9-10-11
09.
"Vụ án này rất kỳ lạ."
Sau khi khai cung xong, tôi nghe thấy một viên cảnh sát thì thầm. Tôi hoàn toàn đồng ý. Park Munji quả thực không có đầu óc. Hắn là một người đàn ông thẳng thắn, đến bước đường cùng mới đi bán thân. Ở nhà, hắn nuôi một cô gái tiếp rượu, nói trắng ra là một cô gái mại dâm đã bán thân trước cả hắn. Khi túi tiền cạn sạch, cái thứ tình yêu mỏng manh, tội nghiệp ấy lập tức tan vỡ. Tôi đoán hắn đã lỡ tay giết cô gái đó, rồi trong cơn hoảng loạn, vội vàng quay lại phòng riêng của quán bar để lấy chiếc bao cao su.
Tiếc thay, tôi có chứng cứ ngoại phạm. Trong lúc rối trí, hắn không tính tới điều đó. Cảnh sát không có lý do buộc tội tôi, chỉ là thật khó giải thích tại sao dấu vết của tôi lại có trong cơ thể nạn nhân. Tôi không muốn trả lời. Nếu là Lee Donghyuck, tôi thậm chí sẵn sàng cởi quần để chứng minh mình đồng tính. Nhưng với tư cách một Lee Haechan cả đời đứng đắn, tôi làm sao nỡ để anh ấy phải chịu vết nhơ này nữa đây? Tôi đành im lặng bất lực. Cuối cùng, thấy tôi né tránh câu hỏi, viên cảnh sát chỉ thở dài, phẩy tay: "Thôi được rồi, đi thôi."
Tôi ngoan ngoãn bước ra khỏi căn phòng nhỏ ngột ngạt ấy. Ý nghĩ "cuộc điều tra này liệu có dính líu tới cha mẹ không?" khiến máu trong người tôi lạnh ngắt. Tôi chỉ muốn bỏ chạy. Cứ thế, tôi vô thức tìm đến An Thành. Có lẽ bởi tôi đã nhiều lần đặt vé đến đây, lòng nặng trĩu như thể đang nắm giữ trái tim một người dù chưa từng thực sự chạm vào trái tim ai.
Khi đứng xếp hàng, ánh mắt tôi rơi xuống cổ tay mình, nơi những đường mạch xanh nổi lên như một dòng sông nhỏ, uốn lượn dưới làn da mỏng. Chúng đập một cách kiên trì, như đang bám rễ sâu vào thân thể tôi. Tôi nghĩ, nếu áp sát vào tai, hẳn tôi sẽ nghe được tiếng mạch chảy róc rách, rồi đường sinh mệnh này cũng chỉ dẫn tôi tiến về phía trước, cứ mãi tiến lên, cứ mãi sống, chỉ sống mà thôi. Tôi rất muốn khóc, để ghi lại cuộc đời xui xẻo và thê lương của mình, nhưng giống như cách tôi chưa từng làm chủ được Lee Donghyuck sống như thế nào, tôi vẫn không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Cứ thế trôi dạt đến An Thành, mơ hồ tiếp nối tình cảm của ngày hôm trước với Lee Mark. Tôi lại sống như Lee Haechan. Nhưng Donghyuck ơi, rốt cuộc khi nào mới có đủ dũng khí để thoát khỏi cái vỏ Haechan này đây?
Lee Mark dường như đã buộc vào tim tôi một nút thắt lỏng, thế nên tôi vẫn có thể lén đánh cắp chút dịu dàng vốn không thuộc về mình. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên: một là cứ thế lừa dối cả đời, hai là, liệu tôi có thể thử làm cho anh Mark yêu Donghyuck không? Nếu vậy thì có lẽ Donghyuck mới thực sự được sống.
Tôi nhớ lời anh Haechan từng nghiêm túc nói rằng, anh ấy chỉ có thể sống nhờ Lee Mark. Tôi muốn bật cười. Tôi không biết mạch máu mình có thể trở nên giống anh ấy hay không, nhưng sức hút của Lee Mark quả là đáng sợ. Nó len lỏi vào từng nhịp đập, như đường sinh mệnh đang nối liền cả Haechan lẫn Donghyuck vậy.
10.
An Thành từ một chốn thiêng liêng đã biến thành nơi trác táng của tôi và anh Mark. Mỗi ngày, chúng tôi hòa vào nhau đến kiệt sức. Chỉ cần đứng thẳng, tôi đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như thể dấu vết của anh ấy vẫn đang chảy xuống đùi. Với tôi, khi làm tình luôn có một thứ cảm giác yêu đương chân thật hơn bất cứ lời hẹn ước nào. Vì thế, tôi hèn mọn bám lấy nó, như thể chỉ khi thân xác được lấp đầy, tôi mới thực sự tồn tại.
Anh Mark cứ thế nuông chiều tôi, muốn làm tình với từng tấc da thịt trong cơ thể tôi. Làm tôi sưng cả phía sau rồi chuyển sang dùng miệng tôi, thế là giọng tôi khàn đặc. Cuối cùng, anh ấy làm với đùi, với bộ ngực nhỏ mà tôi không bao giờ nghĩ tới, với mu bàn chân mà tôi chưa bao giờ biết có thể làm chuyện đó và với lòng bàn tay mềm mại của tôi. Chúng tôi cứ thế sống một cách phóng túng, tôi đã né tránh rất nhiều ánh mắt si tình của anh ấy. Như vậy, tôi có thể chiến thắng mà không cần lo lắng liệu anh ấy có nhìn xuyên qua tôi để nhận ra chiếc bóng mỏng manh mà tôi đang mang.
Có những khoảnh khắc khoái cảm dâng trào tới mức tôi tưởng mình sẽ chết. Nhưng giữa cơn mê, tôi chợt nhận ra tôi đang làm tình với anh ấy với tư cách là một người sống, thì ra cuộc sống này cũng không tệ đến thế. Vậy nên, tôi để bản thân sơ suất, buông ra những tiếng rên vốn thuộc về Lee Donghyuck, thứ mà Lee Mark nghe không hề lọt tai. Và dù anh không nói gì, cậu em của anh lại rất thành thật, cương cứng để nói với tôi rằng anh ấy rất thích mấy lời như thế. Anh Mark lẩm bẩm bên tai tôi, rằng Haechan quả nhiên đã lớn rồi nên không còn ngại ngùng nữa. Tôi hôn lên cằm anh ấy rồi nói, "Vì em nhớ anh Mark quá, em thích anh Mark quá đấy"
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm."
Giọng nói của Lee Mark rất hay, nếu để tôi nói thì trên giường là lúc hay nhất. Vừa trầm, vừa khàn, vừa mơ hồ gợi cảm, nghe rất nghiện. Tôi rất thích nghe anh ấy nói những lời đường mật, đặc biệt là khi anh ấy không gọi tôi là Haechan. Tôi giả vờ rơm rớm nước mắt, nghĩ hay là gạt anh ấy rằng biệt danh của tôi là Dongie nhỉ? Chỉ tưởng tượng cảnh anh ấy gọi "Dongie" bằng cái giọng đó thôi cũng đủ khiến tôi vui đến mức muốn hát rồi cười khúc khích đến mức cắn ga giường, dù sau đó có thể lại nếm vị mặn nồng của tinh dịch, mồ hôi, có lẽ lẫn cả nước bọt và nước mắt. Ngay cả cậu em của Lee Mark cũng đâu đến nỗi tệ, món trứng chiên thất bại của anh ấy cũng vậy.
Có lẽ đây là kiểu tình yêu của Lee Donghyuck, nực cười, hoang đường, trác táng và hạnh phúc.
Tôi quỳ trên giường, ngậm lấy cậu em của anh, chợt nghĩ mới vài hôm trước thôi, chỉ cần nếm phải vị nước bọt của anh là tôi đã bật cười, thế mà giờ lại có thể làm chuyện này mà mặt không hề đổi sắc. Tình yêu của Lee Mark đúng là một thứ đáng sợ, nhưng cũng là thứ tôi đã trộm được và muốn có nhất. Bao giờ thì tôi mới được thật sự trở thành Lee Donghyuck đây? Trong lòng tôi, tình yêu của Lee Haechan luôn mang vẻ trong sáng và cao thượng hơn tôi nhiều, nhưng tôi lại khát một thứ tình yêu điên cuồng hơn thế. Có lẽ, lấp đầy bằng tình dục cũng là một cách khiến trái tim rung động phải không?
11.
Sau mấy ngày quấn lấy nhau không ngừng, tôi cảm thấy cơ thể mình đã trở nên rất "trác táng". Trước kia, mỗi khi tự an ủi, tôi thường nghĩ về Lee Mark, cũng từng chơi đùa đến mức bắp chân mềm nhũn, rồi nằm dài trên giường, lẩm nhẩm vô số câu chuyện Kinh Thánh như một cách xoa dịu bản thân. So với bây giờ, những kỷ niệm đó chỉ như trò trẻ con.
Tôi nghĩ rằng nếu đột nhiên một ngày Lee Mark gặp vấn đề về khả năng tình dục, tôi có thể sẽ chết vì trống rỗng. Ý nghĩ ấy khiến tôi bật cười, nghiêng đầu gác lên tay Lee Mark, lỡ tay đè vào thịt anh ấy. Lee Mark đau đến mức bật kêu, tiếng cao vút như dây thanh bị ai đập một cái. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn anh thì mất hai giây ngẩn ra rồi mới bật cười theo, lăn người ôm lấy tôi.
Nụ cười chưa dứt, tôi lại thấy là lạ, sao bàn tay ấy lại đang xoa ngực tôi thế này? Tôi nghi ngờ ngực mình thực sự đã bị anh ấy xoa đến to ra, mấy miếng thịt ít ỏi kia đang dần có đường cong, giống như lần đầu phát triển của mấy cô gái tuổi dậy thì. Nghĩ đến "cái chết bi thảm" của cả hai trong ý nghĩ ban nãy, tôi bỗng dũng cảm gạt tay anh ra, cuộn mình trong chăn, siết chặt như tự dựng một pháo đài.
"Không làm nữa đâu."
Lee Mark như mắc kẹt trong không khí, mất vài giây mới nở một nụ cười hiền ngây ngô:
"Vậy ra ngoài chơi nhé, Haechan à?"
Bầu trời đã ngả tối. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Lee Mark ngồi bên giường, kiên nhẫn đợi phía dưới của mình hạ nhiệt, còn tôi thay quần áo. Vải mềm ôm lấy người, vô tình nhấn rõ đường cong nhỏ trước ngực. Tôi mân mê tà áo, hiếm khi đỏ mặt dưới ánh nhìn trần trụi của anh. Anh lục lọi rồi ném cho tôi một chiếc áo khoác. Tôi giữ chặt trong tay, vẫn chịu đựng ánh mắt nóng rực ấy cho đến khi buột miệng hét lên:
"Tại anh hết!"
Lông mày vốn cong cong của Lee Mark dường như cong hơn nữa. Anh ấy đến lấy chiếc áo khoác từ tay tôi, ân cần mặc cho tôi, khéo léo che đi sự nhấp nhô trước ngực: "Tại anh hết, chứ đâu phải tại Haechan của chúng ta quá nhạy cảm, quá giống một cô bé đâu đúng không?"
Tôi bướng bỉnh muốn phản bác:
"Anh đừng lúc nào cũng xem em như..."
Câu nói dang dở, tôi quay mặt đi. Anh chỉ hôn nhẹ lên má tôi, thì thầm:
"Ừm, không xem em như con gái."
Tôi nghĩ, nếu là Lee Mark, dù bắt tôi làm con gái cũng không sao, miễn là tôi được yêu, dù với tư cách một người khác. Rốt cuộc, Haechan vốn không phải con gái, nên anh yêu con gái cũng được, yêu tôi là con gái cũng chẳng sao. Ý nghĩ ấy nghẹn lại, im lặng cho đến khi chúng tôi ra cửa.
Lee Mark bước ra trước để xỏ giày, còn tôi đứng bên trong, dõi theo tấm lưng anh dưới hiên nhà. Bóng dáng anh nổi bật trong màn đêm mùa hè, đẹp đến mức dù hoàng hôn đã tắt vẫn lưu luyến. Nhưng giữa khung cảnh đẹp như mộng đó, điều tôi lại muốn nói lại là:
Đừng xem tôi là Haechan nữa.
Quả thật là một câu nói chẳng đẹp đẽ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com