Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Thật ra, dù tôi chẳng mấy khi quan tâm đến Lee Dongsook, nhưng gần đây con bé quả thật có gì đó rất lạ. Trước đây, nó từng cãi nhau nảy lửa với bố mẹ để đòi đi học lớp nhạc cụ cùng Na Jaemin, nhưng sau khi đăng ký, hầu như ngày nào nó cũng trốn học. Thậm chí, vì lý do túi nhạc cụ quá nặng mà nó đổi sang học kèn harmonica, rõ ràng là kiếm cớ để đi chơi.

Ấy vậy mà gần đây, con bé lại đột nhiên cực kỳ để tâm đến chuyện đi học. Ngày nào nó cũng mang quần áo đến trường, rồi cứ tan học là chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ. Nó lôi cả Na Jaemin đi cùng, trang điểm và ăn mặc hệt như gái đứng đường, rồi vội vã chạy mất. Miệng thì nói sợ đến lớp muộn, nhưng ai cũng hiểu chắc chắn chúng đang lén lút đi đâu đó.

Mối thù anh em truyền thống giữa tôi và Lee Dongsook sâu sắc lắm. Bình thường con bé chẳng thèm để ý đến tôi, và tôi cũng lười quản nó nếu không cần thiết. Ở trường này, Lee Dongsook tỏ ra trưởng thành và có chính kiến hơn tôi nhiều. Những nữ sinh xinh xắn ở các lớp bên đều chạy theo nó. Lee Dongsook luôn giữ cái vẻ quyền lực, gọi người này, sai người kia, nên chẳng bao giờ cần tìm đến tôi.

Thế nhưng, tối nay, khi tôi ra trước cửa nhà vệ sinh hút thuốc, nhìn thấy bộ ngực của Lee Dongsook lồ lộ sau mấy cái cúc áo bung ra, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể tiếp tục ngồi yên được.

"Đứng lại, lại đây."

Tôi kéo Lee Dongsook và Na Jaemin đang khoác tay đi ngang qua lại. Tôi nhìn xuống mấy cái cúc áo đang mở toang của con bé, không nhịn được đưa tay lên cài lại áo cho nó.

"Đi đâu đấy?"

"Đi học."

"Em thổi kèn harmonica bằng miệng à? Mở hết mấy chỗ này ra làm gì?"

Lee Dongsook giơ tay hất tay tôi ra khi tôi đang cài cúc áo, rồi lại kéo cổ áo ra như cũ.

"Anh quản được em chắc?"

Nó lườm tôi một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Nhìn cái vẻ kiêu căng không chịu nghe lời đó, tôi bực mình thật sự. Vừa định gọi nó lại, nhưng chợt nghĩ, dù có giữ nó lại cũng chẳng moi được thông tin gì. Thế nên tôi chờ hai đứa đi xa một đoạn, ném cặp sách lên lưng rồi chuẩn bị đi theo. Nhưng vừa đi đến cửa lớp, tôi lại tính toán: Lee Dongsook mà chạy ra ngoài thì phải chơi đến nửa đêm mới về nhà. Nếu tôi đi theo nó hôm nay thì chắc chắn không có thời gian làm bài tập.

Thế là tôi lôi sách bài tập trong cặp ra, ném thẳng vào đầu Lee Mark đang ngủ gục trên bàn.

"Sao thế? Em về rồi à?"

Lee Mark dụi mắt ngồi dậy. Cả buổi chiều nay anh ấy chẳng mở mắt ra lần nào, buổi sáng cũng không đến. Không biết tối qua anh đã đi đâu làm gì. Bình thường, anh ấy ngồi học lưng thẳng hơn cả đà điểu, vậy mà hôm nay lại ngủ gục cả ngày. Nếu tôi không ném trúng đầu anh thì chắc anh ấy có thể ngủ liền một mạch đến sáng mai.

"Em về đây, anh cứ tự nhiên."

"Hôm nay không đi cùng anh nữa à?"

"Nay em có việc khác phải làm rồi."

"Ò."

"Bài này anh làm hộ em nha, nhớ chép sai vài câu đó. Tối nay em bận, mai em mua thuốc lá cho anh."

"Anh biết rồi, cứ yên tâm."

Mặc dù Lee Mark cũng hơi bất thường, nhưng anh ấy lại là người rất đáng tin. Thật ra, đi theo anh cũng chẳng có gì không tốt, nhưng với cái trạng thái ngủ gật đó thì chắc anh sẽ buồn ngủ không chịu nổi. Thế nên tôi bảo anh ấy tự về. Ít nhất thì ngày mai bài tập của hai đứa có thể nộp được hai bài, chứ không phải lúc giáo viên chủ nhiệm thu bài thì cả hai đều tay trắng, bị phạt đứng ngoài trời gió lạnh.

Dặn dò xong, tôi chạy đi bám sát hai đứa kia. Kết quả thật bất ngờ, chúng nó thật sự đến lớp học thêm, vừa nói vừa cười đi vào cửa hàng nhạc cụ. Một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng kèn harmonica và một số nhạc cụ lặt vặt khác hòa tấu. Có vẻ như chúng nó thật sự đang luyện tập nghiêm túc. Tôi nghe một lúc ở ngoài cảm thấy vẫn không đúng nên tôi ra ngoài tìm một con hẻm để trốn. Tôi lôi điện thoại ra chơi một lúc thì hai đứa đi ra. Quả nhiên, chúng nó bỏ học giữa chừng.

Tôi cất điện thoại đi, chuẩn bị tiếp tục bám theo. Nhưng chúng nó ra cửa rồi đứng lại như thể đang đợi ai đó. Sau đó, Lee Dongsook giơ điện thoại lên, chắc là đang nhắn tin.

"Anh đến chưa, cục cưng?"

Nó gửi tin nhắn thoại, rồi còn hớn hở kéo váy ngắn lên, để lộ cả đùi. Bây giờ trời đã rất tối, ánh đèn chiếu bóng cây lên làn da trần của nó, nhìn từ xa cứ như gái bán hoa vậy. Tôi đã không nhịn được, muốn đi thẳng đến lấy áo khoác che cho nó, thì đột nhiên một mùi thuốc lá quen thuộc bay đến. Chân trái đang bước ra của tôi cứ thế cứng đờ lại.

Lee Dongsook chạy đến ôm chầm lấy chàng trai đang đến đón nó. Na Jaemin cũng tinh ý buông tay nó ra.

Không cần phải nhìn nữa. Tôi quay đầu đi trở lại con hẻm, dựa vào tường châm một điếu thuốc. Hòn đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Haiz, hóa ra kẻ đang tán tỉnh em gái tôi lại chính là anh ấy.

Lee Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com