Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18-19-20 (end)

18.

Sao tôi lại bắt đầu làm kẻ trộm nữa rồi? Có lẽ đây là từ lâu đã trở thành nghề của tôi.

Anh ơi, anh có biết Donghyuck không?

Tôi cố gắng kiềm chế sự bất thường của mình, nhưng chắc chắn tôi giả vờ không tốt chút nào. Thế nhưng, Lee Mark vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, anh ấy vẫn không hề đề phòng tôi. Mỗi lần nhìn anh, trong đầu tôi lại quay cuồng câu hỏi: Lee Mark có biết Lee Donghyuck không? Anh ấy biết bằng cách nào? Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Lee Donghyuck muốn sống một cách mạnh mẽ như vậy. Nếu là thật thì sao? Nếu không phải ai đó trùng tên thì sao? Nếu, nếu Lee Donghyuck thực sự một lần được nhớ đến thì sao?

Ý nghĩ này ngày càng thiêu đốt trái tim tôi. Tôi như sắp bị xé toạc, một phần lún xuống bùn lầy rậm rạp, một phần bỏng rát trong dòng dung nham. Tôi cầu nguyện rằng nếu có ai đó có thể cho tôi một chút dũng khí, để tôi có thể tự mình hỏi Lee Mark thì tốt biết mấy.

Nhưng tôi vẫn quyết định đi trộm cuốn sổ đó.

Tôi dễ dàng lướt đi trong đêm tối và dò dẫm. Có lẽ là sự nhẹ nhàng đã được rèn luyện sau mấy lần tôi lén lút hút thuốc sau lưng Lee Mark. Điều đáng tiếc là tôi quên mang theo đèn. May mắn thay, tôi đã mò ra được chiếc bật lửa mà chị SooA tặng.

Ngọn lửa rất nhỏ khiến tay tôi bóng rát. Tôi cũng rất vụng về, suýt nữa đã đốt cháy cả thẻ cảnh sát của Lee Mark.

Haiz, Donghyuck à, mày nói xem tại sao Lee Mark lại lừa mày chứ?

Tôi cầm hai cuốn sổ nhỏ trở về phòng khách của mình, chiếc bật lửa rơi xuống sàn ngay khi tôi bước vào. Tôi run rẩy không kịp nhặt, cổ họng khô khốc muốn uống một ngụm nước. Tóc mái của tôi chưa bao giờ phiền phức đến thế, cứ thế rung rinh trước trán. Tôi cố gắng bật đèn ngủ nhỏ lên, lật trang bìa đầu tiên. Chữ viết nghiêm túc như trẻ con mẫu giáo của Lee Mark không phải là nhật ký điều tra của cảnh sát, mà là nhật ký tình yêu với Haechan.

Rồi tên Haechan lại bị anh ấy gạch đi. Anh ấy dùng một dấu ngoặc lớn để khoanh tròn chỗ đó, bên cạnh lại viết lại một lần nữa, "Donghyuck". Tôi điên cuồng nhìn mấy chữ kia, nhìn đi nhìn lại, đột nhiên trong khoang miệng có vị mặn, một luồng ấm nóng trào ra giữa môi và lưỡi tôi. Thì ra, trong lúc vô thức, tôi đã cắn nát môi mình.





19.

Hôm nay tập luyện cho lễ kỷ niệm trường, điều hòa hậu trường mát rượi. Tôi không ngờ sẽ gặp Lee Haechan đang múa. Em là người đẹp nhất tôi từng thấy. Khoảnh khắc em xoay tròn, em như một mặt trời nhỏ bừng sáng. Tôi không dám làm phiền nên chỉ len lén rời đi, chưa kịp xem em đến cuối. Em là sự tồn tại giống như mặt trời, chỉ cần nhìn một cái là không thể quên được. Thảo nào cả trường đều thích Lee Haechan đến vậy.

Hình như tôi đã say mê Lee Haechan rồi. Sức hấp dẫn của tình yêu sét đánh quả thực lớn đến thế sao? Em ấy trông tròn tròn, rất đáng yêu. Tôi nhớ lại câu nói trong "Rừng Na Uy": Anh thích em nhất, giống như thích một chú gấu mùa xuân vậy.

Haechan có thích tôi một chút nào không nhỉ? Hôm nay ở bên em ấy, lúc ngủ trưa thực ra tôi không ngủ. Tai tôi nhét một bên tai nghe của Haechan, làm sao mà ngủ được? Thế là tôi mở mắt nhìn em ấy. Thực sự giống một chú gấu nhỏ, rất dễ thương. Tôi đã nhìn em ấy rất lâu, rất lâu, ngay cả tần suất hô hấp của Haechan tôi cũng ghi nhớ.

Từ "thích" đến "yêu" chẳng phải còn một chặng gọi là "ngưỡng mộ" sao? Tôi ngỡ rằng mình từng ngưỡng mộ Haechan, nhưng khi đến gần mặt trời này, mọi chữ phía sau đều tan chảy. Tôi bỗng dũng cảm đến mức chỉ cần nói ra một chữ. Một chữ là đủ. Có lẽ đó là món quà Haechan tặng tôi: sự dũng cảm.

Tôi có phải rất ngốc, rất không biết cách yêu không? Đôi khi tôi cảm nhận được Haechan cũng có tình cảm với tôi. Em ấy cố ý nói những lời khiến tôi ngại ngùng, mặc dù cuối cùng cả hai chúng tôi đều ngại, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi chắc chắn rất ngơ ngác nhỉ. Á á á... Haechan đừng trách anh, đây là mối tình đầu của anh mà.

Hóa ra lại để Haechan tỏ tình trước. Thật không nên chút nào. Vì vậy, sau này anh nhất định phải yêu em ấy thật nhiều, phải yêu em ấy nhiều hơn cả em ấy yêu tôi. Trong cuộc đời Haechan có rất nhiều tình yêu, vì vậy anh muốn trở thành người quan trọng nhất, vì Haechan cũng yêu anh nhất mà.

Hôm nay khi nghe bài giảng về thiên văn học, tôi nghe về hệ mặt trời, có rất nhiều thiên thể quay quanh mặt trời. Tôi không thể ghi chép hết, lúc đó tôi nghĩ đến Haechan. Tất nhiên tôi không chỉ muốn trở thành một ngôi sao không bao giờ tắt. Tôi muốn trở thành một mặt trời khác, để tôi cũng có thể chiếu sáng cho Haechan.

Hôm nay Haechan nói không có tôi thì không có em ấy. Tôi thấy kỳ lạ. Rõ ràng Haechan mới là người luôn là điểm tựa cho tôi mà. Haechan đột nhiên nói cảm ơn tôi, rồi em ấy khóc trên sân thượng. Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em, rồi ôm em. Tôi nghĩ Haechan có lẽ đã mệt rồi. Không sao, khóc cũng tốt, chỉ cần Haechan đừng tự kìm nén mình là được. Kể hết cho anh đi, coi anh là một cái cây rỗng để thoả thích tưới nuớc cũng được.

Hôm nay tôi đã hôn Haechan, rất ngọt ngào, rất đáng yêu, rất hạnh phúc.

Ở bên Haechan, cuộc sống thật lãng mạn. Hôm nay tôi cùng Haechan đi thả máy bay giấy. Em ấy dạy tôi điều rằng máy bay giấy có thể mang đi mọi phiền muộn. Chúng tôi lại chạy lên sân thượng, vì tôi là hội trưởng hội học sinh nên có chìa khóa. Khi tôi lấy chìa khóa ra, Haechan hỏi tôi có phải như vậy là đang vi phạm quy định của trường không? Tôi xoa đầu em ấy như vuốt lông một chú mèo con. Vì đó là Haechan nên tôi cam tâm tình nguyện. "Vậy vi phạm thì vi phạm đi, học sinh giỏi Lee Mark, anh hết thuốc chữa rồi..." Chỉ là sau khi thả máy bay giấy hôm nay, hình như Haechan đã lén nói ra điều ước của mình. Điều ước nói ra rồi chẳng phải sẽ không linh nữa sao? Vậy thì tôi cứ giả vờ như không nghe thấy là được.

Tôi nói với Haechan rằng tôi sẽ thi vào trường cảnh sát. Em ấy trông có vẻ không vui. Tôi đã cam đoan hết lần này đến lần khác, rằng tôi tuyệt đối sẽ không làm bản thân bị thương, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ hay bận đến mức không gặp em ấy. Nhất định là như vậy. Haechan cũng không được làm thế với anh đâu nhé. Anh cũng sợ lắm.

.

.

.

Hôm nay Haechan đã nói lời tạm biệt với tôi. Haechan đã viết cho tôi một lá thư rất dài để nói lời tạm biệt. Em ấy nói với tôi rằng em ấy bị chứng rối loạn đa nhân cách. Em ngoan đến mức thậm chí còn đưa cả bệnh án cho tôi xem. Haechan nói với tôi, nhân cách còn lại của em ấy tên là Donghyuck, đối với em ấy như một người em trai tốt nhất. Là do cha mẹ quá yêu em ấy đến mức làm em ấy bị tổn thương. Em ấy sợ hãi và né tránh sự kiểm soát này, nên mới có Donghyuck.

Haechan nói, ban đầu em ấy định nói ngắn gọn, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên giải thích rõ ràng. Sau khi ở bên tôi, em ấy đã hiểu sâu sắc rằng gia đình sẽ không thể chấp nhận việc em ấy là người đồng tính. Họ đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào em. Chủ đề nhạy cảm như đồng tính luyến ái giống như một vết nhơ, đột ngột xuất hiện trên tờ giấy trắng cuộc đời của Haechan. Vì vậy, em ấy chỉ dùng cơ thể này khi hẹn hò với tôi, né tránh tất cả như thể điều đó sẽ không xảy ra.

Nhưng dù có ngọt ngào đến đâu, khoảng thời gian này cũng sẽ ngày càng ít đi. Là em ấy quá ích kỷ. Haechan nói Donghyuck rất vất vả, Mark thi vào trường cảnh sát cũng rất vất vả. Nhưng tất cả những điều này đều là vì em ấy, và em ấy thực ra là người hạnh phúc nhất, nhưng em ấy không nên sống tiếp nữa.

Haechan nói Donghyuck là một người em trai ngốc nghếch. Donghyuck không hiểu rằng mình là một phần trong cơ thể của em ấy, chỉ nghĩ rằng mình là cái bóng và kẻ trộm cuộc đời của Haechan. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị lãng quên, còn sự xinh đẹp và tươi sáng đều thuộc về Haechan. Cha mẹ nói với Haechan phải sang Bắc Mỹ để điều trị, nhưng Haechan đã trốn quá lâu rồi, em nói hãy để em chịu trách nhiệm và biến mất đi, mọi người sẽ không còn vất vả vì em nữa.

Haechan nói em ấy không biết Donghyuck có nhớ những điều này không, và thực ra người bị bóp nghẹt rốt cuộc là ai, em ấy cũng không biết. Mọi thứ đều là một ẩn số chưa giải, chỉ là Haechan muốn chết nhiều hơn một chút, thì có lẽ khả năng thành công sẽ cao hơn một chút.

Haechan kể những ngày ở bên tôi rất hạnh phúc, đó là phần tình yêu trong sáng nhất mà em ấy nhận được. Nhưng để rửa sạch những tình yêu đó, thực sự sẽ rất vất vả. Tôi rất muốn nói với em ấy, anh không sợ vất vả, anh còn dám ăn khổ qua mà.

Haechan nói lần đầu tiên em ấy gặp tôi là sau buổi tổng kết lễ kỷ niệm trường. Trước đó chỉ nghe danh tiếng của tôi trong trường, thấy anh học trưởng này rất giỏi, không ngờ anh còn đẹp trai đến thế. Haechan ngay cả lúc này cũng không quên trêu chọc tôi. Nhưng tôi lại nhớ sâu sắc Haechan đã nhảy múa ở hậu trường. Có phải em ấy đã quên rồi không? Mặt trời của tôi đã tắt. Thực sự em đã tắt rồi sao? Phần còn lại, Haechan chỉ chúc tôi hạnh phúc và tự do.

"Lee Mark, anh có làm được không?"

Không có Haechan, thực sự có thể sao?

.

.

.

Không ngờ sau năm năm, tôi lại có thể tiếp tục viết gì đó vào cuốn sổ này. Gần đây tôi nhận được một vụ án, nghi phạm số một lại là Lee Haechan. Lẽ nào chỉ vì trong người người phụ nữ đó có tinh dịch của em ấy mà có thể kết tội em ấy sao? Vậy tôi có thể làm chứng rằng năm năm trước em ấy vẫn là một người đồng tính không?  Mọi chuyện đi quá xa rồi. Trong hồ sơ nghi phạm, bức ảnh của Lee Haechan trông rất thiếu sức sống. Tinh tế, xinh đẹp, nhưng không cuốn hút như xưa nữa.

Tôi vuốt ve bức ảnh đó, em có thể trả lời anh không, bây giờ em là Haechan hay Donghyuck vậy?

Tôi nghĩ em là Donghyuck,

Donghyuck à, đừng quá cẩn trọng.

Donghyuck à, em đã ước điều gì với chiếc máy bay giấy vậy?

Khi làm tình với Donghyuck, đôi mắt em ấy cứ nói đừng rời đi, rất kỳ lạ, điều đó làm tôi buồn. Tôi rất muốn nói với Donghyuck rằng, thực ra em ấy cũng là một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng rất nhiều tình yêu, chỉ là sợ em ấy không chịu nổi sự tàn nhẫn và thảm hại của thế gian. Tôi không dám làm thế. Donghyuck có hiểu lòng tôi không? E rằng tôi chỉ khiến em ấy thấy ghê tởm, Haechan cũng vậy.

Hôm nay Donghyuck không nhịn được hỏi tôi, nếu Haechan đã chết thì sao? Tôi rất ngơ ngác. Trong lòng Donghyuck, em ấy có phải chỉ là cái bóng của Haechan không? Nhưng thực ra, Donghyuck mới là người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không có Donghyuck, tôi sẽ không yêu Haechan, nhưng không có Haechan, năm năm qua tôi cũng sẽ không ngừng tìm kiếm Donghyuck.

Tại sao tôi lại nghĩ đến Rừng Na Uy lúc đó nhỉ, bây giờ thì hay rồi. Tôi luôn đặt câu hỏi cho thế giới này, dùng dấu chấm hỏi như thời gian dừng lại. Có phải vì có quá nhiều nghi ngờ hay quá nhiều sai lầm đây? Nhưng thầy chủ nhiệm cấp ba chẳng phải đã gõ đầu tôi và dạy rằng không có câu trả lời duy nhất sao? Tại sao lại như thế này, tại sao tôi lại như thế này, tại sao Lee Haechan lại như thế này, tại sao thế giới này lại như thế này? Nếu tình yêu biến thành một sai lầm, vậy những sai lầm sau khi nó ra đời thì phải làm sao đây?

Bất lực, rất bất lực.

Vậy tôi nên nói gì đây, tôi nên nói gì đây? Nếu thế giới nhất định phải viên mãn, thì tôi và Haechan, Donghyuck ghép lại với nhau cũng có thể vẹn toàn. Nếu con người vốn dĩ đã trọn vẹn rồi mới đi tìm nửa còn lại, vậy tôi và Haechan, Donghyuck còn chưa được phép, còn nhiều khiếm khuyết sao?

Nếu có thể thả một chiếc máy bay giấy nữa, vậy thì làm ơn hãy bớt đi những tình yêu sai lầm trên thế giới này đi. Có lẽ thế giới có hai mặt trời là sai, vì thế giới chưa từng có hai mặt trời. Nhưng tôi thì có. Tại sao lại không thể để tôi có được chứ?





20.

Hóa ra là như vậy

Hóa ra là như vậy sao?

Hóa ra là như vậy à.

Hóa ra Donghyuck không phải là cái bóng, không phải là kẻ trộm, mà là một mặt trời khác thôi. Tôi muốn khóc. Donghyuck, Haechan, Haechan, Donghyuck, rốt cuộc là ai đã chia cắt chúng ta? Hình như vẫn là thứ tình yêu đó.

Tình yêu như một tên khốn đã khiến tôi xuất hiện. Tình yêu là trái tim, Donghyuck và Haechan dùng chung một trái tim, rồi anh ấy đã tặng nó cho tôi như một món quà giản đơn trước khi mất.

Nếu muốn lấy thứ gì đó để chứng minh cuộc đời tôi không phải bị đánh cắp, vậy hãy đưa Lee Mark trở lại tuổi 22 của Lee Haechan, trở lại mùa hè của Haechan đi. Donghyuck có hối hận không? Không, không hề hối hận. Tôi còn thầm cảm ơn hai người anh trai của tôi, anh Mark đã cho tôi thấy Donghyuck không hề sống một cách vô ích, còn anh Haechan là người thân thiết nhất trên đời của tôi. Họ cũng là những người muốn chứng minh sự trong sạch cho tên trộm Donghyuck mà.

Tôi tự nhủ, lần sau nếu được sinh ra, hãy nhớ đặt tên cho Donghyuck nhé, nhất định đừng quên.

Rồi tôi đã tự tay bóp nghẹt mùa hè của mình. Lá cây sẽ không rụng, mùa thu cũng sẽ không đến, An Thành sẽ không có tuyết rơi. Mùa xuân sau sẽ không còn chú gấu nâu nhỏ tròn trịa nữa. Tình yêu và hạnh phúc cũng như thời gian, sẽ cứ thế trôi đi và mãi mãi tiến về phía trước. Tôi dựa vào ngọn lửa đang bốc cháy đó, lấy ra một điếu thuốc. Ngọn lửa kêu tí tách, ồn ào như những vết mực đột ngột nổ tung. Anh Mark bị đánh thức, dụi mắt ngái ngủ bước ra.

"Này, sao nửa đêm không ngủ mà chưa ngủ đi"

Tôi không nói gì, ngồi trên bậc cửa, ôm cuốn sổ nhỏ có thẻ cảnh sát, vết thương trên môi vẫn chưa lành hẳn. Tôi khẽ mím môi lên đó hy vọng máu có thể ngưng chảy. Điếu thuốc có lẽ đã dính một chút máu, đầu lọc hơi đau khi tôi ấn vào.

Thực sự cần hai mặt trời sao? Tôi không biết, tôi không dám quay đầu lại nữa. Ánh mắt cứ bay lượn, bay đến những cây cỏ dại xinh đẹp, bay đến những cây to lộn xộn trước cửa, bay đến màu trắng phức tạp của đám mây, bay đến màu đen bí ẩn của bầu trời. Tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được sự rõ ràng được mọi thứ.

Lạnh không? Hơi lạnh.

Tôi sờ lên cánh tay mình, làn da trần bên ngoài hơi lạnh cóng, phải mất vài giây ngón tay mới cảm nhận được hơi ấm. Động tĩnh của Lee Mark phía sau như biến mất. Khi những khoảnh khắc có thể được gọi là quan trọng này xảy ra, tôi dường như đều có thể kỳ lạ mà bình tĩnh lại. Tôi không nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, mọi thứ đều chảy trôi một cách tự nhiên. Tôi rất bình tĩnh, giống như khao khát được bình tĩnh vậy, một sự bình tĩnh rất thành công, như khoảnh khắc một tử tù muốn ăn năn trước khi hành hình. Rõ ràng trong đầu rất hỗn loạn, chưa nghĩ kỹ điều gì, nhưng ý nghĩ lại liên tục đâm chồi như cây cổ thụ.

"Donghyuck."

Tôi cứ thế được sinh ra lần nữa chỉ với một tiếng gọi duy nhất. Tôi đã tái sinh lần thứ ba. Lần này ngọn lửa trước mặt tôi không dễ bị thổi tắt, cũng không có ai hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi. Nhưng tôi đã được sinh ra. Kỳ lạ thật, sao tôi có thể sống nhiều lần rồi chết nhiều lần như vậy chứ?

À,

Kệ.

Thôi cứ vậy đi,

đúng kiểu Lee Donghyuk mà.

— END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com