15-16-17
15.
Tháng bảy nào tôi cũng trở về An Thành. Trong ví, những tấm vé tàu khứ hồi chen chúc nhau như chứng tích của thời gian. Tôi sợ ngăn kéo sẽ bị phủ bụi, còn album ảnh thì quá mức trang trọng, nên ví đã trở thành nơi duy nhất tôi gửi gắm những ngày tháng ấy. Dù sau này, bên trong nó chẳng còn đồng tiền nào cho đúng nghĩa của một chiếc ví, từng khe hở vẫn được lấp đầy bằng ký ức. Chị SooA từng đùa, rằng đến một ngày không còn dùng tiền giấy nữa, ví của tôi có nổ tung thì cũng chỉ vì quá khứ.
Thành phố này với tôi vừa xa lạ vừa thân quen. Dù chưa từng đặt chân tới trước kia, tôi vẫn lần theo dấu bước của Lee Mark và Lee Haechan để ghép lại những mảnh tình yêu đẹp như mơ. Người không thể quên đâu chỉ mình tôi. Tôi đến An Thành mỗi năm, nói là tìm về tuổi trẻ, thực ra chỉ để gặp Mark. Gọi đó là tình cờ thì tôi không tin.
Năm đầu tiên, tôi nhớ đến bờ hồ nơi Haechan từng kể có vô số đom đóm. Ở đó, giữa ánh hoàng hôn lắng xuống, tôi nhìn thấy Mark với chiếc ba lô trên vai, ngồi một mình trên phiến đá. Khoảnh khắc ấy, tôi nín thở.
Ở lại đây nhiều dưới ánh nắng mặt trời, thực ra đom đóm không sáng lắm. Hơi ẩm từ mặt nước từ từ bao bọc mắt cá chân tôi. Những sinh linh bé nhỏ đó từng chút từng chút tụ lại rồi lại tản ra. Tôi dành một phần suy nghĩ trong tầm mắt cho chúng, nhưng ánh mắt lại quấn lấy Lee Mark. Tôi yêu anh ấy quá, nhưng cũng hận anh ấy quá. Một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi biết rõ mình chẳng phải hình mẫu anh cần, nhưng vẫn cam lòng tự bóp méo bản thân, cứa máu để ép mình lọt vào cái khuôn chật hẹp ấy. Tôi ghét mùa hè, ghét mồ hôi bết dính, ghét cảnh chen chúc nghẹt thở trên xe buýt. Tôi từng căm giận đến muốn nuốt sống kẻ móc mất điện thoại mình, nhưng cuối cùng chỉ thở phào: May mà hắn không lấy mất vé tàu của tôi.
Kẻ trộm mùa hè. Mùa hè của kẻ trộm. Hai chữ ấy cứ bám riết lấy tôi.
Từ xa nhìn lại, Mark gầy đến mức bóng tối dường như đã gọt bỏ đi một phần thân thể anh. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần chạm tay là có thể cảm thấy xương cốt dưới da anh. Tôi yêu đôi mắt tròn tràn đầy sức sống và nụ cười hạnh phúc của anh ấy còn mãnh liệt hơn yêu sinh mạng của chính mình.. Tôi không thể giải thích vì sao, cũng không hiểu mình yêu từ bao giờ, chỉ biết như định mệnh đã rơi vào tôi như thế. Trong chiếc bánh quy của cuộc đời tôi, luôn có một mảnh in chữ: Lee Donghyuck yêu Lee Mark. Không cần bến bờ an toàn, chỉ cần một chỗ dừng chân, thế là đủ rồi.
Đêm hè không hề yên tĩnh, côn trùng rúc trong lùm cỏ kêu réo ồn ào. Ban đầu tôi muốn nổi hứng làm thơ tình cho Lee Mark nhưng bị xung quanh làm phiền đến mức đầu óc rối loạn. Đêm đó tôi không biết anh ấy đã ở đó bao lâu, nhưng tôi không chịu nổi muỗi đốt nên đã bỏ chạy. Từ khoảnh khắc trông thấy anh, dáng vẻ một kẻ ngốc chẳng buồn mang khăn giấy để lau nước mắt, tôi chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Không được khóc, Mark không được khóc, đừng khóc.
Làm ơn.
Donghyuck sẽ đau lòng.
16.
Cảm giác đau lòng rất kỳ lạ, tôi cũng chỉ hiểu ra sau khi quen Lee Mark. Thì ra, nhớ nhung và tình yêu có thể hóa thành cảm giác cụ thể đến vậy: giống như bị cả thế giới kiến cùng lúc cắn xé, như kẹt mãi trong mùa xuân đầy phấn hoa, khi má còn ướt trước cả khi mũi kịp cay.
Nhưng sau này tôi cũng phát hiện ra, còn một cách nữa để rơi nước mắt mà không cần cay mũi, đó là làm tình với Lee Mark.
Người ta nói, tình dục là một mắt xích tất yếu của đời sống. Tôi biết thế nào là tình yêu trong sáng, nhưng ký ức sâu nhất của tôi lại là một triết gia từng nói rằng tình dục là mục đích cuối cùng của con người. Tôi không dám cho rằng mình đã thấu triệt triết lý ấy, nhưng nếu để Mark lặp đi lặp lại những lời đường mật chua chát ấy mỗi ngày, tôi thà để anh ôm ghì tôi trong những lần ân ái. Tôi thích những lời thì thầm ướt át như cơn mưa không dứt của anh. Nếu tôi là Haechan, có lẽ tôi cũng sẽ tình nguyện ướt sũng. Nhưng với tư cách là Donghyuck, tôi vẫn chọn một khía cạnh khác của anh ấy thì hơn. Tôi dường như đang ngày càng tham lam, tôi thậm chí không muốn nghe thấy hai chữ Haechan nữa. Dù Haechan đã xuất hiện trong cuộc đời tôi quá lâu, lâu đến mức tôi cũng coi đó là một phần của mình.
Từ nhỏ tôi đã học múa ba lê, cơ thể rất dẻo dai. Thực ra nếu tôi không cam tâm tình nguyện, tôi hoàn toàn có thể khép chân lại rồi đá anh ấy một cái khi Lee Mark muốn mở chân tôi ra. Nhưng sự thật là, tôi muốn anh ấy mở chân tôi ra nhiều hơn. Tôi nghe tiếng giường kẽo kẹt, cảm thấy nó ồn hơn trước. Năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chắc là 27, dù sao thì trên chứng minh thư cũng viết như vậy. Nhưng tôi không có bất kỳ ký ức nào về thời thơ ấu. Tôi thực sự đã sống lâu như vậy sao? Ngay cả một chút ký ức cũng không có. Về gia đình, tôi như kẻ đứng ngoài quan sát bằng con mắt của Chúa, chỉ ghi lại chứ chẳng ai chạm đến. Tôi như một con búp bê bị đặt ở một góc để quan sát tất cả, nhưng đôi khi khuôn mặt của cha mẹ lại rất rõ ràng và chân thực đến mức tôi như đang dùng mắt của người khác.
Nghĩ đến đây, mọi thứ trở nên kinh dị. Tôi rùng mình một cái. Tôi là một người rất nhát gan. Nếu cảnh sát đủ hiểu tôi, họ sẽ biết rằng dù tôi có hét lên "giết giết chết chết" thì thực ra tôi cũng không dám ra tay để kết liễu bản thân, huống chi là kết liễu sinh mạng của người khác?
Tôi lại rúc vào vòng tay Lee Mark. Thực ra vừa xuống giường, tôi đã loạng choạng đi đến, mắt tối sầm lại và hơi chóng mặt. Anh ấy có vẻ đang bận làm việc, cầm một cuốn sổ nhỏ bìa da màu đen, không biết đang làm gì. Có lẽ là ghi lại cảm hứng chụp ảnh chăng? Quên mất chưa nói, sau bao nhiêu lâu không gặp, anh ấy lại đeo kính. Tiếc là dù đeo kính, anh ấy vẫn đẹp trai quá.
Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy, không nhịn được vui vẻ hôn lên một cái.
Một tiếng động rất lớn, Lee Mark giật mình, ý bảo tôi hôn làm lệch kính của anh ấy. Tôi vui vẻ ngồi lên đùi Lee Mark, anh dường như hơi hoảng loạn vì hành động của tôi, một tay giơ cuốn sổ nhỏ lên, muốn đóng nó lại. Tôi muốn áp sát má vào anh ấy, nheo mắt lại. Từng mảng chữ viết lướt qua tầm nhìn của tôi. Tôi có thể thề ban đầu không hề có ý định đọc trộm. Nhưng tôi vừa thấy gì vậy?
Mực viết rất lộn xộn, nhưng tôi đã âm thầm viết tên Lee Donghyuck vô số lần nên sẽ không bao giờ nhận lầm cái tên ấy. Nhưng đó không phải là sổ nháp của tôi sao? Tại sao lại xuất hiện trong chữ viết của Lee Mark.
17.
Nhất định phải trộm được cuốn sổ đó.
Anh ơi,
anh có biết Donghyuck không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com