Chương 5
Đại tướng cũng biết không thể giữ ta lại quá lâu được, chỉ hơn nửa tháng đã đưa ta trở về hoàng cung, dặn dò cả một quãng đường dài nhắc ta làm việc phải biết suy nghĩ trước sau, đừng để bị hãm hại.
Trong hoàng cung này sẽ có ai ăn no rỗi việc mà hãm hại ta chứ, ta sẽ đánh cho kẻ đó bay xa luôn.
Ta rất sốt ruột vội vàng chạy về Tây cung, không kịp chờ đợi chỉ muốn gặp Lý Đông Hách, thế mà Lý Đông Hách đã đứng đợi sẵn trước cửa cung, trông thấy ta rất là mừng rỡ, ta chào hỏi các anh em định chạy tới bên cạnh cậu ấy, ai ngờ cậu ấy đột nhiên bĩu môi, quay người rời đi.
Ta phiền muộn theo sau, chỉ thấy cậu ấy đang ngồi hậm hực bên cửa sổ, chong chóng cắm bên bệ cửa sổ vẫn đang xoay tròn.
"Tiểu điện hạ, ta đã trở về rồi."
Lý Đông Hách quay đầu đi không thèm để ý đến ta.
Ta oan uổng hết sức, đành phải nhẹ giọng lặp lại những gì mình đã viết trong thư, gì mà đại tướng là người ta tôn kính nhất, đại tướng đối với ta quá tốt nên ta không thể không hiếu thuận với ông các thứ, thấy cậu ấy vẫn không thèm để ý đến ta, ta đành phải mặt dày mày dạn, ấp úng nói, "Huống chi... Huống chi không phải ta cũng viết cho tiểu điện hạ một câu thơ sao..."
Lý Đông Hách vừa nghe thấy lời này liền tức giận, "Ngươi còn không ngại nói! Lý Mẫn Hanh, ngươi bảo ta an tâm cái gì!"
Lý Đông Hách tức giận đến mức đi tới đầu giường, lôi ra một chiếc rương mà cậu ấy vẫn coi như bảo bối, mở rương lấy ra bức thư ta viết, đọc rõ ràng.
"Có mỹ nhân này, gặp không thể quên, một ngày không thấy, tương tư sầu muộn."
"..."
Lý Đông Hách khép bức thư bỏ lại vào trong rương, bực bội phồng má ngồi xuống, "Ngươi ngươi ngươi...."
Ta ta ta, ta thật sự không biết câu thơ này có vấn đề gì!
"Ngươi làm ta tức chết mất, làm sao ngươi có thể coi ta thành mỹ nhân chứ? Ta đường đường là một nam tử chân tay kiện toàn, ngươi lại gọi ta là mỹ nhân, ai quan tâm ngươi có được gặp không, có nhớ mãi không quên không, rốt cuộc ngươi bảo ta an tâm thế nào, ta còn tưởng rằng...." Lý Đông Hách nghẹn đỏ mặt, "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng giống ta, có tình ý với ta, ta đã dùng rất nhiều tâm tư mới viết được câu thơ kia để hỏi ngươi, ta còn nghĩ, nếu như ngươi hiểu rồi, hoặc bất kể là ngươi không hiểu, ta vẫn sẽ thẳng thắn tâm ý của mình..."
"Ta có tâm ý với đệ mà!"
Lần này, ta còn lo lắng hơn bất cứ ai.
Lý Đông Hách bị ta ngắt lời, ngơ ngác nhìn ta. Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao Lý Đông Hách lại tức giận rồi, đều là do tên ngốc ta đây chọc cậu ấy nổi giận, hôm nay, đành phải dỗ ngon dỗ ngọt đền bù cho cậu ấy thôi.
"Mỹ nhân... Mỹ nhân trong lòng ta, chính là đệ, ngoại trừ đệ ra, ta thật sự không thấy ai có thể xứng với vị trí mỹ nhân trong lòng ta."
Lúc nói mấy câu này mặt ta đỏ bừng, mặt Lý Đông Hách cũng đỏ bừng...
Rất lâu sau, Lý Đông Hách mới lên tiếng, "Ta đùa huynh thôi... Không phải giận thật đâu..."
Nếu như ta không nuông chiều cậu ấy như vậy, chắc có lẽ cậu ấy cũng sẽ không nghịch ngợm thế này đâu, đều là do ta xứng đáng.
Ta thật sự xứng đáng!
Sau sự việc ngày ấy, ta và Lý Đông Hách bắt đầu có nhiều bí mật nhỏ hơn, Lý Đông Hách cũng càng ngày càng bạo hơn, còn dám quang minh chính đại nhìn ta tắm, ta bị cậu ấy làm cho hoảng tới mức suýt nữa đã té lộn mèo một cái, còn che khăn hét lên như thiếu nữ nhà lành bị lưu manh nhìn trộm. Có người nghe thấy tiếng ta kêu to, vội vàng tới gõ cửa hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra, lúc đó Lý Đông Hách đã túm vạt áo rất dài của cậu ấy nhón chân bước nửa bước vào trong.
Lý Đông Hách nghe thấy có người gõ cửa, vội vàng trợn mắt nhìn ta, ra hiệu ta đuổi người kia đi, ta không thể làm gì khác hơn là hô to nói mình không sao đâu.
Lý Đông Hách hài lòng bước vào, khoanh tay "ngắm nghía" ta.
Ta cũng biết xấu hổ chứ! Dùng tay che ngực, nói với cậu ấy: "Đệ đệ đệ đệ muốn làm gì..."
Lý Đông Hách cũng xấu lắm, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, "Ta nhìn tiểu hộ vệ của mình thì làm sao nào? Hơn nữa..." Lý Đông Hách sáp đến, "Huynh có ta cũng có, huynh thẹn thùng như vậy làm gì."
Nói xong còn tiện tay vỗ vỗ bả vai ẩm ướt của ta, "Ừm, nhìn không tệ chút nào, bản điện hạ vô cùng hài lòng!"
Nếu ta còn để cho cậu ấy đùa giỡn thêm, ta sẽ không còn là đàn ông nữa! Vì vậy ta bế cậu ấy lên, ném vào thùng tắm bên cạnh, cậu ấy la lên ló đầu ra khỏi nước, toàn thân đều ướt đẫm, ta tranh thủ lúc cậu ấy đang nhắm mắt lại, nhào lên khẽ hôn lên đôi môi kia, đợi cậu ấy mở mắt ra rồi, chỉ biết đỏ mặt chạm tay lên bờ môi đã bị ta hôn.
"Huynh còn lưu manh nữa, huynh có tin ta sẽ phạt huynh không!"
"Cứ phạt đi, người bị tiểu điện hạ nhìn lén tình nguyện chấp nhận hình phạt của tiểu điện hạ."
Ta thề, trước kia ta không hề biết đùa bỡn người ta kiểu này đâu.
"Hừ." Lý Đông Hách leo ra khỏi thùng tắm, toàn thân ướt sũng, "Huynh dám ném ta vào trong nước, huynh xem bây giờ toàn thân ta ướt hết rồi!"
Cũng đúng, không thể để cậu ấy mặc đồ ẩm được. Ta đưa bộ đồ mình định thay sau khi tắm xong cho Lý Đông Hách mặc vào, đợi cậu ấy về ta sẽ nghĩ cách kiếm một bộ mới.
Lý Đông Hách cởi bộ đồ ẩm ướt xuống, lại phát hiện ta đang nhìn, vội vàng bảo ta quay sang chỗ này, lúc này ta liền cười, "Vừa rồi đệ nhìn ta còn nói ta có đệ cũng có mà, sao bây giờ lại không cho người ta nhìn."
Lý Đông Hách đuối lý sẽ rất ngang ngược, "Ta không cho huynh nhìn thì huynh không được nhìn."
Vẫn là câu nói kia, là do ta nuông chiều, là do ta hết, ta xứng đáng.
Y phục của ta mặc lên người Lý Đông Hách khá rộng, cậu ấy xắn tay áo lên, đang định leo cửa sổ nhảy ra ngoài, ta thấy trên cổ tay cậu ấy có một vết sẹo, đã lồi lên.
Rõ ràng là đã từng bị thương.
Ta vội vàng tóm lấy Lý Đông Hách, cậu ấy bị hành động bất chợt của ta làm hoảng sợ, ta cầm tay cậu ấy, vết sẹo trên cổ tay phơi bày trước mắt ta, bình thường y phục Lý Đông Hách mặc tay áo vừa rộng vừa dài, che kín mít, đương nhiên ta chưa bao giờ trông thấy.
Kinh nghiệm sa trường dày dặn, ta có thể nhìn tình trạng của vết sẹo để đoán xem vết thương kia đã được bao lâu, mà vết sẹo thế này chỉ mới khép lại không lâu, bắt đầu trở nên trắng rồi, nói như vậy, có lẽ là rất nhiều tháng trước, ngày mà hoàng cung đồn rằng tiểu hoàng tử bị ám sát.
"Đây là vết thương do bị ám sát sao?" Ta cầu xin cậu ấy nói một lời chứng nhận.
Ánh mắt Lý Đông Hách hoảng hốt, không biết nên nói đúng, hay là nói không phải, sau khi suy nghĩ cẩn thận, mới nói: "Không, là do ta không cẩn thận bị quẹt vào."
"Cái gì có thể làm da thịt rách sâu thế này?"
Để tạo ra một vết sẹo có thể lồi ra được, chỉ sợ không chỉ là vết xước da đơn giản, chỉ có thể là vết thương do lưỡi dao rạch ra.
"Ta không nhớ rõ, huynh tranh thủ tắm rửa đi, ta không nhìn nữa."
Lý Đông Hách nhảy xuống khỏi cửa sổ, chỉ là tay cậu ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay ta, không tránh thoát được.
"Huynh đừng có nắm nữa!" Cậu ấy sốt ruột dậm chân. Từ đầu đến cuối không dám nhìn ta một cái.
"Điện hạ." Đã rất lâu rồi ta chưa gọi cậu ấy một cách nghiêm túc như vậy, "Có phải là..."
Lý Đông Hách thôi không giãy dụa nữa, cả người như mất hết sức lực.
"... Đệ đã từng cắt cổ tay tự vẫn?"
Trước kia trên đường hành quân cũng từng có một người làm như vậy, người nọ sợ hãi phải lên chiến trường, vì vậy cắt đứt mạch máu ở cổ tay, chạy đến trước mặt trưởng quan nói rằng: lúc luyện tập không cẩn thận quẹt bị thương rồi, trưởng quan lập tức rút kiếm ra đâm chết hắn, tuyên bố cho người khác biết vết thương này chỉ nhìn qua cũng thấy là cố ý tạo nên, miệng vết thương cũng phân biệt vũ khí cùn hay bén, vết thương của hắn vừa cùn vừa thô, là do hắn tiếc xót da thịt của mình nên cắt từng chút từng chút một. Nếu như trong quân còn xuất hiện những kẻ nhát gan như vậy, trưởng quan sẽ giải thoát cho kẻ đó, miễn cho hắn phải chịu cảm giác bị quân địch vạn tiễn xuyên tâm.
Bao nhiêu trận chiến trong lịch sử, không thiếu những người như vậy.
Cho nên, Lý Đông Hách đã từng tự vẫn sao?
Lúc này cậu ấy mới dám nhìn thẳng vào ta, ta buông lỏng tay, cậu ấy rút tay về.
"Không phải huynh nuông chiều ta nhất sao, không phải huynh nghe lời ta nhất sao... Đừng hỏi, được không nào?"
Tuy cậu ấy đã rút tay về nhưng hơi ấm nóng hổi vẫn vương lại trong bàn tay ta, thậm chí còn có chút đau đớn.
"Được, ta không hỏi."
.......
Sau này thấy ta không có vẻ để ý đến việc này, Lý Đông Hách sẽ không còn dùng ánh mắt lo âu để nhìn ta nữa, ta biết cậu ấy sợ ta lo lắng, từ trước đến nay cậu ấy đều như vậy, bình thường thì kiêu căng nghịch ngợm với ta, nhưng chỉ cần xảy ra chuyện gì, lại lo ta giận.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com