Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-7-8

06.

An Thành, một nơi đẹp đến nao lòng, cũng là nơi lưu giữ những hồi ức đậm sâu nhất về mối tình đầu của Lee Mark và Lee Haechan. Tôi quay trở lại đây chẳng chút do dự. Khoảnh khắc mặc vào chiếc quần đùi, một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí tôi: "À... sao lại là mùa hè nữa rồi."

Bầu trời xanh thẳm như một chiếc lồng giam vô tận của những tâm hồn không muốn quên. Nó lấp lánh một màu trong trẻo, tựa như muốn chiếu rọi mọi ngóc ngách. Trong tâm trí tôi, mùa hè là màu xanh của trời, màu xanh của cỏ non dưới nắng. Giờ đây, có lẽ còn phải thêm màu da rám nắng, màu đồng tử sâu thẳm và màu tóc mềm mại của Lee Mark.

Tôi nghịch những sợi tóc trên đầu anh, ngón tay khẽ vuốt ve trong niềm hạnh phúc thầm lặng. Anh Mark, tay cầm một tờ menu giấy từ nhà hàng sau bữa trưa, cúi đầu suy tư điều gì đó.

"Haechan à, em còn nhớ không?"

Đột nhiên, anh ấy giơ tờ menu sặc sỡ lên, suýt chạm vào mũi tôi. Tôi né ra sau một chút, cẩn thận nhận ra thứ trong tay anh. Anh gấp quá xấu nên tôi không nhận ra ngay. "Máy bay giấy?"

"Haechan từng nói máy bay giấy có thể mang theo phiền muộn và những điều ước, nên chúng ta chơi lại lần nữa nhé?"

Tôi nhìn vào nụ cười của Lee Mark, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy xót xa đến muốn ngồi sụp xuống đất. Lời nói ngây thơ và đẹp đẽ như vậy, tất nhiên là do Lee Haechan nói ra để dỗ dành người khác. Và Lee Mark, anh đã yêu Haechan đến mức khắc ghi từng lời nói ấy, mãi mãi ngây thơ như thuở ban đầu. "Được thôi."

Anh vươn cánh tay dài ra rồi đẩy về phía trước tựa một lá cờ tung bay mạnh mẽ, đường cong vô cùng đẹp mắt. Tôi cảm thấy ánh nắng chắc hẳn đã che đi vẻ mặt bất lực của tôi, làm mọi thứ trở nên dịu dàng và mờ ảo trong một khoảnh khắc. Tôi muốn bắt lấy chiếc máy bay giấy ấy và hỏi, Lee Mark vừa ước điều gì vậy.

Lee Mark không biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ biết. Để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy trên bảng vinh danh, một kẻ ích kỷ như tôi đã phải hy sinh bao nhiêu phần của chính mình. Lẽ ra tôi có thể bình tĩnh nói với anh ấy rằng tôi không phải Lee Haechan mà anh ngày đêm nhung nhớ, nhưng tôi vẫn không có sự hào phóng của một vị thánh. Tôi khao khát có được tình yêu của anh ấy, dù chỉ là dành cho khuôn mặt này.

Tôi chỉ gửi gắm một điều ước nho nhỏ vào máy bay giấy: "Tôi không muốn làm cái bóng nữa, cũng không muốn làm một kẻ trộm nữa. Làm ơn hãy trao cho Donghyuck một mùa hè trọn vẹn, được không?"

"Làm ơn." Tôi lẩm bẩm. Lee Mark cùng tôi nhìn chiếc máy bay giấy bay một đoạn ngắn rồi hạ xuống mặt đất. Anh ấy chạy đến nhặt nó lên, không nghe thấy tiếng tôi. "Em nói gì vậy?"

Tôi cười lắc đầu, giả vờ như mình chưa nói gì cả. Lee Mark nắm lấy tay tôi, ngón tay tôi vô thức khẽ lay động, tai nóng ran như sắp bốc cháy, trông như vừa được luộc trong nước sôi, khẽ mím môi. Lẽ nào, chỉ chừng đó tình yêu cũng đủ để Donghyuck tan chảy sao?

"Haechan, phải giữ thật kỹ chiếc máy bay giấy đã bay nhé. Nếu không, nó sẽ mất linh đấy, em hiểu không?"

Chiếc máy bay giấy sần sùi nằm yên trong lòng bàn tay Mark, dịu dàng như một bí mật không muốn bị đánh thức. Chỉ một thoáng thôi, tôi suýt tin vào lời anh nói, suýt quên mất hai chữ "tự nguyện".



07.

Lee Mark nghĩ tôi đến đây để nghỉ dưỡng. Tôi hỏi anh còn anh thì sao, anh ấy sờ đầu rồi trả lời đầy tiếc nuối: "Kỳ thi vào trường cảnh sát không phù hợp với anh, rồi Haechan lại biến mất vào lúc đó. Anh hoảng loạn lắm, miễn cưỡng tốt nghiệp đại học rồi bây giờ làm một nhiếp ảnh gia tự do."

Quả nhiên chuyện đó vẫn ảnh hưởng đến anh ấy sao? Tôi nghĩ lại, có lẽ dù Lee Mark có chí tiến thủ mạnh mẽ đến đâu, anh ấy cũng sẽ không thể giữ được sự đĩnh đạc khi nhận được một tin nhắn chia tay từ Lee Haechan, như một tòa nhà cao tầng chênh vênh không có người chống đỡ cứ thế mà sụp đổ.

"Cho anh nhé." 

Tôi phân tâm, chỉ nghe được phần cuối của câu nói. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn Lee Mark, đôi mắt quý giá và chân thành của anh ấy, chăm chú và thành khẩn như thể mi mắt chưa từng chớp. Anh ấy không hề sốt ruột mà lặp lại một lần nữa.

"Anh nói này, vì bây giờ cả hai chúng ta đều tự do rồi, vậy Haechan hãy trao bản thân cho anh đi, hãy trao tháng bảy của Haechan cho anh đi, và cả năm năm đã bỏ lỡ nữa."

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một lời mời có thể còn cảm động hơn cả một mùa hè. Vậy lời này chẳng phải là một lời tỏ tình sao? Tôi vô thức gật đầu đồng ý lời mời của anh ấy. 

Tiếp theo, Lee Mark hôn tôi. Môi anh ấy mềm như lời Lee Haechan đã nói, tôi dường như nếm được vị mặn ngọt của nước bọt anh ấy, bỗng nhiên không nhịn được mà muốn bật cười. Không chịu nổi nữa, tôi vội vàng kết thúc nụ hôn, vụng về đẩy anh ấy ra rồi vùi đầu vào hõm cổ anh. Tôi mỉm cười mở mắt, trán bị xương vai anh cấn hơi đau. Nhìn cơ thể hai chúng tôi cứ thế trở nên buồn cười, nhớ lại vừa rồi đã không nhắm mắt, tôi bỗng hiểu thì ra hôn là cảm giác như thế này.

Tối hôm đó, chúng tôi đã làm tình. 

Tôi ngồi trên tấm thảm trong phòng Lee Mark, cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ. Điều hòa bật rất lớn, hơi lạnh rất dễ chịu. Tôi hơi căng thẳng nắm chặt tấm thảm mềm mại. "Haechan à, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi." Lee Mark cứ mãi nhìn tôi, như thể thực sự sợ tôi sẽ biến mất. Anh ấy không nói thêm về nỗi nhớ và sự cố chấp của mình dành cho Lee Haechan, giống như chỉ cần không nhắc đến thì họ chưa từng tồn tại. 

"Haechan giống như một chú bướm tinh nghịch, quá dễ bị kinh động. Một khi đã bay đi, anh không thể bắt lại được, nên dù rất buồn, anh vẫn miễn cưỡng chờ đợi ngày em ấy quay lại."

"Chờ đợi Haechan là một quá trình dài, nhưng Haechan giống như hạnh phúc của anh, chờ đợi niềm hạnh phúc của riêng mình cũng là một loại hạnh phúc." Anh ấy xoa đầu tôi, nói lời yêu một cách rất tự nhiên như muốn uốn cong sống lưng tôi. Chẳng lẽ tôi phải mở miệng ra nói với anh ấy rằng tôi không phải Haechan mà anh ấy nói sao? Không. Vậy nên tôi đã quyến rũ anh ấy, thuận lợi như vô số lần tôi nghĩ về anh ấy và tự sướng. Tôi sờ lên eo anh ấy và làm nũng. "Anh ơi."

"Làm em đi." Tôi khẽ cắn vào dái tai anh ấy. Anh ấy đã nửa cương lên. Tôi gần như vô thức nhớ lại Lee Haechan đã đỏ mặt kể cho tôi rằng của Lee Mark rất to, tai cũng dần nóng lên.

Khi anh chạm vào tôi, cảm giác đau nhói ập đến, có lẽ vì đã quá lâu rồi tôi chưa từng gần gũi với ai. Tôi căng người, cảm nhận từng nhịp dò dẫm của Mark len lỏi trong cơ thể, vô thức uốn cong eo, cọ nhẹ xuống ga giường như tìm kiếm một chút giải thoát. Mark nhanh chóng nhận ra, trừng phạt tôi bằng những động tác mãnh liệt, bàn tay khẽ ép vào nơi khiến tôi run bắn, không kìm nổi mà buông trôi tất cả. Khoái cảm dâng tràn đến mức giọng nói tôi cũng trở nên đứt quãng, tê dại. Tôi tham lam đòi hỏi nhiều hơn và anh cũng trao cho tôi không chút do dự.

"Mark... anh Mark..."

Tôi không biết Lee Haechan sẽ rên rỉ thế nào nên chẳng dám mạo hiểm bắt chước. Suốt đêm, tất cả những gì Mark nghe được chỉ là tên anh và vài tiếng "đừng mà" đứt đoạn như bị cuốn trong hơi thở. Tôi bấu chặt lấy vai anh khi khoái cảm dồn đến nên gần như kiệt sức. Trong khoảnh khắc Mark ôm tôi vào phòng tắm, đặt tôi đối diện với tấm gương mờ hơi nước, bất chợt hiện lên trong đầu tôi là khuôn mặt trắng bệch của mình trong hồ sơ nghi phạm. 

"Quên bài học rồi sao, Donghyuck? " 

Tôi khẽ muốn bật cười. Nếu cảnh sát Hàn Quốc thực sự tin lời Park Munji để tống tôi vào tù, thì khi thấy cảnh này, có lẽ thứ họ chú ý đầu tiên sẽ là gương mặt đỏ rực của tôi.



08.

Trong năm năm ấy, tôi đã nhiều lần cố gắng quên đi Lee Mark. Là Donghyuck, tôi thừa biết mọi nỗ lực ấy đều vô ích, nhưng vẫn không kìm được mà tìm kiếm bóng hình anh ở những người khác. Vậy nên, tôi lang thang đến các quán bar, tìm một đêm say, miễn là chẳng cần biết gì về đối phương. Tôi dần quen với những mối tình một đêm, rồi không hiểu vì xui rủi thế nào, tôi lại đụng phải Park Munji.

Anh ta cao, gầy, nước da trắng, đôi mắt một mí và một nốt ruồi mờ nơi cằm cùng mí mắt. Khi cười, trông anh ta vô hại đến lạ. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói, vì rốt cuộc, anh ta là kẻ hèn hạ đã đẩy tôi thành nghi phạm giết người.

Đêm đó, cả tôi và anh ta đều cởi được phân nửa quần áo. Trong phòng riêng ở quán bar, anh ta là người quyến rũ tôi trước. Khi tôi lấy ra gel bôi trơn và bao cao su, nghĩ rằng đây vẫn là một phòng riêng mà tôi kéo anh ta vào một cách tùy tiện ở quán bar, tôi lấy một cái bao cao su ra và sờ lên mình: "Cho đỡ bẩn." Park Munji thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhìn hành động của tôi mà mặt tái đi. "Anh chê tôi bẩn sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào động tác cởi quần của anh ta. Ừ, tôi xem anh ta như "hàng" bán trong khách sạn thật, nhưng ghét thì chưa đến mức đó. Thấy anh ta hiểu lầm ý, tôi câm nín. Hóa ra lại xui xẻo gặp phải đồng loại.

Tôi nghiến răng im lặng không nói, đây là tình một đêm đầu tiên không trọn vẹn. Tôi không giải thích nhiều, anh ta tự động ngồi xổm xuống để lấy lòng tôi. Sau khi bắn một lần, tôi tùy tiện ném bao cao su sang một bên. Nếu biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi đã giữ nó như báu vật.

Anh ta tự bôi trơn, ánh sáng đèn hắt lên làn da khiến cả thân hình mờ ảo như ẩn như hiện, tôi cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. "Đây là lần đầu của tôi, anh nhẹ thôi..." Anh ta cứ khóc, vừa làm vừa cầu xin. Tôi liếc nhìn "cậu em" sắp xìu của mình và hai ngón tay vẫn còn ở sau lưng anh ta, càng hút thuốc càng thấy bực bội. "Cho cậu tiền, đêm nay coi như bỏ đi."

Tôi không biết lúc đó mình lấy đâu ra sự hào phóng và tự tin đó. Có lẽ anh ta cũng chỉ nhắm vào điểm này của tôi, nên sáng hôm sau, tinh dịch của tôi trong bao cao su được phát hiện trên cơ thể một cô gái đã chết dưới tay anh ta. Khi tôi kéo lê thân thể mệt mỏi nhìn cảnh sát gõ cửa phòng vào sáng sớm, trong đầu tôi thầm nghĩ triệt phá tệ nạn không phải là bắt quả tang tại trận à? Một trong hai người họ nhìn tôi thật kỹ, mỉm cười nhã nhặn: "Thưa anh Lee Haechan, phiền anh đi với chúng tôi một chuyến." 

Tôi nhíu mày. "Tôi đã làm gì à?"

Hai người họ liếc nhìn nhau rồi lại nở nụ cười chuyên nghiệp khiến tôi bối rối. Tôi muốn lấy chiếc dép trên chân ra phang cho họ phải cúi xuống tìm răng, làm ơn đừng có bày ra bộ dạng này nữa. 

"Hiện tại, anh là một nghi phạm quan trọng trong một vụ án mạng."

Tôi có lẽ đã mở miệng theo bản năng, nhưng tôi đã lập tức kiềm lại cằm mình nhằm giữ hình tượng của Lee Haechan. Tôi cố bình tĩnh trong hai giây rồi gật đầu. Bên trong, trái tim tôi như cơn bão nổi lên, cuộn xoáy vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Cha mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm phải không? Bấy nhiêu năm nay tôi đã cố gắng làm Haechan tốt đẹp của họ rồi, giờ lại để thêm một vết nhơ như thế, họ sẽ thất vọng lắm, rất thất vọng phải không? Donghyuck sống hay không thì cũng chẳng sao đâu nhỉ? Nhưng dù sao Lee Haechan vẫn cần người gánh thay tội này mà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com