một chút nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com